01: Bẫy Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định mệnh trước: [缘分10:00] Dernière - @_Meoonbush_

✧ warning: ooc; stalker; creep; dark; dirty–talk; lowercase!
✧ rating: ma; dead dove do not eat.
✧ pairing: park dohyeon x son siwoo.

_

park dohyeon, park dohyeon, park dohyeon.

tôi thiết tha đặt tên em lên đầu môi.

cha mẹ tôi từng nói rằng, thế giới này rộng lớn đến vậy, rồi một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy một người khác thích hợp hơn người tôi từng yêu.

nhưng tôi tự hỏi nếu tôi chưa từng yêu park dohyeon thì rốt cuộc phải làm sao?

tôi đang yêu em mà, vậy nên tôi sẽ không tìm người khác, cũng không thể cho người khác cơ hội tìm tới mình được.

park dohyeon là tình đầu của son siwoo, cũng là mối tình cuối cùng của son siwoo.

tôi chống cằm mong tiết kinh tế tẻ nhạt trôi qua thật nhanh chỉ để được gặp em.

vào mỗi giờ nghỉ, tôi luôn ghé ngang qua phòng học của park dohyeon theo một cách có sắp đặt.

phòng học của trường chúng tôi không cố định nên tôi đề nghị giúp giáo viên phụ trách soạn lịch học cho tất cả sinh viên năm nhất của khoa park dohyeon học. đương nhiên, có thêm người phụ cho thì cô ấy không từ chối. kết quả là, lịch học của park dohyeon luôn "vô tình" lại trùng khớp với lịch học của tôi.

những lúc đi ngang, tôi liếc mắt nhìn vào luôn thấy em ngồi chăm chú ghi chép ở dãy bàn đầu tiên. park dohyeon rất cao, vai cũng rộng, dù bị ba bốn bạn học nam chắn trước cửa thì vẫn dễ dàng nhìn được em.

hơn nữa park dohyeon có ngoại hình vô cùng ưa nhìn; bản chất là ngọc thì có chôn dưới bùn đất cát bụi vẫn là ngọc, khí chất cao quý tỏa ra từ em là thứ mị lực không ai có thể cưỡng lại, cũng không ai có thể bắt chước được.

chính vì vậy mà bất cứ ai cũng muốn lại gần và tiếp cận park dohyeon, khiến tôi luôn cảm thấy rất chướng mắt. ban đầu có rất nhiều sinh viên cả nữ lẫn nam luôn muốn bắt chuyện cùng em, trên diễn đàn mạng ngày ngày còn có những bài viết về em luôn thu hút được lượng lớn sự quan tâm từ các sinh viên, ví dụ như "park dohyeon chăm chú nghe giảng còn tôi chăm chú ngắm nhìn tôi ấy", "nam thần park dohyeon khi chơi bóng rổ" vân vân.

cho đến sau đó không lâu, có một bài viết ẩn danh kỳ dị với tiêu đề "đứa nào bén mảng lại gần park dohyeon tao bẻ cổ đánh gãy chân đứa đấy." xuất hiện làm  sinh viên cả trường hoang mang.

dĩ nhiên khi đọc nội dung bên trong chứa đầy lời đe dọa, uy hiếp thì hàng loạt sinh viên cũng đáp trả bằng chửi bới người viết bài là thứ kinh tởm và buồn nôn.

nhưng cũng không ai ngờ được người viết bài viết ấy, lại chính là tôi.

park dohyeon khó thân, bằng cách quan sát, tôi biết rằng em luôn giữ một sự xa cách nhất định với người lạ. dù vậy không đồng nghĩa với việc em sẽ từ chối xã giao, thay vào đó vẫn giao thiệp bình thường với bất cứ ai, kể cả tôi. nhưng chẳng ai ngờ rằng những vệ tinh di chuyển hằng ngày đeo bám em dai dẳng dần biến mất; cả khi nói chuyện hệ trọng cũng phải liếc mắt nhìn xung quanh xem thử còn ai khác đang nhìn chúng hay không nữa.

tôi cũng không nói chuyện được nhiều với park dohyeon. tôi ghét giao tiếp trong tình huống không cần thiết. chắc trừ dohyeon ra. cảm giác nói chuyện với em là muốn nói thêm thật nhiều, muốn hiểu rõ từng ngõ ngách trong tâm hồn em nhưng tôi sợ. sợ rằng càng nói càng không thể ngăn được khát khao lại gần em, đoạt lấy em làm của riêng tôi, lại càng sợ em biết được mà né tránh.

những người khác chê tôi kinh tởm, bệnh hoạn, ngu ngốc, chửi bới bằng những từ ngữ rẻ mạt nhất cũng chẳng sao. chỉ riêng em, mỗi lần tưởng tượng ra cái cảnh đó là tôi không thể nào chịu nổi.

nên tôi chọn làm một đàn anh bình thường đến độ vô hình trong trường.

lần đầu tiên tôi gặp dohyeon là vào ngày chào mừng tân sinh viên của trường. lúc đó tôi đứng quanh quẩn khắp cổng vào, vì thiếu nhân sự khiến bố trí vẫn chưa hoàn thiện nên tôi phải đứng ở đó một hồi lâu.

suốt cả  buổi đứng ngoài nắng làm tôi kiệt sức đến mức lơ đãng, không để ý rằng thanh sắt để dựng đèn sân khấu ở trên vì chưa được buộc chặt đang từ từ rơi xuống nơi tôi đang đứng.

may thay park dohyeon đi từ xa đã thấy thanh sắt treo lỏng lẻo chuẩn bị rớt xuống đã chạy tới chắn cho tôi một đòn.

mới năm nhất đại học em đã cao hơn tôi rồi, tầm mắt tôi chỉ có thể thấy được vai em đang run rẩy, hẳn là đau lắm. khi tôi ngước đầu tôi bỗng thấy em thật quen thuộc, như là thứ được chọn để thuộc về tôi.

đôi khi tôi thấy mình ích kỉ. có thể là mọi lúc. nếu nằm trong khả năng tôi luôn cố hết sức để gặp em, tôi không nói là "nếu có thời gian rảnh" vì thời gian rảnh của tôi là em, bận rộn cũng là vì em.

học kỳ thứ hai, tôi phát hiện em thích đọc sách. mỗi một tuần em sẽ tới thư viện hai lần. tôi nhận ra đó là cơ hội để tôi có thể nói chuyện với em.

vì không muốn dohyeon phát giác được chuyện gì nên một tuần tôi đều tới thư viện sáu ngày trừ chủ nhật. có hôm tôi sẽ tới sớm học bài, có lúc tôi sẽ tới trễ rồi vờ như vô tình bắt gặp em.

dần dần mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều ngồi cùng một bàn.

kể từ ở lần đầu gặp nhau ở ngày chào mừng tân sinh viên, park dohyeon và tôi những lần vô tình chạm mặt đều là em ấy chào tôi trước tiên, sau đó tôi cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống thì thào một tôi chào em, hôm nay của em thế nào vô cùng nhàm chán. sau đó,  em sẽ chỉ mỉm cười tiếp tục làm việc của mình.

hôm nay tôi lại ngồi đối diện với em trong thư viện. trong lòng bỗng có chút căng thẳng, tôi không thích đọc sách, còn em thì ngược lại. nhưng tôi chắc hẳn đã đọc hết nửa số sách ở thư viện rồi, trong đó có những cuốn em từng đọc qua, hoặc những cuốn em giới thiệu cho tôi.

bàn lần này park dohyeon chọn vừa đủ cho hai người ngồi. tôi thật sự không thể nào tập trung để đọc sách, cứ cách vài dòng tôi lại phải ngước mắt lên nhìn em.

nắng bên ô cửa nhẹ nhuộm một mảng cam ấm lên mái tóc đen của dohyeon, sắc vàng xuân nhẹ lướt trên nước da trắng đổ xuống trang giấy ố màu trong bàn tay gầy gò em.

giữa mùa xuân ngập tràn hoa cỏ vẫn chẳng đóa hoa mặt trời nào có thể chói sáng như em, cũng chẳng cành đào nào kiều diễm sánh được với park dohyeon; em đẹp đẽ không chân thật, giống như những giấc mơ tôi mơ về em mỗi đêm.

dường như chỉ cần tôi chớp mắt em sẽ biến mất.

"đọc sách đi, đừng nhìn em nữa." park dohyeon đẩy kính nói, ngón tay thon thả gõ nhẹ vào cuốn truyện làm tôi choàng tỉnh.

tôi ngẩn người chốc lát rồi chỉ biết gật đầu dán mặt vào sách. giây phút ngắn ngủi ấy trở thành đoạn băng dài bất tận trong tâm trí tôi.

sau đó tôi lại phải tạm biệt park dohyeon.

hết lịch học hôm nay tôi không theo park dohyeon về như thường ngày mà lập tức đi thẳng tới câu lạc bộ bóng rổ của em. câu lạc bộ thành viên hơn phân nửa là nam sinh nên khi khóa cửa lúc nào cũng cẩu thả, chỉ cần giở vài chiêu liền dễ dàng mở được cửa phòng tập. ngay lúc bẻ chốt, tôi đi đến tủ đựng đồ chung, đi đến ngăn tủ ở giữa rồi lấy chìa khóa trong túi ra. cửa tủ cũng nhanh chóng được mở .

khi  tôi lại thấy tủ của park dohyeon chất đầy những phong thư, đến mức không thể nào thấy được chiếc áo đấu màu đen quen thuộc, tôi phát hiện dạ dày, ruột gan của tôi đang trồi sụt. cảm giác ngột ngạt khó tả nghẹn ứ ở khoang miệng khiến tôi buồn nôn.

tên chủ nhân của mỗi bức thư được tôi ghi nhớ cẩn thận; chúng lập lòe trong ánh đèn mờ từ bên ngoài chiếu xuyên qua thân ảnh tôi.

tôi lại không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh gương mặt của park dohyeon.

có lẽ thứ cảm xúc ấy lại nhen nhóm trong tôi, như một hố sâu chứa đựng dục vọng mong muốn được chiếm giữ park dohyeon.

ngay thời khắc này, không cần biết trước mặt là thật hay ảo, là tốt hay xấu, là xa hay lạ. chỉ cần park dohyeon vẫn trong tầm mặt của son siwoo thì cũng mọi thứ đều là vô nghĩa.

và son siwoo thề rằng sẽ giết bất cứ đứa nào lại gần park dohyeon của tôi.

_

cuối tuần này, park dohyeon mời tôi đến xem trận bóng giao hữu của khoa.

tôi ngồi ở một góc vắng người, ngắm nhìn nước da trắng sứ ấy đổ những giọt mồ hôi thấm ướt một mảng lớn trên áo thi đấu, dõi theo đôi chân không ngừng chuyển khắp sân bóng. trong tích tắc, tôi thấy park dohyeon đang vươn mắt nhìn về phía tôi.

không hiểu sao tôi lại cảm giác khó thở đến mức mặt đã đỏ bừng như rỉ máu.

đến tận lúc trận đấu kết thúc tôi vẫn mơ màng, từ lúc nào đã vô thức đi theo sau park dohyeon đến phòng thay đồ của câu lạc bộ. chỉ khi dohyeon lên tiếng tôi mới choàng tỉnh, "anh thuận chân hay sao mà đi theo em đến tận đây luôn vậy?"

tôi cụp mắt, "à, anh quên mất. thế anh về trước không làm phiền dohyeon nữa."

park dohyeon nắm lấy cổ tay tôi kéo vào trong, "đã theo tới đây rồi thì vào trong chờ em luôn đi."

cổ tay vừa bị park dohyeon cầm lấy như nằm trên than, vừa nóng vừa rát. dù cho tôi đã "đột nhập" vào đây không biết bao nhiêu lần, lén lút mở khóa cửa tủ park dohyeon đang mở bằng bản sao của chìa khóa thường xuyên đến mức chẳng tài nào đếm nổi thì hiện tại tôi chỉ ngồi im vờ như đang ở một nơi lạ tôi chưa từng gặp qua.

"mai em cùng câu lạc bộ tổ chức tiệc mừng. anh đi với em chứ?"

"không được rồi, anh bận..."

dường như hiếm khi bị tôi từ chối lời đề nghị nên ánh mắt park dohyeon lộ rõ sự bất ngờ. nhưng rồi em cũng không để tâm nữa mà cởi áo khoác khỏi người.

khi park dohyeon bắt đầu cởi áo, dùng khăn lau qua mồ hôi đọng lại trên người tôi biết bản thân đã không xong rồi.

thật sự không xong rồi, giờ đây tôi chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh. nhưng có lẽ do tôi sống lỗi quá, park dohyeon đang thay dở chiếc áo buộc phải dừng tay lại để nghe điện thoại.

park dohyeon nghe xong điện thoại là nhanh chóng mặc chiếc áo thun vào ngay lập tức. sau đó em cũng không thể ý đến tôi đang cúi gằm mặt, để tóc mái che hết đi mắt mũi mà vội vàng nói rồi chạy đi, "quản lý kêu phải tập hợp lại lần nữa, em đi trước, chìa khóa cắm trên tủ anh khóa cửa giúp em nhé."

trong phòng thay đồ còn tôi và chiếc chìa khóa cửa. tôi đứng trong đó chốc lát, tới khi tôi thấy đủ rồi mới nhìn ra cửa, trời giờ đã nhá nhem rồi.

may mắn rằng, vì vội vàng mà park dohyeon không thấy được máu mũi chảy xuống rỉ lên ống quần trắng của tôi.

tôi cẩn thận khóa cửa từ bên trong. mò đến tủ đồ em lấy bộ đồng phục em vừa cất lại hôm nay ra.

chỉ chạm lên mỗi lớp áo mỏng thôi mà tôi cảm giác như bản thân đang chạm vào da thịt của park dohyeon.

mềm và thơm.

tôi cố tận hưởng đôi ba phút giây ngắn ngủi để hít lấy mùi hương của park dohyeon.

khó có thể chối cãi rằng tôi cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc của dohyeon khi mùi ẩm thấp của mồ hôi vương trên áo, cũng ngửi được mùi gỗ tuyết tùng cay nhẹ của loại nước hoa mà em đang dùng.

trong giây phút hiện tại, park dohyeon thật sự đã xuất hiện trước mắt tôi.

tầm mắt tôi hẹp lại, mọi thứ trước mặt mờ ảo làm tôi không tài nào phân biệt được đối phương có phải là thật hay giả được.

em chồm tới ôm chầm lấy tôi trong bờ vai rộng lớn của mình, mò mẫm vào trong áo thun của tôi, bàn tay bóp lấy eo tôi rồi mò lên tìm kiếm phần núm vú đã vểnh lên vì khoái cảm, càng xoa tôi lại càng run rẩy trong sung sướng.

theo đường eo của tôi, vượt qua lớp quần vướng víu em tìm đến cánh mông, nhanh chóng cầm nắm nơi vừa cong vừa mềm ấy trong tay.

tay phải dohyeon đến trêu chọc bầu ngực của tôi còn tay trái cật lực xoa nắn mông mềm khiến em giờ mới nhận ra một điều. em áp sát trầm giọng hỏi, "sao anh không mặc quần lót?"

chưa kịp trả lời tôi đã muốn ứa nước mắt vì bị park dohyeon đánh vào thịt mông của tôi một tiếng chát.

tôi thấy thẹn quá đi mất. cũng vì park dohyeon mà tôi mới thế này, tại sao lại bị em hỏi tội tôi chứ?

"là... là để em thuận tiện... a!"

"em có chê anh mặc quần lót vướng chưa? cái này em gỡ vài giây là xong rồi, anh không mặc là muốn kêu anh chơi em hửm, đồ dâm?"

"huhu, em đừng nói nữa. mau làm đi..." tôi chịu không nổi những từ nói bóc trần hành động của tôi từ park dohyeon, tôi chỉ biết thều thào, như van xin đối phương đừng nói nữa.

nước mắt tôi chợt rơi trên bờ vai của park dohyeon.

"a... ưm..." nhưng vừa mới mở miệng ra tôi đã bị đầu lưỡi của park dohyeon tấn công. lưỡi tôi bị quấn lấy, cả môi cũng bị mút mát đến tê rần, căn phòng chỉ có tiếng va chạm giữa răng môi. khi môi em rời đi, sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi chúng tôi kéo dài rồi đứt đoạn ngay khi ánh mắt của tôi và park dohyeon va chạm.

thấy nước mắt còn đọng trên mi mắt tôi, dohyeon không chần chừ dùng đầu lưỡi của em lau sạch nước mắt của tôi.

miệng của tôi vẫn chưa thể khép lại, tôi chỉ biết há cái miệng đang dính đầy nước bọt của park dohyeon để hô hấp. vì khó thở mà mặt của tôi đã đỏ hết cả lên, tôi cảm nhận được bầu má của mình nóng ran, tôi rơm rớm nước mắt nhìn park dohyeon, chân thì dạng rộng ra còn miệng thì cầu xin em không ngớt, "làm ơn đi, cho anh đi, anh muốn em."

park dohyeon gật đầu đồng thuận. mò xuống cửa sau đã được tẩy rửa sạch sẽ của tôi, từ từ mở rộng chúng bằng tay. em vừa làm vừa dùng môi khuấy đảo khoang miệng tôi lần nữa.

"ah..." tôi khẽ rên lên, từ từ đón nhận khoái cảm và điên cuồng hạnh phúc em trao cho đang lấp đầy tôi từng bước một.

cho tới lúc vừa đủ ẩm ướt, em đâm thẳng vào tôi, dương vật em to dài, đâm sâu vào tận trong tôi khiến tôi sướng đến rợn người.

những cú thúc của em dồn dập, giã thật sâu vào trong tôi, đến điểm sâu nhất tôi chỉ biết há miệng vừa thở vừa rên.

mọi thứ lặp lại mà không có bất cứ khoảng nghỉ nào làm tôi chẳng thể khép đôi môi và cả lỗ sau ướt nhẹp để nỉ non tên em.

park dohyeon. dohyeon. em.

"park dohyeon.... ah.... anh sướng quá đi mất."

dohyeon bắt đầu tăng tốc, mỗi lần đâm vào rút ra không chỉ nhanh mà còn giã mạnh mạnh vào bên trong. hơn nữa thân thịt còn đi qua, cọ xát vào tuyến tiền liệt liên tục làm lỗ nhỏ của tôi co bóp theo.

em trầm giọng, thở dốc, từng hơi thở ẩm ướt lướt qua vành tai tôi rất rõ ràng. em nói, "mẹ nó... ha, miệng trên thì há rộng ra còn miệng dưới của anh lại bóp chặt tới mức em muốn bắn vào trong ngay bây giờ, khiến anh mang thai con của em."

sau đó chỉ trong vài giây park dohyeon đã dùng hết tốc độ, giã nát tôi khiến tôi chỉ biết dạng chân ra hét toáng lên vì cơn khoái cảm đột ngột ập đến.

tôi yêu park dohyeon thô bạo chơi tôi tới độ bản thân trở nên bẹo hình bẹo dạng như thế này. chỉ cần em yêu tôi, tôi nguyện dâng hiến cả cơ thể và linh hồn của mình cho em.

"ưm... ra bên trong anh đi... ha... a!"

có vẻ park dohyeon đã chạm đến điểm cực khoái tột độ và chính tôi cũng vậy. tâm trí của tôi chẳng còn minh mẫn nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ chất lỏng nhầy nhụa đang ở trong người tôi đang chảy ra từ phía sau, tràn ra cả thịt đùi của tôi.

sau đó tôi nghe tiếng park dohyeon thì thầm vào tai tôi.

"son siwoo... siwoo à... anh! tỉnh lại đi!"

tôi choàng tỉnh, nhìn xuống là phần tinh dịch vẩn đục đã bắn đầy lên tay của mình.

_

park dohyeon nói rằng chủ nhật này em muốn luyện tập cùng tôi ở lạc bộ tới tận chiều tối. nhưng tôi đã từ chối.

vì đây là cơ hội hiếm có của tôi để tham quan một nơi.

tôi rảo bước qua con đường quen thuộc, là con đường dẫn về nhà em. tôi đã đi theo em suốt nửa năm liền. tôi biết căn nhà này là em thuê, an ninh ở đây lỏng lẻo nhưng nhiều người qua lại rất thuận tiện để theo đuôi em mà không bị phát hiện.

park dohyeon hiếm khi ra ngoài nên thật khó để thực hiện kế hoạch, đây là cơ hội hiếm hoi mà tôi tìm được, phải tận dụng thật tốt. chính vì em không nói chuyện với người lạ, cũng chẳng bước chân ra ngoài quá hai lần một ngày nên tôi có thể dễ dàng đứng trước cửa nhà em mà không một ai nghi ngờ.

chỉ còn một bước nữa là mở cửa khóa nhà em.

tôi dùng kẹp và thanh dẹt để xoay trục khóa, thực hiện theo chiều mở khóa thì trục khóa đã di chuyển rồi! tôi đưa pin lên, từ từ cảm nhận lực của lò xo, cùng lúc đó dùng thanh dẹt xoay trục.

tạch!

chỉ trong giây lát đã mở được rồi!

tôi bước vào nhà em. mọi thứ như những gì tôi nghĩ, ngăn nắp và tri thức.

nơi em tắm, nơi em ăn, nơi em ngủ gần như chẳng khác mấy thông qua những tấm hình tôi chụp được từ cửa sổ nhà em.

nhưng cảm giác thì chân thật vô cùng!

tôi chạy lên lầu, háo hức được mở chiếc cửa phòng ngủ - căn phòng duy nhất lúc nào cũng khóa cửa sổ.

ấy vậy mà phòng ngủ lại bị khóa cửa. không lẽ park dohyeon giấu thứ quan trọng ở trong ư? tôi tò mò muốn biết rốt cuộc bên trong có gì đến mức bàn tay đang cố bẻ khóa cũng đang run rẩy.

đây rồi!

tôi bước vào. bên trong vậy mà cũng không có gì quá kỳ lạ.

chỉ là bàn học của em lại bừa bộn hơn tôi nghĩ.

và cuốn album màu xanh rêu dày nằm chễnh chệ trên các cuốn sách khác đã thu hút sự chú ý của tôi.

khóe miệng tôi cũng đã câu đến tận mang tai, phấn khích muốn biết bên trong thực chất có cái gì.

nhưng khi mở trang đầu tiên ra, thứ tôi thấy lại chính là tôi?

chính xác là bức ảnh của tôi đang đứng trước cổng trường vào ngày chào mừng tân sinh viên.

tôi kinh ngạc, lật tiếp những trang ảnh tiếp theo.

nhưng các bức ảnh tiếp theo đều là tôi đang cúi đầu đọc sách, là tôi đang chạy bộ trên sân, là tôi đang ngủ gật trên lớp và... thậm chí là tôi đang thay đồ?

tôi điên cuồng lật những trang sách trắng dán đầy hình ảnh của tôi, chỉ toàn là tôi, và chỉ có mình tôi.

tôi còn phát hiện cuối trang kẹp một phong thư, là phong thư tôi viết cho park dohyeon đã bị mất từ vài tháng trước...

tôi rùng mình, thứ suy nghĩ kỳ dị ấy lóe lên làm không khỏi khiến đầu óc và dây thần kinh của tôi cảm thấy tê rần. chẳng lẽ tôi vặn vẹo tới mức không phân biệt được đâu là trái phải, đâu là hiện thật đâu là ảo tưởng rồi ư?

"em không muốn cho anh biết sớm thế này đâu, siwoo à."

tôi giật mình, quay lưng lại khi nghe tiếng mở cửa phía sau.

trước mắt lại là park dohyeon đang ung dung dựa lưng vào tường, say sưa nhìn tôi.

- end -

viết bởi: @yynn1q_; beta bởi: @goje_posu

định mệnh sau: [缘分12:00] Nhật ký của DoDo - @_Meoonbush_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro