giấc mơ của những ngày cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


định mệnh trước: Ta sẽ hôn nhau vào ngày mai của hiện tại - islendingar
____

warning: lowercase
summary: son siwoo đã biết rõ từ trước nhưng không tránh khỏi một kết cục khiến anh đau lòng.

____

son siwoo đã nghĩ ra hàng trăm cách để có thể từ bỏ đi dáng hình cao lớn đã từng cùng anh hứa hẹn đến với tương lai, nhưng anh chưa một lần làm điều ấy. bản thân anh biết rằng những mảnh kí ức ấy đã phủ đầy bụi trắng, chỉ cần chạm nhẹ thì mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi như chưa từng xuất hiện trong đời mình, nhưng rốt cuộc anh vẫn lựa chọn nâng niu chúng như một kẻ ngu muội đặt trọn hy vọng vào đức tin của riêng mình.

xét cho cùng, giấc mộng năm ấy chẳng còn chút gì.

anh chẳng biết mình sẽ bỏ ra những gì để có thể đuổi kịp người kia để cùng nắm tay nhau một lần nữa. anh chỉ biết chạy, chạy, và chạy. chạy để bắt lấy bàn tay ấm áp rộng lớn kia, chạy để tìm lại giấc mơ của cả hai, chạy để trái tim thôi không còn thao thức mỗi khi nghe đến tên của người.

son siwoo biết cả hai đã kết thúc từ mùa hè đầy đau đớn ấy. hai thiếu niên vốn đến với nhau từ hàng tá giấc mơ xa vời về tương lai. nhưng tuổi trẻ với cái tôi cao, cuối cùng chuyện tình ấy kết thúc khi cả hai người vẫn còn dang dở biết bao điều đã hứa hẹn từ lúc nào.

khác với một son siwoo cố gắng níu giữ và cứu vãn mối quan hệ này thì có một park dohyeon trở nên hoàn toàn tuyệt tình, nhất quyết xem anh như người đồng đội cũ từng khoác chung màu áo mà đối đãi.

"dohyeonie này, nếu hai chúng ta lần nữa sát cánh cùng nhau, liệu có phải sẽ là cặp bot mạnh nhất thế giới không?"

"...không đâu. trước kia không thể, bây giờ càng không thể."

trong lúc nói chuyện trước trận đấu, son siwoo rất vui vẻ mà đặt câu hỏi cho chàng xạ thủ cũ của mình. anh không cố ý, chỉ là lúc đó anh đột nhiên muốn biết câu trả lời của hắn sẽ như thế nào và liệu họ còn bất cứ cơ hội nào nữa không. tận sâu bên trong, câu hỏi ấy đã bén rễ lên mầm lúc nào mà son siwoo chẳng hề hay biết, để rồi câu nói của park dohyeon khiến nụ cười anh sượng ngắt, cũng không còn tâm trạng mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

dù có ấu trĩ trẻ con thì chuyện cũng đã thuộc về gần 4 năm trước. bây giờ, khi cả hai đã đủ trưởng thành để có những hành động đúng mực, cả hai vẫn luôn trao cho nhau những lời nói tốt đẹp khi được hỏi về đối phương, vì suy cho cùng, tình đầu vẫn là tình đáng nhớ.

son siwoo luôn thể hiện rằng bản thân mình muốn hàn gắn mối quan hệ giữa anh và park dohyeon. những câu hỏi thăm hằng ngày, những món quà nho nhỏ, những ánh mắt chất chứa bao tâm tình không bao giờ được giấu.

"bánh này của cửa tiệm mới mở, dohyeonie ăn thử xem có ngon không nhé?"

son siwoo cười cười, trên tay cầm chiếc hộp bánh gato nhỏ được trang trí tỉ mỉ, đứng trước phòng chờ của hle không chút ngại ngùng gửi cho hắn. park dohyeon nhìn anh chẳng chút cảm xúc, môi hơi mím lại, ánh mắt bí ẩn chẳng biết được hắn đang nghĩ những gì. mở miệng tính nói gì đó những cuối cùng chỉ thoát ra tiếng thở dài.

"em cảm ơn nhưng sau này không cần phải mua những thứ này cho em nữa."

"em...không thích sao."

"không phải không thích, chỉ là chẳng có lý do để nhận chúng từ anh."

park dohyeon tuyệt tình như thế đấy. son siwoo chẳng để tâm lời nói của hắn, dúi hộp bánh vào bàn tay kia rồi nhanh chóng chạy đi, còn tinh nghịch nói anh sẽ mua nữa nên park dohyeon phải ăn hết đấy. nhưng chẳng hiểu sao đến ngã rẽ vắng người, đôi mắt của son siwoo đột nhiên cay xè, tim cũng chùng đi một nhịp. anh hít sâu để lấy lại nhịp thở đang dần trở nên dồn dập, trấn chỉnh cảm xúc trước khi quay trở về phòng chờ của đội.

đúng như những gì anh nói, những món quà nhỏ cứ đều đặn mà được gửi đến tay xạ thủ nhà hle. son siwoo chẳng biết park dohyeon có sử dụng chúng hay cất ở nơi nào đó không, vì hắn là người trân trọng đồ vật được tặng lắm. vậy nhưng những thứ ấy không bao gồm quà của anh.

son siwoo chỉ vô tình quay trở ngược lại nơi anh gặp hắn để tìm đồ mà bản thân bất cẩn đánh rơi và cũng vô tình bắt gặp người kia thẳng tay ném món đồ mà anh đã lựa chọn rất lâu vào thùng rác. khuôn mặt hắn chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cứ như việc này hắn đã làm hàng trăm nghìn lận vậy.



son siwoo thấy gò má mình ướt đẫm.



trước khi anh kịp lên tiếng, cái nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt yêu chiều xuất hiện trên khuôn mặt park dohyeon khiến anh chết trân, cả cơ thể trở nên lạnh ngắt. là han wangho.

bỗng nhiên đầu anh trắng xóa, chỉ còn là hình ảnh chiếc vòng tay của vị xạ thủ nọ. anh nhớ rằng mình đọc được ở đâu đấy, đó là món quà của han wangho tặng cho park dohyeon. và nhìn cái cách nó vẫn còn hiện hữu nơi cổ tay của người tuyển thủ cũng đủ hiểu rằng hắn trân trọng món quà ấy đến nhường nào. tất cả đều rõ ràng đến mức khiến trái tim son siwoo tan vỡ.

"siwoo?" giọng nói nhẹ nhàng của han wangho khiến anh bừng tỉnh khỏi sự mịt mù đang bao phủ lấy trí óc, chỉ bắt gặp ánh mặt lo lắng của y, cùng với cả ánh mắt hoảng hốt của park dohyeon.

đôi chân son siwoo bước lùi dần, lồng ngực phập phồng kịch liệt do những hơi thở nặng nhọc. mặc cho tiếng gọi với theo của người bạn thân thiết, anh quay đầu bỏ chạy.

anh không biết bản thân đã đụng phải những ai, cứ điên cuồng mà lao đi. đến khi đâm sầm vào lồng ngực rộng lớn của ai đó mới khiến anh dừng lại. hương bạc hà quen thuộc phảng phất khiến son siwoo gỡ bỏ mọi phòng bị của bản thân, ôm chầm lấy người nọ mà khóc nấc lên. jeong jihoon bối rối ôm lấy anh mình, hoảng hốt không biết vì sao son siwoo lại trở nên như thế. nó chỉ biết nó cần phải bao bọc lấy anh trong mùi bạc hà mát lạnh và nhỏ giọng vỗ về người anh hỗ trợ này. vì anh khóc, nó đau lắm.

son siwoo vẫn không ngừng khóc được, anh bấu chặt lấy jeong jihoon như tìm được phao cứu sinh. tưởng chừng như chỉ cần thả ra, anh sẽ chết chìm trong đáy biển đen ngòm.

hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu anh, liệu park dohyeon có từng nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa không? hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà chỉ còn mình anh lưu giữ? son siwoo luôn không ngừng hy vọng, không ngừng mơ ước về những giấc mơ cũ sẽ trở thành hiện thực, khi park dohyeon quay về bên anh và cùng anh thực hiện chúng. vì với anh, hắn không chỉ là người anh yêu, mà còn là một phần của tương lai anh hằng mơ ước. nhưng câu trả lời cho tất cả câu hỏi ấy, đều đã được park dohyeon trả lời bằng chính hành động ấy rồi.




nát đến mức nào rồi? trái tim của em hỡi người ơi. em bị sao thế!? khóc đến ngạt thở như thể chính em đang chìm dưới đáy đại dương dù cố vùng vẫy đến mấy cũng vô dụng. thân xác em còn đó, nhưng con tim lại vỡ mất rồi.

end.

_____

fic được viết bởi _towfly_, beta bởi Châu

định mệnh sau: Enternal sunshine of the spotless mind - mourir_ur_per

des: kwynhyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro