3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tarzan chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng luôn là người kiên cường và trưởng thành nhất trong chiến đội. Dù không phải là lính gác hắc ám hiếm có, Seungyong vẫn ít khi dựa dẫm vào ai. Thần rừng chỉ lặng lẽ nhốt mình vào phòng tiếng ồn trắng mỗi khi hứng chịu cơn mẫn cảm.

Không phải Siwoo không tin tưởng Jihoon, nhưng lòng anh vẫn còn nặng trĩu hình ảnh chú robot chảy những dòng lệ máy, khẽ khàng gọi tên mình như có cả một biển trời đằng sau nó. Cậu đã đẩy anh ra khỏi nanh vuốt của chiếc xúc tu đen đúa ấy. Siwoo không biết tại sao Tarzan lại trì hoãn mãi nơi đây, nằm ở rìa thế giới hỗn loạn nơi phòng chờ Griffin đã bị bỏ hoang lâu, như thể người gác cổng của một thành trì ký ức. Siwoo nhìn quả chuối đã rũ đi trên tay mình, nỗi giục giã hoàn thành sứ mệnh xao động trong trái tim, và anh bước tiếp, muốn tìm tận mặt tên nhóc đang trốn tránh kia để chất vấn cậu, tại sao lại bỏ lại thế giới này, trong khi mặt trời đã soi sáng hành tinh của hai người?

Siwoo muốn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu Viper cứ muốn lẩn khuất trong góc tối vĩnh cửu của mình, thì Siwoo sẽ đến và để tia nắng vàng chiếu soi chốn ấy. Chẳng phải vậy ư, Dohyeon, như bài đồng dao nhỏ hai đứa vẫn khẽ ngân nga trong trại tị nạn, ta cười rằng mình chẳng thể trốn khỏi cuộc đời?

Nên anh nghĩ mình sẽ đến EDG. Khẽ vuốt ve điểu sư được in nổi trên áo Griffin, những ngày tháng bên nhau, tuổi xuân năm đó tràn về khóe mi, anh lại nghĩ về cậu trai với gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng hiếu động khi ấy. Dohyeon không tham gia vào mấy bận đùa giỡn của Siwoo cùng Seungyong và Jihoon, nhưng cũng không tránh né. Mỗi khi họ Son lơ đãng khỏi trò chơi và đưa mắt về một phía, anh luôn thấy mình trong con ngươi đen láy của Dohyeon.

Siwoo nhìn những vì sao le lói ngoài cửa sổ, nắm chặt tay áo, dường như mong chờ một phép màu đến và nói đó chỉ là lỗi lập trình. Đó chỉ là một cái bẫy cậu đặt ra. Một góc sâu trong thâm tâm anh, khi đã đi qua mọi rẽ ngoặt lý trí và khúc cua đạo đức, mong chờ rằng anh sẽ không tìm thấy cậu ở chính nơi anh đã chọn. Thật ích kỷ làm sao, Siwoo chỉ không muốn thấy hận thù hằn lên đáy mắt từng chan chứa yêu thương đó.

Siwoo tìm đến cổng dịch chuyển và cúi người lách mình vào. Đi xuyên không gian với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng trong thế giới tinh thần hỗn tạp nhường này chưa bao giờ là một ý hay. Nhưng anh phải đánh cược một lần. Có lẽ đây là trò chơi may rủi cuối cùng, tất cả mọi thứ phải kết thúc thôi. Chỉ có một câu hỏi cần được trả lời.

Thời gian trong thế giới ngưng tụ thành từng giọt và trôi ngược lại với anh, như những hạt mưa giữa cơn giông, đôi tay vô hình của chúng kéo anh về quá vãng, về một ký ức mà anh chưa từng ở đó. Siwoo rùng mình ngay khi xúc giác vừa trở lại, anh nằm trên mặt phẳng mềm xốp nhưng giá rét, mũi nghẹt cứng vì lạnh, rèm mi phủ đầy tuyết.

Dẫn đường mở mắt và thấy mình đang nằm ngửa giữa một vùng trũng rộng mênh mông, núi đồi phủ tuyết vây lấy anh như một tường thành. Và Siwoo ở đó, ngẩng cổ lên bầu trời, gọng kính rơi khỏi sống mũi khi anh khẽ chống người ngồi dậy.

Lớp tuyết dày đặc, hơi ướt rơi xuống lả tả theo cử động của Siwoo. Anh thấy mình bọc trong hai lớp áo khoác dày và áo gió bên ngoài, đầu đội chiếc beanie len màu nâu nhạt và đeo kính gọng tròn. Siwoo vùi mặt vào khăn quàng cổ sọc đỏ, gió lùa vào khiến anh vô thức rụt vai.

Anh cố gắng đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã vào tuyết lần nữa vì đôi chân tê cóng. Những dải màu lập lòe chói lóa bên trên anh, tạo thành từng nếp gấp như thể một tấm màn ánh sáng phủ xuống đất trời, kỳ lạ là nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thậm chí nghe được âm thanh gió lùa vào các hang động ở cách xa hàng dặm. Tia sáng uốn lượn tựa những phép màu đang nhảy múa trong trận pháp, tiếng chim hót đứt gãy hòa với giọng nói rè rè như một khúc điêu linh của địa cầu, rền rĩ vang lên giữa cảnh cực quang hùng tráng.

Chỉ một mình Park Dohyeon lẻ loi ở tâm bức tranh tinh khôi này, như một dấu chấm đen giữa trang giấy trắng. Chỉ mình cậu, với tinh thần của Siwoo bị trói chặt bên trong thân xác. Joel ở đây, nhưng Clementine, quýt ngọt của gã ta đã bị cuộc đời cướp mất.

Nỗi buồn vô hạn chảy vào trái tim anh, nhưng không thuộc về anh. Siwoo cảm giác như một cái cây bật rễ, mất đi mảnh đất của mình, lạc lối giữa vạn ngàn sinh linh khác. Đau đớn đó giờ ở đâu, anh không thể tìm ra. Có lẽ sự cô độc ấy đã bám víu vào mọi tế bào cấu thành sự sống của anh, từ mã gen anh, tựa hồ thân thể này là một nhánh trong gia phả của nhà Buendia, phải hứng chịu cảnh lẻ bóng trọn đời. Nếu muốn tận diệt nỗi khắc khoải này, tàn nhẫn xé nó ra khỏi cơ thể, thì Siwoo nghĩ mình chẳng còn gì ngoài một linh hồn lang bạt.

Anh nắm chặt phần vải vóc lạnh lẽo nơi trái tim mình, ôm lấy từng đường nét cảm xúc của Dohyeon đang chảy trên mạch não. Nghe đôi môi mình - môi cậu tự động đóng mở, kêu mãi một cái tên, van nài một lời hồi đáp khác ngoài sự im lặng vĩnh hằng của vùng vịnh Tây Iceland khi đêm xuống. "Siwoo, Siwoo, Siwoo.”

Tàn nhẫn thật đó, Park Dohyeon. Cậu dám giam Siwoo vào một đoạn ký ức của mình, để anh nếm trải chân thật nhất từng nhát chém đớn đau hằn sâu trong linh hồn cậu, những vết thương mãi sẽ chẳng lành. Cậu phơi bày tất cả, muốn Siwoo biết cậu mong mỏi có anh bên cạnh tới nhường nào.

Chẳng biết Siwoo có thấy được không, id game Dohyeon đổi sau khi đặt chân đến vùng đất giáp vòng cực Bắc. "Cóbb”, tiếng Iceland, đọc hệt như cái tên anh. Và cậu vẫn thường hay huýt sáo bài thổi làn gió về phương Nam, hoài vọng viển vông rằng có cơn bão nào đến và cuốn cậu tới nơi anh đứng.

Siwoo, Siwoo. Ngày Viper bước lên chiến hạm chuẩn bị rời xa anh hàng vạn năm ánh sáng, anh đã không đến gặp. Trên bầu trời đầy sao, Dohyeon nhỏ dần và biết mất giữa những tinh vân, chỉ biết gọi khẽ tên anh, như thể làm vậy thì anh sẽ tới.

Siwoo, Siwoo. Cậu nhắn tin với anh khi chuyển sang một thiên hà xa lạ, nói rằng mình thèm đặc sản quê cũ, rằng đồ ăn ở nơi đây không giống với hành tinh họ thuộc về. Park Dohyeon không bao giờ chịu thừa nhận nỗi nhớ trong lòng, không chịu nói rằng cậu nhớ hương quýt của anh da diết.

Siwoo, Siwoo. Anh luôn nói không biết cậu là ai, nhưng Park Dohyeon sẽ trả lời "Who is Viper” bằng "dù không hay nói ra, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn anh ấy.”

Siwoo ơi. Siwoo. Giọng nói cậu vang vọng trên vòm trời. Xin hãy trở về với em.

Thật kỳ lạ khi thân thể Dohyeon đang ở đây nhưng dường như linh hồn cậu đang trôi nổi giữa những vì tinh tú. Siwoo lê cặp chân dài và bờ vai rộng đi trong tuyết, thấy nó quá nặng với mình. Dohyeon đã một mình đến vịnh Tây mà không mang theo vũ khí, cũng chẳng mặc quần áo chống lạnh, chỉ khoác một bộ thường phục đơn giản ở địa cầu. 

Cái lạnh xộc thẳng vào xúc giác được cường hóa. Mọi âm thanh, dù là nhỏ nhặt nhất, bỗng trở nên chói tai vô cùng. Cả tiếng tuyết mềm xốp dưới chân cũng đâm ra phiền phức. Siwoo đang nhìn bằng đôi mắt của Dohyeon, nhưng anh sẽ không bao giờ biết cậu đang mong anh ở đây đến nhường nào.

Anh ở trong cậu, nhưng không tài nào tường minh tâm cảnh ấy. Như thể nhìn qua một chiếc kính lúp, tất cả chỉ được phóng đại lên, nhưng vẫn mờ nhòe, vặn xoắn vào nhau.

Anh bước mãi trong đêm đen vô tận, dấu chân bị lấp đầy bởi tuyết. Bất kì lúc nào quay đầu lại, anh cũng chỉ thấy sau lưng mình một khoảng đất trời trắng trong vĩnh cửu, như một mê cung không lối thoát.

Siwoo khẽ ngân nga hát trong gió, ánh đèn từ đầu não khiến anh trông như một ngọn đuốc xanh đang cháy lập lòe.

Anh thì thầm với Dohyeon bằng chính giọng nói của cậu. "Em đang ở đâu, Dohyeon? Mọi người đang chờ em ở ngoài đó. Tên nhóc thối tha.”

"Em cũng đang cố tìm anh. Anh biết chứ, Siwoo?” Tiếng cười phát ra bị chôn vùi trong gió rít. Đôi môi lạnh mấp máy đáp lời. Nhìn từ góc thứ ba, trông như Park Dohyeon đang tự trò chuyện với bản thân mình.

"Tại sao em lại tìm anh?”

“Em không chắc. Có lẽ vì anh không có ở ngoài kia.”

Siwoo đứng khựng lại. Hay đúng hơn là Park Dohyeon, anh cũng không biết nữa. Anh không phân biệt nổi ai đang kiểm soát thân thể này. Siwoo muốn lay Dohyeon, muốn chạm vào cậu, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là với tay về phía không trung, nghe những ngón tay lạnh buốt chạy dọc sườn mặt cô độc.

Viper đã bỏ đi rồi. Có lẽ tới một vùng ký ức khác. Siwoo nghe rõ mồn một cảm giác như thể vừa bị xé làm đôi. Anh nghĩ loài người khi bị tách ra hai nửa cũng sẽ thế này thôi, trống trải và lạc lõng, cứ đi tìm mãi một thứ mà chẳng biết nó là gì. Cậu lại rời bỏ Siwoo lần nữa, trong khi anh đang cố vươn tay, chạy về phía cậu.

“Park Dohyeon, đồ khốn kiếp.” Siwoo gằn giọng khản đặc và vùi mặt vào lòng bàn tay.

Vịnh tây vắng lặng, cơn gió tuyết thổi mạnh, rít gào như đang chế giễu anh.


—---

Đến khi Siwoo trở về chiến hạm EDG đang trôi nổi trên không phận của địa cầu, thì anh đã trở lại hình dáng cũ của mình. Son Siwoo không hài lòng lắm khi thấy góc nhìn trở nên thấp hơn, đầu não của Dohyeon nơi cổ tay cũng theo đó mà biến mất. Áo ngoài đã ướt đẫm vì tuyết, rộng thùng thình treo trên bờ vai gầy của Siwoo, anh khẽ hắt xì, loay hoay đứng trước chiến hạm đang nằm lặng im như một khối sắt ngủ say.

Cánh cửa kim loại tự động mở lối anh vào, mặc cho Siwoo chưa từng đến đây. Dù sao đây cũng là thế giới tinh thần của Dohyeon, người kia đang chi phối nó, có lẽ là trong vô thức.

Bên trong, lạ thay, lại là một khu rừng rậm. Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến Siwoo không kịp trở tay, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây nhảy nhót trên nền đất ẩm. Dẫn đường quay đầu và thấy cổng vào đã mất dạng tự bao giờ.

Anh đi sâu vào rừng một cách thận trọng, để lại những vết khắc trên các thân cây, dù anh không chắc lắm về lợi ích của chúng. Những chú thỏ trắng muốt chạy thật nhanh, bị che khuất phía sau bụi rậm, chỉ để lại âm thanh sột soạt. Một chú chim mỏ vàng to lớn bay ngang. Anh không rõ cậu đang cố cho anh thấy điều gì, nhưng khu rừng này có quang cảnh khá tương đồng một ký ức trong anh, về thác nước chảy xiết và lá khô phủ kín đường mòn.

Đó là chiến dịch cuối cùng của Siwoo trước khi bước sang năm thứ 22 của thế kỷ hai mốt, ở địa cầu. Dù chỉ ghé qua hành tinh mẹ trong các chiến dịch, nhưng anh và Dohyeon vẫn quen tính ngày giờ theo mốc thời gian nơi ấy. Chỉ có họ mới lôi bánh kem sinh nhật ra và quệt vào mặt nhau vào những ngày không đâu, hay thử thách xem ai nói dối nhiều hơn trong ngày Cá tháng tư. Có những thứ dành cho Siwoo mà chỉ Dohyeon mới hiểu, và ngược lại.

Siwoo không nghĩ mình nhớ rõ kết thúc của chiến dịch ấy. Nhưng anh chắc rằng tên nó là Utopia, được gọi như vậy vì đế quốc tham vọng cướp lại vùng phía đông thiên hà, để dựng xây một địa đàng trần gian, một vương triều văn minh mới.

Đã có rất nhiều người bỏ mạng. Lúc ấy cũng là khi Dohyeon cài lên ngực áo tấm huân chương sáng lóa vì đã hoàn thành sứ mệnh, đạt thành tích cấp bậc đế quốc và bước một chân vào đại sảnh huyền thoại. Anh nhớ mình đã chúc mừng cậu qua đầu não, Dohyeon chỉ gửi lại một dấu chấm và nói hãy dẫn cậu đi ăn bánh bạch tuộc khi nào hai người gặp lại nhau. Và Siwoo đồng ý.

Nhưng đến khi anh gặp lại cậu, Park Dohyeon đã vội vã trốn vào ký ức mình, im lìm say giấc. Cậu đúng là đồ thất hứa. Siwoo không thể đếm nổi có bao nhiêu hẹn ước vẫn chưa thành, như thể cuộc tình của hai người chỉ là lời gió mây của một kẻ bội tín nào, không bao giờ trở thành hiện thực.

Ai đó vỗ vào vai anh. Siwoo ngẩng lên và thấy một mái tóc úp nối với đôi mắt to tròn, ẩn sau tròng kính dày. Y đứng ngược sáng, khoác chiếc gile đa năng với biểu tượng hình tam giác màu xanh biển, mím môi uống nước trong bình dự trữ. Y khẽ chỉ về phía chú chồn sương đang nằm rũ rượi trên vai, ra hiệu cho anh làm gì đó.

"Sao anh vẫn còn ở đây? Anh không nghe tiếng cảnh báo à? Còn nữa, nhóc này là sao vậy?” Kiin hỏi một tràng dài.

Siwoo không kịp đáp lại hết, chỉ ôm lấy bộ lông mềm Kiin thả vào lòng mình. Chồn sương khép đôi mi lại, giấu đi đôi mắt đen láy, không còn vẻ hoạt bát mọi ngày. Tinh thần thể của anh sao lại ủ dột thế này? Dẫn đường đứng dậy, nơi đùi đang băng bó nhói lên nhưng anh vẫn kịp chống thân súng xuống và đứng vững.

Anh không biết tại sao Dohyeon lại có được ký ức của anh. Tất cả được tái hiện lại một cách hoàn hảo, từ những gốc cây đoan lẩn khuất phía cuối tầm nhìn, đến vết thương cũ trên da, vũ khí của Siwoo treo trên tay, dựng lại chân thật như thể Dohyeon đã từng đến nơi này. 

"Tiếng cảnh báo gì cơ?” Siwoo hỏi lại.

Kim Kiin, tự dưng cao hơn thường ngày và vai rộng đáng kể, chỉ vào đầu não đang thông báo có một đợt quân phiến loạn đang đột ngột tràn vào căn cứ tạm thời của họ. Siwoo không nhớ có chuyện này xảy ra trong chiến dịch, ký ức rõ ràng nhất của anh đã dừng lại ở tin nhắn với Park Dohyeon.


"Phải đi ngay thôi.” Kiin giục. Những đồng đội họ xuất hiện từ hư không và chạy lướt ngang qua, đồng phục AF màu xanh trắng lấm bụi, tạo thành một dòng người không ngừng chuyển động. Siwoo loạng choạng bị cuốn theo nó, khẩu súng của anh rơi lại phía sau, biến thành lưỡi hái màu bạc trước khi bị dẫm đạp dưới những bước chân vội vã. Đó là vũ khí đôi với Viper, hay nói đúng hơn là cậu đem thiết kế riêng - có thể chuyển sang nhiều dạng cho Siwoo, như một lời thệ ước.

Cậu đã bảo rằng anh phải sống sót với nó, chữ V được khắc chìm lóe lên ở mặt bên của thanh kim loại, rồi lụi tàn. Lời thì thầm "Đừng chết nhé” cùng nụ cười nửa miệng đáng ghét vẫn còn văng vẳng bên tai, dường như đang hiện hữu trước mắt anh.

Siwoo hơi khựng lại, vô thức tìm kiếm bóng dáng Dohyeon.

"Mình sẽ về lại AF à?” Lời Siwoo nhỏ dần, bị che lấp bởi tiếng người xôn xao, nhưng Kiin vẫn nghe được. Y quay lại nhìn anh qua vai và khẽ gật đầu.

Nhưng anh đã chọn đến EDG vì Seungyong nói Dohyeon ở đó. Nếu ở lại đây, Siwoo sẽ tìm cách về lại sảnh chờ chiến hạm, hoặc anh có thể theo Kiin, dù sao y cũng đang cố bảo vệ anh.

Quay lại sảnh chờ EDG : đến chương 8.

Về lại AF cùng Kiin : đến chương 9.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro