mộc miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꒰ঌᐢ.ˬ.ᐢ໒꒱

định mệnh trước:
[缘分22:00] Anh ở trước mắt, em ở sau lưng
by trhanhuonglattekhong

﹙★﹚

!
ooc; SE nhưng cũng HE
¡

⠀ ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ

Chẳng mấy chốc Hà Nội đã bước sang tháng ba, tháng của những đoá hoa gạo hay còn được biết đến với một tên gọi thân thuộc khác là mộc miên.

Khi mặt trời lấp ló sau những toà nhà cao tầng nhẹ nhàng để những tia nắng ban mai ôm lấy thủ đô mến thương, mộc miên đỏ rực tựa một mặt trời thứ hai của phố cổ Hà thành. Và khi màn đêm buông xuống, mộc miên dịu dàng loé lên chút màu đỏ khi có ánh đèn chiếu vào. Chẳng biết từ khi nào, hoa mộc miên đã sớm trở thành người bạn của rất nhiều người con thủ đô. Mộc miên đã gắn bó với biết bao thế hệ, trải qua biết bao cuộc chiến tranh đau thương, chứng kiến biết bao cuộc chia ly đẫm nước mắt, lắng nghe biết bao lời thì thầm gửi đưa sự nhung nhớ. Dù trải qua dòng thời gian dài đằng đẵng, những đoá mộc miên vẫn đỏ rực một ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa mang nặng lời thương của những người ở lại chờ ngày người đi trở về nhận lấy. Một năm, mười năm hay cả trăm năm, những đoá hoa ấy vẫn chờ đợi để trao đi tình thương có thể là của tuổi trẻ, cũng có thể là của cả đời người.

Đâu đó giữa thủ đô nghìn năm văn hiến, có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang tựa đầu vào nhau và cùng tận hưởng một chiều xuân đẹp trời dưới tán cây mộc miên. Phác Đáo Hiền dang vòng tay lớn ôm lấy bờ vai gầy gò của Tôn Thi Vũ, dịu dàng đặt lên vầng trán của người thương một nụ hôn tràn đầy tình yêu của cậu dành cho anh, dịu dàng thủ thỉ rằng cậu yêu anh nhiều lắm, dịu dàng trao đi biển tình trong trái tim chàng thanh niên. Những bông hoa đỏ rơi bên cạnh đôi tình nhân tựa như chứng nhân cho cuộc tình của họ, lặng lẽ khắc ghi vào dòng thời gian cái thứ tình cảm sâu nặng khó gói gọn trong chữ "yêu" được, mãi mãi rực rỡ ngọn lửa chẳng thể dập tắt.

"Hiền ơi, em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không?" Tôn Thi Vũ tựa đầu bên bờ vai vững chắc của người yêu, cất giọng hỏi cậu.

"Em nhớ. Làm sao em có thể quên được ngày mến yêu của em bước chân vào cuộc đời của mình kia chứ?" Phác Đáo Hiền mỉm cười đáp lại anh.

Phác Đáo Hiền sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày Tôn Thi Vũ trở thành chàng "mộc miên" của cuộc đời cậu, trở thành Mặt Trời của riêng cậu, soi sáng và dẫn đường cho một Phác Đáo Hiền đang quằn quại trong sự đau đớn mà cuộc đời đem lại cho cậu. Phác Đáo Hiền sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày Tôn Thi Vũ xuất hiện tựa chàng thiên thần bước đến từ thiên đường, không màng đến một Phác Đáo Hiền bẩn thỉu mà ôm lấy cậu, trao cho cậu hơi ấm mà cậu hằng đêm ao ước và cũng từ đó, chàng thiên thần đã đốt lên ngọn lửa tình thương cưu mang một linh hồn lạc lối. Mãi mãi, Phác Đáo Hiền sẽ khảm sâu tình yêu của họ vào trái tim, vào linh hồn này.

"Bao năm rồi em nhỉ?" Thi Vũ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mắt hỏi em mình.

"Chín năm rồi anh ạ. Chín năm mình yêu nhau rồi..." Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu khẽ chạm vào chiếc nón len anh đang mang.

Phác Đáo Hiền ước gì đồng hồ của trần thế bỗng dưng bị hỏng, không thể chạy được nữa để khoảnh khắc nó được ôm anh dưới tán cây hoa gạo sẽ dừng mãi ở đây. Cậu ước gì ông trời một lần nữa bỏ quên thế giới này để cậu mang anh nhỏ của cậu đi trốn thật kĩ, để anh và cậu có thể bên nhau thật lâu. Chỉ tiếc cho đôi tình nhân, thời gian không bao giờ dừng và chẳng ông trời hay thượng đế nào lắng nghe được lời ước của họ.

Quay ngược thời gian về những năm tháng Phác Đáo Hiền với Tôn Thi Vũ còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng là khoảng thời gian mà họ tìm thấy nhau giữa cuộc sống xô bồ này. Khi đó cậu nhóc Phác Đáo Hiền đã tròn mười sáu, đã làm quen được với ngôi trường mới của mình còn anh thì đã học đến năm cuối, học kỳ cuối, chuẩn bị ra khỏi trường để lao mình vào đời kiếm sống. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày hai người họ gặp nhau lần đầu cũng là vào một ngày xuân, ngày mà những bông hoa gạo thay nhau tô đỏ cả thủ đô. Tôn Thi Vũ đứng dưới những tán hoa đỏ nở một nụ cười thật đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin tươm tất, vẫy tay chào anh bạn của mình. Phác Đáo Hiền ngày ấy chưa quen người thương, chỉ là cậu vô tình đi ngang và trót yêu Tôn Thi Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên mà thôi. Hay thật. Người ta mới cười có một cái mà đã có ai đó đổ luôn kìa.

Ngày trước, ở nơi Phác Đáo Hiền đang sống thì tình yêu đồng giới là thứ tình yêu rất khó chấp nhận và thậm chí nó bị sỉ vả như một điều tồi tệ, dơ bẩn không nên xuất hiện trên đời. Một cặp đôi đồng giới vẫn phải luôn lén lút yêu thương nhau, giấu diếm tình cảm khỏi mắt người đời để được đồng hành với nhau một kiếp người. Chẳng may vô tình để ai đó biết, một là nhận được sự bao dung để họ có thể tiếp tục đoạn đường phía trước, hai là sự chia lìa. Có thể là tạm thời cũng có thể là mãi mãi, có thể chỉ rời xa nhau về mặt địa lí cũng có thể trở thành âm dương cách biệt. Nếu điều đó xảy đến thì cái kết đau lòng cho một tình yêu đẹp mà đáng lẽ tình yêu ấy không phải gánh lấy ắt hẳn sẽ xảy ra.

Khi yêu anh, Phác Đáo Hiền cứ ngỡ tình yêu của mình sẽ bị vứt bỏ và gièm pha bởi miệng lưỡi người đời nhưng may mắn cho cậu và cả anh, gia đình lẫn bạn bè đều ủng hộ họ. Mặc dù có chút khó khăn khi nói ra và cũng ăn vài roi điếng người nhưng đấng sinh thành của cả hai vẫn luôn là những con người bao dung nhất, vẫn yêu thương chấp nhận con cái của mình thay vì thả rơi chúng vào hố sâu tuyệt vọng. Vài trận đòn đau chẳng đủ để can ngăn hai linh hồn lạc lõng lao vào nhau như con thiêu thân mặc cho cuộc sống còn vô vàng thử thách và gian nan muốn vùi dập hai trái tim đồng điệu.

Dưới gốc cây mộc miên có hai cậu trai trẻ. Phác Đáo Hiền tuổi mười bảy gối đầu lên chân anh, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian bình yêu bên nhau của cả hai. Tôn Thi Vũ lúc này đã là sinh viên năm nhất, vẫn học trong thủ đô. Thật ra anh không định học tiếp mà muốn đi làm luôn nhưng bố mẹ lẫn Phác Đáo Hiền không ngừng thuyết phục Vũ hãy học tiếp đi, có cái bằng ra đời đi làm vẫn tốt hơn. Chưa bao giờ Tôn Thi Vũ thích học, thích những thứ lý thuyết hay công thức mà anh được học trên trường lớp nhưng Tôn Thi Vũ hiểu được, chỉ có tri thức mới nuôi sống được anh, nuôi sống một con ma bệnh như anh. Vì lẽ anh đã sống và yêu nên anh sẵn sàng từ bỏ đôi chút nỗi niềm riêng cho niềm hạnh phúc của mình.

Là sinh viên cũng tốt thật đấy. Anh có thêm nhiều thời gian để đưa đẩy với người yêu, lấy được cái bằng lái xe là bon bon trên con Dream chiến chở Phác Đáo Hiền cao hơn anh cả cái đầu đi phượt khắp thủ đô. Sương gió nắng mưa gì cả hai cũng đã được nếm đủ. Có khi cả hai đang vi vu ngoài phố thì bỗng trời trở đen, mây mù kéo đến nườm nượp, che kín cả bầu trời xanh trong chốc lát. Thấy thế, anh cũng chịu khó gồng mình vặn tay ga phóng thật nhanh về nhà để tránh cho cả hai thành con chuột lột ướt đẫm nước mưa. Nhưng mà Tôn Thi Vũ chạy cỡ nào cũng chẳng nhanh bằng những hạt mưa nặng trĩu rơi ngày càng dày đặc kia. Phác Đáo Hiền ngồi sau thấy mưa dần dần phủ trắng xung quanh thì sốt ruột bắt anh tấp ngay vào lề tránh mưa. Cậu không sợ ướt, chỉ sợ cả hai vừa đi qua khỏi màn mưa là tới luôn âm tào địa phủ.

"Lạnh lạnh lạnh!" Tôn Thi Vũ của tuổi mười chín vừa tấp xe vào lập tức ôm lấy hai cánh tay run rẩy.

Phác Đáo Hiền nhìn anh lạnh cũng không nỡ cười chọc anh. Cậu vươn tay ra, ôm lấy người yêu, bọc anh trong vòng tay ấm áp của mình. Anh được ủ ấm thì bắt đầu sinh sự nũng nịu, tìm một tư thế thoải mái nhất, Tôn Thi Vũ vùi mặt mình vào bờ vai Thái Bình Dương của em người yêu. Có ai từng nói rằng bờ vai của Phác Đáo Hiền thật sự rất vững chãi chưa nhỉ? Tôn Thi Vũ yêu bờ vai của cậu quá đi. Mấy người ghen tị chưa? Bờ vai này là của Tôn Thi Vũ đấy, không ai có được đâu nhé.

Chớp mắt chốc lát, mộc miên đã trải qua tám mùa nở rồi tàn. Màu đỏ của mộc miên qua năm tháng vẫn chưa bao giờ nhạt phai. Hai cái tên Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ đã đồng hành với nhau một chặng đường thật dài. Tình của họ như muối mặn gừng cay, có những cuộc cãi vã, có những lần giận lẫy nhau, có những lúc mỏi mệt nhưng chưa bao giờ Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ buông tay nhau.

Kể cả khi, Tôn Thi Vũ chẳng còn bao nhiêu thời gian để được cùng người yêu ngắm những cánh hoa mộc miên xinh đẹp ấy.

Cuối năm trước, sau một khoảng thời gian chịu đựng cơn đau âm ỉ kéo dài trong ít phút ngay vùng bụng thì Tôn Thi Vũ đã được đưa vào cấp cứu vì đột ngột ngất xỉu lúc đang ngồi xem ti vi với gia đình, anh được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Nói thật, anh chẳng nhớ nổi bệnh đó là gì đâu. Ai lại có thể bình thản ngay lập tức sau khi biết bản thân từ một người khoẻ mạnh bình thường lại trở bệnh gần đất xa trời bao giờ? Phác Đáo Hiền lúc đó, lúc nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Tôn Thi Vũ thì chết lặng, đứng thẫn thờ cả một hồi lâu. Anh rất ít khi thấy cậu khóc nhưng ngày hôm đó, Phác Đáo Hiền cứ hễ nhìn thấy anh thì nước mắt tự động rơi không thể kìm lại được. Suốt cả buổi hôm đó Tôn Thi Vũ chỉ có thể để cậu chàng hoá chú mèo nhỏ dụi mặt vào lòng mình, còn bản thân rõ ràng đáng lẽ phải là người đau lòng nhất thì dùng hết lời dỗ bạn trai.

Chết cũng chỉ là động từ nằm trong từ điển tiếng Việt thôi mà, có gì phải sợ? Kẻ sợ chết là kẻ hèn! Một cái chết cũng chẳng thể khiến thế giới này ngừng qua, hà cớ gì phải đau khổ đến thế? Phác Đáo Hiền không biết, Tôn Thi Vũ cũng không biết. Là vì yêu quá nhiều, vì thương quá nhiều hay vì đó là Tôn Thi Vũ?

Tôn Thi Vũ vẫn luôn là chàng trai có một trái tim kiên cường. Anh không sợ chết, chưa bao giờ. Vì anh biết, khi thân xác anh chết thì chính linh hồn của anh vẫn sống mãi trong tim của gia đình, của bạn bè và đặc biệt là trái tim của Phác Đáo Hiền. Anh hy vọng họ sẽ đau buồn một chút thôi và sống thật tốt vì chính anh đang sống trong họ kia mà.

Nhưng Vũ ơi, mọi người đâu kiên cường như anh. Phác Đáo Hiền không thể ngừng khóc, mỗi giọt nước mắt của cậu như mang theo cả máu trong tim. Người cậu yêu, người cậu thương, một thanh niên còn cả chặng đường dài phía trước, còn cả những ước nguyện chưa thể hoàn thành, nói một câu liền trở thành người sắp chết? Đáng không? Phác Đáo Hiền trong vòng tay của anh chỉ muốn xin gánh bớt anh đôi phần bệnh tật, để anh của cậu đừng đau nữa. Cảm xúc trong nó tựa chiếc đu quay, không ngừng quay vòng thật nhiều.

Ước gì thế giới này nhẹ nhàng hơn với anh, và cả cậu nữa.

Chờ chết là như thế nào nhỉ? Là mỗi ngày mở mắt dậy, bạn sẽ luôn tự hỏi khi nào cái chết sẽ đến với mình. Là mỗi ngày sau khi ăn một bữa ăn thật ngon, bạn lại tự hỏi khi nào mình sẽ chết. Là khi màn đêm buông xuống và bạn tự hỏi: "Khi nào thì tôi chết?" Đối vói Tôn Thi Vũ, mỗi ngày của anh sẽ bắt đầu bằng câu hỏi hôm nay bố mẹ anh có khoẻ không và sẽ kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon gửi đến Phác Đáo Hiền. Tôn Thi Vũ chẳng hề quan tâm đến việc bản thân sẽ chết vào một ngày không xa, điều anh quan tâm là gia đình, là đám bạn báo, là người yêu của mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Tôn Thi Vũ thấy thật hạnh phúc vì mỗi ngày của anh đến rồi đi trong sự ấm áp từ những người anh thương. Không cần thứ thuốc diệu kỳ nào, chính những tình cảm trong sáng đó đã luôn chữa lành linh hồn của Tôn Thi Vũ.

Vẫn là dưới gốc cây mộc miên, Tôn Thi Vũ đã xuống tóc được hai tháng rồi, anh đang đội chiếc mũ len mà Phác Đáo Hiền vất vả mãi mới đan xong. Trông chẳng đẹp xíu nào nhưng anh thích nó lắm, thích chiếc mũ màu vàng xinh xắn do chính tay bạn trai nhỏ đan cho.

Có thể không ai biết, lần đầu Tôn Thi Vũ "yêu" Phác Đáo Hiền cũng là khi nhìn thấy cậu chàng dưới gốc cây mộc miên thân thương. Ngày ấy, nhờ một cách kì lạ nào đó mà họ lại tìm thấy nhau và không ngần ngại để thứ tình cảm "kì lạ" ươm mầm nơi đáy tim mình, đến ngày hạt mầm lớn thành cây rồi trổ hoa cũng là lúc hai linh hồn hoà vào nhau làm một, không thể tách rời dẫu phải cách nhau hàng vạn thế giới, hàng vạn kiếp người. Phác Đáo Hiền tin rằng, dù là ở khoảng không gian hay khoảng thời gian nào, cậu cũng sẽ yêu anh và anh cũng sẽ yêu cậu. Phác Đáo Hiền yêu Tôn Thi Vũ thật nhiều và Tôn Thi Vũ cũng yêu Phác Đáo Hiền như vậy.

"Em yêu anh, Vũ." Phác Đáo Hiền đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn tràn ngập sự yêu chiều mà cậu chỉ dành riêng anh.

"Anh cũng yêu Hiền nhiều lắm." Tôn Thi Vũ đáp lại Phác Đáo Hiền bằng một nụ cười mãn nguyện vô cùng.

Chẳng thể cùng nhau đồng hành hết chốn này, anh hẹn em ở một thế giới khác, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi. Vì sẽ chẳng ai nỡ lòng nhìn hai trái tim đồng điệu luôn cất lên bản tình ca ngân nga chữ Vũ chữ Hiền như mình lạc mất nhau đâu em nhỉ?

Có một đoạn trích trong "Sách Diễm Ca" mà Tôn Thi Vũ rất thích:

"Tình yêu mãnh liệt như tử thần

Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh.

Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ.

Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng.

Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp."

Vì tình yêu của Tôn Thi Vũ và Phác Đáo Hiền là ngọn lửa thần thiêng. Những đoá hoa mộc miên xinh đẹp lung lay trước ngọn gió chiều man mát của mùa xuân. Là nhân chứng cho một tình yêu bất tử.

Chín năm. Không phải tám, không phải mười. Số 9 trong tiếng Hán là cửu 九 đồng âm với từ cửu 久 trong vĩnh cửu 永久. Vĩnh cửu là khoảng thời gian sẽ kéo dài mãi mãi, giống như tình yêu của Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn. Theo quan niệm xưa, số 9 còn mang ý nghĩa viên mãn. Đối với Phác Đáo Hiền, được yêu và thương Tôn Thi Vũ đã là điều viên mãn nhất. Đối với Tôn Thi Vũ, được nhìn thấy Phác Đáo Hiền hạnh phúc chính là điều viên mãn nhất.

Vậy chẳng phải cả hai người họ đều đã có cho mình cái kết viên mãn nhất rồi đúng không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro