1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: [缘分5:00] Dear diary - luuiuoi
_____

Warning: slice of life, trúc mã x trúc mã, HE, tình iu gà bông
Summary: Trẻtrâu1 Park Dohyeon và hành trình cưa đổ trẻtrâu2 Son Siwoo.

_____

Son Siwoo và Park Dohyeon là đôi bạn: tôi vá quần, áo anh có vài chỗ bị (tôi) lấy mất nổi tiếng nhất của khu phố. Từ bé Son Siwoo đã ốm yếu lại còn sinh cuối năm nên bố mẹ cho đi học muộn một lớp, đến khi anh lớp 2 thì gia đình thằng nhóc Park Dohyeon chuyển tới. Khi đó dù nhà anh đã ở đây được 5 năm nhưng khu phố vẫn rất ít hộ dân nên hầu như không có trẻ con cùng tuổi để chơi cùng. Từ ngày có Park Dohyeon cuộc sống của anh trở nên nhiều (phiền phức) màu sắc hơn hẳn. Bố mẹ Park và bố mẹ Son từ đó cũng làm thân rất nhanh, đến mức mà cả Son Siu và Park Dohyeon đều gọi bố mẹ nhau là "bố, mẹ". Thậm chí vì tính chất công việc của bố mẹ Son mà nửa tủ quần áo của Park Dohyeon chứa đồ của anh, Son Siwoo bỗng nhiên trở thành "anh nuôi" của con rắn đó lúc nào không hay.

Cuộc sống của cả hai trải qua êm đềm một cách đầy khét tiếng từ khu phố đến trường học. Từ những ngày họ Son còng lưng đạp xe chở họ Park đến khi họ Park lên đời đủ loại xe nhưng vẫn luôn chở họ Son sau lưng.

___

"Dohyeonie, Dohyeonie, PARK DOHYEON MÀY CÓ ĐIẾC KHÔNG!"

"Siwoo hét không điếc tai à?"

"Này tao là anh mày đấy?"

"Được rồi thưa ngài khỉ, mời ngài lên xe còn về, nếu ngài còn chậm trễ là tôi sẽ bế ngài lên đấy?"

Chỉ mỗi việc đi về nhà mà um tỏi cả cái cổng trường đại học, dù không biết ngại là gì nhưng cả hai vẫn cảm thấy nếu không nhanh lên sẽ chết đói. Vì vậy để giảm bớt thời gian Park Dohyeon đã đeo mũ bảo hiểm cho anh trong khi anh đang loay hoay túi áo của bản thân. Vừa hay lúc ấy có một cơn gió xuân thổi nhẹ qua làm hàng mi của anh trai hàng xóm rung lên nhè nhẹ, bụi bay vào làm Son Siwoo chớp chớp mắt liên tục và khi anh ngước lên với đôi mắt lúng liếng nước thì thấy một con rắn hoá đá ở trên yên xe. Như một phản xạ không điều kiện Son Siwoo tét cái đét vào đầu nhằm khai quang cho con rắn, giúp nó nhanh nhanh lái xe chở anh về nhà.

"Mày nhanh lên, nay mẹ bảo sẽ đãi lẩu mừng bố lên chức đó"

Tối đến sau khi tiệc tùng xong xuôi, trong lúc chờ Son Siwoo tắm, cậu bắt đầu nghĩ lại khoảnh khắc lúc chiều. Bỗng cơn gió xuân như xuất hiện trong phòng ngủ làm tim Park Dohyeon đập mất kiểm soát, trong khi đang loay hoay bình ổn và trấn an bản thân, hơi nước ào ra từ phòng tắm đang mở cùng thân ảnh mảnh mai của Son Siwoo hiện lên khiến tình trạng đứt phanh của tim cậu vô phương cứu chữa. Thấy thằng em mình mặt đỏ không khác gì say rượu, Son Siwoo tiến lại gần vỗ vỗ vào mặt hắn, hơi thở mát lạnh của anh sượt qua mũi khiến Park Dohyeon trực tiếp xịt máu mũi tại chỗ. Làm anh hét ầm lên cuống quít lấy giấy bịt mũi con rắn lại.

"Mày làm sao đấy, mày mắc bệnh nan y sắp chết hay gì mà tao thấy mày ngưng thở rồi chảy máu mũi vậy?"

"Khô...không phải, c...chỉ là em...em"

"Em cái gì, tao gọi bố mẹ lên đây nhé?"

"Máu ngừng rồi, thôi em ổn, em nghĩ mình nên ngủ"

"..."

"Nếu mày sắp chết thì nhớ gọi tao nghe trăng trối đó"

Vì sự việc đó mà mấy ngày sau Park Dohyeon tránh mặt anh trai, cậu lì tới độ mà anh lên tận phòng đập cửa vẫn nhất quyết đuổi đi với lí do: "anh làm phiền em". Điều này làm bố mẹ hai bên lo lắng, đặc biệt là làm con khỉ phật ý, nó giận dỗi tuyên bố rằng nếu Park Dohyeon không sang khóc lóc quỳ xuống trình bày lí do và xin lỗi nó, cả đời này nó sẽ không thèm chơi với con rắn ấy nữa. Thấy tình hình bất ổn, mẹ Park liền gõ cửa phòng con trai nói chuyện, không biết tâm sự gì hàng tiếng đồng hồ chỉ biết lúc quay ra mẹ Park chỉ cười nhếch mép và nói với chồng mình: "trẻ trâu biết yêu nên vậy thôi" làm bố Park ngờ ngợ hiểu ra bệnh "nan y" mà quý tử đang mắc phải là bệnh gì.

Với lời hứa sẽ giúp con thuyền của con trai mình cập bến, vừa hay hôm nay là sinh nhật Siwoo, hai mẹ đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng: chuẩn bị sẵn tất cả, hẹn hai đứa con và cuối cùng là bỏ bom dắt chồng đi du lịch để hai cặp vợ chồng có thể "hồi xuân".

___

"Bố mẹ đâu?"

Son Siwoo mặt lạnh tanh cùng giọng nói tổng tài cất tiếng hỏi người đối diện. Nhận lại là cái lắc đầu đầy bất lực của đối phương. Ngồi vào bàn ăn, Park Dohyeon khúm núm bật nút chai rượu vang rồi rót ra hai ly, bạn một ly tôi một ly dưới ánh nến lung linh. Sau khi đánh chén no nê một bàn thức ăn đầy ắp, cả hai tiếp tục thổi nến như đang trong thư viện và Park Dohyeon cứ uống liên tục như bợm rượu. Khung cảnh trở nên sôi động hơn sau khi Son Siu từ can không cho em uống nữa trở thành hai thằng say quắc cần câu ôm nhau hát hò nhảy múa trong tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật. Tiệc tàn, hai con người với trái tim trống rỗng ôm ấp lấy nhau nằm trên chiếc sofa bé tí. Người Son Siwoo như lọt hẳn vào trong bờ vai vững chãi của Park Dohyeon làm cho tai cậu cứ đỏ ửng lên như máu. Đang định thổ lộ thì tự nhiên cậu nghe tiếng ai thút thít thật khẽ, một giọt nước mắt lạnh rơi xuống trái cổ như xô đá tạt cho đầu óc cậu tình táo hoàn toàn.

"Anh đã rất thích Dohyeonie, anh không biết từ lúc nào nhưng khi Dohyeonie trở nên đẹp trai cao ráo và được nhiều người theo đuổi, trong vô thức anh đã cảm thấy khó chịu và ghen tị". Vừa nói anh vừa cố hết sức quẹt cho nước mắt mình ngừng rơi, nhưng càng quẹt nước mắt anh lại càng rơi.

"Anh biết anh không đẹp trai, lại còn đanh đá, chắc vì thế nên Dohyeonie mới xa lánh và ghét bỏ Siu đúng chứ? Dohyeonie có ghét anh cũng phải nói, có muốn bỏ rơi anh cũng phải nói, Dohyeonie cứ im lặng thế này anh chết mất"

Park Dohyeon nghe anh nói xong thở dài một cái, hai tay bao quanh khuôn mặt anh và hôn một cái vào môi. Sau đó cậu liên tiếp rải những nụ hôn lên khóe mắt, lên chóp mũi, lên gò má, lên chiếc cằm bé của anh thật âu yếm, thật nhẹ nhàng. Có vẻ như Son Siwoo bị hành động của cậu doạ cho ngừng khóc, đôi mắt phiếm hồng có chút sưng của anh nhìn cậu long lanh ánh nước, điều này làm Park Dohyeon cầm lòng chẳng đặng đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, phải đến khi anh chủ động đập đập vào bả vai mới khiến cậu dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc.

"Em xin lỗi Siwoo vì đã trốn tránh anh, em nhận ra tình cảm của em quá muộn và nó khiến cho em cảm thấy sợ hãi. Khi không biết phải đối mặt với Siwoo thế nào, em tạm thời chọn cách cực đoan là rời xa anh. Nhưng có vẻ ông trời thương em nên bây giờ em được nằm đây và có anh trong vòng tay".

Ôm thật chặt anh trai vào lòng, cậu nói tiếp: "Em xin lỗi Siwoo, và nếu Siwoo cũng thích em thì có thể tha thứ và cho em thêm một cơ hội nữa được làm bạn trai của anh không?".

Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, nhưng Son Siwoo cũng không thể phân biệt được đó là tiếng phát ra từ lồng ngực anh hay là thời gian đang thực sự thúc giục anh chạm tay vào giấc mơ màu hồng ấy nữa. Ánh mắt chân thành của Park Dohyeon làm lòng anh mềm nhũn, anh bắt đầu mông lung nghĩ lại xem đã bao giờ anh từ chối được ánh mắt này của em trai chưa? Nhưng chắc chắn là chưa bao giờ và anh cũng chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu để có thể từ chối. Cuối cùng anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn nhẹ vào má thay cho câu trả lời. Và Son Siwoo cảm thấy như có pháo hoa nổ bên tai cùng hàng ngàn con bướm bay loạn trong bụng anh khi đồng hồ điểm 12h đêm. Lẫn trong những âm thanh hỗn loạn trong tâm trí anh, có một tiếng thủ thỉ cùng cái ôm thật chặt vang lên:

"Sinh nhật vui vẻ, bạn trai của em"

(END)

_____

Fic được viết bởi cheryinblue, beta bởi xingxing
Định mệnh sau: [缘分7:00] The Will - luuiuoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro