01 - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lưu Thanh Tùng lại nhận được một cuộc gọi từ Lâm Vĩ Tường. 

Cuộc gọi gần nhất là mười phút trước, còn cuộc gọi trước nữa đã cách đây một năm lẻ mười lăm ngày. 

Mùa hạ lặng lẽ đến, trước khi kịp nhận ra không khí dính chặt quanh mình, ly trà sữa ngọt ngào cũng không làm dịu đi sự tức giận lẫn tủi thân khi nhìn thấy ID của người gọi này.

Lưu Thanh Tùng nằm trên ghế sofa uống một ngụm trà sữa, cào cào mái tóc lộn xộn của mình rồi mới nhấn nút nghe, thiếu kiên nhẫn mà nói.

“Chuyện gì thế?”

“Alo, Tùng Tùng.”

Lưu Thanh Tùng đã lâu không được nghe người khác gọi cậu như vậy, âm thanh đó quấy nhiễu bên tai làm xáo trộn tâm trạng của cậu.

“Cậu mau đến đón tôi đi, tôi ở phòng 820 tầng 8 bệnh viện XXX.”

Người ở đầu dây bên kia ra lệnh với ngữ khí thản nhiên, thậm chí không cho cậu cơ hội phản bác hay hỏi lại đã vội vàng cúp máy, chỉ còn lại một loạt âm báo bận.

“Chậc.”

Lưu Thanh Tùng ném điện thoại ra phía bên kia của chiếc sofa, sau đó lật mình, vùi đầu vào gối, ngẫm nghĩ rồi tự lẩm bẩm, nói:

“Dù gì cũng là bệnh viện, hay là đi xem xem có chuyện gì.”


02.

Tốc độ ra khỏi nhà còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Vội vàng mặc cái quần, khoác cái áo phông sạch sẽ vào rồi chạy ra ngoài, không để ý đến mái tóc rối bù, dép cũng chẳng kịp thay.

Đúng lúc là giờ cao điểm tan làm, Lưu Thanh Tùng chen lấn giữa đám đông mới miễn cưỡng gọi taxi công nghệ.

Cửa thang máy vừa mở ra, mùi thuốc khử trùng tràn ngập ở hành lang xộc thẳng vào mũi. Cậu vội vàng đi lướt qua hai y tá, gõ cửa phòng bệnh.

Lâm Vĩ Tường đang ngồi trên giường bệnh, trên đầu quấn một lớp băng dày, bộ đồ bệnh nhân trên người khiến hắn trông vô cùng xanh xao. Hắn nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, miệng nở nụ cười ngây ngô.

Cao Thiên Lượng ở bên cạnh thấy cậu đi tới, nét mặt biến hoá khó lường. Ngược lại Trác Định thì làm như không có ai, thì ngồi trên ghế bưng trái cây đã cắt sẵn.

Lưu Thanh Tùng có chút khó hiểu. 

Kim Thái Tương hấp tấp đẩy cửa bước vào phòng bệnh. 

“Ôi không phải chứ, chú tỉnh rồi sao không gọi anh, còn đợi tên khốn đó gửi tin Wechat cho anh…” Rõ ràng là anh ta vội vàng đến đây, trên tay còn cầm nửa cốc trà sữa chưa kịp uống hết. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, giọng anh chợt khựng lại.

“Sao em lại ở đây?”

Lưu Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi trả lời.

“Nếu như không phải tên ngốc này gọi cho em thì anh nghĩ em có đến không?”

Kim Thái Tương vội vàng kéo Lưu Thanh Tùng đến nói mấy câu gì đó, sau đó lôi cậu ra khỏi phòng bệnh.

03.

Hành lang không có tiếng ồn nào, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn cho rằng mình nghe nhầm rồi, hạ giọng dè dặt xác nhận.

“Tai nạn xe?”

“Đúng vậy.” Kim Thái Tương lắc lắc hạt trân châu lắng dưới đáy cốc rồi hút một miếng, “Mới mấy hôm trước, bị một gã tài xế say rượu đâm phải, tỉnh lại thì đã thế này rồi…”

Kim Thái Tương thở dài.

“Chỉ là mất trí nhớ một chút, vẫn tưởng bây giờ là hai năm trước.”

Không khí xung quanh cậu dường như lặng ngắt trong mấy giây.

Lưu Thanh Tùng nhớ mấy hôm trước trong giờ làm việc, cậu nhận được cuộc gọi từ Cao Thiên Lượng. Chiếc điện thoại bị đặt úp trên mặt bàn, không bất ngờ khi cậu đã để nhỡ tất cả. Đợi đến khi tan làm thì chỉ nhận được mấy tin nhắn Wechat không rõ ràng.

‘Lưu thiếu, nghe điện thoại đi.’

‘Xảy ra chuyện rồi.’

‘Liên quan đến Lâm Vĩ Tường.’

Cậu lúc đó liếc nhìn mấy tin nhắn Wechat, ngón tay bấm bấm nhắn trả lời. Nhưng nghĩ lại, họ chia tay đã lâu rồi, việc của Lâm Vĩ Tường thì liên quan gì đến cậu.

Lại có tật giật mình nên thu hồi tin nhắn.


Lưu Thanh Tùng bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực bày ra dáng vẻ sốt ruột, mắt lại liếc qua khe cửa.

“Vậy thì liên quan gì đến em?”

“Sao lại không liên quan?” Giọng Kim Thái Tương cao lên mấy quãng, “Cậu ta không thể bị kích động, nếu em nói cậu ta không còn là bạn trai của em nữa, có khi sẽ bik kích động đến chết.”

Lưu Thanh Tùng mím môi không nói gì, lâu sau mới thốt ra được mấy chữ.

“Chậc, phiền phức thật đấy.”

04.

Vẫn là anh Inb* có cách, Cao Thiên Lượng nghĩ.

Gã sờ cằm, nhìn Kim Thái Tương nở nụ cười rạng rỡ, đẩy vai Lưu Thanh Tùng vào phòng bệnh.

“Nào Lâm Vĩ Tường, bạn trai của chú đây, không có chuyện chia tay hay gì đó đâu.”

… Đánh giá anh Inb cao quá rồi.





Bọn họ lấy cớ làm thủ tục xuất viện cho Lâm Vĩ Tường mà đi xuống lầu, chỉ để lại hai người ở lại trong phòng bệnh.

Lâm Vĩ Tường đã thay quần áo bệnh nhân, đang ngồi bên giường thu dọn hành lí của mình. Quần áo bị vò thành một cục rồi nhét vào chiếc túi hành lý không quá lớn, khiến nó bị biến dạng.

“Chậc.” Lưu Thanh Tùng không khỏi phát ra âm thanh chán ghét.

“Tùng Tùng”, Lâm Vĩ Tường quay đầu lại, “Bạn có muốn giúp anh thu dọn không?” 

Lưu Thanh Tùng bày ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn lấy từng bộ quần áo ra cẩn thận gấp lại.

Chiếc áo phông có hoạ tiết màu hồng phấn này họ đã mua từ rất lâu trước đấy trong một chuyến du lịch cùng gia đình dịp năm mới khi mà họ còn học đại học, lúc đó họ còn chưa hẹn hò. Chiếc áo này có thể tặng làm quà lưu niệm cho bạn bè, mọi người xung quanh hầu như ai cũng được tặng một cái.

Cửa hàng quà tặng nước ngoài vốn luôn bị rào cản ngôn ngữ, nhưng mấy cái nhãn nhỏ trên quần áo lại có vô số màu sắc. Đã chọn xong cho những người bạn khác rồi, chỉ có đồ thích hợp với Lâm Vĩ Tường khiến cậu rất lâu cũng khó quyết định được, đành mượn cớ này mà nhấc điện thoại lên gọi vào cái tên quen thuộc.

Lâm Vĩ Tường ở phía bên kia nghe được lời cậu nói, ngập ngừng một chút, cuối cùng nói vào điện thoại:

“Thì… thì giống cậu là được.”

“Hai thằng con trai mặc đồ giống nhau không phải rất kỳ quái sao?” Cậu hỏi lại.

“Cũng… cũng không có đâu.”

“Hay là… cậu để bụng à.”

Lưu Thanh Tùng nghe Lâm Vĩ Tường dè dặt thăm dò, cậu gần như phản ứng lại trong chốc lát, cắn môi bất chấp sắc hồng đã lan đến vành tai.

“Vậy thì mua một chiếc giống tôi, bố đây lười chọn quá”, tay cậu không ngừng lướt qua viền mấy bộ quần áo, kìm nén giọng nói.

Họ không nói tạm biệt, chỉ tranh cãi về vai vế bố con rồi cúp máy.

Lúc đó họ biết không phải nói tạm biệt, bởi vì hai người nhất định sẽ gặp lại**.






“Tùng Tùng?”

Nghe thấy giọng của Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng mới mơ màng lấy lại được tinh thần.

“Ừm.”

“Sao bạn lại nhìn chỗ quần áo rồi ngây ngốc vậy”, giọng của Lâm Vĩ Tường còn mang theo ý cười, đứng dậy từ giường bệnh, cánh tay tự nhiên mà ôm lấy vai cậu, “Không phải bạn cũng có một chiếc hay sao?”

Vai cậu được bao bọc trong hơi ấm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cơ thể Lưu Thanh Tùng cứng đờ trong giây lát, nghe thấy mấy lời của Lâm Vĩ Tường lại mềm lòng, nở nụ cười mà trả lời.

“Ừm, em cũng có một chiếc.”













*硬币哥: Biệt danh của Doinb, đồng nghĩa với Inb trong Doinb.

**(再见: tạm biệt) và (再见面: gặp lại) gần giống nhau, tác giả chơi chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro