Súng và Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ này là ai, ở đâu, đến đây bằng cách nào? Không một ai hay biết. Chúng chỉ biết rằng chúng được tẩy não được huấn luyện để trở thành những sát thủ giết người không ghê tay. Hơn 40 đứa trẻ phải giết chóc lẫn nhau để tìm ra người ở lại đến cuối cùng. Chúng luyện thân thủ, học cách đánh nhau, dùng thuốc, dùng súng để tra tấn. Ở căn hầm dưới lòng đất đầy rẫy máu tanh này, đã 6 năm Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy mặt trời. Nhưng có một mặt trời nhỏ, mang tên Hạ Tuấn Lâm. Ngày mai sẽ diễn ra đợt tập luyện cuối cùng, bằng giá nào cũng không được để mặt trời nhỏ chết đi. Mặt trời không còn, thế giới của Nghiêm Hạo Tường sẽ không còn sự sống nữa.

Nước biển lạnh đến thấu xương, đại dương như muốn nuốt chửng Hạ Tuấn Lâm không cho một cơ hội vùng vẫy. Khi đứng trước biển cả, con người mới nhận ra mình nhỏ bé và bất lực đến nhường nào. Hạ Tuấn Lâm sắp không chịu được nữa, giờ phút này tất cả những kĩ năng học được trong 6 năm qua cứ như không còn tác dụng. Cơ thể trải qua một ngày chạy trốn đã mệt nhoài. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể chết. Nghiêm Hạo Tường đã lựa chọn hy sinh mở cho cậu một con đường sống, nếu cậu chết thì chẳng phải những nỗ lực kia sẽ hoà tan vào đại dương hay sao? Trước khi dằng tay Hạ Tuấn Lâm khỏi tay mình, Nghiêm Hạo Tường đã nói một lời. Cậu nhất định bằng mọi giá phải rời khỏi đây. Những thứ cuối cùng còn xót lại trước khi Hạ Tuấn Lâm chìm vào trong vô thức là ba chữ "Nghiêm Hạo Tường" cùng câu nói "Cậu nhất định phải sống."
---
"Đoàng đoàng đoàng"
Tiếng súng nổ bốn hướng, thần kinh Triển Dật Văn căng như dây đàn. Nhiệm vụ sát phạt đã hoàn thành, hai bên đều thiệt hại phân nửa, anh giết được Thập gia và con trai cả, cướp về lô vũ khí. Nhưng bây giờ làm cách nào để thoát ra khỏi đây, và càng không hiểu sao cứ càng đánh càng đông. Triển Dật Văn chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, hai viên đạn sượt qua, găm vào bả vai và eo anh rỉ máu. Ý thức cứ như mờ dần, chân tay anh rệu rã, quả nhiên là đạn tẩm thuốc tê.

Triển Dật Văn là sát thủ số một của tổ chức, như một bóng ma thoắt đến thoắt bay, trong những năm qua đã giúp bà trùm thực hiện không biết bao nhiêu phi vụ. Người nhắm vào tổ chức nhiều vô kể, và nhắm đến Triển Dật Văn càng không ít hơn. Lết thân xác vào con hẻm nhỏ, máu chảy xuống dọc đường cứ từng giọt, từng giọt. Nhưng Triển Dật Văn phải sống, để tìm ra người đó. Có tiếng bước chân người đi đến, bước chân rất nhẹ, trải qua bao năm huấn luyện, đôi tai Triển Dật Văn đặc biệt nhạy cảm. Nhưng giờ phút này anh không thể đứng lên được nữa, tay anh bóp chặt cò súng, anh chỉ còn đúng viên đạn duy nhất này...

"Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ?"
"Sao lại rơi ở đây không biết?"

Khi Triển Dật Văn tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ. Vết thương đã được xử lí cẩn thận và băng bó gọn gàng bởi một người tốt bụng, không thể trơ mắt nhìn anh bị thương mà không cứu. Trong phòng này có một mùi hương rất quen thuộc, mùi hương trong kí ức của Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu tên gì?"
"Triển Dật Văn", anh chần chừ một chút rồi đáp lời
"Hạ Tuấn Lâm"

Là người đó. Là tiếng chuông lanh lảnh không còn kêu 4 năm nay. Anh không ngờ khi anh cận kề giữa sự sống và cái chết lại được cứu bởi người mà anh đã tìm suốt 4 năm. Nhưng cậu ấy không nhận ra anh, âu cũng là chuyện tốt. Tốt nhất giữa Triển Dật Văn và Hạ Tuấn Lâm không nên có bất cứ mối liên quan nào. Thế nhưng, trái tim anh đau nhói. Đau hơn cả những vết sẹo tồn tại trên cơ thể, bao gồm cả vết đạn ngày hôm đó anh đỡ cho Lâm Lâm, trước khi nhìn cậu ấy rơi xuống biển sâu.

Anh rất muốn hỏi, cậu đã làm gì trong 4 năm này, nhưng không nghĩ ra cái cớ nào để mở miệng. Nghiêm Hạo Tường vốn không biết giao tiếp, trước đây ở căn cứ chỉ nói chuyện với một mình Lâm Lâm, từ ngày trở thành sát thủ Triển Dật Văn, phương thức giao tiếp là mạng người, dao và súng, là chỉ thị và thực thi.

"Tôi làm ở tiệm bán đậu phụ, đang là sinh viên đại học. Thấy anh bị thương cũng nặng, nếu anh không chê, tạm thời cứ ở đây đi."

Triển Dật Văn bỗng "ăn nhờ ở đậu", không tình mà nguyện trở thành người bảo vệ bất đắc dĩ của Hạ Tuấn Lâm, sống cuộc sống dưới ánh mặt trời trước đây chưa từng có. Hạ Tuấn Lâm dường như chưa từng thay đổi, lại dường như đã không còn là Lâm Lâm của ngày trước, không còn sợ bóng tối nữa. Lâu dần, cả hai chung sống như người yêu, gắn bó cả tinh thần và thể xác. Nhưng Triển Dật Văn biết cuộc sống này không thể kéo dài được lâu, không nỡ kéo Lâm Lâm xuống vũng bùn này. Để lại một mảnh giấy, Triển Dật Văn rời đi.

Kí ức ngày hôm đó cứ ám ảnh Hạ Tuấn Lâm, ác mộng này đã dai dẳng nhiều năm liền. Cậu biết đó không phải là một giấc mơ. Cậu nhớ rất rõ từng vết thương trong suốt 6 năm huấn luyện trên người Nghiêm Hạo Tường, cũng là người con trai hôm qua nằm ở đây. Trên người anh ấy vết thương chồng lên vết thương, sẹo đè lại sẹo. Sao anh ấy lại đi rồi?

Hai ngày trôi dạt bờ biển, Hạ Tuấn Lâm tưởng mình đã chết, chút ý thức mơ hồ giữ cậu lại là câu nói "Cậu nhất định phải sống". Người ta tìm thấy cậu ở bờ biển với một vòng cổ khắc tên. Ngoài ra không có thêm thông tin gì cả. Bác sĩ kết luận cậu bị mất trí nhớ do sang chấn hậu tai nạn, vì không tìm được bố mẹ nên cậu được gửi nuôi ở cô nhi viện, sau đó được gia đình người làm đậu phụ không con nhận nuôi. Tài thái đậu phụ cùng cắt đậu thành hình hoa của Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc nổi tiếng, kĩ nghệ dùng dao đạt đến tầm cao. Nhưng mà chưa có ai từng thắc mắc, tại sao không phải con nhà nòi, không trải qua thời gian học việc, mà kĩ năng dùng dao của Hạ Tuấn Lâm lại tốt đến như vậy.
---
Triển Dật Văn cứ ngẫm nghĩ mãi về người đó. Tìm thấy người đó, nhìn người đó bình bình an an sống cuộc đời của một người bình thường là tâm niệm lớn nhất đời này. Anh làm được rồi, cớ sao anh cứ mãi không nghĩ thông? Bản chất của con người luôn luôn là tham lam, có được rồi lại muốn có được hơn nữa. Bây giờ anh muốn được sống cùng người ấy, hoặc chí ít đứng từ xa bảo vệ cuộc sống bình dị này. Lần đầu tiên, bàn tay Triển Dật Văn không còn muốn dính máu nữa. 

"Làm nốt nhiệm vụ này rồi cậu có thể đi"

Mục tiêu lần này là Cửu gia. Cửu gia là anh trai cùng cha khác mẹ với Thập gia, người mà lần trước Triển Dật Văn đã giải quyết. Phi vụ đó rúng động không ít người, chắc chắn chúng đã đánh hơi ra được không ít, sẽ càng tăng cường bảo mật hơn. Lần này tổ chức chỉ cho phép anh đi một mình, không có bất cứ chi viện nào. Một chuyến đi, lành ít dữ nhiều, không biết có thể trở về được không, nhưng vì Lâm Lâm, cũng vì Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sau này, Triển Dật Văn quyết định đánh cược.

Cửu gia tới Thanh Xuyên, chắc chắn không phải chuyện tốt. Đây là một trong những kho vũ khí lớn nhất, còn là tam giác vàng của mafia buôn lậu. Nơi này cũng có quy luật ngầm, là cấm địa của cảnh sát. Thế giới ở Thanh Xuyên chỉ có đen, không có trắng.

Nhiệm vụ xâm nhập thất bại, Triển Dật Văn mắc người vào dây gai, toàn thân là những vết dây cuốn sâu hoắm. Lúc này anh chỉ nghĩ đến một người có thể giúp mình trị thương. Nhưng sự bình thản của Hạ Tuấn Lâm làm anh không khỏi sửng sốt.

"Tại sao lại đột ngột biến mất?"
"Tôi xin lỗi". Bởi vì, tôi muốn quãng đời còn lại, được ở bên em, anh thầm nghĩ. Câu nói ra đến mồm nhưng không có cách nào bật ra khỏi miệng.

"Đừng đột ngột biến mất, Hạ Tuấn Lâm, sẽ rất buồn"

Nhiệm vụ lần trước thất bại, Triển Dật Văn vốn dĩ định từ bỏ ý định, thế nhưng một câu nói của Hạ Tuấn Lâm lại kích thích anh liều mình đi kết liễu Cửu gia. Mặt trời nhỏ, không được buồn, càng không được vì anh mà buồn.
"Sắp kết thúc rồi"
"Em đợi tôi một chút, nhé?" Triển Dật Văn hôn lên mí mắt Hạ Tuấn Lâm đang say ngủ, lấy khẩu súng hôm qua mình cất trong ngăn bàn, một lần nữa rời đi.

"Lâm Lâm, em nhớ cho thật kỹ, tôi là Nghiêm Hạo Tường của em"

Tôi không cần biết em có nhận ra tôi hay không, nhưng tôi muốn nếu tôi còn sống, tôi sẽ gặp lại em với thân phận này, không phải là Triển Dật Văn. Tôi là Nghiêm Hạo Tường, là người đã ở bên em sáu năm. Tôi nhất định phải cùng em ôn lại chuyện cũ, cùng em từ từ nhớ ra.

Thế giới ở Thanh Xuyên chỉ có đen không có trắng, nhưng còn có thể có xám.
---
Không xâm nhập lặng lẽ, Triển Dật Văn trực tiếp tiến vào căn cứ của Cửu gia. Âm thanh bom bổ và tiếng súng lên đạt ken két bị nuốt chửng vào màn đêm. Hôm nay nhất định chỉ có thể có một người sống sót bước ra. Cây súng cậu cầm trong tay, chỉ còn một viên đạn duy nhất.

"Đứng yên"
Nòng súng hướng vào đầu Triển Dật Văn, là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Trước mặt, Cửu gia cười vô cùng đắc ý.

Hoá ra đây chỉ là một cái bẫy.

Là Hạ Tuấn Lâm dùng một câu nói "tôi sẽ rất buồn" để khích Triển Dật Văn đến nơi này. Bởi cậu quá hiểu anh.

"Giết chết hắn ta"
"Nổ súng đi"

Thời khắc hai nòng súng chĩa về nhau, trong mắt Hạ Tuấn Lâm có thứ ánh sáng màu xanh thăm thẳm, tựa như màu biển đen ngày mà Nghiêm Hạo Tường đỡ cho cậu một viên đạn năm 19 tuổi. Nếu đã như vậy, kết cục này, cả Triển Dật Văn và Nghiêm Hạo Tường hài lòng rồi. Một khắc trước khi súng của Hạ Tuấn Lâm nổ, Triển Dật Văn quay nòng súng, tự kết liễu chính mình.

Cửu gia mỉm cười, quả nhiên là tâm phúc được hắn nuôi dạy bên mình mấy năm nay.
"Tôi đã giúp cô giải quyết thằng nhóc đó. Không cần khách khí..."

Bùm, toàn bộ căn cứ và mật thất của Cửu gia ở Thanh Xuyên nổ tung. Mà căn cứ của tổ chức sát thủ ngoài đảo hoang dưới lòng đại dương, cũng nổ tung, tưởng như chưa từng tồn tại.
---
Triển Dật Văn chết rồi, chết trong đợt càn quét cùng tổ chức. Giữa ngổn ngang thi thể và đống đổ nát, cảnh sát cũng chẳng thể xác nhận ai là ai, khi máu thịt cứ hoà lẫn vào nhau thật khủng khiếp. Chứng cứ hiện trường thu thập được vòng cổ số hiệu có khắc tên Triển Dật Văn, Hạ Tuấn Lâm cũng xác nhận đây là cách mà tổ chức đánh dấu từng người. Sát thủ hàng đầu trong tầm ngắm của cảnh sát đã không còn. Họ cũng không ngờ rằng một cơn sóng ngầm lại vô tình có thể làm suy sụp một góc lớn của thế giới đen.

Thực ra làm gì có vô tình.

Hạ Tuấn Lâm chính là trinh sát đặc biệt, là tình báo được cài đến bên Cửu gia, nhiệm vụ hoàn toàn rõ ràng, triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí và thuốc phiện. Chỉ là không ngờ trong quá trình này, phát hiện ra không biết bao nhiêu dây mơ rễ má, quá trình mới kéo dài đến tận bốn năm.

Người cảnh sát già vỗ vai, tựa hồ khen thưởng Hạ Tuấn Lâm làm rất tốt. Ông chính là người năm xưa theo vụ án bắt cóc 40 đứa trẻ con, là người tìm ra Hạ Tuấn Lâm từ cửa hàng bán đậu phụ, cũng là người bài binh bố trận cho chuyên án kéo dài hơn 1000 ngày này.

"Về nghỉ ngơi thôi"

Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, nằm lên giường, sà vào lòng người đó, thơm thơm.

"Em về rồi đây. Chào anh, Nghiêm Hạo Tường."
---
"Cậu nhất định phải sống"

Một ánh mắt thâm sâu như biển, Triển Dật Văn biết Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm làm sao mà không nhận ra được chứ. Ngày hôm đó, Triển Dật Văn toàn thân đầy máu, tay cầm vũ khí, nếu như là chàng trai bán đậu phụ bình thường, hẳn nhiên sẽ phải báo cảnh sát hoặc chí ít đưa anh đến bệnh viện thay vì mang về nhà. Không những một, mà hai lần. Người bán đậu phụ có thể gắp được đạn và khâu vết thương sạch sẽ đến vậy sao?

Hạ Tuấn Lâm chưa từng mất trí nhớ. Việc mà cậu muốn làm nhất đời này là báo thù cho những kẻ đã bắt 40 đứa trẻ đến căn cứ, san bằng tổ chức, róc da róc thịt những người đã làm cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi. Là Cửu gia luôn luôn liên thủ với tổ chức, nhưng lại quên mất Hạ Tuấn Lâm. Cũng không hẳn là quên mất, mà là không ngờ đã từng gặp qua. Lần hợp tác đầu tiên của hai chính là buổi khảo hạch cuối cùng, khi hai đứa trẻ cùng nhau chạy trốn. Người giương nòng súng về phía hai đứa trẻ, là Cửu gia. Cửu gia không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường ôm trong lòng, mà Nghiêm Hạo Tường không nhìn được người nổ súng, vì đang quay lưng ôm chặt mặt trời nhỏ. Chỉ một mình Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ.

Hạ Tuấn Lâm rơi xuống biển, không chỉ nhớ kĩ ba chữ Nghiêm Hạo Tường, nhớ kĩ câu nói "Cậu nhất định phải sống", mà còn nhớ kĩ khuôn mặt Cửu gia.

Hạ Tuấn Lâm sống ở khu chợ, nơi những camera chạy bằng cơm hoạt động hết công suất, biết được vị cảnh sát già đã theo đuổi vụ án này 5 năm. Cậu liền vờ như tự nhiên để lộ bản thân, phô bày tài nghệ trước mặt, cũng như một kẻ thật sự mất trí, trở thành thân tín của Cửu gia. Đương nhiên Hạ Tuấn Lâm biết Cửu gia và Thập gia thuỷ - hoả không hợp, một núi không thể có hai vua, lại trùng hợp xuất hiện đúng con hẻm nơi Triển Dật Văn ẩn mình.

Có lẽ, chẳng có gì là có lẽ cả. Hạ Tuấn Lâm đã tìm thấy Triển Dật Văn từ lâu rồi. Giết chết Thập gia lại là lần hợp tác giữa Cửu gia và tổ chức sát thủ, người chỉ đạo chọn sát thủ, là Hạ Tuấn Lâm.

Khẩu súng và quần áo Triển Dật Văn cầm đi, Hạ Tuấn Lâm trước đó đã động vào. Viên đạn cuối cùng cũng đã được thay đổi. Nghiêm Hạo Tường không khỏi kinh hãi trước sự tính toán gần như chuẩn xác này. Hạ Tuấn Lâm biết rằng anh sẽ tự quay súng, cho nên viên đạn mà Lâm Lâm bắn ra đã làm chệch viên đạn từ nóng súng của anh. Thuốc mà Hạ Tuấn Lâm cho anh uống tối hôm trước, cũng chính xác làm anh hôn mê tạm thời.

Cuộc điện thoại của Cửu gia và bà trùm, cho Hạ Tuấn Lâm biết vị trí của tổ chức, để một nút bấm kết liễu tất cả.

"Sao em biết anh sẽ không bắn em? Nhỡ đâu anh thực sự giết chết em thì sao? Lâm Lâm ngốc thế"
"Đánh cược thôi"
"Vậy em thắng to rồi"
"Thắng được một Nghiêm Hạo Tường"

Bốn năm, sáu năm, là mười năm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc.
Sẽ không có một đứa trẻ nào phải trải qua những chuyện mà 40 đứa trẻ đã trải qua, như Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường năm đó.

Chúng ta rồi sẽ bình an.

Không có súng và gai hoa hồng, chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Lâm Lâm của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro