[ 耿耿于怀] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=3=


BaekHyun mất ngủ. Bóng tối của màn đêm dìm cậu sâu hơn vào trong sự lo lắng, sợ hãi. Người đó có thể là ai? Là bạn của hắn hay thật sự chính là hắn? Sẽ thế nào nếu như hắn thật sự còn sống?

Thức đến rạng sáng, Byun BaekHyun lập tức rời khỏi nhà, ngồi đợi ở cửa hàng tạp hóa đối diện, cậu muốn biết rốt cuộc người đặt hoa là ai.—


Một người đàn ông cao ráo, bờ vai rộng lớn, đầu tóc gọn gàng, mặc bộ quân phục được là phẳng phiu. Tứ phía sau cậu nhìn thoáng thấy trên tay y cầm một bó hoa Rum trắng, y nhìn ngó đôi chút, khẳng định không có ai rồi mới đặt hoa trước thềm cửa.


BaekHyun có một chút khẩn trương, cậu ly khai cửa hàng tạp hóa, chạy thật nhanh về phía đối diện, cậu sợ rằng chỉ cần chậm một chút, người kia sẽ biến mất.


"Này. Đừng đi."


"...."


Người đàn ông kia như muốn chạy, nhưng dường như giọng nói nghẹn ngào đau đớn kia kìm chân y lại, y không thể bước đi được, đành phải ngoảnh đầu quay lại.


Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, mắt sâu, bộ quân phục càng tôn lên vẻ nghiêm túc khó thấy ở y.


"Là cậu sao? Vậy mà anh lại cứ tưởng. Sehun, đừng làm như vậy nữa. Anh đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro