part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

đêm đó, vì không ngủ được nên tôi đã đi mua giấy tiền để đi viếng mộ bố mẹ. lửa tôi châm thường xuyên bị gió thổi tắt, như là đang trêu ngươi vậy. tôi nhìn chằm chằm vào những nụ hoa đỏ chưa kịp nở đã tàn, lắc lư không tiếng động trong gió, rồi tan biến trong màn đêm mờ mịt. bỗng dưng, tôi không cam lòng, tiếp tục châm lửa hết lần này đến lần khác, hoa cũng theo đó mà tàn theo. tôi như mơ hồ trở lại lúc trượt băng, cố chấp muốn đứng dậy, đầu gối rỉ máu mà không hề hay biết. huấn luận viên đã nói với tôi rằng thành huấn bỏ cuộc đi, nhưng tôi không cam lòng nên đã cãi nhau với họ, đập cửa rồi bỏ đi. bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và xa lạ. đúng rồi, phác thành huấn làm sao có thể cãi nhau với người khác được chứ?

phác thành huấn trầm tĩnh, phác thành huấn khiêm nhường, phác thành huấn luôn ngoan ngoãn.

đột nhiên bên cạnh tôi có thêm một bóng người, không biết đến từ bao giờ nhưng có vẻ đã ở đó rất lâu. hình bóng anh ta ẩn trong sương mù, cô độc giữa màn đêm. nhưng tôi biết anh ta ở đó, tôi biết hai chúng tôi cách nhau rất gần.

anh ta nói, vất vả rồi, nhất định họ sẽ thấy.

lúc đó, cũng đã từng có người nói với tôi rằng vất vả rồi.

lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa. tôi nhớ đến người đó, người mà tôi yêu rất lâu, nhưng đột nhiên tôi lại chả dám quay đầu nhìn lại. khi tôi đã hạ quyết tâm quay lại, thì lý hy thừa đã rời đi. chúng tôi như hai đường ray giao nhau, là hai vết thương bí mật chẳng thể nói thành lời. 

giao thoa ngắn ngủi, kết thúc vội vàng.

về đến nhà, tôi bắt đầu sốt, sốt cao đến mức bắt đầu nói mê sảng. phác nghệ trí mời bà lão hàng xóm đến xem tôi, vừa nhìn thấy tôi bà ta đã kinh hãi tột độ. bà quả quyết: "phác thành, cháu có đến những nơi âm khí nặng như là nghĩa trang không?"

tôi khó khăn gật đầu.

bà nói: "cháu bị ma ám rồi."

sau đó tôi thấy bà liên tục rắc muối lên người mình, như đang liệt kê ra tội lỗi kiếp này của tôi. tôi không quan tâm đến lời bà ta, bởi vì thứ tôi nhìn thấy không phải là ma, mà là thiên thần của đời mình. một thứ đến từ địa ngục, còn người kia đến từ thiên đường, làm sao có thể so sánh được?

nhưng đến ngày hôm sau, bệnh của tôi thuyên giảm hẵn. tôi đến dự tang lễ, nhưng đợi mãi không thấy lý hy thừa đến. tôi như đứa trẻ con, chờ đợi mãi. chờ đến khi đám đông tan đi, chờ đến khi hoàng hôn buông xuống.

như bừng tỉnh từ sau một giấc mơ dài, tôi túm lấy một người và hỏi cậu ta người chết là ai, là bạn học của chúng ta à?

đối phương ngạc nhiên nói: "đúng vậy, cậu ấy rất nổi tiếng đó, là lý hy thừa ấy. cậu ấy mắc chứng trầm cảm nhiều năm, do không thể chịu nổi nữa nên đã nhảy lầu tự sát."

tôi nghẹn ngào, từng chữ như chìm trong nước: "cậu mau nói rõ xem? lý nào? hy nào? thừa nào? sai một chữ cũng không được."

"không phải trước đây hai người rất thân sao?", đối phương ngạc nhiên rồi bỏ đi.

thế giới của tôi trở nên quay cuồng, tôi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không ai nghe thấy.

08.

"gửi phác tống tinh, 

thật ra tôi đã nói dối lý hy thừa.

khi bọn họ phớt lờ những trò đùa dai dẳng mà tôi phải chịu đựng, tôi đột nhiên cũng muốn trả đũa bằng một trò đùa tương tự như thế. hôm đó, tôi chỉ giả vờ quên tắt nến trên bàn thờ quan âm bồ tát, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến kết quả không thể cứu vãn như thế này. có lẽ đây chính là trò đùa của bọn trẻ con mà người ta hay nói, nó tàn nhẫn nhưng ngây thơ. khi lý hy thừa ôm lấy tôi, ngoài nỗi buồn ra tôi còn cảm thấy rất phấn khích. bức tượng phật bà cuối cùng cũng tan thành tro bụi, có lẽ tôi và lý hy thừa là hình phạt mà bà giáng xuống dành cho đối phương. mọi người đều đánh giá sai tôi rồi, tôi chưa bao giờ là người tốt bụng cả. tôi cũng lừa dối cả cậu, tôi chưa bao giờ có ý định muốn chết. bởi vì tôi biết việc lý hy thừa tự tử từ lâu rồi, chỉ là tôi không muốn tin vào điều đó thôi. hôm đó khi chiếc xe máy lao tới, trong khoảnh khắc đó tôi dường như thấy bóng hình của lý hy thừa. cho đến khi trở về, tôi mới thật sự có thể đổi mặt với cái chết của lý hy thừa.

chuyến tàu này ngay từ đầu đã xác định một đi không trở lại. hy vọng một ngày nào đó cậu biết được, xin đừng tự trách bản thân mình. bởi vì lúc này, tôi cảm thấy vô cùng bình yên và hạnh phúc. tôi sẽ có một gia đình thật sự, tôi sẽ đi cùng với lý hy thừa, thú nhận với anh ấy tất cả, về tội lỗi và tình yêu của đời mình.

kiếp sau,chúng ta hãy làm anh em tốt của nhau nhé."

vào những giây phút ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, tuyết bắt đầu rơi. những bông tuyết trắng không ngừng tích tụ lại, dần xua tan đi màn sương mờ cuối cùng. tôi như trở lại buổi ném tuyết hôm nào, trở lại khoảnh khắc mà tôi yêu anh. và những kỉ niệm đó của tôi và lý hy thừa sẽ cùng chôn vùi dưới lớp tuyết này, chờ mùa xuân đến để làm tan đi tất cả.

_____________________________________________

mittmansken: author cho heeseung và sunghoon chung lớp nhưng lại để sunghoon gọi heeseung là anh, mình cũng không hiểu dụng ý chả tác giả lắm nên mình sẽ giữ nguyên xưng hô theo đúng bản gốc.

và fic này được author up vào valentine =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro