1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Chia tay vui vẻ - Lương Tịnh Như

1. 

Bồ Tập Tinh với Tề Tư Quân hẹn hò với nhau rồi, vào ngày thứ hai sau khi cả hai chia tay với người yêu cũ.

Chỉ dùng một buổi sáng, tất cả đồ đạc của Tề Tư Quân đã nhanh chóng lấp đầy ngôi nhà của Bồ Tập Tinh, thay thế vị trí trước đây của Quách Văn Thao. Bồ Tập Tinh chủ động nhận việc nấu đồ ăn trưa, mùi vị cũng không kém so với Châu Tuấn Vỹ. Đến chiều tối, hai người nằm dài trên ghế sofa xem phim điện ảnh, một chân đặt lên bàn uống nước, chân còn lại thì vắt lên rung đi rung lại, giống như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm trước vậy.

Tề Tư Quân gọt một quả táo đưa cho Bồ Tập Tinh, người kia cũng cầm lấy gặm một miếng, nuốt xuống rồi nói câu "Cảm ơn". Hai người họ thân thiết với nhau, quen từ khi còn yêu đương với người yêu cũ đã rất thân rồi. Đều cùng nhau tham gia một chương trình, cùng thi đấu IQ với nhau, cùng chơi trò chơi với nhau, nói chuyện cũng rất hợp cạ. Trước ngày hôm qua, họ còn là bạn bè với nhau, mà bây giờ, quan hệ giữa hai người không thể nói là tình yêu, chỉ có thể nói là hai người thất tình liên minh với nhau, thực hiện một cuộc báo thù người yêu cũ một cách im lặng thôi. Lấy danh nghĩa hiểu lẫn nhau, hai người thất bại trong tình yêu cũng có thể giả vờ tự tại. Hình như làm như thế có thể khiến cho người ta nghĩ rằng chia tay là vì bản thân có người khác.

Thế nhưng hai người đều hiểu rõ:

 
Cậu yêu tôi không? Không yêu. Vậy tôi có yêu cậu không? Tôi cũng không yêu.

 
Hai người nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau trong bộ phim mà nghĩ, tôi chỉ muốn sống qua những ngày này có thể diện một chút mà thôi.

2.

 
Ngày tháng trôi qua yên bình hơn họ nghĩ. Bồ Tập Tinh chia tay rất dứt khoát, Tề Tư Quân cũng vậy. Hai người chỉ cắm đầu vào công việc, cuộc sống của bản thân, đi làm, tan làm, mua thức ăn, nấu cơm. Người yêu mới thay thế vị trí của người yêu cũ, cực kỳ phù hợp với nhau, thậm chí còn dịu dàng, nho nhã hơn người yêu cũ. Hơn nữa, hai người nói chuyện đều sẽ biết cách tránh nhắc đến hai cái tên đó, vì đối phương mà gìn giữ sự riêng tư cuối cùng ấy.

 "Tối nay ăn lẩu đi." – Thứ bảy, lúc hai người cùng đi siêu thị, Tề Tư Quân cầm một gói gia vị lẩu giơ lên nói với Bồ Tập Tinh. Hôm đó là cuối tuần đầu tiên hai người ở bên nhau, về cả danh nghĩa hay thực tế đều đáng để ăn mừng, Bồ Tập Tinh không phản đối, gật đầu rồi cầm một gói gia vị siêu cay cho vào trong xe đẩy.

Anh nhìn thấy Tề Tư Quân lại cười rồi cho thêm một gói vào trong.

 
"Hồi trước phỏng vấn, cậu nói không ăn được cay."

 
Tề Tư Quân cười, đẩy xe về phía trước, áo sơ mi theo bước chân mà hiện lên một vài đường cơ trên lưng. Bồ Tập Tinh nghe thấy cậu nói: "Trước đây là trước đây, bây giờ nên đến lúc đổi khẩu vị rồi."

 
Cậu nói đúng. Bồ Tập Tinh nghĩ, với việc luôn giữ thói quen của quá khứ, không bằng đổi cái mới đi.

 
Buổi sáng ngày hôm đó cái gì họ cũng chưa ăn, dạ dày đều để dành cho bữa lẩu của buổi tối. Nhà Bồ Tập Tinh có nồi lẩu uyên ương, vì Quách Văn Thao không ăn được cay nên lần nào cũng sẽ có thêm phần nước lẩu nấm. Mà bây giờ không cần thiết nữa rồi, hai người mua một cái nồi lẩu mới, mặt chạm với bếp điện còn chưa gỡ tem ra đã chứa đầy nước lẩu màu đỏ. Thịt bò, thịt dê, tất cả đều đổ hết vào nồi, Bồ Tập Tinh cầm đũa dìm chỗ thịt xuống, tiếng máy hút mùi lấn át cả tiếng ti vi đang phát livestream chơi game, mùi thơm của gà kho coca ngập tràn cả phòng khách. Anh lần theo mùi thơm ngó đầu vào trong bếp, chỉ nhìn thấy bóng lưng thắt tạp dề xanh của Tề Tư Quân.

 
Trong một phút lặng lẽ ngắm nhìn đó, Tề Tư Quân bưng đĩa đi ra, rồi rót chỗ coca còn lại vào trong cốc đựng đá. Cốc coca đặt giữa mấy lon bia, trông cực kỳ lạc quẻ.

 
"A Bồ, cậu nếm thử đi, lâu rồi chưa làm món này, cảm giác không ổn cho lắm, coi như thành công vậy."

 
Anh gật đầu, gắp một cái cánh gà lên. Mùi vị thực sự rất ngon. Anh không thể không khen ngợi tài nấu ăn của Tề Tư Quân,  đã cứu anh – một con người bận rộn ra khỏi chỗ đồ đông lạnh với thức ăn nhanh. Nhìn Tề Tư Quân vẫn còn đang đeo tạp dề dính vài giọt trên người, vậy mà cảm thấy thật hài hoà. Không giống như trước đây, tạp dề màu xanh trên người Quách Văn Thao chỉ có mùi cháy khét, đĩa cánh gà luôn luôn bị quá lửa, đến ăn cũng không dám ăn.

 
"Ngon lắm."

 
Hai người đều đói không chịu được, cũng không quan tâm đến việc sắp phải đi ghi hình nên đều thoải mái mà ăn. Mùi vị lẩu siêu cay của Bắc Kinh đối với người Tứ Xuyên mà nói vẫn còn thiếu tí vị, nhưng đủ để làm cho Tề Tư Quân cay đến chảy nước mắt.

 
"Không ăn được cay thì ăn ít thôi."

 
Bồ Tập Tinh đẩy cốc coca sang, Tề Tư Quân lại đưa tay đẩy cốc coca về.

 
"Trước đây rất thích ăn cay." – Tề Tư Quân khịt mũi nói, hơi nóng và mùi ớt khiến cho mặt cậu đỏ ửng lên. - "Châu Tuấn Vỹ không ăn được cay, tớ cũng dần dần ăn không nổi vị cay như thế này."

 
"Cậu ta không biết cậu thích ăn cay?"

 
"Cậu không nghĩ việc ăn lẩu uyên ương rất khó chịu sao?" – Bầu không khí đột nhiên im lặng, Tề Tư Quân lấy đũa chọc một viên thịt lên ăn, nói tiếp: "Ăn những thứ cùng đun trong một nồi cũng coi là hạnh phúc mà."

 
Bồ Tập Tinh cũng vớt thịt viên lên, cái muôi vợt nhỏ toàn là lá rau mùi dính đầy dầu mỡ mà rủ xuống.

 
"Quách Văn Thao luôn vớt đồ ăn bên nồi cay lên, lại nhúng sang bên nồi không cay một lần, cho đến khi nồi không cay thành nồi cay mới dừng bữa."

 
Hai người không bao giờ gọi tên người yêu cũ bằng mấy cái tên thân mật, cả hai đều gọi bằng cả họ lẫn tên, biểu thị bây giờ đã người xa lạ. Tuy rằng sau hai cái tên đó là những chi tiết ngọt ngào của trước đây.

 
"Thế đó, không nghĩ lẩu uyên ương rất khó chịu sao? Nếu trộn lẫn vào thì tại sao ban đầu còn chia ra, đã chia ra rồi thì sao còn phải trộn lẫn làm gì?" – Tề Tư Quân lặp lại lý luận của mình, đem nước mắt nước mũi vì cay lau đi, ngẩng đầu nốc ly bia đá xuống.

 
Bồ Tập Tinh vớt lên bốn viên thịt, dùng đũa chọc thủng từng cái một, đánh mắt nhìn sang Tề Tư Quân đang điên cuồng chớp mắt: "Cậu thì sao? Cay được cái cay dễ chịu hơn à?"

 
Nhìn thấy Tề Tư Quân không trả lời, anh đẩy gọng kính lên, thu lời nói bên miệng lại, đổi thành một giọng nghe rất bình tĩnh: "Những gì thay đổi cũng không phải cái gì cũng tốt."

 
Những chai bia rỗng ở trên mặt sàn sau lưng họ ngày càng nhiều, hai người giống như liều mạng vậy, ai cũng không phục ai, cho đến khi đối phương đổ gục xuống mới thôi. Tên của Quách Văn Thao và Châu Tuấn Vỹ từ hai miệng dính đầy dầu cay không ngừng nói ra, cho đến bây giờ đã mang theo mùi của cồn. Hai người đóng vai người nghe câu chuyện của nhau, hiểu rõ chuyện tình cảm của đối phương còn rõ hơn cả của bản thân.

 
"Quách Văn Thao thích nằm lười, mỗi ngày đều không đúng giờ thức dậy, cũng không ngủ đúng giấc. Thích hát nhưng luôn lệch tông, chơi game rất gà, vừa nhắc đến tập gym là không dừng lại được."

 
"Tớ thấy cậu ấy hát cũng được mà, nhất là Lục quang."

 
"Đấy là cậu tự thấy, tớ không muốn trả phí bảo hiểm cho đôi tai nữa đâu. "

 
"Châu Tuấn Vỹ có bệnh sạch sẽ, không ăn cay, không cạo râu. Thích quần lót tam giác hơn quần lót thụng, mùi nước hoa khó ngửi lắm. Ngày nào cũng cầm theo bình giữ nhiệt, cẩu kỷ ngâm chân, chả khác gì ông lão."

 
"Cuộc sống không chỉ có cẩu kỷ trước mắt, còn có rất nhiều cẩu kỷ trong tương lai."

 
"Cậu cũng coi như nói đúng đấy, giá để đồ của em ấy ¾ là cẩu kỷ."

 
Hai người cụng ly, nốc hết chỗ bia vào bụng. Cmn người yêu cũ, chia tay vui vẻ. Tề Tư Quân nằm xuống bàn cười lớn, đầu vùi vào trong cánh tay, trong mắt đã có ý say. Bếp điện sớm đã tắt, dầu mỡ cũng dần lạnh đi, đóng thành một lớp, chỉ còn lại hạt tiêu nổi trên mặt dầu. Bồ Tập Tinh không biết bản thân là say hay tỉnh, nhìn mọi thứ không chuẩn cho lắm, luôn nghĩ bây giờ phải làm gì đó mới được coi là bắt đầu một cuộc tình mới. Càng phiền não thì càng muốn dùng nghi thức để áp chế bản thân, nói chung là anh vén tóc mái của Tề Tư Quân, nhắm đúng chỗ hôn xuống là không sai được.

 
Đệt mẹ. Một khắc trước khi bị cồn làm cho ý thức hoàn toàn bị tê liệt, Bồ Tập Tinh xoa môi trên của bản thân mà nghĩ, sống mũi của Tề Tư Quân đúng là cứng thật.

3.

 
Trưa ngày chủ nhật, Bồ Tập Tinh với Tề Tư Quân mới tỉnh dậy từ bàn ăn. Nhìn bàn ăn với sàn nhà đều hỗn loạn không thể nhìn được, quần áo mặc ở nhà còn bị vất trên sofa. Cả hai nhìn mặt của đối phương, má trái của Tề Tư Quân vì nằm đè lên cánh tay nên đỏ ửng lên, miệng bị cay đến sưng phồng. Môi trên với hàm răng của Bồ Tập Tinh vì bị va vào sống mũi của Tề Tư Quân nên có chút xanh tím, giống như bị ai đó đánh vậy. Nếu như không phải tự mình sờ eo vẫn còn nguyên vẹn, không chừng hai người còn hoài nghi tối hôm qua đã xảy ra chuyện đó.

 
"Ờm... chào buổi sáng."

 "Chào... buổi sáng."

 Bồ Tập Tinh sờ sống mũi, quả nhiên kính đã không còn. Anh cúi người xuống gầm bàn tìm, cuối cùng cũng thấy một bên trong kính vì bị đè mà rơi khỏi gọng. Lắp tròng kính vào, cả thế giới đều rõ ràng trở lại, bao gồm tấm lưng của Tề Tư Quân. Không biết vì sao, tuy là anh luôn nghĩ đến Quách Văn Thao, nhưng lại không bao giờ nhận nhầm Tề Tư Quân thành người đó. Bồ Tập Tinh nhớ rất rõ, tối hôm qua là bản thân gạt tóc mái của Tề Tư Quân hôn lên trán, mặc dù vị trí bị lệch.

 Nhìn người kia đang không biết gì đang dọn dẹp chiến trường, Bồ Tập Tinh sờ nhân trung bị đập vào kia, trong lòng cảm thấy may mắn vì bản thân say khướt làm chuyện ngu xuẩn nhưng không để lại chứng cứ. Nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ, nếu như tối hôm qua chạm vào đúng môi thì sẽ như thế nào. Chia tay luôn đem lại những suy nghĩ vớ vẩn, vậy mà lại có một khoảnh khắc anh cho rằng nếu như anh hôn xuống,  Quách Văn Thao sẽ quay trở lại tìm anh.

 Thế nhưng không thể, Quách Văn Thao không thể quay lại, anh cũng không thể để Tề Tư Quân trở thành vật hy sinh.

 "Cái này ngày mai có bớt đi được không."

 "Mua trước cho cậu cái hotsearch này nhé, ghi là #Môi xúc xích của Tề Tư Quân hình như do hôn."

 Anh đưa bát dính dầu qua cho Tề Tư Quân, đổi lại là một màn tấn công bằng xà phòng, từng giọt nước trôi trên mắt kính, tầm nhìn một lần nữa bị làm mờ. Anh nghe thấy Tề Tư Quân nói, Thôi đi, lại để cho fan CP hú hét lên, đoàn đội bên nhà Châu Tuấn Vỹ lại tìm đến. Không có chuyện tự nhiên tìm việc vào người làm gì.

 Không hổ là MC chuyên nghiệp, miệng sưng đến như thế mà nhả chữ còn rõ ràng đến vậy. – Bồ Tập Tinh nghĩ.

 "Thế mới nói tối hôm qua không nên ăn cay."

 "Nếu như tớ không nên ăn cay thì cái nồi uyên ương kia của cậu không nên vất đi."

 Được. Lại tranh cãi về cùng một vấn đề. Hai người đã có đủ sự ăn ý, vị cay và nổi lẩu uyên ương đã biễu đạt rõ lý do chia tay của nhau. Còn cụ thế là chuyện gì dẫn đến chuyện chia tay, vậy thực sự quá mức nhỏ nhặt, từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.

 Bồ Tập Tinh không trả lời ngay, vì lúc tỉnh táo không thích hợp cho việc thảo luận về người yêu cũ. Anh quay người mở tủ lạnh ra, lấy vài viên đá cho vào trong túi chườm đặt lên môi của Tề Tư Quân.

 "Cậu vẫn nên chườm một lúc rồi hẵng nói tiếp đi."

 
4.

May mắn là đến khi ghi hình thì môi của Tề Tư Quân đã trở lại trạng thái bình thường, túi chườm mà hai người đặc biệt cho vào valy vào lúc này lại không cần phải phát huy tác dụng nữa.

Mùa 3 vẫn là bảy người bọn họ ở chung, nhưng so với mùa 2 cũng khác rất nhiều. Họ ồn ào nói chuyện trên xe, giả vờ lâu ngày không gặp trước camera. Kịch bản họ cầm trong tay vẫn là Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao cùng đắp chung một tấm thảm, Tề Tư Quân đặt tay gác lên vai Châu Tuấn Vỹ. Vẫn là những hành động quen thuộc, cũng rất thân mật, nhưng nhìn vào lại thấy kỳ lạ.

Địa điểm của lần ở chung này là một biệt thự bên biển, từ cửa sổ sát đất của tầng 1 là có thể nhìn được màu xanh thẳm của biển. Phong cảnh của lầu 2 còn tốt hơn, trời trong còn có thể nhìn được tận cùng nơi nối giữa biển và bầu trời. Phòng ở cũng nhiều hơn lần trước, hai phòng đơn; một phòng đôi; một phòng ba, phòng đơn thì ở tầng 1, còn lại ở trên tầng 2. Họ phải chơi trò chơi để chia phòng, bảy người dùng bịt mắt tìm kiếm bạn cùng phòng của mình. Nếu như không tìm được, hoặc là người cuối cùng sẽ được ở phòng đơn.

Bồ Tập Tinh biết ekip muốn làm gì, nhưng anh không muốn. Tiếng của Khải từ một nơi không xa vọng lại, trong loạt tiếng ồn ào còn có tiếng của Quách Văn Thao. Nếu như ở phòng đôi hoặc phòng ba thì sẽ không thể tránh được tiếp xúc với nhau, mà xác suất chọn phải Quách Văn Thao cao như thế, không bằng đứng yên tại chỗ đi. Cái gì mà bỏ lỡ thời cơ tốt, không đúng tâm ý, cứ để mặc cho đạn mạc nói đi.

Thạch Khải, Quách Văn Thao với Đường Cửu Châu chọn được nhau, ba người họ vào một phòng. Đã bớt được ba người, trong lòng cũng nhẹ đi được một nửa, anh bắt đầu đi về phía có âm thanh của Tề Tư Quân và Châu Tuấn Vỹ. Khi mắt bị bịt kín, tiếng của Tề Tư Quân cực kỳ nhận ra, một tuần qua anh đã nghe thành thói quen rồi. Giống như nửa đêm thức giấc lười bật đèn, sờ soạng trong bóng đêm đi tìm cốc nước lại vừa hay đúng lúc Tề Tư Quân tăng ca đến muộn mới về, hai người chào nhau một câu trong bóng tối vậy. Anh đi qua, bàn tay vừa hay đụng phải làn da của ai đó, có hơi ấm, có cả mùi thơm xà phòng quen thuộc.

Tề Tư Quân à? Anh nhè nhẹ cử động ngón tay, dùng ngón cái cọ nhẹ vào làn da ấm áp mà mềm mại đó, giống như đang đối chiếu ám hiệu. Đối phương cũng rất nhanh đưa tay ra xoa lòng bàn tay của anh, khiến trong lòng anh thêm ngứa ngáy.

Ngay lúc này, tiếng của Thiệu Minh Minh với Châu Tuấn Vỹ vang lên, hai người họ hình như đã thành công vào phòng đôi còn lại rồi. Đạo diễn nói có thể gỡ bịt mắt xuống rồi, anh gỡ cái bịt mắt dày cộm chắn mắt mình xuống, nhìn thấy đầu tiên là nụ cười của Tề Tư Quân dành cho anh.

Kế hoạch của họ thành công rồi.

Tầng 1 tuy đều là phòng đơn, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc họ bá chiếm cả cái phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Hơn nữa, đủ để giảm tránh việc chạm mặt với 'ai đó' ở tầng trên. Khi không có máy quay, Bồ Tập Tinh và Tề Tư Quân có thế giống như cuộc sống hàng ngày, lấp đầy khoảng trống của nhau, ít ra khi nhìn thấy Tề Tư Quân, anh sẽ không còn nghĩ đến Quách Văn Thao nữa, mặc dù anh thường nằm mơ thấy.

Từng người nhận đồ dùng cá nhân, đồng phục và chìa khoá phòng, cùng nhau nghe nội quy trong nhà chung. Nội quy không khác với mùa 2 là mấy, một điều đáng để ăn mừng là ngân sách lần này nhiều hơn lần trước, có lẽ suy nghĩ đến nhu cầu dạ dày của bảy cậu trai này, họ có thể thoải mái ăn uống hơn 'một tí'. Điều hoà phòng khách mới được bật lên, bọn họ lại chơi một hồi khi nãy, không khí cũng dần nóng lên. Đường Cửu Châu mở tủ lạnh lấy khay đá ra, nhanh chóng đổ nước vào để làm đá cho tối uống. Thiệu Minh Minh đi theo nhìn ngó tủ lạnh, bên trong chất đầy những chai nước, toàn bộ đổi thành nắp trắng, xé bỏ lớp vỏ bọc ngoài chai, màu sắc nhìn rất . Trà Oolong, nước kiwi,

"Trong tủ có nước uống này!"

Nhìn Quách Văn Thao với Đường Cửu Châu đi đến, Thiệu Minh Minh bỏ từng chai từ cách tầng khác nhau ra. Bản thân tự mở nắp một chai nước màu khác uống hai ngụm, cũng không tệ, nhìn Đường Cửu Châu vẫn còn đang cầm chai nước gật đều khen ngợi, Quách Văn Thao cũng không có biểu cảm gì. Cứ nghĩ là tổ ekip bày trò, hai người đã uống kia không có vấn đề gì thì bỏ thêm 4 chai ra cho mấy người đang nằm lười ngoài sofa kia.

"Vị này uống cũng được đấy." – Quách Văn Thao lại uống thêm một hớp, đưa chai nước cho Thạch Khải. Cậu nhóc cũng tự nhiên nhận lấy, một hơi uống hết nửa chai, còn chưa kịp ợ ra đã chạy khắp nơi đi tìm giấy. Biểu cảm nhăn nhó khiến cho Thiệu Minh Minh với Đường Cửu Châu ôm bụng cười một trận lớn. Tề Tư Quân cầm mấy tờ giấy đổi lại chai nước trong tay Thạch Khải, đổ thứ nước kia ra cốc nếm thử rồi đưa cho Bồ Tập Tinh.

Anh cũng không né tránh gì mà nếm thử, nhưng mà mặt mũi cũng nhăn nhúm lại

"Uống mù tạt cũng không thay đổi biểu cảm, không hổ là Thao Thao."

Nói câu đó ra, bản thân Bồ Tập Tinh cũng kinh ngạc, anh đã không nói cái tên này của Quách Văn Thao suốt một tuần qua rồi, vậy mà anh vẫn rất tự nhiêm mà gọi người đó một cách trông rất thân mật đó, mà người được gọi cũng như những lần trước mà cười. Tề Tư Quân ý thức được anh đã trở nên gượng gạo, vừa vỗ lưng cho Thạch Khải, vừa rút thêm mấy tờ giấy lau mấy giọt mồ hôi bên trán cậu em, nói tiếp theo câu của anh: "Cậu còn cười, cổ họng của Khải Khải nhà chúng ta là để hát opera đấy."

Bầu không khí trong chốc lát trở nên hoạt náo hơn. Thiệu Minh Minh lại bỏ thêm vài chai ra, bọn họ ngồi quanh phòng khách thử nước. Có người uống phải giấm, biểu cảm chẳng khác gì lúc Thạch Khải ăn chanh, có người uống phải trà hoa, đắng đến mức bữa sáng xém chút nữa thì đi tong. Một nhóm người ở cùng nhau, hiệu quả của show không bao giờ phải lo lắng, anh cũng thế. Nhưng khi bốc phải đi chợ cùng Châu Tuấn Vỹ và Quách Văn Thao thì anh bắt đầu muốn lùi bước rồi.

Ba người nói chuyện suốt chặng đường, các thứ trước đây, mấy chuyện mùa 2, còn cả cuộc sống gần đây. Châu Tuấn Vỹ nói bản thân dạo này gầy đi rồi, còn gầy hơn năm ngoài, gầy đến mức nhẫn đeo vào ngón tay cũng bị lỏng. Quách Văn Thao nói dạo này đang tập gym, có thể bây giờ một cú đấm so với hồi ở Mật Thần còn thêm được 40 điểm nữa. Anh nói, lần này có kinh nghiệm hơn rồi, bắt bài của tổ ekip rồi, nhẹ nhàng hơn mùa 2 không ít.

Nhưng nói thật, lần đầu tiên Bồ Tập Tinh cảm thấy đường đi dài đến thế, và cả anh nhớ nơi có Tề Tư Quân đến mức nào.

Ở siêu thị, Bồ Tập Tinh đẩy xe, Quách Văn Thao đi phía sau, còn Châu Tuấn Vỹ đi cạnh cậu ta. Bọn họ đi qua gian hàng bán dầu gội với sữa tắm, bàn luận về mùi đồ dùng cá nhân của nhau. Nhãn hàng thì không thể nói, chỉ có thể dùng 'chai màu trắng' hay 'chai màu xanh' để thay thế. Châu Tuấn Vỹ nói mùi nước hoa của bản thân cũng dễ ngửi lắm, từ hồi thành niên đến giờ chưa từng đổi loại khác. Anh lạnh nhạt nhìn Châu Tuấn Vỹ, nhớ lại lời mà Tề Tư Quân từng nói – mùi nước hoa không dễ ngửi. Cũng không biết Tề Tư Quân nhẫn nhịn bao lâu, có thể cuối cùng chia tay không phải vì có ăn cay hay không, mà là mùi hương của nước hoa. Anh cứ để cho trí óc mình bay bổng như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng của Quách Văn Thao truyền đến tai.

"Bên biển vẫn thích hợp ăn đồ nướng hơn nhỉ?"

"Đúng vậy." – Châu Tuấn Vỹ phụ hoạ theo. – "Mùa hè ăn lẩu nóng lắm."

Bồ Tập Tinh chống hai tay lên tay nắm xe, nhìn hai người họ lựa chọn gia vị. Dù gì ngân sách cũng có hạn, mỗi một thứ đều phải tiêu vào đúng chỗ.

"A Bồ chắc chắn ăn cay, tớ không ăn, lão Tề không ăn, Minh Minh với Cửu Châu cũng thế..."

"Tớ ăn được một tí." – Quách Văn Thao tiếp lời. – "Khải Khải cũng là người Hồ Nam, ăn cay được."

"Vậy mua 2 gói cay đặc biệt, 5 gói không cay, cậu ăn được thì ăn, không đủ cay thì chấm thêm bột ớt."

Châu Tuấn Vỹ gần như vét sạch sốt nướng không cay trên giá xuống, gói sốt cay đặc biệt nằm giữa chỗ dưa muối Tứ Xuyên, bao bì một màu đỏ rực, chẳng khác gì môi của Tề Tư Quân ngày hôm qua hết. Anh nhìn chằm chằm hai gói cay đặc biệt kia rồi lại nhìn giá để, cuối cùng dưới anh mắt nghi hoặc của hai người kia đổi một gói không cay thành cay đặc biệt.

"Tề Tư Quân ăn cay, rất thích ăn cay, loại cay đặc biệt ấy."

Cái cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Ở trước mặt người yêu cũ của Tề Tư Quân tự xưng rằng biết rõ khẩu vị của Tề Tư Quân, không những chả khác gì mùa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa anh hình như vô hình đặt lên người Tề Tư Quân một vỏ ngoài khác – sau khi đổi bạn trai thì đến cả khẩu vị cũng đổi theo bạn trai mới. Lại còn dưới ánh mắt nghi hoặc của Châu Tuấn Vỹ và Quách Văn Thao càng khiến anh cảm thấy bản thân đã nói điều gì đó sai. Nhưng không, anh thà rằng để cho hai người họ nghĩ anh đang khoe khoang bản thân thấu hiểu bạn trai của mình đến mức nào.

May là họ cũng không nói thêm gì, di chuyển đến giá hàng tiếp theo. Bồ Tập Tinh đi sau nhìn bóng lưng của hai người kia, một lần nữa nhớ đến Tề Tư Quân. Trước đây anh cứ nghĩ anh rất thân với cậu, nhưng hình như cũng không phải. Anh cố gắng nhớ lại những lần gặp mặt của anh với Tề Tư Quân trước đây, không phải vì chương trình thì cũng vì Châu Tuấn Vỹ. Những lần ghi hình trước đây hai người chưa từng cùng đội với nhau lần nào, trong cuộc sống cũng chưa từng sống dưới một mái nhà chứ đừng nói đến sở thích với khẩu vị.

Nhưng bây giờ rõ ràng nhận ra, anh hiểu rõ Tề Tư Quân hơn Châu Tuấn Vỹ. Giống như anh biết Quách Văn Thao sáng sớm thích nằm lười, thích ăn hải sản, mặc quần áo thì thích áo gió phối với áo sơ mi. Thế nhưng mấy năm trôi qua, anh hình như lại không thể biết được rốt cuộc Quách Văn Thao thích cái gì. Nhưng Tề Tư Quân thì khác, anh chỉ mất một tuần để hiểu rõ toàn bộ cuộc sống của cậu. Cậu ít khi nói, shaving lotion có khi còn chả có mùi; thích bột giặt hơn nước giặt; mỗi ngày sáu rưỡi sáng bắt đầu luyện giọng; chỉ cần bước ra khỏi nhà là mặc áo hoodie, không bị dị ứng, cũng không kén ăn. Đúng rồi, Tề Tư Quân còn rất thích ăn cay.

Anh đột nhiên phát giác, hai người không yêu nhau ở với nhau, rõ ràng không có chỗ nào có thể coi là tình cảm, nhưng người này lại sống thật với bản thân hơn người người kia, với việc có ăn cay hay không ăn cay, nổi lẩu hai ngăn với nước hoa chả có liên quan gì.

5.

Mấy người Bồ Tập Tinh trở về cũng vừa kịp nhóm người Tề Tư Quân trở về. Bọn họ gặp nhau ngay đúng cổng biệt thự. Nhìn một vòng xung quanh thấy giá nướng đồ đã chuẩn bị xong, chỉ cần bọn họ nhóm lửa lên nướng là xong. Châu Tuấn Vỹ quen việc nấu nướng dã ngoại, dùng đèn khò đốt than củi trong khay nướng, than vừa cháy là đặt những que xiên lên, không bao lâu mùi thơm của thịt xiên đã bày vào đến tận trong biệt thự.

Nắng chiều tầm giờ đó đã không còn gắt, nhưng lại để lại một mảng trời đỏ phía tây, giống như ngọn đuốc vậy, chỉ cần giớ thổi là có thể đốt cháy vào trong biển cả. Tổ ekip chắc chắn sẽ không để họ ăn dễ dàng như vậy, Thiệu Minh Minh nhận thẻ MC dẫn dắt, còn lại chia làm 3 nhóm. Mọi người phải mặc quần hoa và áo phao cứu sinh, chạy ra điểm đánh dấu trên biển, phải đủ cả đi cả về mới tính. Tất nhiên, sẽ có hình phạt cho người về cuối, hai người dùng thời gian dài nhất, trừ phi họ hoàn thành trò chơi này.

Thạch Khải với Đường Cửu Châu chạy rất nhanh, cũng không kỵ nước, đứng hạng nhất. Châu Tuấn Vỹ với Tề Tư Quân xuất phát cuối cùng, quá trình chạy cũng không tốt, thành tích thứ hai, may mắn thoát khỏi hình phạt. Mà Bồ Tập Tinh với Quách Văn Thao được chia vào một nhóm, vốn dĩ khả năng hoạt động dưới nước không tốt, lại còn đúng lúc sóng vỗ nên uống không ít nước vào bụng.

[lược dịch vài trăm chữ không liên quan, phần này là Bồ và Thao chơi game để ra hạng chót, chơi đúng sai hay không liên quan, Thao thắng]

Thế là chỉ có mình Bồ Tập Tinh không được ăn thịt, mọi người trông anh có chút đáng thương, xiên mấy que nước vào rau chân vịt rồi quét thêm sốt cho lên giá nướng. Tề Tư Quân đảm nhiệm việc nấu nướng, mồ hôi làm ướt hết cả áo đồng phục, đến cả khăn thấm mồ hôi cũng phải thay mấy cái liền. Cũng may có Thạch Khải với Đường Cửu Châu phụ giúp, Châu Tuấn Vỹ thì làm sạch cá, cắm xiên vào rồi đưa cho Tề Tư Quân để nướng. Người kia cũng rất tự nhiên nhận lấy, cả quá trình đều nói chuyện cười đùa với Đường Cửu Châu, đáp lại những câu nói của Châu Tuấn Vỹ.

Thực ra Bồ Tập Tinh rất phục điểm này ở Tề Tư Quân. Từ góc nhìn của anh, Châu Tuấn Vỹ, Tề Tư Quân, Đường Cửu Châu vẫn là một nhà ba người đó, với Tề Tư Quân của hôm say rượu đó như hai người khác nhau hoàn toàn. Gương mặt luôn tươi cười, nụ cười hoàn hảo đến mức không nhìn ra từ nội tâm hay chỉ là giả vờ trước ống kính.

Màn đêm nhanh chóng nuốt trọn mặt biển. Theo ánh lửa dần tàn, bọn họ nằm xếp thành hàng dài trên bãi cát tận hưởng gió biển buổi tối và bầu trời sao. Tề Tư Quân dọn xong đồ đạc, nhìn thấy mấy người kia nằm thành thế kia, cũng gia nhập vào hội, vừa hay lại ngay bên cạnh Bồ Tập Tinh. Không còn mùi bột giặt quen thuộc, thay thế nó là mùi gia vị siêu cay cùng với mùi khói bếp mà anh ngửi thấy.

"Chòm Tiên Vương kìa." – Đường Cửu Châu chỉ lên bầu trời, - "Chỗ đó, chỗ đó kìa, phía Tây đó, cách chúng ta hai trăm vạn năm ánh sáng đấy."

Bồ Tập Tinh cũng nhìn về hướng chòm sao đó, ánh sáng của hằng tinh đi mất hai trăm vạn năm ánh sáng mới đi được đến bên họ, rọi vào ánh mắt cũng chưa chắc là một chuyện lãng mạn.

"Rất đẹp." – Anh nói

"Đúng đấy, trông đẹp thật." - Anh nghe thấy Tề Tư Quân đáp lại.

Chỉ khi đối mặt với vũ trụ bao la mới biết con người nhỏ bé như cát bui vậy. Bồ Tập Tinh nhớ lại đêm đó tỏ tình với Quách Văn Thao, trời âm u, bầu trời toàn là mây mù, hình như ít nhiều cũng tượng trung cho kết cục của mối tình đó. Anh gác đầu lên tay trái mà suy nghĩ, nếu như những ngôi sao này có thể chứng được gì đó thì tốt rồi.

Đột nhiên tay anh dược một bàn tay khác nắm lấy, ngón cái đặt lên mu bàn tay anh, bốn ngón tay còn lại đan xen qua kẽ tay anh, nắm chặt lấy tay anh.

"Cả ngày hôm nay vất vả rồi"

Tiếng Tề Tư Quân bé đến mức chỉ có hai người họ nghe được, cậu cũng không quay đầu lại nhìn anh. Cái nắm tay kín đáo, camera cũng không quay được. Câu nói này giống như nói ra tâm trạng của anh, suýt chút nữa khiến cho anh rơi nước mắt. Sau khi chia tay bị ép phải cùng với người yêu cũ trải qua một lần nữa những chuyện trước đây. Những chuyện khó khăn này không phải tất cả những người kiên cường mới chịu được. Bồ Tập Tinh biết, Tề Tư Quân cũng vậy.

Anh nắm lại tay của Tề Tư Quân, giả vờ họ nhẹ một tiếng: "Cậu cũng vất vả rồi, cá nướng rất ngon."

Có thể do câu cuối hơi to tiếng, không cẩn thận lọt vào tai Thạch Khải nằm ở bên:

"Hoá ra cá nướng của em bị anh ăn mất hả????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro