#5.3 : Nguyên Uy Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng Nguyên Uy Quân tôi quen không như thế này...
- Vậy em quen Uy Quân như thế nào cơ ?

Thu Thực lục lại trí nhớ của mình...
Uy Quân hồi trước da trắng như cục bột, có khi trắng còn hơn cả Thu Thực, nhưng mà Uy Quân lại rất cao, rất to, cao hơn cả Thái Chiếu tầm 5-7cm, hơn nữa vai cũng rộng như anh xã vậy. Nhưng vai rộng thì cũng có làm gì đâu, Uy Quân không tập thể dục, cũng không chơi thể thao, càng không vận động nhiều... Chính vì thế mà Nguyên Uy Quân dù vai rộng, học giỏi môn tự nhiên, được thầy cô khen ngợi vì ngoan hiền, lễ phép, được bạn học yêu mến vì tốt tính, dịu dàng, nhưng Thu Thực thì lại không thích !

Ấy thế mà anh chàng này suốt 3 năm trung học lại luôn bên cạnh chăm sóc, theo đuổi Thu Thực.

Cũng tình cờ thôi, giờ ăn trưa hôm ấy đều như mọi giờ ăn trưa khác, đối với người khác là thế. Nhưng Tiểu Thực thì không ! Sữa chua dưa hấu yêu thích đã hết, hơn nữa nước hoa quả cũng không còn !!!! Chính vì thế, dưa hấu nhỏ không thể chịu nổi đả kích quá lớn này, liền nhờ bạn học giữ hộ suất cơm rồi chạy xuống máy bán nước tự động để mua.

Cả trường chỉ có duy nhất 4 cái máy. Cái thứ nhất ở khu phòng giáo viên, nhưng vì bây giờ đã là giờ nghỉ, học sinh sẽ không được vào nên không thể ra mua. Tiếp theo là ở khu D, nhưng máy ở khu D không có nước dưa hấu lẫn nước hoa quả, chỉ toàn nước chanh leo với nước nha đam Mẫn Mây thích, nên cái máy thứ 3 ở khu A1 có lẽ sẽ ổn. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái máy hết sạch nước, kể cả nước chanh leo, nước nha đam hay nước hoa quả. Cuối cùng chỉ còn cái máy khu A. Tiểu Thực hồng hộc chạy, và lại một lần nữa. Không còn nước gì cả !

Cả mười phút vừa rồi, Thu Thực như vừa trải qua mười phút đen đủi nhất cuộc đời mình. Về lại phòng ăn, Thu Thực bực bội, luôn miệng than hôm nay mình không có vận may. Mẫn Mây thấy vậy liền đưa chai nước nha đam của mình cho tiểu dưa, nhưng bé đâu có thích nước nha đam.
- Tớ không thích nước nha đam a~ tớ muốn uống nước dưa hấu.

Trùng hợp thế nào, một nam sinh lúc đó vừa đi qua bàn, nghe thấy thế lùi lại 2 bước, rồi hỏi :
- Cậu có muốn đổi không, tôi đang đi có chai nước dưa hấu, tôi cũng muốn đổi sang nước nha đam nữa.
Trùng hợp hơn nữa, đó lại là Nguyên Uy Quân. Thấy vậy, Thu Thực đầu tiên cũng hơi chần chừ, vì đó là người mà mình không ưa, nhưng rồi vì dưa hấu, tất cả đều có thể !!
- Đây, cám ơn cậu đã đổi cho tôi nước dưa hấu.
Nguyên Uy Quân cười, đưa chai nước hồng hồng đỏ đỏ kia cho Thu Thực rồi cũng đáp lại :
- Không có gì.

Và từ như thế, trưa nào Nguyên Uy Quân cũng mua 2 chai, 1 chai nha đam, 1 chai dưa hấu. Nếu có hôm Thu Thực đã có rồi, Uy Quân sẽ để chai kia cho Thu Thực sau khi bữa ăn đã kết thúc.

Tiểu dưa cũng lấy làm lạ lắm, tại sao Nguyên Uy Quân vẫn cứ hàng ngày đều đặn như chanh vắt mà mang nước dưa hấu cho mình.

Sau khi đã "ship" nước được 2 tuần, cuối cùng Thu Thực cũng hỏi Nguyên Uy Quân, vì sao cứ mỗi bữa trưa đều đi ngang qua bàn cậu, đặt lại chai nước dưa hấu rồi đi mất.

Đáp lại sự tò mò thắc mắc của Thu Thực, câu trả lời chỉ là
- Vì tôi thích em.

Đầu óc Thu Thực đơ vài cái, não Thu Thực boong một cái, Thu Thực lúng túng, quay phải quay trái hai cái để nhìn người bên cạnh mà đã không thấy đâu. Chớp chớp mắt ba cái, Thu Thực mới nhận ra hắn vừa nói thích mình !!!!

Khoảng 5 phút sau khi ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Thu Thực vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Hắn nói thích mình.

Hắn nói thích mình.

Hắn thích mình.

thích mình.

thích.

Trời đất quỷ thần ơi chuyện này là sao !

Thu Thực vừa đi về lớp, vừa nghĩ xem rốt cuộc thì tại sao lại xảy ra chuyện này.

Mẫn Mây thấy Thu Thực sao khác thường ngày quá, không nói năng nhiều, cũng không tăng động, không hề mở điện thoại ra ngắm các oppa như mọi ngày, cũng không hề bàn tán chuyện trên weibo nữa.

Ai nha, Mẫn Mây quay sang hỏi Đàn Linh thì Đàn Linh lúc ấy mới thấy sao quái lạ vậy, bèn vỗ vai Thu Thực, khiến chàng trai có trái tim nhỏ bé yếu ớt giật nảy cả mình lên.
- Cậu làm gì vậy Đàn Linh !
- Làm gì thì làm chứ đừng có xù lông như vậy, tớ chỉ đang lôi cậu về thực tế thôi Tiểu Thực  !
- Hả ?
- Từ lúc cậu xuất hiện đến giờ chưa nói với bọn tớ một câu, cứ ngồi nhăn mặt rồi lẩm bẩm cái gì mà hắn hắn mình mình, rồi còn thẫn thờ ra đấy như thể vừa được tỏ tình vậy.
Mẫn Mây vừa nghe Đàn Linh nói, vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ấy thế mà lại không hề biết rằng trúng tim đen cậu ta rồi đó.
- Là có chuyện tớ đang cần suy nghĩ, đừng làm phiền.
Nói xong Thu Thực quay lên, lại chìm đắm vào suy nghĩ trong thế giới của riêng mình.
Mẫn Mây cùng Đàn Linh quay sang nhìn nhau, nhún vai tỏ ra không biết gì hết kệ đi.

Đến giờ tan học, Thu Thực vẫn thờ thẫn đi về, mặc cho đằng sau hai cô bạn đang đi cứ thì thầm về mình.
Đúng lúc đó, Nguyên Uy Quân từ đâu rơi xuống, khoác vai Thu Thực đi, bỏ lại 2 người kia đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau mà không thốt lên câu nào.

- Ann làm gì vậy ?
- Đưa em về nhà chứ sao nữa
- Tôi không cần anh đưa về, bỏ ra đi.
- Này, em giờ đã là crush của tôi, tôi có quyền theo đuổi em theo cách tôi muốn. Vì thế mà tôi muốn đưa em về, không quan tâm là em có thích hay không.
Nghe xong, Thu Thực cứng họng, không biết phải nên đối đáp thế nào, bèn để im cho hắn đưa về.

Và cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, một cao một bé đi với nhau, cao thì suốt ngày mang nước dưa hấu cho bé, bé thì càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ chuyện cao làm cho mình.

3 năm trung học cứ trôi qua như thế, bạn học vẫn thấy một Nguyên Uy Quân ôn nhu, dịu dàng của khối Tự Nhiên theo đuổi một Thu Thực lanh chanh, trẻ con của khối Nghệ Thuật. Tưởng chừng suốt thời gian ấy, Thu Thực sẽ cảm động mà chấp nhận tấm lòng của Uy Quân. Nhưng trời tính còn lâu mới bằng Thu Thực tính.

Nguyên Uy Quân vào ngày cuối cùng của năm học, đã bày tỏ lại với Thu Thực.

Kết quả, bạn học ồ một phen, Nguyên Uy Quân mang bó hoa thất tình về.

Đến khi Mẫn Mây với Đàn Linh hỏi tại sao, người ta đã làm cho cậu bao nhiêu thứ, vậy mà cậu lại từ chối nó thì Thu Thực không biết trả lời sao, chỉ biết trong lòng dù có chút khó chịu, có chút hối hận, có chút mất mát, nhưng lại không buồn, cũng không vui.

Từ sau hôm đó, Thu Thực chưa từng gặp lại Nguyên Uy Quân.

Đến khi vào năm học mới, khi các đàn anh về thăm trường, hỏi rồi cậu mới biết ngay sau hôm đó, Nguyên Uy Quân đã sang Úc du học, không chào tạm biệt ai mà cứ lặng lẽ một mình ra sân bay đi.

Và lại lần nữa, Thu Thực cảm thấy mất mát. Thật sự cảm thấy vậy.

Dù không liên lạc với nhau, nhưng cả năm đó, Thu Thực vẫn luôn nhớ đến Uy Quân.

Sau khi ra trường, một phần trí nhớ của Thu Thực vẫn dành cho Uy Quân. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước.

Còn bây giờ, Thu Thực đã có anh dưa lớn rồi nên không còn quan tâm Nguyên Uy Quân, nhưng gặp lại thế này thật là bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro