Văn án #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huệ Linh rất buồn vì những lời nói tuyệt tình đó của Từ Sở Văn. Nhưng cũng đúng thôi vì chính mình đã phản bội lại tình cảm của cậu ấy mà, bây giờ thì mình cũng không biết lấy tư cách gì mà xin cậu ấy tha thứ nữa.

Đan Ny rót ly trà mời Từ Huệ Linh uống và cũng muốn hỏi rõ chuyện tối ngày hôm qua là sao. Chị uống xong ly trà rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật cho em nghe !

Thật ra là rất lâu về trước, khi còn là Sinh Viên Đại Học, Từ Sở Văn lúc đó đã thích thầm Từ Huệ Linh. Mặc dù lúc đó cô chẳng có điểm nào nổi bật cả, nhưng dù vậy Từ Sở Văn vẫn luôn yêu thương cô hết lòng. Năm cả hai tốt nghiệp khỏi trường Từ Sở Văn mới bày tỏ tình cảm của mình với Từ Huệ Linh.

Sau đó cả hai hẹn hò được 5 tháng. Khi Từ Sở Văn chuẩn bị dẫn cô về ra mắt cha mẹ thì khi đó Từ Sở Văn mới phát hiện ra bí mật mà Từ Huệ Linh đã che giấu mình trong 1 tháng nay. Chính là bức ảnh hôn nhau giữa Từ Huệ Linh và một bạn nam nhân nào đó. Cú sốc đó đã khiến cho em suy sụp tinh thần trong nhiều ngày liền!

Cho dù có nằm mơ Từ Sở Văn cũng không dám nghĩ đến ngày mình bị cắm sừng như vậy. Thà rằng ngay từ đầu cứ nói thẳng là không yêu cô, để cô không phải đau khổ như thế này. Tại sao? Tại sao người con gái mà mình yêu thương lại là loại người như vậy chứ !

Sau đó Từ Sở Văn đã chính thức chia tay với người kia và kể từ ngày hôm đó cả hai không còn liên lạc gì cho nhau nữa. Nhưng Từ Sở Văn không nghĩ đến có ngày cô ấy lại trở về và còn quen biết Đan Ny nữa !

Đan Ny khi nghe Từ Huệ Linh kể thì cũng có chút tức giận chị. Em không hiểu tại sao người thương chị, thì chị lại làm tổn thương. Còn người không thương chị thì chị lại hết mực dành tình cảm ! Hỏi sao mà Từ Sở Văn không ghét Từ Huệ Linh cho được.

"Huhu, Đan Ny ơi, em phải giúp chị" - Từ Huệ Linh vừa khóc lóc vừa van xin em giúp mình hàn gắn lại tình cảm năm xưa giữa cô và Từ Sở Văn.

"Em giúp chị bằng cách nào? Dù gì đây cũng là chuyện của hai người, vì thế đừng có lôi em vào" - Trịnh Đan Ny từ chối thẳng thừng.

Từ Huệ Linh lúc này mới xin địa chỉ nhà của Từ Sở Văn. Đan Ny thấy cũng tội cho chị nên lấy giấy viết địa chỉ ra, sau khi có được địa chỉ Từ Huệ Linh lập tức chạy đi tìm. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Từ Sở Văn đang làm việc!

Từ Sở Văn ngước mắt lên nhìn thì lập tức cau mày. Cô bỏ hết công việc còn đang dang dở mà tiến lại kéo tay Từ Huệ Linh ra ngoài!

"Tới đây làm gì?" - Từ Sở Văn

Từ Huệ Linh không dám ngước mặt lên nhìn cậu ấy mà chỉ biết cúi đầu nói chuyện. Từ Sở Văn mất hết kiên nhẫn với cái người này rồi, em đang định bỏ vào trong thì bị kéo tay lại.

"Làm gì vậy? Buông ra" - Từ Sở Văn

"Em không nhớ cha mẹ em đã từng dặn dò em phải chăm sóc cho chị sao?" - Từ Huệ Linh mếu máo

"Câm miệng ! - Từ Sở Văn chỉ tay thẳng mặt của người ở phía trước.

"Tôi cấm, tôi cấm chị nhắc đến cha mẹ tôi, chị có quyền gì mà nhắc về họ? Chị có lẽ đã quên. Họ là cha mẹ của tôi không phải cha mẹ của chị" - Từ Sở Văn

"Nhưng Từ Xuẩn..." - Từ Huệ Linh

Chưa để Từ Huệ Linh nói hết Từ Sở Văn đã cắt ngang lời.

"Từ Xuẩn? Ai cho phép chị gọi tôi như vậy? Tôi tên là TỪ SỞ VĂN, không phải Từ Xuẩn của chị. Cái tên đó nó đã chết kể từ ngày chị rời bỏ nó rồi" - Từ Sở Văn

"Bây giờ thì Biến đi và đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa" - Từ Sở Văn

Từ Huệ Linh gạt đi nước mắt rồi bỏ chạy. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó tim của Từ Sở Văn lại đau nhói đến như vậy. Rõ ràng em vẫn còn yêu Từ Huệ Linh, vậy tại sao phải nói ra những lời tuyệt tình đó.

"Nếu như chị đau một thì tôi còn đau hơn chị gấp trăm ngàn lần kìa" - Từ Sở Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro