1.5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ mình trần, không có quần áo không có cái ăn, không có gì che lấp trong cơn giá rét. Bọn họ bị mưa xối ướt, bởi vì không có chỗ né tránh nên ôm chặt tảng đá. Bọn họ là những đứa trẻ đã bị cướp mất mẹ. Bọn họ là những cô nhi đã mất đi hi vọng. Bọn họ là những kẻ nghèo khổ bị ép phải rời khỏi chính đạo. Đêm tối không từ bỏ, mà chăm sóc bọn họ."

V.

- Tôi có việc tìm đội trưởng.

Klein trả lời ngắn gọn.

- ... Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng đội trưởng tới chứ.

Roxanne trợn Klein một cái

- Còn chả biết gõ cửa! Hừ, anh nên cảm thấy may mắn vì tôi là một quý cô rộng lượng, nhân từ. Ừm, tôi thích từ cô gái hơn... Anh tìm đội trưởng làm gì thế? Anh ấy ở trong phòng đối diện với phòng của phu nhân Olean ấy.

Cho dù lúc này tinh thần khá căng thẳng, Klein vẫn bị Roxanne làm cho bật cười, cậu trầm ngâm rồi đáp:

- Bí mật!

- ...

Trong lúc Roxanne trợn mắt lên, không thể tin được thì Klein cúi đầu chào, nhanh chóng cáo từ. Cậu lại đi tới cánh cửa thông với phòng tiếp đón, gõ cửa phòng làm việc thứ nhất bên tay phải.

- Mời vào.

Giọng nói trầm và ôn hoà của Dunn Smith vang lên.

Klein đẩy cửa vào rồi khép lại, ngả mũ chào:

- Chào buổi sáng, đội trưởng, tiểu thư Dream

- Chào buổi sáng

Thiếu nữ tay cầm một xấp giấy mỉm cười, hiểu ý hơi lùi sang bên phải, nhường lại không gian cho Klein với đội trưởng

- Chào buổi sáng, có chuyện gì không?

Chiếc áo gió và mũ của Dunn đang treo trên giá treo quần áo ở bên cạnh, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng và ghile màu đen, cho dù đường chân tóc cắt cao và đôi mắt xám sâu thẳm kia, trông anh vẫn thoải mái hơn không ít.

- Có làm phiền mọi người không?

- Không đâu, tôi chỉ đang báo cáo lại một số việc với đội trưởng thôi, cũng xong rồi

Dunn để cho nàng trả lời, sau đấy đánh mắt về phía Klein, ra chiều mình cũng đang đợi nghe cậu ta nói. Klein hít vào một hơi, cũng không bận tâm việc Dream vẫn còn ở lại, thành thật ngắn gọn giải trình

- Có người theo dõi tôi

Dunn dựa ra sau, nắm hai tay lại, dùng đôi mắt xám sâu sắc nhìn vào mắt Klein. Anh ta không bám theo câu kia, mà hỏi ngược lại:

- Cậu tới từ giáo đường?

- Vâng.

Klein trả lời khẳng định.

Dunn khẽ gật đầu, không nói tốt hay xấu, chỉ quay lại chủ đề chính:

- Có thể là cha của Welch không tin về nguyên nhân vụ án mà chúng ta thông báo, nên thuê thám tử tư từ thành phố Gió tới điều tra.

Thành phố Constant của quận Gian Hải còn được gọi là thành phố Gió, là địa khu có sản nghiệp đá hoa cương cực kỳ phát triển, có thể xếp thứ ba trong tất cả các thành phố của vương quốc Ruen.

Không chờ Klein nói gì, Dunn nói tiếp:

- Cũng có thể là tới từ cuốn bút ký kia. Chúng tôi đang điều tra xem Welch lấy được cuốn bút ký gia tộc Antigonus từ nơi nào, đương nhiên không thể loại trừ cá nhân, hoặc là tổ chức đang truy tìm cuốn bút ký này.

- Tôi nên làm gì?

Klein trầm giọng hỏi. Không thể nghi ngờ là cậu mong đó là nguyên nhân thứ nhất.

Dunn không trả lời ngay, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, đôi mắt xám không chút gợn sóng:

- Trở về theo con đường lúc trước, sau đó làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn làm.

- Bất cứ?

Klein hỏi lại.

- Bất cứ chuyện gì.

Dunn gật đầu khẳng định:

- Đương nhiên đừng có làm đối phương sợ chạy mất, cũng đừng vi phạm pháp luật.

- Vâng

Klein hít vào một hơi, định cáo từ quay người ra cửa thì bị Dunn vỗ trán gọi ngược lại

- À- Klein, tôi quên mất, tiểu thư-

- Vâng, đội trưởng?

- Có thể phiền em đi cùng cậu ấy được không?

Klein đang định lên tiếng nói rằng cậu ta không cần thiết phải làm phiền tới Dream như vậy, một mình trở về cũng được rồi, nhưng đối phương lại vui vẻ quay sang, mà nếu Klein nhìn không nhầm thì còn có cả chút hào hứng trong nụ cười tươi đẹp đấy, nhất thời không nói được cái gì

- Có phiền anh không Klein?

Thôi được rồi, dù sao trông Dunn Smith cũng có vẻ tín nhiệm nàng ấy, có cao thủ đi cùng thì đảm bảo cũng an toàn hơn nhiều. Nếu may mắn thì còn có thể hỏi được những thứ mình tò mò, Klein chưa hẳn tin vào Dream, nhưng chi ít cậu nghĩ đội trưởng Dunn là người đáng để dựa vào. Cậu ta tạm thời phán đoán như vậy, vì trông tiểu thư Serene thực sự vô cùng ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của Dunn Smith. Klein mỉm cười

- Tất nhiên là không, nếu tiểu thư vui lòng

Thế là bọn họ cùng đi xuống lòng đất, rẽ trái ở ngã tư kia, đi trong hành lang trống trải không người, u ám lạnh lẽo với ánh sáng từ đèn khí gas hai bên tường.

Suốt dọc đường đi Dream đều không nói gì, Klein cũng vậy, chỉ còn tiếng cộp cộp chồng lên nhau khiến xung quanh càng vắng vẻ, càng khiến người ta sợ hãi.

Klein nhanh chóng tới gần cầu thang kia, bước từng bước đi lên, thấy vị mục sư trung niên đứng trong bóng tối trước cửa. Hai người gặp lại, không ai nói gì. Mục sư trung niên im lặng quay người nhường đường. Klein để ý, lúc Dream theo sau lưng cậu ta, vị mục sư vẫn là cúi người xuống một chút

Lặng lẽ bước đi, bọn họ về tới sảnh cầu nguyện. Những ánh sáng từ những lỗ tròn sau đài thánh hình vòm vẫn trong lành như trước, căn phòng bên trong vẫn tối tăm và yên lặng, các quý ông quý bà vẫn đang xếp hàng bên ngoài phòng xưng tội, chỉ là đã vơi đi rất nhiều.

- Ca ngợi Nữ Thần

Dream lưu loát điểm bốn cái trước ngực, hướng về đài thánh mỉm cười

- Ài, tôi rất thích không khí của giáo đường, uy nghiêm mà thành kính, cảm giác rất dễ chịu

- Tôi cũng vậy

Coi bộ là tín đồ trung thành của Nữ Thần Đêm Tối. Klein qua loa đáp lại, đánh giá một câu. Ánh mặt trời chiếu vào cửa giáo đường, Klein không cảm thấy mình bị theo dõi nữa

Bỗng nhiên một điểm đáng ngờ loé lên trong đầu óc cậu: Vì sao ban nãy "kẻ nhìn lén" không theo mình vào giáo đường? Tuy rằng nhờ vậy mà mình có thể dựa vào không gian u ám và sự hỗ trợ của mục sư để "biến mất" trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tên kia chỉ cần giả vờ cầu nguyện để đi theo theo dõi thì khó lắm sao? Không làm chuyện gì xấu, quang minh chính đại đi vào thì có vấn đề gì?

Trừ phi là kẻ đó từng có tiền án tiền sự, sợ giáo hội, sợ giám mục, biết đối phương có lẽ có năng lực phi phàm... Xem ra khả năng thám tử tư này có vẻ rất rất thấp... Dù sao hình như có Dream đi cùng, hắn cũng không dám làm bừa

- Sao rồi, Klein có cảm thấy gì nữa không?

Đối phương thấp giọng hỏi một câu. Giọng nói của nàng trong trẻo lanh lảnh như tiếng chuông cầu nguyện, rất hợp cho việc ngâm nga ca hát. Klein thở hắt ra, không còn căng thẳng như trước nữa, mỉm cười

- Hiện tại thì không rồi

Cậu đột ngột nghĩ tới cái gì, quay sang mới phát hiện đối phương vẫn đang thoải mái đứng chờ Klein đưa ra quyết định muốn đi đâu, phong thái ưu nhã mà ung dung. Hô- tự nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Klein sắp xếp câu từ, cuối cùng lên tiếng

- Chúng ta trước đến "Câu lạc bộ bắn súng Zoutelande" được không? Nếu Dream bận thì không sao, tôi có thể đi một mình

Nàng mỉm cười, nhướn mày ừm một tiếng rõ dài

- Tôi cũng đang định ghé qua đó, Klein cứ coi như là chúng ta tiện chung đường thôi

VI.

Cạch!

Klein đóng ổ xoay lại, dùng ngón cái quay tròn một cái.

Đột nhiên, cậu nắm súng bằng hai tay, giơ thẳng lên nhắm tới bia ngắm cách đó mười mét.
Nhưng cậu không vội bắn, mà còn nghiêm túc nhớ lại lần bắn không trúng bia đợt đi huấn luyện quân sự và những kiến thức thường thức như ba điểm một đường thẳng, nổ súng sẽ bị giật ra sau này nọ.

Xoạt xoạt!

Trong tiếng quần áo loạt xoạt, Klein tập ngắm bắn, tập tư thế cầm súng, nghiêm túc như một đứa trẻ đang chuẩn bị cho thi tốt nghiệp.

- Klein nâng vai lên một chút, đừng căng thẳng quá, ngón trỏ giữ chắc vào hơn, a, đúng vậy đấy

Bảo tiện đường, nhưng mà chỉ có mình mình tập bắn thôi. Klein giật giật khóe miệng, chỉnh lại tư thế theo Dream ngồi ở phía sau khuyên bảo.

Hầy, dù ít tuổi hơn cậu ta nhưng mà cũng là một Kẻ Gác Đêm lâu năm đấy. À-

- Mà, tiểu thư Dream...

- Vâng?

Klein vừa nhiều lần tập, vừa suy nghĩ xem mình nên hỏi kiểu gì cho bớt trực tiếp, bớt bất lịch sự đi một chút, Dream cũng không giục cậu, yên lặng chống cằm

Một lúc sau, khi Klein lùi về chỗ tường, ngồi xuống chiếc ghế mềm dài và hẹp, đặt súng lục qua một bên, tự mát xa cánh tay, nghỉ ngơi một lát, thì Dream lên tiếng

- Vừa tập luyện vừa nghe chuyện cũ nhé?

Klein lưỡng lự, định nói gì đó, cuối cùng ra khỏi miệng vẫn chỉ là

- Có ổn không?

Đối phương nhướn mày, sau đấy bật cười như thể nhìn thấy được hết những gì mà cậu ta nghĩ, nói một lèo

- Thôi mà, tôi biết là Klein lo lắng, nhưng mà anh khỏi lo, danh sách 5 nghe có vẻ đáng nghi, nhưng mà hãy yên tâm rằng tôi là một công dân tốt, một Kẻ Gác Đêm lương thiện, một tín đồ trung trực của Nữ Thần và Giáo hội, tôi sẽ không làm tổn hại gì tới anh, thề có Nữ Thần

Klein cảm giác mặt mình nóng lên

- K-không, tôi không có ý đó-

- Ca ngợi Nữ Thần

Dream vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực, lảng sang chuyện khác chừa cho Klein đường lui

- Mà tôi cứ nghĩ Klein đã nghe chuyện từ phía Roxanne hay quý cô Olean rồi cơ chứ? Xem nào...

Klein nhìn nàng xoa cằm suy nghĩ, thả lỏng tâm tình. Dream búng ngón tay

- Chuyện thực ra tôi là một quý cô 22 tuổi?

- Dream có vẻ thoải mái khi nhắc đến tuổi tác nhỉ?

Klein cười, hồi tưởng lại về những gì vừa luyện ban nãy trong khi đợi đối phương sắp xếp ngôn từ

- Ài, biết rồi à... Vậy, bắt đầu từ đầu đi

Nàng bắt đầu lải nhải, Klein vừa nghe vừa cảm thấy thán phục

- Năm nay tôi 22 tuổi, sáu năm trước tôi gia nhập Kẻ Gác Đêm, là lúc 16 tuổi ấy. Khá trẻ phải không? Ai cũng bảo vậy, nhưng trước đấy, ừmmm, tôi đã là một người phi phàm rồi, chỉ là không thuộc chính phủ thôi-

- Chuyện đấy hợp pháp hả? Ý tôi là vụ ma dược-

Klein nghiêng đầu, tò mò hỏi

- Tất nhiên là không hợp pháp rồi! Ma dược thì... Thú thực là có nhiều cách lắm- Nhưng mà ầy, thôi bỏ suy nghĩ ấy đi nhé, đội trưởng sẽ không hài lòng đâu, sau này tiếp xúc nhiều, Klein sẽ rõ ràng hơn. Quay lại chuyện cũ, dù sao vì là một người phi phàm bất hợp pháp, mới thành ra tôi bây giờ này-

Năm 16 tuổi, tôi đã danh sách 8 gì đó, ngắn gọn là, tôi không may mắn lắm, nên xui rủi bị cuốn vào một sự kiện phi phàm có mặt Kẻ Gác Đêm. Ầy... Bản thân từ đầu chí cuối đều là lách luật, đối với chuyện ấy, tôi có hai lựa chọn. Haha, chí ít tôi còn được chọn chứ không phải trực tiếp bị bắn bỏ. Ừm, một là đầu quân cho Giáo hội, hai là- ừ đó đó, hai là xanh cỏ

Klein yên lặng ngồi nghe câu chuyện kì quái của đối phương, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Dream bên cạnh cũng không quản cậu ta muốn bày ra vẻ mặt gì

- Tất nhiên là tôi chọn đầu nhập Kẻ Gác Đêm, thà mất tự do còn hơn là mất mạng, mà kể cũng không sao, giờ tôi sống cũng thoải mái. Tôi không được tiết lộ tên danh sách từ 7 đổ lên, mà từ 7 trở xuống, chắc Klein cũng nghe từ Roxanne rồi

- Người nhà Dream không có vấn đề gì sao?

Klein không suy nghĩ gì mà ngẫu nhiên bật thốt ra, một giây sau mới phát hiện bản thân đã quá đường đột, đến nỗi mà mặt đối phương cũng nghệt ra một chút. Cậu ta hơi thả lỏng quá, Klein cuống quýt định xin lỗi, Dream lại vô tư bật cười

- Đừng lo, đừng lo, Klein thoải mái hơn là rất tốt rồi, anh không có hỏi gì sai cả đâu, ai cũng sẽ tò mò chuyện đó thôi. Ừm, hiện tại tôi sống một mình. Nhưng mà trước kia, tầm chục năm trước, gia đình tôi cũng khá giả

Dream dí dỏm trấn an Klein vẫn đang đứng ngồi không yên

- Kiểu khá giả mà tôi thậm chí còn được đi học vĩ cầm ấy, học mấy năm liền. Bố tôi trước là nhân viên ngân hàng, cũng... khá cao cấp, mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ thôi mà vẫn đủ sống. Ừm...

Nàng bắt đầu qua loa, tóm tắt nói nhanh

- Sự kiện phi phàm mà Kẻ Gác Đêm xử lý lần đấy liên quan đến bố tôi, ày, bố tôi bị cuốn vào một Ma Nữ, rùm beng cả lên, lúc bọn họ làm loạn, tôi không ở nhà, cuối cùng... Kiểu- đột nhiên một hôm như bao hôm khác, khi về nhà lại phát hiện còn có mình tôi còn sống, thậm chí còn bị Kẻ Gác Đêm lôi cổ về sở

Klein tò mò "Ma Nữ" trong miệng đối phương là gì, nhưng cũng thừa tinh tế để hiểu được rằng không nên hỏi lúc này. Mà hỏi chắc nàng cũng không trả lời. Dream hít vào một hơi, tiếp tục

- Đấy, và chuyện lại vòng về việc tôi có hai lựa chọn. Không phải thương cảm thế, ài, chuyện 6 năm trước rồi, tôi cũng không bận tâm nữa đâu. Sống một mình kể ra lại thoải mái, tiền lương dư dả, thậm chí tiền tiết kiệm của tôi trong ngân hàng cũng dày cộm luôn haha, giờ mang nó đến Backlund, tôi có thể gần được coi là quý tộc đấy!

Ánh mắt nàng nhẹ nhàng, long lanh xinh đẹp hơn một phần

- Cái này vẫn phải cảm ơn đội trưởng rất nhiều. Anh ấy vừa là tiền bối, vừa như bố tôi vậy

À ý tôi không phải người đã mất nhé, đội trưởng giống một ông bố tuyệt vời ấy, ài, đôi khi tôi vẫn gọi "bố ơi" để trêu ảnh

Dream đứng phắt dậy, vươn vai một chút trước khi lại mỉm cười tươi tắn

- Hết rồi, có vậy thôi, chuyện ma dược thì tôi không tiết lộ được. Nào, giờ thì Klein tiếp tục luyện tập đi chứ

VI.1

Klein luyện tập một lúc sau, bọn họ cũng cùng nhau ra về. Cậu càng nghĩ về chuyện của Dream, càng cảm thấy bản thân trước đấy thực sự nghi ngờ vô lí, khẽ thở dài trong khi câu qua câu lại với đối phương, về chuyện bánh hôm trước của nàng được Melissa khen hết lời hay chuyện gia đình của Klein như thế nào.

Sau một hồi kì kèo vớ vẩn, Dream muốn trả tiền xe mà Klein cũng không đồng ý, không ai nhường ai thì cả hai quyết định chia đôi. Cuối cùng, Klein vui vẻ vẫy tay trước khi quay người đi vào nhà

- Mai gặp Dream

- Mai gặp Klein

Đối phương cười đến híp mắt, sau rồi cùng xe ngựa biến mất nơi góc đường nhỏ. Trong thùng xe, Dream chống cằm, nhìn ra bên ngoài hạ thấp giọng

- Không hợp lí khi ngài nói ngài có cảm giác "vô cùng quen thuộc" với Klein.

"..."

- Anh ấy là sinh viên đại học Hoy, khoa lịch sử, em trước đấy có dạy đàn ở đấy mà, chắc chắn ít nhất cũng đã lướt qua một lần, nhưng hồi đấy ngài nói ngài tò mò mỗi Azik Eggers- Hả? Giờ hết rồi?

"..."

- Được rồi, em sẽ để tâm Klein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro