1.9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng màu xanh đậm được đổ vào một cái ly đục không thấy rõ bên trong, Neil chỉ nó nói:

- Xong rồi, ma dược 'Thầy Bói' của cậu.

IX.

"Hornaces... Fregela... Hornaces... Fregela.... Hornaces.... Fregela.... Hornaces.... "

...

Klein chậm rãi quay đầu nhìn về phía Neil, quả nhiên phát hiện trên người lão có mãng màu sắc khác nhau, khí tràng chỗ dầy chỗ mỏng, đầu thì màu tím sáng rõ, ở phần tay chân thì màu đỏ khá ảm đạm, màu trắng toàn thân cũng khá mỏng.

Quả nhiên là lớn tuổi rồi... Klein thầm nghĩ.

Mãi tới khi nhìn thấy những thứ này, giờ phút này cậu mới chính thức có cảm giác

"Mình đã là người phi phàm".

Klein di chuyển tầm mắt quan sát Neil thật kỹ, nhưng đột nhiên nhìn thấy không khí sau lưng đối phương có một đôi mắt không có lông mi, lạnh lùng vô tình, gần như trong suốt! Đôi mắt gần như là hư ảo này lẳng lặng nhìn vào Neil, nhìn vào mình!

Thứ này... Klein rùng mình một cái, há miệng ra rồi bật thốt:

- Sau lưng ông có đôi mắt!

Neil sửng sốt, rồi nặn ra một nụ cười, nói:

- Kệ nó đi

...

Klein cầm gậy batoong đi ra khỏi phòng luyện kim, nhìn cửa ngầm khép lại và Neil trở về kho vũ khí, cậu day day ấn dường và huyệt thái dương, bám lấy lan can đi lên cầu thang từng bước một.

- Chào ngài "Thầy Bói"

Lúc này Dunn Smith cùng Serene Dream đi tới từ phía sau. Dunn khoé miệng khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm, nói:

- Nghe Neil kể là cậu thích ứng rất dễ, bất kể là minh tưởng hay linh thị

- Có lẽ đây là điểm đặc biệt của 'Thầy Bói'.

Klein khiêm tốn. Cậu đoán là vừa rồi Dunn trông kho vũ khí thay cho Neil. Dù sao thì nhìn như này, trông Dunn cùng Dream không khác gì ông bố trung niên cùng cô con gái trẻ. Klein nín cười, nhìn nàng ríu rít thân thiết bên cạnh Dunn Smith, cả không gian cũng ấm áp hẳn lên

Rõ ràng Dream rất thích đội trưởng mà...

Dunn bước chậm lại, chỉ đi trước Klein một chút. Anh ta im lặng vài giây rồi không quay người lại mà nói:

- Cậu phải nhớ kỹ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết người phi phàm, đừng có đi tìm tòi nghiên cứu mấy cái tiếng thì thầm không nên nghe và những thứ không nên thấy.

- Vâng.

Klein biết đây là lời nhắc nhở một lần nữa về người phi phàm mất khống chế.

- Nói chung là giữ khoảng cách an toàn với những thứ không rõ lai lịch ấy, có gì Klein có thể báo cáo với đội trưởng hoặc chia sẻ với tôi

Có nên nói với nàng chuyện con mắt sau lưng lão Neil không nhỉ...? Klein suy nghĩ thế, nhưng rồi lại thôi

Dream vui vẻ mỉm cười hòa hoãn bầu không khí, một lúc sau, nàng vẫy tay tạm biệt, rời khỏi để đi làm công việc của mình

...

Khi rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Klein đã có thêm kế hoạch cho tương lai sau này. Đó là mau chóng tích cóp tiền nộp phí năm, trở thành một thành viên của câu lạc bộ, từ đó bắt đầu đóng vai cái gọi là "Thầy Bói".

Vì sao không tự mình làm, đó là vì tạm thời không có tài nguyên, không có con đường, lại không thể xuống phố mở hàng trên vỉa hè được, dù sao là người có thể diện, phải cần mặt mũi chứ.

Vài phút sau, cậu chờ xe ngựa công cộng, mất 2 penny đi tới phố Zoutelande không được coi là quá xa.

Đẩy cửa của công ty Bảo an Gai Đen, cậu không thấy cô gái tóc xù quen thuộc đâu cả, chỉ thấy vị Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh toả ra thứ khí chất thi sĩ đang ngồi sau bàn tiếp đón.

- Chào buổi chiều, Roxanne đâu rồi?

Klein ngả mũ chào hỏi.

Leonard mỉm cười chỉ vào cánh cửa bên cạnh:

- Tối nay đến lượt cô ấy trực kho vũ khí.

Không chờ Klein hỏi tiếp, Leonard như đang suy xét vấn đề gì mà nói:

- Này Klein, tôi có một chuyện mà tới nay vẫn thấy khó hiểu.

- Chuyện gì?

Klein mù tịt.

Leonard đứng lên, cười nói với ngữ khí chậm rãi:

- Vì sao Welch và Naya tự sát ngay tại chỗ, mà cậu thì lại về nhà?

- Hẳn là nhân vật chưa biết rõ kia muốn tôi mang cuốn bút ký gia tộc Antigonus đi cất giấu.

Klein đáp bằng suy đoán đã được công nhận của mình.

Leonard chầm chậm bước vài bước, chợt quay người nhìn thẳng vào đôi mắt Klein:

- Nếu để cho các người tự sát là để diệt khẩu, xoá manh mối, vậy tại sao không để cậu phá huỷ cuốn bút ký kia ngay tại đó?

Trên thực tế tôi cũng chẳng rõ cuốn bút ký ấy bị phá huỷ hay bị giấu đi nữa... Chẳng qua nếu có thể suy luận ngược lại thì muốn phá huỷ nó có thể làm ngay tại chỗ, không cần phải để tôi mang đi rồi mới phá làm gì...

Nghe Leonard hỏi vậy, Klein lập tức bật chế độ "Thám tử Bàn phím", trầm ngâm nói:

- Có lẽ thứ không rõ mà tôi, Welch và Naya chạm đến vừa hưởng thụ 'hiến tế' sinh mệnh, lại hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra cho nên trong tình huống 'sự kiện tự sát' nhất định sẽ bị phát hiện đã khiến tôi mang cuốn bút ký đi giấu, để chuẩn bị cho lần 'hưởng thụ' thứ hai. Chỉ là không biết trong quá trình đã xảy ra vấn đề gì mà cuối cùng tôi tự sát không thành công.

- Một lời giải thích có vẻ đúng đắn. Nhưng tôi nghĩ có lẽ còn có khả năng khác. Welch và Naya tự sát hiến tế làm cho kẻ mà ta chưa biết có thể hàng lâm, mà cuốn bút ký kia chính là vật chứa chấp hoặc thai nghén tà ác. Cho cậu mang nó đi giấu chính là sợ trước khi 'sinh ra', trước khi 'đủ mạnh' thì đã bị chúng ta phát hiện rồi phá huỷ.

Leonard Mitchell trình bày một khả năng khác. Nói tới đây, hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Klein, mỉm cười nói:

- Đương nhiên có lẽ bút ký đã bị huỷ rồi, mục đích là để che giấu nội dung bên trong, che giấu vật thể chứa đựng hoặc thai nghén thứ tà ác thật sự. Như vậy việc cậu tự sát không thành đã có lý do giải thích hoàn chỉnh rồi

Có ý gì? Đang nghi ngờ tôi hả? Nghi ngờ thân thể nguyên chủ chứa đựng thai nghén tà ác? Khô-

- Leon, trò đùa của anh không lịch sự lắm đâu đấy

Tiểu thư Serene! Klein có cảm giác vị nghệ sĩ vĩ cầm này sẽ luôn thần kì nhảy ra mỗi lúc cậu cần. Như Doraemon ấy-

Dream không biết tự khi nào nhíu mày khoanh tay đi tới, không vui vẻ gì lắm nhìn vị thi nhân tóc đen mắt xanh một giây, rồi lập tức toe toét quay qua Klein

- Chào buổi chiều Klein!

- Lại gặp nhau rồi Dream

Leonard không trả lời câu nhận xét sặc mùi thuốc súng của nàng, nhưng hành động tiến đến đứng gần Klein và tránh xa Dream cũng đủ thay cho lời đáp của hắn. Leonard bĩu môi

- Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?

Klein nghĩ rằng Leonard chỉ đang tò mò đơn thuần mà thôi, dù sao hắn với Dream cũng là đồng nghiệp lâu năm, vì theo như Klein thấy, ừm, theo như cậu cảm nhận, tình bạn của hai người này thực ra cũng khá tốt đẹp- Nhưng có vẻ làm bạn lâu dài, Dream hoàn toàn có thể hiểu ẩn ý của Leonard, lần đầu tiên Klein phát hiện, nụ cười của nàng có thể lộ ra răng nanh

- Leon~

- Được rồi, được rồi tiểu thư, tôi chỉ đang tìm tòi những khả năng thôi, không loại trừ kẻ mà chúng ta chưa biết lúc giáng xuống đã bị tấn công, thế cho nên khiến Klein tự sát bất thành. Chúng ta phải tin rằng Nữ thần lúc nào cũng phù hộ chúng ta.

Leonard cười, quay sang Klein đổi đề tài khác:

- Chiều nay cậu có phát hiện gì không?

Trải qua cuộc đối thoại vừa rồi và chuyện lúc trước, Klein khá đề phòng Leonard, nhưng ngoài mặt thì cậu không biểu lộ gì, chỉ trả lời:

- Không có, chiều mai chắc tôi phải đổi con đường khác.

Cậu chỉ vào bức tường ngăn, nói:

- Tôi phải tới kho vũ khí lĩnh đạn.

- Đi chung đi Klein!

- Nguyện Nữ thần phù hộ cậu

Leonard mỉm cười, đối Klein vẽ vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng đỏ rực trước ngực, trực tiếp bỏ qua Dream

Nhìn hai người đi qua vách ngăn, nghe tiếng bọn họ bước xuống cầu thang, nụ cười biến mất trên khuôn mặt Leonard, đôi mắt xanh biếc đầy nghi hoặc. Hắn nhỏ giọng nói cái gì đó, ngữ khí có vẻ bất mãn.

X.

- Chờ tin tốt của các anh.

Nhận một bản hợp đồng, quản gia Clea đứng lên, ngả mũi chào nói.

Leonard không trả lời mà im lặng mười giây như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đột nhiên hắn ta quay đầu nhìn Klein, mỉm cười bảo:

- Tôi cần sự trợ giúp của cậu

- Hở?

Klein ngẩn ra.

- Ý của tôi là nhiệm vụ này sẽ do tôi và cậu cùng hoàn thành

Leonard khẽ nhếch khóe miệng, giải thích:
- Tôi có sở trường đánh nhau, bắn súng, leo trèo, cảm ứng và niệm chú với mấy việc phụ trợ khác, nhưng không bao gồm chuyện tìm người. Chắc cậu không hy vọng lão Neil sẽ ra ngoài trong cái khí trời như thế này chứ?

...

Tiếng ngâm của Leonard hệt như đang hát một ca khúc ngủ ngon, nhẹ nhàng ngân nga giữa hai căn hộ, vang vọng khắp cây cầu thang làm từ gỗ uốn lượn.

Klein cảm thấy tinh thần mình trở nên hoảng hốt, dường như nhìn thấy ánh trăng yên tĩnh và mặt hồ tĩnh lặng với gợn sóng nho nhỏ. Mí mắt cậu trở nên nặng nề như có thể đứng mà vẫn ngủ được.

Trong lúc tri giác mơ hồ như vậy, Klein cảm nhận được cái nhìn vô hình, kỳ dị và hờ hững từ sau lưng, hệt như lúc bản thân đang ngao du thế giới tâm linh.

Một loại mùi vị như vô cùng quen thuộc bốc lên khiến Klein tìm lại được mạch suy nghĩ, dựa vào linh cảm mạnh và minh tưởng vô cùng quen thuộc cậu mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của "bài thơ đêm khuya" kia. Nhưng thể xác và tinh thần của cậu vẫn khó sinh ra được cảm xúc khác.

Leonard nhanh chóng ngừng ngâm thơ, nghiêng đầu cười nói:

- Tôi đang nghĩ xem có nên xin thêm một chiếc đàn Finnebot không, ngâm thơ sao có thể không có nhạc đệm được? Ha ha, giỡn thôi, tôi nghe thấy bọn họ ngủ hết r-

- Suỵt-

Klein trực tiếp cản lại miệng hắn, Leonard cũng im. Chưa đầy một giây sau, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi lên cầu thang. Từ linh cảm, Klein cảm giác dường như đối phương không hề có tâm trạng che giấu sự hiện diện của mình. Là đồng bọn của đám người kia sao? Klein nghĩ thế, trong khi Leonard đã đứng tiến trước cậu ta, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng-

- Ôi chao?

Chưa thấy người đã thấy tiếng... Cả Leonard cùng Klein đều thả lỏng thở phào. Serene Dream xuất hiện ở phía bên kia, nhanh chóng đi về phía họ.

- Chào các quý ông

- Xin chào tiểu thư

Klein mỉm cười. Leonard khoanh tay trước ngực, chán nản lên tiếng

- Sao lại tới đây rồi thế? Không phải em đang bận rộn nơi khác sao?

Dream chỉ liếc hắn một cái

- Mới xong, nghe Roxanne nói Klein tham gia vụ này thì mò tới

Leonard xì một tiếng. Nói dối không chớp mắt... Nếu Dream vừa mới xong việc trở về công ty, thì tính cả chuyện hỏi thăm tìm đường, nàng ta không thể ở đây sớm như vậy. Cùng lắm là tình cờ đi ngang qua hoặc là đang làm gì đấy xung quanh đây

Dream nhìn Klein, người vẫn đang thoải mái quan sát bọn họ, lại bí mật liếc sang Leonard một cái. Bỗng, nàng chớp chớp hai mắt, hơi lui lại phía sau như vừa nghĩ tới cái gì, che miệng giả bộ ngạc nhiên

- K-không lẽ nào tôi làm phiền thời gian riêng tư của hai người sao!? Ài, hiểu hiểu, được rồi, tôi sẽ giữ miệng với đội trưởng-

- Không có

Klein lập tức đánh gãy ý tưởng của nàng. Quay sang Leonard, người vẫn giữ im lặng trước nhận định kì lạ của Dream. Ít nhất cũng phản đối đi chứ!? Klein tức anh ách, cũng may là Dream không tiếp tục chủ đề này

- Tiếp tục công việc của hai người đi, tôi sẽ đi ngay

Klein muốn chỉnh lại suy nghĩ lệch lạc của đối phương, nhưng mà vị đội viên Kẻ Gác Đêm tóc đen mắt xanh, toát lên khí chất thi sĩ này đã bước tới trước cửa phòng của bọn bắt cóc con tin, rồi đột nhiên đung đưa bả vai, vung nắm tay đánh lên khóa cửa.

Răng rắc!

Gỗ xung quanh khóa cửa vỡ vụn, phát ra âm thanh rất nhỏ.

- Muốn làm được thì cần sự khống chế chuẩn xác.

Leonard vừa vui vẻ quay đầu nói giỡn, vừa thò tay vào trong lỗ thủng mở cửa phòng ra. Klein xốc lại tinh thần, đột nhiên nhìn thấy Dream hoàn toàn không có ý giúp đỡ bọn họ mà đang chần chừ ở trước cửa phòng đối diện, động tác muốn gõ cửa lại dừng lại nửa chừng. Cảm giác kì quái lại dâng lên trong lòng cậu, Klein mở miệng

- Gì thế Dream?

Nàng mất mấy giây mới quay đầu lại, lạ lẫm mỉm cười

- Không, hai người tiếp tục đi, tôi không tham gia vụ này

Nói rồi một lèo lưu loát quay người đi thẳng, Klein nhíu mày, không nói gì nữa, vừa rút súng lục vừa theo sau Leonard. Điệu cười ban nãy của Dream làm cậu hơi băn khoăn

Cửa phòng mở ra, cậu thấy một người đàn ông ngủ gục trên bàn, súng lục rơi bên chân, và một kẻ khác đang day day mắt, như muốn đứng dậy.

Bộp!

Leonard bước một bước tới gần, đánh ngất tên bắt cóc sắp tỉnh lại.

Klein định vào thì đột nhiên cảm ứng được gì đó mà quay ngoắt người lại về phía cầu thang. Lúc này, người vừa tạm biệt cậu ta, Dream lại nhàn nhã xuất hiện, trong tay là một người đàn ông hiện đã ngất xỉu. Leonard đằng sau vỗ tay bộp bộp

- Hóa ra bọn bắt cóc còn một đồng bọn nữa chuyên phụ trách tiếp ứng và mua đồ à? Phát hiện và xử lý không một tiếng động, quả nhiên là Seren tiểu thư

Không có tí thành ý nào cả... Dream mỉm cười, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Klein, nàng dễ dàng xách cao người đàn ông lên như xách túi bánh mì

- Vậy giao lại cho hai người nhé, tôi không dây vào cảnh sát đâu

Mình còn không chắc kéo được gã... Klein lùi xa Kẻ Gác Đêm trông như bằng tuổi em gái mình một chút

X.1

Klein đang ngủ say, bỗng có tiếng loạt xoạt vang lên ngoài mặt chăn đánh thức cậu dậy. Cậu nghi ngờ mở cửa ra, đi tới căn phòng ngủ vốn không có ai ở.

Đẩy cánh cửa loang lổ ra, Klein nhìn thấy một chiếc bàn màu xám. Trên bàn có bày một quyển bút ký với phần bìa làm từ giấy cứng, bị nhuộm màu đen sì.

Một cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nổi lên trong lòng, Klein đi tới, mở cuốn bút ký ra!
Trang được cậu giở ra có vẽ một hình, đó là "Kẻ Khờ" mặc quần áo đẹp đẽ, đeo đồ trang sức sáng rực!

Bên dưới "Kẻ Khờ" có một dòng chữ viết bằng tiếng Hermes:

"Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả ta."

Klein kinh hãi, chợt phát hiện khóe miệng "Kẻ Khờ" nhếch lên!

Soạt! Cậu ta bỗng ngồi bật dậy, nhìn thấy ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên qua khung cửa sổ, thấy giá sách và bàn học, thấy bóng dáng của mình trong phòng ngủ, nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Thân là "Thầy Bói", cậu hiểu rằng giấc mơ luôn vén màn cái gì đó, vì thế chăm chú hồi tưởng lại.

Trong quá trình hồi tưởng, Klein đờ người ra, bởi cậu biết hôm nay mình không để ý cái gì!
Lúc đắm chìm trong bài thơ của Leonard, cậu ta bị nhìn chăm chú vô hình, hờ hững từ sau lưng. Cảm giác bị nhìn như vậy giống với khi minh tưởng hoặc sử dụng linh thị, đều khiến cậu cảm thấy quen thuộc!

Mà dựa theo cách nói của đội trưởng Dunn, một khi xuất hiện cảm giác tương tự rất có nghĩa là...
Klein ngồi thẳng người dậy, xác nhận lại:

Đúng, chính là nó, cuốn bút ký kia! Cuốn bút ký của gia tộc Antigonus!

Nhớ tới nụ cười kì lạ của đồng nghiệp, Klein không khỏi lạnh sống lưng. Dream phát hiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro