BLACK OR WHITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ một tay cầm lấy chiếc mũ trên tay bỏ xuống để lên bàn làm việc, tay kia nới lỏng cà vạt ra một chút. Ngày ngày vì tính chất công việc mà cậu phải gắn liền với bộ đồng phục áo sơ mi quần tây này, thật sự mà nói mùa đông còn đỡ chứ mùa hè thì chỉ biết than ôi thôi.

"Chà coi bộ dạo này đội trưởng của chúng ta chăm chỉ quá nhỉ."

Từ Ngô Hạo cất chất giọng vừa có ý khen, vừa có ý trêu chọc một chút. Chủ yếu cả đội đều biết đội trưởng của họ vẫn là người vất vả nhất, lại là người chức cao nên trong số họ nhất là Từ Ngô Hạo vô cùng tôn trọng và chưa bao giờ dám để lời nói của Trương Trạch Vũ ra ngoài tai. Kế hoạch cậu soạn ra cho đội và cả cục đều được cấp trên khen ngợi vì đem lại được nhiều thành tích vẻ vang cho an ninh Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung.

"À còn cái tên siêu trộm K tính như thế nào?"

Liễu Minh Thanh ngã người ra phía sau ghế, chợt nhớ đến tên siêu trộm K khét tiếng mà khiến người dân lẫn chính phủ lo lắng và quan ngại đến thời điểm bây giờ. Cứ đến 00:00 điểm ngày mới thì lại có thêm một vụ trộm cướp đá quý hay thậm chí là giết người. Thủ phạm được xác định dấu vân tay đều là của K. Tuy hắn đã để lại vết tích nhưng hai năm nay vẫn chả có cục cảnh sát nào tìm thấy được hắn hay thậm chí là thứ gì liên quan đến hắn.

Nghiêm Anh là người mới vào, lại còn là du học sinh từ Pháp chuyển về nên khi nghe đến siêu trộm K, cô cũng có đôi chút thắc mắc về người này. Thật tình rất muốn hỏi tung tích của hắn nhưng mỗi lần nhắc đến thì cả đội đều rơi vào không khí căng thẳng nên cô cũng chẳng dám hé thêm lời nào.

Nhưng muốn biết thì cũng phải hỏi.

"Cho em hỏi là tên siêu trộm K đó là sao ạ?"

"Siêu trộm K là một tên giết người giấu tay, đa phần cơ hội. Hắn cứ đến 00:00 giờ lại sẽ gây ra một chuyện nào đó mà chắc chắn dù lớn hay nhỏ thì vẫn gây chấn động và tràn lan trên các bảng tin thường trực. Thông tin hai năm nay chúng ta có cũng chỉ biết rõ hắn vẫn còn rất trẻ, độ tuổi chắc có lẽ cũng bằng đội trưởng thôi. Ngày trước nghe đâu học ở Đại học Luật cơ đấy nhưng do mâu thuẫn cá nhân nên rút hồ sơ và mất tích sau đó một năm. Rồi quay trở lại lập danh siêu trộm K khét tiếng hai năm nay."

Nghiêm Anh nghe xong thông tin về người này cũng rất bất ngờ. Siêu trộm thế mà ngày trước là sinh viên trường Luật sao? Thật là khó hiểu con người bây giờ.

"Anh định như nào đây đội trưởng?"

"Tôi cũng đang đau đầu về tên này lắm, đã hai năm rồi chứ ít gì nữa."

"Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, chúng ta về thôi."

Từ Ngô Hạo ngước nhìn đồng hồ thấy cũng đã 1:00 sáng nên chủ động kêu mọi người về nhà nghỉ ngơi. Cả đội lại trong trạng thái mệt mỏi nên chỉ đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi phòng làm việc.

Trương Trạch Vũ là người ra khỏi cục sau cùng. Cậu đi ngang chào nhẹ bác bảo vệ có tuổi và canh giữ cho cục cảnh sát đã lâu năm.

Chiếc Ferrari màu đen dừng trước cổng của cục cảnh sát. Trương Tuấn Hào mở cửa xe ra, dáng vẻ toát đầy khí chất khiến người khác vừa điêu đứng vì sợ vừa chết mê chết mệt vì sự ma mị của nó. Mái tóc được rẽ ngôi 6:4, bộ quần áo hắn mang trên người cũng là của các nhãn hàng lớn, đương nhiên là phiên bản giới hạn rồi.

Trương Tuấn Hào luôn được mọi người biết đến là một thiếu gia nhà họ Trương, thân còn là con út nên được cả dòng tộc thương lấy thương để. Tính tình từ lúc đi học đến giờ chưa bao giò tồn tại hai từ "dễ gần". Hắn không muốn chủ động làm quen với bất kì ai, thêm nữa học sinh trong lớp khi nhìn vào gương mặt vô cảm xúc kia liền tự động tránh đi.

Nhưng từ khi gặp Trương Trạch Vũ, mọi thứ gần như thay đổi.

"Em tự về được mà, bạn đừng có lo quá."

"Nhưng anh thích đón đấy, bạn đừng có mà cãi anh."

Trương Tuấn Hào vẫn cứ bá đạo như vậy đó.

Trương Trạch Vũ thở dài bất lực rồi ngồi vào ghế phó lái. Hắn đóng cửa bên phía cậu rồi mới vòng qua chỗ của mình mà ngồi vào. Chân đạp lấy phanh rồi cho xe lăn bánh hướng về nhà.

Giờ đã rất trễ nên đường xá cũng chỉ còn lưa thưa vài người, chắc cũng chỉ là vài người đi làm tăng ca trở về hoặc làm ca đêm. Ánh đèn đường cứ cách một ít là sẽ có một bóng, ấy thế mà lại khắp sáng cả một bầu trời đêm thanh tịnh.

"Hôm nay họ lại bàn tán về bạn đấy."

"Ừ."

Tiếng "Ừ" nghe có vẻ ngắn gọn đơn giản nhưng lại rất nặng nề trong cả hai. Trương Trạch Vũ thân là đội trưởng của một đội cảnh sát thế mà người cậu yêu và sống chung lại là một tội phạm.

Lại còn là siêu trộm K.

Trương Trạch Vũ biết bản thân đang phạm tội bao che cho kẻ sai, tội này nếu đem ra xét xử thì cũng ở tù mọt gông. Còn Trương Tuấn Hào nếu bị bắt thì cũng chỉ còn phương án xét xử cuối cùng là tử hình. Cũng khá hiểu thôi vì hai năm qua số lần Trương Tuấn Hào gây ra lỗi lầm không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa.

"Hôm nay lại gây họa gì?"

"Đánh tráo viên Ruby 3004 của vị tài phiệt họ Tôn."

"Nếu cấp trên phát hiện em có vết dấu của siêu trộm K, chắc chắn tội không nhẹ."

Trên xương quai xanh góc phía dưới một chút của Trương Trạch Vũ có một hình xăm chữ K khá nhỏ. Tuy nhỏ nhưng khi mặc áo phông và cúi thấp người xuống, Trương Trạch Vũ vẫn luôn cẩn trọng trong việc che giấu nó. Mà hình xăm này càng đặc biệt hơn khi do chính tay Trương Tuấn Hào làm cho cậu.

Một cảnh sát tài giỏi có hình xăm do chính tên siêu trộm khét tiếng làm nên nghe thật mâu thuẫn.

"Cũng từng là sinh viên trường Luật, sao lại trở thành như thế này?"

"Hoàn cảnh thúc đẩy chăng?"

Trương Tuấn Hào nhìn sang chẳng thấy Trương Trạch Vũ nói thêm gì nữa. Hắn canh lúc đèn đỏ rồi thắng xe lại. Hành động dứt khoát quay sang kéo cậu lại gần mình, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hai đôi môi rồi chủ động hôn lên nó.

Cảm giác vừa nhẹ nhàng nhưng vẫn pha trộn sự mãnh liệt.

Đối với người đời, siêu trộm K là một tên đáng sợ.

Đối với Trương Trạch Vũ, siêu trộm K là một người đàn ông hoàn hảo.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro