dear santa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

赞就丸了 - Tán Tựu Hoàn Liễu

dear santa,
you're the best part

SantaRikimaru

oneshot | showbiz-life | riki's pov | ooc

hãy tôn trọng tác phẩm, nhân vật và người viết. cảm ơn vì đã ghé qua 💕

__

Đêm dài lắm mộng.

Đêm hôm nay quả thực rất dài, là đêm tốt nghiệp của chúng ta, của tám mươi tám thiếu niên còn lại.

Ước mơ mà cả anh và em đều không dám nhắc tới, giờ đây nhờ những người đang gọi tên chúng ta trên khán đài kia, những người đang dõi theo chúng ta qua màn hình nhỏ mỗi ngày - và còn nhờ nỗ lực chưa từng từ bỏ của hai đứa mình, cuối cùng nó cũng thành hiện thực.

Anh thấy nước mắt của Santa vẫn chưa thể ngừng tuôn. Anh biết em là đứa trẻ sống tình cảm, lần trước khi Vu Dương rời đi em cũng như này, anh có an ủi bao nhiêu cũng không ngớt. Vốn dĩ anh không định khóc, anh muốn lần này người che chở cho em sẽ là mình. Bởi Santa đã vì anh quá nhiều rồi.

Mọi người đều biết anh không giỏi ăn nói, lắm lúc chính bản thân anh còn không hiểu mình đang nói gì, bởi vậy anh từng gặp nhiều khó khăn trong việc này. Rồi khi đến cả tính "chậm nhiệt" của anh cũng bị mọi người phát hiện, từ lúc ấy anh làm gì cũng ngần ngại đi một chút, không còn hay nói lên ý kiến của mình nữa, một chút tự ti, anh đoán là vậy. Có lẽ trong anh đã dần dần hình thành nên một tâm lí tên "sợ mọi người chê cười".

Nhưng may mắn sao, lại có em ở bên.

Anh sẽ không nói là vì có Santa nên tự tin của anh mới trở lại đâu. Nhưng kể cả nếu anh không mở lời, em vẫn sẽ hiểu lòng anh mà, nhỉ?

Như cách em vẫn luôn thấu hiểu anh. Như lúc anh đang ngập ngừng câu chữ trong miệng, là em đã chủ động hỏi anh có góp ý gì cho nhóm không. À, em còn đến nhỏ nhẹ bên tai anh rằng, nếu mọi người không hiểu thì còn có em giải thích, đừng lo, em hiểu anh mà.

Đứa trẻ ngốc, chúng ta quen biết tính theo năm còn chưa đến hai chữ số mà lại tự tin nói câu đấy. Mối quan hệ lâu hơn tình bạn này anh cũng có không ít.

Nhưng hình như, anh tính đi tính lại, cũng chỉ có em là hiểu anh nhất. Sống hai mươi tám năm trên đời, đó là lần đầu tiên anh thừa nhận có người hiểu mình, còn hơn chính bản thân anh.

Cũng là lúc đó, anh nhận ra, hoá ra mình đã phụ thuộc em nhiều đến như vậy.

Những lần Santa đứng ra giải vây giúp anh như vậy nhiều không đếm xuể, mà khi đó anh chỉ xem đó là lẽ thường tình, không để tâm đến. Chân thành của em dành cho anh, lại bị anh nhận ra quá muộn.

Vậy nên lần này anh muốn đem chút chân thành của mình, tặng cho Santa của anh. Anh muốn được che chở cho em lần này khi em yếu đuối.

Nhưng anh không làm được. Nhìn thấy những anh em bên kia sân khấu, hay những anh em đang đứng cùng anh trên sân khấu này, nhớ lại chúng ta đã cùng nhau nỗ lực thế nào mới đi đến được đây. Lúc đó vẫn là không kìm được nước mắt.

Trong một khoảnh khắc, nhỏ thật nhỏ, em đã quay sang nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của em lúc ấy, vốn dĩ đang ngập trong nước mắt, mà anh vẫn nhìn được khát vọng trong em qua nó.

Như ngày đầu tiên ta đến đảo Hải Hoa, khát vọng trong đôi mắt ấy vẫn còn đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Đến cuối cùng, em vẫn chỉ là chàng trai ở ngưỡng tuổi hai mươi, vẫn dám liều mình để theo đuổi ước mơ dưới ánh đèn sân khấu. Khát vọng của em, anh nhìn thấy được, cũng cảm nhận được.

Khoé miệng cong lên nhìn em, không một câu nói, cũng không còn để ý xung quanh đang diễn ra những gì. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đều đang chúc mừng em vì đã dám theo đuổi ước mơ, đều đang cảm ơn em đã đem khát vọng của mình cùng anh đến sân khấu này.

Anh mong em có thể hiểu, và anh tin rằng Santa sẽ hiểu thôi.

Chúng ta, thật sự đã thành đoàn rồi.

Sau đêm nay, anh là INTO1 Rikimaru, em là INTO1 Santa. Nhưng chúng ta vẫn mãi là chúng ta, chưa từng thay đổi, sẽ không thay đổi.

Hành trình này còn em ở lại cùng anh tiếp bước. Có một cảm xúc trong lòng anh dành cho em: biết ơn. Biết ơn em vì đã luôn đối tốt với anh, luôn thấu hiểu, cảm thông, nhường nhịn, bên cạnh anh. Tuy Santa chưa từng nói, nhưng anh đều thấy, tất thảy dịu dàng của em đều đem tặng anh.

Anh cũng muốn nói, nhưng sẽ chỉ cho em thấy bằng hành động thôi, rằng anh có bao nhiêu ngọt ngào cũng đều là dành cho Santa em.

Đối với anh, em chính là phần không thể thiếu, là tuyệt vời nhất.

Em thân mến,
Quãng đường sau này rất dài, hy vọng sẽ được cùng em xông pha. 

_

Gửi Riki trân quý nhất của em, vì có lẽ anh còn có vài điều chưa biết:

Mỗi ngày em đều cố gắng luyện tập, hy vọng bản thân trở nên ưu tú hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút.

Em nghĩ, ngày qua ngày, nỗ lực như vậy rồi em cũng sẽ thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Lúc đó em có thể xứng với anh, có thể bảo vệ anh.

Vì với em, Riki chính là giỏi nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, tốt bụng nhất, ôn nhu nhất, quan trọng nhất.

Em muốn nói to cho cả thế giới này biết, có anh bên cạnh đồng hành là may mắn cả đời của em.

Em dùng đời này của mình để trân trọng may mắn đó.

_

đã lâu lắm rồi mình mới viết fanfic lại, oneshot này cũng là lời mình muốn gửi đến Tán Tựu Hoàn Liễu, câu văn có chút lủng củng mong mọi người thông cảm 😔

cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây 💕

0:11
6/5/2021
hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro