Em cũng chỉ muốn ôm anh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Rikimaru của cậu ốm rồi.

Santa lấy một cái khăn vắt ngang qua nồi, ngăn không cho cảm giác nóng của nhiệt độ chạm đến mu bàn tay mình. Cậu cầm hai bên nồi còn đang bốc khói, đặt xuống mặt bàn đã trải thêm một lớp lót sạch sẽ. Santa lấy muỗng nhỏ, múc cháo cẩn thận ra một chiếc bát sứ đầy khoảng hai phần ba, rồi đem đến bên bàn cho anh. Trong không khí tinh mơ của buổi sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ của căn bếp và tiếng nói đùa của lũ trẻ xóm bên, Rikimaru vẫn chưa kịp tỉnh táo đã bị mùi hương thoang thoảng của cháo lấp đầy khoang mũi.

Đó là một mùi rất thơm mà cũng rất bùi và đậm vị, có lẽ vì Rikimaru đang ốm nên vị giác của anh đặc biệt nhạy cảm hơn hẳn, dù chưa ăn cháo Santa nấu bao giờ nhưng anh đã có thể tưởng tượng ra mùi vị của nó. Santa nhìn mèo con đang ngơ ngác trước mặt mình mà trộm cười. Cậu rắc thêm một tí tiêu, bỏ một vài cộng hành lá trên bề mặt cháo. Santa dùng một chiếc muỗng be bé làm bằng sứ khuấy đảo cháo lên để nó không bị đặc sệt và hoà trộn mùi vị. Mùi khói cứ thế mà bốc lên, vừa nong nóng vừa dễ chịu. Rikimaru hít hà vài hơi, bỗng dưng cảm thấy Santa cứ đẹp trai thế nào ấy nhỉ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ủi vuông vóc, xắn hai bên tay áo lên một tí để thuận tiện nấu nướng, còn đeo một chiếc tạp dề màu xám thêu hình hoa hướng dương. Khuôn mặt đối phương tuy có lấm lem một xíu mồ hôi, nhưng mà vẫn đẹp trai lắm. Rikimaru sẽ không chê người đã chăm sóc mình, càng không bao giờ chê nếu người đó là Santa đâu.

Từng cử động của cậu đều lọt vào mắt anh. Trong đáy mắt Rikimaru, Santa rất ra dáng một người bạn trai nhỏ vô cùng đáng tin cậy và chững chạc. Santa kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên góc phải của anh. Đến khi Rikimaru giật mình biết cậu sẽ làm gì, Santa đã múc một ngụm cháo đầy nửa thìa, đưa đến bên miệng và thổi. Santa thổi chừng mười giây rồi mới ngước lên nhìn anh.

"Riki, há miệng ra nè."

"À, em để anh, tự ăn, được rồi." - Rikimaru lúng túng.

"Hông" - Santa phồng má làm nũng, lắc đầu giống như con nít - "Em muốn đút anh ăn cơ..."

Khỏi phải nói, câu nói này khiến Rikimaru ngượng ngùng như thế nào. Santa ngồi kế bên anh, nhưng vì Rikimaru đang xoay người nên anh có thể thấy khuôn mặt cậu đang rất gần mình. Đối diện với khuôn mặt đẹp tra

Biết mình không thể làm gì khác được nữa, Rikimaru ngoan ngoãn ăn từng ngụm cháo cậu đút. Cháo Santa nấu rất ngon và đậm đà, cậu xắt nhỏ cà rốt, bỏ một chút thịt bằm và nấm rôm vào, nấu đến khi mọi thứ đều chín và thật mền cho dễ ăn. Rikimaru ăn xong bát cháo mà Santa nấu, trong lòng hơi lâng lâng. Cái bụng nhỏ của anh đã được lấp đầy không chỉ bởi đồ ăn do Santa nấu mà còn là tình yêu của cậu.

"Anh còn muốn ăn nữa không?" - Santa hỏi sau khi đã chậm rãi đút anh ăn xong. Cậu muốn chắc chắn anh đã ăn thật no, nạp thật nhiều chất dinh dưỡng thì mới có thể uống thuốc hạ sốt. Rikimaru lắc đầu, vén áo thun lên, làm động tác xoa xoa bụng.

"Anh không, ăn nữa. No lắm, Santa nhìn nè."

Santa nhìn lớp da trắng nõn được phơi bày ra, thấy cả hõm rốn be bé xinh xắn mà hằng đêm cậu vẫn yêu chiều. Lại nhìn đến anh, miệng nhỏ vẫn còn vương một tí cháo ở bên mép, ánh mắt trong veo không gợn đục tựa thiên sứ, lắc đầu giống như em bé. Trong lòng tự dưng thấy bồn chồn, có cảm giác muốn ôm chặt người này vào lòng, không muốn cả thế giới biết đến anh.

"Cháo còn nhiều lắm. Khi nào anh đói thì nói em. Em hâm cháo lên cho nóng rồi mới được ăn, nghe chưa."

Santa nhéo mũi anh, lấy khăn giấy lau miệng cho anh sạch sẽ rồi đứng dậy, đặt bát cháo vào bồn rửa. Rikimaru chỉ thấy mỗi bóng lưng chắc khoẻ của cậu và những cử động thuần thục khi Santa rửa chén. Sau đó, cậu úp bát lên kệ, lại đem nồi cháo đặt lên bếp, đậy nắp lại. Santa tiến đến gần anh, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một gang tay. Santa nói nhỏ bên tai anh.

"Để em ôm anh vào giường."

Rikimaru mặt đỏ lựng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người yêu bên tai. Santa ngước lên, mỉm cười, như thể bảo không sao đâu mà. Thấy thế, Rikimaru mới yên tâm choàng tay qua cổ cậu, còn hai chân thì quàng qua eo. Khi Santa nhận ra Rikimaru đã dính chặt lên người mình, cậu mới từ từ đứng dậy, hai tay ôm chặt eo và lưng anh. Nhìn anh không khác gì gấu con Kangaroo được gấu mẹ bảo hộ vậy. Santa dù ôm anh nhưng bước đi vô cùng chắc chắn. Đi khoảng sáu bảy bước thì đã đến phòng ngủ, Santa dùng chân đẩy cửa vào. Cậu đặt anh ngồi bên giường, hôn lên trán anh, nói như đang dỗ ngọt: "Anh đợi em một lát nhé, em lấy thuốc."

Sau đó Santa rời khỏi phòng. Tiếng dép của cậu lê lẹp xẹp xuống sàn gỗ. Rikimaru đợi không lâu lắm, cậu đã trở lại sau ba mươi giây. Trong lòng bàn tay trái của Santa có năm viên thuốc, còn tay phải thì cầm một cốc nước ấm. Santa khuỵ một bên gối, bảo.

"Anh uống đi, uống từ từ thôi nhé."

Rikimaru từ trước đến nay không thích uống thuốc. Nếu có bệnh, anh cũng sẽ lơ nó đi, tự mình chịu đựng. Nhưng hôm nay thì không. Rikimaru không nỡ làm vậy với Santa, người đang hết mực chiều chuộng anh như em bé. Rikimaru nhắm mặt, cố nuốt từng viên thuốc đắng nghét rồi uống hết cả ly nước. Santa mỉm cười, xoa đầu anh.

"Riki của em, ngoan ơi là ngoan í."

"Riki muốn được thưởng hông?"

Santa đặt ly nước trên chiếc bàn gỗ gần giường, âu yếm hỏi. Sao Santa dịu dàng thế nhỉ? Nếu đây là một giấc mơ thì Rikimaru sẽ không muốn tỉnh lại đâu.

"Anh, muốn, Santa ôm ôm."

"Chỉ ôm thôi sao?" - Santa cười ranh mãnh, đè anh lên giường. Cậu cúi xuống hít hà nơi hõm cổ người mình thương.

"Vậy Santa muốn, làm gì?"

Santa ngước lên, vuốt ve môi anh, sau đó dịu dàng hôn xuống. Cậu cụng trán mình vào trán anh, cười xoà.

Và rồi trong giây phút ấy, Santa nhận ra, cảm giác yêu đương mãnh liệt nhất, có khi chỉ nảy sinh từ một cái ôm chứ không phải bằng dục vọng hay bất cứ thứ gì khác. Santa nằm xuống kế bên anh, dang tay phải ra để anh gối đầu nằm lên. Rikimaru chui vào lồng ngực của cậu, hai bên má hồng hồng, ngoan ngoãn như em bé, vòng tay ôm lấy bả vai cậu. Cảm giác hạnh phúc này đúng là không gì có thể diễn tả được. Santa vỗ lưng cho anh, cảm nhận tiếng nhịp tim cả hai đang đập cùng một lúc.

Rikimaru thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ, còn cậu thì để anh tựa vào mình, thì thầm bên tai đối phương một bí mật nhỏ.

"Ừ, em cũng chỉ muốn ôm anh."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro