fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(notes)
sến sẩm. nảy ra ý tưởng trong lúc bắt được chiếc ảnh đáng yêu của sanri, mình viết luôn, hơi vội vì sợ quên sạch bao nhiêu cảm xúc mất. chắc sẽ có sai sót, mình sẽ từ từ sửa lại sau, mọi người giữ sức khoẻ để yêu thương hai anh lớn thật nhiều, thật nhiều. (nếu thích thì mọi người hãy bật nhạc lên và nghe nhé.)


i,

– Nếu một ngày mặt trời biến mất thì sao nhỉ?

Tôi hỏi, còn em thì lắng nghe. Dưới mái hiên mà chúng tôi vẫn ngồi từ thuở còn tấm bé, em nắm chặt lấy tay tôi, những ngón tay cứng cáp đan xen, để mặc cho mồ hôi ẩm ướt dính nhớp trên da dẻ. Trong một thoáng lặng im, tôi tưởng chừng như em đã đi vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi tôi mỉm cười giả lả muốn chuyển sang cuốn tiểu thuyết đặt trên đầu giường của hai đứa, thì Santa cất lời. Giọng em nhỏ, nhẹ, mang theo chút khản đặc của một người trưởng thành. Chỉ có những ngón tay vẫn cuốn lấy tay tôi, vẫn ấm nóng, chân thực.

– Nếu ngày hôm đó đến, thì chắc là khi chúng mình đã chẳng còn ở đây để ngắm nhìn nữa rồi.

Tôi ậm ừ một tiếng, ngừng lại đôi chút trước khi bật cười khúc khích với mớ suy nghĩ viển vông của chính mình. Santa nói đúng, đó có thể là một ngày trời âm u của hàng tỉ năm sau này, khi con cháu của chúng tôi có lẽ sẽ vô tình lướt ngang qua nhau trên thành phố; hoặc cũng có khi, chúng chẳng hề đứng chung một phương trời. Suy cho cùng, đó chẳng qua là chuyện của rất lâu sau này, lúc mà chúng tôi đã hoá thành những hạt bụi li ti trong không trung, bay lên cao vút tận chín tầng mây mờ. Còn bây giờ, chí ít chúng tôi vẫn là những thực thể tồn tại; có thể đi, có thể cười, có thể cất lên tiếng nói của chính mình; có thể ở bên nhau mà chẳng cần nghĩ suy hay đắn đo bất kể điều gì.

– Trăng đêm nay thật đẹp, nhỉ? – Tôi mỉm cười, ngắm đôi mắt em cũng cong lên dần dần như mảnh trăng treo lơ lửng trước mặt. Santa rũ xuống rèm mi mỏng, quay người để gương mặt em đối diện với cái nhìn của tôi, nhẹ nhàng, – Bỗng nhiên em nhớ đến một câu đối này, 'gió cũng thật dịu dàng'.

Em yêu người,
và người cũng yêu em biết mấy.

ii,

Tôi nên nhận ra điều ấy sớm hơn bất kì ai, kể từ khi mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo, nhoè nhoẹt đi trông thấy. Nhưng một phần cố chấp nào đấy trong con người tôi vẫn đinh ninh rằng, à, có chăng chỉ là tôi nghĩ nhiều, có chăng chỉ là nhiều đêm thao thức không ngủ nên mỏi mệt mà thôi. Song đôi mắt tôi vẫn mờ đục theo thời gian, chúng như muốn đánh vào trống ngực tôi một nhịp đập mạnh bạo, thức tỉnh cõi hồn còn mơ mộng về tương lai tươi sáng diệu kỳ sẽ đến với một kẻ chẳng bao lâu nữa hoàn toàn chìm trong bóng tối như tôi.

Nửa con tim ngu ngốc của tôi tin rằng, nếu một ngày thế giới có mất đi mặt trời, cũng nhất định sẽ không phải hôm nay

Santa thì khác, em tinh ý hơn bất kì đứa trẻ nào mà tôi đã từng gặp. Em ấy nhận ra sự khác lạ từ tôi ngay cả khi tôi còn đang chật vật chối bỏ nó, dùng ánh mắt tuy dịu dàng song lại chẳng khác nào loại dao găm thượng hạng nhìn lấy tôi, rạch mở từng tấc từng tấc da thịt tôi, trông thấy cả máu mủ và con tim luôn thổn thức kêu gào sự sống.

Santa hỏi, giọng nhẹ tênh như gió thoảng:

– Anh có muốn gặp bác sĩ không?

Tôi lắc đầu, mím chặt hai phiến môi nhạt dần sắc đỏ. Những gì tôi làm ngay lúc này là giữ chặt đôi tay trên mớ tóc rối, thét lên nho nhỏ trong cuống họng, cào cấu chính làn da vốn dĩ đã chẳng mấy xinh đẹp của mình. Tôi dường như nghe thấy được cả những tiếng hét lên đứt quãng của bản thân, khản đặc, nghẹn ngào.

– Không, Santa, không, làm ơn! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, anh ổn, Santa, anh ổn, xin em.

Một giây,
rồi hai giây.

Tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như lông vũ, Santa nắm lấy bàn tay tôi, ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc mái còn ướt nhẹp mồ hôi, nhẹ giọng:

– Riki, em ở đây, em ở đây mà.

Em cười, tôi nghe tim mình chợt rỉ máu, thứ chất lỏng dính đặc trên gò má bây giờ lại như suối thác trào ra khỏi viền mắt đỏ ửng, điều tôi làm, là nắm lấy em thật chặt.

Đúng vậy, Santa luôn ở đây, và tôi sẽ không để em chạy đi đâu mất.

iii,

– Sẽ không phải hôm nay chứ? – Tôi nghiêng đầu, lười biếng mở lời. Người đang dụi vào lồng ngực tôi nghe vậy ngẩng đầu lên, mí mắt chớp nhẹ, hơi lơ mơ đáp lại, – Gì cơ?

Tôi xoa mái tóc em đen nhánh, dùng ngón tay gầy guộc của chính mình luồn vào từng sợi tóc xoăn mềm của em. Santa mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt sáng ngời khi lục tục ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay vân vê viền áo bay phất phơ của tôi. Tôi cười hiền, nhún vai:

– Mặt trời ấy, – tôi nhìn lên, hơi nheo mắt dùng đôi tay che đi vầng thái dương chói loà, – sẽ không biến mất vào hôm nay, đúng chứ?

Santa im lặng vài giây, trước khi tôi cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang kề hai bên bầu má mình, dùng một lực nhẹ kéo gương mặt tôi quay sang phía đối diện. Tiếp sau đó, là cảm giác mềm mại lướt qua như chuồn chuồn trên cánh môi ươn ướt, nhấn nhá đôi chút nơi đầu lưỡi tê dại, cái đau đáu giữa răng môi gây nên sự trì trệ ở não bộ. Tôi mất đến năm phút để rời khỏi cơn mơ.

– Riki, nghe này, – Tôi ậm ừ, đảo mắt một vòng sau khi người nhỏ hơn tiếp tục dùng lực kéo tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của em, – Ừ, anh nghe.

Giữa những âm thanh lộn xộn của buổi trưa hè nắng gắt, dưới mái hiên đổ nắng vào sân nhà, như những thuở còn thơ ấu Santa ngây ngô nói với tôi: 'Nếu cho anh một cái kẹo, có phải anh sẽ chịu thơm má bạn một cái không?'; ngay bây giờ, vẫn là thiếu niên giản đơn ấy, ngồi trước mặt tôi, dùng tông giọng dịu dàng nhất thỏ thẻ lời tâm tình với tôi:

– Chỉ cần là khi anh vẫn còn nhìn thấy em, vẫn còn biết được em đang nắm tay anh chặt như thế nào, biết rằng khi em hôn anh sẽ ngứa ngáy cắn anh rách cả môi, biết rằng nếu trời nắng em sẽ càng thích ôm anh nhiều hơn, – tôi ngại ngùng, em ấy lại không ngượng không căng thẳng nói ra những lời chưa từng hé môi, – thì anh bé nhỏ à, ý em là, chỉ cần anh vẫn biết được những điều ngốc nghếch ấy luôn diễn ra mỗi ngày xung quanh anh, thì mặt trời chẳng đi đâu xa cả. Bởi vì em sẽ luôn là mặt trời, soi rọi mỗi một mình anh thôi.

Santa lại cười tươi như nắng, còn tôi lại nghe tim mình đánh rơi cái thịch xuống biển tình sâu thăm thẳm.

—— (end.)
00:48 AM
02.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro