PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start writing your story

"Shori à, anh đến rồi. Nhưng mà..."

Riki nhìn ngang dọc. Thật sự anh chưa vào nhà hàng này bao giờ nên cảm thấy lạ lắm. Anh không giỏi xác định phương hướng, đứng ở đây đã lâu rồi nhưng anh vẫn chưa biết nên đi hướng nào mới đúng, đành phải gọi điện làm phiền Shori vậy.

"Anh đến rồi ạ? Anh đang ở dưới sảnh chính đúng không? Em sẽ xuống liền. Chờ em một chút nhé!"

"Được được, anh chờ em."

Santa thật là... Nếu như cậu đi cùng anh thì được rồi, đằng này lại cứ muốn anh đến trước thôi. Đã biết anh hay lạc đường lại còn...

Riki âm thầm gạch thêm một dấu gạch vào sổ nợ. Để xem lần này cậu tính thế nào với anh.

"A, anh đây rồi. Để em đưa anh lên. Nghe bảo Santa nó bận tí việc nên đến sau, nên thôi anh em mình cứ lên trước, khỏi phải đợi nó làm gì cho mất công."

"À rồi, em dẫn đường trước đi, anh theo sau."

-------

Đến nơi đã thấy mọi người gần như đông đủ hết rồi, anh bỗng dưng thấy ngại, vì thật ra anh không quen ai ngoài Shori và Hina cả.

"Anh cứ ngồi ở đây, em lên thông báo một chút nhé!" - Shori đưa anh lại một bàn sát sân khấu, dặn dò.

"Nhưng mà anh ngồi đây thì có bất tiện không, bàn này..."

"Một lúc nữa thôi nữa sẽ có vài màn trình diễn trên sân khấu, hôm nay anh là khách quý, cũng là vị khách đặc biệt của tụi em mà."

Nói xong Shori nháy mắt với anh một cái rồi đi mất. Cậu ấy lên sân khấu cùng Sou chỉnh lại thiết bị âm thanh, sau đó hắng giọng rồi bắt đầu giới thiệu chương trình.

"Hey yo mọi người, cho anh xin ít phút trình bày nhé! Cả nhà đều biết là chúng ta hôm nay đến đây là ăn mừng dành được giải đúng không nè?"

"Đúng rồi, nên... Ăn là chính! Ăn là chính! Ăn là chính! Shori à, anh dài dòng quá rồi, haha..."

"Ăn mừng là chính, rồi rồi rồi, anh biết. Nhưng chúng ta vẫn sẽ diễn lại bài nhảy khiến chúng ta tự hào, và nhờ nó thì chúng ta mới có được buổi tiệc hôm nay, đúng không nào? Sau đó là đến một phần trình diễn đặc biệt, từ một người đặc biệt, dành cho khách quý của chúng ta ngày hôm nay. E hèm, úp mở thế thôi nhé. Chúng ta bắt đầu thôi!"

Tiết mục đầu tiên thật sự rất đặc sắc, tuy anh không biết nhiều về kỹ thuật nhưng cũng thường hay ngồi bên cạnh xem Santa biên đạo. Bài nhảy được kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ năng và có chút gì đó rất Santa mà anh không thể nói rõ được.

"Nào, phần trình diễn đặc biệt đã đến. Kéo rèm, tắt đèn đi anh em!"

Giai điệu bài Roses vang lên, trên sân khấu tắt đèn tối om, chỉ để lại một nguồn sáng màu vàng nhạt chiếu thẳng xuống người con trai đang xoay lưng lại với khán giả. Hình dáng này... Là Santa?

"Hỡi người đẹp,

Em đã mua tặng anh năm đoá hồng, liệu rằng anh sẽ đến buổi biểu diễn của em chứ?

Em sẽ hướng dẫn cho anh cách tận hưởng cuộc sống này, anh biết anh quý giá như thế nào với em kia mà...

Em sẽ dành tặng anh hết quỹ thời gian mà em có, nếu như anh muốn đôi ta cùng nhau bước đi thật chậm rãi.

Tâm hồn của anh thật là đáng yêu."

Từng động tác, từng ý nghĩa, đến cả câu từ cũng làm anh cảm động. Anh nhớ đến những ngày hai người cùng bắt đầu đoạn tình cảm này, lúc đó hai người chỉ vừa mới ra trường, ganh đua, mệt mỏi, chán nản làm mối quan hệ của cả hai nhiều khi tưởng chừng như đứt đoạn.

Thế nhưng Santa vẫn ở đấy, cạnh bên, dỗ dành anh, an ủi và động viên, xoa dịu đừng cơn đau nhức trên người khi anh phải làm việc và trực ca thâu đêm suốt sáng, cố đem bản thân ra biến thành câu chuyện cười kể cho anh nghe, dù anh biết cậu cũng đã mệt mỏi cả ngày dài rồi.

Cả hai đều cố gắng gượng, nương tựa lẫn nhau. Tiền không có thì mua sắm ít lại, chi tiêu thiếu hụt thì tằn tiện nhiều hơn. Vì cả hai đều có sự tự tôn riêng, ngoại trừ dựa dẫm vào đối phương thì không ai muốn làm phiền đến gia đình cả.

"Anh là nguồn động viên bé nhỏ mà em cần,

Anh lấp đầy những khoảng trống trong em.

Điều đó chưa bao giờ là đủ với em cả.

Nếu như em có được hai người như anh, em ước...

Có lẽ em là người tham lam.

Nhưng mà anh à, chúng ta đâu cần phải ngại ngùng như thế?

Người thương ơi, hãy để mọi thứ được diễn ra thật tự nhiên đi nào.

Mọi thứ đều là dành cho anh, đều vì anh hết đấy.

Và em cũng thuộc về anh."

Santa cúi người xuống, không biết từ đâu đưa ra cho Riki một bó hoa gồm năm đoá hồng màu tím nhạt được gói trong giấy báo, tuy nhìn thì giản đơn nhưng lại trang nhã. Cậu ngừng nhảy, cầm lấy mic từ Shori và hát tiếp.

"Em thật sự không ưa nổi việc phải tỉnh dậy,

Nhưng nếu được thức giấc cùng anh, vậy thì em sẵn lòng.

Em là một mớ hỗn độn, và anh cũng vậy, chúng ta thật là xứng đôi.

Nhưng khi chúng ta xiết chặt nhau trong vòng tay này.

Sau cơn giông bão kia, em sẽ mang những tia nắng ấy chiếu rọi lên làn da anh.

Em đặt trọn trái tim mình nơi anh, tình cảm của em chỉ dành riêng cho anh..."

Riki khóc rồi. Trong hơn ba mươi năm anh sống, số lần anh khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những khi anh tuyệt vọng nhất, anh tủi thân nhất, anh cảm thấy bất lực nhất, anh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua rồi vùi đầu vào công việc. Thế nhưng hôm nay Santa làm cho anh thật sự rất cảm động. Anh không kiềm nổi nước mắt mình nữa rồi. Anh ôm lấy Santa thật chặt, thủ thỉ.

"Có được em trong đời này, anh thật là may mắn."

-------

Trong khi cả đám quyết định đi tăng hai, tăng ba thì Santa từ chối khéo và đưa Riki về nhà trong ánh mắt trêu chọc của các thành viên nhóm nhảy. Shori hôm nay thực sự rất ra dáng người bạn tốt, cậu đỡ lời thay cho Santa, vẫn điệu bộ vừa nghiêm túc, mà cũng không kém phần ghẹo gan.

"Thôi để đôi chim cu còn về ôm ấp nhớ mong chứ, hôm sau chúng ta tính toán với cậu ấy vậy. Làm sao mà cho qua nhanh như thế được chứ, nhỉ? Anh còn phải tính công bà mối với cậu ta đấy. Bao năm rồi, cả lời cả lãi chưa thấy được chút bóng dáng nào. Thôi, cả hai về nghỉ ngơi đi, gặp lại sau nhé!"

Về đến nhà Santa liền lấy một chút đá, giã nhuyễn rồi bỏ vào khăn, chườm nhè nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe hơi sưng của Riki.

"Em tưởng anh sẽ cười hạnh phúc chứ, sao lại khóc đến nỗi thế này!"

"Tại... Tại anh cảm động mà. Là do ai chứ? Không nói không rằng, làm anh chả có sự chuẩn bị gì hết."

"Nếu cho anh chuẩn bị thì còn gì là bất ngờ nữa, thấy sao, quà của em thế nào? Này mới chỉ là khai vị thôi nhé. Từ giờ đến ngày mai vẫn còn nhiều thứ lắm đó!"

"Anh... Anh..."

"Giờ cũng trễ rồi, tụi mình tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai còn nhiều việc lắm đấy. Nào, tắm rồi em lại masage cho anh nhé!"

Santa hôn nhẹ vào trán Riki rồi đỡ bó hoa trên tay anh, vào phòng bếp tìm chiếc bình thuỷ tinh hay cắm hoa, cắt tỉa hoa thật gọn gàng rồi để vào bình.

Thật sự hôm nay Santa cũng run lắm. Một phần vì lâu rồi không nhảy, phần còn lại cậu không biết Riki sau khi xem xong sẽ nghĩ như thế nào.

Nhưng khi thấy môi anh ấy run run bặm chặt lại như kìm nén tiếng khóc, đôi mắt đỏ hoe lên chỉ chăm chú nhìn về phía cậu không hề dời đi, thì cậu biết rằng mọi công sức mình bỏ ra đều rất xứng đáng.

-------

Riki tỉnh dậy cũng đã là bảy giờ sáng, anh dụi dụi mắt tìm phương hướng rồi đẩy Santa ra một chút. Santa chép miệng vài tiếng rồi lại rúc vào hõm cổ anh, làu bàu.

"Ngủ thêm chút nữa đi anh. Hôm nay cũng đâu phải đi làm đâu mà..."

Như mọi hôm anh sẽ cương quyết đẩy cậu ra để đi làm bữa sáng, nhưng hôm nay chả hiểu sao anh lại không có cảm giác muốn dậy cho lắm, thế nên lại rúc vào chăn, ôm chặt quả đầu xù của Santa.

"Santa, nhìn em cứ như cún con vậy. Hết hít hít ngửi ngửi, rồi lại thích chui vào lòng người khác thôi."

Vừa nói xong người anh chợt run lên một cái, tay của Santa đang luồn vào sâu trong áo anh, khẽ miết dọc sống lưng. Anh đập nhẹ một cái vào bả vai cậu, khẽ mắng.

"Này, đừng nghịch, anh mệt lắm. Ưm..."

Santa ngước lên đặt lên môi Riki một nụ hôn phớt, sau đó chép miệng bất mãn. Bình thường Riki rất thích sạch sẽ, nên hôn vào buổi sáng thường là lúc cả hai đã đánh răng xong, giờ mới ngủ dậy, còn chưa ra khỏi giường nữa...

"Sao thế?"

Riki tròn mắt nhìn Santa. Ủa mọi hôm đâu có dừng lại nhanh thế? Hôm nay anh rất dễ tính nha, anh còn chưa nói gì mà nhìn mặt cậu như kiểu tủi thân lắm vậy.

"Em chưa đánh răng, Riki sẽ không thích đâu."

"Hầy, ai rồi cũng có lúc ngoại lệ mà..."

Riki chép miệng, sau đó cúi xuống hôn Santa, nhỏ giọng nói.

"Đánh răng rồi nấu đồ ăn sáng đi, hôm nay em nấu mì ăn tạm nhé, anh mệt quá..."

"Được, tuân lệnh. Chụt..."

Santa hôn thêm một cái rồi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Riki chợt ngẩn ngơ một hồi rồi chui sâu vào trong chăn, lấy tay sờ lên má, nơi đang còn nóng hổi sau khi nhận được nụ hôn vừa nãy. Cũng đã bảy năm rồi, sao cứ như đứa nhóc đương tuổi dậy thì mới biết yêu thế nhỉ?

-------

Riki đang nằm trong vòng tay Santa ngắm nhìn ánh chiều tà dần buông xuống. Ánh nắng cuối ngày như nhảy nhót trên từng góc phố, từng toà chung cư cao tầng đồ sộ, hay trên từng phiến lá xanh, để lại một màu vàng sậm óng ánh.

Cảm giác khi nhìn một ngày dần dần trôi qua, bóng đêm rồi lại bao phủ hết cả khoảng không gian rộng lớn như thế này, thật yên bình biết bao, nhưng như thế lại kèm theo đôi chút cô độc.

Từ lúc hai người chuyển về căn hộ này, anh đã thích góc ban công này lắm. Nơi đây có thể đặt một bộ bàn ghế uống trà anh yêu thích, một chiếc ghế sopha đủ để hai người có thể chen chúc bên nhau ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn, và cũng có thể là góc nhỏ chứa một ổ cún, để sau này khi anh đưa Pochi và Hana từ nhà mẹ về, chúng có thể nằm ở đó phơi nắng.

Anh nghĩ rất nhiều thứ, có những thứ anh đã thực hiện được, có nhiều thứ lại chưa, nhưng may mắn trên quãng đường đầy gian nan ấy, luôn có một người con trai ở bên giúp đỡ và yêu thương anh hết sức có thể, vừa cho anh tự do làm điều anh muốn, lại cũng luôn tỏ ra tính chiếm hữu anh của bản thân, cố gắng bảo bọc lấy anh, chỉ sợ anh thương tổn ít nhiều.

"Santa, em vào lấy trong tủ quần áo ấy, ngăn thứ hai bên trái, có một túi len màu cam sậm ấy, mang ra đây đi."

"Gì vậy? Có quan trọng không thế? Em không muốn dậy chút nào, đang ôm anh thế này cơ mà..."

"Ngoan nào, sẽ có thưởng cho em."

Santa lấy ra, ngồi xuống rồi đưa cho Riki, cậu vẫn không hiểu anh bảo cậu lấy túi len này ra để làm gì, nhưng mà nhìn cứ như là mẹ dặn con gái đi lấy chồng phương xa vậy.

"Cái túi này lạ lắm, em chưa thấy nó bao giờ."

"Chưa thấy cũng đúng thôi, anh mới đan mà..."

Riki mở trong túi, lấy ra nột chiếc khăn choàng màu xám đậm quàng qua Santa để ướm thử, sau đó bật cười hài lòng.

"Quà của em đấy. Cũng sắp đến mùa đông rồi, dạo gần đây trời cũng dần lạnh hơn, chuẩn bị trước một chút. Còn chiếc túi cam này, anh sẽ bỏ vào trong đó một ít thuốc men, bông băng và những vật dụng cần thiết. Em để trong ngăn kéo ở công ty ấy, anh thấy cũng đỡ lo. Ừm, thêm cả chiếc bùa bình an này nữa, anh mới nhờ mẹ xin cho hai đứa, mỗi đứa một cái, để trong ví tiền, anh cũng sẽ an tâm được phần nào."

"Đúng thật là, dặn dò em như dặn dò con gái đi lấy chồng vậy. Anh tính kỹ quá, Riki. Chả bù cho em..."

Riki dựa vào vai Santa, vòng tay ôm cậu thật chặt. Anh như muốn bám dính vào Santa hết cả quãng đời này. Nói thì nghe có vẻ xa xôi, nhưng con người có bao nhiêu lần mười năm, hai mươi năm cơ chứ? Ở bên Santa, anh chỉ sợ ngần ấy thời gian vẫn không thể nào đủ được.

"Santa à, em dịu dàng hơn em nghĩ nhiều đấy, lại còn rất lãng mạn nữa, anh chỉ sợ, anh chỉ sợ tính cách anh quá nhạt nhẽo, không thể níu kéo em quá lâu..."

"Bậy nào, giây thần kinh em thô lắm, có gia sư chỉ dạy cả đấy. Haha..."

"Ai đấy? Chắc hẳn cũng giỏi trong chuyện tình yêu lắm nhỉ?"

"Không đâu, là Shori đấy. Anh bất ngờ chưa?"

Santa nâng Riki lên, đặt anh ngồi lên trên đùi mình, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía đằng sau. Trời đã bắt đầu chuyển màu, gió cũng lạnh hơn rồi, cậu lấy khăn choàng, mở ra một đoạn rồi quàng lên cả anh và cậu.

"Anh cũng biết khoa tụi em là khoa thể dục thể thao mà, thần kinh vận động rất nhạy bén, nhưng mấy cái về tình yêu thì lại chả sử dụng được, Shori cũng vậy thôi, nhưng cậu ấy hay nghĩ ra được mấy trò lạ lắm, và cậu ấy cũng có ý tốt nữa..."

"Anh không ngờ đấy."

Anh dựa vào ngực Santa, ngón tay để lên mu bàn tay cậu xoa xoa, thứ cảm giác khi mình được ngồi cạnh người yêu, được người ấy nâng niu trong ngực, trong lòng giống như là một vật quý giá nhất, thật sự rất tốt.

"Cậu ấy nói ngày 1/11 nếu hiểu cũng có thể hiểu theo nghĩa 'một đời một kiếp, chỉ yêu một mình em'. Em thấy ý nghĩ đó cũng hay, nên nhất quyết bày tỏ với anh trong ngày ấy."

"À thì ra là vậy. Thế mà anh vẫn nghĩ em để ý đến ý nghĩa ngày tháng như vậy cơ, anh thấy em chú trọng những ngày kỉ niệm lắm."

"Thật ra em thuộc kiểu khi chuẩn bị kỹ càng rồi, tỏ tình được với anh rồi, thì ngày nào cũng là ngày đẹp cả, đều ý nghĩ như nhau thế thôi. Thế nhưng khi em biết được ngày sinh nhật của anh, em lại nghĩ khác."

"Sao lại nghĩ khác? Em hối hận vì chưa gì mới qua kỷ niệm thì người yêu em lại già đi một tuổi à, haha..."

Santa kéo Riki lại gần hơn rồi ôm anh thật chặt, cằm đặt lên vai anh cố vươn lên để hít thật sâu hương thơm từ chiếc cổ thanh mảnh ngọt ngào kia.

"Không đâu Riki, vì em muốn bản thân sẽ là người cùng anh chào đón những giây phút đầu tiên khi anh bước qua một giai đoạn mới, một hành trình mới."

"Ôi Santa..."

"Em muốn em sẽ là người đầu tiên anh thấy mỗi sớm mai thức dậy. Em muốn cùng anh trải qua những mốc kỷ niệm của cuộc đời. Em muốn em sẽ là tất cả những gì mà anh tìm kiếm, là chỗ dựa mà khi anh mệt mỏi nhất, chỉ em mới có thể là người xoa dịu hết những điều đấy cho anh..."

Santa thở dài, cậu biết rằng cậu ích kỷ, cậu chỉ muốn giữ Riki cho riêng mình, cậu muốn giấu Riki ở một nơi không ai biết, chỉ muốn anh nhìn vào cậu, để ý mỗi cậu thôi.

"Nhưng anh là một viên ngọc quý, Riki à, anh không phải một nhành hồng đợi người tới hái mang về nhà để rồi lại héo rũ. Viên ngọc thì nên được toả sáng, và em thích nhất là khi thấy anh hạnh phúc. Không phải thương nhau là suy nghĩ hết vì đối phương sao?"

"Và em chợt nhận ra, sau quá nhiều chuyện, em cũng không thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh, chúng ta là người yêu, em cũng sẽ có những khi yếu lòng, và em cần anh..."

Riki quay lại nhìn Santa, giọng cậu có vẻ hơi nghẹn nên anh nghĩ cậu đã xúc động rồi, mắt vì kìm lại không khóc mà đỏ hoe. Anh đưa tay lên mơn trớn gò má cậu, hôn nhẹ vào yết hầu đang lên xuống phập phồng, khẽ nói.

"Em cũng biết mà Santa, chúng ta ai cũng yếu lòng cả. Khi mới sinh ra, không ai có thể tự chọn gia đình và hoàn cảnh sống của bản thân, đến lúc trưởng thành rồi lại cứ thế xuôi theo dòng chảy của cuộc sống, nhưng chúng ta có thể tự tạo ra niềm vui cho bản thân, có thể yêu và được yêu thương. Không phải vì chúng ta là nam thì chúng ta bắt buộc phải mạnh mẽ đâu em. Là con người, ai cũng có quyền yếu đuối thôi, đừng bi luỵ quá là được..."

Ánh đèn dần được thắp lên trên mọi con đường, trong mọi ngõ hẻm. Những ngọn đèn lung linh trong bóng tối mờ ảo khiến con người ta thích thú. Cái cảm giác như được thấy một thứ gì đấy hào nhoáng, nhộn nhịp, nhưng vẫn có chút đơn độc.

"Ngày trước anh cảm thấy mình lạc lõng lắm, giữa một thành phố xa hoa, tráng lệ như này. Cũng nhờ có em, mọi thứ đã đổi thay rồi..."

"Riki, anh... có muốn kết hôn không? Nếu anh muốn em sẽ đi hỏi thủ tục xem thế nào..."

"Đi ra nước ngoài à? Cậu trợ lý này biển thủ công quỹ hay sao mà lắm tiền thế?"

"Em... Anh đừng chọc em nữa mà."

"Cũng chỉ là một loại giấy tờ chứng nhận thôi, nếu em không còn yêu anh nữa, thì chúng cũng đều vô dụng. Để dành tiền mà đưa anh đi du lịch đi cậu trợ lý trẻ, như vậy chắc ăn hơn đấy!"

"Cũng phải..."

Santa phì cười, xiết chặt vòng tay đang ôm Riki hơn. Họ đã trải qua cùng nhau bảy năm, nói ngắn không ngắn, mà nói dài cũng không hẳn là dài. Tuy vẫn lo được lo mất, thế nhưng người vẫn còn đây, tình cảm vẫn đong đầy, chỉ cần mỗi ngày tích luỹ thêm một chút yêu thương, lâu lâu lại hâm nóng tình cảm, như thế cũng là quá đủ rồi.

-------

Santa kê đầu trên cánh tay nhìn Riki đang say giấc. Trời cũng đã dần sáng, từng giọt nắng lấp ló sau tấm màn thưa đã buông đang bay nhè nhẹ bên cửa sổ.

Cậu thích nhất mỗi lần được ngắm Riki và chờ anh thức dậy như thế này. Tuy anh lớn hơn cậu năm tuổi, nhưng dấu vết thời gian như chưa bao giờ hiện hữu trên gương mặt anh. Khuôn mặt vẫn còn bầu bĩnh, mắt thì to tròn như soi được cả linh hồn cậu.

Lông mi Riki run run, như dần cảm nhận được ngày mới đang đến dần. Đồng hồ sinh học của con người quả nhiên là một thứ kỳ diệu mà.

Santa tiến đến lại gần hơn, đặt lên trán Riki một nụ hôn thật chậm rãi, đôi tay vòng ra phía sau lưng đẩy anh vào trong lồng ngực cậu sâu hơn, cậu nói lời ngọt ngào, mắt đong đầy tình ý.

"Riki, chào buổi sáng."

"Riki, mừng tuổi mới ha!"

"Riki, em thương anh lắm..."

-------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro