fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Santa hít một ngụm không khí, xoa hai tay vào nhau để xua tan cảm giác lạnh lẽo đóng băng. Hai bên thái dương đau nhức tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể thấy hàng loạt những vì sao nhảy múa.

Đáng lẽ không nên uống nhiều như thế.

Cậu loạng choạng rời đi sau buổi tiệc, mơ hồ nhớ lại mọi thứ.

Hình như cậu đã lên cơn điên khi đứng giữa gần bốn mươi con người khác, suýt nữa vung ghế lên tẩn một người bạn và gây rắc rối tại bữa tiệc.

Nếu Riki không cản cậu lại chắc chắn sẽ có chuyện. Anh ôm chầm và gục mặt vào gáy cậu. Sau đó khóc rưng rức, liên tục gọi Santa, Santa. Chỉ thế. Chỉ có thế thôi.

Đã đủ để cậu cảm thấy yếu lòng.

2.

Santa không nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến nhường này. Ba năm cao trung không ngắn không dài, đủ để vẽ nên chuyện tình cảm gà bông ngây thơ giữa bọn họ.

Ban đầu Riki đã đề nghị anh và Santa đóng giả làm người yêu. Lý do rất đơn giản, có nhiều người theo đuổi Riki và anh cảm thấy phiền phức. Anh chỉ muốn họ mau chóng bỏ cuộc.

Mỗi người là một tiểu vũ trụ, là một kỳ quan bí ẩn. Nhưng Santa dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được anh. Không thể nào khám phá được cảm xúc thật dưới bộ mặt ấy.

Santa nghĩ, điều này chỉ là vấn đề về thời gian, còn mình là một đứa trẻ mới lớn tập tành yêu. Cậu bắt đầu cố gắng làm những điều thật nhỏ, như đến lớp anh thường xuyên hơn, rủ anh đi ăn trưa, đưa khăn lau cho anh vào mỗi giờ thể dục.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ hồi đáp lại cả.

3.

Cậu cảm thấy mình như bị đùa giỡn.

Rõ ràng chỉ là dùng những hành động này qua mắt bạn cùng lớp, nhưng cậu lại cảm giác như mình thực sự chìm đắm vào tình yêu.

Santa vô thức nghĩ thế khi ngồi ở ghế đối diện anh, chống tay lên cằm. Cậu ngắm anh ăn trưa, bên má còn dính một hạt cơm bé xíu.

Hai má thì ứ đầy như chuột hamster. Chỉ biết giấu đem về nhà. Nựng cho bõ ghét.

Tim cứ đập mãi thôi.

Khi ánh nắng sượt qua vai áo anh, cậu biết mình đã với tay tới để chùi miệng cho người nọ. Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Như tiếng tách của chiếc máy chụp ảnh.

Canteen trường vẫn rất đông đúc ồn ào, vậy mà thế giới giống như chỉ có mình họ.

Chỉ có họ thực sự sống vào lúc này.

4.

Ở một thời khắc nào đó, cậu nghĩ mình chỉ muốn theo kịp suy nghĩ của anh.

Ngày nọ là lễ hội trường, họ vẫn còn đang chuẩn bị. Thời gian rất gấp rút. Lớp của Riki đã chuẩn bị gần xong. Chỉ còn mình anh ở lại.

Cậu đến lớp thăm anh, không quên đem theo một bịch bánh quy bơ. Anh nằm dài xuống sàn, sau khi đã kéo hết bàn ghế ra tạo thành một khoảng trống. Hai chân đưa lên đung đưa theo chuyển động của nét vẽ.

Trước mặt người kia là một sấp bút chì màu, giấy vẽ, băng rôn và ti tỉ những thứ khác.

Cậu chỉ để bịch bánh kế bên. Thấy người nọ đang tập trung, cậu cũng không làm phiền. Dù sao cũng chỉ muốn ngắm anh.

Santa cởi giày, lấy áo khoác xếp lại. Đầu cậu gối lên áo khoác. Nằm ở hướng ngược anh.

Ở góc độ này có thể thấy được ánh sáng rọi thẳng xuống lông mi người nọ. Không ngắn cũng không dài, đủ làm tâm can cậu xao động.

Santa cứ thế mà ngước nhìn anh thật lâu, rồi lại bất ngờ nói. Nếu có máy ảnh ở đây, em muốn chụp lại khoảnh khắc này.

Tay anh khựng lại, sau đó lại vẽ tiếp. Những đường nét và màu sắc nhập nhằng với nhau không có ranh giới xác định.

Cậu bảo, nhưng cũng không sao cả.

Mắt người cũng là một chiếc máy ảnh mini đó, anh biết không. 576 megapixel. Đó là độ phân giải nếu mắt em trở thành ống kính. Thật tuyệt đúng không.

Nhưng ngần ấy cũng không thể giúp em chụp anh một cách rõ nét. Hoặc là em sẽ không bao giờ làm được.

Chụp hình là một cách thức để phóng chiếu hoặc nhìn vào bản chất thật của sự vật.

Vậy nên sẽ thật vô nghĩa nếu người chụp không thể giải mã được thứ mình chụp.

Nó là gì, vì sao lại diễn ra như vậy.

Em nghĩ cuộc đời của em cũng giống như thế. Luôn phải loay hoay vụng về. Tìm cách để đến gần anh.

Em chỉ luôn muốn anh nhìn về phía em. Chỉ có thế.

Ừ, chỉ có mỗi thế mà thôi, anh nhỉ.

5.

Lễ hội trường không kéo dài quá một ngày. Sau đó đi vào quỹ đạo bình thường.

Bình thường đến mức khi mãi sau này khi cậu tốt nghiệp. Trong tim vẫn chỉ thương nhớ mỗi hình bóng của một người và tấm ảnh polaroid duy nhất họ chụp chung.

Chiều cao cả hai không cân xứng. Anh chưa bao giờ cười nhe răng, còn cậu giống một con gấu lớn vui vẻ ôm lấy anh. Một con gấu lúc nào cũng ăn mật ong và không làm hại người. Cuộc đời học sinh ba năm qua trôi nhanh như đom đóm vụt sáng rồi lụi tàn.

Santa biết, một ngày nào đó mình sẽ phải từ bỏ.

Cũng không cần phải cố chấp giữ anh bên mình. Thế này là ích kỷ.

Ba năm đóng giả làm người yêu, cũng nên đi đến hồi kết.

Anh bảo, liên hoan của lớp, chúng ta có thể nói chuyện được không. Cuối cùng cũng có một câu anh nói nhiều hơn năm chữ. Santa đồng ý mà không nghĩ ngợi.

Thế nhưng cuộc đời không tốt đẹp như cậu nghĩ.

Khi Riki gần như đã say. Anh tựa vào cậu. Bọn họ ngồi yên ở một góc. Một người bạn lao tới sỉ nhục họ. Lời lẽ hết sức tục tĩu.

Tụi mày chỉ là lũ đồng tính cặn bã của xã hội. Tao đã chịu đựng quá lâu rồi, cả cái lớp này. Toàn bộ đều điên rồ.

Trước khi lý trí mất kiểm soát, cậu biết mình đã đấm người ta đến chảy máu mũi.

6.

Cậu ngồi bên ghế đá công viên. Tuyết rơi. Thời tiết này quá lạnh để có thể ở một mình.

Santa muốn được sưởi ấm, nhưng vô dụng. Biết thế mặc hai lớp áo ra ngoài. Cũng không nghĩ sự tình sẽ diễn ra theo cách này.

Cậu ôm đầu. Nghe tiếng bước chân cũng không ngước lên. Dù biết đó là anh.

Đồ cố chấp, Riki nói, sao em có thể chạy đi rồi bỏ anh ở đấy. Anh khóc sụt sịt, hai má nóng hổi, hai tay túm lấy áo cậu. Tay người kia đã run cầm cập. Không biết vì lạnh hay vì tức giận.

Cậu kéo người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cũng không suy nghĩ gì nữa cả. Cậu không muốn thấy môi anh lạnh như tay anh.

Nụ hôn của cậu nuốt đi những giọt nước mắt và thanh âm nghèn nghẹn của người kia. Cậu biết anh không dễ khóc. Chỉ là mọi thứ đã trở nên quá tuyệt vọng.

Santa biết, vào những lúc cậu bảo anh. Mẹ em không chấp nhận em quen con trai. Anh vẫn luôn im lặng.

Tình cảm ba năm qua giống như bị kìm nén lại.

Giờ vỡ ra như những quả bong bóng. Đau đến nghẹt thở.

7.

Tay cậu ôm lấy hai má anh, vuốt ve gò má ướt lạnh. Cậu lau đi những giọt nước mắt kia, thỏ thẻ.

Anh có thể nói đồng ý không.

Rằng anh có thể cùng em chụp thêm một bức hình nữa. Lúc nào cũng được. Em vẫn luôn nhớ anh. Kể cả khi gặp được anh, hôn anh thế này. Thì em vẫn luôn khao khát muốn có được anh.

Anh nói. Được. Dù gì cũng chấm dứt cả rồi. Cả ba năm cấp ba đó. Nên mọi thứ tùy ý em.

Santa mỉm cười.

Cậu hôn lên trán anh. Hôn lên mắt. Lên mũi. Lên hai bên má. Lại hôn một lần nữa bên môi.

Họ chưa bao giờ hôn nhau nhiều như vậy, vì anh vẫn luôn dễ xấu hổ. Bất kể lúc nào, khi hôn xong, anh sẽ quay đi chỗ khác.

Nhưng lúc này thì không. Anh nghiêng đầu cúi xuống gần cậu hơn. Môi mấp máy.

Nếu cuộc đời là những bức tranh. Vậy anh muốn bỏ đi những bản nháp cũ đó.

Quá khứ gì chứ. Chúng ta để nó ngủ yên đi. Giống như một cái kén. Sau đó có thể chứng kiến một chú bướm lộng lẫy thoát xác.

Bay đi tự do, không ràng buộc, cũng không vướng bận.

Không phải anh chưa từng muốn hồi đáp. Nhưng luôn có nhiều trăn trở. Giống như đêm về chỉ có thể mất ngủ. Sau đó tìm cách gặp em trong mơ nói rằng anh cũng thích em.

Vai Riki nhỏ hơn vai cậu. Anh đã thôi khóc, nhưng vẫn còn rưng rức trong cổ họng. Bờ vai đó khẽ run, khiến cậu muốn đứng dậy ôm anh vào lòng.

Cậu nhìn người trước mặt, trong lòng chỉ toàn là bâng khuâng.

Anh có thể chạy trốn cùng em không?

Em không nghĩ nhiều nữa. Em không muốn anh hoài nghi em.

Một ngôi sao rơi trên bầu trời, rơi cả vào đáy lòng thênh thang của ai kia. Anh gật đầu.

Nỗ lực của cậu chưa từng là uổng phí.

Sau tất cả, họ đã nắm tay nhau chạy đi giữa cơn mưa tuyết.

Mặc kệ phía trước sẽ có gì xảy ra.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro