fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chờ đến một ngày

Mỗi khi Santa buồn, cậu sẽ vén tay áo lên để khiêng mấy chiếc ghế còn vương mùi sơn nồng nặc ra ngoài, kéo chuỗi bàn lại gần để chúng đính liền với nhau.

Vào giờ nghỉ trưa, khi trường đã vãn bóng người, cậu sẽ lại ở một mình trong lớp, cởi đôi giày thể thao ra đặt ngay ngắn, sau đó nằm dài trên những chiếc bàn.

Santa cho rằng mình không phải kiểu người chán ghét cả thế giới. Chỉ là nếu trời mưa to, khi những giọt nước trên trời rơi xuống đất tạo thành một mảng gương soi, cậu sẽ không hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Cậu chỉ đứng im ở đó, nhìn một thế giới khác đang phản chiếu khuôn mặt mình, tự vấn về một thế giới song song huyền bí nhưng mới mẻ.

Cậu sẽ không đi kiếm một chiếc ô. Mưa có là gì so với nỗi buồn cơ chứ, nó có thể sẽ tuôn ra như một chất lỏng đặc sệt và khó chịu lăn bên hai gò má bất cứ lúc nào. Và Santa ghét điều đó. Cậu không muốn thấy mình trở nên yếu đuối và dễ bị bóp nát bởi cuộc đời.

Vào một ngày nắng cuối cùng cũng len lỏi qua tấm màn cửa sổ, Santa biết mình sẽ không phải chịu đựng sự tra tấn của cơn mưa quá lâu. Nắng sưởi ấm trên các góc cạnh của bàn ghế, những ô vuông sàn nhà bóng loáng được lau chùi vào mỗi ngày, vấy lên chiếc bảng đen những vệt lấp lánh rạng rỡ. Những chậu cây được treo trên những khung cửa được tưới bằng một màu vàng mật ngọt dịu dàng và khiến cho khung cảnh lớp học bớt tăm tối hơn.

Santa thấy nôn nao. Và nhiệt độ trong người càng tăng dần. Cứ mỗi khi kim phút nhích thêm một phần tư thì giờ, Santa lại theo thói quen nhìn theo khung cửa sổ màu trắng nhàn nhạt được nhuộm đầy bởi màu vàng của nắng.

Nắng đầu mùa đã về rồi, mà sao Thương Mến vẫn chưa chịu về với em?

2. Thương Mến

Tuổi trẻ nên yêu một lần.

Đấy là Gấu Đần đó bảo thế chứ cậu có biết gì, sau khi vặn vẹo mở nắp hộp sữa chua bất thành và phải nài nỉ sang em-người-yêu-học-giỏi-nhất-trường đòi người ta mở hộ. Santa chỉ lườm nguýt hắn kêu ca, lụm liêm sỉ lên giùm mình một cái bạn ơi, sau đó lại mặc kệ.

Bên kia khung cửa, tán cây đang quấn quít nô đùa với những ngọn gió đào hoa, thổi vào lòng cậu những mơn man tha thiết của tuổi trẻ căng tràn sức sống.

Santa nhớ đã từng có một khoảnh khắc trong kho báu ký ức dịu dàng, nơi được phủ đầy bằng bụi vàng của thời gian nhưng vẫn chưa hề trở nên hoen ố. Vào ngày này năm ấy, cậu cũng có một người để âu yếm, để nói rất điều rất tình mà chỉ cả hai nghe thấy. Và rồi, cậu sẽ nhắm mắt lại để nghe đối phương rủ rỉ bên tai, thanh âm trong veo như nắng sớm, để lòng cậu tan chảy trước ánh bình minh. Hoặc cũng có những lúc cậu chạy dọc hết ba dãy hành lang chỉ để tìm kiếm dáng hình Thương Mến của cậu, trêu đối phương bằng một nụ cười rất ấm và chỉ thuộc về người đó. Chao ôi, rồi Thương Mến sẽ lại xoay đầu, nhìn đi nơi khác, đôi môi cong lên như thể đang hờn dỗi lắm, nhưng cậu biết Thương Mến sẽ không thể nào làm ngơ cậu sau một nụ hôn mát rượi trên khoé môi.

Thương Mến là cách cậu dùng để gọi anh. Santa rất thích gọi ai đó bằng một cái biệt danh, chẳng hạn như Mika là Gấu Đần - vì hắn ta cứ yêu vào là ngốc xịt đấy thôi; Caelan là Hoạ Sĩ Bầu Trời vì em vẽ gì cũng đẹp nhưng đẹp nhất là khoảng không mênh mông màu xanh lam biêng biếc trên đỉnh đầu cùng với đám mây kẹo bông gòn trôi nổi tự do; Kazuma vẫn luôn là Chàng Thơ của bọn họ và đặc biệt là của Mika, bởi vì đôi mắt cậu ấy rất đẹp. Gấu Đần bảo ông trời đã ưu ái vẽ những đường nét tinh tế và hài hoà nhất cho Kazuma, để khiến hắn cứ phải yêu say mê, yêu da diết người tình trân quý của hắn, và Caelan sẽ lại lè lưỡi nói anh trai hắn là tên sến súa nhất trên đời.

Thế đấy, loài người mãi không chạy thoát được cái bẫy tình yêu của thần Cupid, vì cứ vào một phút thinh lặng ngắm nhìn thiên nhiên giao hoà, cậu lại nhớ Thương Mến của mình thêm một chút.

3. Ngày có mặt trời

Chẳng ai thích chờ đợi, nhưng nếu đó là anh thì em nghĩ mình có thể kiên trì thêm một chút.

Một buổi sáng thứ hai như bao ngày, Santa lặng lẽ chống tay lên cằm với vẻ mặt chán nản khi cô giáo giảng đến phần Văn học nước ngoài. Franz Kafka, đó là cái tên cậu ấn tượng duy nhất sau buổi học, vì nó làm cậu nghĩ đến nhân vật Kafka trong cuốn sách Kafka bên bờ biển mà Thương Mến từng đọc.

Cậu sẽ chẳng để ý cuốn sách nói về điều gì đâu, chỉ tại Thương Mến đọc chăm chú quá, nên cậu mới vô tình ghi nhớ lại điều này. Thương Mến thích đọc sách của Haruki Murakami, thích uống một lon nước ép đào ở máy bán hàng tự động sau khuôn viên trường, thích trèo lên sân thượng để ngủ một giấc, thích được cậu che nắng bằng bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương và anh còn thích được đan đôi bàn tay chênh lệch về kích cỡ của cả hai lại với nhau nữa.

Nếu có Thương Mến ở đây, Santa sẽ chẳng ngần ngại gì để bọc anh trong lòng, tỉ tê rằng những điều anh thích sẽ luôn là những điều em thích và ghi nhớ rất rõ.

4. Về với em

Santa dừng bấm tua lại thước phim kỷ niệm.

Lớp học vắng tanh. Ở ngoài sân thể thao chỉ còn tiếng bóng rổ va chạm với mặt đất và tiếng thở dốc hì hục của những con người xa lạ.

Buổi trưa là lúc ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt nhất. Santa vẫn nằm lì, mặc kệ cảm giác khô khốc dai dẳng trong cuống họng. Cậu nghĩ, con người không thể nào cô đơn. Đó chỉ là cảm giác tương phản khi ta chỉ có một mình nhưng lại được vây quanh bởi một biển người. Nhưng hiện tại, cậu không ở cạnh một ai cả, vậy tại sao con tim này vẫn cảm thấy trống rỗng và buồn bã? Tại sao đây vốn dĩ vẫn là chốn riêng tư quen thuộc, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, nhưng cậu vẫn không thể nào cảm thấy được là chính mình khi ở nơi đây?

Santa nhớ lại ngày đó mình ở cùng anh trong lớp. Cả hai đã chiếm hữu không gian này cùng sân thượng, vì bọn họ biết buổi trưa sẽ không ai đến lớp. Học sinh sẽ tạm về ký túc xá hoặc đi ăn trưa, chờ đến hai giờ chiều mới đến trường học tiếp.

Nơi đây từng là nơi họ trao nhau những nụ hôn lén lút và vụng về, mặc cho cảm giác sợ hãi rằng sẽ có một giáo viên nào đó quay lại. Với cảm giác vui sướng thích thú, Santa nâng cằm anh lên, rướn người hôn lên đôi môi rất ngọt mùi vanilla và nước ép đào. Cảm thấy mình rất giống con nít, hôn một lần sẽ hôn nữa, hôn mãi cho đến khi người ta lắc đầu ngại ngùng đẩy cậu ra thì mới thôi.

Gấu Đần nói đó là cảm giác rất gây nghiện, ừ, nghiện thật, nghiện còn hơn cả lốc sữa chuối Caelan mua cho cả đám vì thua kèo cá cược.

Nhưng sau vài tháng vắng bóng Thương Mến, nỗi cô đơn xoay vần đã trở thành một người bạn. Nếu nó trở thành hình hài giống như một viên đá, Santa sẽ chẳng ngần ngại mà ném nó đi đến nơi xa tít đến tận cùng của thế gian, để được gặp lại anh, gửi yêu thương mình đã ấp ủ bấy lâu nay vào một cái ôm thật chặt.

5. Thanh

Santa lim dim ngủ, rồi lại tỉnh giấc bằng tiếng kêu của Kazuma. Ừ, mới hôm nào người ta còn là Chàng Thơ hiền lành nai tơ ngoan ngoãn, thế mà bây giờ quen con Gấu Đần kia nên giờ trở nên cục súc lắm rồi.

"Nè, Santa! Dậy đi."

Santa không thèm đáp. Buồn ngủ muốn chết, để tớ yên, cậu muốn nói thế với người kia lắm, nhưng mà thôi, sợ bị ăn đập.

"Santa, tiết sau kiểm tra thể dục. Còn nằm đây nữa là trễ đấy!"

Kazuma nói một hơi thì bước ra ngoài. Hoá ra người ta lấy vợt cầu lông để quên trên lớp, tiện thể đánh thức mình khỏi trễ tiết học. Santa nhìn đồng hồ trên trần nhà, kim giờ chỉ số một, còn kim phút chỉ số mười. Tâm trí cứ lang thang chín tầng mây để rồi ngủ quên mất.

Tiết thể dục trôi qua rất nhẹ nhàng. Santa không bao giờ nhận được một đánh giá Tốt ở mức tiêu chuẩn của giáo viên, mà luôn nhận được ở mức Xuất sắc. Cũng chính vì thế mà giờ cậu có thể nhàn rỗi ngồi nghỉ ngơi sớm hơn các bạn. Santa nhìn mấy trái bóng được bơm căng tròn trong kho dụng cụ, lại nghĩ ngợi xa xăm về khoảng thời gian mình còn nằm trong đội tuyển.

Khi ấy, Thương Mến là khán giả trung thành tuyệt đối của Santa. Anh sẽ không la hét ầm ĩ đâu, mà sẽ tập trung quan sát từng chuyển động của cậu trên sân tập luyện. Santa yêu biết mấy ánh mắt chăm chú của đối phương khi anh dán chặt tiêu cự nhìn vào vùng lưng áo ướt đẫm của mình, yêu biết mấy cách anh đợi cậu chạy về hướng anh để anh dùng khăn bông lau mồ hôi hay cả cách anh đặt chai nước suối mát lạnh bên má cậu. Chính vì thế, khi trận đấu kết thúc, dù cho Santa có thắng hay không, cậu cũng sẽ chạy đi tìm anh ấy đầu tiên.

Bây giờ vắng anh ấy rồi, cậu cũng không thiết tha chơi bóng nữa.

6. Mùa yêu

Ngày Thương Mến trở về, lớp học chỉ ngập toàn là mùi của mật đào, mùi của nắng ban mai, của gió đầu mùa, của những năm tháng trôi qua rất nhanh theo kim đồng hồ; và hơn thế còn là mùi của những vấn vương lưu luyến mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Anh trở về với một nụ cười rất hiền hoà trên khoé môi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thương Mến nhìn cậu đang ngỡ ngàng, sau đó anh chậm rãi cởi giày ra. Leo lên mấy chiếc bàn cao như thế không phải điều dễ dàng mấy, nhưng bọn họ đã quen làm điều này.

Santa duỗi cánh tay phải thẳng ra, và anh vừa vặn gối đầu nằm xuống.

Bọn họ không nói tiếng nào, Santa không hỏi lý do vì sao anh lại đột ngột rời đi vào mấy tháng trước, bỏ lại em với nơi này, mà anh cũng không hỏi tại sao em lại kiên nhẫn chờ đợi anh như vậy. Giữa bọn họ luôn có một sợi dây liên kết vô hình, kể cả khi im lặng, họ vẫn có thể hiểu đối phương muốn gì.

Vì vậy, câu đầu tiên Santa thốt ra không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Em rất nhớ Riki.

Cậu nhìn lên trần nhà, đếm số lần chiếc quạt trần quay đều, cũng giống như cách cậu thử đong đếm nỗi nhớ. Nhưng vô ích thôi, nó giống như những hạt cát trơn mịn trên sa mạt, càng cố nắm lại càng rơi nhanh khỏi lòng bàn tay.

Ừ, anh ở đây.

Thương Mến nhích lại gần cậu, mái tóc hạt dẻ thơm mùi mật đào cọ vào cánh tay hơi ngứa ngáy. Anh nghiêng cơ thể sang bên trái, dùng cánh tay choàng qua, vỗ nhẹ lên người cậu. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh chủ động, bỏ qua sự rụt rè vốn có mà an ủi mình.

Santa nhìn anh, nhìn đôi mắt bồ câu trong veo đen láy cuốn cậu vào biển tình vô tận. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn với những dịu êm nơi mình, vuốt những lọn tóc mai kia ngay ngắn. Đến một lúc nào đó, khi thế gian chẳng còn lại gì ngoài những mảng tro tàn, Santa biết mình vẫn sẽ kiên trì chờ đợi để được đổi lấy một cái ôm cho Thương Mến; và sau bao nhiêu ngày xa cách, cậu sẽ cùng anh ngả người nằm xuống, đón chờ những tia nắng mới đầy hy vọng.

Đó là những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, báo hiệu một mùa yêu đã trở về.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro