fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hãy nói về cuộc đời

Khi tôi không còn nữa

Sẽ lấy được những gì

Về bên kia thế giới.''

(Du Tử Lê)

1.

Gửi em tôi, giữa miền vĩnh hằng,

vào một ngày nắng thiên thu lộng gió, ánh nắng còn nhỏ giọt trên những tán cây, tôi đã thấy em khóc. Từng giọt nước mắt cứ thế ứa ra, vắt kiệt cả tâm hồn của em đầy mỏi mệt, thấm ướt cả đóa pensee trên tay. Rằng em ơi, tôi muốn nói với em rằng, xin em đừng để lệ hoen ướt mi mắt, xin em đừng vì tôi mà đau lòng mãi như thế nữa.

Cách đây mới vài tuần, hình như tôi lại trở về nơi ấy. Tiềm thức mách bảo tôi như thế, dù hồn tôi nhẹ bẫng như những xác hoa. Tôi thấy em ở đó, trước căn phòng tập quen thuộc của đôi ta; mồ hôi em thấm ướt cả áo thun trắng, và em say mê cuốn theo từng điệu nhảy. Một, hai, ba, tiếng đếm của em vang lên cả phòng tập giống như một bản thu âm mà tôi thuộc nằm lòng. Nhưng sao em lại không có vẻ gì là hạnh phúc thế kia? Tôi nghe thấy tiếng nhạc dừng, và em bất lực nhìn trân trân vào một khoảng không trước mắt. Nếu tôi có thể ôm em lúc này, tôi sẽ đánh đổi tất cả để bước đến chạm vào em, nhưng mọi thứ chỉ là những điều tôi hằng tưởng tượng. Em tôi cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu như đang phẫn nộ và căm hờn, em lao đến bức tường trước mặt mà cố sức đấm nó. Đôi bàn tay cứng rắn của em rướm máu, nhưng em vẫn không dừng lại, cho đến khi mất hết cả sức lực rồi phải quỳ gục xuống.

Em nói trong bốn bề câm lặng, rằng về đi anh ơi.

''Về với em, về với những ngày không còn buồn đau, để em vỗ về anh mỗi khi anh không thể yêu lấy bản thân mình.

Em sẽ không để anh phải chết lặng nhìn bản thân ngồi trên ghế xe lăn, em sẽ không bao giờ để anh phải gượng cười mỗi khi thấy hàng lá phong đỏ trên phố, cố huyễn hoặc rằng mọi thứ chỉ là một cơn mơ, sẽ không để anh với tay ra ngoài cửa sổ, hứng những giọt mưa buồn đến ảm đạm. Về với em đi anh, em sẽ lại nướng cho đôi ta những vỉ bánh táo thơm phức vụng về, em sẽ sấy tóc cho anh mỗi khi anh về trễ, em sẽ xoa lưng và hát cho anh những bài ru thấm đượm chân tình và kể anh nghe lý do vì sao vũ trụ kia tồn tại,

về đi anh, về với em, về với ước mơ thuở đôi mươi của ta. Em vẫn còn nhớ khi mình đang lái xe trên đường cao tốc, cố gắng giã từ tất cả những kỷ niệm êm ấm bên gia đình để theo đuổi đam mê, còn anh thì nâng lấy hai má em và nuốt những tiếng khóc nức nở vào nụ hôn còn chan lẫn vị mặn đắng. Có vẻ mắt em cũng mờ rồi, em không thể nào thấy được gì phía trước ngoài hình ảnh của chúng mình, những con người chưa bao giờ muốn trưởng thành nhưng lại bị cuộc đời chối bỏ. Cuối cùng thế giới này vẫn xoay vần, và em vẫn cảm nhận được gánh nặng ngàn cân trên vai khi mình đã lớn. Dường như em thấy người trong gương không phải là chính mình nữa, em nhớ em của một thời son trẻ, vẫn còn cười híp mắt khi đứng trên sàn thi đấu vì đã giành lấy chức quán quân của một cuộc thi lớn, còn anh dõi theo em ở một phía xa xăm. Em không chắc anh có mỉm cười không, nhưng khoảnh khắc anh quay lưng đi, em chắc chắn mình vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ khờ khạo muốn bắt cho bằng được con đom đóm yêu thích vào đêm mùa hạ. Em ước rằng anh sẽ thấy được em, dù chỉ một giây cũng được, giống như khoảnh khắc cả thiên hà nổ tung, vệ tinh Sputnik đã được phóng lên, đem theo một kỉ nguyên mới, một khởi đầu mới cho hành trình chinh phục vũ trụ của loài người. Và em sẽ trở thành chỗ dựa cho anh, em sẽ yêu anh đến khi thân xác này hao mòn.

Liệu anh có nghe thấy không? Rằng em chỉ muốn được bên anh đến phút cuối cùng, không phải là nằm bất lực trên sàn tập như thế này, khóc thút thít vì đã chậm mất vài giây khi cứu lấy anh.''

2.

Gửi S, nếu em còn nghe thấy được giọng nói của tôi trong tâm tưởng, tôi mong rằng em luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sớm thôi, em sẽ nhận ra tôi không phải là vệ tinh Sputnik của em. Tôi không đẹp đẽ như thế, không như những cô gái tuổi xuân thì với ánh mắt đẹp bước qua đời em; mọi thứ tôi sở hữu chỉ giống như một vỏ bọc để níu lấy em ở lại bên mình. Tôi đã qua độ tuổi có thể khóc một trận lên rồi cười rồ, vì vậy, tôi đã rất ghen tị với em, vì đã có thể biểu đạt cảm xúc với tôi bằng cách khóc. Em biết không, tôi vẫn kiên trì gửi lời yêu em qua cánh bướm, đợi một ngày chúng bay đến bên em và nói rằng tôi vẫn ổn. Như thế thật nhẹ nhõm biết bao, chí ít rằng tôi đã không để em trở thành con cá voi 52 hertz dưới biển sâu cô độc.

Xin em đừng nghĩ lý do tôi tự vẫn là do em, không em à, cuộc sống có những điều rất khó giải thích, và tôi chỉ làm theo bản năng. Bỗng dưng có một ngày, tôi không trông thấy ánh nắng lấp lánh trên hiên nhà, cũng không hiểu được vì sao mình phải mỉm cười mỗi khi gặp một cơn bão lớn. Và không gì khỏa lấp sự sống thành hình mà như đã chết này nữa, tôi quyết định tự tay kết liễu cuộc đời mình trước khi mọi thứ diễn ra theo quy luật. Tôi nhớ món bánh táo thơm phức của em, vì mỗi lần nếm được vị ngọt của nó, tôi lại thấy lòng mình ấp ủ một tia hy vọng. Tôi nhớ nụ hôn em rải đều trên trán, trên mi mắt, trên sống mũi và đôi môi mình, em bảo làm như thế này sẽ xua tan đi phiền đau, và sau đó tôi đã cố gắng để không bật cười như thế nào.

Nhưng cuộc đời đã chẳng là gì hết ngoài đớn đau và những cơn địa chấn tinh thần giáng xuống như những trận mưa đá.

Tôi sụp đổ, và tuyệt vọng, một lần nữa, đến khi tôi kịp tỉnh táo thì những thước phim cũ mèm ngày trước đã gợi nhớ tôi đến những tách cà phê em pha, những cái ôm vừa khít, vượt lên trên tất cả là sự dịu dàng và nhường nhịn của em. Khi ấy, tôi biết mình không thể nào sống tiếp được nữa, vì sự ân cần của em giống như một nhát dao vô tình đâm tôi chí mạng.

Tôi biết, mình không thể sống như kỳ vọng của em,

xin em hãy quên tôi đi, như Rose rồi cũng sẽ phải quên Jack, để lại chuyện tình năm xưa chìm sâu vào đáy biển, hãy quên một tôi yếu hèn, không xứng đáng với tình yêu của em. Xin em đừng vì tôi mà đánh đổi cả một thời tuổi trẻ như vậy nữa.

3.

Tôi không biết em có nghe thấy giọng nói của tôi không, nhưng tôi nghĩ rằng em ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bởi vì lần cuối em ra biển Nagoya, là để gào thét rằng nếu không thể khiến tôi quay về, xin ông trời hãy tiễn đưa em về miền vĩnh hằng xa xăm ấy.

Nếu tôi vẫn còn sống, chắc chắn tôi sẽ khóc.

Em ấy vẫn luôn là đồ cố chấp.

4.

Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, vì em đã nhớ anh đến phát điên rồi.

Em ôm lấy tôi, sau một khoảng thời gian dài như cả thiên niên kỷ, nhìn tôi còn đang ngỡ ngàng trên giường bệnh.

Dường như, đó vẫn là khuôn mặt tôi yêu, vẫn luôn là em ấy chờ đợi tôi tỉnh giấc, chỉ là mái tóc kia đã điểm hoa râm và đôi mắt kia không còn trong trẻo được như ngày đầu.

Tôi hỏi em, chuyện gì đã xảy ra. Nhìn vào khóe mắt đã đọng lại nếp nhăn kia, tôi nghĩ mình rất muốn an ủi em nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế nên tôi đã rất bối rối.

Em bảo, em đã chờ tôi rất lâu rồi. Giọng em nghẹn lại, nấc lên từng quãng.

''Anh đã ở trong trạng thái thực vật rất lâu, bác sĩ bảo rằng rất khó cứu chữa, nhưng em vẫn kiên trì kể anh nghe những chuyện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Và... và, em không thể làm gì khác được nữa, em xin lỗi, em xin lỗi...''

Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng khi nghe thấy tiếng em thút thít nói lời xin lỗi. Và khi tôi nhận ra mình đã thực sự trở về với thế giới này, nhìn em ấy thật rõ ràng chứ chẳng phải như trong giấc mơ nữa, tôi đã mơ hồ nghĩ, à, hóa ra cuộc đời đã có những giây phút thiêng liêng như thế.


Cảm ơn em vì đã luôn ở đây.

Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.

Chúng ta, trở về nhà thôi.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro