9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối mù mịt, Rikimaru chẳng còn nhìn rõ được gì cả.

Caelan và Oscar tách nhóm ra để lấy gỗ sau đó đi đâu mất tăm. Có khi là về trại rồi cũng nên, ban nãy anh còn nghe tiếng Caelan la oai oái vì bị muỗi cắn cơ mà. Lúc này chỉ còn anh và Santa. Cả hai im lặng không nói gì, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

''Cẩn thận!''

Santa la lên rồi kéo anh vào lòng. Suýt nữa thì vấp phải cục đá chắn ngang. Ai lại để đá ở giữa đường thế nhỉ? Rikimaru lắc đầu. Chợt anh nhận ra tư thế của mình và Santa có gì đó không đúng lắm. Santa tay phải ôm gỗ khô, tay trái ôm lấy eo anh siết chặt.

''Bỏ ra.''

''...''

Santa cúi người thấp xuống, tựa như muốn nói điều gì song hắn đã bỏ ngay ý định đó khi thấy mặt Rikimaru nhăn lại.

Đồ con mèo đanh đá!

''Đi sát lại gần nhau đi.''

''Biết rồi.''

Rikimaru tránh mặt hắn. Anh quay đi, vờ nhìn xung quanh tìm số gỗ còn lại. Bọn họ không nên ở đây quá lâu, thầy Jung sẽ lo lắng. 

''Ê...''

''Ê cái gì mà ê?'' - Rikimaru bĩu môi. Gọi đúng tên đi thì quay lại.

''Riki.''

''...''

Lần đầu tiên hắn gọi tên anh. Rikimaru có chút không bình tĩnh, quay lại liền bắt gặp vẻ mặt hớn hở của hắn.

''Nhìn nè, đom đóm.''

Santa vẫy tay với anh, chỉ vào một đốm sáng nhỏ xíu ngay cạnh mình. Một con đom đóm đậu lên vai hắn, rồi hai con, ba con...

Rikimaru giống như được trông thấy một điều kỳ lạ, anh háo hức nhìn thứ sinh vật phát sáng ấy mãi. Nó khiến anh nhớ đến quãng thời gian khi anh còn bé vô cùng.

''Đẹp ghê...''

''Nhỉ?'' - Santa quay sang nhìn anh. Khuôn mặt cả hai lúc này rất gần nhau, đến mức Santa chỉ cần rướn người đến một chút là có thể hôn anh.

''Riki.''

''Hở?''

''Riki có thích đom đóm không?''

''Thích.''

''Để Santa bắt cho Riki nhé.''

Santa nói thật là làm thật. Hắn dùng lòng bàn tay của mình chụp lấy lấy hai con đom đóm gần đó. Rikimaru cúi đầu nhìn chằm chằm con đom đóm trên tay hắn, không hiểu sao điều này khiến anh thấy vui sướng.

''Hờ hờ.''

Khoảng cách của cả hai thu hẹp gần rồi thì phải.

Santa nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt lưu luyến tràn ngập tình cảm. Mà Rikimaru cũng chẳng muốn rời mắt khỏi hắn. Trong đêm đen, ánh mắt của Santa được lấp đầy bởi chân tình. 

Santa vô thức nhích lại gần hơn. Anh hồi hộp đến mức không thở được, không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào. 

Tách.

Santa búng trán anh một cái rõ kêu.

Rikimaru chậm rãi mở mắt, thấy Santa cười đến vui vẻ.

''Riki trông chờ điều gì đó?''

Nụ cười của hắn vang lên giòn tan, giống như một ánh nắng len lỏi vào màn đêm, chạm đến nơi sâu nhất của lòng người.

''Santa không hôn cậu đâu mà nhắm mắt.''

''Ai... ai thèm cậu hôn.''

Rikimaru lúng túng phẩy tay rồi bỏ đi trước. Santa thấy thế chỉ biết cười ngốc nghếch, thế này có được tính là bật đèn xanh cho hắn không ta? Hắn nhét hai con đom đóm vào trong túi áo, huýt sáo trở về.













''Nè, hai người đi đâu mà lâu quá vậy?'' - Mika là người lên tiếng đầu tiên - ''Lửa sắp tàn hết rồi nè, lạnh muốn chết.''

''Đi dạo thôi, được không?''

Kazuma hình như quan sát được bầu không khí vi diệu giữa hai người, tấm tắc nói: ''Đi dạo thôi mà vui thế nhờ.''

Rikimaru giấu khuôn mặt hồng hào của mình vào trong áo hoodie, tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra là còn đang ngượng muốn chết. Ai thân thiết gì với hắn đâu mà gọi là Riki hả? Nhưng mà, nhưng mà, Rikimaru vò đầu bứt tóc cũng không hiểu tại sao mình không thấy khó chịu.

Santa cười nhe răng, tại sao người này lại đáng yêu thế này nhỉ. Mika đứng đó chỉ tặc lưỡi, đúng là yêu vào thì thành con cún vẫy đuôi hết.

''Thì vui thật mà, Riki nhỉ?''

''Ồ.'' - Lần này thì không chỉ Kazuma mà cả Oscar, Caelan cũng lên tiếng - ''Hai người đổi cách xưng hô từ khi nào đó?''

''Mới đây.''

''Có cậu ta gọi vậy thôi, mọi người đừng có hiểu lầm.'' 

Nè, muốn người ta hiểu đúng mà sao nhìn đi đâu không vậy? Sao đằng ấy không có can đảm nhìn đằng này chứ hả?

Thích vậy đó, được không?

Mọi người bất lực để cho hai tên ngốc kia đứng đó bắn sóng não cãi nhau. Mệt rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày mai.

''Tớ nghe bảo ngày mai tụi mình phải đi một quãng khá xa...'' - Kazuma cố nhớ lại - ''Rồi sau đó leo núi. Trò chơi thì vẫn giữ nguyên như năm ngoái, ai về đích trước sẽ có thưởng.''

''Nữa hả?''

''Ừ.''

Santa âm thầm chửi thề. Vì cái trò này mà không biết bao nhiêu học sinh phải hy sinh ''cột sống'' của mình. Đi bộ đã mỏi còn phải vác thêm mấy cái túi xách to đùng làm sao mà chịu được. Trong đó có Rikimaru của hắn.

''Mọi người đừng lo, tớ nghe loáng thoáng là thầy muốn đổi luật rồi. Sẽ chia cặp ra đó. Năm nay có nhiều chuyên mục thú vị giải trí dọc đường lắm, giải toán, vẽ tranh...''

''Nói chung là không đơn phương độc mã xông pha ra chiến trường nữa?''

''Chính xác!'' - Kazuma bật ngón cái cho Caelan vì đã nắm được trọng tâm.

''Vậy giờ bọn mình ngủ được chưa?''

''Ừ, được rồi.''

Sao trên trời rất sáng, Santa duỗi vai. Hắn không vào trại ngay mà muốn ngồi bên ngoài thêm chút nữa.

Bỗng có tiếng thì thầm bé bé vang lên.

''Cậu không ngủ hả?''

''Riki ngủ đi.''

''...''

Người kia nghe thấy thế thì quay đi. Santa có chút tiếc nuối. Vài phút sau, anh quay lại với hai lon Cocacola ướp lạnh.

''Ở đâu đó?''

''Mua. Gần đây có một chỗ bán nước ngọt, rẻ rề.''

''Ở nơi này cũng có á?''

''Ừ.''

Santa nghi hoặc hỏi rồi khui lon nước, ngửa cổ lên hớp một ngụm.

''Ngày mai có mệt thì nói đó.''

''...Ừm.''

''Để đằng này xin phép thầy.''

''Không cần đâu, phiền phức lắm...''

''Phiền cái gì đâu mà phiền.''

''Ò...''

Hình như là nước ngọt hôm nay ngọt hơn mọi ngày thì phải. Cả hai ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu, dù không nói gì nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.

Cứ mãi như thế này cũng thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro