2. Wish u were mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Riki đã không thể nào đếm nổi người ở phía cửa hàng đối diện đã nhìn mình bao nhiêu lần nữa.

Thề có Chúa, anh rất muốn tập trung vào việc chăm sóc những bó hoa. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn cứ lưu lại khắp nơi trên cơ thể khiến tim anh đập mạnh đến mất kiểm soát.

Thật khó để phủ nhận cảm giác sung sướng khi được một người chống hai tay lên cằm, ánh mắt ngập tràn sự ngọt ngào lẫn vui thích rồi nhìn mình thật lâu. Mặc dù anh đang đứng xoay lưng lại với hướng của Santa, nhưng mặt thì đã sớm có những vệt hồng.

Ánh mắt của em ấy, giống như một chiếc máy quét, quét đến từng bộ phận trên cơ thể của anh. Từ mái tóc màu trà còn vương lại hương thơm của hoa lily, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện sau cặp kính đen gọng tròn và khuôn mặt đỏ ửng dưới sương sớm, tất cả giống như đã được bí mật chụp lại bởi lăng kính lén lút của Santa.

Dù cách nhau ở một khoảng cách rất xa, nhưng Santa vẫn có thể thấy người đối diện thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn cậu.

Đôi mắt anh ấy trong veo và dịu dàng đến mức cậu hốt hoảng, ánh mắt ấy giống như chưa từng được thế gian phức tạp này vấy bẩn, lại chân thành đến mức khiến cậu xót xa.

Santa không biết mình đã kích động thế nào khi tất cả mọi hành động của mình bị phát giác. Giống như một kẻ trộm, cậu giật mình thu lại cái chống tay lên cằm và ánh mắt si mê nhìn anh đến ngẩn ngơ từ nãy đến giờ. Thấy người đối diện càng cười tươi hơn, cậu lại càng lắp ba lắp bắp vừa muốn nói điều gì đó để phân minh rồi lại thôi. Nhận ra khoảng cách giữa cậu và anh rất xa, có thể anh sẽ không thấy cậu nói gì, nên Santa lại lật đật mở điện thoại ra nhắn tin.

Điện thoại trong túi áo Riki rung lên. Một tin nhắn của em ấy vừa gửi đến, chẳng biết là nên cười hay nên khóc, Santa bảo thời tiết hôm nay thật đẹp, em chỉ tình cờ ngó ra ngoài trời thôi, chứ không có nhìn anh hơn mười lăm phút đâu, anh đừng có nghĩ như thế đó.

Riki cười tủm tỉm vài giây cuối cùng cũng thả tim tin nhắn của Santa, kèm theo meme một con mèo trắng với hai mắt tròn xoe đang gật đầu. Anh tiếp tục quay đi tưới những chậu cây, để lại cậu trai ở cửa hàng cách đó không xa thì ôm tim vì không chịu nổi công kích từ sự dễ thương đó.

6.

''Này Mika''

''What?''

''Cho tôi xin bí kíp cua trai đi'' - Santa cuối cùng cũng thốt ra được một câu đàng hoàng. Từ nãy đến giờ, khi bắt gặp Mika đang ở trong Family Mart, cậu đã mừng húm đến mức gọi điện cho người bạn nhân viên khác thay ca của mình, sau đó kéo Mika đến một quán cà phê gần đó. Cả hai đã nhìn nhau một lúc lâu nhưng Santa vẫn không nói gì, cho đến khi Mika định đứng dậy thì cậu mới bắt đầu kể chuyện của mình.

''Tôi nghĩ là mình đang thích một người'' - Santa nói nhỏ.

''Really? So who is he?'' - Chẳng biết vì sao mà Mika cũng cũng hạ tông giọng của mình xuống theo, mắt nhìn ngó xung quanh xem liệu có ai đang nghe lén không.

''Không có ai ở đây đâu... Chỉ là... Tôi thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, nên không biết phải thổ lộ như thế nào''

''...Santa, answer my question, who is he...?''

''Nói tiếng Nhật đi''

''Okay, ai vậy?''

''...Chủ tiệm hoa đối diện nơi tôi làm việc đó, anh ấy tên là Rikimaru.''

Riki? Cái tên này nghe có chút quen thuộc. Từ từ để Mika nhớ lại đã.

''Có phải cái anh hay cầm ô tím khi ra ngoài không?''

''Sao ông biết?''

''Tôi vẫn hay trông thấy anh ấy ra ngoài. Hình như chỉ đi có một mình, với cả anh ấy cũng được rất nhiều người chú ý. Tuần trước Kaz vẫn còn mua hoa ở chỗ ảnh đây này''

''Còn gì nữa không?''

''Let me ask Kaz about this. I'm sure that he will give us some information. Can you wait?''

''Ừ, thế cũng được, cảm ơn ông''

Santa gật đầu rối rít, sau đó nốc cạn ly cà phê trên bàn.

7.

Một tuần sau đó trôi qua thật yên bình. Ít nhất là với Riki.

Santa hôm nay tan làm thật trễ. Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã gần chín giờ tối rồi mà em ấy vẫn còn phải làm việc. Vẻ mặt của Santa trông có phần mệt mỏi. Từ sáng sớm đến giờ, em ấy hình như không rời khỏi quầy thu ngân một lần.

Hình như hôm nay Family Mart mở chương trình ưu đãi khuyến mãi gì đó, nên khách mới ra vào nườm nượp thế kia. Hồi sáng anh đã trông thấy một hàng người đứng đó để xếp hàng, trông choáng hết cả thôi.

Santa lau mồ hôi trên trán, có vẻ đã mệt lắm rồi nhưng vẫn phải mỉm cười thật tươi với khách hàng. Khi vị khách cuối cùng ra khỏi cửa hàng, Santa đồng thời cũng ngước mặt lên sau cái cúi đầu thật lâu.

Ca đêm là của AK. Santa tháo lỏng cà vạt trên chiếc đồng phục nhân viên đã lấm tấm mồ hôi, thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Thật ra, dạo này cậu đã chủ động liên lạc với quản lý để tăng ca. Mục đích của cậu chỉ đơn giản là muốn ngắm anh chủ tiệm hoa lâu hơn một chút. Không nghĩ hôm nay khách lại đến đông như vậy, chẳng có thời gian ngắm anh ấy tí nào. Santa bẻ khớp tay, duỗi cổ rồi vào gian hàng vơ đại một hộp mì tương đen có hạn sản xuất cuối cùng là ngày mai. Cậu đun sôi nước rồi chế gia vị, sau đó đem hộp mì đến một chỗ ngồi gần cửa ra vào. Một ngày hết sức buồn chán, Santa lẩm bẩm khi hơi nóng của mì xộc lên mũi.

Chắc là, Riki đã về nhà rồi.

Nhưng dòng suy nghĩ của cậu đã bị gián đoạn ngay lập tức.

8.

Tiếng chuông Family Mart lại lần nữa vang lên, thông báo có khách hàng.

Đúng lúc San - mắt nhắm mắt mở đầy mệt mỏi - ta kia húp một ngụm mì thật to rồi bật dậy thật nhanh vì thấy có khách. Cậu chưa kịp hô khẩu hiệu ''Chào mừng quý khách'' thì đã im thin thít và cảm thấy hối hận vì bộ dạng bê bết xấu xí này của mình.

Không gian vẫn rất yên tĩnh, AK - người bạn trực ca đêm của Santa vẫn chưa đến, nên chỉ có cậu và Riki đối diện nhìn nhau.

Có đánh chết cậu cũng không nghĩ đến việc sẽ gặp anh trong tình huống thế này.

Santa cố bình tĩnh đứng dậy, nhưng tay chân cậu không cử động được. Một lần nữa, hương hoa lily xộc vào cánh mũi, khiến người cậu lâng lâng. Riki lấy trong túi ra một bịch khăn giấy be bé, rút ra một mẩu khăn giấy. Thao tác của anh ấy không nhanh tí nào, Santa nhìn anh đến nuốt cả nước bọt, khẩn trương đến mức không dám thở.

Trái ngược với cậu, Riki tiến lại gần hơn, sau đó dùng khăn giấy lau vết mì còn dính trên má của đối phương.

Khoảng cách thu hẹp rất nhiều. Santa ngoan ngoãn để anh lau miệng cho mình, gào thét mãnh liệt trong lòng ước gì đây không phải là mơ.

Mà Riki, hình như cũng cảm thấy không khí này có chút mờ ám, bàn tay run rẩy của anh dùng khăn giấy lau miệng cho Santa xong, sau đó chần chừ, cuối cùng không hiểu vì sao lại rút ra một mẩu giấy khác lau mồ hôi cho cậu.

Riki hỏi một câu rất bâng quơ:

''Chẳng phải giờ này em nên về rồi sao? Hôm nay tan ca trễ thế?''

''...''

''À, đừng nóng vội, anh không mua gì cả đâu, chỉ là thấy em về trễ, lại còn ngồi đây ăn mì. Anh nghĩ em sẽ rất cô đơn nên qua đây cùng''

Riki cuối cùng cũng lau mồ hôi cho cậu xong, chậm rãi nói điều mình nghĩ từ nãy giờ cho cậu nghe. Anh mong Santa không nghĩ nhiều, ban nãy thấy em ấy ăn rất hăng say, thấy có người bước vào thì hoảng hốt. Đứa nhỏ này đâu cần phải làm việc cật lực như thế chứ? Anh xót lắm a.

''À, hôm nay khách nhiều nên em ở lại lâu một tí thôi''

''Em rất vui vì gặp anh lúc này, thật đó''

Santa như hiểu ra điều gì đó, cười hề hề.

Thấy cậu thả lỏng, tâm tình Riki cũng thoải mái hơn. Anh giục cậu mau mau ăn hết kẻo mì nguội, còn Santa thì gật đầu một cách khí thế, cười đến không tự chủ được. Nếu bây giờ Santa có trở thành cún, chắc chắn cái đuôi đằng sau cậu ấy sẽ vẫy một cách chóng mặt.

''Anh ăn gì không? Em lấy cho''

''Như thế có hơi...''

''Đừng lo, em là nhân viên siêu năng suất của chỗ này, lấy một món rồi bù tiền sau cũng được. Anh ăn bánh ngọt nhé?''

Chưa kịp để anh trả lời, Santa đã đứng phắt dậy, lon ton chạy đến quầy bánh lấy mấy cái.

Cả hai vui vẻ ăn uống với nhau, cho đến mười lăm phút sau thì AK mới xuất hiện. Thứ đầu tiên mà AK phát hiện, đó chính là thằng bạn mình cười đến ngớ ngẩn đang ngồi đối diện với một anh trai trắng trẻo đeo kính tròn. Cả hai hình như đang xem một chương trình gì đó trên điện thoại của Santa, bả vai hai người còn chạm vào nhau làm AK cảm thấy rất đáng ngờ.

Câu đầu tiên chào mừng, rất to, rất lớn, mà cũng rất thành công phá hỏng bầu không khí kia.

''SANTA TẠI SAO NÃY GIỜ ÔNG KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI TÔI, CÒN NGỒI ĐÓ ÂN ÁI VỚI NGƯỜI YÊU HẢ!!!''

Giọng nói của AK rất thành công thu hút sự chú ý của Riki, anh vội nhích người qua một bên ghế, nhưng mất thăng bằng. Santa nãy giờ còn đang để tay sau lưng anh cố định vị trí, thấy ghế hơi lung lay, cậu theo quán tính mà vòng tay ra đằng sau. Đỡ được anh rồi! Cậu ôm chầm Riki trong lồng ngực, còn anh đổ dồn về phía người cậu. Mùi hương cả hai giao nhau trong chốc lát. Riki ngước đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chớp vài cái đầy ngơ ngác, gò má cũng vì ngại ngùng mà đỏ lên. Santa hiện tại rất hận không thể nào cúi xuống hôn anh một phát vì sự đáng yêu đó, nhưng lý trí đã vả vào mặt cậu bôm bốp. Buông anh ra, Santa khẽ hừ giọng, liếc mắt hỏi AK đang đứng đó há hốc mồm:

''Chuyện gì?''

''... Thôi không gì'' - AK nói mà như mếu, vào cửa hàng mặc áo đồng phục nhân viên vào, bảo: ''Cậu về được rồi, đừng ở đây làm tôi đau khổ với cẩu lương nữa''. AK cũng biết thân biết phận, bước vào cửa quán giả bộ mù, bộ dạng này của cậu ta làm Santa cảm thấy rất hài hước, nhưng mà Riki ngại rồi, khụ khụ, không thể nào cứ cười hô hố vào mặt cậu ta được, phải có thể diện Santa à!

''Em đưa anh về nhé?'' - Santa cúi đầu xuống, ân cần hỏi.

Giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng này hoàn hảo lọt vào lỗ tai AK, cách thằng bạn này nói chuyện với anh trai kia hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện với AK, rõ ràng là tên cún bự kia khinh bỉ cậu, AK tức chết trong lòng nhưng cũng không dám hó hé. Được lắm, tôi sẽ tra hỏi cậu sau, chờ đấy!

''Thế có phiền em không?''

''Không phiền, không phiền~''

''Thật không? Nhưng nhà anh cũng gần lắm''

''Em vừa hay lại muốn đi dạo một tí a~''

Và đó chính là cách hoàn hảo để Santa kết thúc một ngày đầy mệt mỏi của mình: Đưa người mình thương về nhà.

tbc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro