tiếp phần một - nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như đã tìm ra bước đầu của tu luyện. Nhưng hắn vẫn không thể biết tu luyện như thế nào là đúng. Có phải là luyện đến độ không ăn không uống vẫn sống rồi trường sinh bất tử. Nhưng đừng quên một người sinh ra ở thời đại này sao còn có thể tin chuyện không ăn không uống mà vẫn sống được, rồi cái gọi là đắc đạo thành tiên gì đó chỉ là câu chuyện cổ tích mà thôi. Biết vậy nhưng hắn cũng không hề mất hết niềm tin vào chuyện tu luyện. Bởi sự thật đã chứng minh hắn đã cảm nhận được dường như tu luyện khiến cho cơ thể hắn tốt hơn. Nhưng trong giai đoạn hiện nay phải đối mặt với nguy cơ về sự sống, hắn còn phải bận bịu cho việc nghiên cứu và tính toán về lỗ hổng không gian. Còn chuyện tu luyện thì mặc dù biết không ít những môn nội công tâm pháp do đã từng nghiên cứu qua về vấn đề này ,hắn cũng đã thử luyện qua Kim Cương công nhưng mấy ngày không có kết quả hắn đã bỏ qua. Giờ trong giai đoạn gấp rút này hắn càng không muốn nghĩ tới nữa. Nhanh chóng nhấc điện thoại gọi người mang đồ ăn lên hắn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mặc dù đồ ăn không có gì ngoài những thứ mà ta cho rằng kinh tởm như gián luộc và một ít bọ chiên từ chính những mỡ của chúng. Đến rau ( một món xa xỉ) với những người bây giờ thì với tư cách đội trưởng và mấy hôm không ăn đã khiến hắn được nhiều hơn người khác 3 cọng mà ta cũng không biết thứ giống măng tây đó họ gọi là gì. Đang hăm hở thưởng thức bữa ăn hắn cho là thịnh suạn vì mấy ngày không ăn nên mới có thêm mấy cọng rau ưu tiên đó ( hắn cũng thường hay dồn bữa để được ăn nhiều hơn trong một lần. Đây là tư tưởng "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn cắm mặt vào chuồng lợn suốt chăm năm " mà hắn đúc kết vì một người ham ăn như hắn có thể làm tất cả vì ăn ăn ăn). Thì một cú gõ cửa làm hắn giật mình. Vì hắn đã nói ngoại trừ mang đồ ăn đến thì chỉ khi nào có biến báo động cấp 1 mới được vào phòng của hắn để tránh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nếu có chuyện thì chỉ cần gọi điện cho hắn là được. Nhưng lúc này đây ngoài chuyện kia ra thì không có chuyện gì làm hắn lo lắng hơn. Và chuyện đó đã xảy ra. Đúng như hắn dự liệu khi hắn mở cửa cho người đưa tin vào thì khuôn mặt nhăn nhó tràn đầy lo lắng hấp tấp của đội phó đã ập vào mắt hắn. Không cần đội phó nói, chỉ nhìn vào mặt tên đó thì hắn đã đoán được, chuyện kia sớm muộn rồi cũng đến mà. Tên đội phó nói : " đội trưởng, nguy rồi.. " . Không đợi tên đội phó nói hết thì Chu Du đã hỏi : " khi nào thì họ hành động? " . Đội phó nói : " thưa hai tháng nữa chúng sẽ hành động theo kế hoạch ạ ".

" Nhanh như vậy sao, chúng ta nghiên cứu thế nào rồi. Bằng mọi cách chúng ta phải tìm được chính xác vị trí lỗ hổng . Có thể thương lượng với bọn họ một chút thời gian nữa không. "
"Thưa chúng ta đã gửi yêu cầu cho bọn họ rồi nhưng họ nói tình hình ngày càng tệ hơn, nếu lâu hơn thì họ cũng không kiểm xoát được vụ nổ. Giờ chúng ta phải làm sao đây thưa đội trưởng. Họ thật quá đáng. "
"Ta cũng đã nghĩ đến rồi nhưng họ hành động nhanh quá. Chúng ta cũng chỉ như sống tạm bợ. Ta không trách bọn họ, bọn họ không tin chúng ta cũng có lí do. Cho dù chúng ta có tìm được lỗ hổng không gian thật thì cũng chưa chắc có thế giới song song gì đó có sự sống ,liệu có thì có như chúng ta cũng đang lụi tàn hay không. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đồng ý cho họ làm vậy mà. Ai không muốn sống lâu hơn nhưng liệu chúng ta còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nền văn minh của chúng ta không thể cứ như thế dập tắt . Ta lại hi vọng họ có thể tìm được sự sống trong vũ trụ bao la kia. " Đó lẽ đó là nỗi lòng của hắn. Nếu như hắn nhận lời mời của đội nghiên cứu châu Âu thì giờ hắn cũng đang ngồi nghiên cứu tàu vũ trụ rồi. Là một người được nhân tạo và có những gen trội tốt ở châu Á, lại xuất hiện biến dị gen hắn không thể nghi ngờ là người được mời trào của các tổ nghiên cứu. Cha của hắn, cũng chính là người đã tạo ra hắn cũng là thành viên của tổ nghiên cứu bên kia nhưng ông đã chết ( trong thời buổi khắc nghiệt này tuổi thọ không cao được) hắn rất muốn thành quả của ông sẽ thành công, những người anh em của hắn cũng ở bên đó mà ( do ông bố nuôi cấy gen tạo ra). Hắn là người thứ 5 cũng là em út trong nhà vì vậy rất được cưng chiều, muốn làm gì thì làm vì vậy hắn không có giống những người nhà mình đi nghiên cứu giống ba ba nhưng hắn cũng không muốn công sức của baba đổ sông đổ biển. Hắn nói :" như vậy hãy gọi mọi người tập trung hết ở phòng nghiên cứu, chúng ta sẽ suy tính làm thế nào để lợi dụng tốt nhất từ vụ nổ và mau chóng tìm ra vị trí tương đối của lỗ hổng ".
" tôi đi ngay " . Là đội trưởng cũng như có quan hệ mật thiết với đội nghiên cứu bên châu âu mà vì vậy mọi tình hình bên đó hắn luôn có thông tin và hắn cũng đã thử tính toán qua quá trình bên đó. Hắn biết thời gian rất gấp rút nhưng không ngờ thôi gian lại nhanh như thế. Chỉ hai tháng nữa thôi thì ngày tận thế ấy cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro