Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ uống hết ấm trà, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mới thấy Trịnh Hạo Thạc thở hồng hộc chạy đến, nhìn gã có chút thảm hại, mồ hôi đầy trán, y phục xộc xệch, hiển nhiên là do vội vàng chạy tới.

"Trịnh công tử, ngươi đây là nửa đường gặp cướp à?" Kim Tại Hưởng quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới, mở miệng trêu chọc.

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy cúi đầu nhìn bản thân, trên mặt lộ vẻ quẫn bách, vội đưa tay chỉnh lý. Hôm nay vốn gã không có ý định đi ra ngoài, đối với họp chợ chả có tý hứng thú, ra ngoài còn bị chen lấn. Ai ngờ Kim Tại Hưởng sai ngươi tới thông tri gã, nói hắn đưa phụ tử Phác Trí Mẫn tới. Thực sự làm gã vui tới phát điên, một đường chạy tới, cũng không quan tâm chen lấn hay không chen lấn.

Chỉnh lý bên ngoài xong, Trịnh Hạo Thạc chắp tay với Phác phụ: "Phác thúc khỏe, vãn bối thất lễ."

"Nào có, Trịnh công tử không cần để ý." Phác phụ gật đầu với gã, có chút sầu não, là hài tử tốt, chỉ là...

Chào hỏi mọi người xong, ánh mắt Trịnh Hạo Thạc chuyển đến trên người người trong lòng, tâm nhảy nhót: "Mẫn ca nhi, ngươi đến..."

Phác Trí Mẫn đối điện với ánh mắt của gã, không hiểu sao lại nhớ đến lời ngày đó của Tuấn Chung Quốc cùng đáp án của bản thân. Vô thức e lệ, lung tung gật đầu với gã.

"Trịnh công tử, Trịnh tiểu thư không cùng đi sao?" Tuấn Chung Quốc nhìn sau lưng gã không còn ai khác, hỏi.

"A? Ta, ta quên nói với nàng!" Thật sự là Trịnh Hạo Thạc đã quên. Gã nghe hạ nhân bẩm báo xong, lập tức chạy đến, ngay cả Khang Nguyên cũng không mang theo.

Là có bao nhiêu sốt ruột? Tuấn Chung Quốc cười trộm trong lòng, cảm thấy Trịnh công tử rất thú vị.

"Vậy nhóm người trẻ tuổi các ngươi đi dạo đi, ta không đi theo." Phác phụ nói.

"Cha, đều đã đến, ngươi sao có thể không đi đâu?" Phác Trí Mẫn kéo cánh tay Phác phụ.

"Người trên đường đông đúc, thân thể ta không tốt, đi không được bao lâu lại mệt mỏi, còn không bằng ở lại đây chờ các ngươi trở về." Phác phụ vỗ nhẹ tay Phác Trí Mẫn. Tình ý của Trịnh công tử này với ca nhi nhà ông không phải giả, nhân đây thì cho hai người cơ hội ở chung, nếu có duyên phận... Chuyện ngày sau thì để ngày sau tính.

Kim Tại Hưởng nhìn ông, minh bạch, hắn mở miệng nói: "Như thế cũng tốt, trong y quán của ta cũng có người chăm sóc Phác thúc, đến lúc dùng cơm chúng ta trở về đón người là được."

"Kim đại phu nói không sai, không cần phải lo lắng ta." Phác phụ cười với Phác Trí Mẫn, xua tay để y đi nhanh.

Mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng nghĩ đến tình trạng trên đường, xác thực không thích hợp để cha chen chúc, Phác Trí Mẫn đành phải đáp ứng.

Cáo biệt Phác phụ, mấy người trẻ tuổi liền ra khỏi y quán, Kim Tại Hưởng như cũ kéo phu lang bảo hộ bên người, không để y bị người bên ngoài đụng phải.

Trịnh Hạo Thạc hâm mộ nhìn hắn, cũng muốn kéo Phác Trí Mẫn vào ngực bảo hộ, nhưng nếu gã thật sự làm như vậy, nhất định sẽ bị xem là lưu manh.

Ngẫm nghĩ một lát, gã vươn tay với người bên cạnh: "Ngươi nắm lấy tay áo ta đi, đừng để bị lạc."

Phác Trí Mẫn nhìn cánh tay đưa ra trước mặt, hơi sửng sốt, y nhìn người kia nghiêng mặt nhìn mình, do dự một chút, vẫn chậm rãi đưa tay níu lấy chất liệu vải cực tốt kia.

Thấy Phác Trí Mẫn không từ chối, Trịnh Hạo Thạc âm thầm thở ra, để người đi phía sau mình, bản thân thì đi trước tách dòng người ra.

Phác Trí Mẫn được gã bảo hộ sau lưng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của gã, có chút hoảng hốt. Đây là lần đầu y được hán tử bảo hộ, cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói ra là như thế nào, chỉ là tim đập có chút nhanh.

"Tướng công!" Trong lúc lao đãng, Tuấn Chung Quốc quay đầu nhìn thấy một màn này, trong lòng vui vẻ: "Hai người bọn họ như vậy, nhìn rất tốt."

Kim Tại Hưởng nhìn theo tầm mắt y, thiêu mi, cuối cùng cũng có chút tiến bộ, không còn quá ngu xuẩn nữa.

Đi trong chốc lát, Tuấn Chung Quốc liền ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, y quay đầu tìm kiếm, xuyên qua khẽ hở trong dòng người, nhìn thấy sạp hàng bán bánh dẻo, hôm nay chủ sạp làm ăn rất tốt, khách hàng vây quanh không ít.

"Muốn ăn?" Thời thời khắc khắc Kim Tại Hưởng đều chú ý đến phu lang, tất nhiên nhìn thấy y đang chú ý đến cái gì.

Tuấn Chung Quốc nghe được câu hỏi của hắn, quay đầu lại, có chút e lệ gật đầu, lúc không nhìn thấy còn tốt, nhìn thấy rồi thì quả thực có chút thèm.

Kim Tại Hưởng cười sờ sờ đầu của y, mang người đi qua. A Quốc hiếm khi chủ động muốn thứ già, hiện tại muốn ăn, người làm tướng công như hắn sao có thể không chiều theo y.

Trịnh Hạo Thạc thấy hai người đổi phương hướng, nhìn sang thấy sạp hàng bán đồ ăn vặt, nghĩ đến Phác Trí Mẫn sau lưng, cũng đi qua theo.

"Nha, là hai vị a!" Trí nhớ của chủ sạp không tệ, hai người vừa đi đến đã nhận ra, đương nhiên, bề nhoài như vậy, muốn không nhận ra cũng khó.

Kim Tại Hưởng gật đầu cười, thấy hai người Trịnh Hạo Thạc cũng đã đi tới, liền nói: "Lấy cho ta hai cái."

"Được rồi, ngài chờ một lát." Sạp nhỏ hôm nay làm ăn tốt, phía sau còn có người chờ.

Loại bánh ngọt này hán tử đều không thích ăn, Trịnh Hạo Thạc biết là Kim Tại Hưởng mua cho Tuấn Chung Quốc cùng Phác Trí Mẫn, cho nên không mua thêm, chỉ nói: "Ta mời khách."

Gã vừa nói vừa sờ soạng bên hông, nhưng sờ không thấy cái gì. Gã biến sắc, cúi đầu nhìn, cái gì cũng không có! Đi quá gấp, quên luôn mang theo túi tiền!

Phác Trí Mẫn nhìn thấy động tác của gã, liền hiểu ra, nhịn không được mím môi cười, lại cảm thấy cười người ta thì không tốt lắm, đành cố gắng nhịn xuống. Y lấy từ trong tay áo ra bốn văn tiền bỏ vào trong hộp gỗ: "Vẫn là để a mời đi."

Trịnh Hạo Thạc quả thực muốn tìm cái lỗ để chui vào, thật sự là quá xấu hổ, làm sao lại phạm phải loại sai lầm ngu xuẩn này? Sao lại để ở nhà không mang theo chứ!

Thấy gã xấu hổ đến mức lỗ tai đều đỏ, Tuấn Chung Quốc cũng buồn cười: "Gã cũng thật có ý tứ!"

"Không cho phép khen nam nhân khác!" Kim Tại Hưởng không hài lòng bóp eo Tuấn Chung Quốc, bất quá cũng chỉ là tên ngu ngốc mà thôi!

Tuấn Chung Quốc không nói tiếp, chỉ híp mắt cười, vẫn cảm thấy Trịnh Hạo Thạc rất thú vị.

Bánh dẻo vừa ra nồi có chút nóng, Tuấn Chung Quốc thổi nửa nguội, như thường lệ đưa đến bên miệng Kim Tại Hưởng, để hắn cắn xong mới tự mình bắt đầu ăn.

Phác Trí Mẫn xoắn xuýt nhìn cái bánh, nếu đưa Trịnh Hạo Thạc ăn chung, hai người lại chưa thân đến mức độ đó, còn nếu không cho gã ăn, thì cũng không ổn.

Phác Trí Mẫn lưỡng lự thật lâu, nhân lúc mình chưa hạ miệng, do do dự dự đưa tới trước mặt Trịnh Hạo Thạc: "Ngươi ăn không?"

Trịnh Hạo Thạc quả thực thụ sủng nhược kinh, dường như sợ Phác Trí Mẫn đổi ý, nhanh chóng cúi đầu cắn một ngụm. Thật ra gã không thích đồ ngọt, luôn cảm thấy quá ngấy, nhưng bánh dẻo hôm nay là thứ ngon nhất gã từng nếm qua.

"Ăn ngon!"

Trịnh Hạo Thạc vừa dứt lời, Phác Trí Mẫn đã vội vàng thu tay, hai má nóng lên. Vốn Phác Trí Mẫn muốn đưa cho gã tự cầm, không ngờ người ta lại trực tiếp cắn xuống. Vì để che dấu nhiệt khí trên mặt, Phác Trí Mẫn cúi đầu gặm nhấp bánh dẻo trên tay, lại ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao.

Trịnh Hạo Thạc thấy Phác Trí Mẫn cắn xuống đúng chỗ gã cắn qua, không chút nào ghét bỏ. Tâm gã nóng lên, như vậy có thể xem là hai người gián tiếp hôn môi đi? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy quá mức kích động, Trịnh Hạo Thạc vội hất văng suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, tự răn đe bản thân không thể giống sắc quỷ.

Bởi vì cúi đầu ăn không có chú ý chung quanh, Phác Trí Mẫn bị người đụng đến lảo đảo, Trịnh Hạo Thạc vô thức nắm lấy cổ tay y, ổn định thân mình: "Không sao chứ?"

Phác Trí Mẫn đứng vững chân, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ân cần của gã, khẽ lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tiếp tục mang y đuổi theo hai người Kim Tại Hưởng, vẫn nắm chặt cổ tay Phác Trí Mẫn không buông.

Phác Trí Mẫn há to miệng muốn nói, nhưng khi nhìn đến người trước mặt cố gắng thay y ngăn trở dòng người, vốn muốn nhắc nhở gã buông tay, lại nuốt lời xuống bụng không nói ra.

Tuấn Chung Quốc vẫn âm thầm quan sát bọn họ, mím mội trộm cười, bầu không khí giữa hai người họ càng lúc càng vi diệu, có phải nói lên việc giữa hai người càng lúc càng có cơ hội?

Đang lúc suy nghĩ, Tuấn Chung Quốc cảm thấy có bàn tay sờ soạng trên đùi mình, y sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng. Một tay Kim Tại Hưởng ôm lấy thắt lưng y, một tay đưa ra phía trước ngăn trở dòng người, chắc chắn không phải là hắn.

Tuấn Chung Quốc nhíu mày không lên tiếng, có thể là quá nhiều người, không cẩn thận đụng phải.

Vừa tự an ủi như vậy, bàn tay kia lại xuất hiện, lần này là ngực Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc kinh hãi nhảy dựng, nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, trên đường người đi lại quá nhiều, y không thể xác định là ai làm.

"Làm sao vậy?" Đống nhiên y có động tác như vậy, Kim Tại Hưởng lập tức nghiêng đầu hỏi.

Tuấn Chung Quốc hơi sợ hãi, tiến sát vào trong ngực Kim Tại Hưởng, nhỏ giọng nói: "Có người sờ ta..."

Kim Tại Hưởng lập tức đen mặt, hắn vươn tay ôm người vào ngực, nhìn đám người xung quanh.

Đang lúc chen chúc, hắn lại làm ra động tác này, va chạm đến vài người, làm bọn họ không hài lòng phàn nàn, đến khi nhìn thấy vẻ mặt dọa người của hắn lại ngậm miệng.

Hai người Trịnh Hạo Thạc cách bọn họ không xa, thấy hành động của Kim Tại Hưởng thì hơi nghi hoặc. Ngay lúc chuẩn bị mở miệng hỏi, đã thấy Kim Tại Hưởng nhấc chân đạp một hán tử thôn gầy ngã lăn ra đất, người trên đường kinh hô né ra xa, chừa ra một khoảng trống.

"Ngươi, sao ngươi lại vô duyên vô cớ đánh người!" Một nữ nhân kinh hô bổ nhào đến bên người hán tử kia, kiếm tra xem người có bị làm sao không.

Trịnh Hạo Thạc dắt tay Phác Trí Mẫn đi tới, liếc nhìn hán tử nông thôn tầm thường trên mặt đất: "Gã lại chọc gì đến ngươi rồi?"

Sắc mặt Kim Tại Hưởng rất khó coi, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hán tử kia, không trả lời Trịnh Hạo Thạc, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong ngực còn chưa tan đi.

Hán tử kia bị hắn đá một cước vào bụng, đau đớn như bị thiết chùy nện vào, gã hút khí lạnh, cả người toát mồ hôi, run rẩy giải thích: "Ta, là ta không cẩn thận đụng trúng y."

"Ồ? Ta còn chưa nói vì sao đánh ngươi đây, ngươi đã tự biết?" Vừa nghĩ tới có người ngay dưới mí mắt hắn vô lễ với phu lang của hắn, cơn tức của Kim Tại Hưởng không cách nào ép xuống được.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Tuấn Chung Quốc đến bên cạnh Phác Trí Mẫn, trầm mặt đi qua giẫm một cước lên cổ tay của hán tử kia, chỉ nghe thấy gã gào lên đau đớn: "Là bàn tay này của người đụng y đi?"

"A Húc!! Ngươi mau thả người ra!" Nữ nhân bên cạnh hán tử cũng hét lên, nhìn gân xanh của tướng công đều bạo khởi, nàng đau lòng chịu không thấu.

Đến đây thì Trịnh Hạo Thạc đã hiểu, rõ ràng kẻ này thừa lúc đông người chen chúc, động thủ động cước với Tuấn Chung Quốc, đúng là chán sống mà, Kim Tại Hưởng là người có thể tùy tiện trêu chọc sao.

Phác Trí Mẫn đỡ lấy bả vai Tuấn Chung Quốc, ôm người sát vào mình. Tức phụ của kẻ kia còn ở bên cạnh, lại dám có tâm tư với phu lang của người khác, thật đúng là nên bị đánh.

Thấy Kim Tại Hưởng giận thành như vậy, Tuấn Chung Quốc cũng không mở miệng cầu tình, dù sau thì tướng công ra tay có chừng mực, sẽ không nháo đến mạng người, cứ tùy hắn trút giận đi, nhịn đến hỏng người cũng không tốt.

Chính tai nghe thấy xương cốt vang lên tiếng vỡ vụn, hán tử kia hoàn toàn sụp đổ, khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, gào thảm: "Đại gia! Ta sai rồi!... Ngài thả ta đi về đi!"

Nữ nhân cũng hiểu là tướng công nhà mình chiếm tiện nghi người ta, nhưng gã đã biến thành bộ dạng này, nàng cũng không cách nào trách móc, trong lòng vừa giận lại vừa vội, chỉ sợ bàn chân kia dùng thêm chút sẽ sức, tay tướng công nàng xem như phế.

Kim Tại Hưởng nhìn từ trên cao xuống, nghe gã thống khổ cầu xin, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, đã có gan làm, vậy thì cũng phải chấp nhận gánh chịu hậu quả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe