Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cứu Tiêu Vũ Hành, Kim Tại Hưởng đã biết sẽ mang đến phiền toái, nhưng không ngờ tới hắn phiền phức đến bậc này.

"Mỹ nhân, tay của ta không có sức, ngươi gắp thức ăn cho ta có được không?" Tiêu Vũ Hành một tay chống cằm, đôi mắt tà mị không chớp nhìn chằm chằm người đối diện.

Dưới bàn, Kim Tại Hưởng nhấc chân đạp đối phương, dưới gầm bàn nhỏ hẹp Tiêu Vũ Hành có muốn tránh cũng không tránh được, khẽ phát ra tiếng kêu đau.

Kim Tại Hưởng làm như không phát hiện, bận rộn lột trứng gà đưa cho tiểu phu lang nhà mình, ôn nhu nói: "Ngoan, ăn cơm, đừng để ý đến hắn".

Nhìn dáng vẻ ôn nhu như nước này, Tiêu Vũ Hành càng thêm thú vị, mặc dù thường thường bị đối phương cho ăn đòn, nhưng quá trình chọc tức Kim Tại Hưởng vẫn rất vui vẻ: "Mỹ nhân, ta là người bệnh nha, không được ăn cơm sẽ bị chết đói".

Tuấn Chung Quốc thở dài, biết không để ý đến hắn thì bữa cơm này sẽ không được yên ổn, liền thả trứng gà chưa kịp ăn trong tay vào chén hắn: "Được rồi chứ?"

Tiêu Vũ Hành cầm trứng gà vui vẻ cắn xuống: "Đồ vật từng qua tay mỹ nhân đúng là không giống, phá lệ ăn ngon!"

Kim Tại Hưởng hung hăng trừng hắn một lần nữa giúp Tuấn Chung Quốc lột trứng: "Đoạt ăn với người mang thai, đúng là có mặt mũi!"

"Quốc ca nhi cũng không thiếu, còn ta lại là người bệnh!" Tiêu Vũ Hành phản bác, chớp chớp mắt với Tuấn Chung Quốc: "Đúng không mỹ nhân?"

Tuấn Chung Quốc cúi đầu ăn cơm làm như không nghe, trước kia y luôn cho rằng da mặt Trịnh Hạo Thạc đã đủ dày, giờ mới biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lúc trước là y thiển cận.

Tuy nhiên Tiêu Vũ Hành hiểu đạo lý biết chừng mực, không được nước lấn tới, đến điểm liền dừng, không làm người ta quá mức chán ghét, còn có thể chấp nhận được.

Ăn cơm xong, Tiêu Vũ Hành bị Kim Tại Hưởng bắt đi rửa chén, hắn hống Tuấn Chung Quốc đi ngủ trưa, còn mình pha một ấm trà ngồi bên bàn, dáng vẻ nhàn nhã làm Tiêu Vũ Hành tức đến nghiến răng: "Ta dù gì cũng là thiếu lâu chủ, thế mà ngươi lại bắt ta đi rửa chén!"

Kim Tại Hưởng ngó lơ oán giận của hắn, nhấp nháp chén trà, cười nói: "Hoạt động tay chân nhiều có thể làm vết thương của ngươi khôi phục nhanh hơn".

Tiêu Vũ Hành mới không tin, căn bản chính là Kim Tại Hưởng đang nhân cơ hội chỉnh hắn. Bất quá nghĩ lại, nhân vật mà giang hồ nghe tên đã sợ mất mật như Kim Tại Hưởng lại ngày ngày ở đây làm loại chuyện này, trong lòng Tiêu Vũ Hành liền lấy lại cân bằng.

"Ngươi dự định sau này tiếp tục ở lại cái thôn nhỏ này?" Động tác trên tay không dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện bình bình đạm đạm cả đời?"

"Có gì không thể!" Ngón tay Kim Tại Hưởng khẽ vòng qua miệng chén trà, vẻ mặt bình thản: "Chuyện nên làm ta đều đã làm xong, hiện giờ ta chỉ muốn cùng A Quốc yên ổn sống cùng nhau".

"Ngươi người này thật đúng là kỳ quái, cuộc sống ngàn người ước ao lại không cần, cứ thích ngốc trong một cái thôn bé tý!" Tiêu Vũ Hành không hiểu, loại sinh hoạt củi gạo mắm muối này có cái gì tốt.

"Phiêu bạc phân loạn trong chốn giang hồ, vốn dĩ không phải sở thích của ta, chỉ là ta có việc cần hoàn thành, hiện tại đã kết thúc, bây giờ có thể an tâm làm thứ mình muốn". Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt: "Chỉ là ta không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp được người có thể cùng mình cả đời".

Tiêu Vũ Hành buông chén bát trong tay khóe miệng gợi lên nụ cười yêu dã: "Riêng ánh mắt chọn phu lang này của ngươi xác thực lợi hại nếu ta gặp được mỹ nhân như thế, tất nhiên cũng sẽ chìm trong ôn nhu hương".

Tay Kim Tại Hưởng run lên, hất nước trà trong chén về phía Tiêu Vũ Hành. Tiêu Vũ Hành lắc mình tránh đi lại bị một cái chén không theo sau bay tới đập trúng vai.

"Thân thể bị thương đúng là không dùng được". Tiêu Vũ Hành xoa bả vai liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng: "Thân thủ của Kim công tử thế nhưng vẫn lưu loát như xưa!"

"Lại miệng lưỡi trơn tru, về sau ngươi cũng không cần mở miệng nói chuyện". Kim Tại Hưởng tự rót cho mình một chén trà khác, nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vũ Hành.

"Ta chỉ là hâm mộ ngươi có tiểu phu lang xinh đẹp mà thôi". Tiêu Vũ Hành rõ ràng không có ý hối cải, ngả ngớn khiến cho người khác muốn đánh: "Nếu tiểu mỹ nhân biết được ngươi hung tàn như thế nào có phải ta sẽ có cơ hội hay không nha?"

Kim Tại Hưởng đang cúi đầu uống trà lập tức ngước mắt nhìn, ánh mắt âm trầm: "Ngươi có thể thử".

"Vẫn là thôi đi!" Tiêu Vũ Hành đưa tay vào chậu nước, tiếp tục rửa chén đũa, thở dài nói: "Nếu ta chết những hồng nhan tri kia của ta sẽ rất thương tâm".

"Ta mặc kệ ngươi là bị ai đuổi giết, thương thế tốt lên phải lập tức rời đi, đừng gây thêm phiền toái cho ta" Kim Tại Hưởng không tiếp tục uống trà, đứng dậy buông một câu nhắc nhở xong liền quay người đi vào phòng.

Tiêu Vũ Hành nhìn người rời đi, cầm chén đũa đã rửa sạch sẽ lên, giương mắt nghĩ, đúng vậy, hắn không thể ở lại đây quá lâu, đám người tính kế hắn còn đang tung tăng nhảy nhót ngoài kia.

Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Trí Mẫn nhìn nam nhân xa lại mở của cho mình liền ngẩn ngơ, trong chớp mắt còn tưởng mình đi nhầm nhà, quan sát một hồi xác định không đến nhầm thì càng thêm nghi hoặc.

"Các ngươi chính là bằng hữu của Kim Tại Hưởng?" Nam nhân kia không xem mình là người ngoài, nhìn hai người muốn nói lại thôi, thì tự mở miệng, giống như mình mới là chủ nhà.

"Đúng vậy, không biết ngươi là..." Chẳng lẽ là người Kim Tại Hưởng quen biết trước khi vào thôn? Trịnh Hạo Thạc quen biết Kim Tại Hưởng thời gian cũng không ngắn, thế nhưng chưa từng thấy người này đến tìm Kim Tại Hưởng bao giờ.

Tiêu Vũ Hành nghiêng người tựa vào khinh cửa, cười đến tà mị, ngón tay xoắn lấy một lọn tóc, chậm rãi xoắn: "Ta á hả, ta là tình nhân mà Quốc ca nhi dưỡng".

Lời còn chưa dứt, đã cảm giác sau lưng truyền đến tiếng gió, Tiêu Vũ Hành nghiêng đầu, một trái quýt bay sượt qua tai, rơi trên mặt đất nát bét, hắn làm như không nhìn thấy, nói tiếp : "Kẻ hèn họ Tiêu".

Hai người Trịnh Hạo Thạc ngơ ra, mới có mấy ngày không đến làm sao lại cảm thấy như bỏ lỡ rất nhiều chuyện, thần thánh này là từ nơi nào nhảy ra đây?

Thẳng đến khi ngồi trong nhà nghe Tuấn Chung Quốc kể lại toàn bộ sự tình, mới vất vả đem suy nghĩ ngổn ngang sắp xếp lại rõ ràng, thì ra nam nhân là này được nhặt về.

Trịnh Hạo Thạc nhìn người nọ dưới ánh mắt giết người của Kim Tại Hưởng mà đùa giỡn Tuấn Chung Quốc, quả thực bội phục tự đáy lòng, không hổ là người bị chém thành như vậy vẫn có thể sống, riêng lá gan đã không ai bì nổi.

Bất quá bội phục thì bội phục, trong lòng gã luôn cảm thấy người này không đơn giản, người bình thường sao lại bị đuổi giết, Trịnh Hạo Thạc mơ hồ cảm thấy hắn có gì đó tương tự như Kim Tại Hưởng, không thể nói rõ là gì, tóm lại rất vi diệu.

"Nói như vậy Tiêu công tử là lần đầu quen biết Kim công tử?" Trịnh Hạo Thạc nhìn hai người, làm như lơ đãng hỏi.

"Tất nhiên!" Trên mặt Tiêu Vũ Hành nhìn không ra có gì khác thường, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hạo Thạc, không thèm né tránh: "Vừa thấy đã hận gặp nhau quá muộn, tính cách thập phần hợp nhau".

Hợp nhau? Gã lại không mù, Trịnh Hạo Thạc vẫn là lần đầu gặp qua người mặt dày hơn mình, rõ ràng Kim Tại Hưởng chỉ hận không thể đá người ra khỏi cửa, rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin mà nói ra lời đó!

"Ta là nói đến ánh mắt nhìn người!" Dường như biết được trong lòng Trịnh Hạo Thạc đang nghĩ gì, Tiêu Vũ Hành nhướn mày ánh mắt ái muội bắn về phía Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc làm như không thấy, vùi đầu vào ngực Kim Tại Hưởng, đối với loại người yêu nghiệt này, tốt nhất vẫn nên nhắm mắt làm ngơ.

Kim Tại Hưởng ôm lấy Tuấn Chung Quốc, cho hắn sắc mặt chỉ làm hắn càng thêm hứng thú, không bằng mặc kệ: "Hắn sẽ không ở đây lâu, vết thương tốt lên sẽ rời đi".

Trịnh Hạo Thạc uống ngụm trà, gật gật đầu, ngụ ý chính là nói không nên có quá nhiều tiếp xúc với hắn? Đây là sợ bọn họ chọc phải phiền phức hay là có việc gì đó sợ bị bọn họ biết được?

"Thật là vô tình, mỗi ngày đều muốn đuổi ta đi!" Tiêu Vũ Hành chống cằm ánh mắt u oán, nội tâm lại tán thưởng, vị công tử này rất thông minh, còn ôm hoài nghi với quan hệ của hắn và Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng giương mắt nhìn Tiêu Vũ Hành, ngầm cảnh cáo, ý bảo hắn chớ nhiều lời, nên ra dáng một vị khách tá túc dưỡng thương.

"Ai nha, ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đi ngủ một lát, các ngươi chậm rãi nói chuyện!" Nhận được ánh mắt của Kim Tại Hưởng, Tiêu Vũ Hành duỗi người, chậm rì rì đứng dậy. Nếu đã không được hoan nhện, hắn cũng không ở lại chỗ này làm chướng mắt.

"Thu lưu kẻ lai lịch không rõ như vậy, ngươi không sợ rước họa vào thân sao?" Trịnh Hạo Thạc thấy người đã rời đi, mới nói: "Hay là nên nói người căn bản không sợ?"

Bàn tay vuốt lưng Tuấn Chung Quốc của Kim Tại Hưởng khẽ dừng lại, bất động thanh sắc cầm chén trà lên uống một ngụm, nói: "Thân là đại phu ta cứu một mạng người mà thôi, đợi hắn khỏe lên sẽ lập tức rời đi, xác thật chưa bao giờ gặp qua người này".

"Nếu tai họa tìm tới cửa, ngươi tính làm sao?" Trịnh Hạo Thạc không tin lý do thoái thác này, lúc này gã dám khẳng định, hai người bọn họ đã quen biết từ trước.

Chỉ là gã không rõ vì sao Kim Tại Hưởng phải giấu diếm, quá khứ của hắn đến tột cùng có gì không muốn người biết đến, hiện tại bọn họ đã thân quen như vậy, vẫn như cũ không chịu tiết lộ nửa phần.

Có đôi khi gã cảm thấy không công bằng, Kim Tại Hưởng biết tường tận những gì về họ, mà bọn họ, trừ tên tuổi ra, lại chẳng biết gì về Kim Tại Hưởng.

"Trịnh công tử, ta mặc kệ trong đầu ngươi đang suy đoán cái gì, vì tốt cho bản thân ngươi, ngươi nên dừng lại". Tuy rằng Kim Tại Hưởng thường xuyên nói gã ngu ngốc, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, thân là thương nhân, người trước mặt này không thiếu đầu óc.

Trịnh Hạo Thạc mấp máy môi không lên tiếng, sắc mặt lại không dễ nhìn. Gã xem đối phương là nằng hữu, đối phương lại có thực sự xem hắn là bằng hữu sao? Cho dù hắn quen viết Tiêu Vũ Hành thì có làm sao? Có một hai bằng hữu không phải là việc rất bình thường sao?

"Tướng công, ta đói bụng!" Nhìn ra bầu không khí giữa hai người đã bắt đầu căng thẳng, Tuấn Chung Quốc lập tức túm lấy Kim Tại Hưởng, nói: "Ngươi đi làm cho ta chén mì được không?"

Phác Trí Mẫn bên kia cũng vỗ nhẹ lên chân Trịnh Hạo Thạc, trấn an gã. Nói thế nào đi nữa cũng là việc riêng của Kim Tại Hưởng, có muốn nói ra hay không phải xem Kim Tại Hưởng có nguyện ý hay không.

Kim Tại Hưởng không phụ sự mong đợi của Tuấn Chung Quốc, đứng dậy đi đến nhà bếp. Chỉ là ít chuyện cũ, có gì tốt mà thảo luận.

"Trịnh công tử, ta biết ngươi không có ác ý, chính là có thể đáp ứng ta, không tiếp hỏi về vấn đề này hay không?" Tuấn Chung Quốc nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc đang có chút không vui, mở miệng nói.

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy khẽ nhíu mi, nói: "Chúng ta cũng thôi đi, chính là ngươi đó, hắn cũng chưa từng nói qua với ngươi cái gì, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao?"

Tuấn Chung Quốc rũ mắt cong môi, vẻ mặt bình thản: "Nếu tướng công muốn nói cho ta biết, tự nhiên sẽ nói ra, nhưng nếu hắn không muốn nhắc đến, ta cũng không ép buộc hắn, ta chỉ cần biết một điều, hắn chính là tướng công của ta".

Sau khi nghe xong, Trịnh Hạo Thạc thở dài, người tính tình cổ quái như Kim Tại Hưởng cũng chỉ có Tuấn Chung Quốc chịu được hắn: "Được rồi, ta sẽ thu lại lòng hiếu kỳ của bản thân, không đề cập đến nữa".

Tuấn Chung Quốc nói không sai mặc kệ quá khứ của Kim Tại Hưởng ra sao, hắn vẫn là hắn, bọn họ nhận thức là hắn hiện tại, thế là đủ rồi.

Thời điểm Kì Việt trở lại không ai nhắc đến chuyện không vui vừa nãy, tựa như khoảng thời gian lúc nãy chưa từng phát sinh. Bọn họ như thường lệ tụ tập nói chuyện phiếm như tri kỷ.

Tiêu Vũ Hành dựa lưng vào ván cửa, nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện trong sân, gợi lên khóe môi, hình như hắn đã hiểu được lý do vì sao Kim Tại Hưởng lựa chọn ẩn cư nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe