Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đại thiếu gia Trịnh gia Trịnh Hạo Thạc thành thân, có bao nhiêu là cô nương ca nhi khóc hết nước mắt, ai thán mình không có số hưởng, bay lên làm phượng hoàng.

Trước ngực Trịnh Hạo Thạc đeo một bông hoa lớn đỏ thẫm, cười ngoác miệng, mỗi ngày gã đều ngóng trông, đếm ngón tay tính thời gian, cuối cùng cũng chờ đến ngày này.

Qua hôm nay, Mẫn ca nhi chính thức trở thành phu lang của gã, rốt cục không cần giống như trước kia, ở bên ngoài muốn nắm tay cũng phải chú ý này nọ.

"Được rồi, đừng cười ngốc nữa, quá mất mặt!" Trịnh lão gia đứng bên cạnh gã nghênh đón khách khứa, không nhịn được quẳng cho gã cái nhìn khinh bỉ, thằng nhóc này cười lên giống y như đứa đầu óc có vấn đề!

Trịnh Hạo Thạc thu hồi suy nghĩ đang bay xa, nói: "Còn không phải con đang vui vẻ sao, về sau con chính là người đã có phu lang!"

"Nhìn cái tiền đồ này của ngươi mà xem!" Trịnh lão gia bất đắc dĩ lắc đầu, có Kim Tại Hưởng so sánh, ông cảm thấy đứa con này của mình quá mức ngu đần.

"Con làm sao chứ? Mẫn ca nhi thích là được!" Trịnh Hạo Thạc biết rõ, Phác Trí Mẫn thích tính khí như hài tử của gã.

"Đã lâu không gặp, bản lĩnh khoe khoang của Trịnh công tử càng ngày càng cao minh rồi!"

Trịnh lão gia còn chưa kịp mở miệng vùi dập nhi tử, đã có người giúp ông làm việc này, hai cha con nhìn sang, nhìn thấy là Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc đi đến, dừng lại trước mặt hai người.

"Kim Tại Hưởng? Quốc ca nhi? Các ngươi về đến rồi!" Trịnh Hạo Thạc trông thấy hai người thì cực kỳ vui mừng, đưa tay vỗ lên vai Kim Tại Hưởng: "Ta còn tưởng rằng các ngươi không về kịp!"

"Ngày đại hỉ của Trịnh công tử sao chúng ta dám bỏ lỡ!" Kim Tại Hưởng cười nói, gật đầu chào hỏi Trịnh lão gia: "Trịnh lão gia, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, phong thái của Kim công tử vẫn trác tuyệt như trước, không giống nhi tử ngốc này của ta!" Trịnh lão gia tán thưởng Kim Tại Hưởng xong cũng không quên sặc nhi tử nhà mình một chút.

Thấy lão cha lại bắt đầu tổn hại mình, Trịnh Hạo Thạc vội vàng chuyển đề tài, liếc nhìn phần bụng đã nhô lên cao của Tuấn Chung Quốc: "Bụng Quốc ca nhi đã lớn như thế rồi? Sắp sinh?"

Tuấn Chung Quốc biết gã đang đem mình ra làm bia đỡ đạn, cười đáp: "Đã gần bảy tháng, tầm ba tháng nữa mới sinh."

Trịnh Hạo Thạc nhìn y tay nhỏ chân nhỏ nâng cái bụng to, trong lòng thầm cảm khái ca nhi vất vả, về sau gã càng phải chiếu cố Mẫn ca nhi thật tốt.

Kim Tại Hưởng tiện tay ném nột cái hộp nhỏ vào trong ngực Trịnh Hạo Thạc, đánh gãy ánh mắt đang nhìn chằm chằm bụng Tuấn Chung Quốc của gã: "Đây là lễ vật, Trịnh công tử nên cất kỹ."

Trịnh Hạo Thạc tiếp được hộp, tò mò mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là hai bình sứ, gã giương mắt nhìn lên: "Dược? Ngày đại hỉ ngươi đưa dược cho ta làm gì?"

Tuấn Chung Quốc đứng ở góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy thứ trong hộp nhỏ kia, nhất thời đỏ mặt, dùng cùi chỏ huých nhẹ Kim Tại Hưởng, sao có thể đưa loại đồ vật này!

Kim Tại Hưởng bắt lấy tay y, nhéo nhéo, nhếch miệng cười nhìn tân lang quan đầu óc chậm chạm trước mặt: "Dưới đáy hộp có hướng dẫn cách sử dụng, Trịnh công tử đừng quên xem".

Nhìn Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, lại nhìn nhìn hộp gỗ trong tay, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hiểu ra, cấp tốc nhét hộp vào trong tay áo, cười híp mắt: "Lễ vật này của Kim công tử rất hợp ý ta, đa tạ đa tạ!"

Bọn họ ngươi tới ta đi như vậy, Trịnh lão gia sao còn không hiểu, ông nắm tay đặt lên miệng khẽ ho: "Vào vào vào, đừng đứng ở cửa nữa, nhanh vào bên trong!"

Trịnh Hạo Thạc phân phó Khang Nguyên an trí chỗ ngồi cho hai người, tay thò vào tay áo sờ soạng chiếc hộp nhỏ, trong lòng âm thầm nổi lên tâm tư, lần đầu tiên cảm thấy Kim Tại Hưởng không đến nỗi tệ.

Khách khứa đến không sai biệt, canh giờ cũng đến, Trịnh Hạo Thạc cưỡi tuấn mã, cùng đoàn đón dâu hoan hỉ xuất phát tiến đến thôn Cổ Thủy đón Phác Trí Mẫn.

Hai người Kim Tại Hưởng ngồi trên bàn tiệc nghe tiếng chiêng trống vui tươi bên ngoài dần đi xa, trong lòng vui thay, bọn họ từ hai người không quen biết, đến lúc tu thành chính quả, đúng là duyên phận không thể tốt hơn.

Đến khi đội ngũ đón dâu trở lại, giờ lành cũng đã điểm, Trịnh Việt Phòng túm lấy một đầu lụa đỏ, dắt tân phu lang từ ngoài tiến vào, vẻ mặt dương dương đắc ý.

Trịnh lão gia cùng Trịnh phu nhân ngồi ở vị trí đầu, vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nhìn hai hài tử bái đường, cười đến không khép miệng lại được.

Từ xa Trịnh Nguyệt Ngôn đã nhìn thấy Tuấn Chung Quốc ngồi bên này, nhảy nhót chạy qua ngồi xuống bên cạnh: "Tuấn Chung Quốc ca ca, các ngươi trở về khi nào thế?"

"Hôm nay vừa về tới, còn chưa kịp vào thôn đã đi thẳng đến đây!" Nhìn tiểu cô nương vẫn hoạt bát như trước, Tuấn Chung Quốc càng cảm thấy nàng đáng yêu.

"Bụng của ngươi thật lớn a, ta có thể sờ không?" Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn chằm chằm phần bụng tròn trịa của Tuấn Chung Quốc, kích động giơ tay.

"Trịnh tiểu thư, bây giờ hài tử đang còn nằm trong bụng phu lang ta, ngươi định sờ chỗ nào?" Kim Tại Hưởng ôm người về bên cạnh, ý tứ từ chối hết sức rõ ràng. Sao hắn có thể đồng ý để kẻ khác sờ soạng trên người phu lang hắn chứ!

Trịnh Nguyệt Ngôn bĩu môi, thu tay về, nàng vẫn nên chờ lúc nào không có mặt Kim Tại Hưởng rồi ra tay sau vậy, không lẽ nàng không bao giờ đắc thủ được!

Ba người ngồi hàn huyên chốc lát, Trịnh Hạo Thạc đã đi đến bên bàn kính rượu, nhìn thấy muội tử, gã gõ lên đầu nàng: "Sao ngươi lại chạy đến đây rồi?"

"Ngươi quản ta!" Trịnh Nguyệt Ngôn thè lưỡi: "Ta thích ở chỗ này!"

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ lắc đầu không để ý tới nàng nữa, nâng chén với hai người Kim Tại Hưởng: "Kim Tại Hưởng, Quốc ca nhi, Mẫn ca nhi và ta có thể có ngày hôm nay, không thể không nói đến công tương trợ của các ngươi, ta kính các ngươi một chén!"

Tuấn Chung Quốc có thai không thể uống rượu, Kim Tại Hưởng thay y nâng chén: "Mẫn ca nhi và phu lang ta giao tình rất tốt, mong Trịnh công tử đối xử tốt với y."

"Ta đời này kiếp này tất nhiên không phụ y!" Trịnh Hạo Thạc kiên định nói.

Rượu đã kính, Trịnh Hạo Thạc phải đi đến bàn khác. Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, vẻ mặt nhu hòa, vô luận là y cùng tướng công, hay Mẫn ca nhi cùng Trịnh công tử, nguyện bọn họ có thể bạch đầu giai lão, hoạn nạn có nhau.

Trong bàn tiệc, nhiệt tình của mọi người luôn tăng vọt, đợi đến khi Trịnh Hạo Thạc được buông tha, có thể đi đến tân phòng, thì mặt mũi cũng đã đỏ bừng, bước đi như trên mây.

Gã tiến vào phòng, nhìn thấy người tâm tâm niệm niệm quy củ ngồi trên giường treo rèm đỏ, liền nhịn không được nhoẻn miệng cười, mang một thân mùi rượu ngồi xuống bên cạnh y: "Chờ đến sốt ruột rồi đi?"

Khoảng cách quá gần, gương mặt dưới khăn voan của Phác Trí Mẫn đỏ lên, giả vờ ghét bỏ đẩy người ra: "Cách xa ta một chút, trên người toàn là mùi rượu, hun chết ta rồi."

Trịnh Hạo Thạc theo lực đạo của y lui ra, ngốc nghếch cười. Gã đứng dậy đi đến bàn lấy hỉ cân, quay lại bên giường: "Ta muốn vén khăn voan."

Nghe thế, Phác Trí Mẫn có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt lấy nhau không lên tiếng. Y sợ vừa mở miệng, thanh âm run rẩy sẽ bán đứng chính mình.

Một góc khăn voan nhẹ nhàng được vén lên, sau đó bị vén lên hoàn toàn, Trịnh Hạo Thạc đặt hỉ cân qua một bên, ngồi xổm xuống trước mặt Phác Trí Mẫn, chăm chú nhìn gương mặt nổi bật trong sắc đỏ hôm nay của y: "Mẫn ca nhi, ngươi thật xinh đẹp."

Phác Trí Mẫn chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng, ngước mắt trừng gã, che dấu e lệ trong lòng: "Đừng nói nữa, buồn nôn muốn chết!"

Cái trừng mắt mang theo e lệ, khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được rung động trong lòng, gã đưa tay khẽ kéo người lại, hôn lên cánh môi y.

Hành động đột ngột làm cả người Phác Trí Mẫn cứng lại, thậm chí không dám đưa tay đẩy gã ra, tùy ý bàn tay nóng rực của gã chế trụ mình làm nụ hôn thêm sâu.

Trịnh Hạo Thạc ngậm nhẹ lấy môi của y, cẩn thận từng chút mà hôn lên, mỗi một lần càng làm gã thêm nghiện, luyến tiếc tách ra, chỉ muôn tinh tế nhấm nháp.

Cảm giác được đầu lưỡi mềm mại thăm dò tiến vào, Phác Trí Mẫn kinh hãi nín thở, đầu lưỡi trơn tuột tác quái trong miệng y, nỗi khi lướt qua nơi mẫn cảm, đều khiến y dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Loại cảm giác này làm y vừa yêu thích vừa khó chịu, ngay lúc động tác của gã càng thêm kịch liệt, Phác Trí Mẫn không nhịn được đưa tay đẩy người ra, che môi nghiêng mặt đi: "Còn chưa uống rượu hợp cẩn!"

Bị đẩy ra, Trịnh Hạo Thạc có chút bất mãn, đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ như xung huyết của y, lại cười đến vui vẻ. Gã đứng dậy đi đến bên bàn, cầm bình rượu rót đầy hai ly, sau đó cầm hai ly rượu quay trở lại.

"Phu lang, uống rượu đi." Gã ngồi xuống giường, đưa một chén rượu cho Phác Trí Mẫn.

Nghe gã gọi mình như vậy, Phác Trí Mẫn càng thêm thẹn thùng, tay run run nhận lấy ly rượu, đối diện với ánh mắt ngậm ý cười của gã, lề mà lề mề hồi lâu mới cắn răng, vòng tay qua tay gã, đem ly rượu uống xuống.

Trịnh Hạo Thạc ôm thắt lưng y, để thân thể hai người dán sát vào nhau không một khe hở: "Phu lang, rượu uống xong rồi."

Dính sát như vậy, biến hóa trên người gã tất nhiên Phác Trí Mẫn cảm giác được, nhưng y còn chưa từ bỏ ý định, nhẹ giọng nói: "Ly, cái ly..."

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy ly rượu không trong tay y, ném luôn ra đất cùng với cái ly của mình, mặc kệ chúng có vỡ nát hay không, mắt chỉ nhìn chắn chằm vào Phác Trí Mẫn: "Ta xem xem bây giờ phu lang còn lấy cớ gì được nữa?"

Bị gã ôm chặt lấy, Phác Trí Mẫn muốn tránh cũng tránh không được, y hít sâu một hơi, thầm buồn cười, đều đã gả đến, còn do dự cái gì, nghĩ vậy, y nhắm mắt ngẩng đầu.

Trịnh Hạo Thạc nhìn y đem hết thảy giao cho mình, trong lòng vừa vui sướng vừa ấm áp, gã sẽ yêu thương người này cả đời, không để y chịu một chút đau khổ nào, mang theo phần hứa hẹn này, gã áp môi mình lên môi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe