Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 猫

Tác giả: 望鹤归野

App: Lofter

Lần đầu bắt tay vào dịch fic, nếu có gì sai sót mong được mọi người góp ý cũng như bỏ qua cho.
----------------------------------------------

01.

"Trong lòng cậu chỉ có bản thân cậu thôi."

Lục Khả khó chịu đến run rẩy. Đôi mắt nai ngoài nước mắt là nồng đậm đau khổ cùng thất vọng. Nó tựa như con dao bén nhọn, hung hăng đâm vào lòng người còn lại trong phòng.

"Thẩm Tư Di, từ đầu tới cuối cậu đều chưa từng tin tưởng bất cứ người nào, ai cậu cũng muốn đề phòng. Vậy chúng ta chia tay, sau này cậu cứ sống một mình cậu đi."

Nàng từng cho rằng mình là sự tồn tại đặc biệt trong lòng người nọ. Tựa như thanh xuân nhiều năm trước, mà cho tới bây giờ hoá ra chỉ như bao người khác. Chẳng qua...nàng quá hiểu Thẩm Tư Di, cho nên đồng dạng biết làm thế nào để cô thống khổ.

"Đáng đời không có ai đau lòng cậu."

Lục Khả hít sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt đã đầy mặt.

"Đáng đời không có ai yêu cậu."

Nàng cùng Thẩm Tư Di nhìn nhau. Tới khi đi qua bình điện nước cách cửa vài mét, nàng gần như nỉ non nói: "Đáng đời cậu."

--cũng đáng đời mình.

02.

"Nếu lấy tư cách là bạn bè để nói thì anh cảm thấy, thực ra Thẩm Tư Di có phần đáng thương."

Lục Khả lắc đầu, cố gắng ném lời nói của Trương Mang ra khỏi óc.

Tựa hồ tất cả mọi người đều biết, tầm quan trọng của Lục Khả đối với Thẩm Tư Di. Cái người tựa như con sói vừa kiêu ngạo vừa trẻ con kia, lại tình nguyện đem nàng vòng trong lãnh địa chính cậu ấy, không ngừng lộ ra phần bụng mềm mại lấy lòng nàng.

Nhưng mấy ai hiểu được, người ở Thượng Hải chờ đợi chín năm vẫn luôn là Lục Khả. Nàng  giữ toàn bộ thanh xuân của hai người cùng quả bóng chuyền bị rạch nát năm ấy, đem nó trở thành bí mật ấm áp nhất nhưng cũng phản nghịch nhất cả đời này.

Thẩm Tư Di tựa như tấm gương phản chiếu trước mặt nàng, tựa như mộng tưởng thoạt nhìn có thể chạm đến lại xa không thể phàn. Mà đúng lúc đối với người vừa lãng mạn lại cảm tính, vừa ẩn nhẫn lại cứng cỏi như Lục Khả, chấp niệm ấy càng trở nên khắc cốt ghi tâm thật nhiều thật nhiều năm.

Nhưng những thứ này đã không còn quan trọng nữa.

Lục Khả thu dọn những đồ vật cuối cùng của mình trong nhà Thẩm Tư Di đóng gói gửi đi. Cuối cùng còn ở trước lồng kính, cho con tắc kè hoa tuy rằng xấu xí lại nhìn đã quen mắt ăn:"Tao phải đi rồi, cũng không biết Thẩm Tư Di có thể đúng giờ cho mày ăn hay không."

Nàng đem chìa khoá nhà đặt trên bàn, liếc mắt liền thấy viên kẹo Đại Bạch Thỏ quen thuộc nằm trong gạt tàn.

--cái người này vẫn trẻ con như vậy, cũng không biết cậu ấy học hút thuốc từ khi nào.

Nàng cẩn thận bóc lớp vỏ kẹo dính đầy bụi bẩn, vị sữa hoà tan trong miệng lại có chút đắng chát.

--tạm biệt, Thẩm Tư Di.

Thế nhưng trước khi nàng mở cửa rời khỏi, lại không kịp đề phòng một trận choáng váng. Lục Khả ngã xuống đất, cảm tưởng bản thân dần dần mất đi ý thức.

03.

Khi Lục Khả tỉnh lại, cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Nàng tốn rất nhiều sức mới chật vật dãy dụa để đi ra từ đống quần áo. Vốn là một người theo chủ nghĩa hiện thực, trong chốc lát nàng vẫn khó mà tiếp nhận sự kiện bi hài hiện tại.

Cho nên, là Thẩm Tư Di hạ độc trong kẹo?

Còn nữa, đi bằng bốn chân sao khó khăn thế..?

Lục Khả khó khăn nhích từng bước đến phòng tắm, lòng không ngừng cảm thán, thật không nên tốt bụng cho Thẩm Tư Di lau dọn phòng, nếu không sàn nhà đã không trơn thế này. Cuối cùng cũng đứng trước gương, kết quả nhìn thấy một con mèo nhỏ màu cam quýt, có phần yếu ớt, nhìn chung là một con mèo rất đáng yêu, đáng tiếc chính là lông bị xù.

Mèo con chớp chớp mắt mấy cái, trong đầu toàn bộ đều là nguy cơ bị Thẩm Tư Di tan tầm về nhà trực tiếp ném ra ngoài đường.

Quá xui xẻo! Sao lại không biến thành tắc kè hoa chứ? Ít nhất nhân sinh có thể bảo đảm an toàn hơn là biến thành mèo.

"Đều tại cái thẩm mĩ kì lạ của Thẩm Tư Di!"- Lục Khả trong lòng yên lặng mắng.

04.

Con mèo này từ đâu chạy vào đây?

Thẩm Tư Di nhìn chìa khoá để trên bàn, trong mắt đều là cô đơn cùng ảm đạm.

"Lục Khả nhất quyết không chịu nhận điện thoại của tao, vậy mày thay cậu ấy ở đây với tao đi."

Đôi mắt mèo nhỏ nhìn qua, tựa trăng lưỡi liềm, có điểm giống Lục Khả.

--đồ ngốc Thẩm Tư Di.

Mèo nhỏ yếu ớt kêu một tiếng.

Thẩm Tư Di cảm thấy cô có lẽ không quá tỉnh táo, nếu không sao có thể cảm thấy mèo nhỏ trước mặt cô là Lục Khả đây.

Thế là cô xoa nhẹ đầu mèo nhỏ, bế nó cùng vào bồn tắm.

"Cậu ấy làm việc càng ngày càng quái dị. Một tiếng cũng không  lại mà đem quăng mày ở đây cho tao, cùng lắm là ỷ lại vào tao yêu cậu ấy mà thôi."

--vậy vì cái gì cậu không tin mình?

"Cậu ấy vẫn không chịu tha thứ cho tao.." - Thẩm Tư Di tự mình lẩm bẩm. Cô cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước tắm, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống tai của mèo nhỏ.

"Mày nói xem nếu tao nuôi mày thật tốt, cậu ấy có thể đến thăm tao hay không?"

--cậu đừng như vậy, Thẩm Tư Di.

Mèo nhỏ lại kêu một tiếng, chui đầu vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ.

05.

Thẩm Tư Di giúp mèo nhỏ đã ướt sũng xoa bọt tắm, nhưng khi xoa đến phần bụng cô liền bị 'bốp' một cái vào tay:"Thì ra là một bé gái nha."

Cô nhìn mèo nhỏ vốn ngoan ngoãn để cô tắm gội bỗng dưng xù lông, ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa ngạo kiều này còn có điểm đáng yêu.

--Thẩm Tư Di, cậu chết chắc rồi!

Mèo con vì kêu rên mà bị sặc nước, sau khi được vớt ra còn dùng đệm thịt hình hoa dưới chân hung hăng giẫm lên bắp đùi Thẩm Tư Di.

Tính tình sao có thể giống Lục Khả đến thế này. Đầu ngón tay của Thẩm Tư Di chạm vào bộ lông mềm mại của mèo nhỏ, khoé môi cong lên nhẹ nhàng cười.

--quên đi.

Mèo nhỏ nằm xuống, mặc cho người kia vừa ôm nàng vừa lên Baidu (một trang mạng TQ) search như thế nào bắt đầu nuôi mèo.

--đồ hộp cho mèo, không có khả năng, đồ ăn cho mèo, cát mèo...đợi đã, triệt sản?!

Mắt mèo đều trừng lớn, nhìn chằm chằm màn hình, giây tiếp theo lập tức đạp bay điện thoại trên tay cô.

--Thẩm Tư Di, cậu thanh tỉnh một chút!

06.

Thẩm Tư Di nhìn đã 'thành tinh' mèo nhỏ khó khăn ghép 9 phím bính âm (pinyin) trên màn hình điện thoại, không hiểu sao trong lòng có cảm giác phi thường chua xót.

Đó là cô gái bảo bối nhất của Thẩm Tư Di.

"Lục Khả?"

Cô kêu một tiếng, phát hiện mèo nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

"...là mình uống quá nhiều rồi sao?"

"Meow--"

Thẩm Tư Di mang khuôn mặt với nốt ruồi dưới mắt đến gần, dịu dàng hôn lên vành tai mèo nhỏ. Là hương hoa hồng, thơm quá. 

"Cậu đừng lo lắng, mình sẽ nghĩ biện pháp."

--mình còn chưa tha thứ cho cậu đâu, Thẩm Tư Di.

Mèo nhỏ cuộn mình, chôn trong ngực cô phát ra tiếng kêu mềm nhũn.

--nhưng mình quả thật có chút sợ hãi.

07.

Trù nghệ của Thẩm Tư Di chưa bao giờ nhận được lời khen nào, nghĩ vậy đôi mắt tròn xoe bất lực của mèo nhỏ gần đó càng bất đắc dĩ, vừa lúc bị cái người đang bưng  ăn kia bắt quả tang.

"Lục Khả, cậu ghét bỏ mình!"

Cô càng kiếm cớ đi sờ lông sau lưng mèo nhỏ, tay cọ qua cọ lại mang đến cảm giác bức rức ngứa ngáy.

--cậu phiền chết đi được, Thẩm Tư Di.

Mèo nhỏ bị sờ đến xù lông, cuộn mình muốn nhảy xuống ghế, lại bị tóm về trên tay Thẩm Tư Di.

"Không cho phép chạy."

"Cùng mèo cãi nhau cậu không thấy trẻ con à?"

Lục Khả tức giận, vừa mở miệng lại khôi phục giọng nói thành thục tươi sáng lúc trước.

--nàng biến trở về rồi?

08.

Trọng lượng đột ngột tăng lên khiến Thẩm Tư Di hơi chút đứng không vững, doạ đến mèo nhỏ dùng hai chân kẹp đến sau lưng cô.

"Quần áo cậu đâu?"

Hai tay Thẩm Tư Di nâng cả người trần trụi, bất tri bất giác đụng đến da thịt nàng làm Lục Khả lập tức đỏ mặt đến muốn xuất huyết. Nàng lắp bắp trả lời đều bị dẹp đi cả rồi, sau đó liền bị cô ép ngồi xuống ở ghế sofa.

"Cậu đợi một chút, trước mắt mặc đồ của mình trước đã."

Thẩm Tư Di cho nàng phủ thêm áo ngủ, nốt ruồi nơi khoé mắt nhìn gần càng yêu dã lại thuần khiết, phá lệ xinh đẹp.

"Thẩm Tư Di, không được nhìn mình..."

"Thật ngại quá, trên người cậu có chỗ nào mình còn chưa xem qua đâu?"

Tuy mạnh miệng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Chốc sau, lại cảm nhận được mèo con tựa trán lên vai cô.

"Xin lỗi cậu, Lục Khả."

Âm thanh của Thẩm Tư Di vẫn đều đều vang lên.

"Cậu biết rõ mà,  đối với cậu mình luôn thúc thủ vô sách."

09.

"Thẩm Tư Di, cậu nói xem mình có thể làm gì với đôi tai này bây giờ?"

Lục Khả soi gương nói, mặt nàng đều sắp dán chặt với mặt gương.

"Rất đáng yêu mà." - Thẩm Tư Di dựa vào một bên tường nói, cuối cùng vẫn là không nhịn được vân vê hai bên tai mèo kia. "Mình xin rút lại câu lũ mèo cũng chẳng có gì đáng yêu hồi trước."

"Này...cậu đừng có xoa nữa."

Từng đầu dây thần kinh đều bị Thẩm Tư Di sờ nắn đến tê dại, làm cho hốc mắt nàng đều mau đỏ ửng. Đôi môi Lục Khả mấp máy tràn ra âm thanh ám muội triền miên, khiến hơi thở Thẩm Tư Di cũng theo đó dồn dập hơn.

"Cậu..cậu muốn làm gì?"

"Lục Khả--"

Cô nghiêng người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

"-...mình muốn hôn cậu."

Mình thật sự rất yêu cậu.

Hơi thở hoà quyện, dục vọng bắt đầu ẩm ướt bảo trùm căn phòng.

Lục Khả ngưỡng cổ, bên tai là tiếng Thẩm Tư Di ôn nhu tán tỉnh cùng nụ cười mỉm khó đoán.

"Lục Khả, cái đuôi của cậu cũng đáng yêu nữa."

10.

Về sau, mọi người trong Nouveau đều biết, Thẩm Tư Di có nuôi một con mèo nhỏ màu cam rất đặc biệt.

_________________________________

Vốn định dịch xong trước tập cuối nhưng cuối cùng vẫn fail thời gian =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro