vạch kẻ bàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vị giáo viên đang đứng trên bục giảng hăng say truyền đạt kiến thức của mình đến các em học sinh, đó là điều tất nhiên vì mục đích đến trường dạy là nghĩa vụ của giáo viên, chuyện học là nghĩa vụ của học sinh, tuy nhiên chuyện này cũng có vài trường hợp ngoại lệ...
lâm phàm gục đầu lên bàn, mắt nhắm nghiền, dường như đang chìm vào giấc ngủ với lời ru của cô dạy toán. môn nào thì không biết chứ môn toán là môn mà nó ghét cay ghét đắng, những con số, vài cái hình cứ quanh quẩn bên đầu nó, nhức cả óc !
vốn dĩ tiết toán này sẽ không gì khác lạ nếu thầy giám thị đi vào lớp dẫn theo một học sinh mới.
"đây là lục kha nhiên, bạn mới chuyển trường đến, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !" nói rồi thầy tia một lượt quanh lớp, cũng chỉ còn chỗ bên cạnh lâm phàm là trống, đành phải để học sinh mới ngồi ở cuối vậy, gần đó cũng có lưu vũ hân và khổng tuyết nhi đều là những học sinh rất giỏi nên cũng thuận tiện mà dẫn dắt, hỗ trợ cho lục kha nhiên về vấn đề học tập. ơ ? gì kia ?
"lâm phàm" thầy gọi tên nó vô cùng lớn tiếng, nó cũng giật mình tỉnh giấc, thôi rồi kì này chết chắc...
"dạ...?"
"thầy sẽ để học sinh mới ngồi cạnh em, vì lớp cũng chỉ còn chỗ đó, lo mà học hành đàng hoàng để giúp đỡ bạn ấy đi nghe chưa"
"ơ mà, thầ-"
"em không có sự lựa chọn đâu mà ở đó ơ với chả mơ gì" nói rồi thầy đi ra khỏi lớp, lúc này lục kha nhiên cũng tiến đến chỗ lâm phàm.
"xin chào, tôi là lục kha nhiên"
____________________________
0:15a.m

xin chào, lâu quá rồi tớ mới quay lại nhỉ ? xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, dạo này tớ bận kinh khủng, nhưng yên tâm nhé, tớ sẽ không drop fic đâu, tớ sẽ cố gắng hơn để viết, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro