19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Trương Gia Nguyên thường mơ thấy một giấc mơ kì lạ , cậu mơ thấy chú cá vàng nhỏ nuôi trong bể bấy lâu nay bỗng nhiên biến thành một chàng trai thật đáng yêu .
... Xong . Lại xem hoạt hình nhiều quá rồi !!!  à không cậu cảm thấy mình điên rồi.. Là ế đến điên rồi 🙃

Chủ nhật Trương Gia Nguyên thức dậy thẫn thờ bước ra phòng khách nhìn đồng hồ đã quá 12h . Mang theo bộ dạng ngái ngủ 😪và cái bụng đói meo vào bếp tìm một vài thứ để lót dạ . Ấy thế mà Trương Gia Nguyên lại đứng như trời trồng tại giữa phòng khách nhìn chằm chằm vào bể cá trước mặt.

Đây là bể cá yêu thích của mình . Bể thì vẫn còn đây nhưng mà cá đâu mất rồi ? Vượt cạn hóa rồng hay là bị mèo vồ ăn mất ?
Act cool đứng hình vài giây , Trương Gia Nguyên tự tát vào mặt một cái
Bốp ~ !

Đau vãi linh hồn 😞
Ơ ? Đây không phải là mơ à ? Thế nhưng mà cá đâu ? Rõ ràng tối qua nó vẫn nằm đây chơi chung với mấy con tôm khác mà ..
Mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp tỏa ra khiến Trương Gia Nguyên sực tỉnh . Bên trong gian bếp có bóng dáng của chàng trai tầm  20 đang bận rộn xào nấu gì đó.
Không phải chứ ? Giấc mơ thành sự thật sao ? Cá vàng mà cậu nuôi thật sự biến thành người thật à ?
Ha hả

- này , anh là ai tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi ?

Chàng trai kia quay người lại nháy ánh mắt tinh nghịch hướng đến Trương Gia Nguyên

- xin chào , anh là Lâm Mặc. Chắc mẹ em cũng có nhắc đến anh rồi , chính cô  đã đưa chìa khóa nhà của em cho anh !

Trương Gia Nguyên liền nhớ ra mấy ngày trước mẹ cậu có gọi cho mình , nói có anh trai con  của bạn thân lên đây lập nghiệp , sẽ tạm ở nhà cậu vài hôm tiện thể chăm lo việc cơm nước coi như trả tiền nhà

Trương Gia Nguyên gật đầu nhìn về phía gian bếp :

- ra vậy , anh đang nấu gì đấy ạ?

Chỉ chờ như thế ,Lâm Mặc cong mắt cười

- canh cá đó em . Cá còn tươi bổ dưỡng lắm , mỗi tội còn hơi nhỏ . haiz !

Vừa nói Lâm Mặc vừa đánh cái thở dài tiếc nuối 

Ồ , thì ra là canh cá

Trương Gia Nguyên : ..

Trương Gia Nguyên : khoan

Trương Gia Nguyên : ???

Trương Gia Nguyên : !!!!!!

Thật lâu sau đó , khi nhớ lại vẻ mặt rưng rưng nhìn nồi canh cá thơm phức trước mặt mà không dám ăn . Lâm Mặc vẫn cười đến ngã ngửa ra đằng sau

- Trương Gia Nguyên em làm sao đấy , nghĩ cái gì thế hả ? Cá vàng làm sao mà nấu canh được . hahaha 😄

Còn về chú cá vàng hôm ấy chỉ vì Lâm Mặc muốn ghẹo em nên mới đem đi giấu thôi !! ai ngờ thằng bé lại thương tâm quá rưng rưng nước mắt ăn năn ,  hối hận đến khi anh thú nhận thì mới thẹn quá đè anh xuống xoa xoa đầu cho đến khi mái tóc của anh xù lên như tổ quạ

- anh còn dám chọc em . Không biết đâu người ta tổn thương 😢 mau mau hôn  để bù đắp tinh thần cho em

- ...
🤘🤘

Chap này nhạt quá 😑

Vote cho tui đi các bạn xinh đẹp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro