23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông nho nhã cùng một người phụ nữ xinh đẹp ăn tối.

Giai nhân ở bên cạnh, còn có mỹ vị làm bạn, nếu như không có vị đầu bếp thanh tú tay cầm cái xẻng nấu lao tới thì quả thật là một chuyện tốt đẹp.

“Tức chết ông đây rồi! Ông đây ở trong kia bận gần chết, mà em  dám làm trò ở bên ngoài…!”

“Nói cái gì đó, đây là mẹ em ! Gọi mẹ chồng!”

“É… Mẹ… mẹ…chồng…”

Lâm Mặc đần mặt ra nhìn vị phu nhân cao quý trước mặt , cảm giác xấu hổ lập tức bao trùm cả người

" cháu , cháu xin lỗi .. "

Nói rồi chạy mất hút bỏ lại 2 người vẫn ung dung đằng sau

" con dâu của mẹ đấy à ? Nhìn thằng bé thật vừa ý mẹ . cố lên con trai phải tấn công mạnh mẽ vào thì mới nhanh đưa dâu về dinh cho mẹ được "

Trương Gia Nguyên cười cười từ chối cho ý kiến . Lại là khoảng thời gian lâu thật lâu sau khi 2 đứa đã về chung một giường , trưởng bối trong nhà vẫn vô cùng đau đầu khi 2 đứa chúng nó như trẻ trâu lúc nào cũng chòng ghẹo nhau 🤦

“Nốt vừa nãy  lại đàn sai rồi!” Lâm Mặc  cầm violon tức giận nói.

“Lại sai rồi sao? Vậy phải đàn thế nào?” Trương Gia Nguyên  ngồi bên piano cười trả lời.

Chỉ thấy chàng trai kia bất đắc dĩ lắc đầu, buông đàn trong tay xuống, ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên , bắt đầu làm mẫu.

Trương Gia Nguyên  nhìn anh , ôm lấy cái eo nhỏ của anh , ngón tay khẽ ấn lên phím đàn mà Lâm Mặc  đang làm mẫu, Lâm Mặc  cứng người.

“Hỗn đản, bỏ tay của em  ra, nơi ấy không phải phím đàn!”

“Chỉ có đàn chỗ này là em  chưa bao giờ đàn sai…”

🌞🌞

Vote cho tớ đi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro