26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà ăn

Cô nữ sinh chống cằm nhìn Lâm Mặc vẫn yên tĩnh lẳng lặng ngồi ăn cơm chỉ vào một nam sinh đang ngồi ăn cơm ở đằng xa,   :

“Mặc Mặc  biết cậu ấy không? Cái cậu kia kìa, sao lại có người đẹp thế không biết…”

Lâm Mặc vẫn yên ổn lo ăn  đang gặm bánh bao ở bên cạnh cười thành tiếng.

Cô nữ sinh hỏi: “Cậu cười bọn tôi đấy  hả?”

Lâm Mặc  gặm bánh bao xong vội vàng cầm cốc nước tu một hơi rồi  lắc đầu như giã tỏi :

“Không, tại tớ vui quá.”

Cô nữ sinh chẳng hiểu mô tê gì: “Vui cái gì?”

Lâm Mặc  gặm bánh bao tiếp tục gặm thêm một miếng bánh bao, nhìn bóng lưng của nam sinh phía xa, cười nhe cả răng, vẻ mặt đầy tự hào:

“Người đẹp đó á, của tớ đấy.”

Tan học Trương Gia Nguyên đến cửa lớp đợi anh cùng về mặc kệ ánh mắt soi mói từ xung quanh

" Mặc Mặc, về thôi trời mưa rồi "

" anh quên không mang ô rồi :( "

" em không nỡ để anh ướt nên anh mang ô về đi "

" không được , ô của em mà anh làm vậy sao được "

" lát tạnh em về sau cũng được "

" hay đi cùng về luôn đi mưa to thế này khi nào ngớt để về chứ "

Nghe Lâm Mặc nói thế Trương Gia Nguyên cũng chẳng miễn cưỡng chỉ đơn giản cầm lấy cái ô trong tay anh bung ra rồi kéo anh đi sát vào người mình . Ra ngoài trời mưa to sợ anh ướt còn cố dịch ô sang phía anh để một nửa áo và cặp sách  của mình ướt sũng  ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn bàn tay anh đang vươn ra nghịch mấy giọt nước mưa đang rơi xuống 🌧

" anh đi chậm một chút , đừng nghịch nước mưa nữa sẽ bị cảm "
Lâm Mặc ham vui nào để ý đến lời em , chỉ bĩu môi rồi lại tiếp tục nghịch

" Alo… anh bị cảm rồi.” Trong điện thoại,   Lâm Mặc mang theo giọng mũi đặc trưng khi bị cảm nói.

“Vậy sao?” Đáp lại anh  chỉ là một câu trả lời đầy lạnh lùng. Hừ đã dặn là không nghịch nước mưa rồi lại không nghe :))

“Rất khó chịu… anh sắp chết rồi… Hu…. Hức… QAQ”

“Tút — Tút —“

Lâm Mặc ở bên này điện thoại cười khổ, ngay cả một câu an ủi cũng không nói được sao ? Trương Gia Nguyên hết thương mình rồii  Lâm Mặc chui trong chăn, rất không có tiền đồ lau nước mắt, lại thấy di động reo lên, nhấn nghe.

“Alo, ra mở cửa!”


**

H thì để từ từ nhé các cô . gần đây hơi bận nên chưa viết chỉn chu cho nó được nên tui sẽ up sau vậy . Cảm ơn các cô đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro