川泽纡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᯓᝰ.ᐟ

dành cho
pernut/馍花

ᯓᝰ.ᐟ

— 13.1k | 1/1 chapter
积雨云川泽纡
⁀➷ bản chuyển ngữ tiếng việt ❝mây mưa❞ bởi gacongoeschipchip

ᯓᝰ.ᐟ

— nội dung có chứa mô tả cảnh quan hệ tình dục chi tiết giữa nam và nam.
— bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả gốc và không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác.
— tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực.
— vui lòng không đăng lại ở các nền tảng khác hay chuyển ver dưới mọi hình thức.

ᯓᝰ.ᐟ

Park Dohyeon lại ngửi thấy mùi hương đặc biệt đó.

Là một mùi thơm rất dễ chịu, tuy chỉ hơi thoang thoảng nhưng cũng không dễ để phớt lờ, chua thanh tựa mơ chín lại mang theo chút đắng pha trộn vào, giống như nước ô mai ở hàng thuốc cổ truyền. Sau khi thoát khỏi sảnh chờ xếp trận, cậu không nhịn được mà hỏi những người thành viên còn lại trong phòng huấn luyện, "Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"

Kim Geonwoo ngồi bên cạnh đáp, "Không có."

Park Dohyeon lắc đầu, ấy thế mà hương thơm ấy vẫn quẩn quanh nơi hốc mũi, thậm chí độ đậm còn có chiều hướng ngày càng tăng lên, "Không thể nào là pheromone của ai đó được."

Nói xong, tự Park Dohyeon cảm thấy đúng là không có khả năng, toàn bộ phòng huấn luyện chỉ có cậu cùng cặp Nakano, Han Wangho là Beta, còn Kim Geonwoo từng nói pheromone của mình là hương chanh, không có mấy điểm tương đồng với mùi thơm đang chiếm lấy không khí bấy giờ. Nhưng cậu đã mơ hồ cảm giác được tuyến thể của mình đang bị mùi này tác động, phía sau cổ bắt đầu râm ran nóng lên. Nếu đây chỉ đơn thuần là một mùi hương thông thường đương nhiên sẽ không mang đến ảnh hưởng mạnh thế này, thậm chí cậu còn theo bản năng kiểm tra ngày tháng để xác nhận lại kĩ càng, đúng là phải thêm một thời gian nữa mới đến kỳ dịch cảm.

Không thể không thừa nhận rằng mùi hương này có sức quyến rũ quá mãnh liệt đối với cậu. Park Dohyeon tự cho rằng bản thân mình có khả năng tự chủ rất cao, hơn nữa cậu vẫn luôn uống thuốc ức chế đều đặn, ngay cả khi vô tình ngửi thấy pheromone của Omega cũng sẽ không xuất hiện phản ứng quá mạnh. Ấy vậy mà giờ đây, hương thơm kia chỉ mới phảng phất một chút thôi mà đã khiến toàn thân cậu trở nên nóng bừng, tâm trí bị phân tâm cực độ.

Nhưng Park Dohyeon đã không nhận ra rằng Han Wangho, người đang đánh xếp hạng ở phía bên kia, sau khi nghe những lời của cậu bỗng trở nên cứng đờ người, giống như mèo con bị người ta nhéo cổ. Bàn tay cầm chuột không khỏi run nhẹ, sau khi nhà chính trên màn hình nổ tung, anh vội vàng tắt máy tính, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế quấn kín bản thân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện như đang bỏ trốn.

Lúc Han Wangho ra đến cửa vô tình gặp phải hỗ trợ vừa từ bên ngoài trở về, Yoo Hwanjoong không khỏi bị hành động vội vã của anh làm cho băn khoăn, "Anh Wangho có chuyện gì thế?"

Park Dohyeon cảm nhận được mùi mơ chua trong không khí giống như một trận gió lộng cuốn lấy Han Wangho, người rời đi, mùi cũng chút một phai dần. Cậu cử động ngón tay, các khớp xương tạo ra âm thanh răng rắc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ có chút hoang đường.

Đây đã là lần thứ ba Han Wangho bị rối loạn pheromone trong tháng này.

Sau khi trở về ký túc xá, anh vội vàng mở hộp thuốc nhỏ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, chỗ thuốc ức chế đáng lẽ phải đủ dùng cho cả tháng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai viên cuối cùng. Han Wangho thở dài, nuốt một viên thuốc xuống cùng với nước ấm, sau đó quấn chặt mình trong chăn. Sau khi thuốc ức chế bắt đầu có hiệu lực, pheromone nơi huyết quản sẽ đột ngột cuộn trào dữ dội rồi ủ trong cơ thể một thời gian, như thể khí ga của nước ngọt bị lon thiếc nén lại. Anh bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng bức, chịu đựng một tháng buốt giá của trời đông còn không khổ sở bằng ba ngày mùa hạ nắng oi ả nhất, chưa gì mồ hôi đã ướt đẫm tóc mái trên trán. Mãi đến khi thuốc phát huy hoàn toàn tác dụng, khắp người Han Wangho ướt sũng tựa như vừa được kéo ra khỏi bể nước, anh chỉ có thể kéo lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm để tắm.

Han Wangho là một Omega, đúng vậy, nhưng nồng độ pheromone của anh không cao, kỳ phát tình cũng gần như không tồn tại với anh, nhìn từ góc độ nào đi nữa thì vẫn là giống Beta hơn. Điều này không chỉ giúp anh tránh những tác động bất lợi từ pheromone có khả năng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp tuyển thủ mà còn thoát được không ít những kẻ có ý đồ bất chính, anh luôn tự biết ơn vì đã che giấu tốt giới tính phụ của bản thân.

Nhưng kể từ đầu năm nay, hoặc có lẽ nói đúng hơn là kể từ khi chuyển đến đội tuyển mới, cơ thể anh lại có những thay đổi khó kiểm soát. Thoạt đầu chỉ là vài cơn sốt đột ngột, Han Wangho chỉ cho rằng đó là bệnh cúm thông thường nên cũng không quá để tâm. Nhưng các triệu chứng ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, mãi cho đến khi bản thân thường xuyên rơi vào trạng thái vô lực, thỉnh thoảng anh sẽ còn ngửi được mùi hương xa lạ phát ra từ người mình.

Báo cáo kiểm tra của Cục Pheromone cho thấy cơ thể Han Wangho đột nhiên tiết ra một lượng lớn pheromone.

"Trường hợp của cậu tương đối hiếm gặp, bởi vì một số tác nhân bên ngoài mà hình thành tình trạng pheromone tiết ra theo một lượng bất thường, không phải là cậu không có pheromone, chỉ là vì nồng độ quá thấp. Hơn nữa, gần đây nồng độ lại bất ngờ tăng vọt, khả năng rất cao là do nhân tố bên ngoài tác động lên. Tôi đã gặp qua vài trường hợp Omega gặp hiện tượng này sau khi tuyến thể chịu thương tổn lớn, cũng có thể do tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc thậm chí là từ việc tiếp xúc gần gũi với ai đó."

"Tiếp xúc gần với người khác?"

"Đúng vậy, pheromone của người khác cũng có thể là nguyên do của những biến đổi trong cơ thể cậu. Cho dù hiện tại chứng rối loạn pheromone của cậu vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần đến sự can thiệp kịp thời của thuốc. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy uống thuốc ức chế để tình trạng thuyên giảm. Bây giờ, muốn vấn đề được giải quyết thì trước hết phải tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn, trước tiên cậu hãy tự theo dõi tình trạng của mình một thời gian. Lý tưởng nhất vẫn là tìm ra được lý do hoặc biểu hiện của triệu chứng tự giảm nhẹ, nếu không thì chúng ta sẽ phải xem xét đến phương án phẫu thuật tuyến thể."

Trong lòng Han Wangho chợt cảm thấy nặng trĩu, phẫu thuật tuyến thể là một đại phẫu với độ phức tạp không kém gì phẫu thuật hộp sọ, muốn hồi phục hoàn toàn phải mất rất nhiều thời gian, còn dễ để lại các loại di chứng, có thể sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của một người bình thường, nhưng đối với anh mà nói, quyết định phẫu thuật chẳng khác gì tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tuyển thủ. Bàn tay cầm giấy kết quả xét nghiệm siết chặt đến nỗi đầu ngón tay dần chuyển sang sắc trắng, anh cật lực tự hỏi bản thân xem rốt cuộc điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang đưa dòng suy nghĩ từ một tuần trước trở về thực tại. Han Wangho vừa mới tắm xong, tóc vẫn đang còn ẩm, anh dùng khăn lau qua loa mấy giọt nước đang chực chờ rơi xuống sau đó mở cửa phòng.

Mái tóc ướt bị khăn lông vò đến rối tung, gò má vì ảnh hưởng của pheromone mà phủ lên một tầng ửng hồng, ánh mắt không qua lớp kính ngăn cách có phần vô hại hơn mọi khi. Park Dohyeon phía ngoài cánh cửa nhìn cảnh tượng này không khỏi có cảm giác như đang nhìn một sinh vật nhỏ bé ngây thơ nào đó.

"Có chuyện gì thế Dohyeon?"

Gần nửa tháng sau khi đến Hanwha, cách xưng hô của Han Wangho dành cho Park Dohyeon cuối cùng cũng chuyển từ tuyển thủ Viper thành tên thật. Có đôi lần Park Dohyeon sẽ nhớ lại dáng vẻ hào hứng hét to gọi 'iper hyung' của đàn anh trong buổi phát sóng trực tiếp.

Cả hai đều đã biết nhau từ lâu, cũng có cùng không ít bạn chung, nhưng vì đã lâu không tương tác với nhau, bọn họ đều là tuýp người có ý thức rõ ràng về việc vạch ra ranh giới, bỗng nhiên trở thành đồng đội sáng chiều sinh hoạt chung, hiển nhiên phải cần chút thời gian mới có thể trở nên thân thiết hơn.

Park Dohyeon đưa chiếc túi đựng đủ mọi loại thuốc trong tay cho anh rồi nói, "Hwanjoong nói rằng ban nãy thần sắc của anh không được tốt lắm, nếu anh đang cảm thấy khó chịu thì có thể xem thử trong đây có loại thuốc nào có thể dùng được không."

Han Wangho không khỏi ngạc nhiên, anh nào ngờ Park Dohyeon là kiểu người sẽ chủ động quan tâm mọi người như vậy, nhưng vẫn nhận lấy túi và cảm ơn, "À... Phiền đến em rồi, chỉ là chuyện nghỉ ngơi của anh hơi thất thường chút thôi."

Đối phương trả lời, "Không nghiêm trọng quá là tốt rồi."

Sau khi hai người lịch sự chúc nhau ngủ ngon, Han Wangho mới đóng cửa phòng lại. Park Dohyeon đứng trước cửa hít một hơi sâu, nhưng lần này đã không ngửi được tín hương mà cậu vẫn luôn trông đợi.

Thời điểm cuối năm đến gần, đội hình mới năm 2024 của HLE bắt đầu hoạt động team building đầu tiên. House party được trang bị hẳn cả hệ thống karaoke riêng cùng nhiều trò chơi khác nhau, đồ ăn thức uống cũng được phục vụ đầy ắp. Trước đó cả đội đã có một đoạn thời gian sống cùng nhau, mọi người đã sớm trở nên chẳng còn quá lạ lẫm, giờ đây tập trung lại chơi đùa vô cùng huyên náo.

Ban huấn luyện gợi ý chơi trò tung xúc xắc để chọn người, trước tiên mỗi thành viên sẽ chọn một số từ một đến năm tương ứng cho bản thân, tung đến số nào thì người đó phải biểu diễn một bài, trong trường hợp rơi vào số sáu thì quyền chỉ định thuộc về người đã tung xúc xắc.

Yoo Hwanjoong và Choi Hyeonjun trở thành hai gương mặt thân quen, được thần xí ngầu tin tưởng giao trọng trách phục vụ văn nghệ không biết bao nhiêu lần. Dẫu vậy, kỹ năng thanh nhạc của bọn họ lại có sự chênh lệch không hề nhỏ, âm thanh trong phòng kín bình thường được phút chốc rồi lại trở nên kỳ quái, cứ như vậy tạo thành vòng luẩn quẩn khiến Kim Geonwoo, người lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng độc đáo này được phiên cười vui vẻ đến quỳ rạp trên sàn.

Han Wangho giây trước còn vừa thầm cảm ơn trời vì vận khí của anh hôm nay có vẻ không tệ, giây tiếp theo đã bị chọn trúng, mọi người đều nhốn nháo giục anh chọn bài. Anh chần chừ hồi lâu vẫn không cách nào gom được can đảm, đành dùng rượu phạt để thoát thân. Choi Hyeonjun và Yoo Hwanjoong vừa dốc hết tâm huyết hát mấy bài liền thấy anh trốn tránh đều cảm thấy bất mãn, Han Wangho nhanh chóng cầm ly rượu đầy trước mặt lên, uống một ngụm hết sạch rồi trốn ra ghế sofa sau lưng mọi người.

"Ầy, anh thấy hai đứa cực kỳ tận hưởng chuyện hát hò đó chứ, chẳng lẽ Hyeonjun và Hwanjoong lại thích uống rượu hơn sao? Vả lại, chẳng phải sẽ tốt hơn cho mọi người nếu anh không hát đúng không nào?"

Sau khi uống rượu, Han Wangho tựa như mất đi mấy phần chín chắn so với thường ngày, lúc này anh đang co chân lên sofa, trong lòng còn ôm gối, chẳng khác một nhóc con nghịch ngợm là bao. Park Dohyeon chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Han Wangho, vị đội trưởng trong mắt cậu lúc này vừa thú vị vừa đáng yêu, cậu không nhịn được mà nhìn anh mỉm cười vui vẻ. Han Wangho đương nhiên không bỏ sót ánh mắt sáng ngời này, tựa hồ đã tìm được một cái cớ hợp lý mà nói, "Ồ, Viper-nim tươi cười như vậy là vì nôn nóng muốn được thể hiện tài năng ca hát phải không nào?"

Park Dohyeon đêm nay cũng rất may mắn, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa phải trình diễn ca khúc nào, bây giờ Han Wangho châm ngòi thế này, mọi người lại trở nên ồn ào. Cậu cũng không muốn ra vẻ rụt rè, đứng dậy vừa chỉnh trang quần áo vừa hắng giọng, sau đó bắt chước tạo dáng như thể mình là siêu sao âm nhạc thực thụ, thành công chọc cho cả phòng cười to một trận.

Men say thấm nhuần khiến lý trí của Han Wangho dần trở nên mê man, anh mơ màng nhìn bóng lưng Park Dohyeon đang hát, trong gian phòng tối chỉ có màn hình chiếu MV làm nguồn sáng duy nhất, nhưng vậy đã đủ để phác họa rõ ràng đường bờ vai thẳng rộng của cậu. Trước khi chìm vào cõi mộng, trong suy nghĩ của Han Wangho vẫn không khỏi cảm thán: đôi vai như vậy quả nhiên không thể tập luyện mà ra được, đúng là có những chuyện chỉ có thể do trời sinh mà không thể cưỡng cầu.

Lúc Park Dohyeon hát xong thì phát hiện người ban nãy còn ồn ào trêu chọc cậu đã say giấc từ lúc nào, cả người chìm trong đệm ghế sofa mềm mại, cậu nói với mọi người rằng mình sẽ đưa Han Wangho lên phòng trước.

Han Wangho rất gầy, kể cả có đặt toàn bộ trọng tâm cơ thể lên người cậu thì Park Dohyeon vẫn chẳng cảm thấy chút trọng lượng nào, thỉnh thoảng anh sẽ như đang nói mớ mà thủ thỉ vài tiếng rầm rì nho nhỏ. Trong lần team building này, hai người được phân vào cùng một phòng, Park Dohyeon đặt Han Wangho lên chiếc giường phía trong, rót sẵn một cốc nước đặt lên tủ cạnh đầu giường cho anh. Nhìn Han Wangho vùi vào trong gối nằm màu trắng thoải mái ngủ thiếp đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm quay trở về buổi tiệc.

Mãi cho đến lúc tất cả mọi người vui chơi xong xuôi thì trời đã quá nửa đêm, khi Park Dohyeon vừa bước vào phòng, mùi hương mà cậu trông ngóng bấy lâu chợt lần nữa hiện hữu ngập tràn trong không khí, vồn vã quấn lấy từng nhịp thở rồi xâm chiếm buồng phổi.

Park Dohyeon theo bản năng nhanh chóng đóng cửa phòng, e ngại hương thơm nồng đậm đến choáng váng sẽ lan ra ngoài, cậu khép cửa phòng xong ngoài sững sờ chôn chân một chỗ cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Hoá ra đó là mùi của anh, thật sự đúng là mùi của anh.

Phải đến khi người trên giường phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu, Park Dohyeon mới như từ mộng trở về thực tại, cậu hít mạnh một hơi, cắn răng chịu đựng tuyến thể bắt đầu đau rát âm ỉ. Cậu bước đến cạnh giường, nhìn thấy trên trán Han Wangho đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hai má ửng đỏ dị thường.

Lúc Park Dohyeon tiến lại gần, thần trí của Han Wangho như đã thanh tỉnh hơn nhiều, anh nhỏ giọng hỏi, "Có cháy sao?"

Park Dohyeon sửng sốt một lúc, rồi lập tức hiểu ra anh đang nhắc đến điều gì. Đã hơn một ngày kể từ lần cuối cậu uống thuốc ức chế, kết hợp với cồn làm chất xúc tác, giờ đây pheromone của cậu đang tiết ra không thể kiểm soát.

Là mùi gỗ cháy, nóng rực tựa như thể mối nguy, cũng lại khiến người khác không cưỡng được mà nương theo lời gọi mời muốn đến sưởi ấm.

Thừa dịp Han Wangho tỉnh dậy, cậu liền hỏi vấn đề mà mình đau đáu trong lòng bấy lâu, "Anh là Omega sao?"

Han Wangho ngửi thấy mùi gỗ cháy liền thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác lồng ngực cùng đầu óc bị đè nén cũng vơi đi không ít khiến anh càng tham lam muốn thu mùi thơm ấy vào buồng phổ thêm thật nhiều. Anh vừa đưa người lại gần nguồn hương đã nghe được câu hỏi của đối phương.

Anh vô lực lắc đầu phản bác, muốn nói không nhưng lại chẳng biết giải thích ra sao.

"Nhưng anh đang phát tình."

Giọng điệu của đối phương bình thản như đang nói chuyện thời tiết xấu đẹp nhưng lại khiến Han Wangho thẹn thùng, anh càng thêm ôm chặt chăn bông trên người như muốn tự giấu mình đi. Park Dohyeon đứng dậy toan định rời khỏi phòng, lúc này Han Wangho mới buông tay đang cầm chăn ra, gấp gáp nắm lấy cổ tay áo của cậu.

"Đừng đi..."

Hiện tại Park Dohyeon phần nào tin rằng trước đây anh quả thực là Beta, bởi rằng chẳng có Omega nào lại không chút đề phòng mà ở chung phòng với Alpha trong kỳ phát tình như thế này cả. Lý trí mách bảo cậu nên rời đi ngay lập tức rồi tìm Beta khác đến giúp, hoặc là cứ trực tiếp đi lấy một ống thuốc ức chế tiêm cho anh là có thể đơn giản giải quyết xong câu chuyện này. Nhưng bây giờ đây, hai chân của Park Dohyeon tựa như bị hàn chặt vào mặt đất, căn bản không có mảy may cách để di chuyển. Lý trí cùng dục vọng trong nội tâm giằng co dữ dội, bàn tay yếu ớt của Han Wangho dường như đã hóa sợi dây xích vô hình, trói chặt không cho Park Dohyeon có cách thoát đi.

"Nếu không muốn em đi, vậy anh muốn em phải làm gì đây?"

Han Wangho cũng chẳng rõ, anh chỉ biết bản thân mình lưu luyến tín hương vương trên người Park Dohyeon, chỉ khi được hương thơm ấy vây lấy, anh mới có thể cảm thấy yên lòng và thoải mái. Anh không cho câu hỏi kia một đáp án, cũng không buông bàn tay đang níu lấy cậu.

Park Dohyeon không kiềm chế nổi nữa, cậu quỳ một chân lên giường, áp sát lên người Han Wangho, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong nháy mắt, hương gỗ cháy càng thêm thiết tha, cả người anh dễ chịu đến nheo mắt lại.

"Anh có biết bây giờ mình đang làm gì không? Em là một Alpha bình thường, điều anh nên làm bây giờ là để em ra ngoài và tránh xa anh nhất có thể."

Park Dohyeon giống như là hoàn toàn không để tâm chuyện một người đang trong trạng thái cận phát tình chẳng còn lý trí đi suy xét những thứ thế này, nhưng cậu vẫn là muốn gặng hỏi cho bằng được. Tựa hồ chỉ bằng như vậy, cậu mới có thể đem toàn bộ trách nhiệm kết thành tình huống hiện tại đổ lên người Han Wangho, là chính anh không ý thức được thân phận Omega của bản thân, là chính anh đã quyến rũ cậu, từ đó Park Dohyeon mới có thể vẽ ra lý do thích đáng cho chuỗi hành động tiếp theo của mình.

Pheromone của Park Dohyeon bay bổng như một tấm lụa đào vờn quanh người Han Wangho, anh đã sớm không còn nghe được đối phương đang nói gì nữa, chỉ đưa tay kéo cổ áo của cậu trong vô thức, cố gắng vùi đầu mình vào đó.

Giới hạn chịu đựng của Park Dohyeon liên tục bị Omega thách thức, cậu bắt lấy cằm anh, ánh mắt cháy bỏng giống như loài thú máu lạnh rình rập con mồi. Kết hợp cùng mùi pheromone nồng nặc trong không khí, Han Wangho có cảm giác như toàn thân đang bị tình nhiệt từ đối phương thiêu đốt. Da thịt dưới từng cái chạm của Park Dohyeon nóng bỏng đến khiến anh không nhịn được mà ngẩng cao đầu, phơi bày cần cổ thon dài trắng nõn.

Một khắc tiếp theo, phía sau cổ anh bị hàm răng bén nhọn xuyên thủng, xúc cảm đau đớn ập đến đánh mạnh vào từng tế bào trong nháy mắt, lúc này anh mới như có thêm vài tia ý thức, bắt đầu nhận thấy được nguy hiểm. Nhưng tận bây giờ mới sợ hãi đã không còn kịp nữa, pheromone của Alpha vấn vương nơi chóp mũi khiến cả người anh mềm oặt, Han Wangho dùng hết toàn lực giãy giụa muốn thoát đi nhưng vẫn bị người đang đè chặt phía trên khống chế, không thể phản kháng.

Cảm giác đau nhói cùng cơn kích tình mãnh liệt khi bị đánh dấu tạm thời khiến Han Wangho nhịn không được mà hét lên, tiếp theo lại bị bàn tay to lớn che kín mũi miệng, hô hấp chợt trở nên ngột ngạt khiến giác quan càng của anh trở nên nhạy cảm, dương vật đã cương cứng, ngay cả huyệt sau cũng bắt đầu rỉ nước thèm khát được âu yếm.

Hành động không nghe lời của Han Wangho châm ngòi cho lửa giận trong Park Dohyeon bùng phát, cậu càng dùng nhiều lực cắn vào tuyến thể, một tay nắm cằm, tay kia bóp lấy eo nhỏ của anh. Cậu chưa bao giờ phóng túng đến thế này, đây là lần đầu tiên Park Dohyeon đánh dấu người khác, tuy rằng chỉ là ấn ký có hiệu lực tạm thời, nhưng cũng đủ suy ra được câu trả lời cho việc tại sao các Alpha khác lại thích cắn lên cổ người khác đến vậy.

Pheromone của hai người hòa quyện vào nhau trong nháy mắt, nồng đậm và triền miên, trong lòng chợt dâng lên một cỗ thỏa mãn mà trước đây Park Dohyeon chưa hề biết có tồn tại. Cậu hít thật sâu, để mùi hương của Han Wangho tràn trề trong khí quản, giờ đây cậu mới nhận ra thực chất pheromone của anh cũng chẳng phải là mùi ô mai, do rằng hương thơm trước đây quá nhạt, chỉ sót lại chút vị chua. Mà tại thời khắc pheromone được giải phóng hoàn toàn, rõ ràng đây chính là một vườn hoa hồng vì được cậu tưới nước mà nở rộ.

Tuyến thể sau khi đánh dấu trở nên vô cùng nhạy cảm, sau khi thôi động tác cắn, Park Dohyeon vẫn chẳng buông tha mà tiếp tục dùng lưỡi họa lại tuyến thể rồi chậm rãi hôn lên, cậu cảm thấy thân dưới của mình cứng rắn đến phát đau, ham muốn không ngừng thôi thúc cậu hãy đem người dưới thân ăn sạch sẽ đến từng vụn nhỏ. Park Dohyeon như mất đi lý trí mà luồn tay vào trong vạt áo của Han Wangho, bắt đầu cuộc dạo chơi thăm dò trên làn da trắng mịn ẩn bên dưới.

Sau khi kết thúc quá trình đánh dấu, Han Wangho mệt đến chân tay đều rệu rã, nhưng đầu óc anh đã dần thanh tỉnh trở lại, cuối cùng như nhận ra ý định của Alpha, lắc đầu xin dừng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt bị tình triều nhuộm đỏ. Park Dohyeon đưa tay vào trong quần anh, cánh mông đào bị bàn tay thô to tùy ý trêu đùa, bàn tay rảnh cũng không yên mà mơn trớn tuyến thể mỏng manh nhạy cảm. Cơ thể Omega vừa mới tiếp nhận lượng lớn pheromone làm sao có thể chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, Han Wangho cảm thấy từng tấc tế bào một đều chẳng còn thuộc về mình mà bị Park Dohyeon kiểm soát triệt để, thậm chí dương vật không được đoái hoài từ nãy đến giờ cũng chợt lâm vào cao trào khiến anh không nhịn được mà khóc thét.

Chút lý trí của Park Dohyeon bị tiếng khóc này gọi trở về, cậu thu đôi tay đang làm loạn trên người Han Wangho trở về, đứng dậy lấy thuốc ức chế mang theo trong túi ra với bàn tay run rẩy, cố kìm nén dục vọng. Khi ống chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi chảy vào huyết mạch, thân thể khô nóng của cậu mới dần ổn định trở lại.

Cả căn phòng tràn ngập mùi pheromone đan lẫn nhục dục, dục hỏa nuốt chửng từng cánh hồng mỏng manh, giống như vườn hồng chìm trong biển lửa bị thiêu rụi.

Khi Han Wangho tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Park Dohyeon đã không còn ở trong phòng, thuốc và miếng dán ức chế được đặt gọn gàng ở đầu giường, trong không khí cũng chẳng sót lại bất kỳ mùi hương kiều diễm nào. Anh dùng miếng dán ức chế che đi tuyến bị cắn đến có chút dọa người của mình, tuy vậy nhưng kể từ khi gặp chứng rối loạn pheromone, đã lâu rồi Han Wangho mới cảm thấy thoải mái như như thế này.

Nhưng giờ Han Wangho đã có thể khẳng định, Park Dohyeon chính là nguồn cơn của những triệu chứng bất thường của anh, đồng thời, cậu cũng chính là thuốc giải cho chứng rối loạn này. Trên chuyến xe trở về trụ sở, anh mới lại nhìn thấy Park Dohyeon lần nữa. Cậu ngồi ở hàng ghế phía cuối xe, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, trái ngược với trạng thái tinh thần tuyệt vời của Han Wangho, cậu như là chưa có một giấc ngủ chất lượng, cả người đều rệu rã.

Han Wangho tự giằng co trong lòng cả một lúc, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống vị trí bên cạnh Park Dohyeon. Đối phương cũng không ngủ sâu, nghe được tiếng động phát ra gần mình đã tỉnh dậy, cậu nhìn anh trong thoáng chốc rồi đưa tay di nhẹ mi tâm, lần nữa đeo kính vào.

"Tối hôm qua... xin lỗi vì đã làm phiền em."

Han Wangho cân nhắc lựa chọn rồi lại sắp xếp từ ngữ rất lâu, anh cảm thấy nếu bản thân nói cảm ơn đối phương trong trường hợp này thì không đúng lắm, còn có hơi kỳ quái, cuối cùng 'làm phiền' vẫn là thích hợp nhất.

Park Dohyeon dường như không để tâm lắm, cậu vừa lướt điện thoại vừa trả lời, "Không có gì đâu, nhưng sau này anh nên cẩn thận hơn."

"Tại sao chuyện đó lại diễn ra, anh thật sự cũng... không rõ nữa."

Han Wangho muốn giải thích gì đó, cuối cùng vẫn không biết phải giải thích như thế nào cho thật đúng. Dưới lớp vẻ ngoài trầm tĩnh của Park Dohyeon là một dòng chảy ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đối với những mối quan hệ xã hội xung quanh, Park Dohyeon luôn luôn phân chia rõ ràng ranh giới thân thiết hay xa lạ, người nào đáng để cậu dành sự quan tâm, người nào chỉ đơn thuần là phép tắc xã giao lễ độ.

Nhưng Han Wangho lại bất ngờ xuất hiện.

Dựa theo mức độ thân quen mà nói, Park Dohyeon sẽ chắc chắn không xếp anh vào phạm trù 'anh em chí cốt', tuy vậy nhưng giữa họ lại có một sợi dây ràng buộc về thể xác vô cùng khăng khít. Chỉ mới nghĩ đến việc pheromone của cả hai đã từng quấn quýt, trong xoang mũi cậu cứ như được dư hương của vườn hồng ấy chiếm lấy, khiến cậu không tài nào gạt đi sự tồn tại của Han Wangho cho được.

Tuy rằng Park Dohyeon không rõ chính xác cơ thể của anh rốt cuộc có những vấn đề gì, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, vào một khoảnh khắc nào đó, Han Wangho sẽ cần sự giúp đỡ từ cậu. Cậu không muốn từ bỏ cơ hội có thể hình thành liên kết sâu sắc hơn, đồng thời lại không muốn đánh vỡ tuyến biên giới rào cản của mình và chủ động trước.

Vậy nên khi đối mặt với lời giãi bày đầy do dự của Han Wangho, cậu chỉ trả lời, "Đây là việc riêng của anh, nếu anh cần giúp đỡ gì cũng có thể tìm em."

Khi đó Han Wangho cũng không suy nghĩ nhiều đến lời đề nghị giúp đỡ của cậu, nhưng rất nhanh sau đó anh đã hiểu ra.

Tác dụng của đánh dấu tạm thời chỉ có thể kéo dài trong vài ngày, trạng thái bình thường của cơ thể chẳng duy trì được lâu, vài triệu chứng khó chịu lại tiếp tục tái diễn. Khác với trước đây, lần này anh bắt đầu khao khát muốn lần nữa được sở hữu pheromone của Park Dohyeon. Anh lập tức nhớ đến lần trước cậu đã nói sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi anh cần, nhưng chủ động muốn đồng đội cắn lên cổ mình... Cho dù đối phương đã biết rõ nguyên do trước đó nhưng trên thực tế lại chẳng dễ để mở lời chút nào.

Sau khi gõ cửa phòng Park Dohyeon, anh còn đang tự hỏi phải làm sao để đưa ra yêu cầu của mình một cách ít đường đột hơn, nhưng người kia đã trực tiếp mở lời, "Đang cần em giúp, phải không?"

Han Wangho cho rằng người yêu tương lai của Park Dohyeon nhất định sẽ rất vất vả. Giờ đây anh đang bị ấn vào tường phòng ký túc xá của cậu, nhận lấy ấn ký tạm thời từ Alpha. Han Wangho như cũ vẫn không cách nào thích ứng với kích thích do việc tuyến thể bị cắn mang đến, cả người như tan thành một mớ chất lỏng, chỉ biết níu chặt vào người Park Dohyeon mới có thể không trượt xuống đất.

Động tác của Park Dohyeon hung hãn lại dứt khoát, kết thúc đánh dấu thì liền trở nên đặc biệt lạnh lùng xa cách, giống như người vừa rồi dùng lực tay lớn đến mức muốn làm đau anh chẳng phải là cậu. Chẳng lẽ Alpha sau khi đánh dấu đều sẽ trở nên hiền dịu vô hại sao?

Cũng may chuyện đánh dấu này không diễn ra quá thường xuyên, sau khi ấn ký tạm thời được hình thành thì chỉ cần uống hai viên thuốc ức chế, mọi mùi hương đều sẽ tan đi hoàn toàn, tựa như chưa từng có chuyện diễn ra.

Sự cân bằng mong manh này kết thúc trước khi kỳ dịch cảm của Park Dohyeon bắt đầu.

Kết thúc thời gian luyện tập thì trời cũng đã khuya, mọi người trong phòng huấn luyện đều rời đi, chỉ còn Han Wangho ở lại đợi Park Dohyeon kết thúc trận đấu cuối cùng còn dang dở. Trận đấu của đối phương có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, lực gõ bàn phím của cậu rõ ràng mạnh hơn bình thường, thỉnh thoảng còn bật ra vài câu chửi thề, biểu cảm đầy vẻ lạnh lùng. Trong lòng Han Wangho có chút bồn chồn, anh đang do dự không biết có nên nhờ đối phương đánh dấu mình vào lúc này hay không, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sắp đến lễ trao giải cuối năm, vẫn là nên giải quyết vấn đề sức khỏe của mình sớm một chút vẫn tốt hơn. Sau khi Han Wangho định thần lại, Park Dohyeon đã dọn dẹp chỗ ngồi xong xuôi từ lúc nào, cậu cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, vừa mặc vừa nhìn anh chằm chằm.

"Muốn đánh dấu phải không?"

Han Wangho gần như không chút chần chừ mà gật đầu.

Thời điểm bị kéo vào toilet của phòng huấn luyện, anh vẫn còn hơi mơ màng. Han Wangho không ngờ rằng hôm nay Park Dohyeon không đợi đến khi trở về ký túc xá mới bắt đầu. Pheromone do Alpha tỏa ra đậm hương hơn so với bình thường rất nhiều, không gian phòng vệ sinh chật chội, gần như trong nháy mắt đã bị mùi gỗ cháy lấp đầy. Anh lo lắng ngẩng đầu nhìn trong vô thức, sợ chuông báo cháy sẽ cho rằng có hỏa hoạn rồi bắt đầu kêu lên.

Phần thịt mềm sau cổ bị cậu trai ngậm lấy liếm mút rồi lại cắn xé, mọi lần Park Dohyeon đều là trực tiếp cắn lên tuyến thể, cậu sẽ không thực hiện thêm bất kỳ động tác dư thừa nào, xúc cảm mới lạ đột nhiên đánh úp khiến rèm mi anh khẽ run, từng nhịp hô hấp trở nên dồn dã. Khi quá trình đánh dấu chính thức bắt đầu, khả năng trấn áp mạnh mẽ của Alpha bộc lộ rõ ràng, Han Wangho bị pheromone vờn quanh đến choáng váng đầu óc, đương lúc tuyến thể bị gặm cắn, anh chợt có chút lo ngại bản chất hoang dã của Alpha sẽ coi mình là con mồi rồi cắn anh đến đứt cổ.

Lần này đánh dấu này đặc biệt kích thích, nồng độ pheromone của Alpha đột nhiên dâng cao, khi xâm nhập vào cơ thể từ tuyến thể nóng rẫy đến mức như muốn bức anh hét lên. Đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt thi nhau đánh vào đại não, Han Wangho không chịu được, anh bắt đầu vùng vẫy muốn thoát, điên cuồng đạp loạn hai chân. Cậu trai có vẻ rất không hài lòng với sự phản kháng, dùng đôi bàn tay to lớn ôm mông anh nhấc lên, đặt anh giữa mình và bức tường, Han Wangho rời khỏi mặt đất mất đi thăng bằng chỉ có thể tận lực ôm cổ Park Dohyeon nhằm giữ cho bản thân không ngã, hai chân vòng qua thắt lưng gầy gò của đối phương.

Sau khi ấn ký được tạo thành, Park Dohyeon bắt đầu chăm chú nhìn người mình đang ôm lấy, làn da trắng nõn, chỉ có khuôn mặt và gáy phần gáy lộ ra khi nghiêng đầu là ửng đỏ. Khóa kéo của áo khoác không được cậu kéo lên, người trong lòng rất nhỏ bé, cả người được bao trọn trong chiếc áo. Quá trình đánh dấu kết thúc, toàn thân Han Wangho như bị rút cạn năng lượng, đôi tay quanh cổ cậu vô lực trượt xuống. Park Dohyeon sợ anh sẽ ngã, lần nữa dùng tay ôm mông nâng người lên, Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn cậu với ánh mắt mơ màng.

Park Dohyeon nhìn dáng vẻ của anh, mùi pheromone của hai người kết hợp lại như dính chặt vào khoang phổi, tâm có chút dao động, bụng dưới nhộn nhạo không yên. Không biết là vì đang trong kỳ dịch cảm hay do người trong vòng tay đã là nỗi tha thiết riêng từ rất lâu. Không thể khống chế được trái tim rung động, cậu đặt môi hôn lên tuyển thể của Han Wangho.

Tuyển thể vừa trải qua quá trình đánh dấu cực kỳ mẫn cảm, dục cảm dâng lên trong tức khắc khiến Han Wangho choáng ngợp, muốn trốn khỏi vòng tay của Alpha. Anh không ngừng vặn vẹo người, Park Dohyeon cau mày, bàn tay đang ôm lấy cặp mông dùng sức siết lấy thịt mềm, sau đó càng thêm ôm chặt lấy anh.

Phần hông hai người dán sát vào nhau, hạ thân Park Dohyeon đã cương đến đau nhức, sau khi kề sát vào nhau hơn, Han Wangho có thể cảm nhận được rõ ràng tính khí bừng bừng của cậu trai ấn vào giữa mông, trong nháy mắt cả người anh trở nên cứng đờ. Hơi thở nóng rẫy của Park Dohyeon truyền dần từ cổ đến tận vành tai, phát ra âm thanh trầm khàn khiến toàn thân anh râm ran.

"Muốn được chịch anh."

Han Wangho bị những lời này dọa cho sợ hãi, cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần sau dư vị của ấn ký, giờ đây anh mới ý thức được tư thế của hai người mập mờ biết bao nhiêu. Tuy vẫn hơi thiếu kinh nghiệm nhưng anh không chậm chạp đến mức không nắm bắt được tình huống hiện tại. Anh giãy mạnh muốn thoát khỏi vòng tay của Park Dohyeon, hai chân run rẩy sau khi tiếp đất, anh vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt hờn giận của đối phương qua lớp tròng kính, vội vàng xin lỗi rồi chạy thẳng một mạch, thậm chí còn quên mất việc đóng cửa toilet lại.

Park Dohyeon siết tay thành quyền, như thể muốn níu lấy cảm giác êm ái vẫn chưa tan đi hẳn của cặp mông cậu xoa nắn khi nãy, lửa dục ở thân dưới chưa kịp nguôi ngoai, đã có đám lửa khác bừng cháy trong lòng. Cậu tức giận tháo kính ra, mở vòi hất nước lạnh lên rửa mặt, bọt nước từ gò má nhỏ từng giọt xuống mặt bồn rửa.

Park Dohyeon không hiểu tại sao mình lại muốn đóng vai giả làm người tốt, giúp Han Wangho giải quyết vấn đề về pheromone, đánh dấu tạm thời cũng không đơn giản chỉ là cắn bừa một cái rồi thôi, hiện tại lại đến phiên cậu cảm thấy bức bối, chỉ biết ở chỗ này dùng nước lạnh giữ cho chính mình tỉnh táo. Cậu hối hận vì mỗi lần sau khi kết thúc đánh dấu, cậu đều chọn cách rời đi và tự mình giải quyết vì sợ bản thân mất kiểm soát rồi làm ra chuyện vượt khỏi giới hạn, lẽ ra cậu nên nắm lấy tay Han Wangho đặt lên dục vọng của mình, để anh cảm nhận nó vì anh mà cứng đến độ nào, để anh thấu rõ cậu đã khổ cực nhẫn nại đến như nào.

Những ngày tiếp theo hai người đều không đề cập đến chuyện xảy ra vào hôm đó, tuy rằng họ tập luyện và sinh hoạt cùng nhau hàng ngày nhưng cả hai cũng không có bất kỳ tương tác hay cuộc đối thoại nào với nhau, hệt như những người hoàn toàn xa lạ. Dù vậy chẳng ai xung quanh nhận thấy sự bất thường, bởi vì Park Dohyeon đang trong kỳ dịch cảm, áp suất không khí xung quanh thấp hơn thường ngày rất nhiều sau khi uống thuốc ức chế, thế nên cho dù lúc này cậu có phớt lờ tất cả mọi người cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Han Wangho cho rằng rằng mình nên tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Park Dohyeon, nhưng vừa nhìn sang phía cậu đã thấy miếng dán ức chế che chắn tuyến thể sau cổ Alpha, nhìn thế nào đi nữa thì bây giờ cũng không giống thời điểm thích hợp để hai người hàn thuyên tâm sự.

Sự kiện quan trọng cuối cùng của năm là LCK Awards.

Âu phục mới cho hôn lễ của Bae Junsik đã được Han Wangho chuẩn bị xong từ sớm, lúc này vô tình trở nên rất hữu dụng. Anh đang chỉnh trang lại nơ trước gương trong phòng chờ thì chợt có người đẩy cửa đi vào khiến anh bị bất ngờ, theo phản xạ quay đầu nhìn sang, là Park Dohyeon.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút gượng gạo, phòng chờ được chia theo từng đội tuyển, vốn phải rất náo nhiệt, nhưng Kim Geonwoo đang tiếp nhận phỏng vấn, đường trên và hỗ trợ cũng vừa theo Son Siwoo sang phòng của GenG chơi. Trong căn phòng không quá rộng hiện giờ chỉ có hai người bọn họ. Han Wangho đột nhiên không biết phải làm gì, anh tùy tiện xoay chỉnh nơ, cố gắng vờ như mình đang bận rộn.

Tuy nhiên, Park Dohyeon chỉ xem anh giống như là không khí, cậu không dành cho anh bất kỳ biểu cảm hay cử chỉ thừa thãi nào, chỉ ngồi trên sofa cởi áo khoác ngoài, vặn nắp mở một chai nước khoáng. Han Wangho nhìn lớp phản chiếu của Park Dohyeon qua tấm gương trước mặt, hôm nay cậu mặc một bộ âu phục đen xám được là ủi tươm tắp, cà vạt được thắt gọn gàng, cặp kính cũng được đổi thành loại với gọng hẹp càng thêm tinh xảo. Bờ vai rộng khiến bộ vest trông lại càng phong cách hơn, đồng thời tô điểm vẻ quyến rũ đầy phong độ, thoạt nhìn trông cậu còn giống người mẫu nam trong quảng cáo đồ vest hơn là tuyển thủ thể thao điện tử.

Trong lòng Han Wangho có chút ngưỡng mộ, sau khi mặc vest vào, anh ngược lại trông càng thêm non nớt, chẳng ăn khớp mấy với chuyện bản thân vốn là một người đàn ông trưởng thành. Anh nhìn đến có chút thẫn thờ, lại rơi vào sự chú ý của Park Dohyeon, cậu hướng mắt nhìn về phía anh, giây phút ánh mắt của cả hai chạm phải nhau trong gương, Han Wangho giật mình đến tim hẫng một nhịp.

May mắn làm sao, lúc này vừa vặn có người đẩy cửa phòng nghỉ, Son Siwoo đi vào, theo sau là đường trên và hỗ trợ ban nãy bị lôi kéo, lần này còn có thêm cả Jeong Jihoon và Kim Suhwan. Son Siwoo vừa bước vào đã bắt đầu trêu ghẹo biểu cảm nghiêm túc của Park Dohyeon.

"Wow, Alpha trong kỳ dịch cảm quả thật là vô cùng đáng sợ nha, bây giờ Viper không khác gì chó săn giây tiếp theo sẽ lao đến cắn người vậy đó."

Park Dohyeon liếc mắt nhìn Son Siwoo một cái rồi ném chai nước trong tay về phía hắn, Son Siwoo phản xạ nhanh bắt được liền bật cười, "Mọi người đều thấy rồi chứ? Thế mà bắt đầu cắn người thật này."

Bầu không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên sôi động lên hẳn, Han Wangho như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chào hỏi vài người quen vừa vào, toàn bộ quá trình đều không có chút tương tác nào với Park Dohyeon. Son Siwoo rất quen thuộc với cả hai người, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy bọn họ đến bây giờ vẫn như đôi người xa lạ, nhịn không được bắt đầu giật dây bắc cầu.

"Wangho của chúng ta được mọi người yêu thích như vậy, thế mà đến tận giờ hai người vẫn chưa thân thiết hơn sao? Nếu Dohyeon cứ mãi không chủ động thế này thì trong tương lai ở đường dưới sẽ trống vắng lắm đó nha."

Park Dohyeon không tiếp lời Son Siwoo, cậu chỉ cúi đầu lưới điện thoại, xem như bản thân không nghe thấy.

Han Wangho sợ xấu hổ, kéo Jeong Jihoon lại để chặn súng, "Ban đầu Jihoon cũng không nói nhiều nhưng mình có bao giờ để đường giữa tự sinh tự diệt chứ?"

Jeong Jihoon nghe vậy vô cùng bất mãn, "Thật luôn à, cái anh này nói chuyện có chút lý lẽ nào không vậy? Không phải em có bắt chuyện cũng bị anh phớt lờ sao!"

Lúc này, nhân viên phụ trách gõ cửa nói rằng sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ, một nhóm người mới ồn ã rời khỏi phòng chờ.

Park Dohyeon rời đi rất nhanh, cậu lướt ngang qua anh như mang theo một cơn gió rồi đi về phía cửa. Sau vài lần đánh dấu tạm thời, Han Wangho đặc biệt mẫn cảm với pheromone của Park Dohyeon, tuy rằng hiện tại tuyến thể của cậu đã được miếng dán ức chế che chắn kín đáo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương mang tính xâm lược mãnh liệt kia, thân thể run lên như bị bỏng, đầu váng mắt hoa. Han Wangho đã đánh giá thấp độ ảnh hưởng pheromone của đối phương lên bản thân, anh gắng chịu đựng đến khi kết thúc phần trao giải, cuối cùng vẫn xin quản lý để về phòng chờ trước.

Bởi vì tình huống đặc biệt của thể trạng, gần đây anh luôn mang theo thuốc ức chế để đề phòng, Han Wangho ngồi trong phòng chờ tiêm chất lỏng lạnh buốt vào cơ thể, mặc cho mức độ khuếch tán của pheromone đã được kiểm soát nhưng cảm giác khó chịu trên cơ thể lại chẳng vơi đi bao nhiêu. Cả người anh xụi lơ trên sofa, môi mỏng bị răng cắn chặt đến bật máu.

Khó chịu quá... Thật sự là khó chịu quá...

Thân thể vừa trống rỗng vừa vô lực, hoàn toàn mất kiểm soát. Dương vật đã cương cứng, khiến phần vải nơi đũng quần bị đẩy lên tạo thành đường cong, hậu huyệt cũng dần tiết ra dâm dịch, lần này tình triều kéo đến tựa hồ kịch liệt hơn những lần trước rất nhiều. Trong lòng có một nỗi khát khao đang kêu gào nhưng rồi lý trí lại chẳng biết phải làm thế nào mới xoa dịu được ham muốn không tên đó.

Tận đến khi ngửi thấy một hương thơm quen thuộc, như có như không, anh cố gắng đứng dậy tìm kiếm điểm bắt nguồn của mùi hương, ra là từ chiếc áo khoác đang treo trên lưng ghế sofa của Park Dohyeon. Anh dùng hết khí lực vùi mình trong chiếc áo khoác rộng lớn của cậu, từ hốc mũi đến khoang miệng đều tràn ngập chút pheromone lưu lại trên quần áo, khao khát được xoa dịu đến cực độ. Hai chân không nhịn được mà bắt chéo lên nhau rồi bắt đầu cọ xát, khi chóp mũi vô tình lướt qua cổ áo nơi tiếp xúc gần kề nhất với tuyến thể, pheromone đột nhiên dâng trào khiến anh trực tiếp đạt cực khoái nhỏ, dâm dịch chảy ra từ nhục huyệt thấm ướt quần lót.

Ấy thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ... Còn lâu mới đủ...

Park Dohyeon nhận thấy Han Wangho có điểm khác thường khi anh rời khỏi hội trường. Cậu chẳng còn xa lạ với dáng vẻ khi Han Wangho phát tình, vô thức muốn đi theo anh, nhưng lý trí khuyên cậu nên thôi lo chuyện người. Đối phương không phải bạn đời cũng chẳng phải Omega bị cậu đánh dấu vĩnh viễn, chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ vài lần chẳng lẽ lại thành nghiện sao? Park Dohyeon nhìn xuống cánh tay đến bây giờ vẫn âm ỉ đau vì phản ứng xấu do dùng thuốc ức chế quá liều trong thời gian ngắn, cậu không muốn tiếp tục ngu muội vì chút vui thích mơ hồ đó nữa.

Nhưng khi quản lý bảo Kim Geonwoo đi xem vì sao mãi mà Han Wangho còn chưa quay lại, cậu vẫn không nhịn được mà ngăn cản, "Đúng lúc em cũng đang định đi thay miếng dán ức chế, để em đi tìm anh ấy."

Điều gì sẽ xảy ra nếu một Han Wangho đang loạn ý tình mê bị Kim Geonwoo, người cũng mang giới tính phụ là Alpha, phát hiện? Liệu Omega cũng sẽ không chút đề phòng rồi mặc cho người khác đánh dấu anh, chiếm hữu anh sao? Park Dohyeon không thể khống chế được những suy tưởng dần trở nên điên cuồng của mình, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Han Wangho mới có thể yên lòng. Chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi, đúng, không thể để anh phải tự chịu đựng một mình được.

Nhưng cậu không ngờ rằng cuối cùng mình lại nhìn thấy cảnh tượng thế này, Omega đang động tình nép mình trong chiếc áo khoác rộng lớn của cậu, nước mắt giọt nối giọt lăn dài trên gò má phủ màu hồng phớt, mũi miệng chôn vào cổ áo tham lam hít vào chút pheromone còn sót lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm khát cầu sắc tình.

Khung cảnh diễm tình đánh mạnh vào võng mạc, cám dỗ này với Alpha đang trong kỳ dịch cảm chẳng khác gì một cạm bẫy chết người. Miếng dán ức chế sau gáy đã sớm trở nên vô dụng từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào căn phòng này, pheromone nồng đậm tựa ngọn lửa lớn mất khống chế bùng lên nhanh chóng đốt cháy không khí, nắm tay đang siết chặt dần buông lỏng, cậu khóa trái cửa phòng, bước về phía thân ảnh đang bị tình dục giày vò trên sofa.

Một luồng pheromone tươi mới lan rộng trong phòng kín, khiến Han Wangho thỏa mãn đến vỡ vụn, vài tiếng than nhẹ thoát ra từ giữa hai phiến môi. Hai chân anh kẹp chặt áo khoác, càng thêm suồng sã cọ sát. Bộ vest trên người giờ đây đã nhăn nhúm, hàng cúc buông lỏng, chiếc nơ cổ đã bị tháo đi từ lâu, có thể nhìn thấy cổ cùng lồng ngực trắng nõn bên trong từ cổ áo mở rộng, lúc này cũng bị ái dục tô đỏ.

Park Dohyeon đã không còn hiểu thương tiếc mềm lòng là thế nào nữa, cậu chỉ cảm thấy người trước mắt thật sự đúng là thích chọc cho người khác tức giận. Cậu thẳng thừng kéo áo khoác của mình ra khỏi người Han Wangho, động tác thô bạo trực tiếp đưa Omega thoát khỏi cơn say tình trong chốc lát. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, lại là ánh mắt mờ mịt vô tội đó, như thể người khác đã vô cớ làm chuyện quá đáng vì muốn bắt nạt anh.

"Ai cho phép anh chạm vào áo khoác của em?"

Lời nói của cậu lạnh lùng như gió đông giá rét, Han Wangho xấu hổ không chịu nổi, nhưng anh không biết phải tìm lý do như thế nào mới đúng. Alpha đang trong kỳ dịch cảm giải phóng pheromone của mình, anh chỉ cần ngửi một chút đã cảm thấy sinh khí trong người bị rút cạn. Han Wangho phải cố sức ghì xuống ham muốn trong lòng mình mới không nhào vào vòng tay của đối phương. Sau khi bị Park Dohyeon lấy lại áo khoác, rõ ràng anh vẫn còn mặc quần áo đầy đủ, nhưng dưới cái nhìn phán xét của đối phương, Han Wangho thấy cứ như thể mình đang trần trụi không một lớp vải che chắn, phơi bày trước mặt cậu. Ánh mắt của cậu như đang muốn chất vấn anh, rằng rốt cuộc liệu ti tiện đến ra sao mới có thể ôm quần áo của người khác để tự an ủi như vậy.

"Anh xin lỗi, anh cũng không muốn... Anh không biết phải làm gì..."

Sau khi Park Dohyeon nghe một câu 'Anh cũng không muốn' của Han Wangho, sắc mặt của cậu càng trở nên tệ đi. Cậu cau mày không nói lời nào, cầm áo khoác của mình dứt khoát rời đi.

"Đừng đi mà!"

Lời van xin của Han Wangho mang theo tiếng nức nở, anh dùng hết sức lực đứng dậy khỏi sofa, cơ hồ là lao về phía người Park Dohyeon. Hai tay anh ôm lấy eo cậu trai từ sau, trong nháy mắt tiếp theo đã bị đối phương xoay người hất tay ra, vô lực ngã xuống đất.

Đối phương vẫn mặc âu phục phẳng phiu đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn anh từ trên cao, Han Wangho cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể mình là một con mồi đang bị rình rập. Park Dohyeon nhéo cằm anh, ánh mắt thờ ơ sau tròng kính lạnh lùng giống như một con rắn độc, ánh nhìn đăm đăm khiến người khác không khỏi e dè.

"Không phải anh không muốn cho em chịch sao? Bây giờ em ở lại thì có ích lợi gì?"

Han Wangho chưa bao giờ ngờ rằng mình lại là người có tuyến nước mắt phát triển như vậy, tưởng chừng như chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh đã khóc hết nước mắt tích lại suốt hai mươi mấy năm qua, nhưng anh không tài nào kiềm được. Cằm bị bóp đến đau nhức, nhưng đồng thời cũng khiến anh thỏa mãn vô cùng, càng khao khát những nơi khác trên cơ thể cũng được cậu quan tâm đến mà chạm vào xoa nắn. Đã khiến chính mình biến thành bộ dạng nhếch nhác không thể tả này, tiếp tục rụt rè cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

"Anh cho..."

Hai chữ chấp thuận này gần như làm cạn kiệt dũng khí của anh, nhưng đối phương lại không muốn cứ đơn giản như vậy mà buông tha cho anh.

"Cho em cái gì?"

"Cho em chơi anh mà..."

Cả người Han Wangho đều run rẩy không thôi, viền mắt lại rưng rưng nước. Park Dohyeon nhìn dáng vẻ anh như vậy, càng cảm thấy bụng dưới của mình thắt lại, dục vọng bạo ngược càng thêm đậm, động tác bất đồng với tâm ý, cậu rút bàn tay đang bóp cằm anh ra, vô cảm cất lời.

"Nhưng giờ em không muốn nữa."

Lý trí của Han Wangho đã bị tình dục mài tan thành vụn, khi nghĩ đến việc Park Dohyeon thực sự có thể bỏ mặc anh ở đây một mình rồi đi mất, anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Han Wangho dùng sức níu lấy chiếc quần vest được ủi phẳng phiu của Alpha, để cho mình quỳ lên, ánh mắt khẩn thiết đến mang theo chút thành kính.

"Xin em, anh muốn... Anh muốn em chịch anh..."

Nghe những lời này, Park Dohyeon chỉ cảm thấy dương vật trong quần căng trướng đến phát đau, loại hành vi giận dỗi hành hạ người khác và bản thân này làm đến đây cũng đủ rồi. Nhìn đôi môi sưng đỏ bóng nhẫy của người đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt cậu tối đi, đưa tay mạnh mẽ ấn đầu anh vào đũng quần mình.

Han Wangho chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ quỳ trên mặt đất mút dương vật cho một người đàn ông khác, đối phương vẫn trong bộ âu phục, mang giày da đứng đó, chỉ có duy nhất khóa quần được kéo xuống. Tính khí thô to ra vào trong miệng anh, lúc đâm đến cuống họng làm anh không nhịn được muốn nôn khan, Park Dohyeon lại cứng rắn nhất quyết không cho anh né tránh, cổ họng co rút đè ép lên quy đầu, cậu sướng đến bật ra tiếng thở dốc trầm khàn.

Khoang miệng nóng ẩm giống như một chiếc cốc tự sướng mềm mại, ra sức hút lấy toàn bộ chiều dài dương vật của Alpha. Park Dohyeon đan chặt tay vào tóc anh rồi mạnh mẽ thúc hông, Omega bị đau muốn từ chối nhưng tay chân căn bản đều đã rã rời, tận đến khi miệng nhỏ bị xâm phạm đến mức không chịu nổi mà bật ra từng trận nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Han Wangho chỉ cảm thấy cổ họng của mình sắp bị chọc hỏng mất, miệng nhức mỏi đến mức không thể khép lại, nước bọt tràn ra khóe môi theo nhịp đẩy đưa. Vì muốn trận giày xéo dài đằng đẵng này sớm kết thúc, anh bắt đầu đưa lưỡi lấy lòng gậy thịt đang xỏ xuyên trong miệng mình. Trán của Park Dohyeon nổi gân xanh, như không ngờ rằng tuy là lần đầu tiên mút dương vật cho người khác nhưng anh lại có năng khiếu đến vậy. Dương vật được miệng Omega chăm sóc đến cao trào, tinh dịch đặc sệt bắn sâu vào cuống họng khiến Han Wangho ho sặc sụa, chút chất lỏng trắng đục còn sót lại vương trên khóe miệng, tạo ra cảnh tượng vô cùng dâm loạn.

Trong lòng Park Dohyeon thầm mắng anh lẳng lơ, cậu kéo người đang quỳ dưới đất lên, rồi thô bạo ném lên sofa. Sau đó cầm đôi chân thon gầy của anh kéo đến giữa hai chân mình, ôm eo đối phương ép thành tư thế quỳ úp sấp rồi kéo khóa quần của anh, đem quần tây cùng quần lót kéo xuống đến đầu gối. Ở tư thế này, Han Wangho không có cách nào chạm vào cơ thể của cậu, anh vì dục cầu bất mãn mà bắt đầu vặn vẹo, khao khát cảm giác được pheromone quấn lấy. Park Dohyeon đưa tay tát vào cặp mông mãi không chịu yên của anh, phiến mông trắng nõn lập tức ửng đỏ, người dưới thân cũng bật ra tiếng khóc nỉ non.

Mong manh quá mức, khiến người ta không khỏi tự hỏi rằng nếu thật sự khi dễ anh thì sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào.

Han Wangho rất gầy, eo nhỏ của anh ẩn hiện dưới vạt áo như một lời mời gọi thầm kín, cặp mông thì ngược lại rất có thịt, vệt đỏ do tay cậu vừa để lại in hằn trên da thịt mềm mịn khiến cổ họng Park Dohyeon khô khốc. Ngón tay thuôn dài của cậu tiến vào thăm dò huyệt đạo giữa hai cánh mông, dâm dịch vì phát tình mà tiết ra không thôi, đưa lối cho dị vật đi vào không chút trở ngại. Huyệt thịt mẫn cảm vô cùng, vừa đẩy đưa một chút đã khiến dương vật mềm nhũn của Han Wangho lại có dấu hiệu cứng lên, bờ môi cũng bắt đầu phát ra tiếng rên thủ thỉ.

Những ngón tay có khớp ngón rõ ràng tỉ mẩn mài ấn vách thịt ướt nóng, khi cậu vô tình chạm đến điểm gồ lên sâu bên trong, người dưới thân chợt oằn mình hít mạnh. Park Dohyeon ngầm hiểu, co đầu ngón tay rồi bắt đầu hướng vào điểm đó mạnh mẽ tấn công, Han Wangho chịu không nổi kích thích cực đại thế này, nâng mông muốn tránh né nhưng lại bị cậu siết eo kéo ngược trở về.

"Không— Không mà!"

Lần đầu tiên làm chuyện gần gũi thân xác đã mãnh liệt như vậy, Han Wangho bắt đầu vô thức lắc đầu, hy vọng đối phương sẽ xót thương mà dịu dàng với mình hơn đôi chút. Nhưng Park Dohyeon lại không cho anh được như ý, trái ngược còn đưa thêm một ngón tay vào huyệt đạo hung hăng đâm rút, từng động tác mang theo dâm dịch bắn tung tóe, phát ra tiếng nước nhóp nhép. Han Wangho xấu hổ đến không muốn đối mặt, anh càng vùi đầu thấp hơn, động tác này lại khiến hai phiến mông vểnh lên càng cao, Park Dohyeon thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng huyệt khẩu phun ra nuốt vào ngón tay mình. Khe thịt mềm mại bị quấy rối không thôi, quanh huyệt khẩu còn vương tầng ánh nước đầm đìa, lối vào được khuếch trương đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy được thịt huyệt đỏ hỏn bên trong.

Dương vật vừa xuất tinh của Park Dohyeon đã lại cứng rắn từ lâu, vào thời điểm quy đầu nóng bỏng hôn lên huyệt khẩu, Han Wangho vẫn tránh né theo bản năng. Nhưng cánh mông mịn màng lại bị Alpha nắm chặt, anh căn bản không thể trốn tránh, từng thớ cơ trên người đều căng ra, nhục huyệt cũng siết chặt khiến dục vọng thô to kia không cách nào xâm nhập được. Park Dohyeon biết rõ, lúc này chỉ có một cách duy nhất có thể làm cho Han Wangho thả lỏng, cậu phủ thân mình áp lên tấm lưng mảnh khảnh kia, bờ vai rộng lớn bao lấy trọn vẹn người dưới thân.

Han Wangho cảm nhận được Park Dohyeon hôn lên tuyến thể của mình, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng vì khoái cảm tê dại. Alpha giải phóng pheromone của mình để xoa dịu người bên dưới, gậy thịt nóng rực lần nữa tiến vào huyệt đạo. Trong khoảnh khắc răng nanh của Alpha xuyên qua tuyến thể, dương vật cũng đâm vào nơi tư mật, xuyên tách vách thịt đến thật sâu trong một hơi thở.

"A— Ưm—"

Khoái cảm kéo theo đau buốt đồng thời giáng xuống làm tâm trí anh tê dại, Han Wangho cảm thấy bản thân như sắp ngất đi. Anh còn chưa kịp quen với cảm giác được lấp đầy thì gậy thịt trong cơ thể đã bắt đầu đâm rút. Toàn thân lại càng thêm mẫn cảm sau khi bị đánh dấu, Omega mơ hồ cảm nhận được huyệt thịt của mình đang mút lấy dương vật của Alpha đầy xu nịnh, dâm dịch cũng không ngừng tiết ra theo từng nhịp chuyển động.

Park Dohyeon bị khe thịt nóng ướt thít chặt mà đau sướng đan xen, cậu chầm chậm xoa nắn phiến mông ngầm ra hiệu cho Han Wangho thả lỏng, nhưng phần thịt mềm mại bị nhéo đau khiến cho huyệt nhỏ ngược lại càng xoắn chặt hơn.

"Sao bé lại yếu ớt thế này?"

Dẫu nói vậy nhưng Park Dohyeon vẫn mềm lòng trước, cậu tiếp tục cúi xuống hôn lên tuyển thể của anh, mãi đến tận khi cảm nhận được người dưới thân dần thả lỏng mới bắt đầu cử động hông, mở màn một trận làm tình như vũ bão.

Huyệt thịt trơn mềm gắt gao quấn lấy dương vật, quy đầu hung hãn liên tục xỏ xuyên vách tràng lần đầu được khai phá, mỗi đợt đâm rút đều đỉnh vào đến rất sâu, xương hông va chạm tần suất cao với thịt mông, tạo ra âm thanh dâm mỹ vang dội khắp bốn bức tường.

"A— A— Chậm, chậm thôi!"

Han Wangho chưa từng tưởng tượng rằng làm tình sẽ mang đến xúc cảm như thế này, kích thích cùng nỗi dè chừng đan lẫn không thể phân rõ, muốn đắm chìm rồi lại sợ mình sẽ thật sự đắm chìm, mỗi một lần bị hung hăng đâm vào, anh đều sẽ có ảo giác mình đang trên tử vực. Tư thế quỳ rạp làm anh không cách nào tránh đi, chỉ có thể bị động đón lấy va chạm, bị dương vật của Alpha triệt để độc chiếm.

Dâm dịch trong huyệt nhỏ càng chịch càng tiết ra nhiều, lúc dương vật rút ra thì chảy ra, dương vật tiến vào lại cùng theo trở vào trong, tầng ánh nước trong suốt sau một lúc giằng co ở huyệt khẩu biến thành một lớp bọt trắng. Eo của Han Wangho hạ xuống đến thấp nhất, khiến hai cánh mông nhô cao, gần như hướng thẳng lên trần nhà. Park Dohyeon có thể nhìn thấy rõ cảnh cửa mình sưng đỏ đón lấy từng đợt ra vào của dương vật gân guốc. Có chút đáng tiếc, cậu thật sự rất muốn cho Han Wangho nhìn thấy hình ảnh hiện tại của bản thân, nhìn thấy dáng vẻ bị cậu đụ đến thần trí mơ hồ.

Khoái cảm tích dồn làm cho Han Wangho dần mất đi lý trí, thanh âm nỉ non cũng trở nên ngày càng ngọt ngào.

"Ưm— Sâu quá..."

Park Dohyeon đặc biệt hưởng thụ bộ dạng bị dương vật chơi sướng đến thất thần của anh, khiến cậu càng muốn xem người này sau khi hoàn toàn chìm đắm trong ái dục sẽ còn bày ra dáng vẻ như thế nào. Cậu kéo tay Han Wangho, nâng nửa thân trên của anh đặt lên người mình, vòng tay qua eo rồi khóa chặt anh vào lòng. Tư thế này khiến dương vật càng tiến sâu hơn, gần như mỗi lần đều nghiền lấy điểm nhạy cảm, khắp người Omega không ngừng run lên. Lưng anh tựa vào khuôn ngực vững chãi của Park Dohyeon, không khí xung quanh đều là pheromone cháy bỏng của đối phương chiếm lĩnh, tinh thần và thể xác đều được thỏa mãn đến cực hạn, tiếng rên rỉ cũng càng thêm phóng đãng.

"A— Ưm!"

Han Wangho không ngờ rằng đây là âm thanh phát ra từ chính miệng của mình, chợt tỉnh táo lại đôi phần, anh xấu hổ cắn chặt môi dưới, không cho những thanh âm gợi dục đó thoát ra thêm lần nào nữa. Nhưng Park Dohyeon nào để cho anh được toại nguyện, ngón tay thuôn dài đưa vào miệng anh khuấy động, ép ra từng đợt những tiếng nấc vỡ vụn mơ hồ từ đôi môi xinh đẹp.

Thịt huyệt bị tính khí mài mỗi lúc một mềm hơn, sau một cú nhấp hông mạnh mẽ, quy đầu chợt chạm đến một khe nhỏ sâu hơn, toàn bộ dương vật đều chôn sâu trong nhục huyệt. Han Wangho chợt giật nảy như một chú cá nhỏ bị kéo ra khỏi mặt nước, nếu như không phải chiếc sofa quá nhỏ không còn chỗ nào để anh có thể trốn đi, anh thật sự sẽ trực tiếp thoát đi khỏi sự ràng buộc bấy giờ của Alpha.

Park Dohyeon biết rằng cậu đã đâm đến khoang sinh sản của Han Wangho.

Ý niệm này khiến cậu thấy như máu huyết toàn thân đều đổ dồn về phần bụng dưới. Khoang sinh sản của Omega giống như một cái miệng nhỏ chúm chím khép mở nịnh nọt liếm mút gậy thịt, mang đến cho cậu khoái cảm đê mê. Cậu nắm lấy cánh tay của Han Wangho, bắt trái tay khống chế bả vai của anh, toàn bộ cơ thể của Han Wangho giống như bị đóng đinh vào dương vật của anh, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cậu giày vò.

Khoang sinh sản của Omega rất nhỏ, lúc này được quy đầu to lớn mở ra khiến Han Wangho choáng váng, sinh ra ảo giác rằng bụng mình sắp bị xuyên thủng, anh vừa khóc vừa suy sụp lắc đầu.

"A! Đừng mà—"

Park Dohyeon tựa hồ không hài lòng đối với hành động kháng cự của anh, cậu đưa tay che lên mũi miệng của anh, dưỡng khí mất dần làm cho cảm quan càng thêm mẫn cảm, khoang sinh dục bị đỉnh đến tê rát khiến anh vẫy vùng trong ảo giác về cái chết cận kề.

"Đừng làm vậy... Muốn— muốn em ôm..."

Nỗi sợ hãi trong Han Wangho càng tăng lên gấp bội, tư thế này khiến anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của Park Dohyeon, bất an trong lòng lại càng dâng cao.

Han Wangho thật sự rất biết cách làm nũng chịu thua trong vô thức, khiến người khác không đành lòng gây khó dễ quá mức. Park Dohyeon mềm lòng, giảm chậm tốc độ ra vào rồi buông lỏng bàn tay đang chế trụ bả vai của Omega. Sức lực của Han Wangho đã sớm bị rút cạn, tứ chi mềm nhũn ngã xuống sofa, Alpha thuận thế ôm lấy cặp đùi trắng thon của anh xoay người về phía sau, ngực kề ngực gắt gao quấn quýt. Dương vật không rút ra cứ thế quét một vòng trong nhục huyệt, mài lên điểm nhạy cảm. Han Wangho sướng đến cả người đều run lên, ôm lấy cổ Park Dohyeon như thể là chiếc phao duy nhất cứu lấy anh trước lúc bị đại dương nhục dục nuốt chửng.

Tư thế làm tình mặt đối mặt thế này giờ đây đã giúp Park Dohyeon có thể nhìn thấy rõ từng biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của người trong lòng. Lý trí của Han Wangho đã sớm bị ái dục băng hoại, làn mi treo nước mắt lưng tròng ban đầu sau khi nếm qua hương vị tình dục đã nhường chỗ cho dáng vẻ đắm chìm đầy mị hoặc. Thanh âm van nài cũng ngọt ngào hơn, tiếng nức nở cùng nhịp thở dồn dập đan xen đều đặn.

Park Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế này, tính khí bị thịt huyệt mềm mại sít sao vây lấy, dâm dịch càng chịch càng tràn ra mạnh mẽ, giống như ngâm mình trong một con suối ấm áp. Cậu vẫn còn ăn vận chỉnh tề, Han Wangho với ý thức mơ màng cào loạn trên người cậu, bắt được cà vạt trước ngực nắm liền chặt trong tay, bị dương vật thô bạo đỉnh vào khiến thân thể anh xóc nảy không yên, sau một chốc lại vùi đầu vào trong cổ cậu làm nũng.

"Ưm— A— Thoải mái quá..."

Park Dohyeon không khỏi đẩy nhanh tần suất đâm rút, ác liệt thúc hông từ dưới lên, hơi thở của Han Wangho dần trở nên không ổn định, tiếng rên rỉ cũng biến thành chuỗi âm tiết ngắt quãng.

"Chết mất... Thật sự sẽ chết mất—"

Lúc này phòng chờ chợt có tiếng gõ cửa, toàn thân Han Wangho bỗng chợt cứng đờ, huyệt đạo kịch liệt co rút. Park Dohyeon bị anh thít chặt đến đến suýt chút thì bắn ra, đành tạm dừng động tác đưa đẩy lại.

Người gõ cửa lớn tiếng hỏi, "Anh Wangho, anh Dohyeon, hai người có ở trong đó không?"

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Kim Geonwoo, Park Dohyeon nghĩ đến thời gian, đã hơn nửa tiếng kể từ lúc cậu quay về phòng chờ, sự kiện cùng phỏng vấn cũng sắp kết thúc. Cậu giữ nguyên tư thế hiện tại rồi bế thốc Han Wangho lên, không có dù chỉ một chút ý định sẽ rút dương vật ra, gậy thịt cứng rắn vẫn chôn chặt trong hậu huyệt. Han Wangho như bị hành động này dọa sợ, toàn thân không ngừng run rẩy, anh ra sức lắc đầu vùng vẫy muốn kháng cự nhưng lại bị đối phương hung hăng đánh lên mông đào, khiến anh chút nữa thì rên lớn.

Alpha trong kỳ dịch cảm quả thực là điên rồ.

Han Wangho không dám cử động nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn vùi đầu vào vai đối phương, cố gắng giấu mình đi. Park Dohyeon bước tới cửa phòng, ấn người trong tay vào bức tường cạnh cửa rồi tiếp tục đâm rút. Han Wangho sợ Kim Geonwoo nghe được tiếng mình rên rỉ, muốn lấy tay che miệng, lại sợ ngã xuống khỏi người Park Dohyeon, chỉ có thể cắn chặt môi dưới.

Park Dohyeon nói với người ngoài cửa, "Pheromone của anh đang hơi rối loạn một chút, không tiện đi ra ngoài."

"À ra là vậy... Em vừa nghĩ không biết tại sao anh lại đi lâu đến vậy, có cần em lấy thuốc ức chế cho anh không?"

Từng âm tiết trong lời nói của Park Dohyeon đều mang theo tiếng thở dốc, chỉ cần chú tâm một chút nhất định có thể nghe ra điều khác thường, nhưng âm thanh lạ mơ hồ dường như đã bị ranh giới ngăn cách là chiếc cửa gỗ giữ lại ở trong.

"Không cần đâu, anh đã tiêm thuốc ức chế rồi, một lát sẽ ổn thôi."

"Vậy anh có thấy anh Wangho không?"

Park Dohyeon nghe vậy không khỏi cúi đầu nhìn người bị chịch đến đỏ mặt rơi lệ trong lòng mình, có chút ác ý muốn cho người khác biết lúc này bọn họ đang làm loại chuyện gì, cậu thúc mạnh hông một cái. Han Wangho bị hành động đột ngột này của Alpha dọa đến hồn phi phách tán, giật mình cắn lên xương quai xanh dưới cổ áo Park Dohyeon.

Cảm giác đau nhói truyền đến khiến Alpha nhẹ rên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút đắc ý.

"Anh Wangho có chút khó chịu nên ngủ quên mất, chút nữa đến lúc về anh sẽ gọi anh ấy dậy sau."

Beta sẽ không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, cho nên Kim Geonwoo cũng không thắc mắc thêm gì nữa, chỉ bảo bọn họ một lát cứ trực tiếp ra thẳng xe buýt đi về là được.

Sau khi Kim Geonwoo rời đi, Han Wangho thả lỏng hơn nhiều, tưởng chừng như vừa sống sót sau đại nạn. Park Dohyeon ngược lại rất hưởng thụ cảm giác kích thích nguy hiểm này, trực tiếp đem người đặt lên cửa gỗ. Mỗi chuyển động đều khiến cửa phòng nghỉ phát ra tiếng trầm đục, sự kiện đã đến hồi tan cuộc, vành tai của Han Wangho dán sát lên vách cửa, có thể nghe rõ rành mạch từng âm thanh phía bên ngoài. Mà cũng cách một tầng cửa ngăn cách trong chính giây phút này, anh đang bị Alpha ôm lấy điên cuồng chiếm hữu, cảm nhận dâm dịch theo mỗi đợt đâm chọc của dương vật nhỏ giọt xuống mặt sàn.

Thật sự vô cùng là quá sức, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chìm đắm trong tình ái thế này, chính mình cũng không biết làm gì khác ngoài khóc lóc cầu xin sự ân xá. Alpha trái lại chẳng hề biết mệt mỏi là gì, như thể muốn mài nhuyễn cốt tủy của anh đến triệt để. Huyệt đạo ngày càng thêm vâng lời, trở thành nơi chứa gậy thịt của Alpha. Ngay cả khoang sinh sản khó khăn lắm mới có thể khai phá cũng nương theo người phía trên, mỗi khi quy đầu đâm vào đều như một cái miệng nhỏ có ý thức luyến tiếc mút chặt.

Khoái cảm kéo đến dồn dã khiến Park Dohyeon hưng phấn không chịu nổi, cậu tham lam hít vào hương hoa hồng xen lẫn với mùi của chính mình trên người của Han Wangho, say mê cắn vào tuyển thể của Omega lần nữa. Han Wangho chợt bừng tỉnh, thốt lên lời cầu xin của mình, cũng là điểm mấu chốt cuối cùng.

"Xin em đừng tạo kết, thật sự không được đâu..."

Tạo kết tượng trưng cho đánh dấu vĩnh viễn, cho một lời cam kết dài lâu, quãng đời còn lại sẽ chỉ có thể nhận được ấn ký từ một người, anh không muốn phải quyết định cuộc đời của mình trong giây phút hỗn loạn thế này.

Không cần anh phải nói, Park Dohyeon vẫn gom giữ được chút lý trí trong giữa đống tro tàn mà nỗi vui thích xác thịt đã đốt cháy, cậu cũng buông tha cho tuyến thể đã bị cắn đến rối tinh rối mù, chỉ nhẹ nhàng đặt những nụ hôn rải rác lên. Han Wangho dưới hành động trấn an đó dần trở nên nhẹ nhõm, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ cậu, chịu đựng đợt tấn công cuối cùng của Alpha.

Ý thức của Han Wangho đã tan rã trước khi cuộc yêu kết thúc, thời điểm tinh dịch nóng bỏng lấp đầy huyệt nhỏ, thân thể anh vẫn không khống chế mà run lên nhè nhẹ.

Dương vật rút ra phát ra âm thanh dâm loạn, huyệt khẩu sưng đỏ do làm tình quá độ, dâm dịch trong huyệt hòa lẫn với tinh dịch được bắn vào theo lối đi chảy ra, đối lập sắc độ hai màu đỏ trắng quá mãnh liệt khiến Park Dohyeon cảm thấy chỉ cần nhìn thêm chút nữa thì cậu sẽ lại mất khống chế.

Sau khi dục vọng bị kìm nén được giải tỏa, tâm tình của Alpha trở nên vô cùng thoải mái, đặc biệt kiên nhẫn giúp Omega dọn đi dấu vết hỗn độn của cuộc hoan ái, sau đó dán miếng dán lên ức chế lên cho cả hai một lần nữa. Thu dọn gọn ghẽ mọi thứ xong, cậu quấn Omega đang rệu rã vào trong áo khoác ngoài của bản thân. Han Wangho đối với Park Dohyeon dường như là quá nhỏ bé, chiếc áo khoác nam dài có thể bao lấy cả người anh, không để lộ ra bên ngoài dù là chút điểm bất thường nào. Omega vừa bị đánh dấu dựa dẫm rất nhiều vào pheromone của Alpha, Han Wangho ngủ an giấc trong chiếc áo đẫm nồng hương gỗ cháy.

Cậu cứ ôm anh như vậy mà quay về xe buýt của đội.

Đồng đội của Park Dohyeon và ban huấn luyện nhìn nhau, rồi nhìn đến cậu cùng người đang rúc trong lồng ngực của vị xạ thủ.

Dưới ánh nhìn thắc mắc của mọi người, Park Dohyeon vẫn chỉ giữ nguyên biểu cảm, "Anh Wangho cảm thấy không khỏe nên thiếp đi mất, mọi người đừng phiền đến anh ấy."

Nói xong, cậu ôm người trong lòng đi xuống hàng ghế trống ở cuối xe ngồi như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát. Những người khác không dám soi xét thêm nữa, dù nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có gì đó không đúng lắm, nhưng rồi lại chẳng thể chỉ ra là điều gì.

Park Dohyeon chợt nghe thấy người đang thoải mái ngủ trong vòng tay mình thủ thỉ điều gì đó.

"Dohyeon ơi..."

Cậu luồn tay vào trong áo khoác, bao trọn bàn tay nhỏ mềm mại của anh vào lòng bàn tay mình.

"Em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro