._. Bảy giờ sáng ._.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Các bạn hãy tưởng tượng TREASURE cùng sống chung trong một kí túc xá nhé!

Enjoy it~
..........
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời khẽ rải xuống mặt sân, xuyên quá kẽ lá, vài tia nắng tinh nghịch theo thói quen dòm vào cửa sổ ngắm con người đang nằm chảy thây trong đống chăn nệm. Ồ ai kia? Ai mà đẹp trai thế nhở?!

Sáng hôm ấy, nắng bỗng rực rỡ đến lạ thường...trên cửa kính phòng Haruto.

______

Đồng hồ tích tắc chạy đều từng nhịp.

Bảy giờ sáng.

Vào giờ này mọi hôm, Haruto chắc chắn sẽ còn uể oải bò dậy dưới sự giúp đỡ của các anh lớn. Từ tối hôm qua, Haruto đã vẽ ra trong đầu viễn cảnh một giấc ngủ bình yên vào sáng chủ nhật tại căn phòng của mình với chăn êm nệm ấm. Anh sẽ được lăn đi lăn lại thoả thích trên chiếc giường này. Vì thế mà yên tâm ngủ một lèo tới bây giờ chưa dậy.

Nhưng người tính, không bằng So Junghwan tính.

Bảy giờ qua năm phút, thằng nhóc Junghwan đã từ phòng của em chạy sang đây, không một lời thông báo liền gõ cửa với vận tốc ánh sáng, mở nó ra rồi lao thẳng lên giường của Haruto. Một tay lật tung chiếc chăn lên, tay còn lại chống xuống nệm giường làm điểm tựa rồi nhanh chóng luồn cả người vào trong, ôm lấy anh người yêu chặt cứng. Một luồng gió nhè nhẹ khẽ khàng ghé thăm, thành công làm cho Haruto chợt tỉnh giấc, dụi đôi mắt mơ màng đang biểu thị sự hoang mang và hết hồn tột độ. Còn thủ phạm vừa gây ra những hành động mới nãy đã tiến vào trạng thái "chuẩn bị say giấc".

Đối mặt với tình huống hiện tại, Watanabe Haruto - 20 tủi, zai Nhật hàng thật giá không bán - đang cảm thấy bất lực trước em người yêu tên So Junghwan, một em bé đã 19 nồi bánh chưng xanh đỏ tím vàng.

Đưa tay lên cào cào vuốt vuốt tóc mái, Haruto khẽ lay con sâu ngủ đang dính chặt lấy mình:

- Junghwan à, mới sáng sớm thôi, đừng quậy anh.

Người kia mắt vẫn nhắm chặt, miệng lơ mơ đáp lại:

- Em lạnh…

- Máy sưởi phòng em hỏng rồi à?

- Không...

- Thế sao lại chạy sang phòng anh giờ này?

Vừa dứt lời, Junghwan vẻ mặt bất mãn mở mắt ra, chu môi ngước lên nhìn Haruto, vờ giận dỗi:

- Em muốn ôm người yêu em ngủ không được à...?

- ...

- Anh hết thương em rồi à...

Rồi, xong. Haruto chịu thua chứ cãi lại hông có nổi.

- Anh không thích à...? Được rồi. Em sai rồi. Em về phòng đây...

- Ôi chu chu anh xin lỗi~ Anh thích lắm cơ í, Junghwanie làm gì anh cũng thích hết!! Người yêu dạo này sao hay dỗi thế nhở?!

- Không yêu anh thì thèm vào dỗi!!

- Ngủ đi nào cục cưng ơi~!

Cửa phòng vẫn còn mở. Choi Hyunsuk và Park Jihoon đi qua có ý tốt định đóng hộ thì được hai đứa em yêu dấu phát cho hẳn hai suất cơm chó siêu nhiều đường buổi sáng, thành ra đứng đơ mất một hồi. Linh tính mách bảo có điều không ổn, Hyunsuk nhanh tay đóng cửa phòng Haruto lại rồi quay ra dỗ dành Jihoon còn đang trề môi một đống:

- Dám cho anh mày ăn cẩu lương hả bọn khỉ? Ông đây ứ thèm nhé!!!

- Hoy hoy bạn người yêu bớt nóng rồi đi ăn sáng với anh nhá!! Anh với bạn còn phải đến công ty nữa đó nha! Nay anh bao bạn ba bữa!

- Bốn bữa. Chốt kèo!

- ...

- Sao thế? Anh hết thương em rồi à...?

- Ok bốn bữa!!!

Anh Hyunsuk cũng mệt với em người yêu đanh đá này lắm chứ bộ :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro