"tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả...." tôi và 2 đứa còn lại nhìn chị ấy đầy hoang mang , chị ấy không thèm ngẩn mặt lên nhìn chúng tôi.

Con linh đi lại gần tôi ,ghé sát vào tai hỏi "ê bà, chị ấy bị sao vậy , sao mà cứ là lạ ấy" tôi nghe con linh nói cũng ớn theo nó.

"Tụi mi đi mô rứa nay rằm về sớm đấy , không lại vụt roi chạy đủ nơi đấy" giọng bà cứ trầm , bà bước ra từ hàng nước phía trong , lưng bà hơi còng do tuổi già , da nhăn lại . Bà cầm phích nước trà ra để trên cái bàn tre đã xìn cũ.

"cháu chào bà" ba đứa đồng thanh chào

"Tụi mi đang gì vậy mà xù xì trước cửa bà" bà đặt phích nước xuống ngồi trên đòn tre lấy ra miếng trầu trong túi áo bà ba , nhai đều nhìn vào bọn tôi .

Thằng đoàn nhanh nhảu tiếp truyện bà , ngồi trên đòn đối diện "bà ơi ,tụi cháu hỏi chị này cần gì thôi" nó rồi quay lại chỉ tay vào hướng chị gái mà tụi tôi nói. Chúng tôi cùng bà quay lại cùng lúc nhìn vào hướng mà thằng đoàn chỉ.

Nhưng quái lạ chị ấy....... biến mất rồi ,chúng tôi chỉ còn nhìn thấy con đường đổ bê tông hai bên mép là đồng ruộng thẳng tắp lưa thưa vài người đi làm về . Nơi chị ấy đứng chỉ cách chúng có vài bước mà chị ấy đi không lẽ chúng tôi không biết

Cơn lạnh gáy chạy dọc lưng tôi , tôi nhìn mãi vào nơi chị ấy như có một cảm giác quen thuộc " chắc do mãi nói chuyện với bà nên chị ấy mà không hay biết ấy thôi" thằng đoàn giải thích một chút thoáng sợ của bọn tôi bay biến theo lời gải thích ấy ấy . Nhưng cảm giác quen thuộc như đã gặp người đó ở đâu .

Cái suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi mấy đứa còn lại xuất hiện .  Con linh tức lắm hẹn hứa mạnh miệng lắm mà lại đến trễ
 

" xin lỗi , được chưa , tại phải giữ em cho mẹ " thằng quân và thằng minh chạy thằng minh chắp tay .

"Đợi nó mà như đi qua 10 năm " thằng minh bực tức vùng vằn .

"Xin lỗi , được chưa " thằng minh thở dài mệt mỏi.

" haizzz... được rồi đi thôi , bọn bây mang gì " thằng đoàn thở dài , bất lực , cáu bẩn lên

Thằng minh và thằng quân mang chung một túi . Tụi nó mang vài cây kẹo thêm 5 bịch bánh cho năm 5 đứa . Lụm cái đèn pin của mẹ theo . Xem xong cả bọn nắm tay đi sát vào nhau hướng đến đường đi lên ngọn đồi .

Tự nhiên con linh bỗng giựt giựt tà áo tôi ghé sát tai thì thầm "ê bà, sao tôi cứ có cảm giác bất an , như có ai theo sau"

Nó nói ra mấy câu làm tôi bất an theo người cứ co, tay tôi nắm chặt tay nó lại
"Chắc không sao đâu, mày nghĩ lung tung không im lặng đi" tôi nạt nó ,xong quay đi tập trung đi .

Đường đi vào đồi là đường mòn hai bên là cánh đồng thẳng tắp cỏ mọc ngang mắt cá chân tôi. Gần đến dốc đồi tôi lại càng thấp thỏm hơn mồ hôi chảy ra .

"Sắp tới rồi " thằng quân lên tiếng cả đám quay qua nhìn nó.

"Ừm.....đi thiệt hả bây"nó nói tiếp nhìn vào bọn tôi như có vẻ chần chờ.

"Đi chứ sao , ông sợ gì à " tuy thấp thỏm bất an nhưng tôi vẫn mạnh miệng , cái sự tò mò ham vui đã dìm mất cái sự lo lắng ấy .

"  Vậy đi thôi" con linh bên cạnh kéo tay tôi chạy . Đám con trai chạy theo sau .

Tới chân đồi là một cái dốc ,cũng không dốc lắm nhưng cái tụi nít ranh như bọn tôi leo lên chắc hộc hơi.

Chúng tôi đi lên dốc nhìn dáo dác khắp nơi , trời lúc này chưa tối nhưng rừng cây âm u cành cây , tán lá tỏa ra che hết ánh nắng chỉ còn vài sợi nắng lọt qua khe, nhìn cứ như sắp xế chiều vậy .

" ê bây " thằng đoàn lên tiếng làm cả đám giật mình quay sang

" Cái gì vậy , giật cả mình cái thằng quỷ này , biết dễ dọa người khác yếu tim lắm không" thằng minh quay sang tức giận la lên . Mấy đứa còn lại hùa theo vì tội dọa người.

" Qua bên kia không , đi lên đây riết mà chưa thấy nó lần nó "  nó chỉ qua bên tay phải có cái chòi nhỏ được phủ lên lớp bạt , không có gì đặc biệt lắm nhưng sao lại dựng chòi nơi nhiều cây ít nắng .

"Hay đừng lại ,không nên ,lỡ có gì sao" con linh kéo thằng đoàn lại , ngăn nó
không cho nó lại.

"Bây không thấy lạ sao, sao lại dựng lều ở nơi âm u vậy tối lắm ấy, trời còn nắng mà chỗ này không có tí ánh sáng nào cả" tôi chăm chú quan sát kĩ càng càng nhìn càng ớn lạnh cứ nổi từng đợt da gà lạnh ớn lên cả.

"Ông đứng im đi "con linh quát lên tức đỏ mặt , ra lệnh nó đứng lại . Thằng đoàn đứng lại nhìn vào bốn cái cây mắc dây để cố định lều . Nó nhíu mày nhìn kĩ hơn 

" Ở trên thân cây có vẽ gì màu đỏ nữa kìa có cắm nhang nữa " thằng đoàn chỉ tay lên trên .

"Tôi thấy nãy giờ . Mà tụi bây ơi sao nãy giờ đến đây cứ có cảm giác ai đi theo với bất an lắm , cứ sao sao á" thằng quân đến cạnh thằng đoàn nắm lấy tay nó.

" cứ thấy sao á , tôi cũng y chang ông nè nó thấp thỏm lắm " thằng minh lên tiếng tay nó ôm chặt lấy tay thằng quân.

"hay là đi chỗ khác đi " thằng đoàn kéo hai đứa kia quay đi .

Chúng tôi nghe theo nó quay đi được vài bước chợt có cơn gió lớn thổi hất cả cát,  đất , và lá khô bay tung lên nó bay vào mắt tôi "áaaa. .... " tôi kêu lên vài tiếng , đưa tay lên dụi mắt gió cứ thổi riết tôi mở mắt ra nổi nghe con linh nói mắt với miệng bị cát bay vào .

Gió ngừng thổi tôi khụy xuống tay dịu mắt lia lịa .  Mắt tôi chảy nước đỏ hoe lên ráng mở mắt ra nhìn qua đám bên kia . Tôi nghĩ tôi đang nhìn nhầm , lấy tay  dịu mắt,  chớp mắt liên hồi,  mở căng hết cỡ nhìn.

Đám bạn tôi đâu rồi , tôi chỉ không mở mắt có chút xíu mà sao không thấy ai nữa rồi. Tại sao vậy, nãy rõ ràng tôi còn nghe tiếng tụi nó mà , tôi hoang mang đứng dậy la tên gọi " Nè linh ơi , minh ơi , quân ơi , đoàn ơi tụi bây đâu rồi"

"Có ai không , có ai không ......" lúc đó gần như tôi mất hết sự bình tĩnh, sự sợ hãi thấp thỏm lo lắng xâm chiếm lấy tôi . Tôi sợ  hãi òa khóc lên hét kiêu loạn lên . Chạy hết cỡ về hướng chân đồi muốn chạy thật nhanh về nhà . Tôi cứ đâm đầu chạy tới lúc vấp đá , tôi ngước lên nhìn vẫn lại chỗ cũ , hoang mang tôi nhìn quanh , tôi hét toáng lên

" Mẹ ơi , bố ơi , ông ơi ,bà ơi.......oa oa oa...oaaaaaa" tôi khóc nức lên sợ hãi , tay với chân trầy chảy máu mà tôi cũng chẳng còn thấy đau gì nữa người cứ đơ ra chỉ biết hét rồi la gọi tên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro