《ᴏɴᴇꜱʜᴏᴛ ꜰᴏʀ ᴏɴɢᴡɪɴᴋ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng một năm chín mươi hai, khi đó vũ và huấn vẫn còn là đôi sinh viên trẻ sắp ra trường yêu nhau vừa được tròn năm năm, hôm nọ anh bồ lớn sang nhà em bồ nhỏ chơi, mà anh cứ ngồi mân mê tay em huấn quài à, vầy mà còn trầm ngâm suy suy nghĩ nghĩ cái gì xa xôi mà chả thèm để ý em huấn đây đang kể anh nghe nội dung mấy bộ truyện tranh nhật bản mà thường ngày em hay đọc, tự nhiên anh vũ bật dậy quỳ gối xuống hùng hổ nhìn em mà miệng cứ bật ra dăm ba mấy câu sến rện:

- vũ đợi ngày để được chăm em huấn cả đời bây giờ là năm năm rồi đó, nay đằng ấy có chịu theo vũ về nhà hỏi cưới thưa chuyện với ba má hông?

vừa dứt câu tròn một giây lẻ hai khắc, anh vũ mặt nghiêm thay đổi một trăm tám mươi độ rồi cứ nhìn người thương mà cười hề hề tuy trong lòng cứ như lửa đốt, vì anh sợ em huấn không cho anh câu hồi đáp nào, sợ em chưa muốn cưới anh, sợ em hổng có thèm yêu anh nữa mà bỏ anh rồi đi luôn.

anh vũ nghĩ là chuyện của anh vũ chớ còn về em huấn thì khác xa anh nghĩ, bấy giờ mặt thì đỏ như quả gấc mà tim thì như trống đánh liên hồi, mấp máy môi ngại ngùng một lúc lâu ơi là lâu làm anh sốt hết cả ruột như muốn khóc tới nơi rồi mới dám nói câu em thương anh vũ lắm, thương của em huấn không đơn giản chỉ là hai ba câu yêu đầu môi như mấy đôi tình nhân trẻ ngoài kia, mà là thương anh vũ nhiều đến mức trong tâm trí của em tự khắc tên anh vũ sâu tít tận đáy lòng bằng một tình yêu thuần khiết và chân thành nhất.

và thế mùa xuân năm đấy đôi ta đã thật sự có nhau, anh vũ cứ thế ôm chầm lấy người anh yêu trong lòng mà nâng niu. vũ nhẹ nhàng thì thầm nói bên tai huấn là anh vũ cũng thương huấn lắm, vì huấn là trân quý duy nhất mà vũ có trong cuộc đời xô bồ bấp bênh này, là người vũ thề nguyện bên cạnh yêu thương săn sóc cả một đời một kiếp không dám đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro