Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Sâu nhỏ lười biếng

oOo

Trước khi ngủ, Song Tử không may làm rơi vỡ khung ảnh pha lê được đặt ở trên tủ cạnh đầu giường, nhưng chàng trai mắc bệnh lề mề này không có ý định dọn dẹp, chỉ lấy dép lê gạt gạt mảnh vỡ vụn thành một đống rồi nằm bò lên giường. Tiện tay nhặt bức ảnh lên, nhìn chăm chú.

Đó là ảnh tốt nghiệp trung học của cậu. Song Tử tự nhận thấy mình hồi đấy có thể được gọi là "trai nhà quê chính hiệu", mặc chiếc áo đồng phục nhỏ hơn size của mình hai cỡ cùng với cái quần màu xám tro nhăn nheo. Do thời đấy đàn ông Bắc Kinh để tóc dài quá bả vai mới gọi là thời thượng nên cậu mạnh dạn buộc cho mình kiểu tóc hai bên lên thật cao. Rồi để vậy mà híp mắt, cười toe trước ống kính.

Ai nhìn bức ảnh này cũng đều cảm thấy không thể yêu thương nổi, Song Tử có chút tiếc nuối khi vật còn đây mà người không thể quay trở lại. Rầu rĩ nhét tấm ảnh dưới cuốn sách trên kệ tủ rồi trở mình từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Cậu mơ thấy mình quay trở lại những tháng ngày trung học.

Vẫn nhớ năm ấy, Minh Triết là trường trọng điểm mơ ước mà nhiều bậc phụ huynh trong thành phố A muốn con mình thi đỗ. Khi mùa tuyển sinh đến, cô cậu nào cũng muốn dành cho mình một lối vào trường mà dùi mài kinh sử tưởng chừng như chết đi sống lại.

Song Tử thấy chính mình đang mặc đồng phục trường Minh Triết đứng dưới gốc cây, đầu cắm mặt vào chiếc điện thoại hí hoáy.

Cậu thực ra cũng đã từng có một thời huy hoàng. Hồi còn ở Minh Triết, thành tích học tập của cậu hiếm khi nằm ngoài top 10 của trường. Năm đó, lần thi thử lớp 12, cậu làm bài được điểm rất cao, lọt vào top 5 thành phố. Mẹ cậu vì thế mới hướng cho cậu vào mấy trường chuyên được trọng dụng nhất thành phố A.

Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng thì kết quả lại không như ý muốn.

Tuy cậu vẫn đủ điểm để vào nguyện vọng hai nhưng mục tiêu của mỗi người một khác, với một người đang mong ngóng được vào mấy trường trọng điểm như Tử Điệp thì sự thật này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Song Tử.

Và từ đấy, cậu thực sự đã biến hóa, trở thành một "Kẻ ngốc" đích thực từ trong ra ngoài.

Nhớ hồi trước, mỗi khi về quê, cậu vẫn sẽ luôn là vấn đề được mọi người bàn tán nhiều nhất. Bố mẹ Song Tử lấy đấy làm tự hào, không hề ngại ngùng, tích cực nhận lấy những lời khen đến tới tấp từ người trong dòng họ. Nào như là : "Cậu bé này đỗ Tử Điệp chắc rồi", "Mong sao con cả nhà tôi được bằng một phần của Song Tử "  hay  "Lấy điểm cao sao mà trông dễ như vậy, đúng là thông minh vốn sẵn tính trời !"

Đã được 5 năm kể từ hồi lớp 12 đến giờ, Song Tử từ vị trí khiến người người phải ngưỡng mộ nay đã tụt xuống thành đối tượng bị phê phán.

Cũng có mấy người như bố mẹ cậu luôn ấp ủ hi vọng cậu sẽ vươn lên tới con đường đại học trong vinh quang nhưng rồi lại chỉ nhận những kết quả không thể thất vọng hơn. Điểm cậu thấp thậm tệ, đến việc xuất hiện trên bảng hạng xét tuyển cũng là một điều quá đỗi xa vời. Thế là Song Tử hoan hỉ, cầm bằng tốt nghiệp mà gia nhập hàng ngũ vừa tốt nghiệp liền thất nghiệp luôn.

Bốn năm đại học, chưa một lần được đụng tới bảng học bổng, giấy khen cũng không có. Điểm thi học kỳ, ô điểm thì lẹt tẹt bảng điểm thì be bét.

Đôi lúc cậu mơ tưởng về những ngày còn đang ở Minh Triết. Khi đó, Song Tử cứ nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một người đàn ông vô cùng thành đạt, trở thành một chuyên gia ở lĩnh vực nào đó. Ai ngờ, khi chính mình cậu còn đang ngóng chờ món quà mà thượng đế ban tặng này thì lúc mở ra lại chỉ có một mẩu giấy vụn bên trong ghi vỏn vẻn bốn chữ : "Đừng nằm mơ nữa !"

Cậu không trở thành chuyên gia cho dù là "chuyên gia chửi mướn" , "anh hùng bàn phím" trên mạng. Ra trường xong, sau hơn năm thất nghiệp thì cậu đã trở thành một nhân viên tài chính ở một công ty bán nước hoa quả nhỏ gần nhà. Nhà và công ty đều ở thành phố A, đi lại rất thuận lợi, mỗi tháng kiếm được 3000 tệ tiền lương thì đã phải tiêu hơn nửa cho tiền nhà. Cậu ở căn hộ ghép gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ, giả vờ mà thể hiện cho thiên hạ thấy mình rất độc lập.

Cách chi tiêu ngân sách sao cho hợp lý cơ bản là cậu không biết, cứ chưa đến một tuần thì tiền đã không cánh mà bay. Đôi khi còn mặt dày mà xin bố mẹ vài nghìn tệ tiền tiêu vặt.

Giang hồ gọi đó là "Ăn bám phụ huynh"

oOo

Tỉnh dậy đã là nửa đêm , giấc mơ kia hoàn toàn đã cho Song Tử mất ngủ . Trong mơ , người người sùng bái cậu , gọi cậu một hai tiếng "Đại thần" .

Cậu ôm chăn đờ đẫn mà nhìn vào một khoảng không nhất định, rồi lại nghĩ tới đống mảnh vụn pha lê lúc nãy, nghĩ bụng : "Chắc cũng phải dọn thôi nhỉ ?"

Rồi một giây sau, cậu mới nghĩ, quét dọn vào khung giờ này cũng thật kì quái. Đêm hôm rồi ngủ không ngủ mà đi cầm chổi huơ chân múa tay.

Thế là cậu ngồi ôm lấy chân, chăn thì chùm qua đầu, trên giường tự nhiên xuất hiện một cục tròn vo cứ hở tí lại nhúc nhích.

Song Tử chán nản thở dài bèn lấy điện thoại ra kiểm tra, lục lọi danh sách bạn bè, quả thực bây giờ có mỗi tài khoản QQ của cậu là còn sáng.

  Chàng trai nhỏ theo thói quen mà chu cái môi nhợt nhạt, nhìn ủy khuất vô cùng. Sau vài phút liền thoát ra mà vào diễn đàn.

Ngoài đến công ty cả ngày chỉ để tính toán mấy con số , Song Tử khi có thời gian sẽ vào một trang web có vẻ khá được ưa chuộng ở giới trẻ, đi viết tiểu thuyết để kiếm thêm chút ít phí sinh hoạt.

Mục tiêu ban đầu của Song Tử vốn dành cho trạch nam. Lúc mới bắt tay vào ngành lần đầu, cậu rất hăng say, mỗi tuần liền đăng tận 3 chương liên tiếp nhưng lượt xem hàng tháng vẫn cứ vỏn vẻn mấy người. Sau một thời gian, thấy tình trạng vẫn trông không khá khẩm gì hơn, Song Tử bất đắc dĩ phải đổi bút danh, tạm trú ở....web truyện thiếu nữ .

Các cô gái hiển nhiên sẽ không hứng thú với truyện huyền huyễn, để đảm bảo thu nhập trong công cuộc chống chết đói vĩ đại của Song Tử đại nhân, cậu không thể không dành thời gian tìm hiểu những cuốn truyện hiện đang được xếp đầu bảng giới thiệu tựa như là : "Tổng tài lạnh lùng với cô thư kí bé bỏng", "Cô bạn gái nhút nhát của Hotboy ngang ngược" ,....

Tô Song Tử vì miếng ăn miếng mặc, lấy danh "Màn thầu đại Boss" viết truyện thiếu nữ đầu tiên trong đời "Ảnh đế ! Mau trả tiền cho bổn nương !", thành công kí hợp đồng.

Ngoài ra biên tập viên của cậu lại còn là một người có kinh nghiệm đầy mình, ngày ngày thúc giục, thường xuyên nhắc nhở cậu trong truyện phải thêm thật nhiều tình huống éo le, ngay chương 1 cũng đã phải có biến cố và tuyệt nhiên không thể quên mấy khung đoạn đầy cẩu lương của nam nữ chính.

Mẹ chồng phải độc ác, nữ phụ phải thâm hiểm, nam phản diện phải tàn bạo. Trong khi nữ chính tựa như "Tiên đồng ngọc nữ", sánh đôi với nam chính, tạo thành một cặp đôi vẹn sắc vẹn toàn.

Song Tử nghe bà cô biên tập giảng dạy làu làu, như thể nó từ lâu đã có một khuôn phép nhất định. Tuy khi viết có nhiều điều không hợp với lẽ tự nhiên nhưng biên tập viên một mực "Nhất kiến chung tình" với cốt truyện có sẵn.

Cậu không kìm được mà đổ mấy giọt mồ hôi.

  Và rồi không biết phải do thời gian ăn mòn nhận thức hay không nhưng Song Tử dần dần cũng đã quen với việc viết truyện thiếu nữ, đối với nó còn có mấy phần gần gũi.

Hiện cũng đã viết được đến chương 79, Song Tử sau khi đánh được gần nghìn từ thì mắt đã bắt đầu lim dim, ngáp ngắn ngáp dài. Định hoàn thành xong mới đắp chăn đi ngủ nhưng cậu vốn đã không còn gượng được nữa, trực tiếp gục đầu xuống bàn ngủ một mạch tới sáng.

Trong khi đó, đống mảnh vỡ nằm trong góc phòng tủi thân vẫn ở đấy, sâu thâm tâm âm thầm nguyền rủa, oán trách con người vô trách nghiệm kia.

Hết chương 3

oOo

( Hậu trường "Sweet Tooth" ) | I |

Song Tử : Tui lâu nay vốn không hề lười ! Trời đất chứng giám ! Sao lại nỡ nói về tui thế kia !

"..."

[ Đinh ! Đinh ! Có thông báo mới ! Mảnh vỡ pha lê đá đảo , muốn dùng chảo đập tên lưu manh nhà họ Tô vài phát. Cần cái like để thực hiện yêu cầu]

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro