Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : Nhạc không liên quan đến truyện , chỉ là tôi để nhạc để nhớ về bé Ace 🥲.
————
Cố gắng để nhận lại vinh quang!
Lại vì hiếu thắng , tôi lại đánh mất đi mọi thứ!
...
Quá khứ chỉ là một khoảng thời gian mơ hồ .
Tôi cứ thế lớn lên trong sự thiếu thốn...
Nó cứ vậy dằn cuộc đời tôi...
Ace không giống bao đứa trẻ cùng trang lứa , một tuổi thơ không hạnh phúc sẽ đánh một đòn rất mạnh vào tâm lý  của đứa trẻ đó sau này .
Ace cũng thế , anh cũng chẳng hạnh phúc gì mấy .
Nhưng thật may mắn , giữa cái lúc anh sắp chết đó .
Thì lại có những người anh em xuất hiện...và cứu rỗi cuộc đời anh , Ace đã rất vui...
Tốt nhất là thế đi...
Nhưng đời bao giờ như mơ đâu?
Sabo một người anh em của anh đã chết dưới tay một tên Thiên Long Nhân...
Cái người mà tự xưng là chính quyền thế giới ấy...
Làm quái gì có một thứ mang tên chính nghĩa chứ...
Chỉ có những kẻ hai mặt tự lập nên và nhận mình thế thôi!
Từ ngày Sabo rời đi, anh chưa bao giờ trở nên lầm lì thế . Thằng nhóc Luffy cũng thế . Nó cũng chẳng khá hơn là mấy , nó cứ khóc và hỏi Sabo đâu?
Anh cũng chẳng biết nên làm gì ?
Nhưng dù sao , thì giờ đây anh cũng còn Luffy.
Anh đã mất đi Sabo rồi...anh không muốn mất thêm Luffy nữa !
Anh sẽ bảo vệ nó...
Và cứ thế thời gian cứ trôi trong vô định .
Đã vài tháng sau ngày Sabo mất , Ace cũng đủcam đảm dám đối mặt với sự thật rồi .
(Ổn cả rồi)
Ngày hôm đó , Luffy không hiểu vì sao lại nói những lời như thế trước mặt Ace khiến anh khá bất ngờ .
"Anh Ace!!! Em...xin anh, đừng chết được không?!!Đừng bỏ rơi em nha...?"
Nó khóc rồi ôm lấy anh , Ace bật cười rồi cốc vào đầu nó mà nói .
"Được nghe cho rõ đây Luffy!!! Anh sẽ không bao giờ chết đâu!!!"
Một lời hứa cũng đủ làm nó vui rồi !
Và rồi 7 năm trôi qua nhanh ghê nhỉ?
Ace đã 17 tuổi rồi , đó là lần đầu tiên Ace ra khơi .
Và cũng là lần đầu tiên hiểu rõ thế nào là thử thách của cuộc đời , nhưng dù có lúc anh thất bại đó!
Nhưng anh không bỏ cuộc đâu!
Vì có một thứ mà...
Người ta gọi là động lực luôn ở trong người anh!
Cứ như thế , vì những ngày tháng cố gắng đó .
Cuối cùng anh cũng tự thành lập băng Hải tặc cho riêng mình . Và đó là lần đầu tiên anh được truy nã.
Cứ như thế , danh tiếng của Ace cứ vang dội trên đại Hải trình .
Nhưng vì tuổi trẻ mà..
Anh cũng có nhiều tham vọng lắm chứ!
Đâu ai cản được nhỉ?
"Thuyền trưởng?!! Ngài đang giỡn hả, ngài muốn lấy đầu của Râu trắng !!!"
...
"Phải! Ta sẽ lấy được cái đầu của người đàn ông mạnh nhất thế giới đó!"
"Không được đâu!!! Anh cũng biết mà ! Ông ấy rất mạnh , với sức của anh sao mà đấu lại!"
...
"Tôi thích thế đấy!!!"
Ngang bướng thật nhỉ?
Nhưng cũng vì cái tính tình đó cũng đã làm khó anh rồi sao ?
Vì suốt 5 ngày qua , anh phải đấu với một tên thất vũ Hải! Nên cả hai đã kiệt sức , và rồi Râu Trắng từ đâu xuất hiện , vì bảo vệ đồng đội mà anh đã đấu với ông ta...
Nhưng anh đã thua cuộc rồi .
Trông anh không biết thế nào nhỉ?
Anh cảm thấy mình thật quá háo thắng đi..
Nhưng trông cái thảm đó...
Một câu nói của ông ta thật khiến anh bất ngờ đó...
"Để người chết như vậy , thì thật là uổng phí mà!"
...
Bàn tay to lớn của ông vươn ra trước mắt anh.
Khiến Ace bất ngờ .
"Nếu người còn muốn phiêu lưu, thì hãy mượn danh ta mà mặc sức vùng vẫy giữa đại dương bao La!
...
"Hãy trở thành con trai ta!!"
"KHÔNG BAO GIỜ!!!"
Không biết nữa , chỉ là sau đó anh ngất đi và rồi ở trên tàu của băng Hải tặc râu trắng .
Nhưng biết sau đó , anh làm gì với ân nhân của mình không?
Anh liên tục ra tay ám sát ông ta...
Nhưng tất cả đều không thành .
Ngày qua ngày , cứ như thế đã thành thói quen rồi hả?
Cứ như vậy , mọi thứ chìm vào bế tắc...
Cho đến khi anh..
Lần đầu tiên muốn giải đáp thắc mắc của mình .
"Tôi không hiểu...tại sao các người lại gọi ông ấy là Bố già?"
"Là vì ông ấy gọi chúng tôi là con trai!"
(Chỉ vậy thôi hả?)
"Đám ô hợp bọn tôi đều có một điểm chung là bị thế giới này ghét bỏ! Nhưng may mắn thay , bố đã xuất hiện lúc chúng tôi tuyệt vọng nhất...! Dù chỉ một tiếng con trai cũng đủ khiến chúng tôi vui rồi !"
...
"Chàng trai trẻ nè, cậu nên dừng lại đi . Với sức của cậu bây giờ cậu không thể đánh lại ông ấy đâu. Nếu cậu muốn cậu có thể rời đi và làm lại từ đầu...hay ở lại đây và mang trên lưng biểu tượng của băng Hải tặc Râu trắng?"
Một câu hỏi thật khó trả lời mà...
Ace cuối cùng cũng đồng ý, anh đã trở thành thành viên của băng Hải tặc Râu trắng , dù có hơi khó khăn một chút nhưng mọi chuyện cũng ổn thôi .
Cứ như vậy , lần này đến lần khác Ace đều gây bất ngờ cho các thuyền viên của băng Hải tặc râu trắng với những trận chiến do chính anh ra tay .
"Hả? Tôi là đội trưởng đội 2 của băng?"
"Phải đó , chức danh đó đã bỏ trống lâu rồi !"
"Cậu làm đi , cậu rất hợp đó!!"
"Phải phải!!"
....
"Bố già tôi vào được chứ?"
...
"Ra là thế , nhìn lại thì chẳng có điểm gì giống lão Roger đó hết!"
"Hai người là địch thủ mà?"
"Bố không tống cổ tôi đi sao ?"
"Haha!! Người cứ vào mà làm vẻ mặt đó khiến ta tưởng có chuyện gì , hoá ra chỉ là cái chuyện cỏn con này!!"
"Không cần biết chúng ta là do ai sinh ra ! Tất cả đều là con của đại dương !! Haha!!"
(Thế sao ?)
...
Cuối cùng , những ngày tháng đau khổ đã biến mất nhờ ông ấy , nhờ đại gia đình này .
"Ôi trời ! Cậu đang khóc đó hả Ace?"
"Tiệc vui tự nhiên đi khóc ?"
"Công nhận em út nhà ta mít ướt ghê!"
Mọi người nhìn anh rồi cười hơi trêu chọc .
"Cảm...ơn mọi người...cảm ơn đã tin tưởng tôi...cảm đã...hức !!" Ace mỉm cười dù nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn .
Bỗng nhiều cánh tay vươn ra rồi ôm lấy anh vào lòng . Những tiếng cười tiếng nói lại vang lên .
"Khóc cái gì!! Cậu là gia đình chúng tôi !"
"Phải đó , nín đi !"
Những tiếng nói lẫn tiếng cười trên con tàu vĩ đại thật náo nhiệt . Ace cảm thấy rất vui.
Đã bao lâu rồi , anh không được như thế...
Đã bao lâu rồi , anh không được người khác yêu thương ?
"Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Vì gia đình này , anh có thể làm tất cả mọi thứ .
Anh muốn bảo vệ gia đình này!
Và thằng em nhỏ đó...
...
"Thật nực cười mà! Những kẻ ngu ngốc và vô dụng cứ đi theo hắn và gọi hắn là bố già! Hắn cứ như vậy lựa chọn một nơi an toàn mà chu vu trên đại dương với cái gia đình thật giả tạo mà!"
...
"Ace à! Dừng lại đi, hắn chỉ đang khiêu khích chúng ta thôi!"
"Phải đó!"
Ace tức giận bước đến gần chỗ tên đô đốc chết tiệt đó. Anh không cho phép ai xúc phạm đến Bố già và gia đình anh .
"CÂM MỒM NGAY!!! NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ!!! NGƯỜI LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC SỰ VĨ ĐẠI CỦA ÔNG ẤY?!!!"
(Các người nói các người bảo vệ dân chúng ?)
(Vậy tại sao các người lại để cái đám chính phủ thế thế giới ấy thỏa sức biến dân thường thành nô lệ của chúng ?"
....
Và rồi , những giọt máu cứ thế tuôn ra . Những giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống . Luffy không dám tin , nó nhìn cơ thể đã bị thương nặng của Ace . Nó hoảng hốt cầu cú mọi người .
Nhưng làm sao có thể bây giờ ?
Anh biết mình sẽ khó sống sót lắm!
"MỌI NGƯỜI TÔI CẦU XIN MỌI NGƯỜI HÃY CỨU ANH ẤY, IVANKOV . LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!!"
Tiếng thằng bé nghe thật hoảng sợ , anh muốn dỗ dành nó lắm ! Nhưng anh không thể mất rồi .
Cơ thể Ace trượt xuống và rồi anh đã trút hơi thở cuối cùng trước mắt đứa em trai yêu dấu...
Trước mắt gia đình và đồng đội anh .
Luffy nhìn anh , tờ giấy sinh mệnh cuối cùng cũng đã tan biến . Cậu gào khóc đau đớn trước thi thể anh , cậu không dám tin...
Anh đã từng hứa với cậu là sẽ không chết mà?
Nhưng tại sao vậy....
Tại sao lại bỏ rơi cậu vậy ?
...
Ngày hôm đó không phải là ngày em nên khóc .
Ngày hôm đó em phải học cách chấp nhận!
Ngày hôm đó em phải mạnh mẽ hơn!
Và anh thật sự xin lỗi gia đình anh...Xin lỗi vì đã không thể ở bên họ mãi mãi...Xin lỗi vì sự dại khờ mà làm luyên lụy đến mọi người .
Nhưng dù có hối tiếc bao lâu thì..
Cũng đã xảy ra rồi?
...
Vậy nên xin em đó!
Đừng khóc nữa được chứ?
Luffy à?
Em nên nhớ rằng , anh sẽ luôn theo dõi em mà?
Dù không có cảm nhận được..
Nhưng anh !
Sẽ luôn bảo vệ em , sẽ chờ đợi em đến ngày em thực hiện được ước mơ của mình .
Chính vì thế !
Cứ thỏa sức theo cách của em đi!
Anh sẽ quan sát mà!
——————-
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro