Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi lướt nhanh trên đường, bài hát "Cornelia Street" bao phủ lấy không gian trong xe. Thứ duy nhất khiến không gian này tươi vui lên một chút là chú ếch nhỏ treo trên chiếc gương chiếu hậu cứ liên tục đung đưa qua lại

"Em cầm theo con ếch đó chi vậy?"

"Em định treo nó trong xe của chị"

Hyewon nhìn Minjoo khó hiểu, em giơ con ếch đung đưa trước mặt cô

"Em treo trong đó để mỗi khi lái xe thì nó sẽ nhắc chị là có một Minguri đang chờ chị ở nhà, nên chị phải chạy xe cho cẩn thận vào để về nhà với em"

Hyewon bật cười với câu trả lời của Minjoo, nắm lấy tay em cùng đi

Dừng lại vì đèn đỏ, Hyewon liếc nhìn lên, tận 60 giây

"A làm gì mà dừng lâu quá vậy,đã sắp trễ giờ chiếu phim mà còn gặp cái này"

Minjoo phồng má lên, trông rất đáng yêu. Hyewon không nhịn được mà hôn má em rồi véo nhẹ lên đó một cái

"Không sao, trễ thì chúng ta đi ăn trước rồi quay lại coi suất chiếu sau"

"Chị còn dám nói sao, tham công tiếc việc nên đến cả cái hẹn với người yêu cũng xém quên mất"

"Thì chị xin lỗi rồi còn gì, mà chị làm việc nhiều là do muốn có tiền để mốt cưới em về mà, em đáng lẽ phải nên khen chị mới đúng"

"Ai nói mốt em sẽ cưới chị?"

"Không đồng ý cưới chị thì em sẽ hối hận lắm đó, Kwangbae của em ưu tú như vậy mà"

"Xì, chị làm như chị có giá lắm vậy"

"Vậy có chịu cưới người ta không?"

"Đèn xanh rồi kìa, chạy nhanh để người khác còn chạy"

Hyewon cười và cả hai bắt đầu nói sang chuyện khác

Hyewon chưa từng nói với em, kể từ khi gặp em, Hyewon đã chắc chắn một điều, người mà Kang Hyewon cô muốn bước vào lễ đường và cùng nhau lập lời thề, chỉ có một mình Kim Minjoo

Nhưng giờ mọi chuyện có lẽ không còn đơn giản như vậy được nữa rồi

Tiếng còi xe phía sau giục Hyewon lái đi, đèn xanh không biết tự lúc nào đã chuyển qua rồi. Tiếng nhạc vẫn vang đều đều trong xe, nãy giờ vẫn là bài hát đó, bài hát mà em rất hay bật cho cô nghe

"We were a fresh page on the desk, filling the blank as we go

As if the street lights pointed in an arrow head, leading us home

And I hope I never lose you, hope it never ends

I'd never walk Cornelia Street again"

Minjoo vô thức hát theo lời bài hát, giọng hát của em có thể không là giọng hay nhất nhưng đối với Hyewon, giọng của em là giọng mà cô thích nghe nhất. Minjoo đang nằm trong lòng Hyewon, chơi đùa với những ngón tay của cô, em nói

"Lúc trước em từng đọc qua ở đâu đó một câu có đại ý là như thế này "Đôi khi chúng ta yêu một thành phố không phải vì thành phố đó có gì mà là do ở đó có người ta thương". Lúc đó em nghĩ điều đó hơi vô lý, vì lỡ nếu như chúng ta chưa từng đến thành phố đó thì làm sao có thể yêu nó được. Nhưng có một chuyện đã làm em phải suy nghĩ lại về điều này, chị biết đó là gì không?"

Hyewon lắc đầu và im lặng chờ Minjoo nói tiếp. Em dừng lại một chút, xòe bàn tay Hyewon ra và bắt đầu dùng ngón tay vẽ vào đó, em vẽ một chữ duy nhất, "Chị"

"Khoảng khắc em và chị gặp nhau tại quán coffee đó, em từ một cô gái Seoul đang bất mãn vì bị chuyển xuống Yangsan mà trở thành một người yêu nơi này đến phát cuồng, bây giờ em còn có thể nói nhiều điều tốt về Yangsan hơn Seoul nữa. Bởi vì nơi đây có chị"

Hyewon cười nhạt, từng lời từng chữ khi ấy vẫn luôn hiện hữu nơi tim cô, Hyewon cô chưa từng và có lẽ là không bao giờ quên được. Còn người kia thì chắc bây giờ đã bắt đầu một cuộc đời mới rồi, nhưng dù em ấy đang ở nơi đâu đi chăng nữa, Hyewon vẫn luôn cầu mong cho em được hạnh phúc

Đỗ xe nơi vệ đường, Hyewon bước ra khỏi xe và cầm theo một đóa hoa lily trắng, loài hoa yêu thích của Minjoo

"Sao lại là hoa lily?"

Hyewon nghiên đầu nhìn Minjoo đang vui vẻ ôm đóa hoa lily  vào lòng mà thắc mắc. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của cả hai, Hyewon không biết Minjoo thích hoa gì nên nhân việc để kết thúc buổi hẹn đầu này cô chở em đến một cửa hàng hoa và nói em lựa một đóa, xem như cô tặng em. Trái với suy nghĩ đơn giản của Hyewon, là em sẽ chọn hoa hồng, loài hoa yêu thích của các cô gái thì em lại chọn hoa lily

"Vì hoa lily tượng trưng cho một tình cảm thanh khiết, chân thành và cũng có hàm ý là..."

"It's heavenly to be with you"

Hyewon vô thức nói ra câu nói ấy, cô không phải là một người thích tìm hiểu về những loài hoa nhưng vì Minjoo mà cô đã biết được điều quan trọng khi chọn hoa để tặng người khác, là phải xem ý nghĩa của nó trước đã

Rảo bước đi lên chốn ấy, đã 1 năm rồi nhỉ? Hyewon cũng không biết tại sao hôm nay mình lại có can đảm để đi đến đây một mình thế này. Không vì một dịp gì cả, chỉ là do Hyewon rất nhớ em. Kể từ ngày Minjoo bỏ cô mà đi, cô đã phải chật vật rất lâu để có thể trở lại với cuộc sống bình thường và học cách sống một cuộc sống  thiếu đi em. Những ngày tháng đó rất khó khăn, Hyewon phải thừa nhận điều đó

Lên đến nơi, Hyewon quỳ xuống, đặt đóa hoa lily trắng tựa vào phiến đá lạnh lẽo kia

"Minjoo, chị đến thăm em này"

"Minguri, chị sắp tới rồi đợi chị một chút"

"Chị Hyewon, Minjoo xảy ra chuyện rồi"

Hyewon đạp thắng ngay lập tức, cô cũng đôi khi ước lúc đó có chiếc xe nào đó tông lên thì tốt biết mấy

"Minjoo... Minjoo làm sao?"

"Cậu ấy đang đứng đợi thì... thì có người lái xe tông... tông trúng cậu ấy... chị... chị mau tới bệnh viện thành phố đi"

Đầu dây bên kia vừa nức nở vừa nói, Hyewon bên đây cũng không hơn gì. Cô ném cái điện thoại một bên rồi lái như điên đến bệnh viện, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Hyewon chưa từng cầu xin Chúa điều gì vì cô không tin lắm vào tôn giáo nhưng lúc ấy Hyewon cứ liên tục cầu xin Chúa đừng để em có mệnh hệ gì, nhưng có lẽ những lời cô cầu xin là chưa đủ để Chúa nghe được lời cô

"Chị thật sự rất nhớ em, Minguri của chị"

"Years ago, we were just inside

Barefoot in the kitchen

Sacred new beginnings that become my religion

Listen

I hope I never lose you

I'd never walk Cornelia Street again, never again"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro