C1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Park Jimin là một con sói.

Không giống như các đồng loại khác cao lớn và dũng mãnh, Park Jimin có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cả người trắng trẻo, lúc nào cũng chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu mà làm nũng, vẫy đuôi lăn lộn, hễ ném cái gì cũng chạy hồng hộc lè lưỡi nhặt về cho bằng được.

Các trưởng lão rất lo lắng về điều này, càng ngày càng cảm thấy cậu giống như một chú chó. Thấy lễ vinh danh 50 năm của tộc sói sắp bắt đầu, các lãnh chúa cấp trên sẽ đến kiểm tra, vì để phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra nên đã thương lượng với nhau, quyết định phái Park Jimin đến thế giới loài người càng sớm càng tốt, đi làm nhiệm vụ cũng được, tùy tiện dạo chơi cũng không sao, tóm lại tạm thời đừng để cậu xuất hiện trong tộc.

"Jimin à..."

Một trưởng lão có tấm lòng phúc hậu—Kim Seokjin bị đàn sói đề cử với tư cách đại biểu, một mình đi tìm đứa trẻ bàn vài chuyện. "Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

"NGAOOOO?"

Park Jimin liếm liếm móng vuốt, dáng vẻ ngây thơ nghiêng đầu nhìn ngài.

"Đến giờ ngươi vẫn không thể biến thân sao? Chẳng phải thầy đã dạy ngươi hết rồi à?"

Nhịn không được mà thở dài một hơi, Kim Seokjin ôm lấy cục bông nhỏ trắng muốt đang lăn qua lăn lại trên sàn, sợi lông mượt mà, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc thốt lên. "Jimin à...nghe ta nói này, ngươi phải đi tìm một người để trả ơn."

"Ử?"

Park Jimin chớp chớp mắt nhìn ngài, vành tai lông xù giật giật. 

"Ngươi học mấy cái hành động này ở đâu vậy..."

Kim Seokjin có chút nghi ngờ nhíu mày, tiếp tục nói. "Nói chung là mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến thế giới loài người, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng làm mất bùa hộ mệnh. Sau khi xong nhiệm vụ ta sẽ gọi ngươi về."

"Ẳng ẳng."

Kẻ bị coi là ô nhục của tộc sói—Park Jimin ngoan ngoãn gật đầu. Kim Seokjin vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu vừa nghĩ đứa trẻ thật đáng yêu làm sao, mặc dù có chút hủy hoại thanh danh của tộc sói bọn họ.

"Jimin nhớ kỹ, người mà ngươi muốn trả ơn..."

"Chân rất dài."

Chương 2

Jeon Jungkook mặc đồng phục, biểu cảm không đổi nắm lấy dây đeo cặp. Một nữ sinh ở phía sau cố tình ép anh vào góc, xe buýt chạy ẩu, tưởng chừng không còn cách đến điểm cuối, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh xì xào nói chuyện cùng tiếng la hét làm cho người ta chán ghét. Vẻ ngoài đẹp trai cũng khiến Jungkook rước phiền phức vào thân, anh nghĩ vậy, thật sự không chịu được nữa đành phải xuống xe sớm hơn hai trạm.

Đi ngang qua bụi cây, Jeon Jungkook dừng chân lại, cảm giác như vừa nhìn thấy đầu của con chó điên chạy vụt ra khỏi bụi cỏ, bốn cái móng vuốt giẫm lên hoa nhỏ mà chơi đùa.

Park Jimin hiện tại đang rất vui vẻ, hai mắt sáng ngời, bộ lông trắng muốt cũng bị nhuộm thành xám tro, căn bản không thèm để ý đến cái gì mà trả ơn...làm nhiệm vụ...hết tháy đều ném ra sau đầu, trong tâm trí cậu lúc này chỉ có thiên nhiên tươi đẹp. 

"Chó đi lạc à?"

Jeon Jungkook bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống Jimin đang cứng đờ tại chỗ.

Chết tiệt, ông đây là sói nhá.

Park Jimin thư thả nằm ngửa phơi bụng nhỏ, dùng móng vuốt gãi đầu, vành tai run lên, cậu dũi đôi chân ngắn ngủn ra so sánh với Jeon Jungkook.

Oa, thật dài.

Xem ra ngươi chính là người ta phải báo đáp, Park Jimin lăn qua lộn lại như con cá chép, vì quá mập nên không đứng dậy được, thành ra có chút xấu hổ, cũng may cậu đã sớm bỏ cuộc, chậm rãi bò dậy từ bãi cỏ.

Năm phút sau, Jeon Jungkook đang trên đường về nhà, theo sau là chú cún nhỏ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, người qua đường đều nhìn anh, rốt cục lúc dừng đèn đỏ, một người một sói liền nhìn nhau.

"Này." Jeon Jungkook cau mày. "Không được đi theo tao nữa."

Park Jimin vẫn ngây ngô nhìn lên, bày ra dáng vẻ ta không hiểu ngôn ngữ loài người của các ngươi.

"Đừng giả vờ không hiểu." Không xong rồi, chẳng lẽ tên nhân loại này có thể nhìn thấu tâm can người khác sao?

"Đừng hòng dựa dẫm vào tao."

Jeon Jungkook nói xong liền ngồi xổm xuống, chọt chọt mấy cái vào mũi Jimin, cùng cậu trao đổi. "Nói cho mày biết nhé, loại chó như mày tao gặp rất nhiều lần rồi, còn chẳng biết có bệnh hay không, tao tuyệt đối sẽ không mang mày về nhà."

Nhưng mọi người đều nói ta là sói mà.

Tóm lại, mặc kệ Jungkook dụ dỗ ép buộc, Park Jimin vẫn thủy chung nhắm mắt theo đuôi mà dính chặt lấy anh, đuổi không đi, đánh cũng không được, cuối cùng anh mất hết kiên nhẫn, để chú cún nhỏ hiên ngang xông vào nhà.

"Có ba điều kiện."

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Jeon Jungkook ngồi phịch xuống ghế sô pha, ném cặp sách qua một bên, miễn cưỡng mở miệng nói. "Không được vào phòng tao, không được lại gần tao, còn nữa, ngủ lại đây một đêm, sáng sớm mai xéo đi giùm."

Park Jimin mắt điếc tai ngơ, tự chơi đùa với cái đuôi của mình, xoay vòng vòng rất vui vẻ.

"Quên đi, tao đấu với một con chó làm gì chứ." Jeon Jungkook tự giễu cợt mình, anh vò đầu bứt tai, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một tay bế Jimin vào phòng tắm, vừa đi vừa nói. "Mày bẩn quá rồi, phải tắm rửa thôi."

Park Jimin gào lên một tiếng, hai bàn chân không ngừng vẫy đạp giữa không trung.

"Yên lặng chút đi." Jungkook dùng ngón tay búng vào trái ớt nhỏ mấy cái, còn không quên trêu chọc. "Nhỏ như vậy, còn không đủ cho bữa xế."

"Ẳng gấu ẳng gấu ẳng ẳng ẳng ẳng!"

Đó là tiếng kêu của con sói bị vùi dập lòng tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro