C8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Tuy rằng có một mối bất hòa, nhưng chuyến đi công viên lần này rất vui vẻ, Park Jimin hớn hở kéo Jeon Jungkook chạy nhảy bốn phía, một người hưng phấn một người lại hợp tác, cùng nhau trải nghiệm tất cả trò chơi, kết quả hai người vui chơi điên cuồng đến nỗi khàn cả giọng.

Cũng bởi vì quá mệt mỏi nên tối hôm đó bọn họ đi ngủ sớm.

Park Jimin không có chỗ ngủ cố định, thường tùy theo tâm trạng của cậu, nhưng lúc biến thành cục bông nhỏ thì cậu thích ngủ cạnh Jungkook, nói là vô cùng ấm áp. Jeon Jungkook ban đầu có chút không quen, nhưng dần dần cũng thích nghi với việc chạm vào cục bông nhỏ, coi như ôm gấu bông mà ngủ.

Jungkook dường như có rất nhiều tâm sự, cục bông nhỏ rũ mi nhìn anh, cố chống lại cơn buồn ngủ.

"Muốn ngủ thì ngủ đi." Anh vươn tay xoa đầu cậu, hỏi. "Chơi lâu như vậy không thấy mệt sao?"

"Tôi thấy anh...như muốn nói cái gì đó...tôi sẵn sàng nghe rồi nè." Park Jimin buồn ngủ nhưng không dám ngáp, một bên lại kiên trì nhìn chằm chằm vào Jungkook, ỉu xìu thúc giục anh.

"Mau nói nhanh lên...nói xong rồi tôi đi ngủ..."

"Được rồi." Jeon Jungkook mỉm cười, Park Jimin có thể đọc hiểu tâm tư của anh, họ Jeon cũng không rõ lắm. "Buổi chiều cậu nghe rồi đó, bọn họ nói tôi không có bố mẹ."

"Gì chứ?" Park Jimin vỗ ngực, xung phong nhận việc. "Tôi sẽ là bố mẹ của anh."

"Có tin tôi đánh chết cậu không?" Nghe vậy Jeon Jungkook nguy hiểm nhíu mày.

"Nói nhầm, nói nhầm thôi, tôi buồn ngủ đến hồ đồ rồi." Cười khan vài tiếng, cục bông nhỏ gục đầu vào ngực Jungkook, thanh âm rầu rĩ truyền tới.

"Sao vậy?"

"Lúc tôi sinh ra bố mẹ không hề quan tâm, mọi người còn ở sau lưng tôi nói rằng tôi là nỗi ô nhục của tộc sói."

Loại cảm giác thoải mái kỳ diệu này, sau khi ngẫm nghĩ về lời nói của Park Jimin, Jeon Jungkook đột nhiên có chút đau lòng, tâm trí lại tưởng tượng ra cảnh cục bông nhỏ chịu ủy khuất vì bị khi dễ.

"Nhưng mà Jungkook này, cậu đọc sách rồi, có thể nói cho tôi biết ô nhục là gì không?"

"Ý cậu là gì?"

Yên lặng một lúc, cục bông nhỏ lại chui ra khỏi vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lông xù tràn ngập tò mò, cậu phàn nàn nói. "Trưởng lão Seokjin không cho tôi tra từ điển..."

"Đừng nói nữa." Jeon Jungkook mặt mũi tối sầm, có chút buồn bực.

"Được rồi được rồi, đi ngủ thôi."

"Park Jimin."

Lần đầu Jungkook nghiêm túc gọi thẳng tên cậu ra như vậy, anh ngập ngừng. "Đêm nay cậu có thể biến thành người không?"

Ôm nhau ngủ, cảm nhận được hơi ấm của người khác trong vòng tay. Jeon Jungkook bị mắc kẹt trong giấc mộng đẹp không muốn tỉnh lại, mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã vắng vẻ không còn ai. Chắc chắn đã muộn rồi, nhưng Jungkook không vội, anh ung dung nằm dài trên giường duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ, gọi Park Jimin, chờ cục bông nhỏ xông vào phòng, lải nhải vì sao đã trễ như vậy còn chưa cho cậu ăn.

Nhưng chẳng có gì cả.

Mọi ngóc ngách có thể trốn, thậm chí ngay cả nắp bồn cầu anh cũng mở ra xem, vẫn không có dấu vết của Park Jimin, Jeon Jungkook thất vọng, đầu ong ong, thầm nghĩ mọi chuyện sẽ không cứ như vậy mà kết thúc, không phải đã nói là báo đáp ân tình sao? Ngoài ăn nhờ ở đâu ra, cậu đã làm được trò trống gì đâu...như thế nào giờ lại bỏ đi rồi?

Park Jimin trở về nguyên hình vừa tỉnh dậy, mở to mắt, nhắm lại, tiếp tục mở to mắt, rồi nhắm lại, trước mặt cậu vẫn là Kim Seokjin giương ánh nhìn yêu thương. "Jimin à, ta đã đón ngươi về."

"Nhanh vậy sao?" Cục bông nhỏ lập tức bừng tỉnh, cậu vô thức lẩm bẩm. "Con còn chưa nói tạm biệt mà..."

"Không sao, lâu dần cậu ta sẽ quên ngươi thôi, con người đều như vậy." Kim Seokjin xoa người cục bông nhỏ, hỏi. "Đúng rồi, bùa hộ mệnh của ngươi đâu? Sao ta không cảm nhận được được vậy."

"Bùa hộ mệnh?"

Một mảnh giấy dài, cầm lấy cũng vô ích, hình như hôm nọ thuận tay đưa Jeon Jungkook làm bookmarrk. Park Jimin nghĩ tới đây, cậu có chút chột dạ dùng móng vuốt gãi gãi lỗ tai. "Bùa hộ mệnh ở chỗ Jungkook."

"Ngươi nói cái gì?" Kim Seokjin trừng lớn hai mắt.

Chương 9

Một tháng, Park Jimin biến mất suốt một tháng.

Chưa đến mức ăn không ngon ngủ không yên, chẳng qua trong nhà chỉ còn lại một mình anh, Jeon Jungkook không kịp thích ứng mà thôi. Hôm trước là sinh nhật Jungkook, mẹ anh ở nước ngoài gọi về, đại khái là công việc bận quá nên vội vàng nói vài câu liền tắt máy, bố đã có gia đình mới, số tiền chuyển khoản trong ngân hàng mỗi tháng tiêu cũng không hết, nhưng Jeon Jungkook vẫn rất cô độc.

Lúc tan học về cũng không có gì đáng mong đợi nữa, Jungkook lấy chìa khóa mở cửa ra, nghe thấy tiếng sột soạt, anh có chút nghi ngờ quay đầu nhìn sang, Park Jimin mũm mỉm rõ ràng đang ăn vụng khoai chiên trên bàn ăn. Bắt gặp ánh mắt của anh, cục bông nhỏ giật mình, tiếng nhai lớn liền ngừng lại.

"Xin chào."

Cậu lúng túng quơ quơ chân chào hỏi. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh đoàn tụ lại thành ra như vậy, Jeon Jungkook cao hứng đến nỗi mất cảnh giác, suýt nữa quên đóng cửa lại.

"Sao cậu...trở về vậy?"

"Trưởng lão Seokjin nói nếu bùa hộ mệnh của tôi ở bên người anh thì chứng tỏ tôi phải lòng anh rồi, tộc sói không thể giữ tôi lại nữa nên trả tôi về đây." Thấy Jeon Jungkook không tức giận, cục bông nhỏ vừa nhai răng rắc khoai chiên vừa giải thích cho anh, cuối cùng vẫn không quên hỏi một câu. "Phải lòng là gì vậy?"

"Tôi sẽ giúp cậu tra từ điển sau."

Jeon Jungkook cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng nhếch lên để lộ tâm tình của anh.

"Lần này cậu sẽ không rời đi nữa đúng không?"

"Ừ." Park Jimin gật đầu chắc nịch. "Anh phải nuôi tôi đó, nếu không tôi chẳng còn nơi nào để đi..."

"Được." Jeon Jungkook mỉm cười. "Tôi sẽ nuôi cậu."

Buổi tối hai người âu yếm trên giường, không tiện dùng laptop nên phải tra từng trang từ điển, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bàn luận nho nhỏ.

"Vậy phải lòng có nghĩa là thích rồi?"

"Đúng, cậu thích tôi." Jungkook dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang, dưới ánh đèn, một bên mặt của Jimin lộ ra đường cong quai hàm tuyệt mỹ.

"À." Cậu gật đầu, tiếp tục lật trang giấy.

"Sao cậu bình tĩnh vậy?"

"..."

"Cậu không biết thích có nghĩa là gì sao?"

"Tôi biết." Park Jimin kỳ quái liếc nhìn anh. "Tôi thích anh."

"Vậy sao cậu không hỏi tôi?"

"Hỏi gì cơ?"

"Hỏi tôi có thích cậu hay không..."

"À xin lỗi...có cái này tôi vẫn chưa nói cho anh biết." Jimin buồn rầu gãi đầu, vùi mặt vào gối nhỏ giọng nói. "Tôi có thể đọc được suy nghĩ..."

"..."

"Nhưng tôi chỉ mới dùng một lần thôi, thật đấy!" Thấy Jeon Jungkook trầm mặc nửa ngày không lên tiếng, Park Jimin có chút luống cuống, cậu nhanh chóng lùi ra xa. "Chính là đêm trước khi tôi rời đi, anh cho tôi biến thành hình người, lúc đó tôi muốn biết anh đang nghĩ gì."

"..."

"Cho nên tôi biết anh thích tôi rồi."

"Quên đi, chuyện này không quan trọng." Jungkook đỏ mặt, anh nhìn lên trần nhà chuyển chủ đề. "Sao qua một tháng mới về?"

"A, tộc sói của tôi tổ chức lễ vinh danh, lãnh chúa cấp cao hôm đó nhìn thấy tôi liền khen tôi lớn lên rất đáng yêu, còn kéo tôi đi làm linh vật của lễ bế mạc, hơn nữa mỗi ngày còn được phục vụ đồ ăn thức uống."

"Khó trách cậu lại lên cân." Jeon Jungkook dừng một chút rồi nói.

"Chết tiệt." Park Jimin không vui. "Cái này gọi là cường tráng nhé!"

"Sao anh không nói gì hả? Không tin thì sờ đi, tôi có cơ bụng thật đấy!"

"Này, hình như anh sờ nhiều quá rồi nha."

"Anh đang muốn ăn thịt tôi hay gì, nhưng anh còn chưa đủ 18, trưởng lão Seokjin giao tôi bảo anh phải đợi..."

"..."

"Được rồi, im đi." Bầu không khí bị phá tan tành, Jeon Jungkook bực mình kéo chăn lên trùm đầu, nghĩ nghĩ một hồi liền túm lấy Park Jimin đang lầm bầm không ngừng, ôm vào lòng hôn một cái rồi nói. "Ngủ đi."

"Ừm."

Jimin trong ngực Jungkook đổi tư thế khác thoải mái hơn, cũng chồm lên hôn anh một cái. "Ngủ thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro