why am I crying so much?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày làm việc vất vả khiến đầu Jungkook muốn nổ tung, và tất cả những gì chàng thanh niên muốn làm là ra ngoài và tản bộ xung quanh. Ngay cả khi giờ đã là giữa đêm.

Anh khoác lên mình một chiếc áo hoodie dày dặn, che đi mái tóc đen và nửa tầm mắt bằng chiếc mũ trùm đầu, mang theo cả tai nghe không dây trước khi rời khỏi căn hộ và dần hòa mình vào bóng tối ngoài kia.

Tại sao lại không, nhỉ?

Đây không phải lần đầu Jungkook chọn cách rời khỏi không gian yên tĩnh - nơi anh gọi là nhà để đi dạo quanh những con đường vắng, tận hưởng sự yên bình của thị trấn trong khi hầu hết những hộ dân quanh đây đã chìm vào giấc ngủ.

Công ty luật mà anh đang làm việc chẳng bao giờ cho anh thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ vẻ đẹp hòa quyện cùng sự tĩnh lặng của thiên nhiên vào ban ngày, vì vậy Jungkook đã chọn ban đêm là thời điểm lý tưởng nhất. Anh lần lượt rẽ phải rồi sang trái, dễ dàng băng qua những con phố đã tắt ngấm nhịp sống ồn ào. Anh thích thú với ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường phía xa, đôi lúc nhấp nháy nơi bảng hiệu của cửa hàng và ít ỏi bên cửa sổ căn hộ của những con người cứng đầu chẳng chịu yên giấc.

Jungkook ngước nhìn bầu trời đêm, từng ngữ điệu của bài hát nhịp nhàng vang lên qua chiếc tai nghe, rồi từ từ truyền đến màn nhĩ. Anh chẳng trông thấy ngôi sao nào cả - những đám mây đã che phủ nền trời, để lại vài khe hở nhỏ đủ cho ánh trăng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Jungkook.

Tiếng còi ô tô bất chợt hú lên khi chàng trai trẻ đang đứng cạnh mép sông. Chiếc xe đáng ngờ dừng lại trên đầu cầu, cửa sổ nhanh chóng được kéo xuống và một thứ gì đó đã bị ném ra ngoài, văng khỏi thành lan can.

Một chiếc túi đen bay vèo trong không trung rồi biến mất sau màn đêm đen kịt.

Tiếng nhạc phát ra đã át đi những âm thanh xung quanh khiến Jungkook chẳng nghe được gì cả, nhưng anh lại trông thấy vật kia đang cử động. Cảnh tượng ấy khiến tim anh giật thót.

Chiếc túi nọ vẫn nhúc nhích không ngừng, ngay cả khi chỉ bay trong không trung vài giây rồi rơi xuống.

Xe ô tô rít lên rồi đánh lái bỏ đi trong khi Jungkook vẫn đang thở dốc vì kinh ngạc. Anh nhanh chóng lao lên cầu, đứng cạnh lan can và nheo mắt nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, tìm kiếm đồ vật vừa bị vứt đi.

Ở kia!

Nó đang chìm dần và biến mất dưới dòng nước sẫm màu.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook tháo tai nghe và nhét chúng vào đôi giày bị anh bỏ lại trên bờ, cùng với áo hoodie và điện thoại trước khi nhảy ùm xuống sông, chiếc túi kia cũng đang dần khuất bóng sau làn nước.

Mặt hồ lạnh cóng. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook như bị nhấn chìm dưới dòng nước siết, nhiệt độ quá sốc khiến anh không ngừng thở hổn hển. Nhưng chàng trai trẻ giàu lòng vị tha đã tự động viên mình. Anh không thể bỏ cuộc lúc này, càng không thể lãng phí thời gian thêm một giây phút nào nữa.

Jungkook nắm lấy chiếc túi và nâng cao qua đầu. Anh chậm rãi lội khỏi dòng nước lạnh lẽo, hô hấp bị ngắt quãng và điên cuồng lảo đảo đến tận rìa của con sông tối.

"Chết tiệt!" Vừa thở hổn hển, anh vừa khuỵu gối trên bãi bùn lầy. "Cái thứ khốn nạn đó!"

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất. Nó vẫn đang nhúc nhích nhưng không còn kịch liệt như trước nữa. Jungkook lần mò xung quanh nó, những ngón tay run rẩy và lạnh ngắt, anh điên cuồng dùng sức xé toạc chiếc túi ra, chỉ để phát hiện bên trong ấy là một sinh vật nhỏ bé đen tuyền đang run rẩy quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to và sợ hãi.

Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy nó.

"Này bé nhỏ ơi." Jungkook lẩm bẩm và nhẹ nhàng lấy chú mèo con ra khỏi túi, ôm sát vào cơ thể ướt đẫm của mình. "Bây giờ mày không sao rồi."

Cố gắng cử động cẩn thận nhất có thể, Jungkook vuốt ve bộ lông sũng nước của bé mèo, áp nó vào ngực mình rồi từ từ đứng dậy. Anh dịu dàng hôn lên cái đầu nhỏ đang không ngừng phả ra những hơi thở yếu ớt của sinh vật kia rồi di chuyển vào bờ.

"Đừng sợ, bé nhỏ ơi, sẽ ổn thôi." Anh thì thầm. "Mày sẽ ổn thôi."

Sinh vật đáng thương liên tục rùng mình, cơ thể nhỏ bé ướt như chuột lột, hai bàn chân co vào nhau và cái đuôi nằm ở giữa. Nó không bỏ chạy, cũng không phát ra bất kì âm thanh nào khi chàng trai quay lại cây cầu và tiến đến gần đồ đạc của mình. Mèo con chỉ run rẩy, để mặc Jungkook quấn nó trong chiếc áo hoodie tối màu và ôm nó vào lồng ngực lần nữa.

"Không sao rồi, bây giờ không sao nữa."

Jungkook nhẹ nhàng lặp đi lặp lại lời an ủi, hy vọng điều đó sẽ giúp bé mèo bình tĩnh hơn một chút. Anh biết con vật này không thể hiểu được anh, dù sao nó cũng đang bị sốc, nhưng Jungkook vẫn không ngừng trấn an nó, và cả bản thân anh nữa, trong suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro