number 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie ơi, jiminie à, jeongguk nhớ anh quá đi.."

nằm trên giường ấm jeon jungkook thút thít vừa ôm ảnh của anh người yêu vừa kể lể nhớ anh.

thỏ cơ bắp cuộn tròn trong tấm chăn màu trắng tinh giống hệt như cục bông gòn, chỉ tròn ủm một cục.

"có phải anh sẽ lén lút bỏ trốn khỏi thỏ trong màn đêm tăm tối.. sau đó hạnh phúc với một người khác mà để thỏ lại với nỗi cô đơn không?.."

"không.. không thể nào.. không thể nào huhu.."

ngốc nghếch, ngu ngốc, thỏ ta tự diễn cho mình một vở kịch bi thảm, nước mắt rặn mãi không ra nên đành lấy nước miếng trét lên.. thỏ này nếu không ở bên cạnh jiminie chắc chắn sẽ biến thành con thỏ bự con hôi hám mất thôi.

nằm dưới tấm bông êm thỏ tức tối lăn qua lăn lại.. tự hỏi trong đầu sao đến bây giờ jiminie còn chưa về nữa??!

cạch

suy nghĩ thoáng qua cũng bị cơn sống thần dập tắt, nghe tiếng mở cửa con thỏ mập mạp liền bay khỏi giường chạy ục à ục ịch xuống nhà..

nói thì nói vậy thôi chứ thỏ ta mập mạp ở đây là mập cơ bắp đó hụ hụ, sáu múi săn chắc, hai bắp tay to bự, cả body nơi nào cũng vạm vỡ.. chả bù cho ai kia..

..

jiminie trông áo sơ mi trắng cùng quần đen bận rộn với ba bốn bịch thức ăn, về đến nhà liền thở phào nhẹ nhõm, cả buổi đi lòng vòng trong siu thị chỉ để tìm sữa chuối và mấy bịch bim bim loại cay nhất, mệt muốn xĩu lên xĩu xuống.

tay bưng tay xách, ngoài trời thì nóng nực, về đến nhà chưa kịp hưởng thụ điều hoà mát mẻ thì cả thân ảnh nhỏ xíu này phải đỡ lấy bé thỏ cưng của mình rồi.

jeongguk chạy xuống thấy anh liền bổ nhào đến ôm cứng ngắt, kiểu sợ chỉ cần lỏng lẽo một chút thôi là hyung của mình sẽ vụt mất khỏi vòng tay.

thỏ béo này là vậy đó, luôn yêu thích cái cảm giác được ôm anh, đặc biệt là được anh bobo lên môi.. thích nhất luôn nên nhõng nhẽo chu môi bảo anh hôn, anh mà không hôn sẽ ăn vạ anh đến tận tối khuya, sẽ không buông tha luôn.

jimin cũng bất lực trước sự dễ thương này của thỏ cục cưng, áp hai tay chặt lên bầu má em người yêu để khi hai cánh môi bị lực ép chu nhỉnh cả ra.

nhìn thấy thì lại bật cười,.. nhưng jiminie vẫn chưa chịu hôn, cứ buông ra ép vào, rồi đôi lúc còn véo hai bánh bao của thỏ một cái,

thỏ thì có đôi chút buồn bực, chờ đợi lâu lắc mà anh chưa chịu hôn.. hai mày có hơi cau lại, môi thì bĩu ra giận dỗi.

"đợi mãi mà anh chẳng chịu hôn! em để người khác hôn cho rồi.."

thỏ cưng vừa bụng định đi khỏi liền bị jimin kéo lại hôn một cái.. nụ hôn bất ngờ mà jiminie dành cho jeongguk.

anh người yêu nhón chân, hai tay vòng sau cổ em yêu để kéo em vào nụ hôn sâu hoắm của mình, jeongguk bất ngờ nhưng cũng rất nhanh hiểu ra mà ôm eo anh mình, hơi cuối đầu để anh không phải nhón lên cao nữa.

với ý của jiminie cũng chỉ đơn thuần là bobo nhẹ nhàng nhưng nào ngờ lại được thỏ béo đây hưởng ứng quá mãnh liệt mà ấn gáy mình vào sâu hơn, môi người nhỏ tuổi hơn cắn nhẹ lên cánh anh đào căng mọng làm người anh lớn kêu lên một tiếng, nhân lúc đó liền luồn lách chiếc lưỡi trơn tru của mình vào, lấy đi mật ngọt thơm mùi bạc hà bên trong khoang miệng nhỏ.

tay phải jeongguk cơ bắp giữ lấy gáy người đối diện, còn tay trái không còn rảnh rỗi nữa,
từ từ đưa vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh sờ mó vùng bụng phẳng lì bao bọc lớp da mềm mịn như da em bé..

biết thỏ con này sẽ không dừng lại ở đây nhưng mà chuyện nhà vẫn chưa làm xong nên jimin đành không chiều em một hôm, đưa tay trượt dài lên má em mà xoa xoa, từ từ rời khỏi cánh môi người thương.

jeongguk có đôi chút cảm thấy hụt hẵng, bao năm nay ở cùng người mình yêu, đã làm chẳng biết bao nhiêu lần, cũng chẳng đếm nỗi số lần môi kề môi hôn hít, đến lúc ham muốn nhất vẫn không thể tiếp tục trước sự dịu dàng này mà phải chào thua theo ý anh.

"có phải baby của anh đã khóc không?"

đưa ngón tay cái xoa xoa vùng bộng mắt của em, jiminie ân cần massage cả luôn cho hai bên, thỏ cưng mềm nhũn, cảm thấy dễ chịu áp cả hai tay lên bàn tay đang xoa của anh.

"thỏ yêu của anh sao lại khóc đây? hửm?"

jeongguk cũng rất thích cảm giác được anh yêu chiều, dù cái size của mình và size của anh chênh lệch là rất nhiều nhưng khi bên anh, jeongguk cũng chỉ là một bé thỏ thích được nũng nịu với anh thôi..

thấy em vẫn chưa chịu nói, jimin nhón gót cao, hôn lên chóp mũi của em. thỏ con cũng hơi chán buồn thỏ thẻ cho anh nghe.

"em suy nghĩ tới chuyện anh sẽ rời bỏ em.."

nghe xong jimin bậc cười nhéo mũi em một cái rõ đau làm jeongguk ôm mũi nhăn nhó.

"em đừng có mà ngốc nghếch!"

nói rồi jimin cũng bỏ lại jeongguk ngáo ngơ ở phòng khách mà vô tình không thèm an ủi người ta một cái, bỏ vào trong nhà bếp với đống thức ăn.

...

sin trào | ? |

ai đẹp trai bằng thỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro