Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp."

Trong phòng họp của tòa nhà Bighit, Kim Namjoon tươi cười đứng dậy, chào đón Min Yoongi vừa đẩy cửa bước vào, hai người bắt tay, cụng vai nhau.

"Đã lâu không gặp." Trên khuôn mặt điềm tĩnh của Min Yoongi hiện lên một tầng vui vẻ, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi.

Bọn họ giờ phút này trong lòng đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu giống như vừa về nhà sau một chuyến đi dài.

Thật sự đã lâu không gặp, kể từ lần cuối họp mặt, nhìn lại đã là chuyện của bốn năm trước.

Nhóm tan rã sau khi các thành viên dần bước sang ngưỡng cửa ba mươi, mặc dù không hoàn toàn giải tán, vẫn hoạt đồng dưới hình thức nhóm nhỏ nối tiếp nhau nhưng không thể thường xuyên như trước. Bảy thành viên mỗi người đều phát triển sự nghiệp riêng, vì vậy trở nên rất bận rộn.

Chỉ là bọn họ còn trẻ, người hâm mộ không hề giảm bớt nhiệt huyết, đã đồng hành cùng nhau hơn mười năm thăng trầm, trong nháy mắt thiếu niên đã trở thành ông chú, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cảm thấy thời gian dường như chưa bao giờ trôi qua, bất luận là ai thì tình yêu vẫn luôn thủy chung như vậy.

BTS quả thật đã trở thành cái tên của thời đại, nổi tiếng toàn cầu. Sau này vài thành viên trong nhóm cũng có người nói qua chuyện yêu đương, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức kết hôn, đặc biệt đáng nhắc tới là Jeon Jungkook cùng Park Jimin, nhiều năm như vậy vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào.

Mọi người đều gọi bọn họ là idol chuyên nghiệp, sau lưng công chúng, ít ai biết được họ đã ở cạnh nhau rất lâu.

Chỉ cần bên nhau là được.

Những chuyện nội bộ thế này chỉ có các thành viên biết rõ, được bảo mật rất tốt.

"Những người khác đâu?" Min Yoongi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Namjoon.

"Đang trên đường đến ạ." Kim Namjoon nhìn điện thoại trên tay, đáp. "Anh Seokjin nói ảnh đang ở dưới lầu."

Min Yoongi: "Ừ."

"Cũng gặp Hoseok rồi." Kim Namjoon mở miệng bổ sung, nói xong cười cười đứng dậy. "Ảnh nói Hoseok suýt ngã, giống hệt thằng ngốc, rất buồn cười." Min Yoongi cũng nhàn nhạt mỉm cười.

Tất cả mọi người đều không có gì thay đổi, người yên tĩnh vẫn yên tĩnh, người hoạt bát vẫn hoạt bát, người đáng yêu vẫn đáng yêu.

Hai người thông minh mà lại yên tĩnh khi ở cùng nhau cũng không có quá nhiều chuyện để nói, Kim Namjoon và Min Yoongi ngồi cạnh nhau, ai xem điện thoại người nấy, một lúc sau cửa phòng họp bị đẩy ra, Kim Seokjin kéo Jung Hoseok lao vào phòng. "Haizzz mệt chết anh mày, cứ cười suốt."

Jung Hoseok rạng rỡ cười chào hỏi. "Namjoon, Yoongi hyung, lâu rồi không gặp."

Bốn người lần lượt ôm nhau rồi ngồi xuống tán gẫu.

Một lát sau Kim Taehyung cũng chật vật mệt mỏi mà chạy tới, hai năm qua cậu chăm chỉ chuyển sang làm diễn viên, hôm nay lịch trình bận rộn, cậu vội vã từ thành phố khác chạy về đây.

Lại một hồi hàn huyên.

Bảy người đã đến được năm, còn thiếu hai mống. Đúng lúc Kim Taehyung vừa mở miệng muốn cùng mọi người nói về "Jimin" thì chợt nghe tiếng cửa phòng họp mở, Park Jimin từ bên ngoài bước vào, tươi cười chào hỏi mọi người. "Đã lâu không gặp."

"Jimin, tớ đang muốn nói chuyện với cậu đây." Kim Taehyung cười rộ lên, dẫn đầu nghênh đón. Park Jimin ôm lấy Taehyung, sau đó cũng ôm từng vị anh lớn. "Gần đây đang chuẩn bị album nên em hơi bận, em không đến muộn chứ?"

"Không đâu." Kim Namjoon liếc nhìn thời gian, vỗ vỗ bả vai anh. "Còn hai phút nữa mới đến giờ hẹn."

"Haha." Park Jimin híp mắt cười khanh khách. Lúc cười xong, ánh mặt tự nhiên đảo quanh phòng, sau cùng lại cụp xuống. Khóe miệng vẫn cong cong nhưng vui vẻ đã dần phai nhạt.

Chỉ còn một người cuối cùng chậm trễ.

Không biết là ai hỏi một câu. "Dạo này bận làm gì?"

Park Jimin bất giác muốn thốt lên.

Jeon Jungkook ở phía sau tiến đến.

Gần đây...anh đang viết bài hát.

Nhưng lời chớm đầu môi lại bị anh cắn một cái vào đầu lưỡi, nuốt ngược vào trong.

Jeon Jungkook đến muộn.

Thằng nhóc đẩy cửa phòng họp bước vào, trước tiên mở miệng nói xin lỗi, sau đó mới nói một câu. "Được rồi, đã lâu không gặp."

Mọi người đều náo nhiệt đi về phía trước, duy chỉ có Park Jimin chậm rãi bước theo sau, hai tay nắm chặt buông thõng bên người, thậm chí ngay cả một câu "đã lâu không gặp" cũng không thốt lên được.

Đều là người yêu cũ, nước sông không phạm nước giếng, chạm mặt nhau liền xấu hổ.

Còn nói cái gì đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro