Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn á?"

Park Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại sang khuôn mặt thiếu niên. Jeon Jungkook mím môi nhìn anh, gò má tựa hồ có chút ửng hồng, không biết là đang kiềm chế hay đang căng thẳng.

Bọn họ vừa tan làm, trở về ký túc xá tắm rửa xong, Jungkook liền chạy đến phòng Jimin và Hoseok, Hoseok vô tình trở thành bóng đèn nên đi tìm Kim Taehyung cùng chơi game, nhường lại chỗ cho hai người.

Park Jimin đang xem video, nói chuyện với thằng nhóc bên cạnh câu được câu mất, kết quả không hiểu sao lại nhắc đến chủ đề "hôn nhân", vừa rồi nghe Jeon Jungook nhỏ giọng thì thầm "Muốn kết hôn với anh." mới có phản ứng.

Nghe thấy những lời kinh ngạc của anh, cậu nhóc dường như có chút ủ rũ. Jeon Jungkook lúc nào cũng thẹn thùng, chưa bao giờ dám nói lớn những câu sến sẩm như kết hôn, trước kia hai người lần đầu tỏ tình, lần đầu hôn môi, thậm chí lên giường cũng là lần đầu, đều vì tên nhóc này cứ lẩm bẩm như đang cầu nguyện, Park Jimin lần nào cũng nghe thấy, cho nên mới phản ứng như vậy.

Jimin thích Jungkook nhỏ giọng gọi mình một tiếng "hyung", những âm tiết tiếng Hàn từ miệng đứa trẻ này phát ra không hiểu sao lại đáng yêu cực kỳ, hơi thở của Jungkook có mùi thơm thoang thoảng, nóng hổi phả vào gò má Park Jimin.

"Jungkook ssi muốn kết hôn với anh sao?" Thấy cậu chán nản, thất vọng cụp mắt xuống, Park Jimin có chút buồn cười mà cong khóe miệng, nhẹ nhàng hôn chụt lên môi thiếu niên một cái, giọng điệu rất ôn nhu nói, như là đang trêu chọc cậu. "Hửm? Không nói rõ là anh không đồng ý đâu."

"Muốn." Jeon Jungkook vội vàng giương mắt nhìn thẳng vào anh, đáy mắt sâu thẳm lấp lánh hạnh phúc, cậu ở trước mặt Park Jimin cứ như một đứa trẻ, cún con, rất ngoan ngoãn cũng rất đáng yêu. "Muốn kết hôn với anh thì phải ra mắt gia đình anh đấy."

Kỳ thật, hai chữ "kết hôn" này từ lâu đã bị rất nhiều fan hâm mộ bác bỏ trong buổi phát sóng trước đây của nhóm, hai người cũng nhìn thấy.

Chẳng qua đây là lần đầu nghiêm túc nói về chủ đề này.

"Cưới không?" Park Jimin nhìn Jeon Jungkook, trong mắt tràn ngập ý cười.

Với tinh thần bền bỉ kiên trì, thiếu niên trịnh trọng gật đầu một cái, lặp lại. "Cưới ạ, Jimin hyung chỉ có thể gả cho em."

Park Jimin liền cười rộ lên, chắc tại anh dung túng quá nên cậu mới dễ thương quá đáng như vậy, anh đưa tay xoa đầu Jungkook rồi ôm lấy sau gáy cậu kéo đầu lại gần, chóp mũi của hai người chạm nhau, nhẹ nhàng cọ xát. "Jungkook ssi muốn làm gì cũng được."

...

Anh ơi, em nói được thì làm được.

Em cũng muốn như vậy lắm, nhưng chính anh là người không cho em cơ hội đó.

...

Jeon Jungkook không biết chính mình đã phản ứng thế nào khi Kim Namjoon nói cho cậu tin tức kia, không biết đã tạm biệt đồng nghiệp thế nào, rời đi ra sao. Quay lại Golden Closet với cái lưng cứng đờ, cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, cậu như vừa đột ngột nản lòng mà dựa vào cửa, cứ như thế thật lâu.

Một mực yên tĩnh.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh táo lại, cậu đưa tay lên sờ mặt, hai má đã sớm hằn lên dấu tích của giọt lệ cuối cùng đọng lại trên cằm. Cậu cúi đầu, dùng ống tay áo qua loa lau nước mắt, rồi sau đó nhìn vào điện thoại, tìm cách liên lạc với Park Jimin.

...

Qua nhiều năm như vậy, cuộc điện thoại cuối cùng của cậu và Park Jimin là vào một ngày mùa đông khi hai người nói lời chia tay vài năm trước.

Sau đó Park Jimin chặn cậu, được một thời gian lại gỡ chặn.

Jeon Jungkook cũng không làm phiền số điện thoại kia nữa.

"Thực ra mọi người đều đã biết chuyện rồi, mấy ngày trước em ấy đã lần lượt thông báo cho bọn anh, chỉ có em là chưa nói. Anh nghĩ em ấy làm vậy cũng tốt nên mới không nói với em."

Những lời Kim Namjoon nói ở bãi đậu xe lại lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu tại không gian trống trải này, bi thương hóa thành quả cầu khí, nghẹn lại ở lồng ngực khiến cậu hít thở không thông.

Thật khó chịu.

Jeon Jungkook tự đấm vào ngực mình, bàn tay buông thõng, cắn răng nuốt nước mắt, tầm nhìn mơ hồ rồi lại rõ ràng, cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ [Jimin của em] trên màn hình điện thoại mà cậu vẫn quên chưa đổi, mất rất nhiều thời gian để mở hộp thoại và nhập nội dung vào.

Rốt cục vẫn là không đủ dũng khí để gọi điện.

Một câu thăm hỏi ngắn gọn, cậu vụng về đánh vần từng âm tiết, dùng tất cả sức lực để nhấn phím gửi. Lúc tin nhắn gửi đi thành công, Jeon Jungkook thở dốc, ném điện thoại xuống ghế sô pha trong studio. Khóe mắt đẫm lệ lại tuôn thành dòng.

.

Park Jimin ngây ngốc ôm điện thoại hồi lâu. Màn hình luôn bật sáng, qua vài giây tắt ngấm lại bị anh ấn mở. Trên màn hình hiển thị giao diện trò chuyện bằng tin nhắn văn bản, dòng chú thích phía trên cửa sổ được tô đen, nổi bật trên nền trắng rất rõ ràng.

[Kookie.]

Mấy ngày nay anh luôn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cưới vợ sinh con, người nhà, bố mẹ như trút được gánh nặng, mái tóc hoa râm nhuốm bạc hai bên thái dương. 

Có rất nhiều ký ức trong quá khứ lại ùn ùn kéo đến, xen lẫn với những mảnh vỡ của hiện thực, thêu dệt cuộc đời anh thành một giấc mộng không có lối thoát. Lúc tỉnh táo luôn nghĩ về Jungkook, khi say giấc trong cõi mộng cũng gặp người.

Park Jimin vẫn nhớ rõ ngày chia tay vào mùa đông năm nọ.

Cậu nhóc sau khi nghe những lời tuyệt tình của Jimin, đôi mắt thâm tình, ngấn nước nhìn anh thật lâu, rồi khàn khàn nhẹ nhàng hỏi một tiếng "Tại sao?"

Dáng vẻ vô cùng uất ức.

Tuổi tác chiếm ưu thế, khi còn nhỏ, uất ức chính là phương thức làm nũng tốt nhất. Park Jimin cảm thấy rất đau lòng, chỉ là anh không thể nói cho cậu biết nguyên nhân.

Jimin không thể nói, không thể nói với Jeon Jungkook, suốt một tuần quay về Busan, anh bị bố mẹ đánh mắng, thất vọng, cuồng loạn. Jimin từng quỳ trước cửa nhà cả đêm, nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài hành lang, lúc nghĩ đến khuôn mặt Jeon Jungkook, nước mắt lại không thể ngừng rơi.

Anh đã từng cố gắng thuyết phục, cùng bố mẹ nói đạo lý. Vốn tưởng rằng bố mẹ phúc hậu sẽ phải mềm lòng và thông cảm, nhưng anh nào hay biết người ôn nhu thường rất cố chấp, quan niệm về tình yêu đồng giới là biến thái đã sớm ăn sâu vào đầu, không phải khó mà căn bản là không có cách để loại bỏ. Bọn họ không chấp nhận, vô luận thế nào cũng không chấp nhận. Đây có lẽ đã là căn bệnh chung mà thế hệ cũ nào cũng mắc phải.

Thậm chí còn khóc lóc uy hiếp, nếu Park Jimin tiếp tục chọn dấn thân vào con đường "sai lầm" ấy, bọn họ nhất định sẽ đi tìm Jeon Jungkook, để cậu đưa ra quyết định, để cậu rời đi.

Thế nhưng Park Jimin làm sao có thể cam lòng để người mình yêu thương bị liên lụy?

Việc bố mẹ bài xích cả nhóm đã vượt quá tưởng tượng của anh, rất khó kiểm soát nếu để họ tiếp xúc với Jeon Jungkook, vậy nên anh là người quyết định.

Trước khi trở về Seoul, Jimin chạy ra biển Busan uống rượu cả đêm, hòa vào làn gió lặng lẽ khóc, ba giờ sáng mới mò về nhà trong tình trạng say bí tỉ, rồi ba giờ chiều ngày hôm đó quay lại Seoul.

Tiễn Kim Seokjin nhập ngũ, sau đó kết thúc với Jeon Jungkook.

...

Màn hình điện thoại trước mặt tồi sầm lại, nhưng Park Jimin chưa kịp ấn mở đã tự động sáng lên. Giao diện trò chuyện trống không hồi lâu đột nhiên hiện lên một dòng chữ, nước mắt anh lập tức rơi xuống.

[Nghe nói anh sắp kết hôn.]

Giọng điệu bình thản, nhưng vẫn rất thận trọng.

Anh không biết. Chỉ là Park Jimin cảm thấy nước mắt rơi trên gò má mình nóng hổi, ngứa ngáy, lệ tuôn xuống cằm, thấm sâu vào lòng, thiêu đốt trái tim thành từng mảnh, bong tróc hình dạng ban đầu. Hàng vạn câu ân cần thăm hỏi mà anh nghĩ ra đã chậm một bước, sau cùng tất thảy đều bị lời nói của người kia đập tan, triệt để vỡ nát.

Park Jimin im lặng rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Người kia cũng một mực yên tĩnh, giống như chỉ cần anh không đáp lại, cậu sẽ cứ tiếp tục như vậy mà chờ đợi. Jeon Jungkook dịu dàng và ngoan ngoãn, như chú cún con chỉ biết nghe lời anh.

[Ừ] Jimin đáp lại một câu. Tin nhắn gửi đi thành công.

Anh hít vào thật sâu, vực dậy tinh thần sau khi thút thít khóc, trả lời xong liền thò tay vào túi tìm kiếm, lấy ra một bao thuốc lá, châm lửa rồi kề điếu thuốc lên môi, mi mắt rũ xuống đầy ẩn ý.

Không biết từ lúc nào đã học được cách hút thuốc.

Hình như là khi không còn biết sặc là gì nữa, sau đó liền bất giác trở thành thói quen. Hút không nhiều nhưng vẫn hút.

[Em có thể gặp anh không?]

Tàn thuốc rơi xuống. Vành mắt Jimin đỏ au, ngón tay vô lực gõ từng chữ.

[Phòng họp công ty, chín giờ] Đã gửi.

Điếu thuốc bị lấy ra khỏi miệng, một nửa còn lại vẫn đang cháy. Park Jimin đờ đẫn vài giây rồi ném mẫu thuốc lá vào gạt tàn. Anh cúi thấp đầu, cả mười ngón tay đều chôn trong tóc, dùng sức chậm rãi vuốt lại mái tóc lộn xộn.

Lúc này điện thoại lại reo lên.

Jeon Jungkook!

Park Jimin bất giác bật dậy khỏi ghế lái, ngồi trong xe cầm lấy điện thoại mà tim đập liên hồi, nhưng sau khi nhìn rõ tên người gọi đến là "Jang Yiman" liền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Anh nhấc máy, không nói gì. Đầu dây bên kia liền lên tiếng. "Alo? Giờ anh đang ở công ty hả?"

Park Jimin lãnh đạm nói. "Không."

Vẻ mặt trở về trạng thái vô cảm, bộ dạng ngoan ngoãn ôn nhu lộ ra vẻ lạng lùng làm người khác không dám đến gần. Nghe được lời phủ nhận của anh, Jang Yiman lại hỏi. "Vậy anh ở đâu?"

"Trên xe." Park Jimin nhàn nhạt trả lời. Người phụ nữ ở bên kia màn hình nghe vậy liền im lặng một lúc, sau đó thở dài nói. "Cần tôi tới đón anh về không?"

Jimin dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn sắp sửa bao trùm lên mọi cảnh vật trên đường phố, trong miệng vẫn còn thoang thoảng vị thuốc lá, Jimin hạ kính cửa xe xuống cho có lệ, giả vờ xua tan đi mùi khói. Anh bật điều hòa lên, im lặng vài giây rồi mở miệng. "Không cần, tôi đến ngay."

Cúp máy xong, âm thanh của Jang Yiman vẫn còn phảng phất bên tai.

Cô ấy cũng là người trong cuộc, là một diễn viên, cũng là một người phụ nữ hiểu lý lẽ, từ lúc bắt đầu đã hỏi rõ hoàn cảnh khó nói của Park Jimin, biết anh thích đàn ông nên đối anh vẫn luôn khách sáo, giống như bạn bè.

Đây cũng là lý do tại sao Jimin có thể hòa hợp khi ở chung một chỗ với cô nàng. Người phụ nữ này không quấy rầy cũng không phiền toái, lại vô cùng thông minh.

Park Jimin khởi động xe, phóng nhanh như ngựa, phi trên đường.

Về đến nhà, bố mẹ cùng Jang Yiman đang dùng bữa, Park Jimin đi thẳng vào phòng tắm, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra mình nói chín giờ với Jeon Jungkook không đủ rõ ràng, chín giờ tối nay, chín giờ sáng mai hay chín giờ tối mai, anh muốn cái cuối cùng.

Nhưng Jeon Jungkook nghĩ đến cái nào đây? Tối nay em ấy sẽ không đến phòng họp rồi một mực im lặng chờ ở đó chứ.

Tâm tình của Park Jimin phút chốc chùng xuống.

Chuyện này lúc trước không phải là chưa từng xảy ra, Park Jimin tính cách chậm chạp, anh luôn là người đi vào cuối cùng sau khi diễn tập hoặc rời kết thúc sân khấu, Jeon Jungkook ngược lại rất nhanh nhẹn, lại không rời đi mà bỏ anh lại một mình, thế nên cậu nhóc giống như cái đuôi nhỏ của anh, luôn đi trước vài bước rồi quay đầu lại nhìn anh, còn Jimin lúc này sẽ cố bước chân nhanh hơn, cười cười chạy đến bên người luôn nguyện ý dừng lại chờ anh.

Sau này Park Jimin cũng có nói đùa mà hỏi Jeon Jungkook. "Jungkook ssi là cún con hả? Sao lúc nào cũng đi theo anh vậy?" Khi nói lời này, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, lông mày giãn ra, ôn nhuận như ngọc.

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn anh, đáp lại một câu, không che giấu được hết vui vẻ, con ngươi sâu thẳm phản chiếu bóng hình Jimin, tràn ngập yêu thương khó tả. "Em quen rồi."

Chờ anh đã là thói quen, cũng là yêu anh từ trong vô thức.

Park Jimin vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, cầm chìa khóa xe đi ra cửa xỏ giày vào. Mẹ Park từ trong bếp chạy ra hỏi anh đi đâu, Jimin cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. "Công ty, album xảy ra chút vấn đề." Sau đó không đợi bố cùng Jang Yiman kịp phản ứng đã hối hả mở cửa rời đi.

Trên đường Park Jimin lái xe rất nhanh, mới đi được nửa đường mới phát hiện mình chạy quá tốc độ, liền ngẩn người ra tự cười nhạo mình rồi cho xe chạy chậm lại. Đôi mắt đen láy nhìn qua cảnh đường phố, trong lòng không khỏi có chút trống trải.

Mãi cho đến khi xuống xe, đứng trước cửa công ty rồi, Park Jimin mới đột nhiên trở nên căng thẳng.

Mặc dù không chắc liệu Jeon Jungkook có thật sự ở phòng họp không, nhưng nội tâm lại ám chỉ sắp gặp mặt, vì vậy tâm tình liền dồn nén trong lồng ngực, làm anh miệng đắng lưỡi khô muốn hút thuốc.

Park Jimin đứng đờ tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới sải bước tiến vào công ty. 

.

Jungkook vốn định đợi đến mười giờ rồi rời đi.

Mi mắt cậu rũ xuống, lay láy nhìn vào màn hình điện thoại không có động tĩnh. Phía trên hiển thị thời gian là 21:58, còn hai phút cuối cùng.

Có phải cậu bị lừa không? Hay là Park Jimin quên.

Hai phút cuối cùng thật sự không còn gì để hy vọng xa vời, cậu đợi một tiếng, nếu Park Jimin vẫn chưa tới thì thật sự sẽ không tới nữa, khả năng là bị bố mẹ gọi lại, cũng có thể anh đang đối phó với vợ sắp cưới.

Mất mát tích góp trong năm mươi tám phút trước khiến chàng trai trẻ xem hai phút còn lại như một nhiệm vụ thỏa mãn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình. Đã bước sang phút thứ năm mươi chín, Jeon Jungkook đứng thẳng dậy khỏi bàn hội nghị mà cậu đang dựa vào, chậm rãi đi về phía cửa.

Đúng mười giờ, cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa định vặn xuống thì bên ngoài chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân rõ ràng, đâu vào đấy mang theo chút vội vã, ngay sau đó cửa liền mở ra.

Người cậu ngày đêm mong nhớ bỗng nhiên theo hồi ức xuất hiện, khoảng cách rất gần, ở ngay trước mắt cậu.

Park Jimin đã đến.

22:01.

Jeon Jungkook hoảng loạn lùi về sau hai bước, sau đó nhìn thật lâu vào người vừa quen vừa lạ trước mặt.

Là Park Jimin.

Thật sự là Park Jimin.

Đèn trong phòng họp lờ mờ, chỉ bật một cái, cậu lùi lại đứng ở đằng xa, ánh sáng yếu ớt họa lên khuôn mặt của Jimin khiến anh càng trở nên hư ảo, Jeon Jungkook không biết tại sao lại ôm lấy ngực, nước mắt tuôn rơi.

Trong lúc tinh thần hoảng loạn, Park Jimin cùng những ký ức của một đêm nhiều năm trước bất chợt ùa về, cậu quên mất ngày hôm đó là như thế nào, chỉ nhớ rõ cả nhóm đang ghi hình một chương trình, còn chính mình lại đang ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách.

Park Jimin là một trong những người ghi hình cuối cùng, âm thanh ôn nhu, pha chút khàn khàn mà nhẹ nhàng hỏi cậu. "Có muốn đổi thứ tự với anh không? Em lên phòng đi, hay là em thích ngủ trên sàn?"

Làm gì có người thích ngủ trên sàn chứ...

Bất quá là anh yêu cậu còn nhiều hơn chính bản thân mình, vì vậy mới không đành lòng để cậu chịu ủy khuất.

Dưới ánh đèn mập mờ, Park Jimin nhìn từ góc độ của mình. Phong thái ấy.

"Anh..."

"Tại sao em..."

Hai người mơ hồ đều mở miệng cùng lúc, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, như đang sợ làm phiền đến giấc mộng trước mặt.

Jeon Jungkook cả người mềm nhũn, run rẩy chạm vào mép bàn hội nghị phía sau, dựa lên đó, cậu cắn môi, tầm mắt mờ đi, nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào người mình ngày đêm mong nhớ, rốt cục cũng đã xuất hiện rồi.

Không dám đến gần cũng không dám ôm. Sợ anh sẽ bỏ chạy.

Mãi cho đến khi Park Jimin tiến lên đứng cách cậu một bước, hai người đối mặt nhau, Jeon Jungkook mới trông thấy hốc mắt anh phiếm hồng.

Cậu có chút thất thần, chẳng quan tâm chính mình đau lòng đến thở không ra hơi, vội vội vàng vàng đứng thẳng dậy, nhưng cậu không nghĩ tới, bộ dạng do dự này lại khiến Park Jimin bật cười.

Jungkook sửng sốt, nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ phát ra từ miệng người kia, nhìn anh tiến thêm một bước về phía mình, khoảng cách không quá gần nhưng cũng rút ngắn được nửa bước chân.

"Lâu rồi không gặp, Jungkook vẫn là thằng nhóc mít ướt nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro