01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đang nghĩ cách chia tay bạn gái mới, lý do là chán rồi, hắn nói cô ta yếu đuối mỏng manh, phải lựa lời nói cho thật tốt, cuối cùng dùng khuỷu tay chọt chọt Phác Trí Mân mấy cái, vô tâm hỏi. "Này, cậu nói xem câu thứ hai tớ nên dừng bao lâu mới thể hiện được tớ rất yêu cô ta hả?"

"Ba giây rưỡi, tốt nhất là thở dài một cái rồi hãy nói câu tiếp theo, thoạt nhìn có vẻ chân thành hơn."

"Cậu nói thật à?" Kim Thái Hanh bán tín bán nghi.

"Đùa đó." Trí Mân căn bản không muốn để ý đến hắn chút nào, anh ngẩn người nhìn ly cà phê gợn sóng, thuận miệng đáp. "Nhưng cậu có thể thử."

"Cũng đúng." Thái Hanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. "Dù sao nghe cũng rất có lý."

Khi mấy gã đàn ông vô trách nhiệm chia tay thường hay tự hạ thấp chính mình, em cái gì cũng tốt nhưng anh không xứng với em, càng giả vờ đau khổ, vậy mà đêm hôm sau lại đến quán bar tìm mĩ nữ, hít thở bầu không khí mới mẻ, chuyện vừa xảy ra liền bị bỏ quên trong dĩ vãng. Trong những mối tình chóng vánh nối tiếp nhau, Kim Thái Hanh chưa bao giờ bỏ lỡ, hắn đạt rất nhiều kỷ lục.

"Chết tiệt."

Thầm chửi bới một câu, Thái Hanh hừ mạnh đẩy ghế ra đứng dậy, hùng hổ đi đến một góc khác vắng vẻ hơn của quán cà phê, đôi nam nữ vừa vào ngồi bàn cạnh cửa sổ, cứ làm ra mấy hành động thân mật, mà cô gái kia còn là bạn gái hắn đang tính chia tay. Phác Trí Mân sợ hắn gây chuyện nên vội vã chạy theo, thuận tay cầm lấy ví tiền để trên bàn.

Việc chia tay gác sang một bên, bắt hai kẻ dan díu ngay tại chỗ quan trọng hơn, Kim Thái Hanh sởn cả tóc gáy.

"Hai người làm cái quái gì vậy? Mau giải thích đi!"

Thời đại học Kim Thái Hanh đã thích quậy phá không sợ trời không sợ đất, chỉ có người bạn thân lâu năm Phác Trí Mân mới ngăn cản được hắn. Vì vậy còn chưa nhìn rõ mặt người ta, anh đã mở lời xin lỗi, một bên vừa lôi kéo Thái Hanh vừa bảo hắn đừng bốc đồng, còn nói hiểu lầm thì cùng ngồi xuống nói chuyện, không nên làm ầm ĩ.

"Được." Nam nhân gật đầu đồng ý, ngữ điệu rất điềm tĩnh. "Mời ngồi."

Giống như đã từng nghe qua giọng nói này, Phác Trí Mân định thần lại, nghiêng đầu nhìn nam nhân kia, tóc mái chẻ ra, để lộ vầng trán trơn bóng, sống mũi cao thẳng, bên dưới là bờ môi. Anh chuyển ánh nhìn lên đồng tử sâu thẳm, hai mắt thâm trầm chạm nhau khiến tâm anh run lên sợ hãi.

Áo sơ mi đen, cài từ cúc thứ hai, quần âu ôm sát đôi chân thon dài. Giày da thoạt nhìn không hề rẻ, áo khoác vắt trên ghế, trên bàn còn có một hộp thuốc lá ngoại, nếu Kim Thái Hanh là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ thì đây chính là kiểu các chị em trưởng thành rất ưa thích, khắp người tỏa ra sức hút quyến rũ, khuôn mặt cũng quá ưu tú đẹp trai, giống như chó sói lộ tính hoang dã.

"Điền..."

Ngược lại, Kim Thái Hanh hình như có biết người này, nhưng nhíu mày suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên người ta.

"Điền Chính Quốc, rất vui được gặp." Nghe vậy, khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, rút ra một tờ danh thiếp đưa tới, thái độ rất điềm đạm, Kim Thái Hanh xấu hổ đến mất bình tĩnh, quay qua thì thầm với Trí Mân rằng nhìn cậu ta rất quen mắt, có phải ở cùng câu lạc bộ đại học không?

Thử nghĩ mà xem, đã nhiều năm như vậy, Kim Thái Hanh không nhớ cũng là lẽ thường tình. Cô gái cùng Thái Hanh ở lại một mình trong quán cà phê, chuyện của đôi nam nữ cứ để họ tự giải quyết, hai cái bóng đèn đi ra trước. Lúc giới thiệu bản thân, Điền Chính Quốc còn giả vờ ngây thơ chỉ vào Phác Trí Mân, nói. "Đây là em gái họ của tôi, không tin cứ hỏi anh Trí Mân đây. Bọn họ từng gặp nhau rồi đấy."

"Trí Mân, có thật không?" Kim Thái Hanh hoài nghi nhìn sang, Phác Trí Mân qua loa trả lời vài câu rồi bỏ trốn mất dạng.

"Tôi gặp cô ấy ở đâu chứ?"

Cố gắng chịu đựng nhưng trong lòng vẫn bày tỏ nỗi uất ức, Trí Mân nhìn thấy Điền Chính Quốc đang hút thuốc thì quay đầu sang chỗ khác, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Chính Quốc thật lâu không đáp lại, đợi đến lúc tro tàn ảm đạm rơi xuống mới tỉnh táo trở lại, nhàn nhạt nói một câu.

"Anh thật sự đã gặp em ấy rồi mà."

Hai năm đầu yêu đương, bọn họ dính lấy nhau như sam, đừng nói là em họ, e rằng tất cả họ hàng gần xa đều gặp hết rồi.

Muốn bước vào cuộc đời của Chính Quốc, bản thân cũng muốn đưa cậu vào cuộc đời của mình—vậy nên Phác Trí Mân với tư cách là bạn tốt, làm quen với rất nhiều người thân cùng bạn bè của cậu, đều là Điền Chính Quốc có số hưởng.

"Hồi ở Disneyland Hồng Kông, tôi có đưa em ấy đến chơi hai lần, lần đó em ấy cột tóc đuôi ngựa."

Vừa nói như vậy, Trí Mân mơ hồ phác họa ấn tượng trong đầu, anh chợt nhận ra, thiếu nữ bước sang tuổi mười tám thật sự quá thay đổi, khi đó còn là em gái nhỏ cần được chăm sóc, hiện tại đi bên có lẽ cũng chẳng nhận ra, thở dài một hơi, cô em họ đã khác xưa rất nhiều, ngày càng xinh đẹp.

"Em ấy lớn quá, bố mẹ tôi cũng nói thế." Điền Chính Quốc gật gù. "Năm ngoái vừa sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ."

"..."

Gen nhà cậu rất tốt, cô em họ này cũng xinh xắn đáng yêu, không đến nỗi phải phẫu thuật thẩm mỹ, Phác Trí Mân ngượng ngùng nghĩ đến, rồi lại nhớ về Điền Chính Quốc ngày trước, cậu nhóc đáng yêu lúc cười hai mắt đều sáng rực, ngốc nghếch trông hệt như thỏ con.

Thấy Kim Thái Hanh và bạn gái nói chuyện mãi không xong, Trí Mân hết kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục bầu không khí bế tắc này với Chính Quốc nên liền viện cớ rằng mình có việc phải đến công ty. Điền Chính Quốc ồ một tiếng, còn lịch sự hỏi anh có cần cậu lái xe đưa đi không.

"Không cần phiền đến cậu."

"Không phiền." Chính Quốc nói. "Tôi vừa tiện đường đi qua công ty của anh."

"A...vậy sao?" Lông mi Phác Trí Mân rung rung nhưng rất nhanh đã biến mất. "Vậy được."

Điền Chính Quốc lái xe từ tầng hầm lên, ở ghế sau còn có một con gấu bông lớn, không còn chỗ trống nên Trí Mân đành lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Lúc dừng đèn đỏ, Chính Quốc gõ vào vô lăng đều đều, cậu thỉnh thoảng lén nhìn sang chỗ anh, còn Trí Mân thì luôn nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ rất chăm chú, quay cái gáy về phía Chính Quốc.

Ánh mắt cậu chuyển xuống bàn tay trái của người bên cạnh, nhìn ngón áp út không có gì cả. Hô hấp trì trệ, tự lừa dối mình có lẽ đã nhìn nhầm, sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác, cậu mới giả bộ điềm nhiên như không có việc gì hỏi một câu, bộ dáng trông rất buồn cười.

"Anh...ly hôn với vợ rồi hả?"

"Gì cơ?" Phác Trí Mân quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu. "Ai nói cho cậu biết tôi đã kết hôn vậy?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc gượng gạo cười, dời ánh mắt sang chỗ khác. "Là do tôi hiểu lầm thôi."

"Sao cậu mua gấu bông lớn vậy, không sợ chật chỗ hả...?"

Bầu không khí lại trở nên khó xử, Phác Trí Mân không tìm được chủ đề để nói liền lấy con gấu bông màu nâu ra làm bia đỡ đạn, định hỏi có phải cậu mua cho em họ không thì nghe được lời giải thích vô tình của Điền Chính Quốc, ánh mắt vui vẻ liền vụt tắt.

"Bạn gái của tôi đòi mua nó, tôi cũng hết cách. Coi như là quà sinh nhật vậy."

"Ra thế." Phác Trí Mân cười cười gật gù. "Con gái có vẻ đều thích mấy thứ này."

"Ừ, chắc vậy."

Nửa năm trước đã biết cậu và bạn gái ở cùng thành phố, cũng nhờ đám bạn hay nhiều chuyện nói rằng Điền Chính Quốc từ Anh trở về mở công ty, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, sống trong căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, thậm chí trong nhà còn có sân thượng đặt vài chậu kiểng cũng đủ hiểu phần nào.

Cho nên tin tức về Phác Trí Mân cứ như vậy qua vài cái miệng liền truyền đến tai Điền Chính Quốc.

...

Quanh quẩn ở công ty không có việc gì làm, chắc chắn Điền Chính Quốc đã rời đi, Phác Trí Mân mới dám xuống lầu bắt taxi về nhà.

Anh nhận bưu kiện từ phòng bảo vệ ở cổng khu chung cư, thang máy gặp sự cố phải bảo hành sửa chữa, anh lặng lẽ đứng trong đại sảnh không một tiếng động mà thở dài, cam chịu đẩy cửa lối thoát hiểm. Cầu thang chật hẹp, mắt nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối. Thật vất vả mới leo lên đến tầng năm, chân anh lại không cẩn thận trượt ngã một phát, xung quanh yên tĩnh, mấy hộp bưu kiện văng tứ tung ở phía xa, lòng bàn tay của Trí Mân bị trầy xước một chút. Lúc đầu vết thương trắng bệt, sau đó đỏ lên, cảm giác nóng rát đau đớn...Thật sự quá đen đủi.

Phác Trí Mân xoay người ngồi trên bậc thang, cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay, thầm nghĩ xem trong nhà còn băng cá nhân hay không, tối nay tắm rửa có đau không, nếu không nấu cơm được thì đặt đồ ăn ngoài.

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lại bất giác nhớ tới người kia, ngày trước anh rất thích đánh nhau, không để ý một giây anh liền biến mất, khi nhìn lại anh đã nằm sõng soài trên mặt đất.

Lúc đầu Điền Chính Quốc vẫn thấy rất buồn cười, đặc biệt còn trêu chọc anh, nhìn Trí Mân ngã mạnh như vậy cũng đau lòng chết đi được.

"Anh cẩn thận chút được không? Phía trước có mấy bậc thang bị che khuất kìa."

"Nếu nhìn thấy thì anh đã không ngã rồi!" Phác Trí Mân nói năng hùng hổ đầy lý lẽ, tùy ý để Chính Quốc sờ soạn cơ thể mình.

"Được được được, coi như anh giỏi vậy."

Vì lý do này mà mỗi ngày của Điền Chính Quốc đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ, chẳng hạn như lúc cùng Phác Trí Mân tản bộ trên đường, nhìn thấy nắp cống đang mở liền vô thức sẵn sàng bế anh lên, hai tay luôn bật chế độ chờ.

Thỉnh thoảng Trí Mân cố ý dọa người ta thót tim, mới lảo đảo đi tới vài bước đã thấy Điền Chính Quốc nhanh tay ôm lấy mình, cậu sợ anh té hỏng não.

"Cười cái gì mà cười? Vui lắm hả?"

Phát hiện anh đang trốn trong ngực mình cười trộm, Chính Quốc bất lực không làm được gì, tức giận mắng anh. "Cứ chơi đi, lúc không có em bên cạnh anh sẽ gặp xui xẻo cho coi."

Gọi một phần cơm từ nhà hàng quen thuộc, hương vị tương đối thanh đạm. Ngồi trước máy tính xử lý từng email, Phác Trí Mân choáng váng cả mặt mày. Bưu kiện đặt trên bàn trà còn chưa mở, trong nhà có nuôi một con husky, nó nhìn nhìn hộp bưu kiện rồi gầm gừ như đang đối mặt với kẻ thù lớn, thăm dò tới lui hơn mười lần, cuối cùng lấy hết can đảm dùng móng vuốt cẩn thận đẩy cái hộp ra xa.

"Đừng phá, đó không phải đồ chơi của mày đâu."

Phác Trí Mân từ xa nhìn thấy, quát lớn một câu rồi lại tập trung vào màn hình máy tính. Con husky ngoan ngoãn nằm xuống, trông có vẻ hơi ỷ khuất vì bị chủ nhân mắng, nó cào móng vuốt lên sàn nhà, tạo ra tiếng sột soạt.

Chuông điện thoại thoáng chốc vang lên một tiếng, là thông báo mới, số lạ và một giọng điệu quen thuộc.

《Tôi là Điền Chính Quốc đây, tôi hỏi người ta số điện thoại của anh. Anh để quên ví trên xe tôi.》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro