childhood friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  kim1368_

Translator: peacepeach

Pairing: gyuhao (SEVENTEEN Mingyu x The8|Xu Minghao)

https://blog.naver.com/kim1368_/220927361523

.

.

.

"myungho ưi tớ thích cậu!"

"gì cơ?"

"sau này lớn bọn mình cứi nha"

"...khong thích."

dù đấy chỉ là tâm tư của một đứa trẻ, thế nhưng lời tỏ tình kiêm luôn lời cầu hôn đầu đời thốt ra từ tận đáy lòng, lại bị đối phương vừa lạnh nhạt lại vừa ngạo kiều đá bay. tất nhiên, cái mối quan hệ ấy, dù cho thời gian cho trôi qua rất lâu sau đó, chẳng một ai biết rằng nó vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ.




"seo myungho dậy đi. đi học thôi."

"myungho à? seo myungho? sao không nhúc nhích được tí nào hay thế?"

sáng sớm ngày ra, nghe ai đó kêu tên mình, thân thể lại không tài nào cử động được, đưa tay túm chặt lấy ga trải giường, có bàn tay to lớn mà vụng về lay động, myungho liền phát cáu kỉnh.

"kim mingyu đã bảo là thôi ngay.."

mingyu đáng nhẽ phải ngửi thấy mùi uy hiếp rõ ràng trong lời đe dọa của myungho mà ngậm miệng, thế mà ngay khi giường ngừng rung lắc, trong phòng vang lên tiếng 'click' lanh lảnh. kết cục là, ngay từ sáng thứ hai đầu tuần, kim mingyu đến trường với tình trạng bên má có một dấu tay đỏ lừ.

"nàyyy.. nói thật cậu tát mạnh quá đấy."

"thế xin hỏi tại sao mới sáng sớm ngày ra một cái đã đi chụp ảnh người ta xong rồi bị vầy."

sao thế? ngày nào cũng làm thế cơ mà. mingyu mặt thiệt dày không biết xấu hổ trả lời rồi nhìn vào gallery cười tủm tỉm không nói gì. myungho liền nhận ra từ khi nào mà mình đã thừa nhận cái hiện thực trớ trêu đấy, lập tức liền nổi hết cả da gà. dù có như vậy, nhưng lúc nhìn thấy gò má sưng lên đỏ ửng của tên bạn nối khố, bất đắc dĩ không biết sao mà lòng cảm thấy mình mang lỗi nhiều tí.

"như thế hay lắm à?'

"ưng. cậu đáng yêu nhất trên đời."

nghe câu nói đáng sợ sởn cả gai ốc của mingyu xong, cảm giác tội lỗi liền chạy đâu mất hút chả còn sót lại tí ti gì, tan biến luôn vào hư không ảo ảnh, trong lòng chỉ thấy bão tuyết vù vù kéo tới. thằng cún kia muốn làm thế ngay trước mặt đương sự á hả. mặc kệ mingyu có biết hay không lòng mình đang dậy sóng mà vẫn không dời mắt khỏi album ảnh nó đặt tên là '♡우리명호♡', myungho rảo bước đi thẳng.

"cùng đi đi myungho à~"

dù có vượt lên trước thì trong chớp mắt chân dài cũng bắt kịp theo ngay được.



"thầy ơi.. lần này thực sự là trường hợp bất khả kháng ạ."

"được rồi, mang theo 2 tờ giấy A4 ha."

"aiz, sao phải thế ạ?"

"còn không nhanh nhanh lên à?"

kết cục, mingyu buông tiếng thở dài, kéo lấy cái ghế, trên bàn, trong phòng giáo viên, bắt đầu viết bản kiểm điểm. các tiết sau em sẽ không ngủ gật nữa ạ. em xin lỗi ạ. các tiết sau em sẽ không ngủ gật nữa ạ. em xin lỗi ạ. các tiết sau....

"kim mingyu viết theo y như thế cho tôi, rõ chưa?"

"hiu~, giờ ai còn làm thế nữa ạ."

dùng cục tẩy mòn đi còn có chút xíu tẩy sạch mấy tờ giấy xong, vừa buông tha được cho cục tẩy một, tự dưng thấy cõi lòng bị đưa đẩy đến mịt mù trùng khơi, cũng chả biết sao lại thở dài ra một hơi. hiu bao giờ mới viết xong hết đống này đây...

tuy là thế nhưng lúc ngẩng cái đầu ngổn ngang là sầu não lên, thấy được người kia tràn ngập vui vẻ bao trọn trong tầm mắt, mingyu ngay lập tức cười rộ lên như hoa nở.

"seo myungho!"

myungho nhìn quanh quất, phát hiện ra là mingyu đang gọi mình, liền bày ra vẻ mặt làm như eo ui chán ghét lắm >"<, thế nhưng mà cũng nhất nhất không chịu thua, tay đưa lên vẫy vẫy. dù dường như chả nhìn thấy được cái chi sất, mà mingyu vẫn đưa ánh mắt nhìn theo myungho đi đến chỗ thầy chủ nhiệm, giờ thầy ấy cũng chả để ý gì đến mình, cứ vậy nhìn người ta cho đến phút cuối.

tròi má thật sự là xinh yêu chết mất. giờ là mùa hè, làn da kia trắng đến phát sáng lộ ra dưới lớp áo đồng phục tinh tươm thẳng thớm, đôi môi ngạo kiều đỏ tươi trên làn da ấy làm người ta đến là thèm muốn. dù thế nào đi chăng nữa thì sau giờ tự học buổi tối hôm nay, phải mua tokbokki cho myungho mới được. người đâu mà gầy nhỏ đến mức làm người ta đau lòng.

"ahhh!"

nhờ ơn có thầy jisoo chọi quyển sách vào đầu mà mingyu trong chớp mắt lấy lại được hồn phách đương trôi dạt phương nào, liếc mắt nhìn một cái, miệng bắt đầu phun ra nỗi bất mãn như một cái máy.

"không phải chứ, thầy, ngày nào các thầy cũng đối xử như thế này với mỗi mình em. việc này thực sự không phải là chuyện về mặt nhân cách đâu ạ."

"tại vì có mỗi mình trò như thế chứ sao. trò thử được một nửa giống như myungho đi xem nào. hử?"

'cho dù là bạn bè từ bé mà sao lại khác nhau thế nhỉ?' - mingyu bắt đầu thử cẩn thận suy nghĩ về lời đó của thầy giáo. đúng thế. myungho của chúng ta học hành vốn dĩ cũng đã chăm chỉ, mặt mũi lại còn xinh xắn, tính cách cũng tốt, vô cùng khéo léo nhã nhặn ấy nhỉ. mà tất nhiên là không phải với mình rồi.

"đúng vậy, myungho của mình hoàn hảo mà. haha."

"sao tôi lại là myungho của cậu được?"

việc myungho đến chỗ mình xem xem thầy chủ nhiệm đã nói chuyện xong chưa khiến mingyu vô cùng vô cùng kích động. tất nhiên là cũng không phải chuyện gì lớn đáng cảm động cho lắm, trong lúc mingyu vẫn còn đang bồi hồi, không để ý đến jisoo và myungho chào nhau thân thiện khác hẳn 180 độ so với mình.



giờ tự học buổi tối nặng nề trôi qua từng phút từng giây cuối cùng cũng kết thúc. tất nhiên là đề phòng chuyện bị mẹ la với cả đã nói muốn về nhà với myungho, mingyu liền cảm thấy tự hào. chân dài hướng đến phòng tự học mà bình thường vẫn hay tới với myungho. trong bóng tối đang nhẹ nhàng buông phủ xuống cảnh vật, phát hiện myungho không hiểu sao lại đang đứng đợi trước cửa, bước chân liền vội vàng chạy tới.

"có chuyện gì thế? hôm nay lại ra trước thế này."

"sao. muộn rồi đấy."

vì mải đùa với seokmin mà mingyu đến trễ hơn mọi ngày, myungho liền trề môi. mingyu thấy ánh mắt ấy của myungho xong, thật tự nhiên đi về phía quán lề đường hướng đường lớn.

"mình đi ăn cái này?"

"ưm. cậu mau đến ăn thử một chút đi, nhanh lên."

"..."

sao vậy, không thích cái này sao? nhìn vẻ mặt có vẻ không vừa ý của myungho khiến mingyu suýt chút thì nhỏ mồ hôi hột luôn, nhưng mà cuối cùng cũng thấy ai kia chạy đến như bay với tốc độ ánh sáng. được chưa bao lâu đã thấy mingyu đi mua juicy cool về, thân hình cao lớn thở phì phì làm myungho phụt cười.

"haha. quên mất là cậu không ăn được cay ha. thế thì ăn thứ khác cũng được đúng không?"

"um. cảm ơn nha."

lời cảm ơn cùng với nụ cười ấy, gì nhỉ, suốt 18 năm trời dù là gương mặt đã nhìn đến chán chê, thế nhưng mingyu vẫn cảm thấy tim mình rung động. myungho thật sự vô cùng dễ thương. dễ thương nhất cả cái vũ trụ, cả cái ngân hà này luôn. trên môi dính nước sốt màu đỏ tươi, cái lưỡi nhỏ ranh mãnh ra vào như ẩn như hiện kia cũng cực kì đáng yêu.

myungho để ý thấy mingyu thoáng chốc rơi vào trạng thái suy nghĩ quên cả ăn, biểu cảm không còn cách nào khác gắp một miếng tok lên đưa đến trước mặt mingyu.

"tỉnh lại rồi ăn đi chứ?"

dù cho mọi thứ luôn mơ mơ hồ hồ, nhưng chuyện mingyu có bao nhiêu là thích mình, hơn ai hết, myungho là người hiểu rõ nhất, thế nên cậu vẫn cố làm bộ như không hay. nhưng bỗng nhiên việc mingyu đang chiếm cứ một khoảng lớn trong trái tim mình, cứ thế cũng không ghét lắm.

thoáng chốc, cái tên nom như con cún bự này đã nhanh chóng cao vọt lên vượt xa cả mình, cái bộ dạng dậm chận bình bịch vì mỗi mình mình, thỉnh thoảng cũng thấy dễ thương phết.

nhìn mingyu bày ra vẻ mặt hạnh phúc ăn lấy miếng tokbokki mình đưa qua, có lòng tốt đến đây thôi, myungho trở lại trạng thái càn quét thức ăn. myungho là người không hay chịu động tay vào đồ ăn đến mức còn mắng người khác những lúc không có khẩu vị là 'đừng có ăn nữa'. nhưng từ bé, những lúc ở cùng với mingyu, thì kì lạ thay lại tràn ngập cảm giác thèm ăn.

có lẽ, ngày còn nhỏ, những lúc ở bên mingyu lúc nào cũng là một tay là đủ thứ đồ ăn vặt, một tay là tay nhau, nắm thiệt là chặt. myungho liên tưởng tới giống như những chú cún của Pavlov*, chỉ cần nhìn thấy mingyu, trong miệng liền tiết ra dịch vị, không phải sao?

*thí nghiệm về "phản xạ có điều kiện" do Ivan Petrovich Pavlov tiến hành

cuối cùng thì hai đứa cũng giải quyết sạch bách 2 suất từ sundae đến đồ chiên, mang theo lời khen ngợi của cô chủ quán cùng một phần xiên chả cá cô cho mới có thể về nhà.


"a thế thì thằng đó bắt chước naruto nè,"

"điên mất tao xem cái đấy rồi!"

"đấy là seokruto, seokruto mà."

"nè seo myungho."

"huh?"

đang đứng xếp hàng trước canteen cùng với mấy đứa bạn cùng lớp, cùng chúng nó cười ha ha về câu chuyện của seungkwan, đột nhiên giọng junhui vang lên hết sức nghiêm túc, myungho quay lại nhìn.

"trong 2 năm trời tao cùng lớp với bây, tao có cảm giác,"

theo sau giọng nói bi tráng của junhui, myungho sắc mặt cũng bi tráng không kém gật đầu.

"kim mingyu cái tên đó.. tao với bây là bạn bè kề vai sát cánh mà đúng không? vậy thì tên đó thực sự đang quắc mắt nhìn mày kìa."

"oa, tao biết là gì rồi."

"cái đấy tao công nhận."

không giống như mấy đứa đang hưởng ứng với chả đồng cảm, myungho vẫn đang còn lơ mơ. trong canteen như cái chợ vỡ của mấy đứa không hề có tinh thần này, cho dù mình có đứng xếp hàng chạm mặt với mingyu, hay cố tình đưa mắt tìm mingyu, thì cái ý nghĩ phải tìm kiếm ấy cũng không thể nào lí giải nổi.

"chỗ nào mà cảm nhận được ánh mắt nóng cháy như chiếu tia laze thì đấy đích thị chính là do kim mingyu."

"vâng, và bây giờ thì nó đang ở hướng kia ạ."

mấy đứa dùng tông giọng của phát thanh viên chỉ chỏ về phía hàng người , thân hình cao lớn liên tục nhìn chằm chằm nên có chút đáng sợ, myungho không hứng thú gật đầu với seungkwan đang lải nhải cái gì đấy.

sau khi chơi trò đấu mắt với các thím ở nhà ăn xong, nhận được phần thịt lợn xào đủ thỏa mãn cho mỗi người, mấy đứa kéo ghế sang ngồi ở một góc canteen. sau đó, công cuộc xới cơm bắt đầu, như thể được định sẵn, chuẩn xác bộ dạng hung tàn của mấy thằng con trai cấp 3.

sau khi đã quét sạch bàn ăn trong chóng vánh, lúc tất cả mọi người đang hút rồn rột nước ép cam tráng miệng, thì đột nhiên seungkwan như thể nghĩ ra chuyện gì đấy, đánh cái tét vào đầu gối.

"đúng rồi! này myungho, tao có nghe từ thằng lee seokmin đưa chuyện, nữ thần trường cấp 3 duri đang crush kim mingyu dữ lắm, mê như điếu đổ luôn."

'thấy bảo là cũng có nhắn tin qua lại rồi đấy?' myungho đấy suýt chút nữa thì phun hết cả nước ép đang uống lúc nghe seungkwan nói, vừa nghiến răng ken két vừa nhìn chằm chằm vào nó.

"không biết đâu. thấy bảo là mấy tháng trước có nhìn thấy ở trên phố, còn khen là mặc đồ bình thường đẹp trai dữ lắm."

ah, hình như là nhớ ra rồi. bán kính hoạt động của myungho và mingyu chỉ gói gọn trong mấy cửa hàng tiện lợi quanh nhà. hai tháng trước hai đứa có quyết định hào phóng lên phố một phen để chúc mừng sinh nhật cho mingyu. có lẽ là sau khi ghé vào quán net cả quán karaoke, lúc đi trên đường chọn quà sinh nhật rồi bị bắt gặp.

dù sao thì, gì nhỉ, dù trong mắt mình đã nhìn đến phát chán, không muốn phải thừa nhận đâu nhưng mà mingyu cũng coi như.. là mĩ nam đấy chứ.

thực ra, nếu là nữ thần trường cấp 3 duri thì cũng từng xem qua ảnh chụp rồi. là kiểu xinh đẹp trông như seolli với suzy cộng lại, nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.

myungho tay chụm lại chống lên cằm ngẩn ngơ, từ sáng đã cảm thấy cơn đau trong bụng càng ngày càng ê ẩm. xem ra khả năng lớn là do tokbokki đã ăn tối hôm qua, dù biết là bụng dạ không ổn, nhưng cùng lắm là chỉ vài phút trước myungho mới bắt đầu thấy hối hận về đống thịt lợn xào mà mình đã nuốt xuống.

kim mingyu cái thằng xấu xa. giúp mình một chút cũng không được nữa.

myungho nằm sấp xuống mặt bàn, không chỉ có tình trạng cơ thể, mà cả tâm trạng không biết sao cũng trở nên chán nản. như bình thường thì lúc này đáng lẽ mình phải đang lấy sách môn tiếp theo ra đọc qua, nhưng mà giờ, nhắm nghiền hai mắt chìm vào trong suy nghĩ, đối với một mingyu câu nào cũng không nói với mình, myungho chỉ cảm thấy thật chán ghét.

lí gì lại không nói cho mình biết cơ chứ?

myungho đã từng tin chắc rằng hai đứa chia sẻ toàn bộ mọi thứ liên quan đến nhau, thế nên giờ tâm trạng lại càng tụt dốc không phanh. xem ra cho đến năm lớp 1, đã lâu không nghe ai đó nói với mình như cơm bữa mấy lời kiểu như 'dễ thương ghê'.

như bây giờ không tốt nữa à? mình đã chỉ biết nhận quá nhiều hay sao?

khoảnh khắc nghĩ rằng 'sao mình lại bận tâm về điều đó nhỉ', myungho miệng phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, vừa vùi mặt vào hai cánh tay. junhui ghé qua quầy đồ dưới canteen xong quay về lớp, ngờ vực ngó lấy lỗ tai đỏ lên của myungho.

bởi vì bụng cứ nôn nao liên hồi, cuối cùng myungho buộc phải vắng mặt tiết tự học buổi tối. lâu rồi mới đi một mình, cảm thấy cũng hơi cô đơn, nhưng vì cảm giác buồn nôn mà bữa tối cũng không thể ăn nổi cái gì, thế nên cơ thể cứ nhũn cả ra, vô cùng khó khăn mới giữ được thẳng thăng bằng hướng về nhà.

vì là con một, ba mẹ cũng đều đi làm hết, nên ngay khi về đến căn nhà tràn ngập cảm giác tĩnh lặng, myungho liền đổ ập người xuống chiếc giường trong phòng. dù chưa một lần từng có cái suy nghĩ này, nhưng giờ cậu lại nghĩ ước gì có ai đó ở trước mặt mình thì tốt.

vì bụng đang đau nên đầu óc lại càng suy nghĩ linh tinh, myungho vùi mặt vào gối cười một cái tự mỉa mai chính bản thân mình xong, tức thì nhắm chặt hai mắt.

có tiếng lộp cộp đâu đây, ngay sau đó dường như có tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. thêm tiếng 'hự' cảm thán một cái vang lên, rút cục cũng thành công làm myungho tỉnh giấc. khó khăn mở mắt, lọt vào tầm mắt là hình ảnh người kia đang xin lỗi vì nhận ra đã đánh thức mình.

là mingyu. không giấu nổi cảm giác ngạc nhiên vì tình cảnh bất ngờ ngoài dự đoán, myungho tròn mắt ngó mingyu đang đứng ngây ra ở góc phòng. nhìn đồng hồ, giờ lớp tự học buổi tối cũng chưa có kết thúc, thế mà mingyu đang đứng trước mắt lại quá là đường hoàng đi.

"gì vậy.. thế nào mà cậu lại đến đây?"

"đương nhiên là có cách cả rồi."

bộ dáng mingyu cười không thành tiếng đáp lại câu hỏi của mình, dù là ai đi chăng nữa cũng nhìn ra, như thể là đang khoe 'tớ có cách riêng của tớ nha~', rốt cuộc myungho cũng phải bó tay mà bật cười.

"trên đường đến đây tớ có mua cháo bào ngư nè. mau ăn đi."

moon junhui có nói với mingyu là myungho cả cơm cũng không ăn. không hiểu sao myungho lại theo lời mingyu đang phân tích đủ thứ, nhìn chăm chăm vào bát cháo được đựng gọn ghẽ.

lạ thật đấy.

rõ ràng mới lúc nãy đây thôi bụng vẫn còn khó chịu, cái gì cũng không muốn, thế mà trước một mingyu đưa thìa cháo đến trước mặt trực tiếp đút cho mình ăn, myungho cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình vừa mới từ chối hành động của người kia, thoáng cái giờ lại đang lúng búng ăn cháo.

"gì đây? tưởng là không có khẩu vị mà ăn giỏi ghê ta."

"ai biết, đã bảo là hôm qua được cậu cho ăn tokbokki xong, chả hiểu sao bụng tự nhiên đau dữ dội."

thì ra nguyên nhân của tất cả những việc này lại là do mình khiến mingyu thấy sốc nặng, há miệng nhìn myungho.

"này, xin lỗi.. lần sau bọn mình đừng ăn nhiều đồ ăn khuya như thế nữa."

myungho nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm cho lắm trước một mingyu vừa cụp đuôi, há miệng như chim nhỏ, không ngừng nghiêng người ăn lấy cháo bào ngư được người ta tận tay đút cho.

"chuyện với nữ thần trường cấp 3 duri vẫn tốt đẹp chứ hả?"

sau khi đã giải quyết sạch sẽ bát cháo, mingyu đi rửa bát. cuối cùng myungho cũng ném cho mingyu một câu hỏi đã nhịn trong lòng từ lâu.

mingyu khựng người vì nghe câu nói đó, myungho liền nghĩ 'gì cơ? thật đấy à?', tâm trạng vừa mới tốt lên được một chút vì sự xuất hiện của mingyu lại một lần nữa trở nên bực bội.

"cái đó, sao cậu.."

"a thôi bỏ đi. cậu cũng chưa từng nói với tớ, giật mình hả? thì cũng biết rồi, hay cứ thử cố xem."

myungho cũng không biết tại sao lại mình lại nói những lời đấy, cứ thế cùng với mingyu mắt đối mắt, không biết phải bày ra biểu cảm gì để đối diện với mingyu cả. thậm chí trước cả khi nghe được câu trả lời của cậu ấy, myungho đã thấy mình chạy về phòng trùm chăn kín từ đầu đến chân.

dù không nghe thấy gì ngoài tiếng thở của nhau, nhưng biết rõ mingyu đang nhìn về phía mình, myungho lại càng bướng bỉnh rúc sâu hơn vào trong chăn.

'nói rồi cũng chẳng được gì, thật tình, lo sợ vô ích...'

vừa hối hận về lời nói của mình, myungho vừa đá lung tung trong chăn.

"này, seo myungho."

"...."

"myungho à."

chột dạ khi nghe mingyu dùng giọng nói trầm thấp khác hẳn với thường ngày từng chữ từng chữ gọi tên mình, myungho chỉ biết há miệng không bày ra được bất kì phản ứng nào. cảm thấy được sức nặng hạ xuống trên tấm đệm giường, myungho liền có thể đoán được mingyu đang tựa vào ngồi lên giường mình.

thật tình là tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. rút cục, nhận ra được rằng chỉ lần này thôi, mình nên chịu thua trước mingyu, myungho đưa ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cái người đang cố vén cái chăn lên. kim mingyu, thực sự là đáng ghét chết mất.

"vì tớ không nói cho cậu biết nên cậu giận hả?"

myungho không biết lấy đâu ra tự tin, nhìn thẳng vào mingyu đang mang nét cười hết sức ranh mãnh, mặt nhăn mày nhíu.

"sao? lúc hỏi mấy câu như thế thì phải chụp thêm ít nhất một tấm ảnh lưu vào folder [♡우리명호♡] chứ nhỉ? đổi tên thành 'myungho dỗi rồi'."

mingyu nhịn không nổi phì cười khi nghe những lời đó, thấy vậy myungho liền làm thành một cái mỏ nhọn như chim sẻ, vẻ mặt càng ngày càng nhăn tít lại.

ah, seo myungho, thật sự không thể đoán trước được hành động của cậu. mingyu vừa cười vừa nghĩ mười mấy năm trời nhìn tới nhìn lui, nếu như cho đến giờ mà vẫn không hiểu được thì thôi kệ vậy. myungho bĩu môi thêm cái nữa với mingyu.

và vào thời khắc đó, myungho cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên môi, cơ thể cũng vì thế mà đông cứng. trước tình cảnh bất ngờ, myungho chớp hai mắt tròn, nhìn cậu ấy bày ra bộ dáng như thế, mingyu liền mút nhẹ lấy cái 'chút' vào môi dưới.

"ưm...!"

myungho bắt đầu giãy giụa khi mingyu đẩy lưỡi chen vào giữa hai môi xinh đang hé mở, không biết xấu hổ mà chiếm lấy khoang miệng kia. chẳng được bao lâu, hai tay đang cựa quậy tung lung cũng bị mingyu bắt lại.

myungho cố sức đẩy mingyu ra, chỉ trong phút chốc, bằng một lực lớn cùng trọng lượng cơ thể mình, mingyu thành công khống chế phản kháng của myungho, biến nó thành chỉ còn như vặn vẹo thân mình. rốt cuộc cũng khiến myungho không thể làm ra hành động này kia được nữa.

lúc đẩy mingyu đang cố chấp cuốn lấy lưỡi mình, eo nhỏ cũng lắc lư qua lại. mỗi lần động lại liên tục đụng chạm vào ngực mingyu, thừa lúc cảm thấy nắm tay đang giữ chặt lấy tay mình dần buông lỏng, myungho lần nữa dứt khoát xô mingyu ra.

nhưng trái lại, ngay khi ổn định được hơi thở, môi lại bị mingyu dán đến, chặt chẽ khóa lại mà cắn nuốt. sau cùng khiến myungho phải rên lên 'uh...um' trong nụ hôn.

tiếng hôn 'chút chút' vang vọng khắp không gian căn phòng nhỏ. nếu mở mắt thì sẽ nhìn thấy một kim mingyu điên cuồng tràn ngập, nhiệt tình chỉ có tăng không giảm, nếu nhắm mắt lại cảm nhận được vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng tiếp xúc trên môi, thế nên myungho lại càng chẳng biết phải làm sao.

myungho giờ đây cũng chẳng rõ nữa. thôi thì đành phó mặc số phận, thả lòng tâm tình, bởi vì cánh tay mingyu đang quấn lấy eo mình, myungho chỉ biết nắm chặt hai tay không biết nên đặt đâu túm lấy góc chăn bị cuốn lên đến là lộn xộn.

lúc tưởng như bản thân gần như không cách nào hô hấp được nữa, thì một tiếng 'chóc' xấu hổ vang lên, hai đôi môi mới tách nhau ra. khoảng cách đột ngột khiến cảm giác khí lạnh bỗng dưng tràn ngập giữa môi hôn ấm nồng trở nên rõ ràng, nhưng chỉ trong tích tắc, khi ánh mắt giao nhau, cảm giác xấu hổ không cách nào kiểm soát kéo đến giữa cả hai.

mắt nhìn nhau không được bao lâu, mingyu liền oanh liệt lăn xuống sàn kèm theo một loạt âm thanh hỗn loạn. trước bộ dạng vừa chật vật vừa ôm lấy cái mông ê ẩm của mingyu, myungho mặt đỏ rần vơ đại lấy cái gối nào đấy cả đồng hồ báo thức, tay nắm được vật gì là bắt đầu ném thứ đó.

"kim mingyu cái thằng điên này!!"

dù mingyu có khả năng né đủ đường nhưng vẫn bị ném trúng không sót cái nào, điều đấy khiến myungho lại càng bối rối gấp bội. khi không còn gì để ném nữa, myungho thở hắt ra một cái, dùng ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn mình. thấy vậy, không hiểu sao mingyu liền cảm thấy buồn bực, theo dòng chảy của ý thức, cứ thế lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"tớ, thích cậu.."

lời nói ấy như ngòi châm lửa, lần này không chỉ myungho mà đến cả mặt mingyu cũng đỏ rần. vào khoảnh khắc đó, cả hai đều ấp a ấp úng, không thể mở miệng nói được lời nào với đối phương. đột nhiên, có tiếng ai đó nhập mã số nhà 'beep beep' vang lên.

"myungho à! ba mẹ về rồi này. ô mingyu cũng đang ở đây à?"

nhận ra giày của mingyu đang nằm trong tủ đựng giày, lại nghe tiếng mẹ vọng vào qua cánh cửa, myungho cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác khẩn trương.

nhìn myungho như vậy mingyu cũng luống cuống tay chân theo, tức thì nhào đến ôm chầm lấy myungho, vùi mặt vào gáy cậu ấy. có lẽ trong suốt mười mấy năm đã đáng để cho người ta chán ghét như vậy rồi, thì từ giờ trở mình đi cũng sẽ chỉ nói những lời đáng chán ghét như vậy thôi.

"seo myungho, thật sự thật sự rất thích cậu!"

ấn môi cái 'chóc' đóng dấu lên má myungho xong, mingyu hướng ba mẹ chào hỏi mấy câu rồi ra về. bỏ lại một myungho trùm chăn kín đầu, đang ra sức làm cho gò má tại mingyu mà nóng ran bớt đỏ suốt một lúc lâu.

cô gái đam mê fan artㅠㅠ muốn up hết art hôn nhau lên nhưng k thể đcㅠㅠ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro