Kịch Bản Của Bạn Cùng Bàn Cứ Sai Sai-P1(1-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 162: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (1)

Học viện Tinh Vọng.

Cổng chính của trường được thiết kế trang nghiêm, khí phách, học sinh mặc đồng phục tụm năm tụm ba tiến vào khuôn viên trường.

Lúc này trời đang mưa, mặt đất ẩm ướt, xe cộ bên ngoài khuôn viên trường ùn tắc, tất cả đều là xe tư nhân của các gia đình đưa học sinh đến trường.

Ken két...

Bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra âm thanh rất chói tai.

Mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng động, một thiếu niên mặc
đồng phục ngã phịch xuống đất, sách vở trong cặp vương vãi khắp nơi,
chiếc ô cũng bị rơi lại phía sau.

Trước mặt anh có một chiếc xe dừng lại, suýt chút nữa là va phải chàng
thiếu niên đó.

Cửa xe mở ra, một nam sinh chạc tuổi như thiếu niên kia bước xuống.

Nhìn thấy thiếu niên trên mặt đất, nam sinh kia khinh bỉ cười nói, "Ôi Giang thiếu gia, đi đường thì phải cẩn thận chút chứ."

Lòng bàn tay chống xuống đất của thiếu niên bị cọ đến rướm máu, lúc này
đang đau tê dại.

Nước mưa nhỏ xuống, dần thấm ướt cơ thể anh, buốt lạnh.

Thiếu niên phớt lờ lời nói của cậu nam sinh kia, chậm rãi ngồi thẳng người
dậy, nhặt sách vở bị rơi xuống đất lên.

Bị lờ đi như vậy, nam sinh kia nhíu mày, đạp chiếc cặp sách dưới đất kia
ra xa hơn. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cậu ta, nam sinh lại càng đắc ý hếch
cằm lên, trong mắt đầy vẻ khiêu chiến.

"Hàn Cảnh, cậu so đo với cậu ta làm gì chứ. Đi thôi, đi thôi." Có người
chạy từ phía sau lên, kéo nam sinh kia đi mất.

Nam sinh khẽ hừ lạnh một tiếng rồi ngông nghênh đi cùng bạn mình.

Thiếu niên cúi đầu, tiếp tục nhật những quyển sách bị thấm đẫm nước
mưa kia lên.

Có một vài quyển bị đá đi hơi xa, anh dịch người sang đó, ngón tay vừa
chạm vào quyển sách thì đã bị người khác nhặt lên trước.

Thiếu niên vô thức nhìn theo ngón tay lên trên, đập vào mắt anh là một nữ
sinh cực kỳ xinh đẹp.

Cô ấy ngồi xổm xuống, một tay đặt lên đầu gối. Khi đối diện với ánh mắt
của anh, cô ấy khẽ nhoẻn miệng, cười ngoan ngoãn.

Phía sau lưng cô ấy còn có người đang đứng giơ một chiếc ô che mưa màu
đen.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói của cô gái rất thánh thót, trong đôi mắt
trong trẻo kia ngập tràn về quan tâm.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Thiếu niên ngại ngùng đón lấy sách, nhét
bừa vào trong cặp, giọng nói rất thấp, vụn vỡ hòa vào trong tiếng mưa,
nếu không chú ý nghe kỹ thì không thể nghe rõ được.

"Cậu chảy máu kìa." Cô gái trẻ chỉ vào lòng bàn tay của anh, "Để tôi xử lý
qua giúp cậu nhé."

Thiếu niên nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi lắc đầu, hơi câu nệ, gò bó
nói: "Không... không cần đâu."

Anh đứng dậy, chiếc quần ướt lướt thướt dính vào người, nhìn hơi nhếch
nhác.

Cổ tay thiếu niên bị người ta giữ lại, cô gái nói rất nhẹ nhàng: "Bị cảm thì
không tốt lắm đâu. Để tôi xử lý giúp cậu, rất nhanh."

Nói xong, cô lại cười cực thân thiện.

...

Trong cửa hàng tiện lợi, thiếu niên ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Anh ôm lấy cặp
sách, hơi bất an nhìn xung quanh.

Cô nữ sinh kia đã cầm đồ quay trở lại, ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh
một chiếc khăn bông sạch sẽ, "Cậu lau đầu đi."

Thiếu niên thận trọng liếc nhìn cô một cái rồi đón lấy chiếc khăn bông kia.

Cô gái lấy nước khử trùng và bông gạc từ trong túi, ra hiệu cho anh đưa
tay cho mình.

"Tôi... tôi có thể tự làm được."

"Tay trái của cậu làm đâu có tiện, không sao đâu, để tôi giúp cậu."

Chàng thiếu niên không nói lại được cô.

Lòng bàn tay bị mặt đất cọ vào, chảy máu khá nhiều. Cô gái trẻ dùng bông
gạc thấm nước khử trùng, nhẹ nhàng lau rửa vết thương. Ngón tay của cô
thon dài trắng nõn, hoàn toàn không giống với bàn tay hơi thô kệch của anh.

Thiếu niên nhìn lén cô, sắc mặt hơi bối rối và bất an.

Cô gái này nhìn có vẻ như chạc tuổi anh, nhưng cô ấy không mặc đồng
phục của trường Tinh Vọng, không biết có phải học sinh trường Tinh
Vọng không.

"Cậu... là học sinh của Tinh Vọng à?"

"Đúng vậy." Cô gái xé miếng băng cá nhân ra, dán vào chỗ bị cứa nặng
nhất, "Xong rồi đấy, cậu đừng để bị dính nước nhé."

Nhìn quả anh đào nhỏ đáng yêu trên miếng băng dán cá nhân, thiếu niên
nói: "Cậu giúp tôi như thế... sẽ gặp phiền phức đấy."

"Phiền phức?" Cô gái nghiêng đầu hỏi, "Cậu nói cái người lúc trước
muốn đâm vào cậu đấy à?"

"Ừ..."

"Cậu ta không dám gây chuyện với tôi đâu." Cô gái trả lời rất tự tin.

Thiếu niên nhìn về phía người đứng ở bên ngoài rồi lại nhìn cách ăn mặc
của cô gái bên cạnh mình... Chắc cô ấy là thiên kim của một gia đình gia
thế nào đó...

"Tôi tên là Cố Tây Tây, cậu tên là gì?"

Thiếu niên khẽ mím môi, "Tôi là Giang Lạc Mộc."

"Tên cậu nghe hay quá."

Cô gái tươi cười nói: "Cậu có cần thay đồng phục không?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu, đứng dậy nói: "Cảm ơn cậu, sắp muộn giờ lên lớp
rồi, tôi... tôi đi trước đây."

"Ơ này..."

Giang Lạc Mộc chạy nhanh quá, chớp mắt đã lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Linh Quỳnh khẽ lắc đầu, gõ vào cửa kính, gọi người đứng bên ngoài vào.

"Tiểu thư." Mạc Ngôn kính cẩn gọi cô.

"Thằng nhóc ở trước của trường lúc nãy là ai vậy?"

"Hàn Cảnh, là cậu Hai nhà họ Hàn ạ."

"Ồ" Đầu ngón tay Linh Quỳnh khẽ
gạt đồ trong túi, "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay mười bảy tuổi."

"Vậy thì là vị thành niên rồi."

"Đúng thế ạ."

Linh Quỳnh chống cằm, cong cong khóe mắt nhìn Mạc Ngôn mỉm cười.

Hiện giờ cứ nhìn thấy vị này nở nụ cười như vậy là Mạc Ngôn lại thấy hơi
khiếp đảm.

Cô gái nhỏ nhẹ: "Báo cảnh sát giúp tôi đi, vị thành niên làm sao có thể lái
xe được chứ, quả là nguy hiểm luôn ấy. Người người đều có trách nhiệm
bảo vệ những mầm non tương lai của Tổ quốc."

...

Trong phó bản này, Linh Quỳnh tên là Cố Tây Tây.

Bối cảnh của phó bản là: Thần xui quỷ khiến thể nào nữ chính lại lạc vào học ở trường Tinh Vọng, quen biết nam chính ở đây. Tính cách không chịu khuất phục trước kẻ mạnh, không chịu thua kém của nữ chính đã khiến nam chính chú ý.

Đây đại khái là một bộ tiểu thuyết ngôn tình theo thể loại vườn trường đời
đầu.

Nam chính cool ngầu bá đạo ngang ngược, nữ chính mạnh mẽ không
ngừng vươn lên.

Kịch bản của hai người này vốn là hẹn hò yêu đương, vạch mặt bạch liên hoa,
giải quyết vấn đề thân thể của nữ chính, cuối cùng xử lý ổn thỏa quan hệ
mẹ chồng nàng dâu, kết cục là hạnh phúc vui vẻ mãi mãi về sau.

Thế nhưng, tác giả lại làm cho nữ chính offline giữ chừng...

Còn Cố Tây Tây à..

Bối cảnh của nhà họ Cố hơi phức tạp, ông Cố rất phong lưu, lăng nhăng,
đám bồ nhí bên ngoài của ông ta có thể gộp lại thành cả đội bóng đá cũng
không có vấn đề gì, con cái áng chừng cũng phải lập được một đội bóng.

Sau khi nữ chính chết, ông Cố phong lưu lăng nhăng của nhà họ Cố mới
biết nữ chính là con gái của ông ta.

Dựa theo mô típ kịch bản quen thuộc, thì người mà sugar daddy Cố thích
nhất chính là mẹ ruột của nữ chính, thời trẻ bị ép chia tay, giờ tìm lại được
thì người đã chết mất rồi.

Ông Cố làm sao có thể chấp nhận được chuyện đó. Cái chết của nữ chính
quá kỳ quặc, ông Cố muốn tra rõ chân tướng. Lần tra xét này ông ta mới biết, trong nhà họ Cố đã có người sớm biết rõ thân phận của nữ chính rồi.

Vì không muốn để cho cô ấy được nhận về nhà họ Cố, nên kẻ đó mới mưu
tính một loạt những chuyện tiếp theo.

Những chuyện này vốn không liên quan gì đến Cố Tây Tây cả, nhưng
người gây ra chuyện này sợ bị tra ra mình, mà vừa khéo hôm nữ chính xảy
ra chuyện, Cố Tây Tây lại đang ở ngay bên cạnh. Vì thế, người của nhà họ
Cố mới thuận thể đẩy Cố Tây Tây ra làm con dê thế mạng.

Tính cách của Cố Tây Tây hơi kiêu kỳ, cư xử cũng không được hiền hòa
gì cho lắm, quan hệ với đám con cháu khác trong nhà họ Cố rất tệ.

Cô ấy còn có một người mẹ rất hám lợi, cho nên cô ấy làm ra loại chuyện này thì mọi người cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Cố Tây Tây oan uổng cực kỳ, cô chỉ đi ngang qua đó mà thôi, chẳng hề tiếp xúc chút nào với nữ chính hết.

Cuối cùng, đương nhiên Cố Tây Tây không có kết thúc tốt đẹp.

Vì niệm tình là cốt nhục của mình, ông Cố chỉ đuổi cô ra ngoài, nhưng nam chính không biết nghe được tin tức từ đâu, làm sao có thể buông tha cho cô được.

Theo thông lệ quốc tế, lúc cô đến đây đã phải tham gia tang lễ do ông Cố làm bù cho nữ chính.

Dù sao, thiết lập nhân vật "đạp lên bài vị của nữ chính để xuất hiện" đó cũng không thể tùy tiện sụp đổ được.

Đám tang làm bù cũng vẫn là một đám tang!

--- Vạn vật đều phân chia đường phân cách ---

Vé tháng bổ sung cũng vẫn là vé tháng ~~


Chương 163: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (2)

Trong đám tang, ông Cố tuyên bố phải điều tra kỹ lưỡng chân tướng sự việc.

Thế nhưng khoảng cách tra được ra ngày đó còn một khoảng thời gian, cho nên Linh Quỳnh cũng không hoảng hốt lắm.

...

Thân thể của Cố Tây Tây không tốt lắm, tuy có ghi danh ở trường Tinh Vọng nhưng trên thực tế cũng chẳng đi học được mấy lần.

Sức khỏe không tốt cũng là nguyên nhân khiến tính tình của Cố Tây Tây không tốt.

Linh Quỳnh tìm đến phòng học của Cố Tây Tây, lúc bước vào, mọi người
trong lớp đều cho rằng cô đi nhầm phòng.

Cho đến khi cô ngồi xuống vị trí vẫn luôn để trống trong lớp mới có
người kịp phản ứng.

"Hình như là Cố Tây Tây..."

"Không ngờ cô ấy lại đi học, mặt trời mọc đằng Tây à?"

"Chúa ơi!!"

"Cố Tây Tây đi học kìa!!!"

"Thấy tôi đi học các cậu kích động vậy sao?"
Linh Quỳnh hoàn toàn không né tránh, hỏi thẳng ra thành tiếng.

"...."

Chẳng qua là chúng tôi thấy lạ thôi, ok?

Học kỳ
này đã thấy cô ấy xuất hiện lần nào đâu?

Thôi được rồi, học kỳ này cũng mới khai giảng được có vài ngày thôi.

Linh Quỳnh vừa lên tiếng, âm thanh bàn tán cũng nhỏ hẳn đi.

Dù không tiếp xúc mấy, nhưng họ đều biết tính cách của cô nàng này
không tốt, chi bằng đừng chọc đến cô ấy thì hơn.

Cuối cùng bên tai Linh Quỳnh cũng được thanh tịnh. Cô chậm rãi nhét ba
lô vào trong ngăn bàn. Phần lớn bạn cùng lớp đều đã ở trong phòng học,
chỉ còn một số ít vị trí vẫn còn trống.

Vị trí bên cạnh cô cũng chưa có ai vào.

Linh Quỳnh thuận tay lật quyển sách trên bàn ra, trên nhãn ghi ba chữ
"Giang Lạc Mộc" rất chỉnh tề ngay ngắn.

Linh Quỳnh nhướng mày, bạn cùng bàn của Cố Tây Tây lại là Giang Lạc
Mộc ư?

Đúng là duyên phận!

Giang Lạc Mộc chính là bé con của cô ở thế giới này.

Sau khi chuông vào lớp reo lên một lần, Giang Lạc Mộc mới vội vàng bước
vào, trên người mang theo sự ẩm ướt của nước mưa.

Nhìn thấy người ngồi cùng bàn mình, anh hơi sửng sốt một chút.

Thầy giáo đi từ ngoài hành lang vào lớp, Giang Lạc Mộc vội cúi đầu
xuống, liếc mắt nhìn người đang nằm bò ra bàn.

Cô gái bé nhỏ gối đầu lên cánh tay, nghe thấy tiếng động, cô mới quay đầu
sang, đôi mắt xinh đẹp nhuộm đẫm ý cười. Cô giơ tay lên vẫy vẫy: "Lại
gặp nhau rồi."

Giang Lạc Mộc: "!!!"

Sao lại là cô ấy?

Cố Thất Thất... Cố Tây Tây!*

(*) Đoạn trước nghe tên của Linh Quỳnh, Giang Lạc Mộc tưởng là Thất Thất (đồng âm với Tây Tây)

Đồng tử mắt Giang Lạc Mộc hơi co lại, chẳng trách anh cứ cảm thấy cái tên
này nghe thật quen tai.

Anh mới chuyển đến đây học kỳ này, vị trí bên cạnh vẫn luôn trống
không, anh còn tưởng rằng không có ai ngồi ở đó...

Về sau anh nghe người khác nhắc đến cái tên này một hai lần, mới biết vị
trí ấy có người.

Bảo sao lúc trước khi anh chọn vị trí này, ánh mắt của đám bạn trong lớp
cứ là lạ.

"Chào... chào cậu." Giang Lạc Mộc nhét cặp sách vào dưới gầm bàn, tìm
sách vở của môn sắp học ra.

Động tác của thiếu niên rất luống cuống, nhìn khá đáng yêu.

"Cậu biết tôi à?"

"Có... có nghe nói."

"Ồ, tôi là bạn cùng bàn chưa từng gặp của cậu." Linh Quỳnh chìa tay về
phía cậu ta ở dưới bàn, "Sau này mong cậu giúp đỡ tôi thêm nhé."

Giang Lạc Mộc nhìn bàn tay đang giơ ra trong không khí, vội vàng nắm
nhẹ một cái rồi nhanh chóng rụt về, "Mong cậu cũng giúp đỡ tôi."

"Tất nhiên tôi sẽ làm thế." Giọng của cô gái trẻ ngọt ngào trong trẻo, dễ
nghe hơn bất cứ âm thanh nào khác.

Giang Lạc Mộc không tiếp lời nữa, dồn toàn bộ sự chú ý vào bài giảng.

Linh Quỳnh chống cằm nhìn anh một lúc, đầu ngón tay siết nhẹ vào áo
khoác đồng phục của thiếu niên, "Áo của cậu vẫn ẩm này, cứ mặc như
vậy..."

"Bạn học Cố, đừng làm phiền người khác."

Thầy giáo nhíu mày nhìn Linh Quỳnh.

Hai tay Linh Quỳnh chắp lại thành hình chữ thập, làm ra động tác xin lỗi
với thầy giáo, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghịch ngợm, khiến người khác
không cả nỡ mắng cô.

Thầy giáo hơi ngạc nhiên, cô nàng này đổi tính rồi à?

Thầy giáo mang tâm trạng nghi hoặc, tiếp tục giảng bài.

Linh Quỳnh nằm bò ra trên bàn, lấy một tờ giấy trong ba lô ra, viết loạt
soạt mấy chữ rồi truyền sang cho Giang Lạc Mộc.

Giang Lạc Mộc nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn lên bục giảng.

Thầy giáo đang quay lưng lại với lớp, viết chữ trên bảng đen, Giang Lạc
Mộc hít sâu một hơi, mở mảnh giấy ra.

[Quần áo của cậu ẩm như vậy, không khó chịu à?]

Giang Lạc Mộc cầm bút viết vài chữ rồi đẩy mảnh giấy lại cho cô.

[Không sao, bên trong vẫn khô.]

[Ồ.]

Giang Lạc Mộc nhét mảnh giấy xuống dưới quyển sách, không trả lời từ
"ồ" kia nữa.

Linh Quỳnh vẫn bò ra bàn, hiển nhiên không định nghe giảng.

Thầy giáo cũng không quản cô, chỉ cần cô đừng gây chuyện là được rồi.

...

Giang Lạc Mộc.

Đứa con trai ruột vừa được tìm về của nhà họ Giang.

Năm ấy lúc nhà họ Giang sinh sản trong bệnh viện, ở cùng phòng bệnh
còn có một sản phụ khác nữa, trùng hợp là chồng của sản phụ đó cũng họ
Giang.

Vì thế, hai đứa trẻ của hai nhà bị nhầm với nhau, cho đến tận bây giờ mới
phát hiện ra.

Vào năm mà anh chào đời, gia cảnh nhà bố mẹ nuôi của Giang Lạc Mộc
thật ra không không phải là kém. Có điều, về sau bố nuôi anh đắm chìm
vào cờ bạc rượu chè, nhanh chóng thua sạch cả gia tài.

Mẹ nuôi anh chê bố nuôi không có chí tiến thủ, không có tương lai, nên
chẳng bao lâu sau đã chạy với người khác.

Giang Lạc Mộc lớn lên cùng bố nuôi.

Lúc bố nuôi anh không uống rượu còn đỡ, một khi uống rượu vào sẽ rất
đáng sợ.

Từ nhỏ đến lớn, Giang Lạc Mộc bị đánh không biết bao nhiêu lần.

Sau khi được đón về nhà họ Giang thật sự, đối diện với nhà họ Giang đến
bây giờ đã trở thành phú hào, anh lại khó hòa nhập được.

Giang Lạc Mộc được đón về, nhưng đứa con nuôi nhà họ Giang lại không
bị đưa đi.

Người nhà họ Giang cảm thấy họ nuôi cậu ta bao nhiêu năm như thế này,
có tình cảm rồi, hoàn cảnh của nhà họ Giang kia thì lại như vậy, nên họ
cũng không nỡ đưa con trai nuôi về chịu khổ.

Thêm một người thôi mà, nhà họ Giang vẫn nuôi được.

Có đứa con nuôi này ở đây, sau khi Giang Lạc Mộc được đón về cũng
chẳng được coi trọng lắm.

Đại khái cũng là vì tính cách của Giang Lạc Mộc không thú vị, không biết
lấy lòng người khác, không biết nói chuyện, biết dỗ dành người khác
giống đứa con nuôi kia.

Vì thế, người của nhà họ Giang vẫn thích đứa con nuôi.

Đứa con nuôi sợ Giang Lạc Mộc được người của nhà họ Giang yêu thích sẽ
uy hiếp đến địa vị của cậu ta, nên sử dụng thủ đoạn vu oan cho Giang Lạc
Mộc khắp nơi, khiến cho người nhà họ Mộc lại càng không thích anh, cuối
cùng thậm chí còn ghét anh nữa.

Về sau, cậu chủ chân chính của nhà họ Giang, Giang Lạc Mộc này, lại rơi
vào một kết cục không mấy tốt đẹp.

Linh Quỳnh đóng ảnh ghép lại, nhoài người trên bàn ngằm chàng thiếu
niên đang chăm chú nghe giảng.

Đường nét khuôn mặt của thiếu niên rất xinh đẹp, tuấn tú, con ngươi màu
hổ phách trong veo, đôi hàng mi dài hơi cong lên.

Phần lớn thời gian anh đều cúi đầu xuống, tóc mái rất dài, gần như che đi
đôi mắt anh, thế nên thoạt nhìn có vẻ hơi âm u.

Bé con lúc nào cũng đẹp như thế đấy...

...

Chuông tan học vang lên.

Thầy giáo hô một tiếng "tan lớp", phòng học yên tĩnh lập tức biến thành
cái chợ vỡ.

Các bạn học trong lớp ùa ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ, chớp mắt một
cái trong phòng đã chẳng còn lại mấy người rồi.

Giang Lạc Mộc vẫn có vẻ thận trọng gò bó như trước, quay người sang,
thử vài lần nhưng vẫn không thể mở lời được.

"Cậu muốn nói gì với tôi à?"

Giang Lạc Mộc: "... Tôi có thể xin thầy giáo để đổi chỗ."

Linh Quỳnh khẽ trừng mắt, "Vì sao?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu, không nói vì sao, chỉ nói tiếp: "Tôi sẽ đi xin thầy
giáo."

Linh Quỳnh xị mặt ra, rất ấm ức tủi thân nói: "Nhưng tôi muốn làm bạn
cùng bàn của cậu mà, đã lâu lắm rồi tôi không đến trường, mọi người đều
ghét tôi, không chơi với tôi, cậu cũng ghét tôi à?"

Mắt cô gái bé nhỏ như phủ một lớp sương mù, uất ức như sắp khóc đến
nơi vậy.

Giang Lạc Mộc cuống cả lên, vội lắc đầu giải thích: "Tôi... không phải thế,
tôi không có ý đó."

"Thế tôi có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn của cậu không?"

"...."

Cô gái nhỏ kéo tay áo cậu, dùng giọng mềm nhũn hỏi: "Có được không?"

Giang Lạc Mộc không nỡ lòng từ chối cô, gật đầu: "... Được."

Linh Quỳnh lập tức cười rạng rỡ, làm gì còn xíu ấm ức nào nữa.

Giang Lạc Mộc: "..."

Giang Lạc Mộc thoáng chần chừ, lại hỏi: "Vì sao họ ghét cậu?"

"Tại tính tôi xấu."

Giang Lạc Mộc hơi nghi hoặc.

Cô ấy rõ ràng rất tốt, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ mềm mại, ở cổng trường, bọn họ còn chưa quen biết nhau mà cô đã nguyện ý giúp mình, làm sao xấu tính được chứ?

"Cậu... rất tốt mà. "

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, cười nói: "Bọn họ không biết nhìn người, không tinh mắt như cậu."

Giang Lạc Mộc: "..."


Chương 164: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (3)

Giang Lạc Mộc ăn trưa trở về, vừa ở cửa lớp đã nghe thấy trong lớp có người thảo luận về cô bạn cùng bàn mới của anh.

"Cố Tây Tây hình như có gì đó lạ lạ nhỉ?"

"Không ngờ cô ấy lại ở suốt cả một buổi sáng, cậu tin được không?"

"Lần trước cậu ấy đến trường, ngồi không được một tiết học đã cảm thấy
khó chịu rồi, cãi nhau với thầy giáo một trận ầm ầm lên rồi bỏ đi thẳng cánh. Thế
mà lần này lại ở cả một buổi sáng, hơn nữa còn chẳng hề có phản ứng gì về
việc có thêm một người bạn cùng bàn. Đúng là lạ thật ấy."

"Lẽ nào cậu ấy đang ấp ủ chiêu gì khủng bố hơn không?"

"Ấp ủ được chiêu gì chứ? Nổ trường sao?"

"Các cậu có nghĩ đầu Cố Tây Tây có vấn đề không? Tốc độ thay đổi sắc
mặt ấy cứ như tốt nghiệp ở đoàn kịch Tứ Xuyên ra vậy."

"Nhưng tôi thấy hôm nay cậu ấy rất... hòa nhã dễ gần mà."

"Cậu đấy, cậu dùng từ kiểu gì thế?"

"Ôi dào, chỉ là một từ hình dung thôi mà, dù sao tôi cũng cảm thấy hôm
nay cậu ấy đáng yêu hơn trước kia nhiều."

Tuy Cố Tây Tây không đi học, nhưng học sinh trong trường hầu như đều
cùng một giai cấp cả, qua qua lại lại thế nào cũng gặp nhau.

Tính cách của Cố Tây Tây như thế nào, họ cũng hiểu đôi ba phần.

Giang Lạc Mộc không biết lời những người trong kia nói có bao nhiêu
phần là thật, có điều, quả thực anh có thể nghe ra được, những người này
không thích cô ấy lắm..

Anh thầm nghĩ, thì ra người nhà giàu cũng sẽ bị người ta ghét...

...

"Cố Tây Tây."

Nghe thấy có người gọi mình, Linh Quỳnh quay đầu lại nhìn, thấy có hai
nữ sinh đang đi về phía cô, khí thế có vẻ không đúng lắm, giống kiểu đến
đến gây chuyện.

Hai cô nữ sinh này đều mặc đồng phục của trường.

Ở trường Tinh Vọng, chỉ có thứ Hai và thứ Sáu là cần mặc đồng phục,
những thời gian khác không bắt buộc. Linh Quỳnh biết một trong hai cô
nữ sinh đó, là Cố Ninh Lộ, một trong những đứa con rơi con vãi của ông
Cố, là người chị em cùng cha khác mẹ với cô.

Nếu muốn kể món nợ phong lưu của ông Cố ra, thì có kể đến vài ngày vài
đêm có khi cũng chẳng kể hết được. Đống con cái của ông ta, chẳng có đứa
nào là do vợ chính thức sinh ra, đều là con rơi con vãi, thế nên cũng không
đứa nào cười được đứa nào.

Lúc nghe đến chuyện này, Linh Quỳnh chỉ muốn nói: "Trâu bò".

Hoàng đế chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Cơ mà á...

Phần lớn những đứa con riêng đều không mang họ Cố mà mang họ
mẹ của mình.

Những người có thể được mang họ Cố kia, hoặc là có năng lực, được nhà
họ Cố chủ ý bồi dưỡng, hoặc là mẹ của chúng có thủ đoạn, có thể tranh
được cái họ này.

Cố Ninh Lộ và Cố Tây Tây đều là vế thứ hai, thuộc về kiểu dựa vào mẹ để
tiến thân, nên có được họ Cố.

Cố Ninh Lộ ôm cánh tay, nói chuyện cực kỳ khó chịu gắt gỏng, "Mày
không ở nhà dưỡng bệnh lại chạy đến trường làm cái gì? Đừng có chết ở
đây đấy."

Linh Quỳnh trợn trắng mắt: "Trường này do cô mở chắc, Vì sao tôi không
thể đến đây? Tôi thích đến thì đến đấy!"

Cổ Ninh Lộ phì cười: "Tao chỉ sợ mày chết ở đây thôi."

Linh Quỳnh khoanh tay, vẻ mặt hơi khoa trương: "Thế thì cô đừng có
đứng gần tôi quá, nếu không, lỡ tôi mà xảy ra chuyện gì, thì cô chính là
hung thủ đấy!!"

Cố Ninh Lộ vô thức lùi về sau một bước rồi mới chợt nghĩ ra, mình lại cái
gì mà lùi chứ?

Giữa sân trường đông đúc thế này, chẳng lẽ con ranh đó còn dám nằm lăn
ra ăn vạ hay sao?

Cố Ninh Lộ phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, "Chuyện lần trước là do mày
mách lẻo phải không?"

Linh Quỳnh không hiểu, hỏi lại: "Chuyện gì cơ?"

"Mày đừng có vờ vịt! Chuyện đó chỉ có mày biết, làm hại tao bị phạt mất
hai tháng tiền tiêu vặt!"

Linh Quỳnh: "..."

Linh Quỳnh: "Rốt cuộc cô đang nói chuyện nào?"

Sau khi vào phó bản, cô chỉ tham dự buổi tang lễ kia thôi, đã làm gì đâu
chứ?

Vẻ mặt Cố Ninh Lộ hơi thay đổi, tức giận nói: "Mày còn giấu tạo làm
những chuyện gì nữa?"

Linh Quỳnh: "..."

Tôi có làm gì đâu!!!

Vẻ hoang mang khó hiểu trên mặt Linh Quỳnh quả chân thực, Cố Ninh Lộ
không biết là cô cố tình giả vờ hay là quên thật.

Cố Ninh Lộ cắn răng nhắc nhở cô: "Chuyện ở club Quang Diệu ấy."

Linh Quỳnh suy tư một lát mới như chợt hiểu ra: "À, chuyện cô đánh
người ta à?"

Khoảng thời gian trước Cố Ninh Lộ đánh nhau với người ta ở club Quang
Diệu. Có lẽ chuyện này bị mách tới tai ông Cố nên Cố Ninh Lộ bị phạt, vì
vậy giờ cô ta mới tới tìm cô.

Nhưng mà...

Chuyện này có liên quan chóa gì đến ba ba đâu?

Cô biết được chuyện này là vì cái ngày tổ chức tang lễ đó, đúng lúc cô
đang nghe lỏm chuyện người khác thì không cẩn thận nghe được tin đó.

Cổ Ninh Lộ cười lạnh: "Mày thừa nhận là do mày mách lẻo rồi chứ gì!"

"Tôi không làm." Linh Quỳnh nhún vai đầy vô tội: "Có điều, tôi biết là ai
làm, cô có muốn biết không?"

"Chính là mày làm, mày còn định lừa tao à?"

Linh Quỳnh mỉm cười không mấy bận lòng: "Ôi dào, cô không muốn biết
thì thôi. Dù sao cũng chẳng phải do tôi làm. Việc mà Cố Tây Tây tôi đây
đã làm, thì không bao giờ cần phải giấu giấu giếm giếm hết."

Cố Ninh Lộ: "..."

Cố Tây Tây là loại người gì chẳng lẽ cô ta còn không rõ hay sao? Thế
nhưng, lần này thấy Cố Tây Tây nói một cách mạnh miệng như vậy, cô ta
lại hơi chần chừ... lẽ nào thật sự không phải do nó làm ư?

"Chờ chút đã!"

Cố Ninh Lộ gọi Linh Quỳnh lại.

"Mày biết là ai nói?"

Linh Quỳnh gật đầu: "Tôi biết."

"Là ai?"

Linh Quỳnh quay đầu lại, cười cong cả mắt, "Chị gái à, chị phải thể hiện
xíu thành ý chứ."

Tiếng "chị gái" này của cô khiến Cố Ninh Lộ nổi hết da gà.

Cố Tây Tây bị điên rồi à?

Nó mà lại gọi mình là chị?

Cố Ninh Lộ thận trọng lùi về sau hai bước, "Mày bị thần kinh à?"

Linh Quỳnh lại lườm cô ta cái nữa: "Cô mới thần kinh ấy, rốt cuộc cô có
muốn biết không?"

Cố Ninh Lộ thầm đấu tranh một lúc: "Mày muốn tao thể hiện thành ý thế
nào?"

Cô gái bé nhỏ mỉm cười nói: "Chúng ta đều là chị em cả mà, dễ nói chuyện
thôi."

...

Cổ Ninh Lộ bị phạt hai tháng tiền tiêu vặt nên cũng rất kẹt tiền, hiện giờ
còn bị Linh Quỳnh lấy đi mất hơn một nửa nữa...

Nếu không phải Cố Tây Tây bị điên, thì tức là đầu cô ta cũng bị dở rồi.

Cố Ninh Lộ nhìn cái tên trên mảnh giấy, lông mày khẽ nhíu lại.

Là nó mách bố ư?

Vì sao chứ?

Cố Ninh Lộ quay sang hỏi cô bạn bên cạnh: "Mày có nhìn thấy Tình Giai
đâu không?"

"Không thấy." Người bạn kia lắc đầu, "Đợt trước nó bảo là có một cuộc thi gì đó, phải tranh thủ thời gian luyện tập nên gần đây không đi cùng chúng
ta còn gì."

Cố Ninh Lộ vò mảnh giấy trong tay lại, "Mày gọi nó ra đây cho
tao."

...

Linh Quỳnh quay về phòng học của mình. Đi ngang qua hành lang, cô
nghe thấy bên dưới có tiếng huyên náo khá lớn, nghe chừng có vẻ như có
người đang đánh nhau.

Linh Quỳnh ôm cốc trà sữa, chậm rãi đi vào trong phòng học.

Bạn học trong lớp đang chạy ra ngoài, thấy Linh Quỳnh vào từ cửa sau,
mấy người đó lập tức đổi hướng, chạy theo cửa trước ra hóng hớt xem có
chuyện gì.

Giang Lạc Mộc đang ngồi ở vị trí của mình đọc sách, nhìn có vẻ rất ngoan
ngoãn.

Linh Quỳnh cắn ống hút, mút hai ngụm sau đó đi về phía anh, đặt một cốc
trà sữa khác lên trên bàn của anh.

Giang Lạc Mộc nhìn cốc trà sữa, con ngươi màu hổ phách trong trẻo như
bầu trời vừa được gột rửa sau cơn mưa.

Đầu ngón tay Linh Quỳnh gõ nhẹ vào nắp cốc trà sữa, nói: "Mời cậu uống
đấy."

"...."

Linh Quỳnh rụt tay về, đi vòng qua dãy bàn phía trước để về vị trí của
mình, "Coi như là quà tặng nhân dịp chúng ta trở thành bạn cùng bàn, cậu
không được từ chối đâu."

Giang Lạc Mộc hơi khó xử. Linh Quỳnh đã nói như vậy rồi, lời từ chối của
anh cũng không thể nào nói ra thành lời được nữa.

Giang Lạc Mộc để cốc trà sữa xuống ngăn bàn, tiếp tục đọc sách.

Linh Quỳnh nằm bò ra bàn, nhìn bìa trang sách mà anh đang đọc.

"Sao cậu vẫn còn đọc sách của học kỳ trước?"

Giang Lạc Mộc trầm giọng đáp: "Tiến độ bên trường cũ của tôi chậm hơn
một chút."

Linh Quỳnh gật đầu: "Vậy à."

Giang gia không quá để ý đến đứa con ruột này, đượng nhiên sẽ không nghĩ đến những vấn đề chi tiết đó.

Bé con thật đáng thương nha.

【Tình yêu, rút thẻ đi~】

"... Cút!"


Chương 165: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (4)

Cố Ninh Lộ cùng người khác xảy ra xung đột, bị gọi đi dạy dỗ.

Lúc tan học, Linh Quỳnh thấy mẹ Cố Ninh Lộ vội vàng chạy tới.

Linh Quỳnh đứng dưới ô, chờ mẹ Cố Ninh Lộ biến mất mới thu hồi tầm mắt, không nhìn theo nữa "Đi thôi. "

Mạc Ngôn: "Tiểu thư, cô về nhà ạ?"

"Về làm cái gì?"

"Thế cô định..."

"Đi high chứ đi đâu." Linh Quỳnh rất hưng phấn, "Tiền của Cố Ninh Lộ
không dùng thì phí, cũng đâu thể để cho chị ta đòi lại được."

Mạc Ngôn: "???"

...

Linh Quỳnh và Mặc Ngôn đi ra khỏi cổng trường, Mặc Ngôn chạy đi đánh
xe tới, còn cô thì tự cầm ô đứng chờ ở cửa.

Giờ này rất nhiều người đến đón học sinh, xe cộ qua lại tấp nập, không
biết có phải Mặc Ngôn bị tắc đường hay không mà mãi chưa thấy đến
nơi. Thời gian đứng chờ như thế này thật vô cùng nhàm chán.

Ngay lúc đó, có vài cô nữ sinh đi qua đây, một người trêu đùa với bạn, bị
bạn đẩy một cái, va thẳng về phía Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh vốn có thể tránh được, nhưng bên cạnh có người, ai ai cũng đều cầm ô cả, thế nên hành động của Linh Quỳnh bị hạn chế rất nhiều.

Cô hơi lách người đi, nữ sinh kia chỉ và vào vai của Linh Quỳnh thôi.

"Đứng chắn ở đó làm gì chứ?" Người bị va vào còn chưa nói gì, người va
kia đã nổi cáu trước.

"Sao mày lại va vào nó?" Có một giọng nói ở đằng sau chen vào, "Nó có
bệnh đấy, va chết rồi làm sao mà đền được?"

Linh Quỳnh: "..." Tự dưng có cảm giác bị chửi là sao nhỉ?

Mấy cô nữ sinh: "..."

Nhìn thấy rõ người đứng sau là ai, cả
đám quay sang nhìn nhau một cái rồi vội vàng lủi đi.

Cố Ninh Lộ quát: "Đứng lại!"

Vẻ mặt mấy nữ sinh kia cứng ngắc quay đầu lại.

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi." Nhóm nữ sinh đồng loạt lên tiếng rồi nhanh nhanh chóng chóng
chạy mất dạng.

Linh Quỳnh nghi hoặc nhìn về phía Cố Ninh Lộ.

Cô ta bị điên rồi sao?

Đối diện với ánh mắt của Linh Quỳnh, Cố Ninh Lộ hơi né tránh, sắc mặt
rất xấu, gắt lên, "Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng có tưởng tao giúp mày, chẳng
qua là tao sợ mày chết ra đấy thôi. Mẹ tao vẫn còn đang ở trong trường, lỡ
mày xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng mẹ con tao lại phải gánh tội ấy
chứ."

Vừa rồi nhìn thấy Linh Quỳnh đứng ở cửa, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện
trong đầu Cố Ninh Lộ là: Nom cái dáng yếu ớt mong manh thế kia, gió
thổi một cái chắc chắn sẽ bay cho mà xem.

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy có người va phải cô.

Cũng không biết lúc ấy nóng đầu thế nào mà cô ta lại xông lên nữa...

Cố Ninh Lộ tự an ủi chính mình, coi như trả lại ân tình hôm nay của Linh
Quỳnh thôi, nếu không, thì đến giờ cô cũng không biết bên cạnh mình lại
có cái thứ ăn cây táo rào cây sung như thế...

"Tiểu thư." Xe của Mạc Ngôn dừng lại bên cạnh họ, "Cô mau lên xe đi."

Linh Quỳnh kéo cửa xe ngồi vào, cửa xe còn chưa đóng, Cố Ninh Lộ cũng
lên xe theo.

Mạc Ngôn ngạc nhiên: "Ninh Lộ tiểu thư?"

"Thuận đường mà, về cùng đi."

"Không thuận đường." Linh Quỳnh nói.

Cố Ninh Lộ cười lạnh: "Trời mưa to như thế này, mày không về nhà còn
định đi đâu? Tao chỉ đi ké xe mày có một hôm thôi mà, có cần phải hẹp hòi
thế không?"

"...."

Làm sao tôi có thể nói cho chị biết rằng, tôi muốn
đi tiêu tiền của chị được chứ?

"Chẳng phải mẹ chị cũng đến rồi à, chị đi cùng bà ấy đi." Tự dưng lại ké
xe cô làm gì, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung mà, ok? Đề nghị chị
tôn trọng cái cụm "kẻ thù không đội trời chung" chút đi.

Cố Ninh Lộ: "Nếu mày đánh nhau xong, trường gọi mẹ mày đến, chẳng lẽ
mày vẫn dám ngồi cùng mẹ mày à?"

Linh Quỳnh: "..."

Cô sợ Cố Ninh Lộ biết mình đi tiêu tiền của cô ta sẽ
đánh mình, nên bảo Mạc Ngôn quay về nhà trước.

Đưa Cố Ninh Lộ về đến nhà xong, Linh Quỳnh mới quay đầu xe đi high.

"Tiểu thư, cô Ninh Lộ cư xử như thế là sao?"

Linh Quỳnh trầm tư mất một thoáng rồi nói rất nghiêm túc: "Có lẽ đầu óc
chị ta có vấn đề chăng."

Mạc Ngôn: "..."

Tuy Mạc Ngôn không dám
phát biểu lời nào nữa, ngậm miệng yên lặng lái xe.

...

Linh Quỳnh tiêu hết sạch số tiền lừa được từ tay Cố Ninh Lộ, tâm trạng
cực kỳ tốt bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Mạc Ngôn xách đồ đặt vào trong xe giúp cô trước.

"Tiểu thư ơi, mẹ cô đang ăn cơm ở gần đây, bảo cô qua đó một chuyến ạ."

Linh Quỳnh hơi ngạc nhiên: "Bà ấy về rồi à?" Kể từ khi vào phó bản này
đến bây giờ, cô vẫn chưa gặp mẹ của nguyên chủ.

Mạc Ngôn đáp: "Vâng, hôm nay vừa mới tới."

Mẹ của nguyên chủ à...

Bà Quách Hải Lan, mẹ của nguyên chủ quả thực rất hám lợi, không hề nói quá tí nào, nhưng bà ta cũng có bản lĩnh, có thể làm việc giúp ông Cố, vì
thế, con gái bà ta mới có thể mang họ Cố.

Quan hệ của nguyên chủ và Quách Hải Lan cũng không phải là xấu, có
điều, có đôi lúc sẽ cãi nhau vì một số vấn đề bất đồng quan điểm thôi.

Khoảng thời gian trước Quách Hải Lan bận lo liệu một hạng mục nên cử
đi công tác mãi không về, vì vậy đây là lần đầu tiên Linh Quỳnh được gặp
người thật.

Biết nói thế nào nhỉ...

Xinh đẹp, khéo léo, có khí chất, hoàn toàn không giống một người bốn
mươi tuổi.

Trong phòng VIP chỉ có một mình Quách Hải Lan, nhìn bát đũa trên bàn,
thì có lẽ người ăn cơm cùng với bà ấy đã đi rồi.

Giọng Quách Hải Lan rất dịu dàng: "Tây Tây đến rồi à."

Linh Quỳnh ngoan ngoãn chào bà: "Mẹ ạ."

Quách Hải Lan cũng mỉm cười hỏi han: "Hôm nay tâm trạng của con có vẻ
rất khá nhỉ?"

Linh Quỳnh kéo ghế ngồi xuống: "Cũng tạm ạ."

Quách Hải Lan gọi phục vụ vào, thu dọn hết đồ trên bàn đi rồi bảo Linh
Quỳnh gọi mấy món mà cô thích.

"Mẹ nghe nói hôm nay con quay về trường à?"

"Vâng."

"Sao tự dưng lại đến trường?"

"Con muốn đến thì đến thôi."

Quách Hải Lan không ngăn cản cô đến trường, chỉ nói: "Con đừng gây
chuyện. Lần trước con đi học chưa đến nửa ngày đã về rồi, cái tính cách đó
của con cũng phải sửa đi."

Linh Quỳnh ôm cốc nước chanh uống, nghe vậy bèn ngẩng đầu cười đáp:
"Bây giờ con rất ngoan mà."

"..." Quách Hải Lan không tin.

Cũng không biết cái tính cách như chó gặm đó của con bé giống ai nữa,
nói khùng một cái là khùng luôn.

Tính cách của bà và ông Cố đều như thế này... À không, tính con bé cũng
rất giống Cố Ninh Lộ.

Quách Hải Lan thở dài nói: "Bản thân con là con gái cũng đã chịu thiệt
thòi hơn con trai rồi, tính cách còn không điều chỉnh nữa, thì sau này con
sẽ còn thua thiệt hơn rất rất nhiều."

"Vâng, vâng, con biết rồi." Linh Quỳnh gật đầu đáp rất qua quít.

Còn lâu ba ba mới chịu thiệt!

Thật ra Quách Hải Lan cũng chỉ cố nhón chút thời gian ra để gặp cô thôi, lát
nữa bà còn phải đi gặp ông Cố nữa. Nghe chừng bà sẽ không quay về,
chắc vẫn còn việc cần giải quyết.

Phần lớn thời gian Quách Hải Lan đều không ở nhà, nguyên chủ đã sớm
quen với việc này rồi.

Quách Hải Lan rời đi trước, Linh Quỳnh chậm rãi ăn hết đồ xong mới đi ra
ngoài theo Mạc Ngôn.

Vừa ra đến sảnh lớn, cô nhìn thấy thiếu niên mặc đồng phục đang chạy từ
trong mưa đến trước cửa.

Toàn thân thiếu niên đều ướt đẫm, nhìn rất thảm thương.

Thiếu niên muốn vào trong nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại, không cho anh
vào.

Linh Quỳnh vừa định đi sang bên đó thì Mặc Ngôn bỗng cản cô: "Tiểu thư,
chúng ta đi hướng này."

"Tôi..."

Mặc Ngôn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô: "Tiểu thư à, giờ không còn sớm nữa,
trời mưa càng lúc càng to, chúng ta phải mau quay về thôi, mẹ cô đã dặn
rồi mà."

Linh Quỳnh: "..."

Tóm lại là phải rút thẻ chứ gì!

Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, hôm nay dù cô có đánh chết Mặc Ngôn ở
đây thì cũng chẳng thể qua bên đó được.

Trừ khi cô rút thẻ.

Chó má!

Tức chết ba mất thôi!

Linh Quỳnh mọi điện thoại ra, nhìn số dư tài khoản trong tin nhắn viết
một chữ "NGHÈO" rất to, tâm trạng cực kỳ ấm ức.

Cô lại nhìn ra ngoài cửa, thiếu niên đang ôm cặp sách, người ướt đẫm
giống như một con thú nhỏ không nhà để về vậy, đứng đó trong vô cùng
đáng thương.

Linh Quỳnh càng nhìn càng thấy đau lòng.

Không thể để cho bé con đáng thương như thế được!

Giang Lạc Mộc thử đàm phán với bảo vệ để cho anh vào trong. Nhưng nói gì bảo vệ cũng không chấp nhận, ở đây quản lý rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể đi vào, nếu xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng không chịu trách nhiệm nổi.

Giang Lạc Mộc ôm cặp sách đứng sang bên cạnh, nhìn màn mưa càng lúc càng nặng hạt bên ngoài, toàn thân đều rét căm căm.

--- Vạn vật đều phân chia đường phân cách ---

Cuối tháng rồi nha, vé tháng, có thể bỏ cho một chút ~



Chương 166: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (5)

Giang Lạc Mộc, sao cậu lại ở đây?"

Giang Lạc Mộc nghe thấy giọng nói, quay đầu sang nhìn thấy mình chật vật thảm hại phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái.

Thiếu niên luống cuống cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên để nhìn thấy mình như vậy nữa.

Giang Lạc Mộc không biết là Linh Quỳnh đi vào hay đi ra, chỉ thử dò hỏi:
"Cậu định vào trong à?"

Thiếu niên khẽ hỏi: "Cậu có thể đưa tôi vào trong không?"

"Có thể chứ."

Ánh mắt thiếu niên mang theo sự cảm kích, "Cảm ơn cậu."

"Bạn cùng bàn mà, phải giúp đỡ nhau thôi." Linh Quỳnh cong môi cười,
đưa anh vào trong với mình, "Sao cậu lại dầm mưa thành thế này?"

Giang Lạc Mộc chần chừ một lúc mới nói: "Tôi quên không mang ô."

"Vậy lát nữa đừng quên nữa nhé, cứ thế này dễ ốm lắm." Giọng cô gái
rất nhẹ nhàng êm ái, giống như cơn gió tháng ba khẽ khàng chất qua khiến
người ta đắm say vậy.

Giang Lạc Mộc: "Ừ."

Linh Quỳnh đưa anh vào trong, "Cậu đến đây làm gì thế?"

"Ăn cơm."

Linh Quỳnh nghĩ một chút rồi hỏi: "Giang gia gọi cậu tới à?"

Giang Lạc Mộc thoáng sững sờ, "Sao... sao cậu biết?" Sau khi anh quay về,
nhà họ Giang chỉ chuyển trường cho anh chứ không công bố thân phận
của anh. Vì vậy, ở trong trường học, cũng không có nhiều người biết anh
là cậu chủ của nhà họ Giang.

Linh Quỳnh: "Tuy chuyện của cậu chưa được công khai, nhưng cũng
không phải bí mật gì, tôi có nghe loáng thoáng."

"... Ồ." Giang Lạc Mộc siết chặt quai cặp, hơi lúng túng bất an.

Lúc tan học, Giang Lạc Mộc nhận được tin tức nói là cả nhà sẽ ăn cơm bên
ngoài, bảo anh và đứa con nuôi Giang Khánh cùng đến.

Thế nhưng, anh không tìm thấy anh ta, gọi điện thoại hỏi Giang Khánh thì
anh ta đã đi từ lâu rồi.

Giang Khánh chỉ cho anh địa chỉ rồi bảo anh tự đến đó.

Có điều, anh không lường trước được hai việc, thứ nhất là anh không biết,
tài xế cũng không hỏi, đưa thẳng anh đến một nơi khác.

Khi ấy vừa đúng vào giờ cao điểm tan tầm, trời lại mưa to, nên cơ bản
không thể bắt xe được, anh lại phải đi xe bus.

Kết quả là, trên đường đi bị tắc cứng, cuối cùng anh đành chạy bộ tới đây.

Đến cửa, bảo vệ không cho anh vào, điện thoại cũng hết sạch pin mất rồi.

"Tiểu thư, quần áo đây ạ." Mặc Ngôn chạy từ bên ngoài vào, đưa một
chiếc túi cho Linh Quỳnh "Cậu đi thay quần áo trước đi." Linh Quỳnh đưa
chiếc túi cho anh, "Đừng để bị cảm."

Không chờ Giang Lạc Mộc nói gì, Linh Quỳnh đã vẫy tay, "Mặc Ngôn, anh
đưa cậu ấy đi đi."

"Vâng, cô chủ."

...

Linh Quỳnh đi tới quầy lễ tân hỏi xem Giang gia đặt ở phòng VIP nào.

Chuyện này vốn không thể nói cho Linh Quỳnh, cô lại gọi cho Quách Hải
Lan. Quách Hải Lan hơi ngạc nhiên nhưng vì bà đang hơi bận nên nhanh
chóng xử lý xong cho cô.

Cầm được số phòng VIP, Linh Quỳnh chờ Giang Lạc Mộc bước ra.

Mặc Ngôn mua cho Giang Lạc Mộc một chiếc áo phông đơn giản và quần
bò. Dáng người của thiếu niên dong dỏng cao, khuôn mặt rất tuấn tú, mặc
bộ quần áo đó vào trông cứ như ảnh người mẫu vậy.

Chiếc túi giấy phồng lên, chắc hẳn Giang Lạc Mộc nhét bộ quần áo ướt vào
trong đó rồi.

Linh Quỳnh lắc đầu, "Thôi cậu đi thay bộ quần áo vừa rồi đi."

Giang Lạc Mộc: "??"

Linh Quỳnh vỗ ngực, nói: "Cứ nghe tôi đi,
không sai đâu."

Giang Lạc Mộc: "..."

Tuy anh không hiểu, nhưng vẫn
thay lại bộ quần áo ướt sũng kia.

"Để tôi đưa cậu lên."

"Tôi tự lên được."

Linh Quỳnh chớp mắt hỏi: "Cậu biết họ ở đâu không?"

"...."

Nếu anh mà biết họ ở phòng VIP nào, thì lúc nãy
chỉ cần nói cho bảo vệ, bảo vệ sẽ đi hỏi xem có phải là khách của phòng đó
hay không rồi.

Thế nhưng, anh vẫn bị giữ ở bên ngoài không được vào, điều này chứng tỏ
rằng chính anh cũng chẳng biết nhà họ Giang ăn cơm ở đâu.

...

Hành lang rất rộng rãi, hai bên tường là hai hàng đèn màu vàng sẫm tạo
nên khung cảnh rất ấm áp.

Giang Lạc Mộc bước trên tấm thảm, đi theo Linh Quỳnh, cùng dừng lại
trước của một phòng VIP.

Bên ngoài không có ai đứng canh, Mặc Ngôn đi trước một bước, mở cửa
ra.

Tiếng cười nói vui vẻ lập tức vọng từ trong phòng ra ngoài, ùn ùn ập vào
tai Giang Lạc Mộc.

Người trong phòng VIP như không phát hiện ra gì cả, tiếng nói cười vẫn
không ngừng lại.

Từ cửa vào có một tấm bình phong, loáng thoáng có thể nhìn thấy người
bên trong.

Căn phòng VIP rất rộng, xếp hai cái bàn, con cháu một bàn, người lớn một
bàn, thoạt nhìn có vẻ là kiểu tiệc gia đình.

Linh Quỳnh đi vòng qua bình phong.

Thấy có một người xa lạ xuất hiện, tiếng nói cười ngưng bặt lại.

"Các vị vui vẻ quá nhỉ." Bé con nhà tôi còn phải ở bên ngoài dầm mưa mà
các người lại ngồi đây ăn uống xả láng như vậy, giỏi ghê!!!

Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng duyên dáng ở bên bàn người lớn
đứng dậy, hỏi: "Cô bé, cháu tìm ai thế?"

Cô gái trẻ vừa bước vào mặc một chiếc váy bồng công chúa, chân đi giày
da, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, giống như cô công chúa
nhỏ bước ra từ trong tivi vậy.

Linh Quỳnh bật cười, "Cháu không tìm ai cả, chỉ muốn hỏi mọi người xem
có đánh mất gì không thôi ạ."

Mọi người quay sang nhìn nhau, không hiểu lắm cô gái này đang nói gì.

Người phụ nữ kia thoáng nhíu mày, "Cô bé, rốt cuộc cháu có chuyện gì?"

Linh Quỳnh nghiêng đầu hỏi vặn lại: "Nhà cô đang tổ chức tiệc gia đình
ạ?"

Người phụ nữ kia hơi bực mình: "Đúng vậy, thế nên nếu cháu không có
việc gì thì mời cháu ra ngoài cho."

"Tiệc gia đình à..." Linh Quỳnh lại bật cười tiếp, "Cậu chủ nhà họ Giang
của các người còn không ở đây, thế mà cũng coi là tiệc gia đình sao?"

"Nói cái gì thế, Giang Khánh đang ở bên kia còn gì?"

Ở bên bàn của con cháu có một nam sinh rất tuấn tú đang ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả.

Linh Quỳnh liếc nhìn một cái, rất tò mò hỏi: "Giang Khánh là cậu chủ Giang gia à?"

"Sao lại không phải? Nếu Giang Khánh không phải thì chẳng lẽ lại là cô
sao?"

"Cái cô này làm sao thế nhỉ, tự dưng xông vào nói nhăng nói cuội cái gì
vậy..."

Có một người đàn ông ở bên bàn người lớn đứng dậy, nâng tay lên ra hiệu
cho những người khác im lặng: "Cô bé, Giang Khánh là con nuôi của tôi."

Sắc mặt Giang Khánh hơi thay đổi, đồng thời cũng ngồi thẳng người lại.

Bầu không khí trong phòng VIP dần trở nên rất quỷ dị.

Linh Quỳnh vẫn mỉm cười, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên: "Bác
là bác Giang đúng không ạ? Chào bác, cháu là Cố Tây Tây, là bạn cùng lớp
kiêm cùng bàn của con trai bác."

Lúc nói chuyện, hai tay cô gái trẻ đan lại trước người, lời nói vô cùng lễ
phép.

"Con không biết cô ta." Giang Khánh lên tiếng, "Rốt cuộc cô là ai hả? Đến
đây làm gì?"

Linh Quỳnh: "Tôi vừa nói là, con trai của bác Giang. Cậu chỉ là con nuôi
thôi đúng không? Đừng có tự vơ vào mình thế chứ."

Đại đa số người trong phòng VIP đã kịp hiểu ra.

Hình như họ quên mất một người...

Giang Lạc Mộc không có mặt ở đây.

Ông Giang nhìn người phụ nữ kia, hỏi: "Lạc Mộc đâu?"

Người phụ nữ kia vô thức nhìn về phía Giang Khánh: "Khánh Nhi nói là
Lạc Mộc không được khỏe nên không đến mà."

Đây vốn là buổi tiệc gia đình, thằng bé không hiểu quy củ không đến, bà
còn cảm thấy thằng bé cực kỳ không hiểu chuyện.

Linh Quỳnh nói: "Vừa rồi cháu gặp cậu ấy ở dưới kia, cậu ấy không vào
được nên chỉ có thể đứng ngoài cửa."

Ông Giang nhíu mày: "Giang
Khánh, chuyện này là thế nào?"

"Con có biết đâu." Giang Khánh vô cùng uất ức, "Con chờ anh ấy bao
nhiêu lâu cũng không thấy anh ấy đến. Con hỏi bạn cùng lớp anh ấy, thì
bạn đó bảo là anh ấy đi từ lâu rồi."

Lời nói của Giang Khánh rõ ràng là trước sau không giống.

Lông mày ông Giang nhíu thành hình chữ xuyên, nhưng không nói gì cả,
chỉ hỏi Linh Quỳnh: "Thật ngại quá, cháu Cố, hiện giờ Lạc Mộc đang ở
đâu?"

"Bên ngoài ạ."

Nghe vậy, ông Giang lập tức định đi ra ngoài.

Linh Quỳnh đưa tay ngăn ông ấy lại.

Từ lâu ông Giang là một đại nhân vật có máu mặt trên thương trường, vậy mà cô gái trẻ đứng trước mặt ông, ngăn cản tư thế của ông, nhưng không có chút yếu thế.

"Bác Giang ạ, cháu chỉ là một người ngoài, chuyện nhà bác cháu không có quyền hỏi chất vấn. Cơ mà, con ruột, dù sao cũng là con ruột thịt, trong người chảy dòng máu của bác, kế thừa bộ gene ưu tú của bác đấy. "

Linh Quỳnh hơi khom lưng, "Cháu đã giao con trai đến tay bác an toàn rồi, cháu xin phép đi trước. "

--- Vạn vật đều phân chia đường phân cách ---

Tới nào, bỏ phiếu!!


Chương 167: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (6)

Ông Giang đi cùng Linh Quỳnh ra cửa, liếc mắt một cái là nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở ngoài hành lang.

Anh cúi đầu, cả người ướt đẫm, vô cùng đáng thương.

Lúc Linh Quỳnh ra khỏi thang máy, còn cố ý vò tóc anh một chút, nhìn qua trông càng thêm đáng thương hơn.

Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ nguyên đứng ở đó thôi cũng đã đủ khiến
người ta đau lòng xót ruột.

Tim ông Giang chợt thắt lại, có cảm giác không thể hít thở nổi nữa.

Bà Giang đuổi theo ra ngoài, vừa nhìn thấy dáng vẻ đó của Giang Lạc
Mộc, đồng tử của bà hơi co lại, dù thế nào cũng vẫn thấy xót xa.

Bà Giang chạy tới, hỏi: "Sao lại ướt thành thế này hả con? Mau đi lấy
khăn và quần áo đến đây."

Giang Lạc Mộc không biết Linh Quỳnh nói gì trong đó, đối diện với tình
cảnh này, anh hơi luống cuống không biết làm sao, vô thức nhìn về phía
Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh đi một quãng rồi, ngay lúc anh nhìn sang, cô lại bất chợt quay
đầu, bí mật đưa tay lên làm hình chữ V với anh, sau đó lại cuộn tròn tay
lại như đang cổ vũ anh cố lên.

Giang Lạc Mộc hơi ngẩn ngơ, ánh mắt
nhanh chóng bị chặn lại, không nhìn thấy bóng Linh Quỳnh nữa.

...

Linh Quỳnh ngân nga một điệu nhạc, chậm rãi đi thang máy xuống dưới,
tâm trạng khá tốt.

Mặc Ngôn hơi tò mò, cũng to gan hỏi ra sự nghi hoặc của mình: "Tiểu thư này, lúc trước chẳng phải cô luôn nói, tranh thủ sự
thương hại đồng tình của người khác đều là việc chỉ có mấy bạch liên hoa mới làm sao?"

Việc cô vừa làm không phải là để Giang Lạc Mộc làm ra vẻ đáng thương
hơn à?

Đã thay quần áo sạch sẽ khô ráo vào rồi, lại bắt người ta cởi ra.

Linh Quỳnh chậc lưỡi: "Thế thì anh cũng phải có diện mạo như bạch liên hoa thì mới có bản lĩnh làm bạch liên hoa chứ."

Tên Giang Khánh kia giỏi giả vờ giả vịt trước mặt người nhà họ Giang lắm
mà? Lấy độc trị độc chẳng phải là cách giải quyết hiệu quả nhất hay sao?

Cậu giả làm bạch liên, tôi càng bạch liên hơn cậu là được rồi.

Ai sợ ai chứ?

"...."

Lý lẽ vặn vẹo kiểu gì thế?

"Tiểu thư, vì sao cô muốn giúp cậu ấy?"

Linh Quỳnh nở nụ cười như bà dì, ôm mặt, đầy vẻ rạo rực: "Vì bé con đẹp
đó."

"??" Đấy là nam sinh đúng không? Bé con là kiểu xưng hô
gì vậy?

Mà từ từ đã... chỉ vì cậu ấy đẹp thôi à?

Cô thiển cận đến thế à?

...

Với dáng vẻ đó của Giang Lạc Mộc, buổi tiệc gia đình làm sao có thể tiến
hành tiếp được nữa, cuối cùng là ai về nhà nấy.

Trên đường về, mặt ông Giang cử sa sầm xuống, trừ việc quan tâm hỏi han
Giang Lạc Mộc hai câu thì không nói thêm lời nào nữa.

Giang Khánh đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám nói gì.

Vào thời điểm như thế này, càng nói nhiều càng sai nhiều.

Anh ta không thể hoảng hốt được...

Anh ta thoáng liếc về phía thiếu niên đang ngồi cạnh bà Giang, muốn cảnh
cáo anh đừng có nói bừa, nhưng thiếu niên vẫn luôn cúi đầu xuống, không
nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Sau khi về đến nhà họ Giang, ông Giang bảo bà Giang đưa Giang Lạc Mộc
về phòng trước.

"Giang Khánh."

"... Bố ạ" Giang Khánh căng thẳng đứng đó.

"Hôm nay bố bảo con đi cùng Giang Lạc Mộc đến, vì sao con không dẫn
nó đến theo?"

"Con có chờ anh ấy thật mà." Vẻ mặt Giang Khánh chợt trở nên rất ấm ức,
"Con không chờ được anh ấy nên mới tự đến đấy chứ."

Ông Giang: "Vì sao lúc đến con lại nói với mẹ con là anh con không được
khỏe, nên không đến?"

Giang Khánh: "..."

Anh ta có nói như thế à?

Có thể là vì quá căng thẳng nên đầu óc Giang Khánh hơi hỗn loạn.
Hình như anh ta nói thế thật... Vì anh ta biết, dù Giang Lạc Mộc có đến
cũng chẳng vào trong được. Anh ta cũng không sợ Giang Lạc Mộc gọi
điện thoại đến, vì trong điện thoại của Giang Lạc Mộc căn bản không có số
của ông Giang và bà Giang.

Chỉ cần anh ta không nhận điện thoại, thì Giang Lạc Mộc sẽ không vào
được.

Một khi ông Giang bà Giang tức giận, anh ta có nói gì họ cũng sẽ tin hết,
Giang Lạc Mộc cũng chẳng có mấy có hội để giải thích nữa.

Đương nhiên, Giang Khánh cũng cảm thấy rằng Giang Lạc Mộc sẽ không
giải thích gì cả. Nhưng anh ta không ngờ, lại có người đưa Giang Lạc Mộc
vào...

"Bố, con... con không cố ý ạ." Đại khái là Giang Khánh biết mình
không thể giải quyết chu toàn được, bèn xin lỗi ngay, "Con chỉ sợ bố mẹ
không cần con nữa." Giang Khánh nói nguyên nhân là vì thấy Giang Lạc
Mộc xuất hiện, anh ta có cảm giác nguy hiểm, sợ họ không thích anh ta
nữa, lại đẩy anh ta đi, nên mới làm mấy chuyện sai lầm như thế.

Thái độ nhận sai của anh ta vô cùng tích cực.

Dù sao đã nuôi mười mấy năm trời, bao nhiêu năm nay ông Giang cũng
rất cưng chiều anh ta. Thấy Giang Khánh như vậy, ông cũng chẳng thể nói
nặng lời được nữa.

Ông Giang đuổi Giang Khánh về phòng, đi qua đi lại trong phòng làm
việc, tâm trạng khó mà bình tĩnh lại được.

...

Ngày hôm sau lúc Giang Lạc Mộc tỉnh dậy, cả Giang Khánh và bà Giang đều không có ở nhà, ông Giang đang ngồi ở phòng khách chờ anh.

Thấy anh xuống, ông Giang thử cố làm cho nét mặt của mình hòa nhã hơn,
"Lạc Mộc dậy rồi đấy à."

Giang Lạc Mộc gọi bố, quá trình hơi trúc trắc.

Lúc ở nhà bố nuôi, kể từ sau khi ông ta đánh anh vài lần, anh đã không
còn gọi ông ta là bố nữa rồi, vì thế đối với anh mà nói, cái danh xưng này
cực kỳ xa lạ.

"Con có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Ông Giang quan tâm hỏi.

Giang Lạc Mộc lắc đầu, "Không ạ."

"Thể thì tốt rồi." Rõ ràng là ông Giang cũng không quen tiếp xúc với
Giang Lạc Mộc, nói chuyện luôn phải nghĩ ngược nghĩ xuôi, "Giang
Khánh bị ốm, mẹ con đưa nó đi viện rồi. Lát nữa bố đưa con đến trường
được không?"

Nửa đêm hôm qua Giang Khánh đột ngột bị sốt, còn nôn mửa nữa làm
bọn họ sợ hết hồn.

Giang Lạc Mộc thoảng sững sờ.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn ông Giang chằm chằm, nhưng cũng chỉ một
thoáng giây sau anh lại rũ mắt xuống: "Làm phiền bố quá, con... tự đi
cũng được."

"Không phiền, không phiền, bố cũng tiện đường mà." Ông Giang nói.

Giang Lạc Mộc không từ chối được ông Giang, cuối cùng đành phải ngồi
xe ông Giang đến trường.

Trên đường đi, ông Giang thử tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng Giang Lạc
Mộc đều trả lời rất ngắn gọn, cũng không có ý phát triển mở rộng câu
chuyện hơn, vì thế, lần nào cũng chỉ nói được một hai câu là lạnh ngắt rồi.

Thấy sắp đến trường, ông Giang mới hắng giọng nói: "Chuyện ngày hôm
qua Giang Khánh làm không đúng, chờ nó về, bố sẽ bắt nó xin lỗi con."

Giang Lạc Mộc túm chặt lấy cặp sách, không nói gì.

Ông Giang lại đưa một tấm thẻ ra, "Trong này có một ít tiền tiêu vặt, con
cầm lấy đi, không đủ thì bảo bố."

Giang Lạc Mộc thấp giọng nói: "Con không dùng đến đâu ạ."

Ông Giang nhét thẳng vào trong tay anh, "Làm gì có chuyện không dùng
đến. Con cứ cầm lấy, muốn mua gì thì mua, mật mã là ngày sinh nhật của
con ấy."

Giang Lạc Mộc không từ chối được.

"À phải rồi, cô bé đưa con đến tối hôm qua tên là Cố Tây Tây đúng không
nhỉ?" Giọng điệu của ông Giang rất thoải mái như thể đang trò chuyện vu
vơ thôi vậy.

"Vâng..."

"Con bé là bạn cùng bàn với con à?"

Giang Lạc Mộc gật đầu.

"Thể thì con phải đối xử với con bé cho tốt nhé." Ông Giang nói.

Giang Lạc Mộc không suy nghĩ sâu xa gì, vẻ nghi hoặc viết rõ ở trên mặt.

Ông Giang giải thích: "Con vừa đến đây, kết giao một vài người bạn cũng là chuyện tốt mà."

Giang Lạc Mộc mím môi, bạn? Họ chẳng qua chỉ mới quen biết thôi...

Giang Lạc Mộc cầm thẻ ngân hàng xuống xe. Anh cúi đầu đi về phía cửa
trường học. Lúc gần đến cửa, tự dưng anh lại đổi hướng, chạy sang bên
cạnh.

ở bên đó có một cây ATM tự động, Giang Lạc Mộc nhét thẻ vào, nhập mật
mã.

[Số dư 10000]

Giang Lạc Mộc nhìn chuỗi số 0 này mất một lúc, sau đó ấn thoát ra ngoài,
rút thẻ ra, nhét nó vào dưới đáy của cặp sách.

Lúc Giang Lạc Mộc đi ra khỏi cây rút tiền tự động, tay chân anh lạnh ngắt,
không thể nói rõ được cảm xúc của mình là gì.

Tiền tiêu vặt một tháng của Giang Khánh là một trăm nghìn, ông Giang cố
tình cho anh một tấm thẻ, nhưng bên trong đó lại chỉ có mười nghìn.

Không phải anh chê ông Giang cho ít, số tiền này đối với anh mà nói, đã rất nhiều rồi.

Chỉ là dưới tình huống có sự so sánh, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát, hụt hẫng.

Đây có lẽ là sự khác biệt giữa anh và Giang Khánh.

Giang Lạc Mộc thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi đi về phía trường học.


Chương 168: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (7)

Tiền Linh Quỳnh dùng để đập vào game là đòi Quách Hải Lan tiền tiêu vặt, cô cũng may mắn vì bây giờ chỉ mới bắt đầu phó bản, bằng không chỉ với chút tiền kia, làm sao mà đủ cho cô rút thẻ được.

Bé con mới đúng là thú nuốt vàng thứ thiệt!

Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi...

Ngày hôm sau đến trường, Linh Quỳnh nghe có người nói Hàn Cảnh bị
mời đi uống trà rồi.

Khi đó cậu ta lái xe còn chở cả nữ sinh, cảnh tượng đó có thể nói là chẳng
khác nào hiện trường tai nạn xe cộ.

Quan hệ giữa Hàn Cảnh và Giang Khánh khá tốt, Giang Khánh không
thể đối phó trực tiếp với Giang Lạc Mộc được nên mới để cho người anh
em Hàn Cảnh này ra mặt giúp.

Hiện giờ chính bản thân Giang Khánh còn đang gặp phiền phức, đương
nhiên chẳng có thời gian mà để ý đến cái tên anh không ra anh em không
ra em Hàn Cảnh này rồi.

Khi Linh Quỳnh bước vào lớp học, Giang Lạc Mộc đã ngồi ở vị trí của
mình, đang học từ mới.

"Chào buổi sáng." Linh Quỳnh ngồi xuống, cất tiếng chào anh.

Giang Lạc Mộc không nhìn cô, chỉ đáp rất nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng."

Nói xong, anh lại tiếp tục học từ mới, vẻ mặt rất chăm chú.

Linh Quỳnh khẽ chớp mắt, ngoan ngoãn không làm phiền anh.

...

Linh Quỳnh phát hiện ra Giang Lạc Mộc không vui vẻ lắm.

Tuy anh không thể hiện ra ngoài, nhưng trong mắt không có nhiều thần
thái, còn suốt ngày thất thần nữa.

Cô gục đầu xuống bàn học, thò tay xuống gầm bàn lén gửi tin nhắn cho
Mạc Ngôn.

Hiệu suất làm việc của Mạc Ngôn rất cao, nhanh chóng gửi một bức ảnh
cho cô. Trong ảnh là cảnh bệnh viện, sắc mặt Giang Khánh trắng bệch,
đang nằm truyền dịch. Bà Giang ngồi chăm sóc bên cạnh, nhìn hai mẹ con
rất vui vẻ hòa thuận, Mạc Ngôn tổng kết xong sự việc cũng gửi luôn cho
cô.

Linh Quỳnh: "..."

Mợ nó chứ?

Cô ném điện thoại vào trong ngăn bàn, điện thoại và vào ngăn bàn tạo ra
tiếng động khá lớn.

Giang Lạc Mộc liếc mắt nhìn cô, thầy cô gái trẻ nằm bò ra bàn, hai má
phồng lên như có vẻ rất tức giận.

Giang Lạc Mộc thoáng nghi hoặc, cô ấy làm sao vậy?

Anh nghĩ rồi viết một câu lên quyển vở bên cạnh, đẩy sang chỗ cô.

Linh Quỳnh không nhúc nhích, chỉ thoáng liếc mắt sang, một lúc lâu sau
cũng không có động tác gì.

Giang Lạc Mộc cho rằng cô không muốn nói, định kéo quyển vở về.

Nhưng ngay lúc này, cô gái bé nhỏ lại đưa tay ra giữ quyển vở lại, mò lấy
chiếc bút dưới gầm bàn rồi viết vài chữ.

[Sau này ba ba sẽ che chở cho cậu!!]

Ba dấu chấm than thể hiện rõ quyết tâm kiên định của chủ nhân viết ra nó.

Giang Lạc Mộc: "..."

Nắm đấm nhỏ xinh của Linh Quỳnh vo tròn lại, ngồi bên cạnh tức đến
nghiến răng nghiến lợi.

Thứ mà nhà người ta có, bé con nhà cô cũng phải có!

...

Vừa tan lớp, Linh Quỳnh đã sán lại rất rất gần anh, trái tim Giang Lạc Mộc
đập lỡ mất nửa nhịp, dịch sang bên cạnh kéo giãn khoảng cách ra.

"Hôm qua cậu dầm mưa lâu như thế, không bị cảm à?"

"... Không."

Linh Quỳnh ấn xuống cánh tay anh, giọng nói rất nghiêm túc: "Cậu có bị!"

Ngón tay của cô gái trẻ không dùng bao nhiêu sức lực ấn lên cánh tay anh,
cách một lớp đồng phục, độ ấm dần thấm vào trong.

Giang Lạc Mộc không hiểu câu nói này của Linh Quỳnh có ý nghĩa gì, thận
trọng đáp lại: "Cơ thể của tôi rất khỏe, không bị cảm..."

"Cậu phải bị."

"???"

Nói xong, Linh Quỳnh không để ý đến anh nữa, tự ngồi về chỗ của mình,
trầm tư suy nghĩ gì đó.

Bé con không bị cảm, không thể giả vờ bị cảm được, nếu không sẽ rất dễ
dàng bị lộ...

Thế nhưng phải làm sao mới có thể làm cậu ấy bị cảm nhỉ?

【Tình yêu ơi ~ rút thẻ không? Rút thẻ là cô muốn bệnh gì cũng có luôn ấy ~】

Linh Quỳnh cười lạnh, không rút, cút đi!

【...】Vừa nhìn là biết không có tiền.

Linh Quỳnh cúi đầu lôi điện thoại ra, định kiếm mối làm ăn không cần
tiền vốn.

Từ lúc đến nhà họ Cố, cô chẳng làm gì cả, ngay từ đầu đã tra xét hết từ
trên xuống dưới rồi.

Dù sao, cô cũng phải biết rốt cuộc là ai lên kế hoạch hại chết nữ chính đã,
như thế mới có thể tránh cái kết cục chính mình bị rơi vào đó được.

Ai ngờ, nhà họ Cố không chỉ có nước sâu, mà còn có nhiều cá nữa.

Cô đi mò cá cũng rất khoái lạc!

...

Linh Quỳnh nhân cơ hội thời gian nghỉ sau tiết học thứ hai khá dài, chạy
đến lớp của Cố Ninh Lộ.

Cổ Ninh Lộ đang nói chuyện với bạn cùng lớp, thấy Linh Quỳnh tự dưng
tới tìm mình, cô ta rất ngạc nhiên hỏi: "Cái gì đấy?"

Linh Quỳnh xoa tay khét lẹt, mắt sáng như sao đầy vẻ mong chờ, "Bán cho
chị một tin này."

"...."

Cố Ninh Lộ quay lưng đi thẳng vào trong lớp.

Linh Quỳnh kéo cô ta lại, vẻ mặt rất chân thành: "Chị gái, tin tức này đáng
giá cực, em nể tình chúng ta là chị em nên mới bán cho chị đấy."

Cố Ninh Lộ: "???"

Ai làm chị em với nhà cô?

Cố Ninh Lộ rụt tay
về, ôm cánh tay nói: "Tôi không có tiền, số tiền còn sót lại đều cho cô cả
rồi." Nhắc đến chuyện này, Cố Ninh Lộ vẫn thấy rất tức giận.

Mấy tháng tới chắc cô chỉ có ăn gió nằm sương thôi, nghĩ đã thấy đau dạ
dày.

Linh Quỳnh cười rất gian xảo: "Nhưng mẹ chị có mà."

Cố Ninh Lộ: "..."

Con ranh này không bị điên thật đấy chứ?

Trong lòng cô ta vô cùng khó hiểu: "Mày thiếu tiền lắm à?"

Linh Quỳnh thở dài nói: "Hơi hơi."

Cố Ninh Lộ hừ lạnh: "Thế thì sao mày không đi mà xin mẹ mày ấy?"

Không có lẽ nó lại đào hố chờ mình nhảy xuống à?

Linh Quỳnh ngẩng đầu ưỡn ngực: "Em thích tự kiếm cơ."

Cố Ninh Lộ: "..."

Buôn bán tin tức là tự kiếm tiền sao?

Vả lại, ai mà biết được tin tức nó muốn nói là tin gì?

Reng reng reng...

Chuông báo chuẩn bị vào giờ học vang lên, Linh Quỳnh vội vàng lấy điện
thoại ra, mở album ảnh trượt xuống một tấm ảnh.

Mặt Cố Ninh Lộ hơi biến sắc.

Linh Quỳnh tắt màn hình điện thoại đi, cười rất ngoan ngoãn: "Chị muốn
thì tới tìm em nhé. Em chờ chị đấy ~"

Cố Ninh Lộ gọi cô lại, lấy mã QR ra, "Thêm bạn bè đi."

Linh Quỳnh kinh ngạc, "Chị chưa thêm bạn bè em à?" Rõ ràng trong danh
sách bạn bè của cô có nick của Cố Ninh Lộ mà.

Cổ Ninh Lộ: "Xóa rồi."

"...."

Đều là chị em gái cả, có cần phải thế không?

...

Lúc trước đã từng nói, ông Cố có rất nhiều con rơi con vãi, ai cũng muốn
trở thành người thừa kế của nhà họ Cố cả, nhưng cũng chỉ có vài người
khá có thực lực thôi.

Hiển nhiên Cố Ninh Lộ và mẹ cô ta muốn tranh giành một phen.

Thứ mà Linh Quỳnh nằm trong tay gần như có thể kéo một tên ngã xuống,
thật sự rất đáng giá.

"Vì sao mày không giữ lại mà dùng?" Cố Ninh Lộ hẹn gặp Linh Quỳnh ở
quán cà phê bên ngoài trường.

"Em thiếu tiền mà." Linh Quỳnh nói rất đương nhiên: "Vả lại, đối với em
mà nói, làm thế này chỉ có lợi không có hại."

Cố Ninh Lộ suy nghĩ cẩn thận mới thấy, dường như đúng là thế thật.

Con ranh này không chỉ nhận được một khoản tiền, còn có diệt trừ một kẻ
tranh giành ngôi vị thừa kế đáng gờm mà không cần làm gì cả.

Cố Tây Tây không hề tổn thất bất cứ thứ gì hết.

"Chị có muốn không nào?"

Cố Ninh Lộ rất khó xử, cô ta không thể từ chối nổi.

Linh Quỳnh không tự dùng cho mình, chẳng qua cũng chỉ không tổn thất
gì mà thôi, nhưng đối với người cầm được tin tức này và kéo được kẻ kia
xuống ngựa, thì lại có lợi ích cực kỳ lớn.

Sau khi bàn bạc với mẹ mình, Cố Ninh Lộ quyết định giao dịch với Linh
Quỳnh.

Cố Ninh Lộ vẫn khá tò mò hỏi: "Rốt cuộc mày moi đâu ra thứ này
thế?"

Linh Quỳnh mỉm cười: "Đây là bí mật thương nghiệp, không thể nói cho
chị biết được."

Cố Ninh Lộ: "..."

Không bao lâu sau cô ta mới biết, Linh Quỳnh dùng từ "bí mật thương
nghiệp" để hình dung chuyện này hoàn toàn không sai chút nào.

Linh Quỳnh nghe ngóng tin tức khắp nơi, sau đó nghĩ cách đi tra xét mới
thu được nhiều thứ như vậy.

Ở một nơi như Cố gia, lúc nào cũng có vô vàn bí mật.

Nếu cô chuyên tâm đi đào bới, thì làm sao có thể không phát tài!

Linh Quỳnh và Cố Ninh Lộ tách ra, quay đầu đã gọi điện thoại cho một người được ghi chú là "anh Hai".

"Nhị ca, em là Cố Tây Tây, em có tin tức tốt muốn chia sẻ với anh."

Quan hệ giữa Cố Tây Tây và mấy người Cố gia này đều không tốt, cô đột nhiên gọi điện thoại nói có tin tức tốt muốn chia sẻ, Cố nhị ca cùng Cố Ninh Lộ đều cảm thấy cô bị dở hơi, cho nên cũng không để ý tới cô.

Linh Quỳnh nghiêm túc soạn một tin nhắn gửi qua.

Cố nhị ca rất nhanh gọi điện thoại tới, hỏi cô địa chỉ chi tiết.


Chương 169: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (8)

Linh Quỳnh nhìn số dư tăng gấp đôi, tâm tình vô cùng sung sướng, đi đường cũng nhảy nhót như muốn bay lên vậy.

【Tình yêu, ngài ăn hai đầu như vậy không ổn lắm đâu...】 kiếm được một khoản bên Cố Ninh Lộ, lại còn moi tiếp một khoản từ Cố nhị ca nữa.

"Dù sao thì họ cũng sẽ hết đất diễn, có thể lừa được bao nhiêu thì hay chừng đó chứ, không nên lãng phí, lãng phí vô cùng xấu hổ."

Nói xong, Linh Quỳnh ngừng lại một lúc rồi bổ sung thêm một câu: "Ta
vẫn đứng về phía chị em của tôi!"

【...】 Người ta muốn đánh chết cô luôn ấy chứ, còn chị
với chả em!

...

Lúc vào lớp, Linh Quỳnh tự ý cho mình lơ là bài học, ỷ vào việc không có
ai nhìn thấy màn hình ảo của mình, quang minh chính đại ngồi rút thẻ.

Đây là lần đầu tiên Giang Lạc Mộc thầy cô nhìn lên bảng, còn xem nghiêm
túc như thế nữa.

Ánh mắt đó của cô... cứ như đang mong chờ điều gì vậy.

Giang Lạc Mộc nhìn lên trên bảng, chỉ là đề bài bình thường thôi mà, có
gì đáng để mong chờ đâu chứ?

Hành vi của cô bạn cùng bàn này hơi kỳ quái, Giang Lạc Mộc không hiểu
lắm.

Anh không có nhiều tinh lực để quan sát Linh Quỳnh. Chương trình học trước kia của anh không giống như bây giờ, nên ở bên này anh theo hơi
vất vả, phải nghiêm túc nghe giảng mới kịp được.

Linh Quỳnh rút được thẻ xong một cái lại nằm bò ra bàn.

Cô chờ mãi chờ mãi, chờ chán chê mê mỏi đến tận buổi chiều tan học mà
tấm thẻ kia cũng vẫn chưa kích hoạt.

Cải quỷ gì vậy?

Lừa bố à?

Linh Quỳnh nghi hoặc quay về nhà. Đến nửa đêm, trợ lý của Quách Hải
Lan đột nhiên gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến bệnh viện một chuyến.

Linh Quỳnh: "???"

Quách Hải Lan bị tai nạn xe cộ, người không sao cả, chỉ có đầu va chạm bị
thương xíu thôi.

Lúc Linh Quỳnh chạy đến bệnh viện, Quách Hải Lan đã được băng bó
xong xuôi rồi.

"Sao cậu lại gọi cả Tây Tây tới thế này?" Quách Hải Lan trách móc trợ lý,
không muốn để Linh Quỳnh biết chuyện này lắm.

"Tổng Giám đốc Quách, tôi..."

"Thôi được rồi được rồi, cậu đi về đi, tôi ở đây không sao nữa rồi."

Trợ lý hơi lo lắng, đi một bước ngoái đầu ba lần.

Linh Quỳnh đóng cửa lại, hỏi: "Là ngoài ý muốn hả mẹ?"

Quách Hải Lan thoáng sững sờ, nhìn con gái mình bằng vẻ mặt rất mới
mẻ, ánh mắt cũng dần trở nên khác hơn.

Đã một thời gian bà không ngắm con gái mình thật kỹ càng rồi, hình như
con bé thay đổi rất nhiều.

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khí chất kia hoàn toàn khác hẳn lúc trước,
ngoan ngoãn hiền dịu hơn rất nhiều, cứ như thể đã thu hết những gai
nhọn trước kia vào rồi vậy.

Là do đã trưởng thành sao?

Quách Hải Lan: "Sao tự dưng con lại hỏi thế?"

Linh Quỳnh chớp mắt rất vô tội, "Con thuận miệng hỏi vậy thôi mà."

Quách Hải Lan nhìn cô chằm chằm vài giây, nói: "Chỉ là ngoài ý muốn
thôi, nếu không hiện giờ có khi mẹ đã không ở đây nữa rồi."

Nói xong, Quách Hải Lan lại mỉm cười như rất tán thưởng: "Con trưởng
thành rồi, suy nghĩ nhiều hơn trước rất nhiều."

Lúc trước con bé sẽ không nghĩ đến vấn đề đó.

...

Chuyện nằm viện Quách Hải Lan không báo cho những người khác, sáng
hôm sau đã xuất viện rồi.

Linh Quỳnh xin nghỉ không đến trường, đưa Quách Hải Lan về nơi ở để
nghỉ ngơi.

Lúc trước Quách Hải Lan không giao lưu gì nhiều với nguyên chủ, nhưng
lần này lại nói chuyện nhiều hơn hẳn.

Từ miệng Quách Hải Lan, cô biết được gần đây ông Cố đang bận điều tra về cái chết của nữ chính, nên công ty cũng không yên bình lắm.

"Đứa bé đó..." Quách Hải Lan như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ lắc đầu
thở dài, đáy mắt có cảm xúc mà Linh Quỳnh nhìn không hiểu lắm.

Vừa như đố kỵ, lại vừa như hâm mộ.

Hâm mộ đố kỵ với mẹ của nữ chính, người mà không ở bên cạnh ông Cố,
nhưng lại được ông Cố nhớ nhung cả đời.

Nhà họ Cố loạn như mớ bòng bong thế này, khiến Linh Quỳnh cảm thấy
vừa thần kỳ vừa trâu bò.

Đây cũng là do bối cảnh của phó bản mà thôi, chứ trong cuộc sống hiện
thực, ai mà dám chơi như vậy, có khi bị vặn đầu xuống làm bóng đá rồi.

...

Buổi chiều Linh Quỳnh mới đến trường, lúc vào lớp lại phát hiện ra Giang
Lạc Mộc không ở trong lớp.

Cô chọc vào vai bạn ngồi đằng trước. Người bạn học kia vốn đang trò
chuyện cười đùa với người khác, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của
Linh Quỳnh, mặt cậu ta hơi biến sắc.

Bạn học đó lắp ba lắp bắp nói: "Tôi... tôi không nói chuyện nữa." Phản ứng
của cậu ta cứ như thể Linh Quỳnh là đại ma đầu gì đó, muốn ăn thịt người
vậy.

"???" Linh Quỳnh không hiểu sao, cậu nói chuyện hay không thì liên
quan qué gì đến tôi??

Cô hỏi: "Cậu có nhìn thấy Giang Lạc Mộc đâu không?"

"..." Không phải là chế cậu ta ồn ào à?

Bạn học kia thở phào một hơi: "Hôm nay từ buổi sáng đã không thấy cậu
ấy đến rồi."

"Không đến?"

"Ừm.."

Giang Lạc Mộc chuyển đến đây giữa chừng, nên quan hệ với bạn bè cùng
lớp cũng rất xa lạ. Lại thêm lúc trước Hàn Cảnh gây sự với anh nữa nên
càng không có ai dám làm bạn với anh.

Anh không đến lớp, cũng chẳng có ai quan tâm.

Linh Quỳnh giở ảnh ghép ra nhìn một cái, tấm thẻ hôm qua rút đã bắt đầu
chạy tiến độ lên rồi.

Lúc này Giang Lạc Mộc đang ở bệnh viện.

Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng như
tuyết, chóp mũi thoang thoảng mùi nước khử trùng đặc trưng chỉ bệnh
viện mới có.

"Lạc Mộc, con tỉnh rồi à." Bà Giang đi từ bên cạnh sang, hơi
lo lắng hỏi: "Con thấy thế nào rồi?"

Giang Lạc Mộc ngẩn ngơ nhìn người
phụ nữ trước mặt, thoáng chốc cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Anh véo vào đùi mình một cái, cảm giác đau truyền lên, không phải là
mơ...

Giang Lạc Mộc được bà Giang đỡ ngồi dậy. Bà Giang đưa tay định sờ thử
nhiệt độ trên trán anh. Giang Lạc Mộc vô thức tránh đi.

Bà Giang không ngờ Giang Lạc Mộc sẽ né tránh nên hơi sững sờ một chút,
cảm giác xa lạ lại dần dần vùi lấp cả căn phòng.

Thế nhưng, nhìn thấy vẻ thấp thỏm bất an và căng thẳng trong mắt Giang Lạc Mộc, đáy lòng bà Giang lại như bị thứ gì đó lấp đầy vào vậy, mềm mại
vô cùng.

Giang Lạc Mộc tránh nhìn thẳng vào mắt bà Giang, lúng túng hỏi: "Sao...
sao con lại ở đây?"

Bà Giang vội nói: "Con bị sốt, chắc là do hôm đó dầm mưa lâu quá đấy."

Hôm nay nếu bà mà không quay về nhà lấy đồ, thì cũng không biết thằng
bé vẫn còn ở nhà.

Nếu vẫn không có ai quay về như thế, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

Nghĩ đến đây, bà Giang vô cùng hối hận.

Giang Lạc Mộc sửng sốt nhìn chằm chằm chiếc chăn trắng muốt. Bà Giang
hỏi anh có đói không, có muốn ăn gì không.

Anh đáp: "Con không sao, mẹ cứ đi chăm sóc Giang Khánh đi ạ."

Thiếu niên cụp mắt, hàng mi vừa dài vừa công cũng cụp lại, che đi ánh
mắt anh. Dáng vẻ tĩnh lặng đến cô độc tịch liêu đó khiến bà Giang tự
trách.

Bà phải tự kiểm điểm lại bản thân mình thôi.

Từ khi đón thằng bé về nhà họ Giang đến giờ, dường như mình chưa từng
chú ý quan tâm đến thằng bé...

Mỗi lần bà muốn kéo mối quan hệ gần lại, thì thiếu niên đều thể hiện rất
lạnh lùng. Bà cho rằng thằng bé không muốn, nhưng thực ra chính bà
cũng chưa từng nghĩ đến rằng, có thể là thằng bé chưa kịp thích ứng thôi.

Lại thêm bên phía Giang Khánh nữa...

Bà Giang xoa đầu Giang Lạc Mộc. Lần này Giang Lạc Mộc không còn né
tránh, bà khẽ vỗ nhẹ hai cái rồi nói: "Giang Khánh không sao cả, mẹ ở lại
đây chăm sóc con."

Giang Lạc Mộc mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Bà Giang gọi một bát cháo đến, muốn đút cho Giang Lạc Mộc, nhưng
Giang Lạc Mộc không quen lắm, tự mình ăn nửa bát.

Anh không có cảm giác thèm ăn, không ăn được nhiều hơn nữa. Nhìn bà
Giang bận trước bận sau, Giang Lạc Mộc hơi ngẩn ngơ. Mỗi lần Giang
Khánh bị ốm, bà đều chăm sóc cậu ta như vậy sao?

Truyền dịch xong, Giang Lạc Mộc thấy hơi buồn ngủ, không bao lâu sau
đã ngủ thiếp đi rồi.

Chờ đến khi anh tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen.

Giang Lạc Mộc nhúc nhích tay, lại phát hiện ra chăn bị đè xuống. Anh
quay đầu nhìn sang bên cạnh giường, thầy cô gái nhỏ đang gục đầu bên
giường mình ngủ thiếp đi.

Ánh sáng trong phòng rơi trên nửa khuôn mặt của cô, giống như phủ lên
một lớp sáng nhu hòa, mơ ảo đến mức không chân thực.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

"Cậu tỉnh rồi." Cô gái mở mắt ra, dụi dụi mắt, nhẹ giọng nói.

Cổ họng Giang Lạc Mộc khô ráp, "Sao cậu lại ở đây?"

"Thầy giáo bảo tôi mang bài tập về nhà cho cậu." Cô gái mở cặp sách, từ bên trong lấy bài tập về nhà ra, đặt ở trước mặt anh, "Đây này. "

--- Vạn khắc giai không đường phân cách ---

Đếm ngược cuối tháng, các tiểu khả ái có vé hàng tháng, hướng vịt (tiến lên nào) ~~



Chương 170: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (9)

Giang Lạc Mộc hơi dè dặt nói: "Làm phiền cậu phải đi một chuyến thế này."

"Không phiền gì cả." Trên mặt Linh Quỳnh vẫn nở nụ cười nhẹ, giọng nói mềm mại: "Chúng ta là bạn cùng bàn mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm."

Phòng bệnh chỉ có Linh Quỳnh, Giang Lạc Mộc không nhìn thấy ai khác nữa.

Anh lật quyển vở ra, suy nghĩ có chút lơ lửng.

"Cậu có đói không?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu. Linh Quỳnh lại hỏi: "Thế cậu muốn uống nước
không?"

Giang Lạc Mộc vẫn lắc đầu.

Lạch cạch...

Cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra, bà Giang bước từ ngoài vào. Thấy
Giang Lạc Mộc đã tỉnh, bà lập tức cười vui mừng.
"Lạc Mộc, con dậy rồi à."

Linh Quỳnh đứng dậy, lễ phép chào bà Giang. Bà Giang vội nói: "Ôi
phiền cháu quá, mất công đến đây thế này. Cháu đừng đứng nữa, mau
ngồi xuống đi."

Lúc Linh Quỳnh đến đây, bà Giang vẫn còn ở trong phòng, nên trước đó hai người đã gặp rồi.

"Mẹ lấy quần áo cho con thay này." Bà Giang đặt đồ xuống, "Hai đứa cứ
nói chuyện đi nhé, lát nữa mẹ lại vào sau."

"Cảm ơn mẹ." Giọng điệu của Giang Lạc Mộc rất khách sáo.

Bà Giang vốn định nói giữa hai mẹ con mình không cần khách sáo như
thế, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, ra khỏi phòng.

Xác định của phòng đã đóng chặt rồi, Linh Quỳnh mới nhoài người ghé
sát vào bên cạnh anh, nói: "Tôi đã bảo cậu là bị ốm rất có lợi rồi đúng
không."

"...."

Sao câu này của cô ấy nghe cứ là lạ thế nhỉ?

Quả thực, trận ốm này khiến cho anh cảm nhận được thứ rất khác biệt, là
thứ mà kể từ sau khi đến đây, anh rất khát vọng nhưng lại chưa từng được
trải nghiệm bao giờ...

Có điều...

"Bị ốm thế này sẽ làm lỡ thời gian học tập của tôi."

Tiến độ của anh vốn đã không được như bên trường Tinh Vọng rồi, giờ
còn ốm nữa, anh không biết mình còn có thể theo kịp được không.

Trước đây thậm chí anh còn không dám ốm, vì ốm sẽ tốn tiền, còn làm
chậm trễ việc học.

Cô gái bé nhỏ vỗ ngực đảm bảo: "Không sao cả, tôi dạy cậu."

"???"

Giang Lạc Mộc nhìn cô, trên đầu dần nổi lên vài dấu hỏi chấm.

Anh chưa từng thấy cô ấy nghe giảng trên lớp bao giờ, thầy giáo cũng
chẳng buồn quản cô. Chỉ cần cô không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến các
bạn khác, thì cô làm gì cũng được.

Như vậy cô dạy anh kiểu gì?

Linh Quỳnh nhìn ra được sự nghi hoặc của Giang Lạc Mộc, "Toàn bộ
chương trình học tôi đã học xong ở nhà rồi, cậu cứ yên tâm, mấy đề bài
kiểu này làm ngon ơ ấy mà."

Giang Lạc Mộc quên mất, con cháu nhà giàu mời gia sư về nhà chỉ đơn
giản như uống một ngụm nước mà thôi.

Cô ấy không đi học, không có nghĩa là cô ấy không học hành gì.

"Cậu... không về nhà ?"

"Vẫn còn sớm mà." Linh Quỳnh nhìn đồng hồ, "Dù sao tôi có về cũng chỉ
ở nhà một mình, chẳng có gì thú vị cả."

"Vậy... người nhà cậu đâu?"

"Thì bận tranh sủng với đoạt quyền ấy."

Giang Lạc Mộc: "..."

...

Giang Lạc Mộc học bù xong nội dung mình bỏ lỡ ngày hôm nay, mới phát
hiện ra rằng, Linh Quỳnh không phải thuận miệng nói cho vui. Đúng là cô
ấy biết những bài này thật.

Giọng cô ấy rất ngọt ngào mềm mại, không phải kiểu ngọt chảy nhớt ra
õng ẹo, mà lại kiểu ngọt ngào nghe rất rõ ràng mạch lạc. Nghe cô ấy nói
chuyện, người đối diện như được ngâm trong hũ mật vậy.

"Viết sai rồi."

Giang Lạc Mộc hồi thần lại, gạch đáp án kia đi, viết lại câu trả lời chính
xác.

"Nếu cậu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi." Linh Quỳnh chu đáo quan tâm nói,
"Ngày mai tôi lại tới giảng bài cho cậu."

"Mai? Tôi vẫn chưa được ra viện à?"

"Cậu phải ở thêm vài ngày, mới có thể khiến bố mẹ cậu đau lòng được
chứ." Linh Quỳnh nói: "Cậu không thể ra viện nhanh như vậy được."

"Nhưng mà tôi..."

"Bạn học Giang này, thứ nên là của cậu thì phải giành lấy, Giang Khánh là
kẻ chiếm vị trí của cậu, cậu đừng có rộng lượng như thế."

Trong việc hoán đổi thân phận này, Giang Khánh không hề sai, vì không
phải tự bản thân anh ta chạy đi đôi với người khác.

Nhưng sau khi chuyện này bị phát hiện, con trai thật sự của người ta đã về
rồi, Giang Khánh lại không cảm thấy mình hưởng thụ bao nhiêu năm như
vậy đều là vì đó là cuộc đời của người khác.

Ngược lại, anh ta còn cho rằng sự xuất hiện của Giang Lạc Mộc khiến cho cuộc sống của anh ta bị thay đổi, lẽ ra Giang Lạc Mộc không nên xuất hiện, ngày ngày nghĩ cách xem làm thế nào để hãm hại chính chủ, khiến cho người nhà họ Giang chán ghét đứa con ruột này, thì anh ta sai quá sai rồi.

Giang Lạc Mộc siết chặt chiếc bút, đầu ngón tay trắng bệch ra, "Cậu có vẻ
hiểu rất rõ về chuyện của tôi nhỉ?"

Người bên ngoài đều không biết anh là ai, vì sao cô ấy lại biết nhiều như
thế?

"Ờ... biết chút chút thôi."

Giang Lạc Mộc đặt bút xuống, hai tay đặt xuống dưới chiếc bàn con, rũ
mắt trầm giọng nói: "Nơi mà... tôi từng sống... có hoàn cảnh rất tệ, tôi
không thích ứng được với cuộc sống của nhà họ Giang."

Kể từ khi đến nhà họ Giang, anh giống như bị vạch ra một lằn ranh với thế
giới này vậy, lằn ranh đó thể hiện rõ sự gượng ép và khác biệt của anh với
mọi người.

Anh không hiểu quy củ của giới thượng lưu, cũng không hiểu những điều
mà họ nói. Mỗi lần anh lấy hết dũng khí, thử trao đổi với họ, thì Giang
Khánh sẽ đột ngột xuất hiện, dùng các kiểu lý do để ngắt lời anh, hoặc tìm
cớ kéo họ đi mất.

Lần nào anh cũng đều giống như một người thừa trong nhà họ Giang vậy.

Anh không thuộc về nơi này...

Anh chưa từng nói chuyện đó với bất kỳ ai, vì anh cũng không biết mình
nên nói với ai cả.

Linh Quỳnh nói: "Bé con, cậu cứ yên tâm đi, sau này tôi giúp cậu, thứ
thuộc về cậu đều sẽ là của cậu."

Sự chú ý của Giang Lạc Mộc tập trung ở vế sau, "Vì sao cậu muốn giúp
tôi?"

"Vì cậu đẹp."

Giang Lạc Mộc liếc nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên kính thủy
tinh. Một thiếu niên mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, vẻ yếu ớt mệt mỏi vì ốm,
tóc mái quá dài, che lấp đi ánh mắt, thoạt nhìn còn hơi u ám.

Thế này mà đẹp ư?

chỗ ở trước kia của anh, bởi vì bộ dạng này mà anh bị rất nhiều người nói
mình giống con gái, sau lưng còn bị chửi là đồ ẻo lả không biết bao nhiêu
lần, thậm chí còn có một số tên ác ý...

Giang Lạc Mộc không thích dáng vẻ của mình lắm, nhưng giờ lại có người
nói với anh rằng, vì anh đẹp, nên cô ấy giúp anh...

...

Linh Quỳnh ở lại đến hơn mười giờ đêm, Mặc Ngôn chạy vào thúc giục cô
không biết bao nhiêu lần, cô mới rời khỏi phòng bệnh.

Chờ cô về rồi, bà Giang mang cháo nóng vào phòng, nói: "Con ăn chút gì đi."

"Mẹ vẫn chưa về ạ?" Giang Lạc Mộc hơi ngạc nhiên.

"Ôi cái thằng bé này, con nói gì thế." Bà Giang đặt bát cháo xuống, "Con
đã ốm thế này rồi, làm sao mẹ có thể về được."

Giang Lạc Mộc không nói gì.

Lúc anh vừa về nhà họ Giang, có thể do thay đổi hoàn cảnh, lại thêm tiếp
xúc với một đám người xa lạ, nên anh cũng từng bị ốm một lần.

Chỉ có
điều lần đó....

Không một ai biết.

Cũng chẳng ai quan tâm đến anh.

Lúc này thấy bà Giang bận trước bận sau như thế, Giang Lạc Mộc lại có
một cảm giác không chân thực. Cứ như thể, những việc đó có thể tan biến
bất cứ lúc nào, chỉ là do anh ảo tưởng ra thôi vậy.

"Cô bé họ Cố vừa rồi ấy, con quen bao lâu rồi?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu: "Không được bao lâu ạ."

"Con bé là người nhà họ Cố. Nếu như có thể thì con đừng qua lại quá gần
gũi với con bé. Đương nhiên mẹ không can thiệp vào chuyện kết bạn của
con, chỉ nhắc nhở con vậy thôi."

"...."

Ông Giang bảo anh nên đối xử tốt với cô ấy, còn bà Giang lại bảo anh
đừng qua lại quá gần gũi...

Giang Lạc Mộc to gan hỏi một câu: "Vì sao thế ạ?"

"Nhà họ Cố phức tạp lắm." Bà Giang lắc đầu, "Sau này mẹ sẽ nói tỉ mỉ với con hơn, giờ con nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."

Nếu đổi lại là Giang Khánh, chắc chắn anh ta sẽ quấn lấy bà, đòi bà nói cho rõ ngọn ngành, nhưng anh không phải Giang Khánh, anh không nói ra được những lời đó.

Bà Giang đặt bát cháo lên trước mặt Giang Lạc Mộc, "Cháo hải sản này
nguội ăn không ngon đâu, con ăn cháo trước đi."

...

Phía bên kia.

Giang Khánh nằm trên giường bệnh, vẻ mặt rất khó coi, đứng bên cạnh là trợ lý sinh hoạt của anh ta.

"Mẹ tôi đâu?"

Trợ lý sinh hoạt căng thẳng đáp: "Bà chủ đang ở bên chỗ đại thiếu gia ạ."

"...."

Đại thiếu gia...

Giang Khánh nghe thấy lời này, cảm giác như có một ngọn lửa trong đáy lòng bị châm lên vậy.

Anh ta ném toàn bộ đồ đạc trên giường xuống đất, "Anh đi gọi mẹ tôi tới đây, nói là tôi thấy không thoải mái."

Trợ lý sinh hoạt không dám nói thêm gì, chạy ra khỏi phòng đi tìm bà Giang.

--- Vạn vật đều phân chia đường phân cách ---

Các tiểu khả ái có vé, hãy giơ bàn tay nhỏ quý giá của các ngươi lên và bỏ phiếu nhé ~

Nếu không có vé tháng, thì vé giới thiệu cũng được ~


Chương 171: Kịch bản của bạn cùng bàn cứ sai sai (10)

Bà Giang vội vội vàng vàng chạy sang phòng bệnh bên kia, Giang Khánh đã nằm xuống giường rồi, sắc mặt có chút trắng bệch, dáng vẻ như đang rất khó chịu.

Bà Giang luống cuống gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bởi vì anh ta vốn không chẳng sao cả, nên làm sao bác sĩ có thể kiểm tra được ra cái gì chứ.

"Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được."

"Mẹ ơi, con thật sự rất khó chịu."

"Bác sĩ nói không sao rồi mà..."

"Nhưng con khó chịu thật..." Giang Khánh kéo bà Giang lại, "Mẹ ơi, có
phải mẹ không cần còn nữa không? Giờ mẹ chẳng quan tâm đến con nữa
rồi."

Bà Giang: "Con nói cái gì vậy, con vẫn luôn là con trai của mẹ, làm sao có
thể không cần con được chứ."

Bà Giang nghĩ chắc Giang Lạc Mộc đã ngủ rồi nên ở lại đây với Giang
Khánh một lúc.

Nhưng cái "ở lại một lúc" này của bà lại xảy ra chuyện.

Đột nhiên bên kia có người chạy đến tìm bà, nói là Giang Lạc Mộc bị đưa
vào phòng cấp cứu.

Bà Giang vô cùng hoang mang khó hiểu: "Thằng bé chỉ bị cảm thôi mà, sao
lại phải cấp cứu?"

"Bị dị ứng thực phẩm." Y tá nói: "May mà y tá đi kiểm tra các phòng phát
hiện kịp thời đấy, chứ không thì..."

Dị ứng thực phẩm...

Bà Giang không kịp để ý đến Giang Khánh nữa, vội vàng chạy đến cửa
phòng cấp cứu chờ.

Ông Giang cũng cuống cuồng chạy tới, "Sao thế?"

Bà Giang hoang mang lo lắng: "Tôi không biết nữa, vẫn chưa thấy ra,
thằng bé sẽ không sao chứ? Đều tại tôi cả, nếu tôi ở lại trong phòng bệnh
thì đã không xảy ra chuyện này rồi."

"Biết vậy bà còn chạy đi đâu?" Ông Giang nhíu mày trách móc.

"Khánh Nhi gọi tôi, nên tôi chạy qua đó xem thế nào..."

Ông Giang càng nhíu mày chặt hơn, "Chẳng phải bác sĩ đã nói nó không
sao rồi à?"

"Nhưng mà tại... thằng bé nói nó khó chịu, nên tôi..."

Cửa phòng cấp cứu được đẩy mở, bác sĩ bước ra nói: "Không sao nữa rồi."

Bà Giang thở phào một hơi, người mềm nhũn.

Ông Giang đỡ bà ấy lên, hỏi bác sĩ: "Là nguyên nhân gì gây ra dị ứng vậy bác sĩ?"

"Bị dị ứng hải sản, may mà lần này phát hiện kịp thời nên không có gì
đáng ngại."

Sắc mặt bà Giang tái đi.

Trong bát cháo lúc trước có hải sản...

Bác sĩ dặn dò Xong các việc cần chú ý, Giang Lạc Mộc cũng đã được đưa
về phòng bệnh.

"Tôi không biết thằng bé bị dị ứng hải sản." Bà Giang lẩm bẩm, "Thằng bé
cũng có nói đâu..."

"Thôi được rồi, chờ thằng bé tỉnh lại đã rồi nói sau." Ông Giang không
định rời đi, hiển nhiên là muốn ở lại đây.

...

Đến ngày hôm sau Giang Lạc Mộc mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu ớt hơn cả
lúc trước.

Ông Giang và bà Giang đều có mặt ở đó, thấy anh tỉnh, cả hai vội chạy tới
hỏi han.

Vẻ mặt Giang Lạc Mộc hơi đờ đẫn, hai người cho rằng anh không thoải
mái nên lại gọi bác sĩ tới. Xác định chắc chắn không có gì đáng ngại rồi, cả
hai mới hơi yên tâm hơn một chút.

Bà Giang thức suốt đêm không ngủ, hai mắt sưng cả lên, "Mộc Mộc, sao
con bị dị ứng hải sản mà còn ăn làm gì?"

"Con... con cũng không biết." Giang Lạc Mộc ngẩn người đáp: "Từ trước
đến giờ, con... chưa từng ăn..."

Gia cảnh của bố nuôi anh không tốt, nên thứ xa xỉ như hải sản này trước
giờ anh chưa từng được chạm vào. Vì thế, anh cũng hoàn toàn không biết
mình bị dị ứng.

"...."

Trong phòng bệnh bỗng rơi vào sự im lặng.

Một lúc lâu sau, ông Giang mới nói: "Sau này trong nhà đừng có làm hải
sản nữa."

"Vâng, vâng, lát nữa về tôi sẽ dặn dò chị Trần." Bà Giang nói: "Mộc Mộc à,
mẹ xin lỗi, mẹ không biết..."

Giang Lạc Mộc lắc đầu, "Không sao ạ, không phải lỗi của mẹ mà."

Hai
người ngồi nói chuyện với Giang Lạc Mộc thêm một lúc, chờ y tá đến đưa
thuốc, ông Giang mới rời khỏi phòng bệnh trước.

Ông ấy đi tìm bác sĩ để hỏi thăm về tình hình của Giang Lạc Mộc, rồi lại
hỏi thêm về Giang Khánh.

"Cậu Giang Khánh có vấn đề gì đâu, cơ thể rất khỏe mạnh, lúc trước có
hơi sốt nhẹ thôi, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận kỹ càng rồi, các chỉ số đều
không có vấn đề gì hết, giờ cũng không bị sốt nữa..."

...

Lúc Linh Quỳnh tan học đến đây, ông Giang vẫn đang trong phòng bệnh.

Có lẽ hai bố con không tìm được chủ đề gì để nói nên bầu không khí có
phần gượng gạo.

"Chào bác Giang ạ." Linh Quỳnh ngoan ngoãn chào.

Ông Giang hơi ngạc nhiên vì cô đến, "Cháu Cố đến thăm Lạc Mộc à?"

"Vâng."

"Ờ, ờ, vậy hai đứa nói chuyện đi."

Ông Giang đi ra ngoài, nhường phòng bệnh lại cho hai người.

Trước khi vào, Linh Quỳnh đã nghe ngóng được chuyện tối hôm qua. Cô
xem bảng thẻ, thấy tấm thẻ kia vẫn chưa lật mặt lại, hẳn là vẫn đang tiến
hành.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giang Lạc Mộc gật đầu, "Vẫn ổn."

Linh Quỳnh đưa bài tập hôm nay cho
anh, nhân tiện giảng cho anh nghe mấy vấn đề trọng điểm mới.

Giang Lạc Mộc phát hiện ra trên sách giáo khoa có một vài ghi chú bài
khóa. Đây là sách của anh, anh không đi học, thì những mẩu ghi chú này
cũng chỉ có thể là cô viết lên thôi.

Cô gái bé nhỏ củi đầu lật sách, trang giấy mang theo làn gió nhẹ khiến vài
lọn tóc trên trán cô bay bay.

Giang Lạc Mộc chợt nhận ra, dường như màu tóc của cô không giống lúc
trước lắm.

"Cậu... nhuộm tóc?"

"Ôi, cậu nhận ra được sao?" Mắt Linh Quỳnh sáng rực lên, "Quả nhiên bạn
cùng bàn của tôi thật tinh mắt, mọi người đều không phát hiện ra đâu."

Linh Quỳnh kéo một lọn tóc ở sau lưng ra đằng trước. Màu sắc thay đổi
rất ít, nếu không nhìn kỹ thì quả thật không nhận ra được.

Nhưng bên trong tóc cô có gây mấy sợi light vàng óng, giống như giấu
vàng trong tóc vậy, thi thoảng sẽ vô tình lộ ra.

"Lúc trước tôi từng làm thêm ở tiệm tóc." Nói xong, anh lại hơi thấp thỏm nhìn cô.

Cô gái trẻ ngạc nhiên: "Thế thì có phải sau này tôi không cần phải đi tìm
thợ làm tóc nữa không?"

Giang Lạc Mộc thở phào, cô ấy không chê mình.

"Chuyện tối hôm qua cậu nói, có còn tính không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Giúp tôi ấy..."

"Tính chứ." Linh Quỳnh gật đầu.

Trên khuôn mặt ốm yếu của Giang Lạc Mộc thoáng hiện nụ cười nhàn
nhạt.

Đây là lần đầu tiên Linh Quỳnh nhìn thấy Giang Lạc Mộc cười, cô thoáng
ngỡ ngàng, choáng ngợp giống như chính mắt mình chứng kiến đóa hoa
quỳnh nở rộ vậy.

Linh Quỳnh nói: "Cậu cười lên nhìn đẹp thật đấy."

Giang Lạc Mộc khẽ mím môi, khóe môi phẳng ra, không cười nữa.

...

Giang Lạc Mộc ở bệnh viện suốt một tuần, ngày nào Linh Quỳnh cũng đến
dạy bù cho anh nên tiến độ học tập không bị tụt xuống.

Quay lại trường sau một tuần nghỉ ốm, Giang Lạc Mộc lại có một cảm giác
xa lạ với ngôi trường này.

Anh đeo cặp sách, bước lên bậc thềm, đi lên lầu.

Âm thanh học sinh chạy nhảy đùa giỡn truyền từ trên lầu xuống, nhanh
chóng đến tầng mà anh đang đứng.

Anh tránh sang bên cạnh, muốn chờ họ chạy qua rồi mới đi tiếp.

Nhưng đám học sinh kia lại không đi qua, mà dừng hẳn lại.

Giang Lạc Mộc ngẩng đầu lên nhìn.

Giang Khánh và Hàn Cảnh đi cùng mấy đứa học sinh nữa, đang đứng ở
bậc thang phía trên nhìn anh. Giang Khánh ra viện trước anh, sau đó ông
Giang lại bắt Giang Khánh phải xin lỗi anh.

Lúc xin lỗi, thái độ của Giang Khánh rất chân thành, khiến chính Giang
Lạc Mộc còn thầm nghi hoặc, có khi nào Giang Khánh thật sự không cố ý
không.

Giang Khánh đi xuống hai bậc, từ trên cao nhìn xuống Giang Lạc Mộc, nói:
"Giang Lạc Mộc, tạo thật không ngờ, thủ đoạn của mày cũng cao gớm
nhỉ."

Giang Lạc Mộc siết chặt quai cặp, không tiếp lời anh ta.

Giang Khánh của lúc này hoàn toàn không giống với lúc ở nhà.

"Lớn từng này tuổi đầu rồi còn không biết mình bị dị ứng hải sản, mày lừa
ai thế hả? Chiêu này của mày cũng lợi hại đấy."

Ông bà Giang lo lắng vây quanh Giang Lạc Mộc suốt cả tuần liền, chẳng lẽ
nó thật sự không cố ý sao?

"Tôi không biết thật." Giang Lạc Mộc trầm giọng đáp.

Giang Khánh phì cười, đột ngột đẩy anh.

...

"Cố Tây Tây, mày đứng lại đó."

Cố Ninh Lộ hùng hùng hổ hổ ngăn Linh Quỳnh lại.

Linh Quỳnh: "???"

Cố Ninh Lộ: "Có phải mày nói chuyện đó cho Cố Tân Nhuệ không?"

Cố Tân Nhuệ, anh Hai Cố gia.

"Đúng vậy." Linh Quỳnh gật đầu: "Chị có bảo là em không được nói cho anh ấy đâu."

"Mày..." Cố Ninh Lộ nghiến răng, "Có phải mày bị bệnh không! "

Con ranh này bán tin tức cho mẹ con họ, xong lại chạy đi nói cho đương sự biết, nếu không phải tốc độ của mẹ con họ nhanh, thì chuyện này sẽ không có tác dụng gì rồi.

Chưa biết chừng, mẹ con họ còn bị thiệt ấy chứ.

Lúc trước cô ta còn cảm thấy kỳ quái, vì sao nó bán tin cho cô ta xong lại bảo cô ta phải tranh thủ thời gian.

Giờ thì cô ta đã hiểu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro