Tu Dưỡng Cá Nhân Của Chim Hoàng Yến-P1(1-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (1)

"Là nơi này sao?"

"Hẳn là vậy..."

"Nhìn cũng không giống như có người ở..."

"Ôi, thôi bỏ đi, không nên để ý nhiều thế làm gì."

Trong lúc hai người đó đang nói chuyện, Linh Quỳnh bị một gã đàn ông
trung niên thô lỗ kéo xuống.

"Mày ngoan ngoãn mà ở yên trong này, nghe chưa hả?" Mặt gã đàn ông
đó vô cùng hung dữ, "Nếu mày mà dám chạy trốn, thì chờ chuẩn bị quan
tài cho thằng bố mày luôn đi."

Gã đàn ông làu bàu nói một thôi một hồi, chủ yếu đều là ý đe dọa.

Nói xong, gã đẩy cô vào bên trong, gằn giọng gắt gỏng: "Mau vào đi."

Cách cánh cửa sắt quấn hoa, Linh Quỳnh nhìn thấy cỏ dại trong sân mọc
lên gần như che lấp cả con đường, hoang tàn đổ nát như một ngôi nhà ma
không có người ở vậy, âm u lạnh lẽo.

Nơi như thế này mà có người ở ư? Ma ở đây à?

Còn về việc vì sao cô ở đây á?

Ha ha.

Cái này nói ra thì dài lắm.

Cô cứ tưởng rằng sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô sẽ rời khỏi trò chơi hoặc có
một địa điểm trung chuyển nghỉ ngơi gì đó. Ai ngờ...

Hoàn toàn không có!

Vừa tỉnh dậy, cô đã vào trong phó bản mới rồi.

Thiểm Thiểm còn nói đầy lý lẽ rằng...

[Tình yêu ơi, vì cô không nói là muốn tạm rời khỏi trò chơi để nghỉ ngơi,
nên hệ thống mặc định xác nhận cô sẽ chơi tiếp mà ~]

[Nếu cô cần nghỉ ngơi, lúc kết thúc phó bản tiếp theo, cô nhớ nói trước
một tiếng đấy nhé.]

Nghe Thiểm Thiểm nói vậy, Linh Quỳnh chửi ầm lên ngay tại trận, hỏi
thăm cả tổ cả tông từ bên thiết kế trò chơi cho đến Thiểm Thiểm.

Chửi xong... cô cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận sự thật, dù sao, đến
cũng đã đến rồi...

"Phó bản trước sẽ thế nào?"

[Tình yêu ơi, nó cũng giống các trò chơi khác thôi mà. Sau khi người chơi rời khỏi phó bản, trong trò chơi lúc đó như thế nào thì vẫn sẽ y nguyên
như vậy.]

"Lữu trữ lại à?"

[Cô có thể hiểu như vậy cũng được.]

Nếu là thao tác với trò chơi bình thường thì Linh Quỳnh vẫn có thể tiếp
nhận được, nhưng kiểu người thực tế ảo như thế này... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó rất đáng tiếc.

[Tình yêu ơi ~ Cô phải tin rằng, cô sẽ gặp được người còn tốt hơn nữa.]

Linh Quỳnh gật gù như thật, "Ngươi nói đúng."

...

Linh Quỳnh vừa vào phó bản mới đã tham gia lễ tang của nữ chính.

Đúng thế đấy, không nhầm đâu.

Cô lại một lần nữa tham dự lễ tang của nữ chính.

Những người khác đều đặt chân lên cầu vồng bảy sắc để xuất hiện trên
cuộc đời này, còn cô thì vô cùng khác biệt, toàn đạp lên bài vị của nữ chính
để xuất hiện thôi.

Đấy, ngầu không? Trâu bò không?

Nguyên chủ và nữ chính là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, có điều, so
với nữ chính lúc nào cũng tỏa hào quang vạn trượng, thì nguyên chủ là
một "người vô hình" không ai để ý tới.

Nam chính và nữ chính cũng là bạn cùng lớp, hai người đã hẹn hò qua lại
được một thời gian rồi. Có điều, cả hai cứ năm hồi giận ba hồi lành, cãi
nhau suốt ngày, còn chia tay cả chục lần rồi chứ chẳng ít.

Lần này nữ chính đột ngột "chia tay" triệt để với nam chính khiến nam
chính sụp đổ.

Nguyên chủ và nam chính vốn chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau nhiều,
cùng lắm cũng chỉ gọi là có quen biết mà thôi.

Thế nhưng, ngay vào khoảng thời gian nữ chính nhận cơm hộp này, nam
chính mất hồn lạc vía, tinh thần trên mây trên gió, lại đụng phải nguyên
chủ vài lần.

Do nể "tình bạn học", vả lại trước đây nữ chính cũng thường đối xử với cô
khá tốt ở ký túc xá, nên nguyên chủ mới an ủi chia sẻ cùng nam chính mấy
câu.

Ai ngờ, không hiểu dây thần kinh nào của nam chính bị chập, tự dưng lại
bắt đầu theo đuổi nguyên chủ.

Thời điểm đó, nguyên chủ không hề thích nam chính.

Về sau, chờ đến khi cô thích nam chính rồi mới phát hiện, tất cả mọi
chuyện này chẳng qua chỉ là một ván cờ lừa dối.

Không ngờ nam chính lại hoài nghi cái chết của nữ chính có liên quan đến
cô, nói là vì cô nói ra những lời đó mới dẫn đến việc nữ chính tự sát.

Vì vậy, anh ta làm tất cả những chuyện này đều là vì báo thù cô mà thôi.

Nguyên chủ thực sự khó hiểu, liên quan quái gì đến cô chứ?

Kết cục của nguyên chủ vô cùng thê thảm, dù sao cô cũng đã đem lòng
thích nam chính mất rồi, nam chính không chỉ ngược đãi thân thể cô, còn
muốn ngược đãi cả trái tim cô. Như vậy thì làm sao cô có thể sống tốt
được?

Linh Quỳnh "...".

Tác giả đã bật chế độ ngoại tuyến, nên tình tiết câu chuyện liền biến thành
không còn chút logic nào như thế này à?

...

Còn về việc vì sao hiện giờ cô lại ở đây...

Trong phó bản này, cô tên là Diệp Khinh Đường, có một ông bố nghiện cờ
bạc, nợ nần bên ngoài không biết bao nhiêu tiền.

Hôm nay vừa tan học, cô bị đại ca xã hội đen bắt cóc, sau đó lôi cổ đến chỗ
này, nói là muốn bắt cô trả nợ thay bố gì gì đó.

Ý của Linh Quỳnh là muốn chạy trốn. Việc bố của Diệp Khinh Đường mắc nợ thì liên quan gì đến cô đâu chứ? Nhưng Thiểm Thiểm lại chợt nhoi đầu
lên, nói rằng đã chọn xong nhân vật mục tiêu rồi, ở ngay nơi mà cô phải
đến bây giờ.

Thế nên, cô chỉ có thể chịu uất ức một chút, bị bắt đến chỗ này.
Nói thẳng ra, là cô bị bán rồi!

Dưới sự chú ý của hai gã đàn ông sau lưng, Linh Quỳnh thử đẩy cửa sắt
ra.

Cánh cửa sắt không bị rỉ sét, cũng không khóa, vừa đẩy đã mở ngay.

Cửa vang lên két một tiếng khiến cho sân vườn hoang tàn đầy cỏ dại càng
thêm vài phần âm u lạnh lẽo.

Linh Quỳnh dẫm lên đám cỏ hoang đi về phía trước, hai gã đàn ông bên
ngoài vẫn chưa đi, có lẽ muốn nhìn cô vào hẳn bên trong đã.

Trong sân có một ngôi biệt thự, cũng đã bị dây leo chăng kín. Nếu như
không phải vì hoàn cảnh hiện giờ không đúng thì thật ra cảnh tượng này
nhìn cũng rất đẹp.

Cửa biệt thự khép hờ, một luồng hơi lạnh luồn qua khe hở, bay ra bên
ngoài.

Linh Quỳnh cứng người lại.

M* kiếp!

Chẳng lẽ đây là nhà ma thật à?

Nhân vật mà cô cần tìm sẽ không phải là ma thật đấy chứ?

Hơi sờ sợ rồi đây này... hay là cứ chạy đi cho lành nhỉ?

...

Chạy thì không thể chạy được rồi.

Có trốn được mùng Một, cũng chẳng thoát được ngày Rằm.

Nhân vật mục tiêu chỉ có một, cô muốn đổi cũng không xong.

Linh Quỳnh thở dài, chấp nhận số phận đẩy cửa đi vào.

Trong biệt thự tối đen như mực, tất cả các ô cửa sổ đều treo rèm rất dày,
không có một tia sáng nào lọt vào được.

Linh Quỳnh ôm cánh tay, đảo mắt quan sát bốn phía.

Cô đi dạo một vòng dưới tầng một, nhưng chẳng thấy một bóng ma nào
cả.

Linh Quỳnh đi về phía cầu thang, cuối cùng đặt chân lên bậc thang gỗ, đi
lên trên lầu.
Bên trên cũng giống như ở dưới tầng, đều treo rèm rất dày, khiến cả không gian đều bao phủ bởi bầu không khí tối tăm, u ám, lạnh lẽo, nặng nề.

Linh Quỳnh đứng trên hành lang, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy cửa ra vào, chiếc xe đưa cô tới vẫn còn đang
chờ ngoài cổng.

"Cô là Diệp Khinh Đường à?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Linh Quỳnh sợ hết hồn.

Ba chữ "Diệp Khinh Đường" bay đến vài vòng trong đầu cô, cuối cùng
mới đập thẳng vào não cô.

Cô chính là Diệp Khinh Đường, Diệp Khinh Đường chính là cô.

Linh Quỳnh quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

Có một người phụ nữ mặc váy màu đen, đang đứng ở đầu bên kia của
hành lang. Cô không biết bà ta xuất hiện lúc nào, giống như cô hồn dã quỷ
trong biệt thự vậy.

Quá đáng sợ!

Linh Quỳnh ôm ngực, cảnh giác hỏi: "Bà là?"

Người phụ nữ váy đen kia không đáp lời nào, sải bước tới kéo tấm rèm mà
Linh Quỳnh vừa vén ra xuống, sau đó còn trừng mắt nhìn cô một cái.

Người phụ nữ váy đen có một khuôn mặt rất hà khắc, khó tính, trên mặt
còn chẳng có chút cảm xúc gì, cực kỳ giống những mụ phù thủy ác độc
thường thấy trong phim.

Mụ phù thủy gằn giọng nói: "Đi theo tôi."

Linh Quỳnh "..."

Sao cứ có cảm giác mình gặp ma thế này...

Sợ chết bố đây mất thôi!

...

Phù thủy đưa Linh Quỳnh vào trong một căn phòng, phong cách y như
bên ngoài kia, u ám, nặng nề, lạnh lẽo.

Bà ta quan sát cô từ đầu đến chân như một người giáo viên chủ nhiệm
nghiêm khắc, cuối cùng bắt đầu nói những việc cần cô phải chú ý.

"Nhiệm vụ của cô là bầu bạn với cậu chủ. Cậu chủ có bất cứ yêu cầu gì cô
cũng đều phải thỏa mãn, bao gồm cả cơ thể của cô."

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, không nói gì.

Quả nhiên là cô bị bán thân à?

Phù thủy lại nói tiếp: "Cậu chủ rất ghét ánh sáng, thế nên không được
phép kéo rèm ra, không được tạo ra những âm thanh quá lớn. Cậu chủ cần yên tĩnh, không được..."

Có quá nhiều những chuyện không được làm.

Linh Quỳnh ngoan ngoãn giơ tay lên, "Có thể cung cấp cho tôi một cuốn
sổ tay công tác được không? Quy củ ở chỗ này của các người nhiều quá."

Không cho cái này, không được phép cái kia.

Cậu chủ nhà các người là cái thứ gì vậy?

Mặt phù thủy sa sầm xuống vô cùng khó coi, "Tôi chỉ nói một lần, nhớ
được hay không là việc của cô."

"Ồ."

Linh Quỳnh lôi điện thoại ra, mở chức năng ghi âm, rồi dùng tay ra hiệu
mời bà ta, "Ngài cứ nói đi ạ."

Phù thủy: "..."

Phù thủy trừng mắt hung hãn nhìn cô rồi nói rất nhanh
những điều cần chú ý.

Nói xong, bà ta lại nói sang chuyện khác, "Tịch thu điện thoại."

Chương 39: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (2)

"Ơ?" Cô gái bé nhỏ chớp mắt đầy vô tội , "Đây là điện thoại của tôi mà. "

"Vì sao cô lại tới đây?" Phù thủy cười lạnh, "Côkhông có quyền lựa chọn, lấy ra đây. "

Linh Quỳnh gãi gãi cằm, suy nghĩ vài giây, cuối cùng đưa điện thoại cho bà ta.

"Sau này cô ở đây, hôm nay không có việc gì của cô cả, không có chuyện
gì thì đừng có ra khỏi phòng."

Nói xong, phù thủy nghênh ngang bước ra ngoài, đóng cửa đánh "sầm"
một tiếng.

Linh Quỳnh thản nhiên rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại khác.

Hừ! Ai mà không dùng hai cái điện thoại chứ?

...

Linh Quỳnh tìm thấy công tắc điện ở trong phòng, nhưng ấn mãi ấn mãi
mà đèn vẫn chỉ lên được một độ sáng duy nhất. Cái kiểu sáng mà đại khái
khoảng... 5w gì đó ấy, vô cùng u ám.

Rèm ở trong phòng lại càng khó tả hơn, phía sau nó là tường đấy chứ, làm
quái gì có ô cửa sổ nào đâu!

"....."

Đây là nơi cho người ở à?

Bán thân mà cũng thê thảm thế này sao?

Cũng may, các thiết bị, đồ dùng khác trong phòng đều không có vấn đề gì,
trừ đèn không sáng, không có cửa sổ ra, thì đồ đạc đều là hàng chất lượng
cao cả.

Sao cứ cảm thấy như mình vào phải một cái phó bản kỳ quái thế nhỉ.

Thôi, đến đâu hay đến đó...

Đi ngủ một giấc trước đã vậy. Biết đâu... lát nữa lại phải đi đánh yêu quái
gì thì sao!

...

Linh Quỳnh ngủ một giấc đến tận mười một giờ hơn mới tỉnh dậy. Cô sờ
cái bụng đang kêu rồn rột của mình, mặt nhăn mày nhó.

"Lại còn không cung cấp bữa tối nữa chứ..."

Thế này thì quá đáng thật ấy!

Linh Quỳnh mở cửa đi ra ngoài, hành lang bên ngoài tối đen như mực, xòe
tay không nhìn thấy năm ngón, cũng không có đèn đuốc gì cả, cô đành
phải rút điện thoại ra soi đường.

Hành lang trong căn biệt thự này dài đến lạ thường, còn thiết kế rất nhiều
đường rẽ ngoắt nghoéo.

Cô đi một lúc lâu, trong lòng thầm cảm thấy, chắc là mình... lạc đường
mất rồi.

M* kiếp, thằng ngớ ngẩn nào thiết kế cái nhà này vậy?

Linh Quỳnh vừa chửi vừa tìm đường.

Ngay khi cô sắp không chịu nổi nữa muốn offline từ bỏ cuộc chơi thì lại
nhìn thấy có người xuất hiện trước mặt, trên đỉnh đầu có mấy chữ to vàng
chóe, phát sáng lập lòe - Thẩm Hàn Đăng.

Linh Quỳnh "..."

Ok, đã biết, đây chính là nhân vật mục tiêu mà cô cần tìm rồi.

Người đứng ở đầu bên kia mặc áo ngủ màu trắng, để chân trần đứng trên
thảm. Anh quay mặt về phía rèm cửa, lẳng lặng đứng đó không biết đang
nhìn cái gì.

Nếu không phải vì trên đầu anh có mấy cái chữ vàng chóe to tướng đang
phát sáng kia, thì thực sự nhìn cũng hơi đáng sợ.

Chẳng khác nào nửa đêm canh ba dậy đi vệ sinh mà gặp con ma áo trắng
trên hành lang biệt thự hết.

Linh Quỳnh nhìn trước ngó sau, thận trọng đi về phía đó.

Khi lại gần hơn một chút, Linh Quỳnh cũng nhìn rõ được tướng mạo của
Thẩm Hàn Đăng.

Đó là một khuôn mặt giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, vừa có sự
chín chắn trưởng thành của thanh niên, cũng vừa có cả sự ngây ngô của
một thiếu niên.

Linh Quỳnh nuốt nước bọt một cái, hai mắt bắt đầu phát sáng.

Cô có thể! Cô làm được!

Cô lại có thể làm được rồi!

"Thẩm... cậu Thẩm?" Linh Quỳnh khẽ gọi.

Thẩm Hàn Đăng quay đầu sang, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô, một ánh
mắt lành lạnh, thản nhiên, không có chút cảm xúc nào.

"Tôi là người mới tới." Linh Quỳnh rất ngoan ngoãn giới thiệu, "Tôi tên là
L... Diệp Khinh Đường."

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, đôi mắt đen như mực nước, u ám sâu thẳm,
nhìn không thấy đáy.

Linh Quỳnh: "..."

Thẩm Hàn Đăng: "..." 

Bầu không khí hơi lúng lúng.

Mấy chữ trên đầu Thẩm Hàn Đăng bắt đầu nhạt màu, chỉ khoảng mười giây sau đã hoàn toàn không nhìn thấy đâu nữa rồi.

Bốn phía đột nhiên rơi vào trong bóng tối, Linh Quỳnh phải ấn màn hình điện thoại lên để chiếu sáng.

Thế nhưng, người vừa đứng trước mặt cô, lúc này đã cách cô đến mấy mét
rồi.

Wtf?

Anh ấy là ma thật đấy à?

Linh Quỳnh hơi bối rối một chút, cuối cùng quyết định đi theo, "Anh có
biết làm thế nào để xuống nhà không?"

Thẩm Hàn Đăng không có bất cứ phản ứng gì, tiếp tục đi về phía trước.

"....."

Chẳng lẽ anh ấy điếc sao?

Không phải... bà phù thủy kia có nói cậu chủ nhà bà ấy bị điếc đâu nhỉ?

Thẩm Hàn Đăng rẽ hai lần, đột nhiên giơ tay lên chỉ về một hướng.

Linh Quỳnh vừa nhìn theo hướng anh chỉ, Thẩm Hàn Đăng đã quay người
đi mất.

Cô vội kéo anh lại, nhỏ giọng nói: "Ở đây kỳ quái thật ấy, anh đi xuống
dưới cùng tôi đi."

Bị Linh Quỳnh túm cổ tay kéo lại, Thẩm Hàn Đăng phản ứng rất mạnh,
vung tay cô ra, "Đừng có chạm vào tôi!"

Giọng nói của Thẩm Hàn Đăng rất dễ nghe, nhưng hơi hung dữ một chút.

Đúng là không bị điếc mà...

"Xin lỗi, tôi thấy hơi sợ, không biết là anh không quen đụng chạm." Giọng
Linh Quỳnh nhẹ nhàng mềm mại như bông, nói xin lỗi cũng rất thành
khẩn.

Thẩm Hàn Đăng chà xát cổ tay, không nói gì nữa.

"Hôm nay tôi vừa mới tới, chưa quen với nơi này lắm, nhưng mà tôi rất
đói, anh thực sự không thể đi xuống dưới nhà cùng tôi sao?"

Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, có thể soi rõ vẻ mong chờ và
yếu đuối trong đôi mắt của cô gái trước mặt. Trong hoàn cảnh như thế
này, nhìn cô thực sự rất đáng thương.

Thẩm Hàn Đăng chà xát cổ tay, mắt nhìn cô chằm chằm phải đến gần một
phút.

Sau đó, anh nhấc chân đi về hướng mình vừa chỉ.

Khóe môi Linh Quỳnh hơi cong lên, lập tức đi theo anh.

...

Thẩm Hàn Đăng đưa Linh Quỳnh đến phòng bếp. Anh đứng ở cửa, chờ
Linh Quỳnh đi vào trong rồi mới hơi hé môi.

"Cô không tìm được đồ ăn đâu."

Linh Quỳnh ngẩn người: "Hả?"

Thẩm Hàn Đăng cúi đầu, ngón tay không ngừng cọ cọ cổ tay, cũng không
nói rõ câu vừa rồi của anh có ý gì.

Linh Quỳnh khẽ lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm trong bếp.

Trong bếp không có bất cứ món đồ ăn chín nào cả, nhưng ở trong phòng
cấp đông thì cô tìm được một vài nguyên liệu chế biến món ăn.

Cô cầm nguyên liệu ra, quay đầu khoe khoang với Thẩm Hàn Đăng,
"Chẳng phải có đồ ăn đây sao?"

Thẩm Hàn Đăng nói: "Đồ sống."

Linh Quỳnh: "Nấu chín là được còn gì nữa?"

"....."

Thấy anh không nói gì thêm, Linh Quỳnh mới đảo mắt một vòng, hỏi:
"Anh không biết làm à?"

Thẩm Hàn Đăng quay đầu đi.

"Không sao, anh là cậu chủ cơ mà, anh không cần phải tự làm." Linh
Quỳnh rất tri kỷ, thân thiện an ủi anh, "Nhớ năm xưa tôi cũng từng trải qua cuộc sống cơm bưng đến tận miệng, áo đưa tới tận đầu rồi mà, ôi..."

Cô gái bé nhỏ thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Không biết Thẩm Hàn Đăng có nghe thấy câu lầm bầm của cô không, hay
là nghe thấy mà không đáp lại.

Linh Quỳnh muốn bật đèn, kết quả là ấn một hồi lâu cũng chẳng có phản
ứng gì.

Cô bắt đầu khó chịu rồi đấy!

Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Đến đèn cũng không sáng được là sao?

"Anh cầm điện thoại chiếu sáng giúp tôi một chút đi!"

 Linh Quỳnh bắt đầu quay sang nhờ vả Thẩm thiếu gia.

Thẩm  thiếu gia đứng dựa vào cửa phòng bếp, nghe thấy yêu cầu của Linh
Quỳnh những cũng không đáp lại bất cứ lời nào.

"....."

Thôi bỏ đi.

Người ta là cậu chủ cơ mà.

Tự bố đây cũng làm được nhé!

Linh Quỳnh tìm một nơi đặt điện thoại, nhưng còn chưa tìm được nơi nào
thì một cánh tay đã chìa ra ngay bên cạnh.

Cô thuận thế nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó.

Thẩm thiếu gia lạnh lùng nhìn cô, vẫn không nói gì.

Khóe môi Linh Quỳnh hơi cong lên, đặt điện thoại vào tay anh, rất chú ý
để không chạm vào anh.

"Anh đúng là người tốt."

Cậu chủ Thẩm lùi lại hai bước, chiếu ánh sáng của điện thoại về phía bàn
chế biến, ánh mắt của mình thì nhìn hẳn sang chỗ khác.

...

Linh Quỳnh làm món bít tết và cá tuyết, bày ra hai chiếc đĩa. Tuy nhìn
không được đẹp như ở ngoài nhà hàng, nhưng ngửi mùi cũng rất thơm.

"Anh ăn chút không?" Linh Quỳnh đưa dao dĩa cho Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng không nhận lấy, ánh mắt rơi xuống chiếc đĩa thức ăn.

"Anh cứ yên tâm, chắc chắn ăn ngon mà." Linh Quỳnh tự quảng cáo cho
chính mình, vô cung tự tin, "Tuy nhìn thì không được đẹp lắm, nhưng mùi
vị chắc chắn ở cấp bậc chuyên nghiệp đấy.

Thẩm Hàn Đăng lắc đầu.

...

Thẩm Hàn Đăng không muốn ăn, Linh Quỳnh đành phải tự giải quyết lấy,
dù sao cô cũng chưa ăn tối.

Thôi thì ăn đêm với ăn tối luôn một lần vậy.

Cô ngồi xuống bàn ăn ở bên ngoài để ăn tối. Ban đầu Thẩm Hàn Đăng còn
đứng đó, về sau có lẽ đứng mãi cũng mệt, nên ngồi xuống đối diện Linh
Quỳnh.

Lúc đầu Thẩm Hàn Đăng không hề nhìn cô, về sau ánh mắt lại dần dần rơi
xuống người cô.

Linh Quỳnh liếc nhìn anh, Thẩm Hàn Đăng lập tức nhìn đi chỗ khác.

Linh Quỳnh tiếp tục ăn, ánh mắt của Thẩm Hàn Đăng lại quay trở lại.

Linh Quỳnh liếc nhìn anh, anh lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Linh Quỳnh bèn đẩy chiếc đĩa bên cạnh
mà mình chưa chạm tới sang, giọng nói mềm mại nói: "Tôi
không ăn được nữa rồi, anh ăn giúp tôi với, lãng phí thì tiếc lắm."

Thẩm Hàn Đăng hơi mím môi, rất mất tự nhiên nói: "Ừm."

Thẩm Hàn Đăng ăn uống vô cùng nhã nhặn, mỗi một miếng bít tết anh cắt
ra đều có kích cỡ xêm xêm như nhau.

Không hổ là thiếu gia.

Ăn xong miếng cuối cùng trong đĩa của mình, Linh Quỳnh chống tay ôm
mặt nhìn người đối diện.

Có lẽ Thẩm Hàn Đăng đã quen bị người ta nhìn chăm chú như vậy rồi,
nên ánh mắt của Linh Quỳnh cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả.

Chương 40: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (3)

Ăn xong,  Thẩm Hàn Đăng đặt dao dĩa xuống, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh nhưng lại cầm vào khoảng không.

Bàn tay giơ ra giữa không trung hơi khựng lại một chút rồi chậm rãi rụt về.

Linh Quỳnh đứng dậy, rót một cốc nước trong phòng bếp, đặt xuống bên cạnh anh.

Thẩm Hàn Đăng lại rất tự nhiên cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ
xuống.

...

Linh Quỳnh rửa sạch sẽ mọi thứ xong, vừa bước chân ra khỏi phòng bếp
đã bị người ta ấn xuống, kéo vào nấp trong một góc khuất bên cạnh.

Thẩm Hàn Đăng bịt mồm cô, không để cô phát ra tiếng.

Có tiếng động ở cầu thang bên ngoài.

Cả tòa biệt thự này dường như chỉ có trên cầu thang là không trải thảm, lại
là bậc thang bằng gỗ nên tiếng bước chân nghe rất rõ ràng.

Ánh sáng chiếu từ ngoài hắt vào, Linh Quỳnh bị Thẩm Hàn Đăng che kín,
không nhìn thấy tình huống bên ngoài kia.

Góc khuất này hơi chật hẹp, hai người bị ép dính chặt vào nhau.

Rõ ràng Thẩm Hàn Đăng không quen với tư thế này lắm, cơ thể căng lên,
kháng cự kiểu tiếp xúc như thế này.

Linh Quỳnh ra hiệu cho anh buông cô ra, cô sẽ không kêu.

Thẩm Hàn Đăng hơi chần chừ một chút rồi thả lỏng tay.

Linh Quỳnh hít sâu một hơi, thoang thoảng ở chóp mũi là mùi hương hoa
nhàn nhạt từ người Thẩm Hàn Đăng, rất dễ chịu.

Ánh sáng bên ngoài đi xa dần, tiếng bước chân vang lên trên bậc cầu
thang, đến cuối cùng lại chìm vào trong tĩnh lặng.

Thẩm Hàn Đăng không đi ra ngay mà vẫn đợi thêm một lúc nữa, xác định
chắc chắn không vấn đề gì rồi mới bước ra.

"Anh sợ cái gì vậy?" Linh Quỳnh cảm thấy rất khó hiểu, "Anh chỉ ăn đêm
thôi mà, như thế cũng sợ bị người ta phát hiện sao?"

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, đi lên trên lầu.

Anh vừa đi một cái, Linh Quỳnh lập tức cảm thấy xung quanh lạnh buốt
người, u ám đến đáng sợ, vội vàng đi theo anh.

Sau lúc đó, Thẩm Hàn Đăng không nói thêm một chữ nào nữa, có điều,
vẫn tốt bụng chỉ cho Linh Quỳnh vị trí căn phòng của cô.

...

Về đến phòng, Linh Quỳnh vừa đặt lưng xuống giường là ngủ quên trời
đất.

Ngày hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa của mụ phù thủy đánh thức. Linh
Quỳnh ngồi dậy vò đầu, bực bội đi ra mở cửa.

Mặt phù thủy tối sầm xuống, "Đã mấy giờ rồi mà cô còn ngủ hả? Mau
thay quần áo rồi xuống nhà đi."

Mụ phù thủy ném cho cô một bộ quần áo, sau đó quay ngoắt người rời
khỏi phòng.

Linh Quỳnh: "..." 

Chỉ là NPC thôi mà, không tức giận, không tức
giận, so đo tính toán với NPC thì mất giá quá.

Cô giơ bộ quần áo lên xem. Đó là một bộ váy màu đen, thấy nó khá đẹp,
chất lượng cũng rất ổn nên tâm trạng của cô mới hơi hơi tốt hơn một chút.

Linh Quỳnh thay quần áo xuống dưới nhà, bên dưới chỉ có mình mụ phù
thủy đang chuẩn bị bữa sáng.

"Đưa vào cho cậu chủ đi." Linh Quỳnh vừa xuống đến nơi, mụ phù thủy
đã sai cô đi đưa bữa sáng.

Bữa sáng được đặt trên một chiếc khay ăn, trên đó là những món ăn sáng
được bày biện rất đẹp mắt,  số lượng không nhiều nhưng chủng loại phong
phú.

Phòng của Thẩm Hàn Đăng ở cuối cùng của dãy hành lang, cửa phòng khác hẳn với các căn phòng khác, rất dễ nhận ra.

Linh Quỳnh đưa tay lên gõ cửa, tay vừa hạ xuống, cửa phòng đã tự hé mở.

Thế nhưng, không có ai xuất hiện.

Linh Quỳnh đứng chờ vài giây rồi thò đầu vào trong ngó thử.

Trong phòng là một đống hỗn độn, các kiểu đồ ăn sáng rơi vãi trên tấm
thảm gần cửa, rõ ràng là bị chủ nhân hất thẳng xuống.

Có nghĩa là bữa sáng đã được đưa tới một lần rồi, nhưng bị cậu chủ Thẩm
gạt đi, giờ lại bảo cô đưa lên lại à?

Linh Quỳnh rụt đầu về, gõ cửa thêm mấy tiếng nữa sau đó đẩy cửa sải
bước đi vào trong phòng.

Căn phòng này to hơn căn phòng của cô nhiều. Linh Quỳnh đảo mắt một
vòng không thấy người đâu, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống chiếc
giường kingsize kia.

Chiếc chăn dầy cộp hơi hơi phồng lên hình dạng một người đang nằm.

Linh Quỳnh bước tới, vén chăn ra, kết quả là bên trong chẳng có ai cả, chỉ
có hai chiếc gối lẳng lặng nằm trong đó.

"....."

M* kiếp! Cậu chủ chạy trốn rồi à?

À... chạy thì chắc chắn là không thể chạy được.

Linh Quỳnh nhìn thấy người ở bậu cửa sổ phía sau tấm rèm.

Thẩm Hàn Đăng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng kia, để chân trần
đứng trên bậu lan can bên ngoài cửa sổ chỉ rộng khoảng năm mươi cen-timét, đón ánh mặt trời, toàn thân như được nhuộm thêm một lớp sáng
vàng nhàn nhạt vậy.

"Anh định làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng nói, Thẩm Hàn Đăng quay phắt người lại.

Vì anh đứng rất sát rìa lan can, quay lại quá vội nên chân trượt một cái, rơi
thẳng xuống dưới.

Đồng tử mắt Linh Quỳnh hơi co lại, động tác còn nhanh hơn suy nghĩ, đạp
lên băng ghế bên cạnh lao ra tóm lấy Thẩm Hàn Đăng, kéo anh vào trong.

Cả hai người ngã nhào vào phòng.

Tuy trên sàn nhà có trải thảm, nhưng trọng lượng của hai người đập
xuống cũng chẳng khác gì không có thảm.

Linh Quỳnh ở bên dưới làm đệm cho Thẩm Hàn Đăng, đau đến mức
khuôn mặt nhăn nhúm hết cả lại.

Cô đẩy anh ra, đau đớn thở hổn hển, "Anh làm cái gì thế hả? Sáng sớm ngày ra đi đứng ở đó, chẳng lẽ anh định nhảy lầu à?"

"Không sao chứ?"

"Anh thử đệm bên dưới thử xem?" Linh Quỳnh gắt gỏng nói.

"....."

Thẩm Hàn Đăng cứng người ngồi đó, tựa như không biết nên
làm gì.

Linh Quỳnh ngã quả này không nhẹ chút nào, thở một lúc mới cảm thấy
đỡ hơn một chút.

"Đỡ tôi dậy với."

Thẩm Hàn Đăng "ờ" một tiếng rồi hơi vụng chân vụng tay đỡ cô dậy.

Nhìn khuôn mặt kia của Thẩm Hàn Đăng, cơn tức của Linh Quỳnh vơi đi
khá nhiều.

Làn da của anh hơi trắng, có lẽ là vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Thế
nhưng chất da rất đẹp, là kiểu da mà đến con gái cũng phải thấy ghen tị
ấy. Từ đầu đến chân anh đều toát lên hai chữ "xinh đẹp".

Linh Quỳnh hỏi: "Vừa rồi anh đang làm gì vậy?"

"Hít thở chút khí trời thôi.

"....."

Hít thở khí trời mà cũng cần phải chạy ra bên
ngoài thế à?

Thẩm Hàn Đăng lại nói: "Nếu không phải vì cô đột ngột xuất hiện thì
cũng sẽ không có sự cố bất ngờ đó."

"Anh đang trách tôi đấy hả?"

Thẩm Hàn Đăng không phủ nhận cũng không khẳng định, nhưng ý tứ rõ
ràng là - trách cô chứ còn gì nữa.

Linh Quỳnh nhếch môi cười nhạt, chỉ chớp mắt đã trở lại vẻ mặt bình
thường, chỉ vào khay đồ ăn bên cạnh, "Ăn bữa sáng của anh đi."

Thẩm Hàn Đăng bước tới, hất thẳng khay thức ăn xuống đất.

Linh Quỳnh: "???"

Anh bị thần kinh à?

...

Dường như mụ phù thủy biết trước rằng Thẩm Hàn Đăng sẽ không ăn,
nên khi Linh Quỳnh quay trở lại, bà ta đã bê một khay mới rồi.

"Đưa vào cho cậu chủ đi, cho đến khi nào cậu chủ ăn mới thôi."

"....."

Linh Quỳnh đành bê khay thức ăn kia đi vào, sau đó đặt luôn
xuống bên cạnh, cầm thìa lên tự xúc ăn.

Cô đã đói sắp chết đến nơi rồi, đương nhiên bản thân phải ăn no mới là quan trọng nhất.

Thẩm Hàn Đăng vốn đang đứng cạnh giường, ban đầu nhìn tư thế của cô,
anh còn chưa hiểu cô muốn làm gì. Cho đến khi Linh Quỳnh cầm thìa lên
chuẩn bị ăn, anh mới như kịp phản ứng, bước vài bước đến làm ra vẻ
muốn hất khay đi.

"Anh làm cái gì thế?" Linh Quỳnh bảo vệ khay thức ăn, "Anh không ăn
cũng không cho tôi ăn sao? Anh không đói, nhưng tôi đói, các anh đừng
có ngược đãi người giúp việc thế chứ."

"Không cho ăn!"

Dáng vẻ của Thẩm Hàn Đăng lúc này cực kỳ giống với dáng vẻ tối hôm
qua quát cô "Đừng có động vào tôi".

Hung dữ y chang như nhau.

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt trong lòng, không thèm để ý đến anh.

"....."

Thẩm Hàn Đăng tức tối trừng mắt nhìn cô vài giây rồi đột ngột quay trở
về giường, kéo chăn ra, sau đó hất lên trùm kín cả người mình.

Linh Quỳnh: "..."

Cô lẳng lặng ăn xong bữa sáng rồi
bê chiếc khay trống rỗng quay trở về báo cáo công tác.

Ánh mắt mụ phù thủy nhìn cô hơi kỳ quặc nhưng không nghi ngờ gì.
"Sau này bữa sáng sẽ do cô đưa vào cho cậu chủ."

Linh Quỳnh cố nặn ra một nụ cười, "Được rồi."

Cô thầm cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã ăn phần ăn sáng đó của
Thẩm Hàn Đăng, bởi vì mụ phù thủy kia hoàn toàn không chuẩn bị đồ ăn
sáng cho cô. Nếu cố không ăn, thì cô sẽ phải chịu đói suốt cả một buổi
sáng.

Tạm thời mụ phù thủy không sắp xếp việc gì khác nên Linh Quỳnh quay
trở về phòng, mở sổ hướng dẫn ra xem bức ảnh ghép của phó bản này.

Trên bức ảnh ghép của nhân vật Thẩm Hàn Đăng này có mười tám tấm
ảnh.

Dựa vào thị lực cực tốt của mình, Linh Quỳnh tìm thấy đoạn giới thiệu
vắn tắt về nhân vật.

Thẩm Hàn Đăng.

Người thừa kế của nhà họ Thẩm, nhưng nhà họ Thẩm lại bị mẹ kế của
Thẩm Hàn Đăng thao túng. Từ khi anh còn nhỏ, anh đã bị bà mẹ kế đó
viện ra đủ thứ lý do mà giày vò hành hạ.

Khi còn ít tuổi, Thẩm Hàn Đăng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể
chấp nhận những chuyện đó.

Chờ anh trưởng thành rồi, tính cách của anh đã bị thay đổi vô cùng kỳ
quặc.

Nếu không phải vì anh là người thừa kế duy nhất, anh chết đi rồi tất cả tài
sản đều sẽ bị quyên tặng ra ngoài làm từ thiện, thì có lẽ anh đã sớm bị bà
mẹ kế dồn ép đến chết rồi.

Chương 41: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (4)

Nói là Thẩm Hàn Đăng ở nơi này, chi bằng nói là anh bị giam cầm ở đây
thì đúng hơn.

Chẳng trách ăn bữa ăn đêm thôi mà cũng phải trốn trốn tránh tránh.

Chậc chậc, cuộc sống như thế này thật là...

[Tình yêu ơi ~ Rút thẻ không nào?]

[Cô rút thẻ cũng không bị lừa đâu, rút thẻ không thiệt thòi tí nào, đã vậy
còn có thể rút được một tương lai tuyệt vời cho nhân vật mục tiêu nữa
đấy.]

Thiểm- lừa nạp tiền lập tức online, bắt đầu khởi động hình thức tẩy não.

Linh Quỳnh: "..."

Cút đi!

Trên người cô bây giờ còn chẳng có lấy một xu lẻ nào, rút rút cái búa ấy!

Lão bố nghiện cờ bạc của nguyên chủ đã sớm bào sạch tiền trên người nguyên chủ rồi.

Linh Quỳnh ấn Thiểm Thiểm quay trở về, rồi sờ cằm suy tư.

Chẳng trách cô cứ cảm thấy mụ phù thủy kia có gì đó quái quái.

Thì ra có phải bà ta chăm sóc người ta đâu, mà là tới đây để giày vò người
ta đấy chứ, độc ác kinh khủng!

Linh Quỳnh dán sát tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác định
không có âm thanh gì nữa mới kéo cửa ra, lẻn sang phòng Thẩm Hàn
Đăng như một làn khói.

Đống hỗn độn dưới sàn nhà lúc trước giờ đã được thu dọn sạch sẽ, đến
tấm thảm cũng đã đổi sang một tấm mới rồi.

Hiệu quả công tác của mụ phù thủy cao quá nhỉ.

Thẩm Hàn Đăng vẫn đang nằm trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu.

Linh Quỳnh bước tới, nhoài người vào cạnh giường, nhẹ nhàng gọi anh:
"Thiếu gia"

Thẩm Hàn Đăng túm lấy chăn, kéo soạt một cái che lên trên đầu.

Linh Quỳnh kéo chăn của anh, "Thiếu gia, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Thẩm Hàn Đăng thò một tay ra từ dưới chăn, chỉ thẳng về phía cửa, ý bảo
cô mau chóng cút cho khuất mắt.

Hai tay Linh Quỳnh nắm lấy tay anh: "Thiếu gia, anh nghe tôi nói đi mà."

Thẩm Hàn Đăng ngồi bật ngay dậy, hất tay cô ra, giận dữ trừng mắt nhìn
Linh Quỳnh.

Cô vẫn nhoài người bên mép giường như cũ, hơi ngẩng đầu nhìn anh,
khuôn mặt nhỏ xinh đầy vẻ ngây ngô vô tội.

Lồng ngực Thẩm Hàn Đăng phập phồng mất một lúc, ngón tay ra sức chà
xát nơi bị Linh Quỳnh chạm vào.

Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói vừa hung ác vừa lạnh lùng âm u:
"Không được tôi đồng ý, thì không được phép chạm vào tôi!"

"Lúc trước chẳng phải anh cũng..."

Thẩm Hàn Đăng càng trừng mắt dữ tợn hơn.

Linh Quỳnh biết điều ngậm miệng lại.

Người ta là cậu chủ cơ mà!

Anh ấy có thể chạm vào người khác, nhưng người khác không được chạm
vào anh ấy!

Đam mê kỳ lạ thôi!

Tôi hiểu!

Bố đây sẵn sàng dung túng cho tính nết bướng bỉnh của anh!

Thẩm Hàn Đăng chống giường ngồi dậy, dùng khóe mắt liếc nhìn cô,
dáng vẻ rất khó chịu, "Nói."

"Người tìm tôi tới đây là anh, hay là mụ phù thủy ngoài kia vậy?"

Trọng điểm chú ý của Thẩm Hàn Đăng nằm ở mấy chữ cuối, "Mụ phù
thủy?"

"À, là cái bà kia kìa." Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn anh, "Anh không cảm
thấy nhìn bà ta rất giống mụ phù thủy sao?"

"....."

Thẩm Hàn Đăng cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, công nhận, cũng giống
thật!

"Anh đừng để ý đến cái đó, trả lời câu hỏi của tôi đi."

"..." Thẩm Hàn Đăng nhìn chằm chằm cô vài giây, cuối cùng chỉ phun ra được
một chữ, "Tôi!"

Khoảng thời gian trước, anh biết mẹ kế muốn tìm một cô gái về cho anh,
thế nên anh mới đề xuất ra trước.

Thông tin cá nhân là do bên kia đưa tới, anh chỉ có thể chọn trong số đó
thôi.

Tuy rằng rất có thể những người này đều đã được sắp đặt ổn thỏa, nhưng nhiều người như vậy, họ cũng không thể biết được chắc chắn mình có thể chọn trúng ai, hẳn là không thể chuẩn bị kỹ càng được bằng việc bố trí
thẳng một người đến đây.

Vì thế, anh mới chọn được ra người này trong cả đống tài liệu kia.

"Vậy tôi đáng giá bao nhiêu tiền?"

Thẩm Hàn Đăng còn tưởng cô muốn hỏi gì khác, ai ngờ cô lại hỏi chuyện
này.

Mặt anh không chút cảm xúc, giơ tay lên ra dấu số năm.

"Năm trăm nghìn?" Nguyên chủ đáng giá thế cơ à?

"Năm triệu."

Mắt Linh Quỳnh hơi sáng rực lên, dịch sát một chút về phía anh, "Thế ai
trả tiền?"

Thẩm Hàn Đăng là người thừa kế, dù bị giam cầm một cách biến tướng
như thế này, nhưng vẫn có thể chi phối điều động tiền bạc.

Hơn nữa, việc này là do anh đề xuất ra trước, nên tiền cũng là do anh chi
trả.

"Tôi."

Mắt cô gái trẻ lại càng sáng hơn, "Anh chuyển tiền cho đám người kia à?"

Thẩm Hàn Đăng phân rõ cự ly, ý tứ rất rõ ràng, không cho cô áp lại gần
hơn nữa, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ, "Không phải."

Linh Quỳnh ngồi tử tế lại, "Thế anh đưa tiền cho tôi đi."

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Thẩm Hàn Đăng: "Vì sao?"

Khóe môi Linh Quỳnh cong lên, cười vô cùng đáng yêu: "Người anh mua
là tôi, số tiền đó vốn nên thuộc về tôi chứ."

Thẩm Hàn Đăng nói: "Nếu cô mà cầm số tiền này, thì bố cô xong đời đấy."

Linh Quỳnh bĩu môi: "Làm gì có ông bố ruột nào đi bán con gái như thế
chứ. Bây giờ đến cái thân của tôi tôi còn chẳng lo được, lo cho ông ta làm
cái quái gì?"

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Linh Quỳnh bấm ngón tay giảng giải từng lý lẽ cho anh nghe.

"Tôi đây này, đáng thương ơi là đáng thương, bố ruột không quan tâm, vô
trách nhiệm, lôi tôi ra gánh nợ hộ. Lẽ nào tôi nên thuận theo sự sắp đặt của
ông ta sao? Thứ tôi lấy là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, vì sao lại không
được?"

Nghe cô nàng này làu bà làu bàu than vãi, đầu Thẩm Hàn Đăng đau như
búa bổ, giơ tay lên ra hiệu cho cô ngừng lại.

Anh lấy một tấm thẻ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, "Cô cầm số tiền
này rồi, thì sau này sẽ không còn tự do nữa."

Linh Quỳnh vui vẻ đón lấy, cũng không biết có nghe lọt tai câu anh vừa
nói hay không mà mở miệng khen ngay: "Anh đúng là một người tốt."

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Một người tốt?

Cầm được chiếc thẻ, toàn thân Linh Quỳnh đều như căng phồng sức sống
và tự tin, cũng không thèm để ý đến Thẩm Hàn Đăng nữa, chuồn luôn ra
khỏi phòng.

Trầm Hàn Đăng: "..."

...

Bữa trưa ăn ở dưới nhà, dù sao thân phận của Linh Quỳnh cũng không
phải là người giúp việc nên có thể ăn cùng với Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng mặc bộ quần áo ngủ màu trắng kia, chậm rãi đi xuống.

"Anh đi mau lên chút đi, tôi đói lắm rồi." Linh Quỳnh thúc giục anh.

"Không được vô lễ!" Mụ phù thủy quát lớn.

"Tôi nói chuyện với cậu chủ cơ mà, ai cho bà chen mồm vào." Linh Quỳnh
quay đầu nhìn bà ta, "Đến cậu chủ còn chưa trách gì tôi kia kìa."

Mụ phù thủy tức điên.

Đúng là Thẩm Hàn Đăng không nói gì cả, rất bình thản ngồi xuống bên bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Mặt mụ phù thủy sa sầm xuống, bắt đầu bày món lên.

Rèm cửa xung quanh đều được kéo kín mít, chỉ có mỗi một ngọn đèn trên
đỉnh đầu, vẫn là kiểu ánh sáng u ám trầm lặng kia.

Thẩm Hàn Đăng mang sắc mặt khó chịu ngồi xuống đối diện, dùng dĩa
xiên hết món này đến món khác trong khay, nhưng ăn uống rất ít.

Tuy Linh Quỳnh cảm thấy mụ phù thủy này hơi phiền phức, có điều, tay
nghề của bà ta rất tốt.

Cô ăn được mấy miếng rồi chợt hỏi bà ta, "Có nến không ạ?"

Mụ phù thủy đứng ở phía sau: "Cái gì cơ?"

"Nến ấy."

"Diệp tiểu thư muốn làm gì?"

"Tôi muốn nến."

Mụ phù thủy nhất quyết hỏi tới nơi tới chốn, "Diệp tiểu thư muốn có nến để
làm gì?"

Bị truy hỏi như vậy, Linh Quỳnh hơi bực bội, phồng má nói: "Tôi ăn đấy,
được không?"

"Lấy cho cô ấy đi." Thẩm Hàn Đăng lên tiếng.

"..." 

Phù thủy trừng trừng nhìn cô một lúc lâu mới đi tìm nến mang tới.

Linh Quỳnh cầm giá nến ở đầu bàn bên kia tới, thắp hết chỗ nến mình có
lên.

Ánh sáng xung quanh trong nháy mắt sáng lên không ít.

Cô đặt giá nến ở chính giữa bàn ăn, lại từ tốn nói tiếp: "Tôi không thích tối
như thế này, anh không ngại chứ?"

Ánh nến vàng ấm áp nhảy nhót trong mắt Thẩm Hàn Đăng. Anh vẫn
không nói gì như cũ, lẳng lặng nhìn ngọn lửa như bay như múa kia.

Tuy cô gái ngồi đối diện hỏi ý kiến là thế, nhưng thật ra cô hoàn toàn
không có ý sẽ dẹp giá nến đi nếu anh nói rằng mình ngại.

Thẩm Hàn Đăng ăn chẳng được mấy miếng, đồ ăn trong chiếc đĩa trước
mặt bị cắt thành từng mảnh nhỏ nát vụn.

Ăn xong, Linh Quỳnh nhìn sang bên phía anh, vừa đúng lúc Thẩm Hàn
Đăng đang đặt dao dĩa xuống, mấy món ăn trong đĩa bị xếp thành hình
dạng xương cốt.

Anh vứt dao đĩa, đứng dậy đi lên trên lầu.

Linh Quỳnh lập tức muốn đi theo nhưng lại bị mụ phù thủy giữ lại.

"Diệp tiểu thư, tôi có chuyện cần nói với cô."

"Cậu chủ ơi!" Linh Quỳnh kêu toáng lên.

Thẩm Hàn Đăng thoáng dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Linh Quỳnh mỉm cười với mụ phù thủy, hất tay bà ta ra sau đó chạy vọt
về phía anh.

Phù thủy: "..."

Chương 42: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (5)

"Sao anh không ăn gì thế?" Linh Quỳnh theo anh về phòng, hỏi: "Anh
không đói à?"

"Không đói."

Ánh mắt Linh Quỳnh như có vẻ nghi hoặc, "Buổi sáng anh đã không ăn
rồi, giờ cũng không ăn nữa." Anh thực sự không phải là ma đấy chứ?

Thẩm Hàn Đăng nói: "Muốn ở lại nơi này thì đừng nói nhiều."

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, dùng tay che miệng lại.

Thẩm Hàn Đăng quay về giường nằm, trong phòng có thêm một người
cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.

Khi có tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, Thẩm Hàn
Đăng dùng tay che đi ánh sáng chói mắt kia, hai mắt cảm thấy rất khó
chịu, không thích ứng được.

Linh Quỳnh thấy vậy bèn kéo hết rèm cửa trong phòng ra.

"Đóng vào!" Thẩm Hàn Đăng vẫn che tay lên mắt, trầm giọng gắt một tiếng.

"Anh lại không chán ghét ánh mặt trời, việc gì phải kéo hết vào như thế chứ? Anh
thích tự ngược đãi bản thân à?"

Thẩm Hàn Đăng bước từ trên giường xuống, đóng hết mấy tấm rèm cửa
sổ lại, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất cứ cảm xúc gì, không nhìn
được ra là vui hay giận.

Linh Quỳnh cũng không mở ra nũa, chỉ hé ra một góc nhỏ, nhoài người ra
đó ngắm cảnh bên ngoài.

Muốn đi thư giãn vui vẻ một tí quá.

[Tình yêu ơi, rút thẻ có thể giải quyết được vấn đề này đấy ~]

"....." 

Rút rút rút rút! Rút cái ông nội ngươi ấy!

Nhìn cô gái kia lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì đi lòng vòng trong
phòng, cuối cùng là đi thẳng ra bên ngoài

"....."

...

Linh Quỳnh muốn tự lẻn ra ngoài một chút nhưng mụ phù thủy kia cứ
như hồn ma phiêu đãng vậy, cô đi đến đâu cũng có thể đụng phải bà ta.

Nói chung, bất kể cô có dùng biện pháp nào thì cũng không thể rời khỏi
đây được.

Cái này, cũng tương tự như kiểu không lấy được đạo cụ mấu chốt thì
không thể rời khỏi bản đồ này vậy.

Trò chơi chó chết, ép nạp tiền đến mức quá thể quá đáng!

Linh Quỳnh ôm tâm trạng bi thương, đau khổ... đi tìm mụ phù thủy kia.

Không biết mụ phù thủy đang làm gì, Linh Quỳnh rón rén lom khom đi
qua đó. Ngay khi mụ phù thủy nghe thấy động tĩnh quay lại, cô lập tức
đập bộp một cái vào đầu bà ta.

【......】

Linh Quỳnh ném đạo cụ gây án trong tay đi, phủi phủi tay.

Muốn đấu với cô à, cũng không nhìn xem bố mày đây là ai!

Linh Quỳnh sợ mụ phù thủy tỉnh dậy giữa chừng nên cô còn tiện tay trói mụ
phù thủy lại, ném xuống tầng hầm.

Làm xong hết mọi việc, vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy ngay Thẩm Hàn
Đăng đang đứng cách đó không xa nhìn cô chằm chằm.

Linh Quỳnh: "..." Có chút hoảng hốt.jpg

Cô bước tới, kéo tay áo anh, cố gắng không động chạm đến anh, "Tôi đưa
anh ra ngoài chơi nhé. Anh đừng nói với bà ta là tôi đánh bà ta đấy. Bà ta
không cho tôi ra ngoài, tự bà ta gây sự trước mà."

"Cô có biết thân phận hiện giờ của cô là gì không?"

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, trả lời một câu thử thăm dò: "Là chim
hoàng yến anh nuôi?"

Chẳng phải trong TV đều diễn như vậy sao? Chắc là không sai được đâu!

Không biết Thẩm Hàn Đăng hài lòng hay không hài lòng với đáp án này,
nhưng không nói thêm gì.

"Cơ mà đánh cũng đã đánh rồi..." Linh Quỳnh vẫn kéo tay áo anh, cong
cong khóe mắt nói: "Không thể để lãng phí được, chúng ta đi ra ngoài đi,
sẽ về nhanh thôi mà."

"Một lúc thôi."

"Một xíu xiu thôi."

Trên mặt cô gái tràn đầy vẻ cầu khẩn, giọng nói mềm mại ngọt tan như
bánh gato, thực sự khiến người ta không thể nào từ chối cô ấy được.

...

Đã rất lâu rồi Thẩm Hàn Đăng không đi ra ngoài, mọi thứ trên đường đều
thay đổi đến vô cùng lạ lẫm.

Xung quanh anh là đám đông đi qua đi lại, là tiếng còi xe huyên náo, là
tiếng quảng cáo từ các cửa hàng...

Thẩm Hàn Đăng giống như một con búp bê không có linh hồn, đờ đẫn đi
trên phố, bị người ta va liên tiếp mấy lần cũng không biết đường mà né
tránh.

Khi anh bị người ta va phải lần thứ tư, rốt cuộc anh cũng bị người nào đó
kéo lại.

Cô gái trẻ dắt anh vào một cửa hàng ở ven đường, sau đó bắt đầu lặp đi
lặp lại vòng tuần hoàn vô vị kia.

Chờ đến khi cô mua đến thỏa mãn rồi, tiết mục này mới coi như kết thúc.

Bản thân Thẩm Hàn Đăng cũng không biết mình theo cô đi ra ngoài để
làm gì nữa.

Thật đúng là bị che mờ cả lý trí rồi.

Vì vậy, sau khi quay về, Thẩm Hàn Đăng bất thình lình nổi đóa, giận dữ
lao thẳng lên trên lầu một mình.

Linh Quỳnh chớp mắt đầy vô tội, đi kéo mụ phù thủy ra. Sắp đặt xong hết
hiện trường, cô mới gọi bà ta dậy.

Trước khi mụ phù thủy kịp nói chuyện, cô đã đánh phủ đầu trước, "Sao bà
lại không làm cơm tối thế? Nằm ở đây ngủ thế này... chẳng lẽ bà có niềm
yêu thích đặc thù sao?"

Phù thủy: "???" 

 Phù thủy sờ vào sau gáy đau điếng của mình. Bà ta cứ có cảm giác mình bị ai đó đánh...

Linh Quỳnh lại nói: "Bà định lười biếng trốn việc đấy à?"

Mụ phù thủy nghi hoặc nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình.

Dáng vẻ mà cô thể hiện ra hoàn toàn không có điểm nào khác lạ, phản ứng
chỉ giống như là thấy đến giờ ăn cơm nên mới đi xuống tìm bà ta, rồi phát
hiện bà ta nằm ở đây vậy.

Nhưng vì sao sau gáy bà ta đau thế nhỉ?

Linh Quỳnh thúc giục: "Bà mau lên chút đi, tôi đói lắm rồi."

Mụ phù thủy đau đầu, giọng điệu càng khó chịu hơn, "Diệp tiểu thư, cô đang
sai bảo tôi đấy à?"

"Không được à?" Linh Quỳnh từ tốn hỏi ngược lại: "Tôi có phải là người
giúp việc đâu, bà mới là người giúp việc mà."

"Cô..."

Linh Quỳnh nặn ra một nụ cười nhạt sau đó không thèm nghe bà ta nói
nữa, cực kỳ kiêu ngạo bỏ đi.

Mụ phù thủy nghiến răng nghiến lợi, xoa gáy mình mãi.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

...

Lúc trước trong biệt thự có camera giám sát, nhưng lần nào Thẩm Hàn
Đăng cũng có thể tìm ra được rồi đập vỡ hết nên về sau không bố trí
camera giám sát nữa.

Vì vậy, mụ phù thủy không có cách nào xác định được rằng rốt cuộc
chuyện bà ta ngất xỉu này là thế nào.

Buổi tối Thẩm Hàn Đăng không xuống lầu ăn cơm, chỉ có Linh Quỳnh
ngồi ăn một mình.

Thẩm Hàn Đăng không có mặt, yêu cầu của cô cũng nhiều hẳn lên. Lúc thì
muốn cái này, lúc thì đòi cái kia, lúc thì chê cái này, lúc thì chê cái nọ, còn
kén cá chọn canh khó hầu hạ hơn cả Thẩm Hàn Đăng.

Phù thủy: "..." Sao lúc trước bà ta không phát hiện ra con ranh
này giỏi hành hạ người ta thế nhỉ? Không có địa vị công chúa mà lại mắc
bệnh công chúa.

"Diệp tiểu thư, cô đừng quên thân phận của mình." Mụ phù thủy cảnh cáo cô.

"Ừm, bà cũng đừng có quên thân phận của tôi đấy." Linh Quỳnh cười vô
cùng ngoan ngoãn, hai mắt cong cong, đáng yêu vô cùng.

Thế nhưng, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mụ phù thủy lại cảm thấy kỳ
dị đến khó tả.

Mụ phù thủy nói: "Cô đến đây không phải để làm thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu."

Linh Quỳnh nhún vai, "Tôi cũng có đến để làm người giúp việc đâu nào. Nhiệm vụ của tôi chẳng phải là làm chim hoàng yến của cậu chủ hay sao?"

Mụ phù thủy: "..."

Giọng điệu của cô kiêu ngạo quá nhỉ?

Cô kiêu ngạo cái quái gì vậy?

Bán thân cho người ta, có cái gì mà kiêu ngạo chứ?

Không biết xấu hổ!

Linh Quỳnh ngang nhiên sai bảo: "Tôi muốn uống sữa."

"....."

Mụ phù thủy tức điên nhưng lại không thể đánh mắng cô, hiện giờ bà ta
vẫn chưa biết thái độ của Thẩm Hàn Đăng giành cho cô là như thế nào.

Nếu động chạm đến Thẩm Hàn Đăng để anh làm ra việc gì quá khích, xảy
ra vấn đề gì đó thì bà ta cũng không biết ăn nói thế nào.

Lúc mới gặp, bà ta còn tưởng đây là một con nhóc rất dễ nắm thóp, dắt
mũi nữa cơ.

Ai ngờ...

...

Linh Quỳnh ăn uống no say rồi mới đưa đồ ăn lên cho Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng ngồi đọc sách trong một đống hỗn độn. Linh Quỳnh kéo một chiếc bàn nhỏ sang, nói: "Ăn đi."

Toàn thân Thẩm Hàn Đăng từ trên xuống dưới đều viết chữ "đừng chọc
đến tôi", Linh Quỳnh ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh.

Ánh mắt của cô khiến anh phát bực cả mình, ném quyển sách trong tay đi,
"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Giọng điệu của cô gái vô cùng chân thành, "Anh đẹp mà."

"..." Thẩm Hàn Đăng hơi nheo mắt lại, "Tôi đẹp không?"

"Ừ ừ."

"Tôi đẹp ở chỗ nào?"

"Mặt đẹp ấy." Ôi nhan sắc thần tiên, lần này không thiệt thòi gì cả.

Một giây sau, Thẩm Hàn Đăng đột ngột hất tung bàn, bình tĩnh, chỉ ra cửa: "Cút!"

Linh Quỳnh: "..."

M* kiếp! Làm bố đây sợ chết đi được!

Khen anh đẹp mà, thế quái nào hở một chút đã lật mặt ngay được thế hả?

Linh Quỳnh rời khỏi phòng anh, bên trong vang lên những tiếng rầm rầm loảng xoảng.

Cô vỗ vỗ ngực, vội vàng chạy biến...

Hù chết baba!

Chương 43: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (6)

Vào ban đêm.

Linh Quỳnh đang ngủ say, đột nhiên bị người ta lắc tỉnh dậy.

Cô dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, cực kỳ cáu tiết vì bị đánh thức: "Làm gì?"

Đứng bên cạnh giường cô là Thẩm Hàn Đăng, vẫn ăn mặc như một con quỷ.

Nửa đêm nửa hôm không ngủ, định làm mấy tên đi lang thang chơi đêm
à?

"Ăn đêm."

"Tôi không ăn." Linh Quỳnh nằm lại xuống giường muốn ngủ tiếp.

Thẩm Hàn Đăng ra lệnh: "Ngồi dậy!"

Linh Quỳnh bĩu môi: "Tôi không ăn, anh phiền thật đấy."

"Tôi muốn ăn."

"..." Anh muốn ăn thì đi mà ăn đi, tìm tôi làm cái quái gì,
tôi không ăn!

...

Linh Quỳnh bị Thẩm Hàn Đăng đánh thức hẳn. Nếu không phải vì khuôn
mặt kia thực sự quá đẹp, đẹp đến mức không tả nổi, thì cô sớm đã...

Cô vừa ngáp dài, vừa làm bữa đêm cho bé con nhà mình.

Nuôi bé con khó quá đi mất.

【Tình yêu ơi, nếu cô cần...】

Không cần, tôi tự làm được, tôi có thể làm được.

【......】

Thẩm Hàn Đăng cầm điện thoại dựa người đứng bên cạnh, lạnh lùng như một
cây cột băng.

Linh Quỳnh rất buồn ngủ, lúc chờ đồ ăn chín, cô không nhịn được khẽ
dựa vào người Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng tránh người ra phía sau nhưng bị Linh Quỳnh túm ngược
lại, dọa dẫm: "Anh mà còn trốn nữa thì tự đi mà làm."

"....."

Thẩm Hàn Đăng vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng, không tránh
nữa.

Cả một ngày hôm nay Thẩm Hàn Đăng không ăn gì mấy, nên bữa đêm mà
Linh Quỳnh làm đều chui vào bụng anh cả.

Linh Quỳnh buồn ngủ gần chết, chờ anh ăn xong, cô không muốn nói
thêm với anh câu nào nữa, đi thẳng về phòng ngủ.

...

Thật ra, Linh Quỳnh rất phục mụ phù thủy kia.

Dù sao, bất kể Thẩm Hàn Đăng phá căn phòng đến mức nào thì đến ngày
hôm sau nó đều khôi phục lại trạng thái cũ.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao bà ta có thể làm phù thủy chăng.

Linh Quỳnh chỉ đảo vòng vòng trong đây thôi mà cũng đã mấy ngày trôi
qua rồi.

Tính cách của Thẩm Hàn Đăng thực sự rất kỳ quặc, nói giận là giận, nói lật
bàn là lật bàn.

Thế nhưng... không biết vì sao anh lại dưỡng thành thói quen xấu, nửa đêm
nửa hôm đứng ở bên giường cô, gọi cô dậy đi làm bữa ăn đêm cho mình.

Kể cả Linh Quỳnh có khóa cửa cũng chẳng có tác dụng gì vì anh có chìa
khóa!

Bạn thử nghĩ mà xem, như thế có bựa không? Có tởm không hả?

Nếu anh ấy mà không phải bé con nhà mình, thì đã sớm bị cô đập chết từ
lâu rồi.

Mụ phù thủy vẫn ôm lòng nghi ngờ với Linh Quỳnh, nên rảnh rỗi một cái là thích giám sát cô. Bà ta trưng ra bộ mặt lạnh lùng âm u, xuất quỷ nhập thần khiến Linh Quỳnh bị dọa mất mấy lần.

Do đó...

Nửa đêm, Linh Quỳnh lẻn vào trong phòng Thẩm Hàn Đăng. Bình thường
phòng anh đều không khóa, vào rất dễ.

Thẩm Hàn Đăng đã ngủ rồi. Linh Quỳnh xông thẳng lên, nhoài người bên
cạnh anh, gọi: "Thẩm Hàn Đăng, Thẩm Hàn Đăng, tỉnh dậy đi."

Thẩm Hàn Đăng vốn ngủ hơi mơ màng, Linh Quỳnh vừa gọi anh đã thức
ngay rồi.

Vừa mở mắt, nhìn thấy người đang úp sấp ngay bên cạnh mình, ánh mắt
anh trở nên âm trầm.

"Cô gọi tôi là gì?"

"Cậu chủ." Mắt Linh Quỳnh cong cong, chỉ là một cách xưng hô thôi mà,
cô hoàn toàn không để ý, "Anh có chìa khóa căn phòng của mụ phù thủy
kia không?"

"Không có."

Thẩm Hàn Đăng trở mình quay lưng về phía cô, không muốn để ý đến cô.

Linh Quỳnh đạp lên chăn, đổi sang phía bên kia nằm bò ra tiếp, "Vậy làm sao anh có chìa khóa phòng tôi? Chắc chắn là anh có mà."

"Không có." Thẩm Hàn Đăng lại trở mình một lần nữa.

Linh Quỳnh tiếp tục đổi hướng, "Anh có."

"....."

...

"Á á á á á!""

Tiếng thét chói tai xé rách bầu không khí tĩnh lặng của căn biệt thự.

Mụ phù thủy để tóc tai bù xù chạy ra khỏi phòng, lúc này, trên khuôn mặt
bình thường vẫn sa sầm xuống kia bỗng đầy vẻ hoảng sợ.

Linh Quỳnh ôm gối, mở cửa đi ra, "Bà làm cái gì thế? Đêm hôm khuya
khoắt thế này, có để người ta ngủ không hả."

Nghe thấy tiếng nói, mụ phù thủy chợt tỉnh táo hơn nhiều.

Bà ta quay đầu nhìn về phía Linh Quỳnh.

Cô gái trẻ mặc áo ngủ, trong lòng ôm một chiếc gối, nhìn có vẻ rất buồn
ngủ.

Mụ phù thủy hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, "Không
sao, tôi nhìn thấy con gián thôi."

"Ồ... bà sợ gián à?"

"....."

Linh Quỳnh lại chợt nhiệt tình hỏi: "Có cần tôi bắt giúp bà không?"

"..." Phù thủy cứ cảm thấy vẻ mặt của Linh Quỳnh có chút cổ quái,
bà ta mang vẻ mặt như bị người ta nợ cả triệu bạc, từ chối, "Không cần."

Linh Quỳnh: "Ồ."

Cô không để ý đến mụ phù thủy nữa, quay lưng trở lại phòng mình.

Thấy cánh cửa phòng sắp đóng lại rồi, một cái đầu lại thò ra từ khe cửa.

"Thế bà cẩn thận chút đi nhé, phát hiện ra một con gián, chứng tỏ trong
phòng vẫn phải còn cả trăm nghìn con đấy." Nói xong, cô đóng cửa đánh
"sầm" một tiếng.

Phù thủy: "..."

...

Linh Quỳnh phát hiện ra mụ phù thủy gọi người đến để diệt gián, xem ra
bà ta thực sự rất sợ gián.

Nếu đã vậy thì... cô có thể sắp xếp ổn thỏa cho mụ phù thủy rồi.

Nửa đêm, mụ phù thủy tỉnh dậy, phát hiện cả căn phòng đầy gián là gián,
cửa phòng còn không mở ra được. Bà ta ở trong phòng, kêu gào như thể bị
ai mưu sát vậy.

Tiếp sau đó, bà ta phát hiện vận mệnh xui xẻo của mình chỉ vừa mới bắt
đầu, cứ thi thoảng lại thấy một hai con gián nhoi đầu ra, sống có mà chết
cũng có, khiến cho tim bà ta cứ thót lên tận cổ, tinh thần hoảng hốt.

Mụ phù thủy thầm nghi là do Linh Quỳnh làm, nhưng lần nào Linh
Quỳnh cũng đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường cả. Cô còn mang
vẻ mặt vô cùng vô tội, lôi Thẩm Hàn Đăng ra làm lá chắn cho mình.

Mụ phù thủy nhẫn rồi lại nhịn, thừa cơ Thẩm Hàn Đăng không có mặt,
cảnh cáo Linh Quỳnh, "Diệp Khinh Đường, cô nghĩ đến bố cô đi!"

"Nghĩ đến ông ta làm gì cơ?" Linh Quỳnh rất khó hiểu.

"Chắc cô không muốn khóc lóc đưa ma ông ta đâu nhỉ?" Lúc uy hiếp dọa nạt người khác, vẻ mặt của mụ phù thủy vô cùng khủng bố, cực kỳ đáng sợ.

Linh Quỳnh chớp mắt nói: "Đương nhiên là tôi không muốn rồi." Có thân
quen gì đâu.

"Thế nên, cô liệu liệu đấy, đừng có mà giở trò nữa, tốt nhất là cô nên nghe
lời một chút." Mụ phù thủy cho rằng lời đe dọa của mình có hiệu quả, "Bố
cô sống hay chết hoàn toàn là dựa vào việc cô như thế nào."

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, "... Bà muốn tôi làm gì?"

Mụ phù thủy hừ một tiếng, "Lúc nào cần đến cô, tự khắc tôi sẽ nói cho cô
biết."

"À..." Linh Quỳnh đẩy đĩa ăn về phía bà ta, "Thế bà cho tôi thêm một
miếng bít tết nữa đi?"

"....."

...

Ăn uống no say rồi, Linh Quỳnh nhảy chân sáo lẻn vào phòng Thẩm Hàn
Đăng.

Không biết vì sao mà trong phòng Thẩm Hàn Đăng lại bừa hết cả lên, Linh
Quỳnh nhảy qua đống chướng ngại vật kia, chạy tới giường tìm người.

Cô kéo chăn, lộ ra cái... chân của Thẩm Hàn Đăng??

Thẩm Hàn Đăng đổi hướng khác để ngủ, Linh Quỳnh đành phải chạy
sang phía bên kia, lần này kéo chăn thì lộ ra đầu của Thẩm Hàn Đăng rồi.

"Cậu chủ ơi."

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Anh vẫn chưa ngủ, lúc Linh Quỳnh bước vào anh đã biết rồi. Có điều, anh không muốn cử động, lười để ý đến cô.

"Tôi kể anh nghe này." Linh Quỳnh nằm sấp người bên cạnh anh, giọng nói
rất nhẹ nhàng ngọt ngào, "Chắc chắn mụ phù thủy kia muốn tôi làm
chuyện xấu hại anh đấy."

Thẩm Hàn Đăng mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong trẻo của
cô.

"Cô không làm theo bà ta nói à?"

"Sao tôi có thể là loại người đó được chứ." Cô gái trợn trừng mắt, thái độ
kiên định vỗ ngực bày tỏ sự trung thành, "Tôi đứng về phía cậu chủ mà."

Ngữ điệu của Thẩm Hàn Đăng cổ quái, "Đứng về phía tôi?"

"Tất nhiên rồi." Linh Quỳnh gật đầu.

"Vì sao?"

Cô moi tấm thẻ ra, đặt trước mặt Thẩm Hàn Đăng, ngoan ngoãn nhìn anh... mau chuyển tiền vào đi.

Không biết vì sao mà Thẩm Hàn Đăng lại hiểu được ý tứ trong ánh mắt
kia của cô, chỉ có điều... anh cảm thấy vô cùng nhức trứng.

【... Tình yêu ơi, cô làm như thế này... không được hay lắm đâu...】Đã
không đập tiền cho nhân vật mục tiêu thì chớ, lại còn hút máu của người
ta, cô có còn là người không thế?

Có vấn đề gì đâu nhỉ?

Bé con có tiền cũng không tiêu hết được, vậy thì để tôi giúp anh ấy tiêu
thôi.

Hơn nữa, đến cuối cùng chẳng phải đều cần tôi nuôi dưỡng à?

Để lợi cho người khác chi bằng mình chiếm lợi trước có phải hơn không?

Người khác vui vẻ làm sao quan trọng bằng chuyện mình vui vẻ chứ?

【......】 

Cô lắm kiểu logic vặn vẹo quá, thôi thì cô vui là tốt rồi!

Chương 44: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (7)

Linh Quỳnh an phận được hai ngày, không trêu chọc gì đến mụ phù thủy nữa.

Phù thủy cho rằng Linh Quỳnh bị bà ta hù dọa, đáy lòng rất hài lòng.

Thực ra, Linh Quỳnh chỉ là không có tâm trạng sờ đến bà ta nữa mà thôi, dù sao hiện tại cô đang ôm một khoản tiền kếch sù, nghĩ lại liền rất vui vẻ, nào có tâm tình để ý đến mụ phù thủy.

"Diệp tiểu thư, quần áo trên người cô, lấy từ đâu ra thế?" Hôm nay Linh Quỳnh vừa xuống lầu đã bị mụ phù thủy gọi lại.

Linh Quỳnh đang mặc một bộ váy màu tím nhạt, bồng bềnh rất đáng yêu.

Lúc đến đây, cô không mang theo hành lý gì cả, nên tất cả quần áo đều là
do bà ta chuẩn bị.

Một bộ đồ sặc sỡ trẻ trung như thế này chắc chắn không thể nào xuất hiện
ở đây được.

Linh Quỳnh nhìn lại bộ váy trên người mình, hỏi: "Tôi chỉ mặc một bộ váy
thôi mà, thế này cũng không cho phép à?" Quản trời quản đất đã đành,
còn quản cả việc người ta mặc gì nữa ư?

"Bộ váy của cô ở đâu ra?" Mụ phù thủy sa sầm mặt, "Có phải cô đã đi ra
ngoài không?"

Bà ta đã bảo mà, cứ cảm thấy hôm đó không bình thường, giờ nhớ lại đầu
vẫn còn âm ỉ đau đây.

"Nấu xong bữa sáng chưa?"

Mụ phù thủy và Linh Quỳnh cùng nhìn lên trên cầu thang.

Không biết Thẩm Hàn Đăng đã đứng đó từ bao giờ, ngón tay đặt trên tay
vịn cầu thang, lạnh nhạt nhìn họ.

Thẩm Hàn Đăng đột ngột xuất hiện, mụ phù thủy không hỏi thêm nữa, đi
chuẩn bị bữa sáng trước.

Lúc ăn sáng, thi thoảng ánh mắt Linh Quỳnh lại đảo sang mụ phù thủy.

Phải nghĩ cách xử lý dứt điểm mụ phù thủy mới được, nếu không, ngày
nào bà ta cũng quản cả chuyện ăn mặc của mình thì phiền chết!

【Tình yêu ơi ~ Rút thẻ đi nào, cô muốn cái gì cũng có hết đấy ~】

Linh Quỳnh đang ôm một khoản kếch sù trong người nên Thiểm Thiểm
lừa cô nạp tiền cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Thẻ bài của giai đoạn đầu dễ rút hơn giai đoạn sau, Linh Quỳnh rút liên
tục một trăm lần thì ra được một tấm thẻ: 10:00

Hình ảnh trên tấm thẻ là cánh cổng quấn đầy dây leo bên ngoài kia.

Nhưng thời gian này nghĩa là gì nhỉ...

Không biết, xem không hiểu!

Linh Quỳnh không rối rắm thêm, chờ đến thời điểm đó khắc biết thôi.

Ăn sáng xong, Linh Quỳnh đi theo Thẩm Hàn Đăng, không cho mụ phù
thủy có cơ hội hỏi mình.

Đúng mười giờ, Linh Quỳnh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Cô nhoài người trên bậu cửa sổ nhìn xuống bên dưới.

Có một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa chính, mụ phù thủy đang đứng
nói chuyện với một người đàn ông.

Không biết hai người nói những gì, nhưng sau đó mụ phù thủy quay trở
lại biệt thự, thu dọn đồ đạc của mình rồi chuẩn bị rời khỏi đây.

"Diệp tiểu thư, chào cô, Tôi là Khải Lợi, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ chịu
trách nhiệm tiếp quản nơi này." Nét mặt Khải Lợi rất tươi tỉnh hòa nhã,
khiến người ta có cảm tình hơn nhiều so với mụ phù thủy u ám nặng nề
kia.

Mụ phù thủy đứng bên cạnh, vẫn xị mặt như thường, âm u gườm gườm
nhìn cô.

"Con ranh, cô cứ cẩn thận đấy!" Trước khi đi, bà ta kéo Khải Lợi sang một
bên dặn dò, "Trông chừng cô ta chặt vào."

"Tôi biết rồi."

Mụ phù thủy lại nhìn cô gái đang nhoài người trên bàn ăn hoa quả kia một
lần nữa rồi mới quay ngoắt người đi ra cửa.

Chiếc xe bên ngoài kêu rì rì rồi đưa mụ phù thủy đi mất.

Linh Quỳnh bóp quả be bé xinh xinh trong tay, hỏi: "Anh và bà ta cùng
một giuộc à?"

Khải Lợi mỉm cười không trả lời câu hỏi của cô, "Cô Diệp có cần gì thì cứ
nói với tôi nhé. Tôi lên trên xem cậu chủ thế nào đã."

Linh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh ta vài giây.

Nếu đã rút thẻ được... thì hẳn là phải có lợi cho Thẩm Hàn Đăng rồi.

Dù sao, cô đập tiền rút thẻ cũng đâu phải ném tiền qua cửa sổ.

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, ngoan ngoãn hỏi: "Tôi có thể ra ngoài
không?"

"Đương nhiên là có thể rồi. Quyền tự do của Diệp tiểu thư không hề bị hạn chế,
trừ khi cậu chủ không cho cô đi thôi. Bây giờ cô có muốn ra ngoài không?
Có cần tôi sắp xếp xe giúp cô không?"

Linh Quỳnh không chút khách sáo, cười cong cong khóe mắt gật đầu: "Có! Anh tốt hơn mụ phù thủy kia nhiều."

Khải Lợi: "???". Mụ phù thủy?

...

Khải Lợi thu xếp cho Linh Quỳnh đi ra ngoài xong mới lên trên lầu gõ cửaphòng Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng ngồi trên sàn nhà, cầm một khối rubic, trong căn phòng
yên tĩnh chỉ có mỗi âm thanh xoay rubic vang vọng.

Khải Lợi bước vào, cung kính khom người, "Thiếu gia."

Thẩm Hàn Đăng xoay rubic rất nhanh, chỉ vài giây sau cả khối rubic đã về
đúng vị trí.

Anh đặt nó sang bên cạnh, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Khải Lợi đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, đột nhiên cho tôi tới đây thay A
Mai."

Thẩm Hàn Đăng: "Đột nhiên?"

Khải Lợi nhận được tin tức này một cách rất bất thình lình, trước đó không
hề có bất cứ dấu hiệu gì cả.

Năm xưa ông Thẩm đột ngột qua đời, để lại Thẩm Hàn Đăng lúc đó vẫn
còn thơ dại cùng với người phụ nữ mà ông ta tái giá.

Người đàn bà ấy thừa lúc Thẩm Hàn Đăng còn nhỏ, không có năng lực gì,
nhanh chóng chiếm cứ nhà họ Thẩm, gần như giam lỏng Thẩm Hàn Đăng
lại.

Hoàn toàn là nhờ có bản di chúc của ông Thẩm ghi rõ rằng di sản của ông
chỉ có mình Thẩm Hàn Đăng được quyền thừa kế, nếu Thẩm Hàn Đăng chết, toàn bộ tài sản sẽ bị quyên ra ngoài làm từ thiện hết.

Đương nhiên người đàn bà đó không thể đứng im nhìn tài sản bị quyên
hết được, nên bà ta chỉ có thể nghĩ cách cướp đưược quyền thừa kế một
cách danh chính ngôn thuận, càng không thể để anh chết trước khi bà ta
giành được nó trong tay.

Khải Lợi là người của Thẩm Hàn Đăng.

Anh ta vẫn luôn làm việc bên cạnh người đàn bà kia, xem như khá được
tín nhiệm. Có điều, bình thường anh ta đều không tiếp xúc được với Thẩm
Hàn Đăng.

Lần này bất chợt điều anh ta đến đây, anh ta cũng không cho rằng mình bị
bại lộ, vì anh ta tự nhận thấy mình che giấu vô cùng hoàn hảo, chỉ nghĩ
chắc hẳn là vì mình đã giành được sự tín nhiệm hoàn toàn của bà ta mà
thôi.

Ừm!

Chắc chắn là như vậy!

Khải Lợi nhìn Thẩm Hàn Đăng, hơi đau lòng nói: "Cậu chủ, gần đây cậu
vẫn ổn chứ?"

"Anh nhìn thấy tôi giống ổn lắm sao?"

"Thiếu gia, ngài cố nhẫn nhịn thêm chút nữa, chờ thời cơ chín muồi, ngài có thể giành lại được tất cả những gì thuộc về mình."

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khối rubic kia.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Diệp Khinh Đường đâu rồi?"

"Diệp tiểu thư đi ra ngoài rồi."

"Ra ngoài?" Mắt Thẩm Hàn Đăng hơi nheo lại, sau đó hừ lạnh một
tiếng, "Sau này không được tôi cho phép, thì cô ấy không được bước chân
ra khỏi cửa một bước nào hết."

"... Vâng." Vả mặt hơi bị nhanh rồi...

...

Lúc Linh Quỳnh xách đồ về, Khải Lợi đứng đón ngay ở cửa, giúp cô mang
hết đồ lên trên tầng.

Rèm cửa sổ trên dãy hành lang được kéo ra một chút, có ánh sáng le lói hắt
xuống hành lang, tốt hơn trước rất nhiều.

"Diệp tiểu thư, cậu chủ có dặn, về sau nếu cô muốn đi ra ngoài thì phải
được cậu chủ cho phép." Khải Lợi chuyển lại lời của Thẩm Hàn Đăng cho
cô.

"Vì sao?"

Khải Lợi biết Diệp Khinh Đường làm thế nào để đến đây, nếu nói khó nghe một chút, thì chính là cậu chủ tốn tiền mua về.

Như vậy thì còn vì sao cái gì nữa?

Cô có quyền lựa chọn đâu nào, cậu chủ nói thế nào thì nó là thế ấy.

Khải Lợi rất khéo léo nói: "Chi bằng cô tự đi hỏi trực tiếp cậu chủ xem?"

Linh Quỳnh phồng má, giành lấy túi rồi tự quay về phòng mình.

Vừa mới đập tiền cho anh xong mà đã đối xử với ba ba như thế rồi!

Linh Quỳnh thay một bộ quần áo khác, đi tìm Thẩm Hàn Đăng.

Phòng của Thẩm Hàn Đăng vẫn tối tăm như cũ, Linh Quỳnh xồng xộc từ
ngoài vào, đặt mông đánh phịch một cái ngồi cạnh anh.

"Vì sao anh không cho tôi ra ngoài?"

Thẩm Hàn Đăng liếc nhìn cô một cái.

Lúc đầu quần áo cô mặc chỉ toàn một màu đen, kiểu dáng cũng tàm tạm,
nhưng mấy ngày gần đây, quần áo cô mặc càng lúc càng sáng sủa, thanh
thoát.

Đến ngày hôm nay, cô đã mặc luôn cả đồ màu đỏ rồi.

So với những màu sắc tối tăm u ám kia, thì cô thích hợp với những sắc thái
rực rỡ này hơn nhiều.

Thẩm Hàn Đăng thu lại ánh mắt của mình, giọng nói rất thản nhiên, "Tôi
đã từng nói, cô nhận số tiền đó, đồng nghĩa với việc mất đi tự do."

"....."

Có câu đó nữa hả?

Cô không biết chắc là do mình không chú ý, hay là do Thẩm Hàn Đăng
bẫy cô nữa.

Thẩm Hàn Đăng lại nói: "Số tiền lúc trước..."

"Làm sao?" Cô gái trẻ cảnh giác dịch ra phía sau một chút.

Thẩm Hàn Đăng cảm thấy buồn cười đến khó tả, có điều, ngoài mặt vẫn
không lộ cảm xúc gì.

"A Mai đã đi rồi, không cần cô giúp nữa, có phải cô nên trả tiền lại cho tôi
không?"

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt, "Ô hay, thế đó chẳng phải là do tôi đuổi
mụ phù thủy kia đi cho anh à, đây là những gì tôi đáng được nhận chứ."

Nếu không nhờ có tôi, liệu anh có được ngày hôm nay không?

Hừ!

Thẩm Hàn Đăng: "..." 

Chuyện này có liên quan gì đến cô?

Chương 45: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (8)

Coi như là bởi vì A Mai chịu không nổi sự giày vò mấy ngày nay của Linh Quỳnh, chính mình yêu cầu rời đi.

Nhưng...

"Bà ta đã đi rồi, không có việc gì cần đến cô nữa, chẳng lẽ cô không nên trả lại số tiền đó sao?"

Linh Quỳnh cố gắng thuyết phục Thẩm Hàn Đăng, "Anh xem, tôi giúp anh đuổi bà ta đi,  rõ ràng bà ta không thể nào hại anh được nữa, đúng không? Thậm chí còn đổi đến đây một người mà anh tín nhiệm, Thế thì anh lãi to rồi còn gì! Vậy mà anh lại còn đòi tôi trả lại tiền, làm gì có ai làm ăn cái kiểu như anh?"

Ánh mắt của Thẩm Hàn Đăng dần trở lên nguy hiểm, "Vì sao cô biết
người mới tới là người tôi tín nhiệm?"

"Trên hành lang đó." Linh Quỳnh chỉ ra bên ngoài, "Mụ phù thủy kia
không cho tôi hé rèm ra một tí ti nào, vừa rồi tôi về thấy rèm đã được kéo
ra một chút rồi kìa."

Thẩm Hàn Đăng: "Chỉ dựa vào điều đó mà cô cảm thấy anh ta là người tôi
tin tưởng sao?"

Linh Quỳnh: "Dù có không phải là người anh tin tưởng, thì anh ta cũng sẽ
không hại anh."

Thẩm Hàn Đăng: "..." Điều này mà cô cũng biết à?

Có điều, anh cũng không lằng nhằng lâu ở vấn đề này, "Có phải cô tiêu
hết tiền rồi không?"

Linh Quỳnh: "..."

Khụ khụ khụ...

Cô gãi đầu, nhìn trái ngó phải, đôi ngươi tròn xoe đen láy nhanh chóng
đảo vài vòng.

"Ôi đói quá, để tôi đi xem lát nữa ăn cái gì nhé." Nói dứt lời, Linh Quỳnh
xách váy lên chạy mất.

"..."

Thẩm Hàn Đăng đi theo cô ra ngoài nhưng không xuống lầu mà hướng về
phía phòng của Linh Quỳnh.

Đồ cô mua về đều chất đống ở đó chưa sắp xếp gì.

Thẩm Hàn Đăng mở thử vài cái túi ra xem, quần áo thì anh không hiểu
lắm, nhưng trang sức châu báu thì anh hiểu rất rõ.

Ra khỏi phòng cô, Thẩm Hàn Đăng đưa mắt nhìn cả dãy hành lang, từng
tia sáng le lói hắt vào qua khe rèm cửa, ánh sáng và bóng tối đan xen...

...

Bữa cơm tối nay khá phong phú, hơn nữa, khác hẳn với lúc trước, hôm
nay Thẩm Hàn Đăng ăn khá nhiều.

Tuy không nhiều bằng ăn đêm, cơ mà so với khi mụ phù thủy làm, thì đã
là một sự tiến bộ cực kỳ lớn rồi.

Đối với Thẩm Hàn Đăng mà nói, hiển nhiên Khải Lợi được tin tưởng hơn một chút.

"Diệp tiểu thư, cô có muốn thêm đồ uống không?" Khải Lợi phục vụ rất chu
đáo, thấy cốc Linh Quỳnh đã cạn bèn lập tức hỏi ngay.

Linh Quỳnh chưa nói gì, Thẩm Hàn Đăng đã trả lời trước: "Không được
rót cho cô ấy."

Linh Quỳnh: "???" 

Ngài lại dở cái chứng gì vậy hả ngài? Chập dây
thần kinh nào à?

"Sẽ béo." Thẩm Hàn Đăng rũ mắt xuống, lạnh lùng phun ra một chữ, "Xấu."

Hiển nhiên Khải Lợi chỉ nghe lời Thẩm Hàn Đăng. Thấy anh nói vậy, anh
ta lập tức cất bình đồ uống đi.

Linh Quỳnh đưa tay ra nhưng cũng không với kịp, tức tối đập bàn, "Thẩm
Hàn Đăng!"

Thẩm Hàn Đăng không thèm để ý đến cô, thong thả ăn đồ ăn trong đĩa
của mình.

Linh Quỳnh đảo mắt một vòng rồi bất chợt đứng bật dậy, nhào tới muốn lấy chiếc cốc bên cạnh tay anh đi.

Thẩm Hàn Đăng giơ tay đè lại.

Một người nắm dưới đáy cốc, một người cầm trên miệng cốc, âm thầm dùng sức kéo chiếc cốc về phía mình.

Anh nhìn thẳng vào mắt Linh Quỳnh, phát hiện ra trong đáy mắt cô thoáng lóe lên chút giảo hoạt, vô thức định buông lỏng tay nhưng Linh Quỳnh lại nhanh hơn anh một bước.

Cô vừa mới buông tay ra, chiếc cốc đã bị anh kéo về theo quán tính. Bởi vì
dùng quá nhiều sức, đồ uống trong cốc bị hắt ra khá nhiều.

Linh Quỳnh nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn với anh, đặt dao dĩa
xuống rồi chạy thẳng một mạch lên trên tầng.

Bệnh thần kinh!

Bố đây không hầu được!

Mặt Thẩm Hàn Đăng sa sầm xuống, trên tay và trên tay áo bị hắt đầy đồ
uống, dính nhớp nháp.

Loảng xoảng...

Thẩm Hàn Đăng gạt hết mọi thứ trước mặt xuống đất, bầu không khí bao
quanh cơ thể anh đều vô cùng nặng nề, giống như có thể bùng phát bất cứ
lúc nào vậy.

Khải Lợi đứng ở xa xa, "Thiếu gia..."

Thẩm Hàn Đăng đứng giữa một đống hỗn độn, ngực phập phồng dữ dội
mất một lúc mới từ từ bình tĩnh lại được. Anh rút khăn giấy lau tay, sau đó vo lại thành một viên tròn ném xuống đất rồi cũng đi lên trên gác.

Khải Lợi: "..."

Chỉ là một cốc nước ngọt thôi mà? Sao lại ầm lên
đến mức này chứ?

Nhưng nghĩ một lúc, Khải Lợi lại thấy, hình như cũng có ầm ĩ cãi cọ gì
đâu... Ôi chao, không hiểu nổi, không hiểu nổi.

...

Thật ra Linh Quỳnh cũng không tức giận gì lắm, chẳng qua cô cảm thấy
Thẩm Hàn Đăng bệnh bệnh thôi.

Có điều, người ta là bé con nhà mình mà, cô đành phải nuôi thôi chứ biết
làm sao.

Thứ xinh đẹp gắt gỏng khó chiều chút, cô cũng vẫn có thể chấp nhận
được.

Quay về phòng mình, Linh Quỳnh tranh thủ thời gian xem tranh ghép.

Mặt tấm thẻ 10:00 kia đã thay đổi rồi.

Thẩm Hàn Đăng ngồi bên bàn ăn, một tay chống má, một tay cầm chiếc
dĩa ánh lên tia sáng lạnh bàng bạc, thong thả xiên đồ ăn trong đĩa.

Ánh sáng mờ ảo, chàng trai tuấn tú, kiến trúc cổ điển.

Cảnh tượng này cực kỳ giống cảnh sinh hoạt trong tòa lâu đài cổ của một con quỷ hút máu cổ xưa cao quý nhã nhặn.

Nhìn hình ảnh trên tấm thẻ, Linh Quỳnh không nhịn được...

Không!

Cô có thể nhịn được!

Cô có thể!

Không thể đắm chìm vào trò chơi như vậy nữa!

Phải làm một người kế nghiệp tích cực có chí hướng chứ!

【...】. Không có tiền thì bảo không có
tiền đi, bao biện lắm thế làm gì.

...

Thẩm Hàn Đăng không cho Linh Quỳnh ra ngoài, mà Linh Quỳnh hết tiền
rồi cũng chẳng muốn ra ngoài, ngày ngày chỉ rúc trong biệt thự giết thời
gian.

Thẩm Hàn Đăng vẫn cực kỳ ít ra khỏi phòng như xưa.

Lúc trước Linh Quỳnh chưa từng nhìn thấy Thẩm Hàn Đăng dùng điện
thoại, nhưng kể từ khi Khải Lợi đến, cô lại nhìn thấy vài lần.

Có điều, phần lớn thời gian anh đều dùng để ngủ, không thì cũng ngồi ngẩn ngơ.

Một việc duy nhất không thay đổi đó là, cứ đến đêm anh lại xồng xộc vào
lôi cổ Linh Quỳnh dậy, mười ngày như một, bắt cô xuống làm bữa đêm
cho mình.

Linh Quỳnh: "..." Làm cái rắm!

Linh Quỳnh chặn cứng cửa lại, cô không tin Thẩm Hàn Đăng vẫn còn có thể lẻn vào được. 

Đúng là Thẩm Hàn Đăng không vào được nữa, thế nhưng ấy mà... 

Rốt cuộc oắt con nhà cô ch* má đến mức nào chứ?

Lại dám không cho Khải Lợi chuẩn bị bữa tối, thậm chí còn chẳng có cả
nguyên liệu, nhất định phải đến tận nửa đêm mới xuất hiện!

Các bạn thấy có ch* không hả?

Có đê tiện không hả?

Con m* nó chứ, cái thể loại thần kinh dẫm phải đinh gì thế này!

Linh Quỳnh nhịn ngược nhịn xuôi, mới không tẩm bột luôn Thẩm Hàn
Đăng rồi ném vào chảo chiên xù.

Ch* thế này mà còn đòi cô đập tiền vào nuôi á?

Ha ha!

Không có cửa đâu!

...

Bữa trưa của ngày nào đó, Thẩm Hàn Đăng ăn xong phần ăn của mình,
ngồi thảnh thơi lau tay ở phía đối diện.

"Cô muốn ra ngoài không?"

"Tôi muốn ra thì tự khắc sẽ ra." Linh Quỳnh lườm anh một cái.

Cô đã đi ra không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ dựa vào cái này mà cũng đòi
ngăn bố đây à?

"..." Thẩm Hàn Đăng ném chiếc khăn lau tay lên bàn, "Ngày mai ra ngoài cùng
tôi."

"Dựa vào cái gì?"

Đầu ngón tay của Thẩm Hàn Đăng khẽ gõ lên mặt bàn, "Dựa vào việc tôi
cho cô tiền."

Linh - chym hoàng yến - Quỳnh: "..."

...

Ngày hôm sau.

Linh Quỳnh vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên ngoài phòng có đặt một bộ váy
trắng, kiểu dáng rất đẹp.

Nhớ đến chuyện hôm qua Thẩm Hàn Đăng nói muốn mình đi ra ngoài
cùng anh, Linh Quỳnh bèn thay quần áo tử tế rồi xuống nhà.

Thẩm Hàn Đăng đang ngồi trong phòng khách.

Lúc này, chàng trai bình thường toàn mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bay
bay đó, đang ăn mặc rất chỉnh tề, khiến giá trị nhan sắc lại đẩy hẳn lên một
tầng cao mới.

Linh Quỳnh thoải mái ngắm nhìn, khóe môi hơi cong lên, trong đôi mắt
sáng long lanh tràn đầy vui sướng.

Thẩm Hàn Đăng ngẩng đầu lên nhìn cô, chợt nhíu mày hỏi, "Sao lại ăn
mặc như thế?"

Trên người Linh Quỳnh lúc này không phải là chiếc váy màu trắng kia, mà
là màu đỏ tươi.

Cô nhún vai nói, "Tôi không thích chiếc đó."

Thẩm Hàn Đăng: "Không thích ư?"

Linh Quỳnh: "Ừm."

Thẩm Hàn Đăng quan sát cô một lúc, không rõ ý tứ là gì nhưng không nói gì thêm, "Lên xe."

"Tôi còn chưa ăn sáng mà."

Thẩm Hàn Đăng hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô, đi thẳng ra ngoài cửa.

Linh Quỳnh chắt lưỡi, nể tình anh đẹp trai nên ba ba nhịn anh - cái rắm
ấy!

Cô không thèm đi cùng Thẩm Hàn Đăng, mà tự đi vào phòng bếp ăn sáng.

Ba ba mới là người chơi nhé!

Khải Lợi: "..." 

"Cô Diệp này, cậu chủ
đang đợi cô đấy."  Khải Lợi nhắc nhở Linh Quỳnh

Linh Quỳnh cắn thìa, nghiêng đầu nói, "Bữa sáng mà không ăn no thì làm
sao có sức hầu anh ấy chứ?"

Khải Lợi: "..."

Anh ta đang định nói tiếp thì khóe mắt lại liếc thấy người vừa quay trở lại,
bèn hơi khom xuống nói, "Thiếu gia."

Linh Quỳnh cảm nhận được sức áp bức cực kỳ lớn. Ngay khoảnh khắc
quay đầu lại, cô đối diện luôn với khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của
anh, chóp mũi gần như sắp chạm cả vào nhau.

Cô vẫn còn đang cắn thìa, chớp chớp mắt, rồi hơi rụt người về phía sau
một chút.

Chương 46: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (9)

Hơi thở trên người đàn ông rất lạnh lùng, nét mặt đông cứng, giống như muốn giết người vậy.

Thực sự đáng sợ.

"Ai cho cô ăn sáng?"

Linh Quỳnh giơ một ngón tay ra chỉ lên trên, mặt đầy vẻ vô tội, nói: "Con
người coi ăn uống là trời, ông trời cho tôi ăn đấy."

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Trong mắt anh phản chiếu hình ảnh ngược của cô gái bé nhỏ trước mặt, rất dịu dàng ngoan ngoãn.

Nhưng cô ấy có dịu dàng ngoan ngoãn không?

Câu trả lời chắc chắn là phủ định.

Thẩm Hàn Đăng bỗng ấn cái ghế xoay một hướng, xách Linh Quỳnh lên, ôm ra ngoài nhét vào trong chiếc xe đang chờ sẵn.

Linh Quỳnh: "???"

Nhà tư bản ác độc đến nhường này rồi cơ à? Đến cả bữa sáng cũng không
cho người ta ăn là sao?

Thẩm Hàn Đăng ngồi vào trong xe, nhắm mắt lại, không có ý định trò
chuyện gì với Linh Quỳnh.

Tay Linh Quỳnh vẫn còn đang cầm thìa, hoang mang nhìn Thẩm Hàn
Đăng rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

...

Chờ đến nơi rồi, Linh Quỳnh mới biết mình đi tham dự lễ tang...

Thẩm Hàn Đăng, anh hại tôi!

Thẩm Hàn Đăng vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh châm chọc cô, "Quần áo do
tự cô chọn còn gì nữa, xuống xe!"

"Anh có nói với tôi là đi tham dự lễ tang đâu." Cô mặc thế này có khác gì
đến phá đám chứ? Sẽ bị người ta đánh chết đấy!

"Tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô rồi."

Ý của anh là, tự cô chọn quần áo khác, thì tự mà gánh chịu hậu quả.

"Tôi không xuống đâu."

Nếu biết trước là đi dự đám tang thì cô đâu có mặc thế này. Cô có ngu
đâu!

Rõ ràng Thẩm Hàn Đăng cố ý!

Anh đóng cửa xe lại, vòng sang phía bên kia, mở cửa ra, nhưng lại phát
hiện Linh Quỳnh đã dịch sang bên còn lại.

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Thẩm Hàn Đăng muốn kéo Linh Quỳnh xuống cũng không dễ
dàng gì.

Dáng vẻ của người đang co mình trong xe kia cực kỳ giống một con mèo
con bị chọc giận, giương nanh múa vuốt gầm gừ người khác.

Thẩm Hàn Đăng chợt bật cười một tiếng, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi
sau đó đã trở về trạng thái bình thường, lại một lần nữa bước lên xe, bảo
tài xế lái đến trung tâm thương mại gần nhất.

Tài xế quay đầu lại nhìn, hơi chần chừ nói: "Thiếu gia, ngài..."

Thẩm Hàn Đăng: "Bây giờ đến cả chút tự do cỏn con này của tôi mà cũng
bị anh hỏi han chất vấn à?"

Tài xế: "..."

Tài xế im lặng vài giây rồi khởi động xe lái đi.

...

Ba cái chuyện dạo phố này, Thẩm Hàn Đăng tuyệt đối sẽ không làm nữa.

Vì vậy, anh đưa cho Linh Quỳnh một tấm thẻ, rồi bảo tài xế đi cùng với cô.

Tài xế: "..."

Tài xế thực sự không muốn đi, vì nhiệm vụ của ông ta là giám sát Thẩm
Hàn Đăng cơ.

Có điều, Linh Quỳnh đã xuống xe rồi, Thẩm Hàn Đăng thì nhìn ông ta
bằng ánh mắt lạnh như băng, thờ ơ đến tột cùng, khiến ông tài xế bỗng
thấy da đầu tê dại, theo bản năng xuống xe.

Mười phút sau, điện thoại của Thẩm Hàn Đăng bắt đầu rung lên. Cho đến
khi cô và tài xế quay lại, âm thanh kia mới ngừng lại, Thẩm Hàn Đăng
lẳng lặng cất điện thoại đi.

Cô đã thay bộ váy sặc sỡ kia ra, nhưng vẫn không phải là màu trắng, mà là
màu đen.

Chân váy hơi bồng bềnh, giống kiểu váy Âu dạng cung đình, tuy không có
màu sắc nào khác điểm xuyết, nhưng cũng rất bắt mắt.

Tài xế đi theo sau cô, hai tay xách túi lớn túi bé, đầu đầy mồ hôi.

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Đây chính là nguyên nhân vì sao vừa rồi điện thoại của anh rung lên không ngừng.

Linh Quỳnh ngồi lên xe, vui vẻ đưa cho anh một cái hộp, "Tặng anh này."

Thẩm Hàn Đăng liếc nó một cái, giọng hơi nguy hiểm, "Cô tiêu tiền của tôi để tặng quà cho tôi?"

"Thế anh có muốn không nào."

"..."

Thẩm Hàn Đăng sa sầm mặt xuống cầm lấy chiếc hộp đó rồi tiện tay vứt
luôn sang bên cạnh.

"Tôi cho phép cô mua nhiều thứ thế này à?"

"Anh cũng có nói là không cho phép đâu." Trả lời rất đường hoàng ngang
nhiên.

Chẳng phải Tổng Giám đốc nhà người ta toàn nói kiểu: "Cô gái, cứ tiêu
thoải mái đi" à?

Bây giờ anh có tiền thật đấy, nhưng sau này cũng phải cần đến tôi đập tiền cơ mà.

Làm người đừng nên đắc ý quá, đối xử với ba ba tốt vào!

"..." Thẩm Hàn Đăng vươn tay về phía cô.

Linh Quỳnh đặt tay mình lên, còn nở một nụ cười ngoan ngoãn với
anh.

Bàn tay trắng nõn nà của cô gái trẻ đặt lên trên lòng bàn tay anh, nhỏ hơn
cần một nửa. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh, vừa mềm mại vừa
mịn màng.

Thẩm Hàn Đăng lật tay lại, đè lên trên mu bàn tay của cô, lạnh lùng phun
ra một chữ: "Thẻ."

Linh Quỳnh: "..."

Linh Quỳnh bĩu môi lục tìm trên người mình, đặt nó vào tay Thẩm Hàn
Đăng rồi mà vẫn còn có chút không nỡ. Chiếc thẻ đó là thẻ không hạn mức
mà...

Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Linh Quỳnh nhăn nhúm lại, Thẩm Hàn Đăng rất ác ý giật thẳng chiếc thẻ đi không thương tiếc.

Cô trừng mắt nhìn anh như thể một đứa bé không đòi được kẹo vậy.

Thẩm Hàn Đăng lại nhắm mắt, không để ý đến cô.

Chờ đến khi tiếng lột xột loạt soạt vang lên ở bên cạnh, anh mới hé mắt ra
nhìn, thấy cô gái nhỏ đang vui vẻ mở hộp ra, vô cùng hạnh phúc.

Thẩm Hàn Đăng: "..."

Bàn tay đang đặt trên bụng của mình khẽ xoa
nhè nhẹ, bị cô chọc tức đến mức đau cả dạ dày.

Chiếc xe lại quay trở về nơi ban nãy, Thẩm Hàn Đăng mở cửa bước xuống.

Lần này Linh Quỳnh cũng ngoan ngoãn tự mình đi xuống xe.

"Anh họ, lâu lắm không gặp anh." Linh Quỳnh vừa bước ra đã nghe thấy
một giọng nói vang lên ở bên cạnh.

Một thanh niên trạc tuổi Thẩm Hàn Đăng từ trên xe xuống sải bước đi về
phía này.

Thẩm Hàn Đăng vòng qua đầu xe, đi một mạch vào bên trong: "Đi theo
tôi."

Lời này là anh nói với Linh Quỳnh.

Người thanh niên kia liếc mắt nhìn Linh Quỳnh một cái, đuôi mắt hơi
nhướng lên, trong đáy mắt thoáng lướt qua chút kinh diễm.

Có điều, anh ta cũng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, càng quan tâm đến
Thẩm Hàn Đăng hơn.

"Ơ anh họ ơi." Bùi Tử Thanh đuổi theo Thẩm Hàn Đăng, cười như không
cười, nói: "Nghe nói bệnh của anh càng nặng hơn à?"

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, nhưng Bùi Tử Thanh vẫn bám theo không
chịu thôi.

"Anh họ, anh đừng có kiểu bị bệnh còn ngại chữa thế, bệnh này của anh
ấy, phải chữa..."

Bùi Tử Thanh mới nói được một nửa đã bị người ta bất ngờ đẩy mạnh ra.

Cô gái bé nhỏ chen vào bên cạnh Thẩm Hàn Đăng, đưa tay ra khoác vào
tay anh ấy, sau đó nghiêng đầu nhìn Bùi Tử Thanh, cười nói: "Nói nhiều
cũng là bệnh đấy, anh gì ơi, anh cũng đừng bị bệnh còn ngại chữa nhé."

Bé con có bệnh hay không thì chỉ cô được quyền nói thôi. Tự dưng chó
mèo ở đâu xông ra cũng dám ức hiếp bé con nhà cô à, coi cô ra cái gì hả?

Ánh mắt Bùi Tử Thanh cứ đăm đăm nhìn vào chỗ cánh tay đang quàng
vào nhau của Linh Quỳnh và Thẩm Hàn Đăng, cười hỏi: "Cô đây là?"

"Ba ba anh đấy."

"....."

Linh Quỳnh hơi dùng sức đưa Thẩm Hàn Đăng vào bên trong.

Không ngờ Thẩm Hàn Đăng cũng không hề tránh ra, lẳng lặng đi theo cô.

Thật ra, Linh Quỳnh rất sợ anh sẽ đột ngột phát bệnh thì cô sẽ mất hết mặt
mũi mất. May mà Thẩm Hàn Đăng rất hiểu chuyện.

Vào đến bên trong, Linh Quỳnh buông tay anh ra trước, "Người đó là ai
vậy?"

Bàn tay Thẩm Hàn Đăng thoáng lướt qua nơi bị Linh Quỳnh khoác vào,
"Cô không biết mà cũng dám vặn lại à?"

Linh Quỳnh thản nhiên nói: "Không biết vì sao không dám nói lại?"

Thẩm Hàn Đăng: "Không sợ đắc tội người ta sao?"

"Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là..." một tên NPC thôi mà.

"Chẳng qua chỉ là gì?"

"Là người tôi không biết thôi mà." Linh Quỳnh ưỡn ngực lên, "Đắc tội thì
đắc tội, anh ta có thể làm gì tôi chứ."

Thẩm Hàn Đăng không nói gì nữa, trong bụng thầm nghĩ, chỉ dùng tiểu
xảo một chút thôi là cũng đủ để cô sống dở chết dở rồi!

...

Bùi Tử Thanh là em họ của Thẩm Hàn Đăng, hai người xêm xêm tuổi nhau.

Lúc ông Thẩm còn sống, Thẩm Hàn Đăng vẫn còn là cục vàng cục bạc, thế nên khó tránh khỏi việc bị bạn bè họ hàng lôi ra so sánh.

Mà bản thân Thẩm Hàn Đăng vốn luôn là đại biểu sáng giá cho câu nói
"con nhà người ta", do đó cũng khiến Bùi Tử Thanh chẳng ưa gì Thẩm
Hàn Đăng.

Cái kiểu không thích này chưa từng thay đổi suốt mười mấy năm qua, có
thể nói, Bùi Tử Thanh cũng là một người rất chung tình...

Hiện giờ tình hình của Thẩm Hàn Đăng như thế này, Bùi Tử Thanh nhìn
thấy mà không đạp thêm một cước mới là lạ.

Chương 47: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (10)

"Thẩm Hàn Đăng cũng tới à?"

"Cậu ta khỏi bệnh rồi sao?"

"Khỏi cái gì mà khỏi, bộ dáng kia của hắn, bệnh tâm thần làm sao mà cứu được..."

"Lát nữa đừng có xảy ra chuyện gì là được. Lần trước cậu ta còn giở chứng
lên ngay tại trận cơ."

"Ôi, ngày xưa cậu ta là một đứa bé giỏi biết bao nhiêu, sao giờ lại biến
thành thế này chứ. Đúng là chuyện đời thật khó mà lường được."

"Haiz..."

Mẹ kế của Thẩm Hàn Đăng thiết lập cho anh một nhân vật mang tên
"bệnh nhân tâm thần". Người bên ngoài đều biết, người thừa kế của nhà
họ Thẩm bị bệnh, bình thường đều phải dưỡng bệnh.

Nếu là bệnh gì đó khác thì còn dễ nói, nhưng bệnh tâm thần này thì khó
mà phán mạnh được.

Lễ tang lần này là của bậc cha chú khá có danh tiếng, uy phong của nhà họ
Thẩm, Thẩm Hàn Đăng không thể không xuất hiện. Nếu không, thì hôm
nay anh cũng đã không thể có mặt tại nơi này.

Thẩm Hàn Đăng đi theo người dẫn đường đến linh đường.

Linh Quỳnh thở dài một hơi, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà cô đã
tham dự hai đám tang rồi, cũng quá quen thuộc với trình tự mọi việc.

Từ linh đường ra, Thẩm Hàn Đăng chỉ cúi đầu đi sang bên cạnh, Linh
Quỳnh chậm rãi đi theo anh. Gần như không có ai bắt chuyện với anh cả,
hầu hết đều dùng vẻ mặt thông cảm, đáng thương, hoặc kỳ quái, phức tạp
để nhìn anh.

Thẩm Hàn Đăng phớt lờ hết tất cả những ánh mắt và lời bàn tán này,
giống như người mà họ đang nói đến không phải là anh vậy.

...

Giữa chừng, Linh Quỳnh có đi toilet một chuyến, đến lúc quay lại, cô nhìn
thấy Thẩm Hàn Đăng và Bùi Tử Thanh đang đứng cùng với nhau.

Không biết hai người đang nói gì mà đột nhiên Bùi Tử Thanh dùng tư thế
bất cẩn hất thẳng cái ly trong tay mình vào người Thẩm Hàn Đăng, không
biết trong đó là rượu hay là nước rồi, rồi quay đít đi thẳng.

Linh Quỳnh: "!!!"

M* nó chứ!

Cô đang định xông tới thì Thẩm Hàn Đăng lại bị người ta gọi lại.

"Hàn Đăng!"

Một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đứng cách đó không xa, mặt đầy
vẻ hòa nhã nhìn Thẩm Hàn Đăng.

"Con lại đây với dì một chút, dì có chuyện muốn nói với con." Người phụ
nữ ấy vẫy tay với anh.

Linh Quỳnh cũng đã đi đến trước mặt anh, nhìn người phụ nữ kia.

Thẩm Hàn Đăng không có phản ứng gì lớn lắm, tiện tay cởi chiếc áo khoác
ngoài đã dính bẩn ra, vắt vào khuỷu tay rồi quay sang nói với Linh
Quỳnh: "Cô ở đây chờ tôi."

"Ờ." Linh Quỳnh hơi hất cằm về phía người phụ nữ kia, "Có cần tôi giúp
gì không?"

Thẩm Hàn Đăng liếc cô một cái rồi quay người đi thẳng.

Linh Quỳnh: "???" Thế là ý gì hả?

Không tin cô có thể giúp được à?

Nhớ đến năm xưa baba đã từng chinh chiến khắp thiên hạ không đối
thủ đấy nhé!

Sau khi Thẩm Hàn Đăng đi cùng với người phụ nữ kia, Linh Quỳnh cũng
nhanh chóng biết rõ được thân phận của bà ta.

Mẹ kế của Thẩm Hàn Đăng - Châu Tịnh.

"Nhìn có vẻ trẻ quá nhỉ..." Linh Quỳnh sờ cằm lẩm bẩm, "Thú vị rồi
đây..."

"Hi, em gái, lại gặp nhau rồi."

Sự xuất hiện bất thình lình của Bùi Tử Thanh khiến Linh Quỳnh giật thót
mình. Cô ôm ngực lùi ra phía sau, "Ai là em gái nhà anh, tôi là con một,
đừng có gọi bừa."

Bùi Tử Thanh vẫn rất hứng thú, "Thế em tên là gì?"

Linh Quỳnh khoanh tay trước ngực, "Liên quan quái gì đến anh?" Tên
khốn này lại dám bắt nạt cả bé con nhà cô à...

Bùi Tử Thanh: "Cô em đừng căng thẳng thế, anh có ác ý gì đâu, chỉ muốn
kết bạn thôi mà. Anh rất thích em, anh tên là Bùi Tử Thanh, là em họ của
Thẩm Hàn Đăng."

"Ồ." Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, "Anh thích tôi á?"

"Ừm, em rất đáng yêu." Bùi Tử Thanh cười nói: "Anh thấy em đến cùng
anh họ anh... anh ấy không dễ chịu lắm nhỉ?"

Linh Quỳnh gật đầu hùa theo: "Cũng hơi hơi."

"Chứ còn gì nữa, anh ấy ấy mà..." Bùi Tử Thanh chỉ vào đầu, "Chỗ này
không được ổn lắm, em ở bên anh ấy, rất có thể sẽ bị thương đấy."

"Làm gì đến nỗi?" Mắt Linh Quỳnh hơi trợn trừng lên, giống như bị anh ta dọa vậy.

Bùi Tử Thanh thở dài, "Anh biết anh ấy bao nhiêu năm nay rồi, hiểu anh
ấy hơn em nhiều."

"... Vậy, anh ấy là người như thế nào?"

"Nếu em muốn biết, anh đây sẵn lòng kể cho em nghe. Chi bằng chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện nhé?"

Linh Quỳnh nhìn xung quanh, hơi chần chừ một chút, cuối cùng gật mạnh
đầu như thể đã hạ quyết tâm vậy.

"Chúng ta qua bên kia đi."

"Được."

...

"Có người rơi xuống nước rồi!"

"Cứu với!"

"Người đâu, có ai không? Mau tới đây cứu người đi!"

Nơi tổ chức tang lễ rất rộng lớn, phía sau có một cái bể bơi, lúc này, trong
bể có người đang vùng vẫy, ngụp lặn, người ở trên bờ thì đang kêu cứu.

Linh Quỳnh cầm một cốc nước ép trái cây, ngồi cách đám người khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được bậc thềm cao hơn khá nhiều ở bên kia, thảnh thơi cắn ống hút uống nước, xem trò vui bên chỗ bể bơi.

Bùi Tử Thanh được người ta cứu lên, toàn thân nồng nặc mùi rượu đến
nhức mũi. Mọi người đều đoán rằng anh ta uống nhiều quá nên mới trượt
chân rơi xuống bể.

Hiện giờ Bùi Tử Thanh đang bất tỉnh nhân sự, có điều không nguy hiểm gì
về tính mạng, đã được đưa đến bệnh viện rồi.

Sự việc nhỏ này cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.

Hóng hớt xong, Linh Quỳnh cầm cốc nước ép chuồn về phía trước. Lúc đi
qua một dãy hành lang, cô bất chợt nhìn thấy mụ phù thủy.

Linh Quỳnh chưa kịp nói gì, mụ phù thủy đã bước tới, vẫn kiểu ăn mặc u
ám tối tăm như xưa, "Cô Diệp, Tổng Giám đốc Châu muốn gặp cô."

Châu... Châu Tịnh?

Bà ta muốn gặp cô làm gì?

...

Linh Quỳnh mang tâm trạng đầy nghi hoặc đi gặp Châu Tịnh.

"Cô gái trẻ, mời cô ngồi." Châu Tịnh rất trẻ trung, phong thái vừa nhã
nhặn vừa cao quý, trên mặt còn treo nụ cười hòa nhã.

Linh Quỳnh liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Thẩm Hàn Đăng
đâu.

Cô cũng không khách sáo, tìm một nơi ngồi xuống, uể oải chống cằm,
không thấy chút căng thẳng nào.

Linh Quỳnh mỉm cười rất ngoan ngoãn, nhưng lời nói thì không hề e dè,
"Bà có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Châu Tịnh: "..."

Châu Tịnh cũng hơi bất ngờ, chủ động giới thiệu thân phận của mình, "Tôi
là mẹ kế của Hàn Đăng."

"Ồ." Linh Quỳnh nghiêng đầu hỏi, "Cho nên?"

Châu Tịnh nói tiếp: "Nghe nói bố của cô Diệp đây nợ khá nhiều tiền hả?"

Linh Quỳnh cầm đi số tiền kia, cũng không biết Thẩm Hàn Đăng giải
quyết thế nào. Dù sao, cô cũng chẳng thấy ai đến gây sự cả, nên cô cũng
không rõ lắm tình hình của ông Diệp ra sao.

"Đúng vậy." Linh Quỳnh thản nhiên gật đầu, sau đó lại như tò mò hỏi:
"Chuyện này có liên quan gì đến việc bà tìm tôi?"

"Cô Diệp đây hẳn là một người con hiếu thuận lắm nhỉ. Bố cô thật có phúc
khi có một người con gái như cô."

Linh Quỳnh: "..."

Nguyên chủ có một ông bố như thế chẳng khác nào xui xẻo đến tám đời.

Lời nói của Châu Tịnh không có trọng điểm gì cả nên Linh Quỳnh không
đáp lại. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào móng tay của mình, cân nhắc xem nên
đi làm móng mẫu nào đây.

Châu Tịnh rào trước đón sau chán chê rồi mới nói: "Hẳn là cô Diệp không
muốn nhìn thấy bố mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, đúng
không?"

Ánh mắt của Linh Quỳnh rời khỏi móng tay của mình, kinh ngạc nói:
"Bà... đang uy hiếp tôi sao?"

Châu Tịnh nói: "Diệp tiểu thư, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giúp cô thôi."

Linh Quỳnh chỉ vào mình hỏi: "Bà thấy tôi giống con ngốc lắm à?"

Châu Tịnh nhấc tay lên, mụ phù thủy lập tức đưa một tờ chi phiếu tới, đặt
vào tay bà ta.

"Cô Diệp, tôi rất có thành ý." Châu Tịnh đẩy tờ chi phiếu về phía cô.
Linh Quỳnh liếc mắt nhìn tờ chi phiếu.

"Một triệu?" Chỉ có chút thành ý này thôi à? Bà lừa ma lừa quỷ chứ lừa
sao được tôi!

"Đây là tiền đặt cọc." Châu Tịnh cười nói: "Để thể hiện lòng thành của
tôi."

Linh Quỳnh nhìn tờ chi phiếu rồi lại nhìn về phía Châu Tịnh, vẻ mặt rất
rối rắm, khó xử.

Châu Tịnh nhấp một ngụm trà, cũng không có ý thúc giục cô.

Chỉ thoáng sau, Linh Quỳnh lại giơ năm ngón tay lên, lắc lư, "Tiền đặt cọc
là năm triệu."

Châu Tịnh: "..."

Phù thủy: "Diệp Khinh Đường, cô đừng có được voi đòi tiên. Năm
triệu mà cô cũng dám đặt giá à? Cô tưởng mình là ai chứ?"

Linh Quỳnh đứng dậy, vừa nhã nhặn vừa lịch thiệp, "Nếu bà không bằng
lòng, thì tôi xin phép đi trước."

Châu Tịnh ra hiệu cho phù thủy im lặng, "Cô Diệp dừng bước, chúng
ta có thể thương lượng thêm mà."

*

Có phiếu bỏ phiếu nha ~ hì hì ha ha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro